12
Lát sau, anh và Jungkook trở lại. Cả hai đều có vẻ căng thẳng và lo lắng. Anh nhìn cô, thở dài rồi quay lưng bỏ lên sân khấu. Cũng đúng thôi, ngày mai người yêu mình lên xe hoa cùng người khác thì ai mà vui cho được. Cô nhếch mép cay đắng.
- Anh không thích vẻ mặt đó của em đâu! - Yoongi bất chợt ngồi cạnh cô.
- Dạ? À vâng ... - Cô giật mình.
- Em có chuyện gì à? - Cậu lo lắng.
- Dạ không! Nhưng mà ... - Cô ngập ngừng.
- Sao cơ?
- Chuyện của Taehyung oppa và Jungkook.. - Cô cắn môi băn khoăn không biết có nên hỏi cậu hay không.
- Hai người đó?
- Vì em mà cãi nhau đúng không ạ?
- Ừ!
- Đáng nhẽ em không nên đến đây! - Cô cúi đầu.
- Họ cãi nhau là chuyện thường mà! Vài hôm lại hoà nhau thôi! Bọn anh đều như thế.
- Bọn anh ạ? - Cô tròn mắt nhìn cậu.
- Ừ! Tụi anh căn bản xem nhau như người nhà cả mà. - Cậu cười.
- À! Vậy ra cả Bangtan cũng không biết nhỉ? - Cô nói lí nhí.
- Em nói gì cơ?
- Dạ không! Em xin lỗi em về trước đây!
- Em không ở lại xem Taehyung à? Nó còn singularity nữa mà?
- Em ... hơi mệt ạ! Chúc các anh diễn tốt! - Cô nở nụ cười gượng gạo cúi chào rồi quay lưng ra về.
Cả đoạn đường về nhà, cô vẫn không thôi nghĩ đến ánh mắt anh lúc nãy khi quay lại. Anh vẫn là rất quan tâm cho cảm nhận của cô. Anh thật tốt! Nhưng anh chắc chắn phải lo cho người anh yêu rồi! Cô là ai chứ?
*Reng reng*
- Em mệt à? - Giọng anh điềm tĩnh.
- À ... dạ! - Cô ấp úng.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không! Anh cứ tập trung biểu diễn đi ạ!
- Tối nay, em có đến concert của bọn anh không?
- Chắc là không ạ! - Cô cúi đầu buồn bã. - Sắp tới còn có opening world tour ở Thái nữa nên tôi cần nghỉ ngơi.
- Ừ!
Nói rồi, anh cúp máy. Cô nhìn màn hình điện thoại mà, cảm giác hụt hẫng kéo đến. Kết thúc rồi!
- Giờ em muốn tự đi hay anh bắt cóc em đi?
Cô giật mình vì giọng nói quen thuộc bên tai.
- Anh ...
Đúng, là anh, chồng sắp cưới của cô, Taehyung! Anh lúc nãy quay hình hậu trường xong thì chẳng thấy cô đâu. Jin bảo cô mệt nên về rồi. Vậy là anh liền hớt hải xin anh SeJin 5 phút ra ngoài để đuổi theo cô. Kết quả, anh chạy được một đoạn gần công ty thì thấy con mèo mướp nhà anh đang ủ rũ ngồi co ro. Sau đó thì như trên, anh cầm điện thoại lên gọi cô.
- Anh chỉ còn 1 phút! Em muốn gì thì nhanh lên. - Anh quay sang nhìn cô.
- Sao anh lại ... Anh ...
- Để em nói chắc tới mai!
Anh thở dài rồi cứ thế bế xốc cô lên vai vác đi.
- Ya! Chuyện gì vậy? Mau bỏ xuống! Quản lí của em sắp đến đón rồi!
Anh không trả lời cũng mặc cô vẫy vùng.
- Được rồi! Em không về nữa! Để em tự đi! - Cô sau một hồi kháng cự bất thành đành hạ giọng vì ngại.
Anh nhẹ nhàng bỏ cô xuống, lần nữa đan những ngón tay gân guốc vào bàn tay nhỏ xíu của cô. Anh cười:
- Ngoan! Vậy thì nhanh lên! Anh muộn rồi!
Cả hai nhanh chóng quay trở lại sân khấu.
Sau đó, anh cũng không hỏi vì sao cô lại như vậy. Chỉ là anh quan tâm cô nhiều hơn, không để cô phải đứng một mình bơ vơ. Anh nhờ cô giúp mình sửa áo, giúp anh lấy nước, cái khăn hay đơn giản là giữ điện thoại dùm anh để cô bớt thấy lạc lõng.
Buổi concert hoành tráng cuối cùng cũng diễn ra. Vì đây là đêm concert cuối cùng trong tour lưu diễn toàn thế giới lần này nên cảm xúc rất bùng nổ, BTS với những màn trình diễn mãn nhãn, đầy năng lượng trên khấu và bên dưới ARMY cũng cổ vũ rất nhiệt tình.
Để tránh cô bị dòm ngó, anh bảo cô ngồi trong hậu trường xem qua TV. Tất cả họ thật sự rất tuyệt, BTS và ARMY. Cô tự hỏi, những chuyện xảy ra với cô cả tháng nay, liệu có phải do những con người tuyệt vời ngoài đó gây nên? Xúc phạm, chửi rủa, mắng nhiếc, tạt sơn đỏ, bắt nạt, đánh đập, ... ?
Cuối concert, BTS dành ra hơn 10 phút để chia sẻ cảm xúc của mình. Lần lượt từng thành viên, hầu như ai cũng rất cảm động. Cho đến khi ...
- ARMYYYYYYYYYY - Anh hét lớn.
- Naeeeeeeeee ...
Tiếng hò hét vang dội đáp lại tiếng gọi của anh. Anh cười. Bên trong, cô cũng cười.
- Hôm nay, các bạn đến đông quá nhỉ? Mình nghĩ là bên dưới hết chỗ rồi, đúng chứ?
- Naeeeeeeeee ...
- Thật sự rất cảm ơn các bạn dã dành tình yêu cho Bangtan chúng mình. Cách các bạn giơ cao lightstick và hát theo bài hát của bọn mình làm bọn mình cảm thấy rất hạnh phúc. Các bạn vất vả nhiều rồi! - Anh cúi đầu 90 độ.
Ở dưới sân khấu, tiếng hú hét vang dội đáp trả.
- Nhưng mà hôm nay, mình thực sự có chuyện muốn nói với các bạn, những người mình xem như người thân trong gia đình. Các bạn ... đã nghe chuyện mình sẽ kết hôn rồi chứ?
Sau khi nghe câu hỏi của anh, phía dưới ARMY trở nên ồn ào, có tiếng phản đối, cũng có tiếng gào thét. Anh bặm môi, thở dài một tiếng rồi đưa tay lên ra hiệu muốn nói tiếp. Cả sân vận động bỗng nhiên im phăng phắc, hồi hộp đón nghe những điều tiếp theo từ anh.
- Chuyện đó ... là thật!
Lần này, ARMY bên dưới có vẻ thật sự bừng lên lửa giận. Tiếng đám đông phản đối dữ dội truyền vào cả trong hậu trường. Cô nở nụ cười gượng gạo. Anh nói những chuyện này làm gì chứ?
- Cô ấy là một cô gái tốt! Cô ấy đã luôn chăm sóc, yêu thương và âm thầm hy sinh cho mình rất nhiều! Ngày mai ... mình sẽ kết hôn cùng cô ấy! Mình biết đây là sự đã kích rất lớn cho nhiều bạn yêu thích mình. Mình cũng đã đọc những bình luận ác ý trên mạng và những bài báo viết về chuyện tụi mình. Mình đã rất sốc và kinh khủng hơn là có những bạn đã thực làm điều tồi tệ ấy với cô ấy. Mình rất biết ơn các bạn đã yêu thương mình cũng như Bangtan để bọn mình được cùng nhau đứng ở đây từng bước đạt đến ước mơ nhưng ... với tư cách là một người đàn ông, mình sẽ không cho phép ai đó có thể gây tổn thương đến những mình yêu thương. Bangtan cũng vậy, ARMY cũng vậy và cô ấy cũng vậy! Hôm nay, Kim Taehyung mình đứng đây, chân thành mong các bạn giúp đỡ mình!
Nói rồi, anh kéo thụp nón xuống che mặt và kính cẩn cúi đầu 90 độ.
Ở dưới, bỗng ARMY đồng loạt tắt hết Lightsitck. Cả sân vận động chìm trong một biển đen cũng những tiếng xì xào.
Anh, Bangtan và tất cả mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ vì sự phản đối kịch liệt của ARMY.
Cô nhìn anh đối diện với sự quay lưng của fan mà tim trở nên đau thắt. Là cô đã đẩy anh vào tình cảnh này. Là cô, con nhỏ xui xẻo và phiền phức bị cả xã hội ghét bỏ đã khiến anh, từ chàng trai luôn được yêu thương cũng bị người khác quay lưng. Cô lấy tay chặn không cho tiếng khóc nấc lên. Cô nhất định không được khóc trước mắt người khác, nhưng tại sao giây phút này con tim cô không còn nghe lời nữa. Cô chỉ muốn lao ra đó, ôm chầm lấy tấm thân gầy guộc của anh và thay anh nhận hết sự chỉ trích của mọi người.
Bên ngoài, tình hình có vẻ trở nên rất tệ. Taehyung lẳng lặng nhìn tất cả rồi cúi đầu lần nữa. Anh phải mạnh mẽ đối diện tất cả, vì cô, vì anh, vì Bangtan và vì cả ARMY.
- Với tụi mình, ARMY thực sự là gia đình. Lisa là một cô gái tốt. Mong các bạn tác thành cho cậu ấy. - Jimin lên tiếng rồi cùng anh cúi người 90 độ.
Cả đám thấy vậy cũng nắm tay xếp hàng ngang cúi đầu. Ở dưới bỗng nhiên im thin thít.
1 ... 2 ... 3 ...
"Không sao đâu, khi tôi đếm 1 2 3, hãy quên tất cả đi nhé
Hãy xóa đi những kí ức buồn và nắm tay nhau cùng mỉm cười
Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước
Nếu bạn tin tôi 1 2 3
Những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang đợi chúng ta ở phía trước
Và tôi cũng tin bạn 1 2 3"
Tiếng hát của ARMY vang dội khắp cả một khoảng trời, biển Lightstick dần hiện hiện lên, xinh đẹp, ảo diệu và cảm động lòng người.
Anh bật khóc trong vòng tay Bangtan. Cả đám cứ thế ôm nhau khóc. Nhạc Born Singer nổi lên cùng tiếng cảm ơn không ngớt của Bangtan, dưới kia nhiều ARMY cũng đang khóc. Sân khấu dần đóng lại với vô vàn những cảm xúc đong đầy.
Suốt quãng đường đi vào trong sân khấu, anh nhận được không ít lời chúc mừng và những cái ôm ấm áp.
Anh trở về phòng chờ, cô vẫn ngồi ngây ở đó. Nghe tiếng mọi người trở vào, cô giật mình vội lau đi dòng nước mắt của mình, quay lại nhìn anh. Cả đám thấy thế thì hùa nhau ra ngoài cho cả hai có không gian riêng.
Anh chầm chậm bước lại chỗ cô.
- Anh ngầu quá nhỉ? - Anh đưa tay lau nhẹ khoé mắt còn ươn ướn của của cô.
- Sao anh phải làm vậy? Nhỡ ...
- Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà. - Anh ngồi xuống trước mặt cô.
- ... - Cô bật khóc.
- Đúng rồi! Nếu thấy cảm động thì cứ khóc. Đừng có vờ như không có gì, hiểu chứ? - Anh vuốt nhẹ lưng cô.
Cô buông anh ra, quệt quệt khuôn mặt lấm lem. Anh bật cười vì bộ dạng cô ngốc chết đi được.
- Cảm ơn anh!
- Ngày mai kết hôn rồi mà em lại khóc đến sưng mắt như này à? - Anh trêu chọc.
- Hì hì ... Cũng chỉ là bữa cơm hình thức thôi mà! - Cô cười nhạt.
- Ừ! Sau này cưới thật thì phải thật xinh đẹp! - Anh lắc đầu cười.
- Tất nhiên rồi ạ! Nhất định phải mời anh bạn thân này rồi nhỉ? - Cô xoa đầu anh.
- Gì? - Anh nheo mắt khó hiểu.
- Yên tâm! Em không lấy tiền mừng đâu, đồ keo kiệt!
- Có khi anh không cần mời cũng phải đến đấy! - Anh bật cười lớn.
Cô dù không hiểu ý anh nói là gì nhưng thấy anh cười vui vẻ thì trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Họ nhìn nhau tươi cười hạnh phúc. Qua cơn mưa bão lớn này, liệu bầu trời có trở nên tươi sáng hơn?
——
Chời má:(((
Chap này tui muốn khóc luôn đấy ạ:'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com