quinto.
Khi lờ đờ mở mắt tình dậy Im Nayeon đã không còn thấy hắn bên cạnh nữa. Hoá ra Kim Taehyung đã dịch ghế sang chỗ khác từ khi nào, mọi người trong đoàn phim cũng đi lại trong phòng nhiều hơn vì gần hết giờ nghỉ trưa rồi.
Tiếp tục là những shoot quay đến tận tối muộn, cả ngày hôm nay đều ở đoàn phim khiến em mệt nhừ đến rã rời. Bây giờ cũng đã gần hai giờ sáng mới xong cảnh quay cuối cùng. Chưa bao giờ em nghĩ làm diễn viên mệt nhọc như vậy. Đây mới còn là ngày đầu tiên, Son Seung Han bảo với em rằng phải đến tận tháng ba, tháng tư mới có thể đóng máy. Tính từ bây giờ đến tầm đấy cũng còn hơn năm tháng nữa.
" Mọi người về nhà an toàn nhé."
Tiếng của chị trưởng đoàn phim vang lên, mọi người chỉ ậm ờ tạm biệt nhau vài câu rồi nhanh chóng về vì ai cũng mệt người hết rồi. Nhưng vẫn không thể ngờ là năng suất làm phim lại nhanh như thế. Mới đó mà quay xong hơn nửa tập một rồi.
**
Im Nayeon đang đứng ở cạnh gốc cây lớn bên cạnh trường quay để đợi tài xế riêng đến đón. Có lẽ cũng đứng được hơn 10 phút rồi.
Kim Taehyung đương nhiên nhận ra được điều đấy. Hắn lái xe riêng của mình đến đây. Hắn lúc ấy thật cảm ơn chính bản thân mình biết bao khi quyết định lái xe riêng đến đây chứ không nhờ tài xế riêng của đoàn phim đến đón.
Kim Taehyung hạ kính xe bên ghế phụ xuống rồi nhướng mày nói.
" Lên xe đi."
Im Nayeon giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn hắn.
" Không cần đâu. Tài xế có lẽ cũng sắp đến."
" Em đừng nhiều lời, tài xế ông ấy ngủ quên rồi nên tôi mới phải nhờ người lái xe riêng đến đây."
Im Nayeon nghe xong khoé mỗi khẽ giật vài cái rồi nhìn hắn. Có khi là thế thật tại nãy giờ em cũng chờ khá lâu rồi.
" Còn không mau lên ?"
Im Nayeon gật đầu cảm ơn một cái rồi bước lui xuống vài bước mở của ghế đằng sau. Nhưng hình như..
" Kim Taehyung, cửa đằng sau.."
" Nó bị hỏng rồi, cả hai bên đều hỏng."
Im Nayeon nghe đến đây liền nhăn mặt nhìn hắn. Chiếc xe của hắn nhìn qua là biết đắt đỏ đến nhường nào mà giờ lại đi hỏng cửa sau xe ? Có trời cũng chẳng tin được.
" Anh đừng bao biện."
" Thật đấy. Em lên trên này nhanh đi, người khác nhìn vào thấy em đứng đấy mà tôi lại yên phận ngồi trên xe thì chẳng hay chút nào."
Cuối cùng thì Im Nayeon kia vẫn phải nuốt cục tức vào bụng mà cọc cằn ngồi bên ghế phụ cạnh hắn.
" Em cáu cái gì ?"
" Anh còn hỏi được ?"
" Tôi chẳng có ý gì cả. Chỉ bảo em ngồi lên nhanh không người ta thấy lại nói lời không hay."
" Người ta thấy tôi và anh ngồi cùng xe mới không hay."
" Thế để họ hiểu lầm chút cũng chẳng vấn đề gì."
" Kim Taehyung !"
" Được rồi. Không đùa nữa."
Trên đường về cả hai chẳng ai nói với nhau câu gì cả vì Im Nayeon cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thôi đến nỗi Kim Taehyung đưa đi đâu cũng chẳng biết. May sao hắn vẫn đưa em về tới nhà an toàn.
" Sao anh biết chỗ tôi ở ?"
" Từng thấy em vào đây. Bạn tôi cũng ở chung cư đó."
" Ồ. Vậy cảm ơn anh nhé, tôi vào nhà trước."
Im Nayeon vừa xuống xe thì đã bất ngờ thấy Kim Taehyung ở ngay bên cạnh mình đã nhanh chân xuống từ khi nào.
" Anh xuống đây làm gì ? Người khác sẽ thấy."
" Không có ai cả. Tôi đưa em lên nhà."
" Kim Taehyung ! Không cần."
" Thật đấy. Tôi không có ý gì khác."
Sau vài câu qua lại thì Im Nayeon cũng quyết định để Kim Taehyung đưa mình lên căn hộ. Lòng em cứ mãi nóng ran mặc cho hắn đi bên cạnh với bộ dạng thảnh thơi đến phát ghét đi được. Đã thế còn vừa đút tay túi quần vừa huýt sáo.
Vừa vào đến cửa thang máy đã bắt gặp ngay bác hàng xóm bên cạnh nhà em, chết thật !
" Nayeonie, bạn trai sao ?"
Biết ngay mà !
Nhưng may sao bác ấy cũng độ tuổi trung niên, không quan tâm đến giới giải trí lắm nên mơ hồ cũng chẳng biết hắn là ai.
" À không ạ. Là em trai cháu."
Kim Taehyung nghe xong liền ho khan vài cái rồi mở to mắt nhìn em. Đứng cạnh như này mà nhìn hắn hơn em gần cả một cái đầu thì thử hỏi ai mới là em đây ?
" Ồ em trai sao ? Lần đầu bác thấy đấy. Trẻ con dạo này lớn nhanh thật, cao ráo thế này rồi."
Im Nayeon chỉ biết cười trừ.
" Dạ, thằng bé hồi nhỏ uống rất nhiều sữa bột nên lớn nhanh lắm."
Kim Taehyung ngay lúc này chính thức đờ người ra mà nhìn em. Em nghĩ hắn là cái quái gì đấy ?
Có hai ba tầng mà cứ như cả thế kỉ. Cuối cùng cũng thoát khỏi bác hàng xóm hay hỏi han này. Có Chúa mới biết em suýt thở không ra hơi từ đời nào.
" Đến hành lang căn hộ của tôi rồi. Anh đưa tôi đến đây là được."
" Tôi đưa em đến tận căn hộ mới yên tâm, chị gái."
Mẹ khiếp ! Im Nayeon thật sự muốn chửi thề vào mặt hắn ngay lúc này. Tình huống đấy là bất đắc dĩ nên em mới không tự chủ được mà nói vậy chứ để có thằng em trai như hắn đúng là trời đánh.
" Kim Taehyung ! Đấy là bất đắc dĩ."
" Được rồi, tôi đâu nói gì. Nửa đêm rồi mà đứng ở đây người khác thấy sẽ nghĩ không hay."
" Anh đưa tôi về đã là chuyện không hay rồi."
Im Nayeon quay người đi mà nói, Kim Taehyung cũng chỉ biết khoanh tay cười trừ đi sau lưng em.
" Kim Taehyung, đến căn hộ của tôi rồi."
" Thì em mở cửa vào nhà đi."
" Anh không định về hả ?"
Im Nayeon chính thức có chút nóng nảy rồi.
" Đợi em vào trong đã."
Im Nayeon chỉ khẽ gật đầu, chẳng muốn đôi co gì với tên điên này nữa.
Ai ngờ vừa bước được một bước chân vào trong, Kim Taehyung đã nhanh chóng lấn vào rồi đóng sầm cửa lại tiện tay khoá luôn.
Hắn ép em lên bức tường lạnh, đôi môi cũng nhanh chóng phủ xuống bất ngờ khiến em giật mình mở to mắt, nhất thời không biết hành động thế nào, quên mất cả việc mình có thể đẩy hắn ra.
" Ki-Kim Taehyung..ưm..."
Kim Taehyung siết chặt eo em mà sờ soạng nó khiến Im Nayeon lảo đảo không thôi.
Nụ hôn mãnh liệt cứ kéo dài như thế cho đến khi hắn bế thốc em lên ngang thắt lưng mình, ra sức hôn. Im Nayeon cũng dần cuốn theo nụ hôn ấy mà ôm chặt lấy cổ hắn, dán người vào bờ ngực rắn chắc ấy.
Cứ như vậy mà triền miên đến tận phòng khách.
Hắn ngồi xuống ghế sô pha, để Im Nayeon ngồi lên đùi mình mà mơn trớn bờ môi.
Hắn yêu em, yêu em đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com