48
Điền Chính Quốc cho rằng mình nghe nhầm, không thể tin hỏi: "Cái gì?"
Kim Thái Hanh cười nói: "Cởi quần áo ra, không cởi quần áo thì bơi được sao?"
Điền Chính Quốc bị anh nắm tay, nhìn từ trên xuống dưới rồi nói: "Tôi không mang theo quần bơi."
Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc mười ngón đan xen nói: "Tôi mang theo." từ trong túi quần anh móc ra một cái túi nhỏ đưa cho cậu.
Điền Chính Quốc khiếp sợ tiếp nhận, quả nhiên trong túi chống nước bên trong có quần bơi mới toanh, sau đó nhìn Kim Thái Hanh dùng tay còn lại kéo áo sơ mi của anh ra, lộ ra làn da bên trong: "Tôi mặc vào rồi."
Anh chuẩn bị hết rồi? Điền Chính Quốc luôn cảm thấy Kim Thái Hanh đang chơi xấu nhưng không có bằng chứng.
Hồ bơi riêng của khách sạn được xây thành một dải dài, phân bố giữa các biệt thự, ban ngày có rất nhiều người bơi lội, cậu ngồi bên cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn một lúc, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình xuống nước.
Trời đã khuya, ban đêm hơi lạnh, người trong bể bơi đã ít đi rất nhiều, phía xa chỉ có vài người rải rác dưới nước, chủ yếu là các cặp đôi.
Hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau đứng cạnh bể bơi, lạ lùng thay không cử động.
Một lúc lâu sau, Kim Thái Hanh quay người lại nói: "Sao em không đi thay quần áo đi."
Cậu giơ tay đang nắm lên nói: "Anh cầm tay tôi thì đi đâu."
Kim Thái Hanh lúc này mới lưu luyến buông ra, Điền Chính Quốc ngượng ngùng cầm lấy quần bơi của mình đi vào phòng khử trùng và thay đồ bên cạnh.
Cậu biết bơi, bơi rất giỏi, có tay nghề chuyên môn, khi có người chết đuối còn có thể nhanh chóng nhảy xuống cứu.
Điền Chính Quốc thay quần bơi, vẫn mặc áo khoác, lúc còn ở học viện cảnh sát, trước đây cậu từng cởi trần huấn luyện, nhưng hôm nay lại đặc biệt lúng túng.
Bước ra khỏi phòng thay đồ thì phát hiện Kim Thái Hanh đã cởi áo của mình.
...Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cởi quần áo.
Mặc dù thường ngủ cùng nhau, nhưng họ thường mặc bộ đồ ngủ cài cúc đến tận trên cùng, cho dù Kim Thái Hanh có lén lút ôm thì cũng là cách quần áo.
Người đàn ông đứng quay lưng về phía Điền Chính Quốc, dáng người cao lớn, tấm lưng rộng. Anh đặt tay lên thắt lưng khiến cho xương bướm trên lưng nổi bật hơn, các đường gân và cơ bắp đan xen vào nhau, trượt xuống mượt mà theo vòng eo, vẽ nên một vòng cung hoàn hảo.
Thể chất của những con mèo lớn tất nhiên không tệ, nhưng cơ bắp đẹp như vậy vẫn khiến Điền Chính Quốc ngạc nhiên.
Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, ngơ ngác nhìn mặt nước trong bể bơi, cậu chậm rãi nghiêng người ho một tiếng.
Kim Thái Hanh vừa quay người lại cậu liền nhìn thấy ngực anh, lập tức đưa mắt nhìn về phía mặt nước.
Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ánh đèn neon bên cạnh chiếu xuống mặt nước cùng với ánh trăng, khiến mặt nước trong vắt.
"Sao em còn mặc quần áo?" Kim Thái Hanh thô bạo nói.
Cậu giơ áo khoác lên nói: "Mặc quần áo thì có sao đâu? Tôi còn chưa xuống nước."
Anh nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Chỉ có mình tôi khỏa thân, cảm giác rất kỳ quái."
Cậu nói: "Anh muốn bơi thì bơi đi, tôi khởi động trước."
Cậu vừa nói lời này Kim Thái Hanh đã lao xuống như thể đang giận dỗi.
Bể bơi lập tức bắn tung tóe nước, giống như hoa sen trắng nở trong đêm, Kim Thái Hanh bị vùi trong nước không ra ngoài, trườn qua một đoạn đường dài mới ngoi lên.
Anh đứng dậy trong bể bơi, lau nước trên mặt rồi hét với cậu: "Xuống đây!"
Những giọt nước từ trên mặt trượt xuống cổ rồi đến ngực, cơ bắp hơi mỏng nhưng rắn chắc đó khiến Điền Chính Quốc lóa mắt, cậu ngồi xuống bên bể bơi, ngâm chân trong nước rồi nói: "Tôi ngồi đây một lúc."
Kim Thái Hanh vừa tức vừa buồn cười, nhưng cậu sống chết không xuống nước, anh chỉ có thể một mình bơi hai vòng trong bể bơi.
"Mèo không phải là sợ nước sao? Tại sao anh có thể bơi giỏi như vậy?" Điền Chính Quốc ngồi ở bên cạnh hồ nước, nhìn Kim Thái Hanh ở trong nước.
Anh trực tiếp bơi trở lại Điền Chính Quốc từ xa với một vài động tác, và đột nhiên nổi lên khỏi mặt nước, khiến Điền Chính Quốc bị giật mình.
Bắp chân của cậu ngâm trong bể bơi, gầy gò, mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối, trông khỏe mạnh và xinh đẹp. Kim Thái Hanh ôm bắp chân anh cười nói: "Hổ biết bơi, em không biết sao?"
Điền Chính Quốc bị anh tóm lấy, vừa định nói chuyện, anh bất ngờ dùng sức kéo cậu xuống bể bơi.
Điền Chính Quốc té xuống nước, bị nước tạt vào mặt, tức giận nói: "Anh làm gì vậy?"
Kim Thái Hanh cười lớn và tạt nước vào cậu, Điền Chính Quốc cười giận dữ, lại không phải là học sinh tiểu học, cởi áo khoác ném lên bể bơi.
Không giống như cơ bắp của Kim Thái Hanh đều được rèn luyện trong phòng tập thể dục, cơ bắp của cậu là do thường làm việc bên ngoài rất nhiều, cơ thể khỏe mạnh nhưng hơi gầy, với những đường nét thon thả hơn, làn da màu lúa mì của cậu lấm lem nước như thể đã được phủ một lớp mật ong, Kim Thái Hanh đã biết lúc ôm cậu, không mềm cũng không cứng.
Kim Thái Hanh lùi lại một chút, nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, nói: "Thật xinh đẹp."
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhận ra đêm nay anh đang ngứa người nên trừng mắt nhìn anh rồi lao xuống nước bơi.
Hai người đàn ông đang bơi trong bể bơi vào lúc nửa đêm, điều này thật kỳ lạ, Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười, vừa vui vẻ trong nước, bơi từ đây đến bên kia.
Kim Thái Hanh đuổi theo, thỉnh thoảng lại đụng phải cậu, Điền Chính Quốc bị hành động của anh làm cho ngơ ngác: "Anh lớn hơn tôi năm tuổi mà sao lại trẻ con như vậy?"
Kim Thái Hanh tự tin nói: "Tôi muốn nhìn em nhiều hơn."
Trong mắt anh có gì đó thiêu đốt, khiến Điền Chính Quốc khó chịu, quay đầu lại, Kim Thái Hanh bơi tới, dừng lại trước mặt anh, hai người đứng dậy trong hồ bơi, mặt đối mặt nhìn nhau.
Kim Thái Hanh trên mặt tươi cười nhìn cậu, ban đêm lão Kim có chút lưu manh, nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa, nhìn Điền Chính Quốc như thể không bao giờ đủ.
Điền Chính Quốc bị anh nhìn rất lúng túng, Kim Thái Hanh luôn có thể làm ra một việc rất bình thường khiến bầu không khí trở nên mơ hồ, lẩm bẩm: "Nhìn nữa tôi đánh anh đó."
Kim Thái Hanh vẫn cười.
Điền Chính Quốc cũng làm theo, đột nhiên dùng tay vốc nước tạt lên mặt, không ngờ Kim Thái Hanh từ sớm đã cảnh giác né xuống nước tránh né, ôm lấy eo Điền Chính Quốc, kéo cậu xuống dưới nước.
Hai người cùng nhau xuống nước, bơi một lúc rồi đồng thời ra khỏi nước, tay Kim Thái Hanh vẫn đặt trên eo cậu, gần đến mức mặt hai người gần như chạm vào nhau.
Quá gần, ánh mắt hai người giao nhau, dường như ngay cả hơi thở của nhau cũng không thể phân biệt được.
Hai mắt Điền Chính Quốc vừa đen vừa sáng, lúc này cậu đang lặng yên nhìn anh, tập trung như những vì sao vĩnh viễn không thay đổi, Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, chậm rãi tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhẹ giọng hô một tiếng: "A Quốc......"
Đúng lúc Điền Chính Quốc đang định đáp lại thì đột nhiên vang lên một tiếng "ầm", người trước mặt biến mất, xuất hiện một con... hổ.
Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: "Sao anh lại biến hình?"
Con hổ mặt đỏ bừng, đương nhiên đại đa số người đều không nhìn thấy, chỉ có anh biết, anh tức giận dùng chân to đập mạnh xuống nước nói: "Tôi không khống chế được!"
Điền Chính Quốc sau khi kinh ngạc tỉnh lại, bật cười khi nhìn thấy con hổ vùi mình xuống nước, chỉ lộ một cái đầu.
"Đừng cười nữa, em nửa đêm làm phiền người ta." Kim Thái Hanh tức giận nói.
Điền Chính Quốc nhanh chóng nhìn xung quanh, may mà thay bây giờ đã rất muộn, bể bơi rất dài và ở đây không có người khác.
Cậu cố nén cười, dùng thân mình che lấy con hổ, ôm đầu con hổ vào lòng, hỏi: "Tôi phải làm sao đây? Anh có thể đổi lại được không?"
Con hổ tiếp xúc với thân thể mà anh hằng mơ ước, nhưng lúc này anh lại không vui chút nào, tựa vào vai cậu, đờ đẫn nói: "Sẽ phải mất một thời gian nữa."
Con hổ lớn đang ngâm mình trong nước, bộ lông đen vàng của nó bồng bềnh trong nước như rong biển gợn sóng.
Điền Chính Quốc ôm lấy con hổ lớn, con hổ giơ chân chèo một cách chán nản, nước bị đẩy ra xa đánh thẳng lên người cậu cảm giác rất thoải mái.
Cậu nhìn cái đuôi lớn của con hổ nhô lên khỏi mặt nước, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Hai người ở lại một lúc, sau đó Điền Chính Quốc mới chậm rãi bơi về chỗ quần áo, Kim Thái Hanh dùng chân đạp xuống đáy bể bơi, đi theo cậu, bởi vì quá lớn nên lần nào cũng sẽ tạo thành sóng.
Bộ lông của con hổ trở nên mượt mà hơn sau khi được ngâm trong nước, khiến Điền Chính Quốc không khỏi chạm vào.
Kim Thái Hanh cảm thấy chua xót trong lòng, anh chạm vào cậu khi anh ở dạng người, Điền Chính Quốc khi anh ở dạng hổ chạm vào anh, ngược đời hết rồi.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm anh thế mà đang bơi trong nước với một con hổ lớn vào lúc nửa đêm, nếu nói ra điều này, người khác sẽ cho rằng anh bị điên.
Mười năm sau, có lẽ cậu sẽ bật cười khi nghĩ về đêm điên rồ này.
Một người một hổ bơi đến bên bờ ao, cậu hỏi: "Quần áo của anh để ở đâu?"
Con hổ vùi cả người xuống nước, chỉ lộ ra chiếc mũi đen to và đôi mắt, nghe Điền Chính Quốc hỏi xong, hơi đứng dậy nói: "Là phòng thay đồ em vừa dùng, tôi trực tiếp bỏ quần áo và điện thoại di động ở đó."
Hóa ra Kim Thái Hanh cũng đi vào phòng thay đồ ở ngay cạnh bể bơi, kết cấu rất đơn giản, có mấy buồng tắm vòi sen và vòi khử trùng, đều là tự phục vụ.
Điền Chính Quốc lên bờ, nhặt chiếc áo khoác vừa vứt lên người, nói với con hổ trong nước: "Chờ chút, tôi lấy cho anh một bộ quần áo."
Con hổ lớn ngoan ngoãn gật đầu, cậu hiếm khi thấy một con hổ ngoan ngoãn như vậy, khi ngâm mình trong nước dường như có chút bất lực, cậu đưa tay ra vỗ nhẹ cái đầu to của nó khi nó ngoi lên khỏi mặt nước.
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc đi về phía phòng thay đồ, muốn mở cửa đi vào lấy quần áo, điện thoại di động của cậu cũng ở bên trong, nhưng ai ngờ căn phòng nhỏ đã bị khóa.
Có lẽ vừa rồi có nhân viên tới khóa, dù sao cũng đã nửa đêm, Điền Chính Quốc ngơ ngác, quay lại bể bơi nói với Hổ: "Cửa đã khóa, không mở được."
Con hổ choáng váng.
Thẻ phòng và điện thoại di động đều không lấy ra được, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi, bây giờ tôi phải quay lại quầy lễ tân, anh có thể biến lại trước."
Thật vất vả biến thành hổ, chỉ như vậy đã biến lại thì hơi đáng tiếc.
Ai ngờ con hổ lớn nói: "Không có quần áo, bất biến."
Điền Chính Quốc nói: "Quần bơi không phải còn đó sao." Đừng tưởng rằng cậu không nhìn thấy hổ lén lút móc quần vào móng vuốt của mình.
"Tôi không." Bá đạo tổng tài sẽ không trần trụi đi đến quầy lễ tân.
Con hổ hơi thu mình lại, đôi mắt vàng im lặng nhìn Điền Chính Quốc, đầu chỉ nhô lên khỏi mặt nước một nửa, đôi tai tròn đặc biệt dễ thấy, khiến anh trông rất ngây thơ.
Điền Chính Quốc có thể mơ hồ hiểu được suy nghĩ của Kim Thái Hanh, cho dù lúc này rồi mà còn chú trọng thể diện.
Cậu bất lực nói: "Để tôi thử mở ổ khóa xem."
Nói xong thì đi tới cửa phòng thay đồ, cúi đầu nghiên cứu ổ khóa.
Cậu là cảnh sát, trước đây chưa từng làm việc gì để mở ổ khóa, chật vật hồi lâu vẫn thất bại, trong lúc Điền Chính Quốc đang nghiên cứu thì con hổ lớn trèo lên khỏi mặt nước và đi vào bờ đến cạnh.
Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: "Nhỡ có người nhìn thấy thì phải làm sao?"
"Không có ai." Con hổ thấp giọng nói, nghe có chút buồn bực.
Tệ nhất là ngày mai để Kiều Nhị Cáp đi phá hủy camera giám sát.
Con hổ lắc lắc người, giũ sạch nước trên người, đi vòng ra phía sau phòng thay đồ, nhìn vào cửa sổ thông gió trên tường.
Bình thường ở nơi người ta thay quần áo, cửa sổ được làm cao hơn để khỏi nhìn trộm, Điền Chính Quốc đi theo anh, nhìn sang nói: "Anh không phải là muốn trèo qua cửa sổ chứ?"
Cửa sổ thông gió quả thực có mở, nhưng cửa sổ nhỏ mà hổ lại to, không có cách nào vào được.
"Chờ một chút." Cậu rốt cục hiểu ra: "Anh muốn tôi trèo qua hả?"
Con hổ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em có thể giẫm lên lưng tôi."
"..." Điền Chính Quốc nói: "Vấn đề của chúng ta có vô số cách giải quyết, nhưng anh lại chọn cách phiền toái nhất."
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhìn thấy điểm chung của loài mèo ở Kim Thái Hanh, kiêu ngạo và bướng bỉnh, lại thích nhìn bạn và khiến bạn cảm thấy mềm lòng bằng đôi mắt dễ thương của mình.
Điền Chính Quốc nghĩ thầm mình thật điên rồ khi muốn đồng ý với con mèo lớn ướt át này.
Ngay lúc hai người đang bế tắc, một giọng nói đột nhiên vang lên: "Có chuyện gì cần tôi giúp không?"
Điền Chính Quốc giật mình quay lại thì thấy ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Bùi Lăng đang đứng đằng sau họ, mỉm cười nhìn họ.
...lại một người khác bước đi không gây ra tiếng động.
Con hổ đi được vài bước, ngăn lại trước mặt cậu, hỏi Bùi Lăng: "Muộn như vậy, cậu đến đây làm gì?"
Bùi Lăng mỉm cười ấm áp nói: "Các anh không phải cũng ở đây sao?"
Mọi người ngầm bỏ qua chủ đề này, con hổ nói: "Chúng tôi không có việc gì, chỉ là gặp phải một chút phiền toái mà thôi."
Bùi Lăng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy con hổ, anh nhìn Điền Chính Quốc đang mặc áo khoác ướt, sau đó nhìn vào phòng thay đồ, trong nháy mắt hiểu được tình thế khó khăn của họ.
Anh mỉm cười, khuôn mặt duyên dáng như gió xuân, nói: "Tôi có thể giúp anh."
Ngay khi cậu định nói không, Bùi Lăng đã biến hình trước mặt họ.
Trong đêm xuất hiện một con báo vàng khoác đốm đen, cúi đầu, duỗi eo thành một đường cong mềm mại, chạy một đoạn ngắn lấy đà, nhảy tới chiếc đèn sàn cạnh phòng thay đồ, dùng chân giẫm lên nó nhảy lên giống như một tia sét vàng, thân hình mảnh khảnh và cường tráng của anh xuyên thẳng qua cửa sổ phòng thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com