Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Taehyung lẻn vào nhà cậu trai bị mù vào lúc gần nửa đêm. Con mèo cuộn mình trên một góc chăn của người chủ, cậu ta thì nằm ngủ ngoan ngoãn ở một bên giường. Dựa vào hơi thở của cậu ấy, hắn chắc cậu ta đã chìm sâu vào giấc ngủ từ rất lâu rồi.

Taehyung ngả lưng lên đệm ghế sofa, tiện tay điều chỉnh máy sưởi lên một nấc. Không phải hôm nào cũng có được tiện nghi miễn phí như vậy nên hắn phải tận dụng sao cho triệt để. Giấc ngủ của hắn chập chờn như một bóng đèn bị nhiễu điện. Lúc thì bị đánh thức do cái lạnh từ cửa sổ bên hông ùa vào, buộc hắn phải rời khỏi chỗ ấm để đóng cửa. Lúc sau thì tiếng chim bồ câu va đập vào kính cửa liên tục khiến hắn không tài nào ngủ được. Taehyung cứ ngủ rồi tỉnh như thế cho đến sáng, tiếng mở cửa phòng làm hắn không thể nhởn nhơ chợp mắt được nữa. Cậu ta xuất hiện trong bộ đồ ngủ sẫm màu, trên tay bế con mèo, đi đến tủ lạnh lấy thức ăn cho nó. Đúng như những gì hắn dự đoán, trong suốt cả quá trình, cậu ta hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện thứ ba trong căn phòng, còn con mèo thì quá lười để để tâm đến hắn. Ánh mắt cậu ta cứ lờ đờ như người mất hồn mặc dù mọi hành động và cả nụ cười khi xoa đầu con mèo đều tràn đầy lạc quan và sức sống.

Taehyung đã tính đến khả năng có người thân sẽ ghé thăm và chăm sóc cho gia chủ. Hắn phải đứng ở những chỗ khuất ánh nhìn và quan sát từng cử chỉ một của cậu ta. Chiên trứng, cắt bánh mì, mở cửa sổ bên hông, đi vào phòng ngủ thay đồ. Những lỗi lầm nghề nghiệp trong quá khứ mách bảo hắn đối phương đã nhận ra hắn và sẽ đi báo cảnh sát khiến hắn theo chân cậu. Đến ngay cả lúc cậu thay đồ thì hắn chỉ việc đứng gần chiếc điện thoại để đầu giường và ngắm nghía căn phòng. Hắn phải đảm bảo sự an toàn cho bản thân mình trong căn nhà này. Sau đó, cậu ta rời khỏi nhà với một cây gậy dẫn đường trên tay.

Dựa trên đống giấy tờ và chứng minh thư mà Taehyung lục được dưới đáy hộc tủ thì cậu ta tên là Min Yoongi, lớn hơn hắn hai tuổi. Yoongi dành hầu như cả đời học tập của mình ở Daegu, đến khi lên đại học thì chuyển lên Seoul. Nhưng giữa chừng thì cậu ta bỏ, học bạ cũng chỉ ghi đến năm nhất là hết. Dù cho chỉ trong một năm nhưng điểm số của cậu ta không thuộc hạng tầm thường. Hắn cũng tìm thấy những bản thảo và tờ giấy kẻ ô nhạc còn dở ở ngăn tủ cuối cùng. Có lẽ Yoongi muốn trở thành nhạc sĩ hay ca sĩ nhưng vì một lí do khác, cậu buộc phải dừng lại. Đột nhiên hắn cảm thấy thật tiếc rẻ cho cậu. Tương lai của Yoongi đã từng rất có tiền đồ và sáng lạn.

Cuộc sống của Yoongi cũng không mấy màu sắc. Trong Messenger của máy tính bảng thì đóng mạng nhện quanh năm. Ngoài những thư gửi công việc cho công ty thì tin nhắn gần đây nhất trong máy là hai ngày trước, gửi đến dì của cậu ta. Cả ngày Yoongi chỉ đi làm từ sáng rồi về nhà vào lúc đêm. Khi ở nhà, cậu ta cũng không làm gì nhiều ngoài nấu ăn, vuốt ve con quái vật ghê rợn đó và xử lí nốt công việc. Taehyung cả ngày cứ thấp thỏm, luôn cảnh giác xem khi nào Yoongi trở về nhà và trông chừng con quái vật kia cứ kêu meo meo đòi cào hắn. Đến mười một giờ hơn, cậu mới kết thúc một ngày của mình, nằm ường người trên sofa coi mấy phim lẻ nhàm chán trên tivi. Carina cũng nằm kế bên Yoongi, phô ra vẻ lười nhác y chang cậu ta lúc bấy giờ. Nội thất trong nhà Yoongi không lớn, cậu nằm vừa vặn cả cái sofa dài. Phòng khách cũng không có cái sofa thứ hai, Taehyung buộc phải ngồi dưới sàn lạnh cóng, chán nản cùng cậu xem phim. Bụng hắn quặn lên một cái nhẹ. Rồi hắn nhìn qua Yoongi, cậu ta vẫn nằm, hướng mắt vào vô định. Đợi đến khi Yoongi ngủ quên thì mông hắn đã không thể cử động được nữa. Phải mất một lúc lâu Taehyung mới có thể đứng dậy, tăng máy sưởi thêm một nấc. Hắn đi vào bếp, nhẹ nhàng từng chút để không phát ra bất cứ tiếng động nào đánh thức cậu. Trông hắn như thể đang tham gia một trò chơi bất lực trong chương trình tạp kĩ nào đó.

Đêm nào hắn cũng phải thức dậy đóng cửa sổ bên hông nhà, tăng máy sưởi lên một nấc, đi tắt tivi cho Yoongi. Có những hôm Yoongi ngủ quên trên sofa, không đắp chăn nên cơ thể lạnh ngắt. Hắn phải cực khổ đi ôm chăn từ trong phòng ngủ ra phủ lên người cậu. Sáng, vài phút trước khi cậu dậy, hắn lại đem cái chăn xếp về chỗ cũ. Taehyung không phải là một người yêu thương, nhân từ. Nhưng hắn không thể để cậu đột tử vì lạnh được, hắn còn cần ngôi nhà này để trốn.

Cứ vài ngày, dì Yoongi sẽ gọi video cho cậu. Lần nào bà ta cũng kêu Yoongi quay cho bà xem khắp nhà, đảm bảo nơi sống của cậu vẫn ngăn nắp mà không cần đến sự chăm sóc của bà. Những lúc như thế, Yoongi cứ cầm điện thoại và lia camera liên tục vào những vị trí ngẫu nhiên trong mọi góc ngách khác nhau. Taehyung phải lén lút đi phía sau lưng cậu để tránh lọt vào khung hình. Nhưng hắn không bao giờ dự đoán được trước hành động của Yoongi. Lúc thì cậu ta đi nhanh về phía trước, lúc thì đột nhiên cầm điện thoại quay ngược một trăm tám mươi độ về sau, hắn phải thụp đầu xuống để né. Lúc thì cậu lại đột nhiên bật thành camera trước, hắn phải nằm bệt xuống sàn và bò đi như một thương binh đang cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Mỗi lần Yoongi gọi video với bà dì không khác nào tạo điều kiện cho hắn tập thể dục.

"Thật tàn nhẫn mà. Cậu sợ tôi ru rú trong nhà quá nên mệt mỏi hay sao chứ."

Taehyung chỉ canh khi Yoongi ngủ, hắn ta mới có cơ hội giãi bày nỗi lòng mình bằng cách tự độc thoại trước Yoongi.

Thật khó mà tin trên đời lại có một nơi đầy rẫy sơ hở như căn nhà này. Taehyung không biết là do hắn quá lanh lợi và khéo léo hay do Yoongi quá lơ là và ngây thơ. Hắn đã thuận lợi ăn nhờ ở đậu mà không hề để lộ một chút nào về sự hiện diện trái pháp luật của mình. Yoongi không biết, Taehyung không nói. Thế là cả hai sống cùng nhau đến ngày thứ mười.

Sang ngày thứ mười một, cảnh sát đã nới lỏng vòng vây, Taehyung trở lại với con đường trộm cắp hằng ngày của mình. Hắn rời khỏi cảnh sát Seoul đã nới lỏng vòng vây truy nã. Cuối cùng Taehyung cũng có thể an tâm bước chân ra ngoài đường mà không phải sợ khả năng bị tống vào tù mọt gông thêm vài tháng nữa. Hắn biết bản án cho tất cả cả các tội trạng của hắn có thể lên tới nhiều năm tù. Vì thế, hắn đòi hỏi bản thân mình bằng mọi cách phải cẩn thận hơn.

Taehyung rời khỏi căn nhà nhỏ của Yoongi và trở lại con đường phạm tội của mình, lan thang trên khắp con phố, chờ một ai đó vừa đủ sơ hở để tiếp tục ra tay. Chẳng mấy chốc, túi của hắn lại rủng rỉnh tiền. Hắn tự thưởng cho mình bằng những bộ đồ mới, những bữa ăn ngon. Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng thể thuê cho mình một căn trọ nghỉ tử tế. Cáo thị vẫn còn được phát trên các bản tin thời sự vào mỗi năm giờ sáng hằng ngày và hắn vẫn phải cẩn trọng né tránh những nơi có cảnh sát. Thế là hắn bắt đầu ngồi trên những chuyến xe buýt, đi sang những khu vực khác trong thành phố hành động. Để hắn phủ sóng khắp những góc ngách lớn nhỏ ở Seoul thì phải mất hơn ba tuần. Hắn vừa đi, vừa lẩn trốn cảnh sát ở những quán bar và quán rượu nhỏ. Đôi khi hắn xuất hiện ở các đấu trường WWE bản nhỏ. Hắn sẽ cược ở đó một tên đấu sĩ ngẫu nhiên và thua mất một số tiền nhỏ, đôi lúc huề vốn. Taehyung ở trung tâm Seoul, tiêu hoang hết tất cả mớ tiền của mình cho đến khi chúng chỉ còn một sấp nhỏ, đủ để nhét vừa túi.

Cuối tuần đó, hắn đi đến ga tàu hoả để mua vé một chiều về Daegu. Chiêu trò này Taehyung đã từng sử dụng một vài lần khi muốn nán lại ở đâu đó để hành nghề. Hắn cẩn thận chỉ để lộ mặt mình trên camera an ninh trong thoáng vài giây, móc túi lấy điện thoại của một người bất kì rồi lui vào nhà vệ sinh. Hắn cố gắng làm giả giọng, gọi đến sở cảnh sát thông báo rằng hắn thấy một kẻ giống tên trộm vặt họ đang truy đuổi. Xong, hắn lại nhét cái điện thoại đó vào giỏ của một người khác. Lúc đi ra đợi tàu, hắn rời nhà vệ sinh rồi lui vào một góc khuất nào đó, bỏ nón xuống, thay chiếc áo thun màu nâu thành áo sơ mi trắng. Hắn đeo thêm khẩu trang và một cái kính râm màu đen. Trông Taehyung như sinh viên ngành luật hơn là một tên trộm và chuyên gia móc túi. Và khi toa tàu đến, hắn hoà vào dòng người đông đúc đang chen chân lên nhau. Hắn giả vờ đứng ở ga, một tay đút túi, tay còn lại vẫy chào một đứa bé nào đó mà hắn và đứa trẻ đều không biết nhau. Taehyung đang vào vai một người anh trai thư sinh đang tạm biệt đứa em của mình. Sau đó hắn rời đi. Phải mất ít nhất 6 giờ nữa cảnh sát mới mò đến đây để kiểm tra camera an ninh. Và thêm vài giờ nữa để họ điều tra chuyến đi và bàn giao việc truy hắn cho cảnh sát Daegu.

Taehyung bắt một chiếc taxi về khu phố đầu tiên hắn đến Seoul. Rồi hắn tự đi bộ, luồn lách giữa những bước tường và ngôi nhà cao tầng, sải từng bước chân dài trên những con hẻm. Cuối cùng hắn dừng lại trước cửa của một căn nhà trọ nhỏ ở tầng hai. Hắn tháo đôi giày đen của mình ra cầm lên, tay kia thì khum lại gõ cửa. Hắn nghe vọng ra từ trong nhà hai tiếng "đến đây" thật nhẹ. Một lúc sau, Yoongi mở cửa, ló đầu ra. Hắn thấy được phần lớn gương mặt của cậu. Hai con mắt mơ màng và mái tóc tóc hơi rối, còn vương mùi trứng. Hắn đoán cậu đang nấu ăn trong bếp.

"Xin lỗi, cậu có thấy con mèo nhà tôi đâu không? Hình như khi nãy nó chạy sang đây."

Taehyung biết giọng hắn đủ nho nhã và ấm áp để tạo cảm giác an toàn cho Yoongi. Cậu nở một nụ cười xã giao. Đó là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười dù nụ cười đó hoàn toàn không xuất phát từ niềm vui.

"Trong nhà tôi chỉ có tôi và mèo nhà tôi thôi, không có con mèo khác. Có lẽ anh nhầm nó chạy sang hướng khác rồi."

"Vậy làm phiền cậu rồi."

"Không sao đâu, anh thử tìm ở phòng cuối dãy xem sao. Anh Hoseok có trồng cây bạc hà nên mèo thường hay tới đó lắm."

"Cảm ơn cậu. Tôi sẽ tìm ở đó."

Kết thúc câu nói, hắn đột nhiên mỉm cười đáp lại ý tốt của Yoongi dù hắn biết đối phương không thể thấy. Yoongi sau đó cũng lui vào, khép cửa. Hắn đưa tay lên nắm cửa cùng lúc với thời điểm Yoongi thả tay ra. Thế là cánh cửa khép lại, nhưng chưa được đóng hoàn toàn. Nắm cửa vẫn được Taehyung giữ trong trạng thái vặn mở. Vài giây sau khi hắn nghe thấy tiếng bước chân của Yoongi, hắn thuận lợi đẩy cửa đi vào.

Taehyung cẩn thận đóng cửa thật cẩn thận, không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Hắn để đôi giày lên ngăn cuối của kệ rồi tiến vào phòng khách. Mùi cơm trứng thơm lừng chui vào cánh mũi của hắn. Hắn đưa tay tăng máy sưởi lên một nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com