hopelessly in love with you
2nd for taemark.
•
Mark không chắc chuyện này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là lúc cậu cùng anh diễn tập Mad City, khi anh kéo cậu lại gần và đặt tay lên gáy cậu. Thay vì bối rối, Mark có chút choáng ngợp— cậu không thể rời mắt khỏi đôi môi anh, sát ngay gần cậu, gần tới mức nếu Mark kéo anh lại gần thêm chỉ một chút nữa thôi, cậu có thể cảm nhận bờ môi mềm mại ấy trên môi mình. Trong một khắc ngắn ngủi, Taeyong nở nụ cười — do ngại ngùng, hay thích thú chăng? — và Mark lần nữa lại chẳng thể ngăn mình nghĩ ngợi vẩn vơ; rằng sẽ ra sao nếu cậu hôn lên nụ cười ấy. Chắc chắn Mark đã nghĩ tới nó vào lúc ấy, nhưng nhiều khả năng chuyện đã bắt đầu từ trước đó rồi— chỉ là cậu không để ý mà thôi.
Mark chỉ biết rằng có gì đó ở đôi môi Taeyong cuốn hút cậu. Chúng không đầy đặn, đúng ra là khá mỏng; nhưng Mark thấy chúng thật xinh đẹp. Cậu thích cái cách khóe môi anh nhếch lên mỗi khi anh cười mỉm, hay cách bờ môi ấy giãn ra khi anh nở nụ cười. Đáng yêu.
Không hẳn là Mark nghĩ về chuyện ấy mọi lúc— chẳng phải là cậu yêu anh hay gì cả, đúng không? Có lẽ chỉ là cảm nắng một chút thôi, nhưng vì một lẽ nào đó, cậu đặc biệt chú ý tới đôi môi của anh. Dù vậy, Mark nghĩ về nó ngày một nhiều và điều ấy làm cậu bối rối. Cậu muốn làm gì chứ? Thật sự hôn anh ư? Dùng lưỡi? Chẳng phải như vậy sẽ rất kì quặc sao? Taeyong là hyung của cậu, và Mark yêu anh, nhưng.. không phải 'yêu' theo nghĩa đó, đúng không? Chắc chắn sẽ kì quặc lắm. Nhưng dù vậy, Mark vẫn chẳng thể ngừng tơ tưởng tới cảm giác ấy. Đặc biệt là vào lúc này, khi cậu và anh đang tựa sát vào nhau trong tầng dưới của chiếc giường tầng trong phòng cậu và Donghyuck. Donghyuck không ở nhà, hẳn là đang nghịch ngợm ở đâu đó; chỉ còn lại Taeyong và Mark ở trong phòng một mình, thảo luận về lyrics cho album sắp tới của nhóm. Ấy là chuyện hai đứa thường làm dù có ở trong studio hay không — dù tiếng Anh của Taeyong rất ổn, nhưng anh vẫn tự tin hơn khi có Mark soát lại lyrics cho mình, và chia sẻ ý tưởng và cảm hứng luôn là chuyện tốt.
Nhưng vấn đề là Mark chẳng thể tập trung vào lyrics được— Taeyong đang nói gì đó trong khi nhìn vào cuốn sổ tay, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là cái cách tay và chân họ kề sát bên nhau, và anh có mùi dễ chịu đến thế nào.
Ừ thì, có lẽ không chỉ là đôi môi anh ấy.
"... Em nghĩ sao?" Taeyong hỏi, anh ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng Taeyong thật mềm mại và ngọt ngào, đó là tông giọng anh luôn dùng khi nói chuyện với cậu— với các thành viên, Mark nhủ thầm; chẳng phải là anh đặc biệt thiên vị cậu hay gì khác— và nghe nó lúc này càng làm cậu muốn hôn anh hơn. Mark tự hỏi liệu Taeyong có tạo ra tiếng động gì không, nếu như họ thật sự hôn nhau ấy— và ý nghĩ ấy làm miệng cậu khô khốc.
"Ừm.. gì cơ ạ?" Mark lúng túng, cảm thấy có lỗi vì đã không tập trung lắng nghe anh. Và vì đã nghĩ tới chuyện đó. Taeyong sẽ phản ứng như thế nào nếu anh biết chứ?
Taeyong khẽ nghiêng đầu, anh mỉm cười nhìn cậu và lần này Mark như bị mê hoặc bởi đáy mắt anh như lấp lánh một trời sao ẩn giấu. "Em có nghe anh nói không, Mark?" Trước khi cậu kịp đáp lời, vẻ lo lắng đã kéo đến trên gương mặt anh, "Em ổn chứ? Xin lỗi vì đã không để em nghỉ ngơi, anh không muốn làm phiền em."
"Nói chuyện với anh không và sẽ không bao giờ là phiền phức đối với em." Cậu đáp lời anh ngay lập tức. Mark yêu cái cách bầu trời đầy sao trong mắt anh như bừng sáng trước câu trả lời của cậu. Taeyong sẽ không bao giờ thừa nhận nhưng Mark biết anh rất cảm kích khi được các thành viên quan tâm. Và.. cậu thích được nhìn thấy anh vui vẻ, nụ cười Taeyong dành cho cậu lúc này khiến tim Mark đập nhanh ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ, cậu trộm nghĩ, giờ đây có chút lo lắng; có lẽ những xúc cảm này là nhiều hơn một chút cảm nắng. "E-em chỉ.." Mark lo lắng nuốt khan. Có cách nào để không nói dối nhưng cũng không để lộ toàn bộ sự thật không? "Mất tập trung một chút thôi ạ.."
"Lo lắng trước thềm comeback hả?" Taeyong đoán, và Mark lập tức gật đầu nhẹ nhõm. "Anh cũng thế, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức mà, phải không?"
"V-vâng, tất nhiên rồi ạ."
"Được rồi, anh nói lại lần nữa nhé, ở đoạn này.." Taeyong chỉ vào một đoạn lyrics và Mark tựa đầu lên vai anh, cố gắng hết sức để tập trung mà không bị đánh lạc hướng bởi những dòng suy nghĩ đan xen: rằng điều này thật tuyệt vời, khi được ngồi sát bên anh như thế này; hay lo lắng rằng có thể cậu yêu anh. Cậu không muốn vậy, không phải lúc này, thật quá liều lĩnh bởi chỉ một sơ suất rất nhỏ thôi cũng có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của họ. Dù vậy, khi lén liếc nhìn anh, trộm ngắm nét dịu dàng trên gương mặt anh, lắng nghe giọng nói mềm mại ngọt ngào của anh; Mark chợt nhận ra anh của cậu xứng đáng với mọi yêu thương trên cõi đời này.
Hiện giờ, cậu sẽ giữ kín cảm xúc của mình. Được ở bên anh như thế này đã là quá đủ rồi.
•
03:29 | 180331
so this is another taemark thingie ireallylovemyself
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com