Chương 1: Đám cưới không lời chúc phúc
Trời đêm Seoul đổ mưa tầm tã.
Những giọt mưa đập vào cửa kính như những tiếng gõ thúc giục, lạnh lẽo và dai dẳng. Sảnh lớn của khách sạn năm sao rực rỡ ánh đèn pha lê, từng tiếng cười nói vang lên như một vở kịch sang trọng. Nhưng đằng sau tất cả sự xa hoa ấy, Jungkook cảm thấy như mình đang bị giam trong một chiếc lồng vàng.
Bộ vest trắng được may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình cậu, nhưng lại nặng trĩu như trói buộc. Cặp kính gọng mảnh không đủ che đi ánh mắt u ám của cậu — ánh mắt chứa đầy nỗi tức giận kìm nén, xen lẫn sự bất lực.Cậu biết rõ mình không phải nhân vật chính của buổi tiệc này. Mọi ánh nhìn, mọi lời chúc tụng đều hướng về gia tộc Kim — mà cụ thể là Kim Taehyung, chú rể của cậu.
Taehyung xuất hiện như bước ra từ một tạp chí thời trang: vest đen ôm dáng, mái tóc nâu sẫm được vuốt gọn, đôi mắt sâu và lạnh lẽo. Anh không cười. Chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến những người xung quanh rùng mình.
Jungkook không hiểu tại sao anh đồng ý kết hôn với mình — cho đến khi nghe những lời thì thầm trong gia đình: đây là một cuộc trao đổi, một hình phạt.
“Gia đình mày nợ chúng tôi, Jungkook à. Mày sẽ trả nó… bằng cả cuộc đời mình.”Câu nói ấy của cha Taehyung vẫn vang trong đầu cậu.
Buổi lễ kết thúc, khách mời lần lượt rời đi, để lại không gian vắng lặng. Jungkook bước theo Taehyung vào phòng tân hôn ở tầng cao nhất. Tiếng khóa cửa vang lên, lạnh lùng như một bản án.
Taehyung tháo caravat, từng động tác chậm rãi nhưng ẩn chứa một sức ép vô hình. Anh tiến lại gần, ánh mắt quét qua Jungkook từ đầu đến chân, như đang đánh giá một món đồ vừa mua.Bắt đầu từ hôm nay,” giọng anh trầm thấp, kéo dài từng chữ, “em sẽ là của tôi. Không có quyền từ chối, không có quyền bỏ đi.”
Jungkook siết chặt bàn tay. “Tôi không phải món đồ để anh muốn làm gì thì làm.”
Taehyung bật cười — một tiếng cười không hề mang ý vui vẻ. Anh bước tới, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay Jungkook, kéo cậu về phía mình. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.“Em nghĩ em có quyền lên tiếng à?” Anh ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi nhưng lạnh giá trong từng lời nói. “Đêm nay, tôi sẽ dạy em cách im lặng.”
Jungkook vùng vẫy, nhưng lực của Taehyung như thép. Cậu bị đẩy lùi về phía giường, lưng chạm ga trải màu trắng tinh khôi. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.Taehyung cúi xuống, bàn tay giữ chặt vai cậu. Không có nụ hôn dịu dàng, không có sự ve vuốt — chỉ là một áp lực đè nặng, một lời khẳng định quyền sở hữu. Mỗi động tác của anh đều có chủ ý trói buộc, khiến Jungkook cảm nhận rõ rệt: đây không phải tình yêu, mà là một sự giam cầm.
Jungkook nghiến răng, đôi mắt cậu ánh lên tia thách thức. “Anh sẽ hối hận.”
Taehyung khựng lại một thoáng, nhưng rồi lại cười nhẹ, cúi sát hơn. “Có thể. Nhưng trước khi hối hận, tôi sẽ chắc chắn rằng em không thể rời bỏ tôi.”
Tiếng mưa ngoài cửa sổ hòa với nhịp thở dồn dập, căn phòng chìm trong hỗn loạn của cảm xúc và quyền lực. Khi mọi thứ lắng xuống, Jungkook nằm im, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Taehyung ngồi ở mép giường, quay lưng về phía cậu, im lặng châm một điếu thuốc. Khói thuốc cuộn lên, mờ mịt như tương lai giữa họ.
Không ai nói một lời. Nhưng cả hai đều biết — từ giây phút này, họ đã bị ràng buộc bằng một sợi dây vô hình, siết chặt, đau đớn… và không thể tháo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com