Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

ANH MUỐN

Trải qua cuối tuần ở Bắc Kinh, rồi quay về Thượng Hải.

Sau khi về, hai người ở cùng phòng với nhau. Vì để không làm phiền đến anh, cậu vẫn để máy tính trong phòng cũ.

Không quá mấy ngày, Kim Thái Hanh phát hiện ra một chuyện rất thú vị, chỉ cần hai người ăn gà đêm hôm trước, ngày hôm sau cậu nhất định sẽ đem túi rác ở trong phòng ngủ đi vứt. Điền Chính Quốc thuộc dạng có thể không ra khỏi nhà tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi cửa, cậu không ngại phiền mà chăm chỉ đi vứt rác như vậy, Kim Thái Hanh hơi nghĩ một chút là biết nguyên nhân.

Mặt mỏng, xấu hổ.

Tìm cơ hội, anh hỏi: "Em không thích nhìn thấy bao đã qua sử dụng?"

Điền Chính Quốc bị anh hỏi đột ngột như vậy, ngẫm lại mới biết mấy hành động nho nhỏ của mình bị Kim Thái Hanh chú ý.

Cậu chần chừ gật đầu.

Anh thấy cậu vào bẫy, vừa dụ vừa dỗ nói.

"Có một cách. Em để anh bắn..." Chữ phía sau còn chưa nói hết, Điền Chính Quốc đã vội vàng làm dấu dừng. Thật sự cậu không ngờ rằng Kim Thái Hanh lại có cái suy nghĩ như vậy.

Anh ngừng một chốc, Điền Chính Quốc cho là anh đã từ bỏ ý định rồi, ai ngờ Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Để anh--"

Điền Chính Quốc đưa tay che luôn miệng anh lại, bây giờ mới có tác dụng. Kim Thái Hanh không nói nữa, nhưng anh lại tiện thể liếm lòng bàn tay cậu một cái.

Điền Chính Quốc như bị điện giật thu tay lại, cậu muốn nói nhưng lại không biết nói gì, hít một hơi lên cổ họng, lại bị nghẹn ở ngay đó.

Ấy vậy anh còn không tha cho cậu: "Tại sao?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, trong giọng nói run run: "Sẽ làm bẩn giường."

"Lót giấy ăn thì không."

Tưởng tượng đến hình ảnh kia, đầu ngón tay Điền Chính Quốc chậm rãi co lên. Cậu siết tay lại, rồi sau đó buông ra.

Cậu bắt đầu chần chờ:

"Anh... Anh muốn hả?"

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ cười với cậu.

Anh cười lên nhìn rất đẹp trai, nét lạnh lùng ngày thường trở nên vô cùng dịu dàng, ánh mắt cong cong như hoa đào tháng ba.

Điền Chính Quốc không từ chối nổi. Chắc là anh cũng biết cậu thèm muốn sắc đẹp của anh, không chỉ không làm nụ cười biến mất, mà lại đến gần sát để nói chuyện: "Em đồng ý đi, anh rất muốn."

Điền Chính Quốc bị mê hoặc đến đầu óc điên đảo, trong lúc hoảng hốt đáp luôn chữ được.

Lúc cậu phản ứng lại, đã nghe thấy tiếng thỏa mãn dịu dàng của Kim Thái Hanh: "Đừng lo, anh sẽ giúp em tắm sạch."

... Hư quá đi mất.

*

Chạng vạng tối thứ năm, ngoài cửa lớn biệt thự truyền đến tiếng gõ cửa không ngừng, Điền Chính Quốc thấy anh không đứng dậy bèn ra xem.

Không ngờ, người đứng ngoài cửa lại là Lê Diễn.

Cậu định mở cửa cho hắn, Kim Thái Hanh nói: "Em đừng mở."

Điền Chính Quốc ngừng tay.

Mắt thấy gõ cửa không có hiệu quả, Lê Diễn ở ngoài gào cái gì đó, nhưng đáng tiếc hiệu quả cách âm quá tốt, không nghe thấy gì.

Lại một lúc sau, Lê Diễn gọi điện tới:

"A Hanh! Thái tử! Đại ca! Xin cậu cho tôi trốn trong nhà cậu mấy ngày, không thì tôi sẽ bị trói đi xem mắt với chị gái phẫu thuật thẩm mĩ nhà họ Quý mất, cái đệch cái đệch gương mặt kia của bả, khủng."

Lê Diễn xổ nguyên một tràng, thái độ của Kim Thái Hanh vẫn thờ ơ: "Xem mắt thì xem mắt, dù sao cậu cũng đâu mất miếng thịt nào."

"Xem mắt là bước đầu, kết hôn là bước thứ hai, có bước thứ nhất thì phải có bước thứ hai, cậu nhẫn tâm nhìn tôi vào mồ chôn tình ái sao?" Lê Diễn sáng mắt, hiểu được vì sao Kim Thái Hanh không cho hắn ở nhờ: "Tôi xin hứa chỉ hoạt động dưới tầng một nhà cậu, tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của cậu và Tiểu Điền, tôi xin thề!"

Lê Diễn ở đầu bên kia điện thoại than thở khóc lóc, chỉ thiếu điều kêu cha gọi mẹ, Kim Thái Hanh bị hắn làm phiền đến không chịu được, lại không thể không quan tâm đến hắn, chỉ có thể mở cửa cho vào.

Điền Chính Quốc tò mò nhìn sang, thấy Lê Diễn kéo hai vali hành lí, cậu hỏi: "Anh muốn ở đây sao?"

Trong lời nói của cậu cũng chẳng có bao nhiêu ý bài xích, Lê Diễn hiểu rằng Điền Chính Quốc sẽ không vì Kim Thái Hanh nói gì mà đuổi mình đi, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cho tôi ở đây nhiều nhất một tuần, tôi lánh nạn cái đã, trong đám bạn tôi mẹ tôi chỉ quan tâm tới mỗi Kim Thái Hanh, nếu bà biết tôi ở đây thì sẽ không nói gì nữa," Lê Diễn vừa giải thích vừa vào nhà: "Mẹ tôi điên rồi, đột nhiên bà sắp xếp cho tôi đi xem mắt với một loạt các chị gái. Đầu tiên là tiểu thư nhà họ Quý, mũi cô gái kia chắc chắn tiêm filler, xem ảnh thôi cũng có cảm giác mũi cổ muốn xiên chết tôi..."

Điền Chính Quốc sao còn chưa hiểu Lê Diễn, cậu cười cười: "Hẳn là dì chê anh lông bông quá."

Lê Diễn bị cậu vạch trần cũng không giận, lại còn vô cùng sảng khoái trả lời: "Đàn em vẫn thông minh như thế."

Nhận ra ánh mắt của Kim Thái Hanh liếc tới, Lê Diễn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Nghĩ một lúc mới ý thức được, Kim Thái Hanh không thích hắn gọi Điền Chính Quốc là đàn em. Lê Diễn vừa trợn mắt vừa thấy cái tên đàn ông này khủng bố.

Bình thường toàn dạy Điền Chính Quốc chơi trò gì vậy?

Lê Diễn chọn phòng dành cho khách ở tầng một, Điền Chính Quốc vô cùng hứng thú nhìn hắn sắp đồ trong vali, thỉnh thoảng còn giúp một tay. Lê Diễn thấy cậu nhìn mình, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên để mắt đến cậu.

Lúc ấy, ấn tượng của hắn với Điền Chính Quốc cực kì kém.

*

Lần đầu tiên nhìn thấy là lúc cậu ta đang ở trong căn tin trường, hắn biết Kim Thái Hanh đang theo đuổi một đàn em học trung học cơ sở, mỗi tiết thể dục đều đưa nước cho người ta. Theo lí thuyết, hẳn là hắn phải gặp cậu trai này hát trên sân khấu rồi, nhưng hắn không có ấn tượng gì mấy, nên mặc định lần này là lần gặp mặt đầu tiên.

Điền Chính Quốc cùng một nam sinh khác mua kem, mới chơi bóng rổ xong, hai người đều có chút nóng, thảm nhất là cậu lại quên mang thẻ căn tin, mà căn tin trường thì đâu có nhận tiền mặt.

Lúc đó Lê Diễn và Kim Thái Hanh lại đứng ngay bên cạnh hai người họ, Lê Diễn len lén chọc anh:

Ý là nhìn kìa, cơ hội của cậu đó.

Ông chủ hơi không kiên nhẫn mà giục Điền Chính Quốc trả tiền, Lê Diễn cho là cậu sẽ nhờ Kim Thái Hanh hỗ trợ, không ngờ rằng, cậu ta cả gan đi vỗ vai một nữ sinh ở bên cạnh, cười hớn hở: "Xin chào, có thể cho mình mượn thẻ căn tin dùng một xíu được không? Mình không mang tiền, chút nữa mình về lớp lấy tiền trả bạn."

Nữ sinh nhìn mặt cậu, ấy vậy mà lại chầm chậm đỏ mặt, lúc đưa thẻ ra còn nhỏ giọng hỏi: "Bạn học lớp nào vậy?"

"Lớp 9-7," Điền Chính Quốc quẹt thẻ: "Bạn thì sao?"

"Lớp 10..."

Lê Diễn không nhớ rõ nữ sinh kia học lớp mười nào, hắn chỉ nhớ tới Điền Chính Quốc cười hì hì cảm ơn đàn chị, Lê Diễn nhìn một màn như phim thần tượng trước mặt, choáng váng quay đầu nhìn Kim Thái Hanh.

Hắn chưa bao giờ quên biểu cảm trên mặt anh lúc ấy.

Người trầm ổn lúc bình thường, lúc tâm trạng gợn sóng sẽ để lại ấn tượng cực kì sâu sắc, lúc đó quả thật Lê Diễn bị người bên cạnh dọa.

Hắn nhìn ra được, tâm trạng của anh, vô cùng, vô cùng kém.

Đố kị, ghen tuông, tức giận... Dưới những cảm xúc âm u kia, còn có chút gì gọi là... Yêu thương không dừng được.

Kim Thái Hanh bị động đến nước này, bùm một phát máu nóng xông lên đầu Lê Diễn.

Hắn xác định Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh, không biết nên nói cậu trai này thả thính quá mạnh hay là trắng trợn không e dè ai, biết anh ở đây, nhưng một ánh mắt cũng không thèm đưa tới, còn cười với người khác.

Tận đến sau này, Kim Thái Hanh theo đuổi được Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng Lê Diễn sẽ ở cùng hai người. Có một lần trong lớp chỉ có ba bọn họ, anh đang kèm cậu học bài, Lê Diễn ngồi cạnh chơi game.

Lúc hắn chờ sống lại có nghe thấy hai người trò chuyện: "Làm bài này đi, hình học giải tích, lúc trước em nói những dạng bài như vậy em đều biết."

"Không cần làm nữa mà, em làm được bài tương tự rồi, chắc chắn bài này cũng làm được thôi." Điền Chính Quốc muốn lười, cậu cười lấy lòng: "Anh có mệt không? Sắp hai tiếng rồi, không thì..."

"Nếu em làm được," Kim Thái Hanh dừng một chốc, suy nghĩ vài giây: "Anh hôn em một cái."

Trong lòng Lê Diễn ối chà một tiếng, vừa cổ vũ học tập vừa đường đường chính chính kiếm lời, Kim Thái Hanh cũng biết chơi đấy.

Ánh mắt Điền Chính Quốc sáng lên, quét sạch chán chường cầm bút lên là viết, trước khi viết cậu đột nhiên nhớ ra một khả năng khác: "Nếu như em làm sai...?"

Kim Thái Hanh hời hợt, "Vậy thì đánh mông em."

Thiếu chút nữa là Lê Diễn vứt điện thoại đi. Hắn trợn mắt nghiêng đầu qua chỗ khác, lòng nói cái đệch, hóa ra không chỉ biết kiếm lời, còn có thể làm cả lưu manh.

Điền Chính Quốc cũng kinh ngạc như hắn, Lê Diễn nhìn cậu ném bay bút, tay siết chặt lại, rõ ràng là bị dọa cho sợ.

Kết quả sau đó, cậu không giải được bài tập kia thật. Lê Diễn vô cùng chủ động nhường cho phòng học, còn tri kỉ giúp bọn họ đóng cửa kéo rèm.

Không biết Kim Thái Hanh có đánh thật hay không, mà mất gần mười phút, lúc cả hai đi ra, cậu không chỉ chủ động nắm tay Kim Thái Hanh, còn mặt thì đỏ như đít khỉ.

Nhìn là biết vừa bị dạy cho một trận.

Làm sao có thể?

Lê Diễn có chút mơ hồ.

Dù Điền Chính Quốc có xấu hổ cách mấy, thì ánh mắt cũng không thể lừa người, cậu ta thích Kim Thái Hanh, còn thiếu mỗi việc giờ nào ngày nào cũng dính lấy anh thôi.

Cùng lần đầu gặp gỡ kia, rõ ràng là hai người khác nhau.

*

Lê Diễn nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp nhìn mặt khó coi cực kì, Điền Chính Quốc mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

"Cô kia cổ hỏi tôi có muốn chuẩn bị kết hôn luôn không," Lê Diễn có cảm giác thở cũng không nổi: "Lễ cưới tổ chức ở đảo Bali hay là ở Hy Lạp? Cái đệch, thực không dám giấu, ông đây đang định tổ chức cho cô ta một lễ cưới long trọng ở Summoners Rift đây."

Lê Diễn bị nhà gái ép cưới, có thể nói là chuyện buồn cười nhất từ trước đến giờ.

Điền Chính Quốc cười không ngừng được, hai người bọn họ ầm ĩ quá, Kim Thái Hanh đi tới. Lê Diễn vừa nhác thấy anh đã bắt đầu phun tào, trong quá trình phun tào, hắn để ý đến Kim Thái Hanh đang mất tập trung, vừa định hỏi cậu có nghe tôi nói không vậy, liền kịp thời phát hiện ra chút hành động lén lút của Điền Chính Quốc.

Cậu đang âm thầm kéo tay Kim Thái Hanh.

Lê Diễn kinh ngạc trợn mắt, ngoài miệng thì vẫn đang đóng đóng mở mở. Hắn để ý, anh cũng cho phép cậu kéo tay.

Hiển nhiên là đã quen rồi.

Điền Chính Quốc lén lút cong môi, ánh mắt lúc nhìn Kim Thái Hanh giống hệt ánh mắt của cậu thiếu niên nhiều năm về trước.

Lê Diễn nhìn bọn họ, im lặng nuốt lại lời định nói...

Thực ra không phải như Lê Diễn nghĩ, Kim Thái Hanh vẫn nghe hắn kể lể, tuy nghe mà trong đầu cũng kéo một cái móc, móc sang chuyện của mình.

Anh và Điền Chính Quốc đã sớm là bạn đời hợp pháp, mà những thứ như lễ cưới thì bọn họ vẫn chưa cân nhắc đến.

Không có lễ cưới, không có nhẫn...

Lúc rời khỏi phòng của Lê Diễn, lên trên lầu Kim Thái Hanh mới hỏi: "Em cảm thấy... Chúng mình có nên tổ chức lễ cưới không?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu.

Tiếp xúc với ánh mắt ấy, cậu ý thức được anh không đùa.

Cậu có chút hồi hộp, dù là xuất phát từ cảm giác an toàn hay là lòng hư vinh, cùng người như Kim Thái Hanh kết hôn đáng giá có một nghi thức.

Mà cậu lại đứng ở lập trường của  anh để suy nghĩ rất nhanh.

Hẳn là Kim Thái Hanh nghe Lê Diễn nói, nên mới nghĩ như vậy.

"Em cảm thấy không cần?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Anh bận như thế, lễ cưới chỉ là hình thức thôi. Dù tìm công ty chuyên tổ chức hôn lễ cũng tốn thời gian..."

Hơn nữa cậu biết, dựa theo tính cách của hai người họ, người bận tâm duy nhất chỉ có mình Kim Thái Hanh.

"Ừm." Anh gật đầu.

Cậu cho là Kim Thái Hanh bị cậu thuyết phục, thở phào nhẹ nhõm cười: "Quả thật không cần phải tổ chức hôn lễ bù, em..."

"Nhưng mà anh muốn," Kim Thái Hanh đánh gãy cậu: "Em tổ chức một lễ cưới bù cho anh đi."

Điền Chính Quốc không lên tiếng, im lặng nhìn sang.

Rõ ràng là rất muốn, tên nhóc này sao lại không thẳng thắn chút chứ?

Kim Thái Hanh còn ghi thù Lê Diễn, anh cố ý chọc:

"Anh muốn, em cho anh có được hay không? Đàn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com