Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xiềng xích trong căn biệt thự

Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông lọt qua tấm rèm trắng, rơi xuống ga giường nhàu nát. Jungkook mở mắt, cảm giác nhức mỏi lan khắp cơ thể, từng vết hằn đỏ còn in rõ trên cổ tay và bả vai.

Cậu ngồi dậy chậm rãi, ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế bành gần cửa sổ. Taehyung đang ngồi đó, bộ vest mới tinh, ly cà phê trong tay bốc khói, mắt nhìn thẳng ra khoảng không.

Không một lời chào buổi sáng. Không một ánh nhìn dịu dàng.

“Dậy rồi à?” Anh cất tiếng, giọng đều đều như thể tối qua chưa từng xảy ra gì. “Xuống ăn sáng. Từ nay, giờ ăn sáng là 7 giờ. Nếu muộn, em sẽ nhịn.”Jungkook mím môi. “Tôi không phải thú nuôi.”

Taehyung khẽ nhướng mày, đặt ly cà phê xuống bàn. “Đúng. Thú nuôi còn được nuông chiều hơn em.”

Bữa sáng diễn ra trong một căn bếp rộng lớn, bàn ăn dài đến mức phải đặt mười bộ ghế. Nhưng chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên chát chúa trong không gian im lặng.

Jungkook không đụng đũa. Cậu chỉ nhìn đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la trước mặt.Ăn đi,” Taehyung nói, mắt vẫn dán vào tờ báo.

“Tôi không đói.”

Tờ báo bị gập lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt tối lại. “Đừng thách thức tôi, Jungkook. Ở đây, tôi là người quyết định em đói hay no.”

Cậu bật dậy, định bỏ ra ngoài, nhưng một lực mạnh mẽ kéo giật lại. Taehyung nắm chặt cổ tay cậu, ghì xuống ghế.

“Ăn.” Giọng anh như lưỡi dao lạnh.

Jungkook run nhẹ, nhưng vẫn cầm nĩa lên, cắn miếng bánh mì như nuốt cả sự tự trọng. Cậu thề thầm: mình sẽ không để anh ta bẻ gãy hoàn toàn.Những ngày tiếp theo, lịch trình của Jungkook bị bó buộc chặt chẽ.
Buổi sáng ăn cùng Taehyung. Buổi chiều học cách quản lý công việc của gia tộc Kim. Buổi tối… là những đêm dài không ngủ yên.

Taehyung không nói nhiều, nhưng mỗi khi đến gần, anh luôn khiến không khí đặc quánh lại. Cái chạm của anh không bao giờ nhẹ nhàng. Ngay cả khi chỉ nắm tay kéo đi, lực cũng đủ khiến cổ tay Jungkook đỏ rát.

Một tối, Jungkook thử lén ra ngoài. Cậu mở cửa phòng, rón rén bước xuống cầu thang. Nhưng khi vừa đặt chân đến sảnh, giọng nói trầm khàn vang lên từ bóng tối:

“Em nghĩ mình đi đâu?”Taehyung đứng tựa vào tường, tay cầm ly rượu. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt anh, tạo nên một đường nét nguy hiểm.

“Tôi cần không khí.”

“Không khí?” Anh bước lại gần, cười nhạt. “Ở đây thiếu sao?”

Cậu im lặng, cố bước tiếp, nhưng một bàn tay túm lấy cánh tay cậu, xoay mạnh, ép lưng Jungkook vào tường. Khoảng cách quá gần, hơi thở anh phả lên má cậu.

“Không được phép ra ngoài khi chưa có tôi.” Taehyung nói từng chữ, chậm rãi như đang đóng đinh vào tâm trí cậu. “Nếu em muốn tự do, trước tiên hãy học cách làm tôi hài lòng.”Jungkook quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó. Nhưng Taehyung giữ cằm cậu, buộc cậu phải đối diện. Ánh mắt ấy không chỉ lạnh — mà còn ẩn chứa điều gì đó sâu hơn, phức tạp hơn, khiến cậu vừa sợ vừa khó hiểu.

Một đêm khác, cơn mưa đổ xuống như xé toạc bầu trời.
Jungkook nằm cuộn mình trong chăn, mong rằng Taehyung sẽ về muộn. Nhưng tiếng bước chân vang lên từ hành lang đã báo hiệu điều ngược lại.

Cửa mở. Anh bước vào, ướt sũng, mùi rượu quyện cùng mùi mưa. Không một lời, anh kéo cậu dậy, siết vào vòng tay lạnh giá.

“Bỏ ra!” Jungkook giãy mạnh.Im.” Giọng anh khàn khàn, chứa một thứ cảm xúc lạ lẫm. “Chỉ… ở yên đây.”

Đó là lần đầu tiên Jungkook nghe giọng Taehyung không mang mệnh lệnh. Nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn, bởi nó không rõ là yếu đuối thật hay chỉ là một cách kiểm soát mới.

Cậu không đẩy anh ra nữa. Chỉ để mặc mình bị giữ chặt, cho đến khi hơi thở anh ổn định. Nhưng sâu trong lòng, Jungkook biết: đây chưa phải là lúc để tin anh.Từ ngày cưới, Jungkook nhận ra một điều: Taehyung không chỉ muốn trói buộc cậu bằng luật lệ hay quyền lực — anh muốn chiếm đoạt cả tâm trí, để mỗi khi cậu nghĩ đến tự do, hình bóng anh lại xuất hiện như một cái bóng không thể thoát.

Và cậu cũng biết, càng chống cự, sợi dây giữa họ càng siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekookmin