92
Điền Chính Quốc cố gắng tìm kiếm trong đầu, trước khi kết hôn, cậu đã gặp Kim Thái Hanh và Đỗ Nhược Ngu mấy lần, khi đó họ luôn nói rằng mình đang ôm mèo, giờ nghĩ lại, nhất định là Chiêu Chiêu.
Nhưng trước đó, cậu đã tiếp xúc với Chiêu Chiêu ở nơi khác.
Đó là chuyện của vài năm trước, khi cậu vẫn còn là cảnh sát tập sự...
Chuyện cũ mơ hồ không rõ ràng, nhưng Điền Chính Quốc cũng không có thời gian cẩn thận suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước, nghĩ đến Chiêu Chiêu bên kia, nhưng bị chó rừng ngăn cản.
Điền Chính Quốc nói với chó rừng đỏ dẫn đầu: "Mấy người không quên đây là bất động sản do Kim gia phát triển sao? cho rằng trốn ở đây sẽ không bị gì?"
Câu nói này vừa đánh trúng tâm tư chó rừng đỏ, hiện tại nó đang cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, không thể lùi cũng không thể tiến, nó chỉ có thể canh giữ hai con non rồi chờ đợi tin tức về Lạc Thành.
"Vậy để tôi chăm sóc đứa bé." Cậu bình tĩnh nói: "Nếu đứa trẻ sợ hãi mà xảy ra chuyện gì, mấy người sẽ phải trả giá đắt."
"Hơn nữa các người đông như vậy mà tôi chỉ có một người, đây vẫn là tầng hai mươi, còn mong tôi cùng hai đứa nhỏ trốn thoát sao?"
Điền Chính Quốc chủ động nói về tình hình hiện tại, con chó rừng đỏ suy nghĩ một lúc, không thể không thừa nhận cậu nói đúng, liền sai người đưa cậu vào phòng nhưng lại lấy đi điện thoại di động của cậu.
Điền Chính Quốc bước ba bước thành hai, chạy đến chỗ Chiêu Chiêu và Dương Dương, bế hai đứa lên ôm chúng vào lòng.
Trước khi Điền Chính Quốc đến, Chiêu Chiêu đã ngừng khóc, cố gắng tỉnh táo, nếu nhóc mất ý thức thì Dương Dương phải làm sao bây giờ.
Sư tử nhỏ đã có chút mơ màng buồn ngủ, nằm trên chân hổ nhỏ, đầu gật gà gật gù.
Chiêu Chiêu dùng điều kiện hạn chế để Dương Dương thoải mái hơn, một móng vuốt lót dưới thân sư tử nhỏ, một móng vuốt khác che trên đầu sư tử, không cho em thấy những con chó rừng đi tới đi lui kia.
Nhóc liều mạng chuyển sự chú ý của mình khỏi tình huống khủng khiếp trước mắt, thay vào đó nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc với cha và chú Điền.
Nhóc sắp tốt nghiệp mẫu giáo và đã lớn rồi, phải dũng cảm lên.
Phòng thủ tâm lý mà Chiêu Chiêu đã dùng hết sức lực dựng lên đã sụp đổ ngay khi nhóc nhìn thấy Điền Chính Quốc.
Con hổ nhỏ nhào vào lòng cậu, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt.
Chú Điền không có lừa gạt nhóc, chú thật sự tới cứu nhóc.
Điền Chính Quốc nhìn con hổ nhỏ, trong lòng tan nát, một đứa trẻ như vậy lại trải qua ác mộng lần nữa đang sợ biết bao.
Cậu ngồi trên mặt đất, ôm một con trong tay và quan sát tình trạng của hai đứa.
Chú sư tử nhỏ vẫn ổn, thậm chí nó còn ngủ ngon lành với bọt bong bóng trên mũi. Tình trạng của Chiêu Chiêu nghiêm trọng hơn nhiều, cơ thể nhóc hơi run rẩy, đầu cọ nhẹ quần áo của Điền Chính Quốc, đôi mắt nửa mở, khóc không thành tiếng.
Nhìn thấy hai đứa như vậy, chó rừng đỏ nhanh chóng phủi sạch quan hệ: "Chúng tôi không hề ngược đãi chúng. Tôi thậm chí còn tìm người kể chuyện cho chúng nghe".
Con chó rừng béo bên cạnh nở một nụ cười "thân thiện".
Nhìn không đẹp thì đừng cười, cậu cũng lười quan tâm đến những con chó rừng này, nên tập trung xoa dịu Chiêu Chiêu trước.
Cậu ôm Chiêu Chiêu, nhẹ nhàng nói: "Không sao, không sao, chú Điền có ở đây, không ai có thể bắt nạt con nữa."
Chiêu Chiêu dựa vào khuỷu tay cậu, nức nở lấy móng vuốt lau mặt, tuy khóc rất nhiều nhưng chú Điền đã đến, nhóc lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Con hổ nhỏ khóc như vậy ngược lại khiến Điền Chính Quốc yên tâm, cậu sợ nhất nhìn thấy Chiêu Chiêu trong trạng thái chết lặng, sẽ thực sự bị tổn thương tâm lý.
"Con thật dũng cảm, về nhà phải nói cha khen thưởng cho con." Điền Chính Quốc an ủi hổ nhỏ: "Con đã bảo vệ em trai rất tốt, không có con bên cạnh em trai sẽ không thể ngủ ngon như vậy rồi."
Chiêu Chiêu dần dần bình tĩnh lại, dán lại gần cậu.
Điền Chính Quốc biết mình nhất thời không thể ra ngoài nên cố gắng hết sức chuyển hướng chú ý của hổ nhỏ, dùng ngón tay sờ sờ đầu nhóc, bởi vì nhóc đã cọ xát rất lâu trên mặt đất, người Chiêu Chiêu phủ đầy bụi xi măng.
"Có thể con không nhớ, nhưng chú đã từng gặp con." Điền Chính Quốc ôn nhu nói với hổ nhỏ.
Lúc bế con hổ nhỏ lên, cậu nhớ lại tất cả: "Mấy năm trước con bị kẻ xấu bắt. Chú cảnh sát đã đến giải cứu con. Lúc đó chú cũng ở đó."
Lúc đó cậu còn là cảnh sát tập sự, không thể can thiệp vào vụ án, nhưng ngày đó không đủ nhân lực nên được phân công canh gác, kết quả là hiện trường rất hỗn loạn.
Cậu lại ngốc nghếch chạy đến giúp đỡ mà không cần suy nghĩ, sau đó hợp tác với các tiền bối cảnh sát để chế phục phạm nhân, điều Điền Chính Quốc không mong đợi là cuối cùng khi cậu đưa nạn nhân ra ngoài, hóa ra lại là... một con vật.
Cậu hoàn toàn nhớ lại cảm giác bối rối lúc đó, nhìn con vật đó không phân biệt được đó là con mèo hay thứ gì khác.
Thiếu niên Điền Chính Quốc tiến lên tò mò nhìn xem, nhìn thấy cái đuôi màu đen vàng của con vật nhỏ đó, bắt đầu nghi ngờ liệu đó có phải là một con hổ không?
Khi "con mèo" nhìn thấy cậu, nó sợ hãi ngất đi.
"Là chú, Chiêu Chiêu." Điền Chính Quốc nghĩ tới chuyện này dở khóc dở cười, "Lúc đó người con gặp chính là chú, khó trách con sợ cảnh sát, chú chưa bao giờ được động vật nhỏ ưa thích."
Mấy năm trước Chiêu Chiêu vừa trốn thoát khỏi bọn bắt cóc, khi đang yếu ớt đột nhiên thấy Điền Chính Quốc bị dọa sợ không nhẹ, nên đã tạo ra bóng ma tâm lý với cảnh sát của nhóc.
"Mặc dù trời xui đất khiến khiến con sợ hãi, nhưng chứng minh chúng ta có duyên phận, phải không?" Điền Chính Quốc nhẹ nhàng lay Chiêu Chiêu trong vòng tay của cậu, cười nói với nhóc, "Lúc đó chú cũng tham gia giải cứu con. Giống như bây giờ, từ đầu đến cuối con không phải sợ điều gì cả.
Thực ra Chiêu Chiêu không thể nhớ nhiều chi tiết về những gì đã xảy ra cách đây vài năm, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi trong lòng. Bây giờ Điền Chính Quốc nói những lời này, nhóc mới nhận ra rằng chú Điền đã ở bên cạnh nhóc khi nhóc đau khổ nhất, thế giới giờ đây trở nên tươi sáng hơn.
Chiêu Chiêu ngừng khóc, ngoan ngoãn dựa vào chú Điền.
Cậu thì thầm: "Con biểu hiện rất khá."
Một lớn hai nhỏ ôm nhau nói chuyện, chó rừng bên cạnh thiếu kiên nhẫn.
Thấy trời dần tối mà không có động tĩnh gì từ Lạc Thành, chó rừng đỏ lo lắng đến mức mắt đỏ hoe gọi lại cho Lạc Thành.
Kết quả, Lạc Thành vẫn là nói: "Chờ một chút, sẽ sớm giải quyết."
Điền Chính Quốc lạnh mặt nhìn họ trao đổi, xác nhận lũ chó rừng không dám làm gì họ, khi con chó rừng đỏ cúp điện thoại, cậu nói với nó: "Lạc Thành đang lừa mầy người."
Chó rừng đỏ nghe được lời nói của Điền Chính Quốc, thân thể căng thẳng, nghiến răng nghiến lợi.
Hiển nhiên đã lâu như vậy Lạc Thành không đến gặp bọn họ, khiến con chó rừng đỏ cũng dao động.
Điền Chính Quốc ôm hai đứa con ngồi trên mặt đất, hai chân có chút tê dại, thay đổi tư thế nói: "Nếu sớm từ bỏ gian theo chính thì còn có thể tự cứu mình. Đi theo con hồ ly? Nhìn xem, bây giờ cậu ta không quan tâm đến mấy người nữa. còn không bằng tìm một ngành hợp pháp chăm chỉ làm việc sớm làm giàu, còn hơn là lo lắng đề phòng như hiện tại?"
Cảnh sát Điền mắc bệnh nghề nghiệp, thấy thanh niên trật đường không khỏi cằn nhằn, cái đầu chó rừng đỏ sắp nổ tung, nó hét lên: "Đừng nói nữa!"
Đúng lúc đó, một con chó rừng từ ngoài cửa chạy vào, hoảng sợ nói với thủ lĩnh của chúng: "Có rất nhiều người dưới lầu, vây quanh chúng ta!"
Trong lúc Điền Chính Quốc và Chiêu Chiêu đang nói chuyện, dưới lầu quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Đầu tiên, Trợ lý Kiều chạy đến bộ phận bán hàng, tập hợp tất cả nhân viên, chặn mọi lối vào và lối ra và báo hồ ly ngay lập tức mọi động tĩnh. Sau đó Đỗ Nhược Ngu đã gọi Sư Diệc Quang và Kim Thái Hanh trước đó, con sư tử lớn và con hổ lớn đang nhanh chóng đến.
Kim Thái Hanh nghe được tin tức, sắc mặt tối sầm, gần như tức giận, nhưng vẫn dẫn người lái xe tới tòa nhà, ra lệnh cho một nhóm người khác chặn Lạc Thành.
Trên đường đi, anh trực tiếp gọi điện cho cảnh sát Hùng Hùng.
Kim Thái Hanh và Sư Diệc Quang gặp nhau trước tòa nhà, nơi Đỗ Nhược Ngu đang lo lắng chờ đợi.
Đỗ Nhược Ngu nhìn thấy Sư Diệc Quang hai mắt đỏ hoe, Sư Diệc Quang bước tới đỡ anh, anh khó chịu nói: "Em không coi chừng được con."
Sư Diệc Quang vuốt tóc Đỗ Nhược Ngu nói: "Không phải lỗi của em."
Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy vợ chồng sư tử, vẫn chưa biết vợ mình ở đâu, càng lo lắng nói với vợ chồng sư tử: "Là chuyện của tôi đã liên lụy hai người."
Sư Diệc Quang bảo Đỗ Nhược Ngu sang một bên nghỉ ngơi, lần này anh ta không tranh cãi với Kim Thái Hanh mà nghiêm túc nói: "Chúng tôi đi đón con về."
Kim Thái Hanh gật đầu.
Anh và Sư Diệc Quang dẫn mọi người vào công trường xây dựng bất động sản. Lúc này trời đã tối hoàn toàn, chỉ có bên ngoài công trường được bật điện, vài ngọn đèn mờ ảo chiếu sáng những ụ đất và đá, tòa nhà đã hoàn thiện hoàn toàn tối đen. Kim Thái Hanh là người đã quen với việc nhìn thấy công trình xây dựng. Lúc này anh nhìn thấy cảnh tượng này vẫn đau lòng.
Làm sao bọn nhỏ có thể chịu đựng được hoàn cảnh này chứ?
Ngay khi họ xuyên qua công trường, một tiếng kêu "Ngaoooo" rõ ràng lâu dài đột nhiên vang lên từ phía trước, theo tiếng sói tru, những người xung quanh Sư Diệc Quang lần lượt biến thành sói chạy về hướng phát ra âm thanh.
Kim Thái Hanh cùng Sư Diệc Quang vội đuổi kịp.
Trong đêm tối phía trước có một con sói trắng lấp lánh, bộ lông trắng sáng ngời trong đêm tối, con sói không ngừng sủa, một đàn chó rừng đông đảo và vài con hươu đang đánh nhau trước mặt cô.
Con hươu rõ ràng gặp bất lợi vì số lượng ít, đàn sói lập tức lao vào, cục diện trận chiến lập tức thay đổi.
Kim Thái Hanh vừa nhìn thấy con sói trắng, liền liếc nhìn đám thú đang chiến đấu, không thấy cậu, lo lắng hỏi cô: "Điền Chính Quốc đâu?"
Hàn Dung vừa rồi ở đây hò hét, cuối cùng cũng gọi được viện binh, giọng cô khàn khàn, khàn khàn nói: "Cảnh sát Điền ở trên lầu, còn đứa nhỏ ở trên đó."
Anh nghe vậy gật đầu, đi về phía tòa nhà gần nhất, lúc này, một đàn chó rừng lớn từ hành lang đi ra tham gia hỗn chiến.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên công trường tối tăm, chó rừng, chó sói, chó rừng và hươu, cũng như những động vật khác do Kim Thái Hanh mang đến, hòa vào nhau, gầm rú cắn xé, móng vuốt và lông đủ màu bay trong không trung, bởi vì màn đêm đã buông xuống, tối đen nhìn không rõ màu.
Chó rừng từ trong tòa nhà đi ra ngày càng nhiều, những nhóm chó rừng khác rải rác trong tòa nhà nghe thấy tiếng động liền chạy tới, bắt đầu một cuộc hỗn chiến lớn trước tòa nhà.
Kim Thái Hanh nhìn thấy những con thú này chặn cửa không cho mình lên tìm vợ con, liền tức giận đến mức lửa thiêu ngũ tạng lục phủ, biến thành hổ tại chỗ, lông đen vàng óng ánh trong đêm, con hổ lớn nổi giận, gầm lên lớn với đàn thú, thậm chí mặt đất cũng chấn động.
Sư Diệc Quang thấy thế liền biến thành sư tử, gầm lên cùng với Kim Thái Hanh, âm thanh chói tai vang vọng khắp trời đất.
Điền Chính Quốc đang ôm hai đứa nhỏ trên tầng 20, trước đây thỉnh thoảng nghe thấy tiếng sói tru, cậu biết đó là Hàn Dung, nhưng bây giờ lại nghe thấy một tiếng gầm lớn hơn, trước khi cậu kịp phản ứng, con chó rừng đỏ đã thay đổi sắc mặt hét lên, nói: "Là hổ và sư tử."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, lắc lắc hai đứa trong lòng ngực, nói: "Ba tới cứu các con rồi này."
Chiêu Chiêu vui vẻ dùng móng vuốt vỗ tay, sư tử nhỏ mê mê hoặc hoặc mở mắt ra, không hiểu rõ, nhìn Điền Chính Quốc một cái, nhớ ra ông chú khí tràng kì quái này, thiếu chút nữa giật mình lăn xuống đất.
Cậu quả thực bất đắc dĩ, bạn nhỏ Sư Ấu Dương ở giữa đàn chó rừng còn có thể ngủ, ngược lại sợ một người thường là mình.
Điền Chính Quốc không có thời gian để ý thể chất chó không thèm nhìn của mình, một tay một đứa ôm vào trong ngực, đứng lên, nói với con chó rừng đỏ: "Đến mức này rồi, Lạc Thành chắc chắn đã bán đứng mấy người"
Cậu ôm con muốn đi, đàn chó rừng ngăn ở cửa, không cho đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc cười lạnh: "Mấy người còn cố ôm ảo tưởng sao?"
Chó rừng đỏ nhìn cậu, ngập ngừng nói: "Ít nhất anh còn ở trong tay chúng tôi, chúng tôi còn có chỗ thương lượng."
Điền Chính Quốc cười: "Nói một cách dễ hiểu, chính là coi chúng tôi như con tin."
Cậu thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm túc, liếc nhìn từng con chó rừng trước mặt, con chó rừng bị cậu nhìn chằm chằm vô thức lùi lại vài bước.
"Có cần tôi giáo dục pháp luật cho anh không? Anh nên xem xét tội danh bắt cóc con tin một cách cẩn thận."
Nhóm chó rừng đồng thời im lặng.
Điền Chính Quốc và chó rừng bế tắc một lúc, chó rừng tuy do dự nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Cậu giữ chặt cánh tay ôm đứa trẻ, nhân cơ hội, đá con chó rừng gần nhất ra xa.
Lúc này lũ chó rừng mới kịp phản ứng, sôi nổi bước tới ngăn cản cậu. Nhưng vì chúng rất rụt rè nên động tác rất trì độn, Điền Chính Quốc đá một con chó rừng trái một cái, phải một cái. Bởi vì không gian chật hẹp, lũ chó rừng lại rúc vào nhau còn hỗn loạn hơn.
Hổ nhỏ và sư tử nhỏ bị Điền Chính Quốc kẹp dưới nách, theo động tác cậu xoay người, cảm nhận được cảm giác hưng phấn cưỡi tàu lượn siêu tốc.
Cho dù ôm hai đứa trong tay, Điền Chính Quốc vẫn linh hoạt như thường, bên đá bên quật, thậm chí còn đột phá vòng vây của chó rừng.
Lúc này ở tầng dưới cảnh sát cũng lao tới hiện trường. Hùng Hùng dẫn đầu đội, thậm chí còn gọi Bạch Dụ trên đường, cả nhóm đến công trường dùng đèn pin mạnh nhìn thấy từ xa một nhóm lớn động vật đang đánh nhau dưới một tòa nhà.
Cảnh sát Hùng không có biểu cảm gì, nhìn hiện trường một trận đánh lớn, không phân biệt được bên nào là quân ta, bên nào là tội phạm, chỉ cầm loa ở thắt lưng lên nói phía trước.: "Dù là đánh nhau hay ẩu đả hay là bắt cóc, các người đều đã bị cảnh sát bao vây, nhanh chóng hạ vũ khí xuống - thu hồi móng vuốt đầu hàng, tôi cảnh hồ ly lần nữa, thu hồi móng vuốt, ngừng ẩu đả, giao đứa nhỏ ra đây."
Bạch Dụ: "..."
Hóa ra Hùng Hùng luôn xử lý các vụ việc theo cách này.
Các cảnh sát phía sau Hùng Hùng bước tới để ngăn cản các con vật đánh nhau, nhưng hổ và sư tử đỏ bừng mắt không thể dừng lại được, các con vật bị kích động đến chảy máu va chạm với nhau lung tung hỗn loạn.
Cảnh sát khi chứng kiến tình trạng này rất tức giận, nếu không nghe lời chú cảnh sát thì đều là những kẻ hư hỏng. Các sĩ quan cảnh sát từ bộ phận đặc biệt dứt khoát biến thân, dùng vũ lực để ngăn chặn những con vật điên cuồng.
Bạch Dụ nhìn cảnh này, sửng sốt.
"Cái này có chắc là được không?" Bạch Dụ lắp bắp hỏi.
Hùng Hùng bình tĩnh nói: "Việc xử lý loại chuyện này chúng tôi có kinh nghiệm phong phú, đây chính là phương pháp hiệu quả nhất."
Những con thú phía trước túm tụm lại với nhau, trông rất náo nhiệt, nhiều lần có một con chó rừng, chó sói hoặc chó bay ra khỏi đàn thú, đáp xuống dưới chân Hùng Hùng và Bạch Dụ, sau đó chúng giãy giụa lại chạy về tiếp.
Bạch Dụ lén lút kéo Hùng Hùng lại, sợ anh bị liên lụy.
Hùng Hùng quay lại hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Mỗi lần Bạch Dụ nhìn Hùng Hùng đều là nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, anh nhỏ bé như vậy, đừng nhúng tay vào, nhỡ bị thương thì sao?
Hùng Hùng ngước mắt nhìn Bạch Dụ, tựa hồ biết anh đang suy nghĩ gì, đột nhiên nhếch khóe môi.
Bạch Dụ sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi môi của Hùng Hùng cong lên, sau đó Hùng Hùng biến hình trước mặt anh, ánh mắt nhìn Hùng Hùng chuyển từ nhìn xuống sang nhìn lên.
Bạch Dụ mở to mắt nhìn Hùng Hùng đi vào đám thú chiến đấu, mặt đất rung chuyển, Hùng Hùng một tay tóm lấy một con thú nhỏ, dễ dàng tách chúng ra rồi ném sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com