ONESHOT
Điều mà tôi biết bây giờ là ,
Tôi căm ghét Kim SeokJin.
Tôi ghét cách anh làm tổn thương anh trai tôi , người yêu anh rất nhiều. Và cách anh đã rời bỏ chúng tôi như một điều dĩ nhiên , anh thậm chí còn chẳng nghe tôi nói gì trước khi rời đi. Anh , là một người vô cùng tồi tệ.
* * * *
Ba năm trước khi tôi còn là tân sinh viên của trường đại học , tôi và Kim Namjoon vừa là anh trai vừa là tiền bối năm hai. Thỉnh thoảng tôi hay tìm đến Namjoon-hyung để nghe anh giảng bài , hoặc rủ đi đâu đó để chơi một lúc.
Ngày hôm đó nắng trời ấm áp , rất thích hợp để cùng anh trai và bản thân đi dạo xung quanh khuôn viên trường. Anh đã kể rất nhiều với tôi về chuyện vị giáo sư khó tính đã nói anh rất nhiều , nhưng khi đang nói tôi thấy anh dừng lại cả hành động lẫn lời nói. Cứ như bị thứ gì đó thu hút vào tầm mắt , tôi chuyển sang nhìn phía trước.
"Woaa , đẹp thật." Đôi mắt anh thậm chí còn không chớp , nhìn người con trai bóng dáng cao lớn đang cầm cuốn sách ngồi trên dải ghế , tôi cũng từng nghĩ anh cũng rất đẹp. Vì cớ gì tôi lại hất khuỷu tay vào anh ra lệnh tới bắt chuyện cơ chứ ? Anh đã hơi do dự , nhưng không phải không thể làm , anh bước chân đi nhanh ơi là nhanh cuối cùng cũng đến được trước mặt người ấy.
Tôi căm hận bản thân , vì đã mỉm cười thầm khi cả hai nói chuyện vui vẻ rất nhiều. Liệu có điều gì sẽ thay đổi nếu như tôi ngăn họ lại khỏi dòng thời gian chết tiệt này ?
Không biết.
* * * *
"Em cũng thích Mario , hyung. Và em cũng..." SeokJin liếc nhìn nụ cười cong lên của đối phương , như thể nó còn có thể kéo vầng trăng khuyết của anh trở thành một vòng trăng tròn hoàn hảo. SeokJin không thể rời mắt khỏi người bên cạnh dù chỉ một giây , tim anh đập nhanh vì rung động lại thoắt đau đớn vì cái hạnh phúc mà anh đang thấy. Liệu nếu như hạnh phúc tìm đến bên mình rồi thì anh có thể bắt lấy nó không ?
"Namjoon-ah.." Đôi mắt phát sáng của đối phương đã nhìn vào anh , anh nhận được một câu trả lời tươi sáng. "Dạ."
"Chúng ta-- có thể thân thiết hơn được không ? Mặc dù anh nói câu này rất vô lí và có thể em sẽ ngạc nhiên và tức giận , nhưng anh muốn được làm người yêu của em." Anh mong muốn bản thân phải thành thật đối với hạnh phúc , miễn là bản thân được cảm thấy tốt thì dù cho có rơi xuống dòng nước lạnh anh cũng sẽ làm.
Namjoon chớp mắt , cậu cúi đầu để nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của đối phương , cậu gật đầu mỉm cười thật dịu dàng , chất giọng trở nên mềm mại hơn lọt vào tai anh.
"Tất nhiên là được rồi , hyung."
Đằng sau bọn họ bên lùm cây lớn , Taehyung mỉm cười đầy thoả mãn , với hơn hai mươi mốt năm của Namjoon lần này lại có thể có người cạnh bên , cậu cảm thấy rất hài lòng.
* * * *
Hơn ba năm ,
Để hẹn hò , để làm quen với hạnh phúc , để cả hai có được một sợi dây màu đỏ vô hình liên kết lại với nhau vĩnh viễn và mãi mãi.
Nhưng vô tình bị cắt đứt bởi bên kia.
Người con trai mái tóc màu nâu hạt dẻ đã rời đi , vô tình khiến cho nửa còn lại chỉ biết bám lấy sợi dây đau khổ khóc lớn.
Khiến cho , Taehyung phẫn nộ.
Taehyung muốn truy tìm SeokJin , vừa đảm bảo anh trai không làm gì nguy hiểm với bản thân vừa đảm bảo bản thân nắm bắt được chút ít thông tin.
Nhưng , thứ cậu nhận lại chỉ là những thông tin rỗng.
"Kim SeokJin ? Cậu ấy đi ra nước
ngoài rồi , đi đâu thì ta không
biết ?"
"SeokJin chuyển đi rồi , không biết."
"Tôi không rõ nữa."
"Không biết"
...
Taehyung gần như phát điên khi nghe cùng một loại kết quả , chỉ khác nhau ở cách người ta diễn giải như thế nào. Cậu tự đập đầu vào tường , để có thể nào biết được cái gì đó nhờ não bộ của mình mặc dù cậu thừa biết điều đó là không thể.
"Fuck! Fuck!!!"
Cánh cửa ban nãy đóng lại sau khi trả lời câu hỏi của Kim Taehyung lại được mở ra , lần này là chàng trai có mái tóc màu vàng kem như chú chim non đứng bên cửa.
"Cậu gì ơi !" Taehyung quay phắt đầu lại , nhận được một sự chần chừ từ cửa miệng.
"À-về-Kim SeokJin ấy.. Tôi có thể , cho cậu ít thông tin về anh ấy , n-nếu cậu cần ?"
.....
...
..
.
"Aaaaahhhhh--" Người con trai tóc nâu hạt dẻ đập mạnh tay lên bàn để cho dòng máu chảy ra nhiều hơn từ cổ tay , nước mắt của người giàn giụa đầy đớn đau , một loạt các dãy sự kiện hết lần này đến lần khác bám dính trong tâm trí anh.
Cách mà người cha đã siết chặt cổ anh khi phẫn nộ , cách mà người mẹ ngồi trên ghế da mỉm cười hài lòng khi bà ấy chiến thắng những tấm bài , bà ngước mắt nhìn anh và trao cho anh một sự dịu dàng tẩm độc.
"Nếu con có chết thì đừng trách ta , SeokJin ah. Đứa con đáng thương của ta." Bà cười lớn với những người xung quanh , cha của anh buông tay ra thay vào đó , đánh vào đầu anh bằng một chai rượu. Đau đớn , đau đớn và đau đớn──
"Làm ơn , đừng─"
Cha của túm tóc anh thật mạnh và đập mạnh lên cánh cửa , thứ mà ông quan tâm bây giờ là việc cậu đang cố tìm lấy thứ gọi là "hạnh phúc"
"Đừng mơ mà tìm tới thứ chết tiệt đó , thằng nhãi ranh , mày dám tìm tới nó nữa thì tao sẽ giết quách bọn bây luôn." Ông ta lại đánh anh những cú đau đớn lên mặt và một cây gậy đập lên người anh , khiến nó bầm tím thì dừng lại.
-
Cô gái mà anh thầm thương từ năm mười tám , cô gái khiến cho anh thần trí đảo điên ───
"Đừng có níu kéo tôi nữa tên khốn , anh thì có gì chứ ? Kệ mẹ anh , tôi đéo quan tâm nữa."
Cô ta vứt bỏ anh lại phía sau , người con trai ấy đứng thẫn thờ.
"Jina !!!!!! Khônggg── Namjoon , Namjoon , Namjoon , anh thật sự yêu em , anh thật sự rất rất yêu em." Anh nằm lăn ra sàn , một bên mắt nhắm lại vì bị miếng vỡ của thủy tinh làm cho bị thương , máu đỏ cứ chảy và chảy. Anh ám ảnh.
Tháng mười hai mùa đông ,
Ngày sinh nhật của anh , người bà đáng quý đã chết. Máu đổ ra từ căn phòng ngủ , hình ảnh người cha cầm con dao cười lớn luôn khiến cậu sợ hãi.
"Bà của mày đã chết , tài sản bây giờ là của tao !!"
Hơi thở khó khăn , đầu óc bị xoay mòng mòng không nhìn rõ được phía trước.
"Hức..."
.....
....
...
..
.
Taehyung đã phải mua vé chạy sang Mỹ ngay lập tức sau đó , chỉ là cơn giận không quá sâu đậm như trước.
"SeokJin- tôi nghĩ anh ấy đang bị trầm cảm."
Taehyung nghiến răng nhìn ra những đám mây bên ngoài.
"Sao cơ ?" - Taehyung nhăn nhó nhìn Jimin , đối phương nuốt ực và lấy ra trong túi lọ thuốc mà SeokJin dùng trước đây.
"Để sống qua ngày , thứ này , anh ấy nói như vậy." Taehyung bắt lấy hộp thuốc và nhìn trên bìa. Nó vốn dĩ là thuốc ngủ.
"Nhưng chỉ với thứ này , tại sao cậu có thể suy ra anh ta bị trầm cảm chứ ?"
"Khi ngủ anh ấy bị kích động rất nhiều , mồ hôi đổ ra thường xuyên. Tôi cũng thường nghe căn phòng bên cạnh , nhà cũ của anh ấy luôn có tiếng động mỗi ngày." Jimim buồn bã nắm chặt cổ tay của mình.
"Làm ơn-đừng-xin tha-hãy ở lại." Taehyung đã sốc , rất sốc.
"Mẹ kiếp , chuyện quái gì thế này ?" Taehyung mồ hôi nhễ nhại tỉnh dậy từ trong giấc ngủ , liếc sang bên đầu giường đồng hồ chỉ mới có bốn giờ sáng , trời thì đã giao thoa giữa cái tối và cái sáng làm cho màu sắc trở nên cực kì ảo diệu.
"Làm sao để tìm ra anh đây chứ ? Tên khốn rắc rối." Taehyung siết chặt bàn tay của mình.
* * * *
Kim SeokJin ,
Nếu anh vẫn còn sống , hãy giải thích tại sao anh lại bỏ rơi chúng tôi mà đi đi ?
Thật lòng mà nói , tôi có một phần không oán hận anh vì đã bỏ rơi anh trai tôi ngay từ ban đầu , bởi vì , tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Không khác gì với anh trai tôi , người yêu cũ của anh , tôi đã nhìn trúng vẻ đẹp siêu khủng của anh. Thật sự , trông cứ như một thiên thần vậy. Khi tôi liếc sang anh trai tôi , tôi biết anh ấy cũng đã mê đắm anh rồi. Nên thôi , tôi biết bản thân phải làm gì.
Tôi nhường anh ấy cho anh , nhìn cách hai người đồng ý hẹn hò với nhau thật sự tim tôi đau lắm , dù cho tôi có cười thế quái nào đi nữa , chẳng thể nào phủ nhận được tấm lòng của tôi.
"Xin hãy chăm sóc cho anh trai của tôi , và anh cũng vậy Kim Namjoon , chúc anh hạnh phúc." Lần đó đằng sau lùm cây lớn , tôi đã không còn ở đó để nhìn ngắm hai người nữa.
Làm thế nào để biết , số phận của chúng ta ?
Lại là không biết.
* * * *
Hai ngày ─ Hai tuần ─ Hai tháng ─
Tôi chìm đắm trong công việc lẫn việc phải chạy tìm anh khắp mọi nơi , chuyển từ Los Angeles sang New York , bây giờ lại đang ở Chicago.
Tôi chán nản đi quanh góc phố đông nghịt người dưới trời mưa , chỉ toàn là người với người , tôi đã ước anh đang ở trong đám đông và nhìn thấy tôi , người đang ngẩng đầu lên nhìn đám mây xám mịt mù không có hi vọng.
Reng reng ──
Tôi nhận được cuộc gọi từ anh trai tôi , sau những ba tháng không hề liên lạc với nhau thì bây giờ , tôi chỉ có thể nghe được tiếng khóc lớn của anh qua đầu máy , và tin anh báo cho tôi đã khiến tôi sốc.
Cắm đầu chạy đi , chạy , chạy , chạy để trở về.
* * * *
Kim Namjoon buộc ép bản thân trên dải ghế nơi đang xảy ra cuộc cấp cứu lớn , cậu đã gặp lại SeokJin nhưng đó không phải là tất cả.
Bốn giờ trước ,
Namjoon đi đến bến xe buýt vắng người vô tình trông thấy người bên kia con đường , mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc và cái gương mặt in đậm trong tâm trí cậu mỗi ngày , nhớ đến phát điên.
Namjoon mỉm cười mừng rỡ , muốn chạy đến bên người để ôm , để hôn , để cầu xin người rằng hãy quay về. Nhưng tại sao , trông người ấy lại không hề có sức sống ? Như thể.. Mọi thứ trong người ấy bị rút cạn sạch. Namjoon lặng im , chần chừ , nếu chạy qua anh ấy đẩy cậu ra thì phải làm sao ?
Những suy nghĩ ấy đã bị xoá sạch khi bước chân người chủ động tiến về phía trước , nhưng đó thật sự có phải là điều đáng vui mừng hay không ? Đèn đường chuyển đỏ lập tức , lại có chiếc xe chạy nhanh hướng đến bên người , Namjoon hoảng hốt gọi to tên anh. "Kim SeokJinnnnnn-hyung !!!!! Cẩn thận !!!!!"
Namjoon khóc rồi lại khóc , khóc hàng vạn giờ đồng hồ cũng chưa thể ngừng khóc. Anh nắm chặt hai khớp tay của mình cầu xin đến vị thần trên trời cao. Xin đừng cướp anh ấy đi , xin người.
Cạch-
Namjoon nhìn thấy vị bác sĩ trên người máu đỏ đi ra , trái tim cậu đập nhanh đầy bất an. Cảm giác quả không sai khi nhìn vào biểu cảm của y bác sĩ. "Thật xin lỗi."
"Kh---không , không cái gì.?? Anh ấy-- anh ấy , tại sao lại như vậy , đáng lẽ ra anh ấy có thể sống mà , phải không bác sĩ ??" Namjoon biết là bởi vì trông SeokJin sau khi bị xe đâm trúng vẫn có thể cứu kịp thời , nhưng cậu lại không hiểu , không phải như vậy sao ?
"Tuy là thời gian anh mang cậu ấy đến rất kịp thời , nhưng trái tim cậu ấy đã ngừng đập và mất máu khá nhiều trước đó." Bác sĩ nói bằng tông giọng buồn bã.
"Kh---không." Đôi đồng tử của Namjoon run lên và cậu té xuống nền đất.
"Tôi rất xin lỗi và lấy làm tiếc , mong gia đình đừng quá đau lòng."
Namjoon cuối cùng , trong tâm trí màu đen đầy đau khổ chẳng có suy nghĩ gì nữa.
* * * *
Ngày hôm sau đó của thành phố Incheon , Taehyung chỉ thấy một Namjoon ngồi im bên góc mộ , môi cậu run lên và quỳ xuống.
Taehyung nghĩ bản thân có thể quay trở về và đặt câu hỏi cho người này , nhưng rốt cuộc vẫn là một câu hỏi kín.
"SeokJin."
"Em đang nói với anh ấy mà không dùng kính ngữ đấy." Namjoon không hồn nói mà không tức giận.
"SeokJin." Cậu lặp lại.
Sau tất cả thì , cơn mưa ập tới như lẽ đương nhiên , ào xuống hai con người mặc all-black ngồi bên góc mộ với tâm hồn trống rỗng.
Không một ai còn có thể nói gì thêm.
You can be happy but not for long. You can hate but there are limits.
The end. Sad ending.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com