Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Cả hai nhìn nhau cùng cười một tràng.

- Vậy giờ anh đưa em đi ăn rồi về.

- Anh không đi ăn mừng với mọi người à?

- Không! Mai anh còn có việc quan trọng.

- À vâng! - Cô cười hì hì.

- Hyung! Cho em về với! - Jungkook thò đầu vào, vui vẻ nói.

- Bắt taxi đi! Không thấy anh có việc à? - Anh chau mày.

Cậu xông vào phòng, nắm tay anh lắc lắc, môi chu ra, bắn aegyo bằng cái giọng nhừa nhựa.

- Hyung hết thương Kookie rồiiiiii! huhu.

Cô cười buồn.

- Hai anh về đi! Em tự về nhà được mà!

- Đâu có được! Chúng ta về chung đi! - Cậu nhìn biểu hiện tỏ rõ vẻ khó ở của anh lập tức quay sang nài nỉ cô.

- Em lớn rồi, tự lo được! Với lại không muốn làm kì đã cản mũi hai người đâu! - Cô nháy mắt với cậu.

- Ý em nói anh là kì đà à? - Cậu ngơ ngác.

- Đúng rồi còn gì? - Anh thở dài.

- Dạ không! Em nói em cơ. Em về trước để hai người có không gian riêng. Tạm biệt!

- Anh với nó có không gian riêng để đánh nhau à?

- Hình như có gì đó không đúng! -  Cậu vẫn ngơ ngác.

- Sẵn đây, em cũng xin lỗi anh chuyện ở tiệm áo cưới luôn! Thực ra, anh ấy chỉ muốn tặng váy cho em thôi ạ. Còn hôm nay, sẵn tiện em đi cùng thôi. Em với anh ấy nhất định không thể có chuyện gì được. Anh đừng bao giờ hiểu lầm anh ấy.

- Em đang nói em với Taehyung không có yêu nhau à?

- Em biết mình đang nói gì không, Lalisa? - Mặt mày anh đen lại.

- Em đã nói sẽ chỉ làm bình phong cho anh thôi nên dù gì vẫn phải có trách nhiệm giải thích với người yêu anh rõ ràng mọi chuyện. Để hai người hiểu lầm nhau, em thực sự thấy rất áy náy.

- Người yêu? - Cậu chỉ tay về phía mình.

- Hết nói nổi em! - Anh bóp trán bất lực.

- Giờ thì em về đây! Không cản trở hai người!

Cô gấp gáp cúi đầu rồi chạy vội ra ngoài nhưng vừa ra đến cửa đã bị giọng nói lạnh lùng của anh ngăn lại.

- Chưa giải quyết xong, tính trốn đi đâu?

- Đúng đó! Có vẻ em đang hiểu lầm gì thì phải? - Cậu gãi đầu.

- Dạ?

- Anh với Taehyung thì sao chứ?

- Không phải hai anh yêu nhau sao ạ?

Anh đang khoan thai uống nước, nghe câu nói của cô thì phun luôn vào mặt Jungkook đang đứng đó.

- Em nói gì?

Cậu sau khi lau lớp "phun sương" anh ban tặng thì cũng nhịn không nổi lăn ra đất cười.

- Ha ha ha ... Em thật có khiếu hài hước đấy!

- Cái cô ngốc này! Nhiều năm rồi vẫn ngốc. - Anh lầm bầm.

- Không đúng ạ? - Cô bắt đầu hoang mang.

- Ai nói em vậy? - Cậu lém lỉnh trêu cô.

- Mọi người ... với cả em thấy hai anh cũng ... gì gì đó nữa.

Cậu lại được thêm một tràng cười hưng phấn.

- Anh với hyung ấy cãi nhau suốt ngày mà tình cảm gì? Em lại nghe mấy Shipper trên mạng đúng không?

- Bố anh ... - Cô nhìn anh.

- Sau bao nhiêu chuyện anh làm, em vẫn một mực không tin anh. Bố anh đã đành, đến em cũng vậy! - Anh thở dài. - Nếu em muốn "chèo thuyền" thì lên mạng chém gió mà chèo.

- Nếu không phải vậy, sao anh còn cưới em?

- HẢ? Chứ không phải hai người ...

- Từ ngốc vẫn chưa bao giờ đủ dùng cho em cả! Anh rõ ràng vậy rồi mà em còn không hiểu à?

- Hiểu gì ạ?

Cậu và anh nghe con nai vàng ngơ ngác đáp lại thì một phen muốn té xỉu.

- Vất vả cho hyung rồi! - Jungkook vỗ vai anh an ủi.

- Vậy chuyện ở bệnh viện, không phải Jungkook, anh ấy đã giận anh vì ở bệnh viện với em sao?

- Là bọn nhóc xớn xác nghĩ chúng ta ... "ăn cơm trước kẻng", phải cưới gấp còn quy chụp anh là kẻ phụ bạc, không chăm sóc tốt cho em. - Nghĩ đến còn giận, anh liếc Jungkook một cái sắc lẻm.

- Sao các anh có thể nghĩ như vậy chứ? - Cô đỏ mặt.

- Ai bảo hai người cưới gấp như vậy. Lần đầu em đến còn mặc bộ quần áo phùng phình đó nữa.

- Vậy ... còn hôm ở tiệm áo cưới?

- Là anh đi mua quần áo với Jimin nên vô tình đi ngang qua. Anh cứ nghĩ em mang thai mà Taehyung còn để em ăn mặc hở hang như vậy. Em cũng biết anh rất thích con nít mà. Nhìn hyung ấy có con mà khôg biết lo thành ra hơi bất mãn, cư xử có chút thái quá. Anh vẫn còn áy náy không biết xin lỗi em như thế nào đây?

- Khỏi hỏi! Chuyện hôm nay anh gặp riêng Jungkook là vì nó muốn anh tự mình công khai với ARMY. Rồi em vì chuyện đó mà bỏ về?

- Ra là vậy! Em cứ nghĩ ... - Cô cúi đầu ân hận.

- Anh cũng không hiểu em nghĩ cái gì? Thôi muộn rồi! Mình về thôi!

Anh lạnh lùng đứng dậy bước qua cô. Cô đứng chết trân hứng chịu cơn thịnh nộ từ anh. Nhưng có vẻ sự im lặng thất vọng này của anh còn đáng sợ hơn.

- Không về à? - Anh quay lưng với cô.

- Vâng!

Vậy là cô và cậu thất thiểu đi theo anh. Cậu cũng vô cùng hối hận tại sao lại đòi quá giang anh chứ. Không khí trở nên nặng trĩu đến hơi thở cũng trở nên rụt rè.

Anh dừng xe trước cửa nhà cô, khẽ chau mày. Anh lúc này rất đáng sợ.

- Jungkook lái xe anh về trước đi! Lát anh đi Taxi về.

Cậu nghe anh nói vậy thì mừng lắm vì thoát khỏi bầu không khí kinh khủng nãy giờ.

- Vâng! Hyung về cẩn thận.

- Ừ!

Anh và cô bước ra khỏi xe. Nhìn theo bóng xe dần khuất bóng, cô quay lại nhìn anh.

- Em xin lỗi!

- Vào nhà thôi!

Cô lủi thủi mở cổng vào nhà. Điều kì lạ là anh cũng vào theo cô nhưng không vào trong mà đi ra vườn lấy cái xô và rất nhiều hộp sơn mới.

- Cái này ở đây từ bao giờ?

- Là anh mua để đây!

Anh trả lời bằng giọng nói không cảm xúc rồi mang lỉnh kỉnh những thứ đó ra trước cổng. Thì ra, anh làm công việc quen thuộc của mình: Giúp nhà cô xoá đi vết sơn đỏ.

- Không cần nhìn anh! Vào nhà ngủ đi! - Anh lạnh lùng.

- Taehyung à! Em xin lỗi mà.

Cô nhìn anh nũng nịu bắn aegyo. Anh thoáng đỏ mặt. Cô là lần đầu gọi tên anh âu yếm như vậy. Thiệt là làm anh không khỏi lâng lâng. Haizzzz ... Nên gọi cô là tiểu yêu nghiệt mới đúng. Quậy một trận cho đã đời rồi còn giở trò mê hoặc anh.

Thấy anh vẫn đứng sững ra không phản ứng, cô liền chạy đến chỗ anh.

- Em giúp anh nhé!

Anh vẫn là phải giữ khí khái đàn ông, phải mạnh mẽ vượt qua giông bão chứ cô mới kêu tên đã đổ thì thật không có tiền đồ. Anh quay đi, lẳng lặng bắt tay vào việc.

- Anh còn giận em à?

- ...

- Ai bảo anh không giải thích với em từ đầu? Anh với Kookie mờ ám như vậy, ai mà không nghĩ linh tinh được?

- ...

- Sao anh không nói với bố anh cho rõ ràng chứ?

- ...

- Anh đã không phải gay thì tại sao phải nghe lời bố anh cưới em làm cái bình phong làm gì vậy hả?

- ...

- Sao anh làm em có cảm giác mình là con ngốc thế này? - Cô ủ rũ vì mọi cố gắng bắt chuyện đều bị anh lơ đẹp.

Anh hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh sau hàng loạt câu hỏi của cô. Nhưng đến nước này thì thật là ...

Anh quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt hừng hực lửa giận. Anh ép cô vào tường, mắt nhìn thẳng mắt cô, từng lời từng chữ chậm rãi như sợ cô bỏ lỡ mất từ nào.

- Nghe cho rõ đây, Lalisa! Thứ nhất, anh không còn giận em mà vẫn luôn rất giận em. Thứ hai, em có cho anh cơ hội giải thích à. Chuyện gì cũng giữ trong lòng rồi tự bao giờ suy nghĩ linh tinh ai mà biết được em nghĩ cái gì, đúng hay sai. Em cũng chẳng bao giờ hỏi rõ anh. Luôn tự cho mình là đúng. Em đó! Anh đang nói em đó! - Anh hít một hơi nữa để kiềm chế sự nổi giận của mình vì thấy cô co rúm, mắt rưng rưng vì sợ.

- Em ...

- Không được khóc, cũng không được nói! Thứ ba, Bangtan bọn anh đều là những người xa nhà nên yêu thương nhau một chút, quan tâm, gần gũi nhau một chút có gì sai à? Không phải Fan bọn em nên mừng vì chuyện đó sao? Vậy mà cứ thích đi ship lung tung gây rối loạn đội hình. Không chỉ có VKook, còn TaeGi, VMin, JoonTae, VOPE, SeokTae ... Bọn anh biết hết chứ! Chuyện gì cũng bẻ sang yêu đương được. Người lớn không biết các em đùa, cứ tin như đúng rồi. Anh đã giải thích cả trăm ngàn lần nhưng bố anh nghe anh chắc? Nên mới bắt anh cưới con mèo ngốc nhà em đấy!

- Em ...

- Vẫn chưa được nói! Thứ tư, anh không phải cưới em làm bình phong. Thứ năm, em không ngốc, mà là đại ngốc. Đến khi nào em mới hiểu chuyện được đây hả?

- Vậy anh không cần bình phong thì cưới em làm gì?

- Vì ... anh yêu em!

Cuối cùng cũng nói ra điều mà đáng lẽ anh nên nói cách đây 10 năm mới phải. Sẽ rất ngượng nhưng cô gái của anh vừa chậm tiêu lại hay suy nghĩ lạc đề nên tốt nhất vẫn là nói thẳng đỡ mất thời gian.

- Anh nói ... - Cô lắp bắp, mắt trợn tròn, hai má đỏ ửng.

- Anh nói ... anh yêu em nên anh mới muốn kết hôn với em. - Anh dùng ánh mắt nghiêm túc nhất, chân thành nhất xoáy thẳng vào mắt cô.

- Thật ra, anh cũng muốn chúng ta có một đám cưới đàng hoàng và anh sẽ công bố với mọi người nhưng việc anh cần làm trước tiên là trói chặt em lại đã. Khi tất cả đã sẵn sàng, nhất định anh sẽ để em làm cô dâu xinh đẹp nhất.

- ...

- ... - Anh hồi hộp chờ đợi phản ứng của cô.

- Yah! Taehyung, đồ xấu xa nhà anh! Sao giờ anh mới nói những lời này chứ hả? - Cô bật khóc vì xúc động, tay liên tục đánh vào ngực anh.

- Cũng đâu có muộn, đúng không?

Anh nắm lấy tay cô, nhếch mép cười đắc ý rồi ngay lấp tức dành cho cô một nụ hôn ấm áp ngăn đi dòng lệ đang chảy dài.

Ở trên ban công, có ba cặp mắt chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang hạnh phúc tột độ. Số là hai bên thông gia đang tính thức đêm đàm đạo chuyện cũ thì vô tình thấy được "kịch hay".

- Chị yên tâm rồi nhé, mẹ Lisa! - Mẹ anh cười phúc hậu.

- Haizzz ... Làm tôi cứ lo lắng mãi! Tưởng nó vì bị người lớn ép uổng thành ra mới lạnh lùng với con bé như vậy! Hoá ra là có tính toán cả rồi.

- Mà nãy nó có nói chuyện Ship gì đấy, ông nhỉ? - Mẹ anh liếc xéo bố anh.

- E hèm! Không nhờ tôi thì có chuyện tốt này không?

- Còn không phải ông làm thằng nhỏ rất buồn sao?

- Mọi chuyện cũng tốt rồi mà! Chỉ hy vọng tụi nó mãi như vậy! - Mẹ cô cười mãn nguyện.

Cả ba nhìn nhau cười vui vẻ, rồi lại quay xuống nhìn đôi trẻ.

- Mà Taehyung đúng là Vocalist ông nhỉ? Vẫn là có phần hơn người thường. Chúng ta nói chuyện nãy giờ mà nó vẫn chưa hôn xong nữa kìa! <:))))) tới đoạn này tui ngại vl mặc dù là đọc mấy lần rồi>

Mẹ cô và bố anh nghe câu phán xanh rờn của mẹ anh chỉ biết té ngửa. Thì ra, tính cách bá đạo của anh là di truyền từ mẹ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com