Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌗

06
Kim Thái Hanh xuất thân đặc thù, nói là cao quý cũng không đủ, trong trăm năm nhập thế cũng chỉ ẩn cư, tiếp xúc cực ít với tiểu yêu cấp thấp. Điền Chính Quốc này vừa mất trí nhớ, lại vừa quấn người, khiến hắn rất không biết làm thế nào cho phải.

Hắn thu hồi yêu lực, tay cũng kéo ra, cái đuôi của cậu vội vàng quấn chặt tay hắn, giọng nói mềm hơn mấy phần: “Đừng đi…”

Song tu với yêu quái mà nói thật ra là chuyện tốt, có thể liên kết yêu lực, công lực tăng mạnh. Nhưng mà Điền Chính Quốc là một con yêu thực sự quá mức nhỏ yếu, chuyện tốt đặt trên người cậu sẽ biến thành chuyện xấu, huyết mạch thông rồi, không chịu nổi hỗ chuyển yêu lực, cho nên thành dáng vẻ trí nhớ không trọn vẹn này.

Đồng thời bởi vì kết yêu duyên với Kim Thái Hanh, một chút hành động nhỏ bé của hắn cũng có thể tùy tiện khơi lên dục vọng của cậu.

Tiểu miêu yêu ngay cả mùi cũng biến thành vị ngọt cám dỗ, truyền vào trong mũi, ngoại trừ trong thời kỳ động dục Kim Thái Hanh chưa từng động sắc lại cũng bị nó ôm lấy. Cơ thể nóng lên, cảm giác kỳ diệu nhỏ bé từ cái đuôi và cánh tay quấn lấy nhau lan truyền ra toàn thân, lần đầu tiên hắn có dục vọng dưới trạng thái tỉnh táo, toàn bộ yêu sững sờ, hất cái đuôi kia ra, cố gắng không chế bản thân.

Điền Chính Quốc cầu hoan lại bị từ chối, ấm ức cực kỳ, ôm cái đuôi bị làm đau của mình vô cùng đáng thương xoay đầu lại, nước mắt rưng rưng gọi: “Thầy ơi…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ ửng, mắt đầy nước, hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cái đuôi dài màu cam, chỏm đuôi gãi lên mặt, hai tai mèo giấu trong mái tóc đen run rẩy. Kim Thái Hanh sống đến trăm năm, chính là lão xử yêu trăm năm, vừa ăn mặn, đối tượng lại quyến rũ mình như thế.

Hắn cau mày đè ngã Điền Chính Quốc, mắt híp lại.

Tiểu miêu yêu đối mặt với dục vọng vô cùng thẳng thắn, lúc bị hắn cắm vào không những không ngượng ngùng, ngược lại còn lắc eo hùa theo. Cậu hoàn toàn không có dây thần kinh liêm sỉ, mềm mại lại nhiệt tình, bị điều khiển đến nỗi ngay cả âm thanh vốn có cũng kêu ra, còn muốn mập mờ thở hổn hển, chống thân trên lên đi liếm người.

Đầu lưỡi kia quá thơm ngọt, Kim Thái Hanh bóp cằm cậu, cứ thế hôn lên.

“Hưm…” Điền Chính Quốc không biết hôn, ánh mắt mê ly ngoan ngoãn tùy hắn hôn, dựa vào bản năng, lại dùng đầu lưỡi liếm liếm, lập tức bị hôn dữ tợn hơn.

Lần này sau khi làm xong, cuối cùng cậu cũng yên tĩnh, hai chân cũng hơi không khép lại được, rất ỷ lại dựa vào trong ngực Kim Thái Hanh. Áo sơ mi trắng vừa mặc vào không lâu sau lại bị làm bẩn, hắn đành phải thay cái khác cho cậu.

Hắn rõ ràng là đại yêu thanh tâm quả dục, vẻn vẹn qua một lần cấm cứ vậy khó mà tự điều khiển, không phải chuyện gì tốt.

Kim Thái Hanh lạnh mặt suy tư, phải làm sao mới có thể tháo bỏ quan hệ với Điền Chính Quốc. Chỉ tiếc tuy thân phận của hắn là giáo viên trong xã hội loài người, nhưng trong yêu quái, tri thức hiểu biết có lẽ cũng không bằng một con yêu quái bình thường, nghĩ cả buổi cũng không tìm ra được đầu mối.

Hắn bảo cậu an phận đợi trong phòng, còn mình thì ra khỏi phòng để bình tĩnh. Hắn ngồi một lúc, thở dài một hơi, không tình nguyện lấy điện thoại ra.

Mặc dù hắn lạnh lùng, nhưng vẫn có vài người bạn. Mình không có cách nào giải quyết, vậy cũng chỉ có thể tìm những người khác giúp đỡ.

Bỏ ra ba phút nói rõ tình huống, bỏ ra ba phút nhận sự châm chọc của đối phương, mặt Kim Thái Hanh không có biểu cảm gì, một phút trước khi cúp điện thoại, đối phương mới cười hì hì nói: “Bảo ông lúc trước không cố gắng học yêu thuật, ngày mai tôi đến chỗ ông nhận đón mèo con nhìn xem.”

Điền Chính Quốc mèo con như cái rắm này tách ra với hắn hơn mười phút, lại phải nghe lời mà ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ đến nỗi muốn chết. Thấy hắn vào phòng lần nữa, vội vàng nhào tới, giống như con mèo cưng dính người víu hắn liếm một cái: “Thầy sao vậy?”

Nơi bị đầu lưỡi chạm vào lập tức nổi lên phản ứng, thoải mái đến mức lỗ chân chân cũng giãn ra. Kim Thái Hanh lập tức xách cậu lên, Điền Chính Quốc đần độn, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ném lên giường.

Hắn nhíu chặt mày, thật lâu sau, giọng điệu nghiêm nghị nói: “Không cho phép tùy tiện liếm người.”

Điền Chính Quốc nghiêng nghiêng đầu: “Vậy không tùy tiện có thể liếm không?”

Kim Thái Hanh lập tức nghẹn họng, không hiểu sao biểu cảm hơi xoắn xuýt, vẫn từ chối nói: “Không thể?”

07

Cả hai người đạt được thỏa thuận, trước khi liếm phải đưa ra lời xin trước.

Đương nhiên phần lớn lúc xin đều bị từ chối. Chỉ có khi tiểu miêu yêu thực sự thất vọng, thất vọng đến mức tiu nghỉu, Kim Thái Hanh mới hơi mất tự nhiên gật đầu một cái.

Điền Chính Quốc lập tức khôi phục sức sống nhào lên, treo trên người hắn, ngọt ngấy đi liếm môi hắn.

“Thầy tốt ghê, ” Cậu cọ hắn, “Em thích mùi của thầy.”

Mười năm trước Kim Thái Hanh đã nuôi thú cưng ba lần. Lần đầu tiên là con chim nhỏ, đối xử hờ hững với hắn, bị thương được hắn nhặt về, sau khi chữa khỏi vết thương liền chạy không thấy tăm hơi; con chó con thứ hai cũng ngoan ngoãn, có vẻ như đã từng bị người làm hại, mỗi lần được hắn vuốt ve đều run lẩy bẩy, dáng vẻ nén giận, về sau cũng bị bệnh, đi đời nhà ma.

Lần thứ ba nuôi mèo, lần này thời gian dài nhất, nuôi ba năm. Con mèo đối xử với hắn ngạo kiều lại thân mật, cuối cùng thọ hết chết già.

Từ đó về sau, hắn cũng không nuôi thú cưng nữa, nhưng sẽ cho mấy con mèo nhìn thấy ở ven đường ăn.

Độ thân thiện của hắn với động vật rất bình thường, nhưng có lẽ là bản tính thu hút, phần lớn con mèo trời sinh sẽ muốn lại gần hắn.

Mà hắn cũng vừa vặn… cực kỳ thích mèo.

Nhà trọ hắn mua cũng không tính là rộng, Điền Chính Quốc theo hắn vòng tới vòng lui trong căn phòng nho nhỏ này, đầy mắt đầy lòng chỉ có một mình hắn. Mặc dù cậu quấn người hơi quá mức, nhưng trên thực tế Kim Thái Hanh vẫn bị cậu quấn lấy rất thoải mái, như thể có loại cảm giác… mình lại nuôi một con thú cưng tiểu miêu yêu.

Trăm năm qua lần đầu ăn mặn, Kim Thái Hanh ở nhà tu dưỡng một ngày, đồng thời ứng phó Điền Chính Quốc, điều chỉnh được rồi yêu lực tăng mạnh.

Buổi tối lúc đi ngủ hắn làm một cái ổ khác trên sofa cho cậu, cất kỹ gối đầu và chăn, kết quả Điền Chính Quốc nghe xong tính toán của hắn lắc đầu như trống bỏi, cuối cùng còn ỷ lại khả năng nhanh nhẹn, vọt vào trong phòng. Cậu chui vào trong chăn, lại cựa quậy, lộ ra cái đầu xù xì: “Em phải ngủ ở chỗ này của thầy…”

Kim Thái Hanh bước tới duỗi tay xách cậu lên, kết quả cậu túm chăn chặt quá, cuối cùng xách cả chăn cả yêu lên, thành một cục to đùng, ánh mắt khá vô hại.

“…” Hắn thở dài, buông lỏng tay.

Là thành công của mình! Điền Chính Quốc đắc ý rúc vào trong chăn, nghe thấy thầy mở cửa ra ngoài, vào nhà vệ sinh, đợi thầy rửa mặt xong quay lại ngủ cùng mình. Nhưng đợi rõ lâu, tiếng thầy bước chân ra khỏi nhà vệ sinh, lại chỉ đứng trong phòng khách.

Kim Thái Hanh để cậu ngủ trong phòng, mình thiệt thòi một đêm, chen chúc trên sofa.

Điền Chính Quốc thò đầu ra nhìn, thấy dáng người thầy cao lớn nằm trên sofa, có vẻ cực kỳ chật chội, không nói tiếng nào bước tới. Cậu ngồi xổm trước mặt Kim Thái Hanh, hắn vờ ngủ, cậu lại méo miệng cũng muốn nằm lên ghế sofa, trong miệng còn lẩm bẩm: “Không phải muốn ngủ trong phòng của thầy, là muốn ngủ với thầy…”

Hai cái tai mèo cụp xuống, cơ thể gầy gò như con sâu nhỏ, chen vào trong lòng thầy.

Ghế sofa thực sự rất nhỏ, một mình Kim Thái Hanh ngủ đã miễn cưỡng, lại thêm cậu vào, căn bản không ngủ được. Khoảng trống còn lại của ghế sofa thực sự quá nhỏ, Điền Chính Quốc còn chưa tìm được vị trí thích hợp, thoáng cái không cử động hẳn hỏi, suýt nữa rơi xuống đất.

Hắn kịp thời túm được cậu, “chậc” một tiếng, đành phải cầm chăn quấn cậu lại đi vào trong phòng.

Điền Chính Quốc đã được như mong muốn, vui vẻ ôm thầy đi ngủ, dường như còn sợ hãi nửa đường hắn chạy trốn, cái đuổi quấn ngang hông hắn. Kim Thái Hanh nghiêm mặt một lúc, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, trong lòng không vui hừ một tiếng, tay to điều chỉnh một tư thế thoải mái cho Điền Chính Quốc, trong vô thức, lại ôm chặt hơn chút nữa.

Dù sao ngày mai cậu sẽ được đón đi, với bản lĩnh của Hồ Phỉ, chắc là rất nhanh có thể nghiên cứu ra làm sao để cậu có thể khôi phục bình thường.

Lúc kí ức của Điền Chính Quốc đầy đủ cực kỳ ghét hắn, chắc hẳn sẽ phản ứng rất lớn nhỉ. Đối với hình dạng này của hắn sẽ dung túng một buổi tối… cũng không biết ra làm sao.

08

Lúc một con hồ yêu tóc màu cam gõ cửa, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc còn đang ngủ.

Gã híp mắt, dùng yêu lực xuyên tường vào, lén lén lút lút đến phòng ngủ, đã nhìn thấy tiểu miêu yêu quần áo không chỉnh tề treo trên người Kim Thái Hanh nằm ngáy o o, chăn lộn xộn, xương quai xanh mảnh khảnh và eo nhỏ đều lộ ra một đoạn. Cho dù hắn đi ngủ cũng là dáng vẻ giả vờ chính đáng, tư thế ngay ngắn, tay lại khoác lên eo Điền Chính Quốc.

“Chậc chậc chậc, ” Hồ Phỉ cảm thán, “Thầy Kim lại ngủ nướng.”

Kim Thái Hanh lập tức bừng tỉnh, cau mày trừng gã.

Một giây sau nhận ra tình trạng của Điền Chính Quốc là như thế nào, lại kéo chăn che lại. Hồ Phỉ cười ha ha, trêu người đủ rồi bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, lúc đi tới cửa còn cố ý nhìn lại, bị hắn dùng yêu lực đẩy mạnh một cái, cửa cũng “rầm” đóng lại.

Hắn móc Điền Chính Quốc ra. Ranh con này nửa đêm hôm qua còn vụng trộm bò dậy nhìn lén hắn, bây giờ rõ ràng tinh thần không đủ, nũng nịu cả buổi không muốn dậy, lầm bầm lầu bầu mới mặc quần áo tử tế chải mượt tóc.

“Thầy ơi, em buồn ngủ quá…”

Kim Thái Hanh lấy cái quần cũ cắt một lỗ ở mông, ném cho cậu mặc vào, rất lạnh lùng nói: “Đáng đời.”

Lúc dẫn theo Điền Chính Quốc đi ra, tiểu miêu yêu vẫn còn buồn ngủ, vài giây đồng hồ trôi qua mới phát hiện có người. Hồ Phỉ cười tủm tỉm vươn tay ra sờ lên đầu cậu, cậu lập tức tránh sau lưng hắn, thò đầu ra, đề phòng mà nhìn cái thằng cha độ nhiên chui ra này.

Dáng dấp của gã anh tuấn phong lưu, mái tóc ngắn màu cam, trên tai trái đeo ba bông tai, mặc áo khoác da tàn khốc khoe khoang đi giày, mới nhìn khiến người ta tưởng là minh tinh hoặc người mẫu. Trong ánh mắt gã cất giấu ý cười, nói: “Mèo con của thầy Kim đáng yêu quá nhể.”

Cái đuôi của Điền Chính Quốc lập tức kiêu ngạo dựng lên, còn mình thì gật mạnh đầu.

Kim Thái Hanh: “…” Hắn kéo cậu ra, ném vào phòng vệ sinh rửa mặt, bản thân thì ngồi xuống đối mặt với Hồ Phỉ.

Hồ Phỉ ngang hàng với Kim Thái Hanh, là con hồ yêu, đứng hạng nhất trong kỳ thi công chức năm đó của lớp học Yêu giới. Gã coi như là một người bạn hiếm hoi còn liên lạc với Kim Thái Hanh qua nhiều năm như vậy, mỗi nửa năm sẽ cố định đến xác nhận trạng thái của hắn một lần, giúp chút chuyện nhỏ cho Kim Thái Hanh, tiện thể chế giễu một chút rõ ràng là thi công chức của Yêu giới được hạng nhất tính từ dưới lên, bây giờ lại làm ông bạn cũ giáo viên của loài người.

Điền Chính Quốc trốn ở góc tường, nghe lén cả buổi nghe không hiểu câu chuyện họ nói. Kim Thái Hanh nói xong sau đó đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng, đi ngang qua bên người cậu, lại xách tiểu miêu yêu đi ra, ném lên ghế ở phòng ăn.

Lúc ăn sáng, Hồ Phỉ ngồi đối diện cậu, ngẫm nghĩ, làm lễ gặp mặt, cho cậu cá con làm đồ ăn vặt. Điền Chính Quốc hùng hồn nhận lấy, ôm vào trong ngực, ăn sáng xong còn muốn chia đồ ăn vặt với Kim Thái Hanh, thân thân mật mật ngồi vào lòng thầy giáo.

Hắn thấy dáng vẻ này của cậu, vậy mà cảm thấy hơi khó mở miệng, mấp máy môi, mới nói: “Đừng lộn xộn, có lời muốn nói với cậu.”

Điền Chính Quốc tò mò hơi nghiêng đầu.

Kim Thái Hanh nói đơn giản chuyện cậu phải đi theo Hồ Phỉ, còn chưa nói hết lời Điền Chính Quốc lập tức hét lên: “Không đi!”

“… Cậu chỉ đi cùng hắn mấy ngày thôi, nếu như sau khi vấn đề được giải quyết vẫn muốn quay về tìm tôi, tôi sẽ không đuổi cậu đi.”

“Không đi, ” Nụ cười vừa nãy trên mặt Điền Chính Quốc mất rồi, rất khẩn thiết nắm chặt quần áo, “Em không có vấn đề, em muốn luôn luôn ở cùng thầy, không đi!”

Hồ Phỉ vui cười hớn hớn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, tầm nhìn của cậu quét đến gã, lập tức nổi giận, ném đồ ăn vặt trả lại cho gã: “Đáng ghét, người xấu!”

Cậu chui vào trong ngực Kim Thái Hanh, hận không thể buộc mình và hắn vào với nhau. Kim Thái Hanh không có kinh nghiệm này, toàn thân cứng đờ, miễn cưỡng dỗ cậu hai tiếng, cậu còn ầm ĩ lợi hại hơn, cái đuổi dao động liên tục, dùng hết toàn lực từ chối, như thể một con mèo con từ chối bị thay đổi chủ nhân.

Hắn đành phải nhìn về phía Hồ Phỉ.

Hồ Phỉ dùng khẩu hình miệng nói: “Muốn tôi giúp đỡ à?”

Kim Thái Hanh đáp lời gã: “Ông cũng đến khuyên hai câu đi.”

Hồ Phỉ nhẹ chân nhẹ tay đến gần, cười đến ung dung. Kim Thái Hanh có dự cảm không tốt, còn chưa kịp ngăn cản, gã đã giơ tay đánh Điền Chính Quốc bất tỉnh, nhẹ nhõm nói: “Khuyên cái gì, trực tiếp đánh ngất xỉu rồi mang đi chẳng phải được rồi. Dù sao đều là khôi phục, sau khi khôi phục cũng ghét ông hơn. Ông thương tiếc mèo con đần độn như thế, còn tưởng sau khi nó khôi phục bình thường sẽ cảm động á?”

Sắc mặt hắn hơi đen: “Ông nói nhảm gì thế.”

Hồ Phỉ huýt sáo cũng không trả lời, đặt bàn tay lên người Điền Chính Quốc sử dụng thuật pháp, niệm hai câu thần chú, cậu rên một tiếng trong hôn mê, thân hình dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình dạng mèo con màu quýt.

“Vậy tôi mang đi đây, ” Không biết Hồ Phỉ biến ra một cái lồng từ chỗ nào, bỏ mèo con vào trong, trước khi rời đi còn cười nói, “Có tiến độ tôi sẽ nói cho ông bất cứ lúc nào, đừng luyến tiếc.”

Kim Thái Hanh cảm thấy mình cũng không luyến tiếc, chẳng qua là con mèo ngốc mất trí nhớ kết yêu duyên ngoài ý muốn mà thôi, có gì mà không bỏ được.

Hắn sống nhiều năm như vậy, chẳng qua ngẫu nhiên xảy ra một lần ngoài ý muốn như thế. Kết yêu duyên rồi ảnh hưởng đối với song phương đều lớn hơn, đợi giải quyết được, hắn sẽ khôi phục trạng thái cuộc sống yên tĩnh – không có gì không bỏ được.

Hắn xin phép nghỉ một ngày, hôm nay cũng nên lên lớp, nhưng trên đường đến trường học cũng không khỏi phân tâm, tự hỏi Hồ Phỉ mang cậu đến nhà chưa, Điền Chính Quốc tỉnh lại có quậy không. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, tay tìm điện thoại, khi cuối cùng không nhịn được muốn gọi đi, điện thoại lại đổ chuông trước một bước.

Kim Thái Hanh lập tức nghe máy: “Alo?”

Hồ Phỉ nói: “Tôi đến nhà rồi, mèo con của ông cũng tỉnh rồi.” Gã dừng lại một lát, quay đầu nhìn thiếu niên khôi phục nửa hình người, “… Hình như chỉ cần rời khỏi ông, cậu ta sẽ tự khôi phục trí nhớ đó, không cần dùng đến tôi.”

Điền Chính Quốc đực mặt đứng đó, sờ sờ cái tai trên đầu mình, lại sờ lên cái đuôi phía sau, lại nhìn bộ quần áo rõ ràng không vừa người. Cậu vô cùng mờ mịt, làm thế nào cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ hình như mình làm một việc, đã xảy ra biến cố gì, với…. với không biết là ai…

Hình như lên giường?!

Sắc mặt cậu trống rỗng, hoang mang lo sợ. Kim Thái Hanh đang đối diện điện thoại vẫn chưa tỉnh táo lại, chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét khó có thể tin – đồng thời bởi vì âm thanh quá mềm, cũng không có sức uy hiếp gì.

09

Thật ra Điền Chính Quốc không có cảm giác gì đối với chuyện mình là con mèo yêu.

Lúc cậu còn rất nhỏ đã không hiểu ra sao từ mèo biến thành người, còn không biến trở lại được, đột nhiên xuất hiện người gọi là yêu hiệp tùy tiện làm thân phận cho cậu, cho một khoản tiền, lại giáo dục một chút kiến thức căn bản rồi nhét cậu vào viện mồ côi, cậu mơ mơ hồ hồ làm người.

Lúc trước cậu có thể chỉ cần giả ngây thơ một chút kêu hai tiếng, thì sẽ có người ném đồ ăn cho cậu đến nỗi bụng nhỏ cũng căng lên.

Sau khi biến thành người, trái lại phải bắt đầu học nói chuyện, làm việc, hòa vào xã hội loài người.

Điều kiện của viện mồ côi không tốt lắm, còn thường xuyên có trẻ con giành đồ ăn với cậu!

Ban đầu Điền Chính Quốc kẹp chặt cái đuôi làm người, oan ức qua rồi, khi đến thời kỳ trung nhị đột nhiên bị một đám nhóc lưu manh bắt nạt mình khơi dậy lòng phản nghịch, bắt đầu làm học sinh xấu. Cậu đối nghịch với người khác, nhe răng trợn mắt với người khác, làm một chút chuyện ngây thơ hết chỗ nói. Nhận được sự chú ý của người khác, lại không ai dám bắt nạt cậu, cảm giác này khiến cậu dương dương đắc ý.

Bây giờ đã lâu lại bị người ra bắt nạt, còn là loại chuyện lớn hàng đầu “bị người đè” chứ.

Cậu gầm thét xong lập tức xù lông, thằng cha mục tiêu phong tỏa duy nhất trước mặt thoạt nhìn cũng không phải là người tốt, lửa giận ngút trời, vén tay áo lên muốn xông lên báo thù. Cái đuôi của cậu cũng dựng đứng, nghiến răng lộ vuốt, nhanh chóng vồ lên mặt Hồ Phỉ.

Hồ yêu lập tức tránh qua, nắm chặt cổ áo cậu, xách cậu lên giữa không trung.

“Đồ khốn nạn, đi chết đi! Lại dám đối xử với tôi, với tôi…” Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên, giương nanh múa vuốt.

Hồ Phỉ xách cậu ra xa một chút, lại nghe Kim Thái Hanh nói trong điện thoại: “Ông trả cậu ấy lại cho tôi.”

Hồ Phỉ như cười như không ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu. Vẻ mặt tiểu miêu yêu hung dữ, biên độ vùng vẫy rất lớn.

Gã thả yêu lực ra, sắc bén lại uy hiếp ép về phía cậu. Điền Chính Quốc lập tức dừng động tác, tay chân như thể bị bao phủ, sức mạnh áp chế trời sinh khiến cậu run lên theo bản năng, khóe mắt đỏ lên, vẫn phải không quan tâm không chịu thua mắng: “Đi, đi chết đi! Đã ép buộc tui, lại, lại ăn hiếp tui…”

Điền Chính Quốc tức giận đến cực điểm, cảm thấy buồn nôn lại khó chịu, cắn môi không muốn khóc lên.

Lúc này Hồ Phỉ mới nói: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ hữu nghị giúp cậu biến trở về nguyên thân, không hề có tí liên quan nào với cậu.” Gã cười híp mắt thả cậu ra, chọt vành tai một cái, tai liền rụt về, “Tôi đưa cậu trở về bên cạnh người kia, tự cậu tìm hắn tính sổ đi.”

Kim Thái Hanh đành phải xin nghỉ lần nữa, về nhà đã nhìn thấy Điền Chính Quốc tội nghiệp co lại trên ghế sofa và Hồ Phỉ bình tĩnh vây quanh cậu nghiên cứu.

Dáng vẻ Hồ Phỉ cực kỳ hiếm lạ, Điền Chính Quốc thì giận không dám nói gì, hai mắt ướt át, xa xa cảm nhận được một luồng yêu lực quen thuộc, nghe thấy âm thanh thầy giáo vào nhà, giống như mới tìm được chỗ dựa, treo trên người Kim Thái Hanh.

“Thầy ơi, em ghét hắn!” Điền Chính Quốc lên án, “Giúp em đánh hắn!”

Rõ ràng cậu vẫn là dáng vẻ đó. Kim Thái Hanh đanh mặt: “Hồ Phỉ, đã xảy ra chuyện gì?”

Hồ Phỉ chậc chậc hai tiếng, nói: “Lúc đầu tiểu miêu yêu của ông kích động định đánh tôi, kết quả mấy phút trước đột nhiên lại biến trở về…” Gã cảm thán nói, “Thầy Kim, ông là máy kiểm soát trí nhớ di dộng à.”

Vốn hắn đã chuẩn bị xong để ứng phó mèo con nóng nảy, tình hình lại có thay đổi lớn, tâm trạng phức tạp.

Điền Chính Quốc thấy thầy giáo không trút giận giúp mình, lại nắm chặt góc áo của hắn hai lần, vẫn không nhận được đáp lại. Cậu dẩu môi, vừa định làm nũng, chợt nhớ tới trước đó chính thầy muốn giao mình cho thằng cha này, lại cúi đầu xuống, rầu rĩ không vui.

Mấy giây đồng hồ trôi qua, cậu hừ một tiếng, lẻn vào trong phòng ngủ, đóng sầm cửa lại, rõ ràng là giận dỗi.

Kim Thái Hanh xoa xoa ấn đường: “Vậy làm sao bây giờ?”

Hồ Phỉ nháy mắt mấy cái: “Tôi cảm thấy ông thu lại toàn bộ yêu lực, không thiếu một giọt, nói không chừng là tốt rồi.”

Hắn nhìn nhìn hai tay mình, cau mày mím môi, cố gắng một chút, nửa phút sau trong căn phòng bất ngờ vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Hắn không nhịn được lại tiết lực, yêu lực tiết ra ngoài lần nữa.

“Thầy Kim yêu lực của ông khống chế kiểu gì mà vẫn kém thế, không uổng là thứ nhất đếm ngược, ” Hồ Phỉ phụt cười một tiếng, vỗ tay đánh bốp, “Tôi trở về làm bùa chặn cho ông, đợi tôi hai ngày.”

Kim Thái Hanh: “… Vậy trong hai ngày này tôi phải làm gì?”

“Ông thử xem có thể dừng yêu lực lâu một chút hay không, cẩn thận nói chuyện với mèo con chứ sao.” Hồ Phỉ chuẩn bị rời đi, cuối cùng nói một tiếng cho hắn biết, “Lúc đầu mèo con tưởng tôi đè nó, dáng vẻ muốn giết tôi nha… thầy Kim ông cố lên, nói không chừng cậu ta đối với ông khá khác biệt.”

Kim Thái Hanh rơi vào im lặng, chờ gã đi, một lúc lâu sau, mới đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Cửa không khóa, chỉ khép lại, Điền Chính Quốc núp trong chăn nhìn hắn, chỉ lộ ra đôi mắt, dáng vẻ cực kỳ không vui.

Cậu buồn buồn nói: “Em giận rồi!”

Hắn không trả lời, cậu lại tự tủi thân hơn nói: “Thầy phải hôn em một cái, em mới không tức giận.”

10
Bây giờ thế giới của Điền Chính Quốc rất đơn giản, chính là thầy giáo thân thiết ôm ôm liếm liếm. Cậu bị chọc tức, đương nhiên sẽ phải an ủi, cách an ủi là hôn một cái.

Đôi môi của Kim Thái Hanh đụng đụng lên mặt cậu, chỉ cảm thấy gương mặt này mềm mại bất ngờ… Cậu lại không vui, lầm bầm nói: “Không phải hôn ở đây.”

Cậu nâng khuôn mặt nhỏ lên ôm cổ Kim Thái Hanh, hôn lên, đầu lưỡi chủ động nhiệt tình vừa liếm vừa quấn, trong cổ họng còn phát ra âm thanh rất nhỏ, giống đang kêu meo meo.

Hoàn toàn khác biệt với Điền Chính Quốc xù lông.

Trong nháy mắt hắn vậy mà có một chút không bỏ được cậu. Ngọt ngào quá mức, cho dù là người có ý chí sắt đá cũng phải lộ vẻ xúc động.

Nhưng Điền Chính Quốc lại biến thành như vậy… ngoại trừ cậu tìm đường chết theo dõi mình ra, cũng có lỗi của mình.

Điểm này Kim Thái Hanh sẽ không thừa nhận với Hồ Phỉ: Hắn làm kết giới không tốt, lúc Điền Chính Quốc đến cửa, hắn mới có thể cảm giác được yêu lực bị kích thích đến nỗi xông ra. Đợi sau khi tiểu miêu yêu khôi phục bình thường, chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình.

Hắn ôm Điền Chính Quốc ra khỏi chăn, chải mái tóc đen rối bời, lại sửa sang lại quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo. Cậu vẫn mặc quần áo hắn đưa cho, kích cỡ không vừa lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra một đoạn cổ và xương quai xanh, lúc xoay người, cái đuôi đã thu về, cái lỗ đặc biệt cắt ra vì cái đuôi có vẻ cực kỳ ngốc.

Điền Chính Quốc không có dây thần kinh xấu hổ, cũng không quan tâm mặc quần áo gì, cọ cổ hắn. Sắc mặt Kim Thái Hanh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: “Xuống trước.”

“Làm gì chứ?”

“Tôi đi mua quần áo cho cậu.”

Cậu “À” một tiếng gật đầu, đi theo hắn đến cửa, Kim Thái Hanh ra ngoài, giơ tay muốn đóng cửa, cậu mới phát hiện không đúng, bỗng nhiên nhảy dựng lên: “Thầy ơi thầy ơi quên em rồi, em còn chưa ra ngoài mà!”

Điền Chính Quốc hấp ta hấp tấp chen ra, đứng bên cạnh hắn, ngón tay một mực nắm chặt góc áo hắn, lúc này mới gật gật đầu: “Bây giờ có thể đóng cửa nè.”

Kim Thái Hanh thật sự không biết nên nói gì cho phải, nói: “Không dẫn cậu đi.”

Điền Chính Quốc trì độn nói: “Tại sao hả?”

Hắn xách cậu lên, mở cửa ra lần nữa, bỏ vào: “Cậu không thể ra ngoài.”

Điền Chính Quốc lập tức lại muốn chen ra ngoài, ngón tay Kim Thái Hanh chỉ lên trán cậu, không cho cậu cử động, tiểu miêu yêu uốn éo cơ thể, ngồi xổm xuống lại chui ra ngoài. Hắn hết cách, bàn tay vỗ lên mông cậu một cái, dọa cậu đến nỗi vô tội mở to mắt.

“Quần áo của cậu đều không vừa, đi đường không tiện.” Hắn hơi nghiến răng, “Trên mông còn rách một lỗ đó, cậu muốn cởi truồng cho người khác nhìn sao?”

Điền Chính Quốc thực sự không ngại, còn chưa gật đầu, thấy vẻ mặt thầy giáo hình như đúng là rất để ý, chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thầy lén lút chạy mất tiêu, nếu không cần em nữa, phải làm sao…”

“Tôi sẽ không lén chạy đi.”

“Nhưng rõ ràng thầy muốn đưa em cho người khác… ghét những người khác ngoài thầy!”

Sắc mặt Kim Thái Hanh thay đổi, cuối cùng hơi hơi cúi người xuống. Hắn cao hơn Điền Chính Quốc một cái đầu, khom lưng xuống hai người vừa vặn có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, sờ sờ cái đầu xù xì của cậu, nói: “Tôi sẽ không giao cậu cho người khác nữa…” Hắn dừng một lát, tăng thêm một câu, “Trừ khi chính cậu muốn rời đi.”

“Em vĩnh viễn muốn ở bên thầy!” Điền Chính Quốc lập tức lớn tiếng tuyên bố, nắm tay hắn, ánh mắt tha thiết, “Thầy ngoéo tay với em, chúng ta hẹn xong!”

Rõ ràng chỉ cần mình thu hồi yêu lực, hứa hẹn này có lẽ sẽ lập tức bị phá vỡ,Kim Thái Hanh lại không nói câu nào, duỗi ngón út ra, móc lại với cậu, rất ngây thơ đưa ra giao ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com