Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ đi em mệt rồi

Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim em "cay đắng ngút ngàn".
....
......
.........
..............
"LaLisa! Tối qua con đi đâu không về nhà"
Giọng nói đậm mùi tức giận của bà Manoban làm cô gái đanh trong những suy tư của riêng mình giật thót.
"Mẹ...Mẹ?! Sao mẹ vào phòng không gõ cửa?"
Bà Manoban lườm cô con gái cưng của mình:"Thưa cô! Tôi đã gõ cửa những 30ph rồi mới bước vào mà cô vẫn trong trạng thái bay bổng trên trời cao, thì giờ cô bảo tôi phải giải thích làm sao?!"
Lisa xấu hổ, gãi đầu nhìn mẹ:" Mẹ à.."
Thấy con gái có vẻ bối rối nên bà Manoban cũng không tiếp tục trêu chọc, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đứa con gái cưng. 7 năm rồi cô mới chịu quay về đây, khiến bà vừa mừng vừa lo. Bản thân là một người mẹ cớ sao bà không hiểu lí do con gái rời đi, bâyh nó quay về chỉ sợ sẽ lại sát muối vào vết thương lòng. Có điều...sợ rằng chính bản thân đứa con gái dại khờ này sẽ làm đau chính mình.
"Lisa à, mẹ..."
Lisa ngước đôi mắt to tròn đượm buồn nhìn mẹ ra ý hỏi
"Mẹ nghĩ...Con nên đi xem mắt 1 lần đi.."
Lisa đứng hình mất 5s nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở 1 nụ cười gượng gạo:"Vâng ạ.."

Nỗi buồn lớn nhất khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉn cười
Cô không còn đủ mạnh mẽ để làm điều đó. 7 năm qua đã quá đủ cho cô. Sự vô tình của anh tối qua của Taehyung đã đù làm cô chết tâm lần nữa. Cô không thể gắng gượng được nữa. Tất cả có lẽ nên để thuận theo lẽ tự nhiên, cứ đi ngược lại mãi rồi người đau nhất cũng chỉ có mình cô....
Cảm ơn anh đã vô tâm hời hợt để rồi cô biết mình nên dừng lại ở đâu. Để cô không một lần nữa lún sâu vào mối tình này. Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô nghĩ về anh, lần cuối cùng cô khóc vì anh, lần cuối cùng tim đau thắt lại vì anh"Lần cuối cùng em khóc vì anh. Em sẽ ngừng khóc và ngừng cả sự yêu thương"
Nhưng liệu cô có làm được không hả LaLisa Manoban?! 7 năm rồi cô có làm được không ?! Không! Cô vẫn là kẻ thất bại trước mặt anh ấy. Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó. Biết rằng yêu anh như ôm cây xương rồng nhưng em vẫn quyết định ôm thật chặt dẫu toàn thân chảy máu...
Nhưng xin lỗi Taehyung, xin lỗi anh, sau hôm nay em buộc phải quên bởi em biết người trong trái tim anh bâyh không phải là em nữa. Em không thể chịu được cảm giác làm thế thân cho người khác. Xin lỗi anh nhưng em phải tự biết yêu bản thân rồi mới có thể trao đi yêu thương cho ngừoi khác...
Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất. Hôm nay em thật sự mệt rồi. Buông tay thôi, Kim Taehyung...
.
.
.










Tớ comeback rồi nè :v Dạo h tớ nhác quá mà :( sory các cậu tớ sẽ hard-working hơn ạ
Nhớ vote và support cho tớ nhé 😢🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com