Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Taehyung sống như một oan hồn vất vưởng, không thể siêu thoát trong nhà Yoongi. Cậu nấu ăn, hắn sẽ đứng bên cạnh, lâu lâu ăn vụng một chút. Cậu ngủ trong phòng, hắn sẽ đi khắp phòng bếp lục lọi thêm chút thức ăn rồi về lại ghế sofa ngủ. Cậu thay đồ, hắn sẽ theo chân. Nhưng không nhìn nhé! Hắn chỉ muốn phòng trường hợp Yoongi phát giác và gọi cho ai đó thôi. 

Đôi lúc hắn không ở nhà Yoongi là thời gian hắn dạo trên đường để móc túi. Hắn ra ngoài vào xế chiều hoặc sáng sớm. Giờ cao điểm đông người thường là giờ vàng cho hắn kiếm tiền. Sau đó hắn sẽ quay về nhà Yoongi đúng vào giờ cơm. Mùi hương thức ăn thơm lừng lúc nào cũng len lỏi vào cánh mũi hắn khi vừa mở cửa. Sự ấm áp trong bàn tay của Yoongi lúc nào cũng xoa dịu được cái bụng cồn cào của hắn. Từ khi sống kí sinh ở nhà cậu, Taehyung không còn ăn bữa đực bữa cái nữa. Cậu ta luôn (vô tình) chu toàn cho hắn ba bữa mỗi ngày. Đêm lại có thức ăn dặm. Cũng bởi vì lí đó, hắn luôn chia một phần nhỏ số tiền mình kiếm được cho Yoongi dưới dạng thức ăn mèo hay những gói hàng giao nhầm địa chỉ vào mỗi thứ hai và thứ bảy hằng tuần. Carina được cho ăn đương nhiên sẽ không phàn nàn gì, còn có phần hoà hoãn và vui vẻ với hắn. Nó tìm đến hắn để được cưng nựng mỗi khi Yoongi vắng nhà. Còn Yoongi, theo như những gì hắn quan sát thì cậu không quá bất ngờ về những món đồ lặt vặt hắn gửi cho. Cậu coi đó là một may mắn đầu tuần ngẫu nhiên. Có lúc là vài gói mì, có lúc lại là hộp kẹo hay cái áo khoác. Thứ đắt tiền nhất hắn từng tặng cho Yoongi là một cái thảm lông, nay nó đã được trải trong phòng ngủ của cậu. Hắn đã phải dạo hết mấy con ngõ ở ngoại ô Seoul mới có thể đủ tiền mua nó.

Mọi thứ nhanh chóng sắp sửa bước sang tháng thứ hai. Taehyung vẫn giữ nguyên lối sống cộng sinh âm thầm của mình. 

—o0o—

Buổi sáng cuối tuần luôn là một ngày phù hợp để ngủ nướng. Taehyung vốn không có thói quen nằm lì trên giường. Nhưng từ khi kí sinh ở nhà Yoongi thì hắn lại sinh ra cái tật xấu ấy. Cậu ta rất thích ngủ nướng, con mèo cũng y như thế. Cho nên khung giờ từ mười giờ đêm đến chín giờ sáng, cửa nhà cậu luôn được khóa kín. Cửa sổ cũng thế, trừ cái bên hông nhà, đó là nơi tụ tập của lũ chim bồ câu. Chúng đến để tụ tập sưởi ấm cho nhau ngủ, y hệt như gia chủ của căn nhà. Taehyung nằm yên trên tấm thảm lông, lấy mép thảm đắp lên người. Hắn sử dụng nó như một chiếc chăn ấm áp. So với những ngày ngủ trên sofa thì nằm trên thảm vẫn êm hơn rất nhiều. Hôm nay hắn cũng muốn ngủ giống Yoongi. Cậu ta ở trên với Carina, còn Taehyung thì ở dưới sàn với cái thảm. Ba cục nhiệt nằm gọn trong căn phòng đến xế trưa cho đến khi có tiếng gõ cửa xen ngang vào. Taehyung vẫn còn đang say trong giấc ngủ, hắn hoàn toàn không ý thức được có người đứng trước nhà cho đến khi Yoongi bước xuống, dẫm phải bụng hắn. Miệng hắn theo phản xạ phát ra một tiếng ‘ẹ’ nhưng nhanh chóng hắn đã cắn răng ngăn nó lại. 

“Chúa ơi, Carina. Mày làm gì dưới thảm vậy?”

Yoongi dẫm phải bụng  Taehyung, lại tưởng bản thân dẫm phải ‘cục vàng, cục bạc’ nhỏ của mình liền thu chân lại lùi ra sau. Cậu khom người xuống để ‘bé mèo’ lên, ‘con mèo’ vừa thấy Yoongi động đậy lập tức gấp rút lăn người qua tránh đi. Thành ra khi Yoongi sờ vào chỗ ban nãy, tay cậu chỉ chạm vào một khoảng không khí. Taehyung lăn ra khỏi tấm thảm, da thịt dưới cái áo ba lỗ mỏng manh chạm dính xuống sàn khiến hắn muốn thét lên cho thỏa nỗi lòng mình, nhưng Yoongi chưa rời khỏi, hắn chăn được phép phát ra tiếng động.

“Tí nữa tao sẽ đền cho mày con cá nhé.”

Nói xong, Yoongi xoay người đi ra cửa. Taehyung ôm bụng, lồm cồm đứng dậy. Hắn thầm rủa tại sao trông cậu ta bé con thế lại có thể nặng một cách thần kì đến vậy. Cứ như bụng cậu chứa thêm ba kí sắt.

Từng bước chân hắn nện lên cầu thang sắt, Taehyung đi về phía tủ đồ, với tay lên nóc tủ kéo xuống một cái thùng giấy. Trong đó đựng quần áo và những đồ đạc linh tinh của hắn. Sau vài tuần sống chung với Yoongi, hắn phát hiện ra cậu chẳng bao giờ đếm xỉa đến cái nóc tủ. Cậu ta có thể dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách nhưng không bao giờ phủi đống bụi trên nóc. Hắn đoán có lẽ Yoongi không với tới nên hắn đã chọn nơi đó là chỗ giấu đồ của mình, kể cả vũ khí như cái dùi điện. Hắn mở cái thùng giấy ra, lấy cái áo khoác nâu và chiếc nón lưỡi trai trắng đội vào rồi vòng ra cửa sau trốn. Vừa vặn khi hắn khép cửa lại thì Yoongi cũng mở cửa đón khách. Taehyung ngồi xổm trên cầu thang thoát hiểm, kéo hai vạt áo khoác sát vào nhau. 

“Tiền nhà tháng này là 400.000.”

Hắn nghe âm thanh từ phía trong vang ra. Linh cảm bất an đột nhiên trỗi lên trong ý nghĩ của hắn. Taehyung xoay nắm cửa, để cửa hở một chút. Qua khe cửa, hắn thấy một người đàn ông trung niên thản nhiên đi vào trong phòng khách. Mắt ông ta láo liên, nhòm ngó khắp nhà rồi thả bịch cái mông mập mạp của mình xuống ghế sofa, với tay lấy một cái bánh trên dĩa bóc ra ăn. 

“Chú chờ cháu một chút.”

Yoongi đi vào phòng ngủ, lát sau cậu quay ra với một vài tờ tiền. Hắn để ý đến xấp giấy bạc và lập tức nhận ra tên chủ nhà đã lấy lố số tiền 400.000 KRW rồi trả lại cậu ta vài tờ tiền nhàu nát.

Taehyung lấy cái khẩu trang trong túi áo khoác ra,đeo vào, chạy xuống cầu thang rồi vòng vào cửa trước tòa nhà. Hắn phi như bay lên tầng hai cùng lúc tên chủ nhà đang đóng cửa, bước ra khỏi nhà của Yoongi. Hắn kéo trùm mũ áo của mình lại, lao đến lão ta. Tên chủ nhà đột nhiên bị công kích, phát hoảng làm rơi mấy tờ tiền và cả cái bánh trong mồm xuống sàn hành lang.

“Chà, xem ta có gì nào, một lão già cú đế có tật thó tiền của người khác. Nếu tôi không nhầm thì hẳn ông đã trộm được không ít tiền nhỉ?”

Taehyung nhào đến, chộp lấy cổ áo lão rồi vặn, siết lại. Hắn càng mạnh tay, mặt lão càng tái. 

“L-làm ơn, cứ lấy những gì cậu muốn… tha cho ông lão đáng thương này đi.”

Từng tiếng gầm gừ của Taehyung như lưỡi dao kề sát cổ của tên chủ nhà. Hai cẳng chân mập mạp của lão ta run rẩy không ngừng còn tay thì cứ giữ khư khư cái nắm tiền của mình. Đến khi nhận ra ánh mắt của Taehyung liếc tới số tiền, lão mới khôn ngoan ra, giao mớ tiền trong tay cho hắn. 

“Nhìn mặt tôi giống ăn cướp lắm sao!”

Taehyung nghiến răng như thể muốn găm từng chữ một vào cái bản mặt méo xệch, khó ưa của lão. 

"Không, không hề!"

Nhưng thực chất, Taehyung có thể nhìn thấy được cảm xúc sợ sệt và suy nghĩ khẳng định hắn là một tên giang hồ trong đầu lão chủ nhà. 

"Tốt."

Taehyung không muốn dây dưa quá lâu với lão ta. Khi được tha bổng rời đi, lão như con rùa, lén lút liếc hắn một cái đầy phẫn nộ. Nhưng chẳng may lại bị hắn phát hiện. Hắn quyết định trấn luôn số tiền còn lại của lão. Lão cho thuê nhà này đúng là một tên giàu có nhờ tính ki bo, kẹt sỉ và tham lam. Rõ ràng lão kiếm lời rất hời được từ mấy căn nhà bó chặt trong hẻm, vậy mà lão vẫn dửng dưng quyết định trấn tiền của một người khiếm thị. Hắn biết lão ta tiếc đứt ruột khoản tiền đó, ngay khi rời đi lão sẽ báo cảnh sát và kiểm tra camera an ninh ngay thôi. Thay vì trốn đi, hắn lại quyết làm liều đi theo lão đến phòng bảo vệ. Dẫu nói là phòng bảo vệ nhưng thức chất đó chỉ là một góc kho cũ rít chất đầy đổ bỏ và những cái màn hình máy tính loại thùng - loại máy tính cổ lỗ sĩ nhất hắn biết tới. Taehyung đóng sầm cái cửa sắt kẽo kẹt lại, nhìn cái bóng lưng mập mạp giật bắn lên. Hắn ghì mạnh lão ta xuống cái ghế tựa vải sờn chỉ, mắt quét một lượt qua các màn hình máy tính. Hình ảnh thậm chí còn mờ hơn cả tương lai của hắn, dù vậy, hắn vẫn không thể mạo hiểm để hình ảnh của mình bị dán lên bảng tin thời sự thêm một lần nữa. Hắn vẫn chưa muốn rời khỏi nơi này.

“Ê, lão già, ông có thấy hình ảnh kia hơi kì cục không?”

Những âm thanh lão ta tạo ra không có gì khác ngoài những tiếng rên rỉ sợ sệt.

“Tôi đang bảo ông xóa cái đoạn camera an ninh kia đấy.”

Thế là lão chủ nhà ngoan ngoãn xóa ngay. Nhưng khi lão ta rón rén định rời đi thì tiếp tục bị Taehyung giữ lại. Hắn bắt lão xóa luôn cả đoạn ghi hình trong điện thoại của mình. Khoảng thời gian lăn lộn ngoài đường bằng nghề trộm cắp đã tôi luyện hắn thành một tên ‘thợ’ lành nghề và điêu luyện đến một mức độ nhất định.

—o0o—

Taehyung quay về nhà lúc tối, gần mười một giờ. Như thường lệ, hắn dùng cửa sau và rót lọt vào trong nhà. Đôi giày hắn được đặt ngay ngắn trên kệ, áo khoác và dùi điện cũng được cất gọn gàng trong cái thùng giấy. Carina theo chân hắn vào bếp, nhìn hắn bận bịu úp mì và cắt xúc xích. Theo thói quen, nó đẩy cái bát nhỏ của mình lại và Taehyung sẽ bỏ cho nó vài miếng xúc xích thừa. Trong lúc đợi mì chín trong lò vi sóng, hắn ra chỗ sofa Yoongi nằm ngủ, ngồi bên cạnh xem chương trình TV mà cậu bật dở. Lắm lúc, hắn xoay người lại, áp tay lên trán và má Yoongi xem cậu có bị lạnh hay không. Nếu thấy lạnh, hắn sẽ ôm chăn ra đắp cho Yoongi và tăng máy sưởi lên một nấc. Con mèo ăn xong cứ ngồi ở cửa bếp nhìn hắn tém góc chăn lại cho Yoongi. Mỗi lần như thế, hắn sẽ chủ động giải thích với con mèo.

“Chẳng phải do mày vô dụng không rinh nổi một cái chăn cho chủ mày sao? Riết rồi việc gì trong nhà này cũng đến tay tao cả.”

Dĩ nhiên, con mèo không hiểu lấy một từ, còn hắn vẫn tự huyễn bản thân rằng chỉ đang làm giúp cho nó, không phải vì hắn quan tâm Yoongi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com