one
' mình phải chạy khỏi đây.. '
Cậu nhanh chân chạy đến cổng lớn nhưng cổng lại bị khoá khiến cậu run rẩy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp.
Cậu lại chạy qua bên khu vườn, bản thân lại núp ở sau chậu cây bông giấy lớn. Cậu dùng tay che lấy tiếng nức nở của mình, thầm cầu mong sẽ không ai biết mình trốn ở đây
" Yoongi à, ra đây với chú đi, chú sẽ không làm gì con đâu " giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên
Cậu không đáp lại, cậu đang vô cùng sợ hãi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Chẳng phải hôm qua vẫn còn rất tốt đẹp sao
Flashback..
Hôm nay Min gia tổ chức một buổi tiệc để kỉ niệm 5 năm thành lập tập đoàn M. Phải nói hôm nay khách khứa vô cùng đông, đa số là những người có tiếng trong giới kinh doanh
" yoongi, tụi mình bên này! " jimin tay cầm ly rượu nhìn thấy cậu liền kêu lớn
" a! Mình tới liền đây " cậu nhanh chân chạy tới chỗ anh và y
" Jimin, Jin-hyung đã lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ? " cậu mỉm cười nhìn hai người hỏi
" dĩ nhiên là khoẻ rồi, còn em thì sao? " anh trả lời
" em vẫn vậy mà " cậu khúc khích nhìn anh cười
" chú Jung và chú Namjoon đâu rồi Jimin ? " cậu lướt một vòng xong liền quay qua y hỏi
" hai người đó lên lầu rồi á! " y trả lời câu hỏi của cậu
" Yoonie, đã lâu không gặp " bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh trầm khiến cậu quay lại nhìn
" dạ, đã lâu không gặp chú Kim, chú Jeon " cậu nhìn hắn và gã cười nói
" Đây là Seokjin và Jimin phải không? " gã lên tiếng hỏi khi nhìn thấy hai người sau lưng cậu
" vâng, cháu là Jimin đây chú Jeon " y lên tiếng
" lâu không gặp anh Kim, anh Jeon! "
" ừm, vậy thôi bọn tôi lên trên lầu nhé! "
" vâng "
" nè hay là chúng ta ra vườn chơi nhé, em mới trồng thêm hoa đẹp lắm! " cậu đưa ra ý kiến
" được dù gì ở trong đây cũng không có gì làm! " anh và y tán thành ý kiến của cậu
Cả ba ra ngoài khuôn viên chơi, không hề biết bên trong có chuyện gì xảy ra, máu đỏ chảy từ trong gian phòng tiếp khách, nhỏ từng giọt xuống dưới đất
" hyung, jimin tại sao ở đây là có máu chứ? " cậu nhìn thấy vệt đỏ dưới đất liền lấy tay đụng vào rồi đưa lên mũi ngửi thử
" chắc là có con gì chết rồi rớt màu xuống " anh nói rồi ngước đầu lên nhìn
" y-yoongi.! "
" có chuyện gì vậy Hyung? " cả hai quay lại nhìn anh
" e-em nhìn ở trên kia kìa " anh run rẩy đưa ngón tay chỉ lên gian phòng đó
Cậu và y ngước mắt lên nhìn, đồng tử mở to khuôn mặt trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Máu ở trên sàn chảy từng giọt xuống dưới đất, có một cánh tay trắng bệch ở trên đó thò ra. Khuôn mặt của người đó trong vô cùng đáng sợ
" c-cái g-gì vậy chứ? " y run rẩy miệng lắp bắp nói từng chữ
" c-có kh-khi nào đó chỉ là m-một tr-trò đùa thôi đúng không?.. " cậu dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng an ủi
Bỗng nhiên,đèn trong buổi tiệc đột nhiên bụp một tiếng liền tắt ngấm. Khiến cả ba ngạc nhiên nhìn, trong lòng không khỏi lo lắng cho người thân
" c-chúng ta vào đó coi thử nhé ? " anh lên tiếng đề nghị
" v-vâng " y tán thành
Rồi cả ba cùng nhau bước vào đại sảnh, sàn nhà bê bết máu tanh, khách tham gia đều nằm gục dưới sàn, dường như đều đã không còn thở rồi.
" kh-không thể nào " cậu run rẩy nói
" t-tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ..? " y ngồi bệt xuống cầu thang
" e-em phải đi kiếm cha mẹ " cậu nói xong liền nhanh chóng chạy lên lầu
" yoongi! " y nhìn thấy cậu chạy đi liền muốn chạy theo ngăn cản nhưng bị Seokjin cản lại
" chúng ta ai cũng lo cho ba mẹ, anh cũng phải đi tìm họ, em cũng mau chóng đi tìm ba mẹ mình đi. Nếu thấy ai còn sống hãy dẫn họ ra khỏi đây " anh nói xong liền quay người chạy đi
" vâng "
Cậu ở trên lầu, chạy đến phòng ba mẹ thấy cửa phòng mở toang, trong lòng liền vô cùng lo lắng. Nhìn vào thấy không có ai, cậu liền bước vào. Nhìn thấy ba mình đã ở trên ghế, cơ thể dính đầy máu không có chút động tĩnh nào. Trong lòng nghẹn ngào muốn khóc, cố nén đau thương tiến sau vào trong liền thấy mẹ mình nằm trên vũng máu, nhưng vẫn còn những hơi thở yếu ớt, liền ngồi xuống ôm lấy bà
" m-mẹ ơi " cậu nghẹn ngào cố nén từng tiếng nấc của mình
" y-yoongi c-của mẹ " bà yếu ớt nói từng chữ
" m-mẹ c-chuyện gì đ-đã xảy ra với ba và..mọi người vậy ạ ? " cậu nước mắt giàn giụa nói
" c-con m-mau chạy đi..bọn chúng sắp quay lại rồi " bà nói
" b-bọn chúng...là ai chứ? "
" Ki-kim..Jung-.. " bà thều thào nói, vẫn nói hết câu cánh tay đã buông thõng xuống
" kh-không thể nào, mẹ ơi... " cậu đau đớn nói
Cậu đặt bà xuống sàn, bản thân cố gắng bình tĩnh để đi xuống lầu tìm Jin và Jimin. Đi ngang qua phòng sách, cậu bỗng nghe thấy tiếng động trong phòng, liền tò mò hé mắt nhìn vào trong
" hừ máu của bà cô này,dở quá! " thanh âm trầm ấm vang lên
' chất giọng này..nghe quen quá '
" mày bớt ý kiến đi " một tông giọng khác vang lên
" tao cảm thấy hình như vẫn còn sự sống quanh đây " tông giọng mang chút lạnh lẽo khẽ hắng giọng nói
" có mùi của..con người " tên đó khịt mũi ngửi rồi đưa mắt nhìn ra cánh cửa Yoongi đang đứng nhìn
Bốn ánh mắt nhìn về phía cánh cửa khiến cậu sợ hãi nhanh chóng chạy xuống lầu.
" để em ấy phát hiện rồi.. " hắn nói rồi vứt cô gái sang một bên
" vậy thì nhanh chóng hành động đi! " gã ta bỏ cuốn sách xuống, đôi mắt chuyển đỏ
" biết rồi "
End flashback
× có ý tưởng thì viết fic thoi=))) mặc dù học bù đầu nhưng tui vẫn viết fic nhen:)
19_9_2023
#sherri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com