Craziness [H]
Jessica cảm thấy bất an.
Chưa bao giờ cô thấy Tae Yeon kích động như vậy.
Đôi môi cô bị thô bạo nghiền nát.
Bộ ngực cô bị ngắt nhéo liên tục.
Cảm giác tê dại lan đến từng chân lông, cộng tóc.
Trên bụng cô, Tae Yeon bắt đầu đưa đẩy hông.
Mái tóc loà xoà che kín mặt người bên trên làm Jessica không thể nhìn thấy nét mặt Tae Yeon hiện giờ.
Ánh dèn ngủ sáng rõ.
Từ góc độ cô nhìn. Tae Yeon giống như một nàng cao bồi dũng mãnh đang bám chặt lấy con ngựa chứng vậy.
Mặt Tae Yeon gần kề trong gang tấc. Mái tóc rối tung châm chít vào da mặt ngứa ran.
Những tiếng nút lưỡi vang vọng khắp không gian.
Tae Yeon mải mê đùa bỡn, hai tay chán chê với bầu ngực lại bắt đầu lang thang ngang dọc khắp cơ thể Jessica.
Vệt hôn ẩm ướt.
Bờ môi tê dại.
Tae Yeon nghiêng đầu hôn lên má Jessica.
Hôn lên tai Jessica.
Như yêu thương và cũng như hành hạ.
Cần cổ nhói lên những vết cắn.
Răng nanh của Tae Yeon như muốn cắt đứt động mạch ở cổ cô.
Đau đớn rồi tê dại. Ướt át rồi nóng rát.
Cơ thể Tae Yeon uốn éo trên người Jessica.
Từng cơ bắp phơi bài sau một nhịp đẩy hông lên xuống.
Ánh đèn chiếu rọi, nửa điên cuồng, nửa tình sắc.
Mồ hôi phủ lên hai cơ thể khiến mọi động tác đều trơn trượt dần.
Tae Yeon ưỡn người.
Tiếng hít thờ vang khắp căn phòng.
Dồn dập, khó khăn, mệt mỏi và đau đớn.
Jessica cảm thấy bên dưới ướt đẫm rồi. Nếu Tae Yeon không nhanh lên, cô sẽ điên mất.
Bỗng Tae Yeon lại ngước lên nhìn cô. Trong ánh mắt lô ra sự khiêu khích.
Jessica cảm thấy bên dưới mình có một ngón tay tiến vào thăm dò.
Mọi giác quan chưa kịp thích ứng. Ngón tay liền bị thô bạo miết một đường ngược lên trên bụng.
- A, đã ướt thế này rồi sao.
Jessica trợn mắt.
Từ khi nào, Tae Yeon lại có thể biểu hiện dâm đãng đến vậy.
Ngón tay vướng đầy thuỷ dịch ấy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jessica, liền yên vị trên môi Tae Yeon.
- Mùi vị không tệ.
Đầu lưỡi nhỏ nhắn liếm lấy ngón tay như đang thử một que kem vậy.
Rê một đường trên ngón tay. Tae Yeon nhìn ánh mắt kinh ngạc của Jessica thì càng vui vẻ.
Mút đầu ngón tay cho sạch sẽ, Tae Yeon nghiêng người tặng Jessica một nụ hôn thấm đầy dâm vị bản thân.
- Ngon chứ?
Nhìn ánh mắt khiêu khích của Tae Yeon, Jessica càng phát nộ khí.
Tới luôn đi, vòng vo hoài.
Nhưng đáp lại nộ khí đó, Tae Yeon lại càng không thuận theo.
- Muốn thoả mãn không?
Tae Yeon kề sát mặt Jessica thì thầm.
Ánh mắt Jessica giống như van xin. Lòng Tae Yeon vui sướng nở hoa.
Thật tuyệt, không ngờ cưỡng ép người khác lại mang đến cảm giác này.
Tae Yeon nhìn sâu vào mắt Jessica, trên môi nở ra nụ cười đầy thâm ý.
Hèn gì, Jessica thích cưỡng bức mình làm tình như vậy.
Thật dâm đãng.
Bật cười, Tae Yeon ngọt ngào kề tai Jessica cắn nhẹ.
- Nếu Jessica Jung không bị bất động, giờ có lẽ tôi đã bị bẻ quặt tay ra sau và làm đủ mọi thứ cô thích rổi nhỉ.
Tae Yeon không biết tại sao mình lại buột miệng nói vậy. Tâm cô như có một con quỷ điên loạn đang giật dây.
Cô muốn làm tình với Jessica theo cách thô bạo nhất.
Bởi vị không biết rõ phải thô bạo đến mức nào, Tae Yeon vô tình đem những tình tiết trong cuốn tiểu thuyết kia áp lên người Jessica.
Muốn mà không cho.
Jessica dường như muốn cô lấp đầy đến sắp điên rồi. Nhưng mọi thứ vốn đâu dễ dàng như vậy.
Tae Yeon nhấc mông ngả người ra sau.
Jessica đỏ mặt nhìn nơi tư mật của người kia lồ lộ trước mặt mình.
Như thế này....
Jessica gồng người muốn quay đầu qua tránh nhưng cả cơ thể vẫn bất động.
Một tay Tae Yeon đem hai mép thịt tách ra. Ngón tay giữa cứ vậy tiến thẳng vào.
Tae Yeon phát điên, Jessica cảm thấy mình cũng muốn điên rồi.
Những cử động ra vào cứ đập thẳng vào mắt.
Dù nhắm mắt, tiếng ẩm ướt nơi ấy vẫn văng vẳng bên tai.
Hơi thở của Tae Yeon càng lúc càng gấp gáp. Cả người Tae Yeon như run lên.
Một ngón tay, lại thêm một ngón nữa.
Dâm thuỷ từ trên tay Tae Yeon nhỏ xuống ngực Jessica ướt át.
Tae Yeon chịu không nổi nữa. Cánh tay đang chống mất lực. Cả người Tae Yeon rơi xuống Jessica.
Tae Yeon thở dốc.
Không đủ.. Như vậy chưa đủ.
Tae Yeon nắm lấy tay Jessica ấn chặt vào nơi ấy của mình.
Thế tay mình bằng tay Jessica, bàn tay Tae Yeon nắm lấy cổ tay Jessica giữ chặt. Ham muốn đưa đẩy hông Tae Yeon như con thoi dệt vải.
Những đợt sóng vô hình khiến Tae Yeon lảo đảo.
Cổ họng phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Jessica lỏng dần.
Tae Yeon gục người úp lên Jessica thở dốc.
Lòng cảm thấy mất thăng bằng.
Jessica vẫn đang nhìn mình.
Tae Yeon cắn răng. Muốn tự tát cho bản thân mình vài cái.
Cô chẳng biết mình bị làm sao nữa.
Jessica bị liệt toàn thân là vì cô, vậy mà cô lại đối xử với ân nhân của mình như vậy.
Tae Yeon mím môi bật dậy.
Nên bắt đầu thôi.
Việc cô làm không phải Jessica bắt buộc, không phải làm tình. Đó, chỉ là trị liệu thôi.
Chỉ cần Jessica khoẻ lại, cô sẽ dứt khoát với cô ấy.
Tae Yeon không biết mình bị làm sao nữa. Trái tim lần nữa lại cảm thấy hụt hẫng khi hai từ 'dứt khoát' vang lên.
Người như cô không nên cuốn lấy Jessica. Cô với Jessica là 2 thế giới khác nhau. Cô không muốn Jessica vì cô mà mang khiếm khuyết. Nơi Jessica ở tràn ngập hào nhoáng và sa hoa. Nơi Tae Yeon thuộc về lại là tầng đáy của xã hội.
Tae Yeon nhớ đến rất nhiều kỷ niệm. Nhớ cả đau thương và cả hạnh phúc.
'' Cố làm cho thật tốt, sau ngày mai, tránh xa chị tôi ra, còn người như cô bên cạnh, chị tôi không sớm thì muộn không bị thương cũng mất mạng''.
Giọng ai đó vang lên làm những hồi ức bỗng chốc bể nát, như một bài nhạc chưa đến cao trào đã phải ngừng tắt.
Ngẩng đầu nhìn lên nhìn trần nhà ốp những phù điêu xa hoa. Tae Yeon tự vấn, tại sao ông trời lại cho Kim Tae Yeon gặp Jung Soo Yeon vậy.
Jessica lo lắng nhìn Tae Yeon. Hôm nay Tae Yeon thật kỳ lạ, lúc điên cuồng, lúc thù hận, khi thì phấn khích, lúc lại bi thương.
Liệu trong lúc cô bất tỉnh, có điều gì đã xảy đến với Tae Yeon sao??
Những cảm xúc thất thường của Tae Yeon làm Jessica có dự cảm rất xấu.
Jessica muốn mở miêng nói với Tae Yeon rằng dù cô ấy có làm gì với cô, chỉ cần cô ấy vui, cô đều sẽ làm theo.
Nhưng Jessica không thể nói thành lời. Và Tae Yeon không thể biết được những gì tâm trí Jessica gào thét.
Đắm chìm trong cảm giác hư ảo.
Nếu hôm nay là lần gặp cuối thì ít nhất cũng lưu lại hình ảnh tốt đẹp nhất.
Tae Yeon hôn lên môi Jessica, không mạnh bạo, không nồng nhiệt . Một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Một nụ hôn mà chỉ Tae Yeon mới biết nó lưu luyến đến thế nào.
Lần này, những động tác của Tae Yeon lại dịu dàng đến lạ thường.
Cơ thể Jessica đỏ rực nỗi kích động. Tâm trí dần chìm vào trong sự dịu dàng vô tận ấy.
Lưỡi Tae Yeon nhẹ nhàng mang Jessica đến những cao trào.
Drap trải giường ướt nhẹt thứ nước thoả mãn.
Đợt cao trào rồi cũng nhường chỗ cho cảm giác mệt mỏi bủa vây.
Cả người Jessica như bị từng cơn sóng đánh dạt khắp nơi. Cố mở mắt lần nữa, Tae Yeon đang nâng một chân mình lên.
Tư thế phóng đãng như thế tại sao Jessica lại không còn thấy một chút rạo rực nào sót lại.
Mái tóc loà xoà không thể che đi nỗi ưu tư đọng trên khuôn mặt ấy.
Jessica bỗng dương rùng mình nghĩ đến việc liệu cô còn nhìn thấy Tae Yeon sau khi thức dậy không. Krystal vốn không phải là người dễ dàng tha thứ cho biến cố lần này.
Mi mắt nặng trĩu.
Jessica rất muốn nói với Tae Yeon rằng hãy ngừng lại và ôm chặt lấy cô. Jessica rất muốn xoá đi cảm giác bất an ngày một lớn trong lòng.
Nếu Krystal đã muốn giấu người, Jessica cũng không thể làm gì. Con bé có F.A.C.E hỗ trợ, có thể dư sức khiến Kim Tae Yeon biến khỏi thế giới này, quá dễ dàng để làm điều đó. Còn cô lại không thể dùng bạo lực ép con bé không làm hại Tae Yeon. Con bé là người thân duy nhất của cô trên cỏi đời này. Cũng là người cô không thể chống lại.
Bất lực thấm dần trong từng mạch máu. Lần đầu tiên, Jessica cảm thấy bản thân lại bất lực trước một việc gì đó đến vậy. Ngay cả đứng trước con virus xanh lè đang chìa bàn tay đầy dịch xanh nhớp nháp xuyên qua người cô hay lúc những người chăm sóc cô lúc bé bỗng trói cô lại giao nộp cho chính phủ. Đứng trước cái chết, Jessica đều vô cảm đón nhận. Đoạt lấy mạng người, Jessica đều nhắm mắt bàng quan. Người nói yêu cô, cô đều cười nhạt không thèm ngó. Vậy mà bây giờ, lại vì người con gái trước mặt mà đau nhói tận tâm can.
Hình ảnh về Kim Tae Yeon sẽ mờ dần trong tâm trí cô sao.
Jessica chập chờn níu kéo bản thân khỏi đôi mắt đang kép dần lại.
Jessica không còn nhìn Tae Yeon nữa. Tae Yeon biết điều đó nhưng bản thân không ngừng lại được.
Giống như cô đang níu lấy những cử chỉ thân mật cuối cùng của hai người.
Nước mắt hoà cùng mồ hôi.
Tae Yeon cúi người ôm lấy chân Jessica. Nơi tư mật của cả hai lại lần nữa dán chặt lấy nhau.
Mặt trăng dần bị ánh ban mai xoá đi sự hiện diện.
Tae Yeon im lặng đi vào nhà tắm. Dòng nước lạnh lẽo cũng không lạnh bằng lòng cô lúc này.
Cố làm cho bản thân trông thật ổn trong gương, cài lại từng nút áo, vuốt lại bộ quần áo đả sờn rách cho phẳng phiu.
Hai tay vốc nước áp lên đôi mắt đã khô cạn sau đêm dài. Tay vô tình lại sờ đến đôi môi của mình. Cuống quít, Tae Yeon áp sát mình vào gương, vén tóc nhìn rõ phần cổ mình như đang tìm gì đó.
Một vết bầm sắp mất dấu còn đọng trên cổ cô. Tae Yeon bật cười. Đến lúc này mà vẫn còn muốn lưu lại ký ức về người đó sao. Nụ cười nhạt dần. Dấu vết rồi cũng mờ dần, mối quan hệ này chấm dứt tại đây rồi cũng sẽ phai nhạt và biến mất như chưa từng xảy ra.
Tae Yeon từng muốn Jessica sẽ buông tha cho cô nhưng từ khi nào, cô lại là người không buông tay đây?? Thật thảm bại.
Bình minh lên rồi, thời gian không còn nữa rồi.
Mở cửa đi ra, căn phòng vẫn y như lúc cô bước vào. Jessica nằm trên chiếc giường kia, vẫn đang yên tĩnh chìm vào giấc ngủ bình an.
Nếu bây giờ cô đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, liệu rằng Jessica có tỉnh dậy và giữ cô lại. Tae Yeon cười xoà vì ý nghĩ ngu ngốc ấy nhưng bản thân không biết sao lại cúi xuống hôn lên trán người đang ngủ.
Tae Yeon vừa mong Jessica sẽ tỉnh nhưng lại hy vọng cô ấy đừng tỉnh dậy để rồi khó xử vì cô. Một nụ hôn đặt lên trán, là lời cầu chúc tốt đẹp nhất mà người sắp trở nên xa lạ tặng cho người cô ấy yêu. Người đẹp, người tình, ân nhân... bảo trọng.
Tiếng gõ cửa vang lên giữa chừng làm Tae Yeon giật mình. Bước nhanh về phía cửa, không ngờ lại va trúng tủ trang điểm.
Tiếng đổ vỡ trong phòng làm Krystal mở cửa bước vào.
Tae Yeon đang lúi húi mắt đống đồ trang điểm rơi đầy mặt đất, thấy Krystal bước vào thì càng hoảng loạn.
- Xin lỗi, tôi vô ý va phải tủ trang điểm..
- Bỏ đó đi, ra ngoài đợi tôi.
- A, nhưng lọ nước hoa này bị bung nắp rồi, đợi chút, tôi gắn nắp lại là xong.
Krystal chăm chú nhìn Tae Yeon.
- Cô muốn câu giờ sao?
- Không, xong rồi, tôi ra trước.
Tae Yeon đặt chai nước hoa lên bàn rồi bước ra ngoài. Không một giây lưu luyến, cũng không hề ngước lại mình Jessica lần nào.
Krystal nhìn Tae Yeon khuất dần sau cánh cửa. Mắt đảo qua nhìn chị mình đang say giấc trên giường.
Vuốt đám tóc tán loạn. Krystal lặng lẽ đưa bàn tay lên.
Em chỉ muốn tốt cho chị mà thôi.
Kích hoạt F.A.C.E, một luồng sáng mỏng manh vờn nhẹ trước trán rồi chui vào giữa mi tâm Jessica.
Từ giờ phút này, Jessica sẽ không còn nhớ Kim Tae Yeon là ai. Bây giờ, Jessica Jung sẽ trở lại là người không góc chết. Sẽ không vì một người tầm thường mà ưu tư, không vì một kẻ không rõ lai lịch mà tin tưởng, không vì một con kiến hôi mà đánh đổi mạng sống.
Quay người bước ra ngoài, Krystal bắt gặp một Tae Yeon đang vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa.
Hai tay siết chặt. Đã nhẫn tâm thì phải nhẫn tâm đến cùng.
- Đi theo tôi.
Một câu nói phá tan không gia yên tĩnh.
Tae Yeon cười nhẹ, cứ thế nối bước Krystal ra một chiếc xe đã đậu sẵn ở sân sau.
Mở cửa, yên vị tại băng sau, lòng Tae Yeon cảm thấy thật bình yên.
Tiếng chim hót ríu tít chuyền cành.
Tiếng xe đạp reng reng giao báo.
Ánh bình minh như sơn vàng biệt thự. Krystal hít một hơi sâu rồi lái xe.
Qua kính sau, Krystal nhìn nét mặt Tae Yeon điềm tĩnh dị thường. Một cô gái biết rõ mình đang bước đến địa ngục, tại sao có thể an tĩnh đến vậy.
Tae Yeon đến giờ phút này vẫn chưa một lần ngó lại sau lưng. Krystal mới đầu còn nghi ngờ cô ta sẽ giở trò gì đó. Nhưng không, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đấu gối, mắt nhìn về phía trước không một tia xao động. Chỉ là Krystal không biết, trong giây lát, khi bánh xe rẽ hướng ra khỏi cổng biệt thự, khoé miệng Tae Yeon bỗng nở một nụ cười bi thương.
Krystal lái xe, lòng nặng trĩu. Có thể Tae Yeon không yêu chị cô nhưng cũng có thể cô đã lầm. Một người biết rõ kết cục của mình mà lại không vớ lấy cái phao cứu sinh cầu sống sót. Rõ ràng đã có thể để lại thứ gì đó nhưng Tae Yeon cố tình lại dọn sạch mọi thứ chứng minh sự tồn tại của mình trong căn phòng. Ở Tae Yeon có những thứ làm Krysta nể phục.
- Muốn ăn gì đó không?
Krystal dịu giọng.
Tae Yeon nghe thấy đề nghị ấy thì ngạc nhiên vô cùng.
Mắt nhìn ra khung cảnh bình minh lên trên con đường, môi cong lên một nụ cười.
- Được, cùng tôi đến chỗ này đi, lâu lắm rồi chưa đến đó.
Theo chỉ dẫn của Tae Yeon, Krystal lái đến một khu dân cư thưa thớt ở ngoại ô rồi dừng lại. Mở cửa xe, cả hai bước ra ngoài.
Từng tốp trẻ nhỏ kéo tay bố mẹ bước trên đường. Krystal nhìn họ, lòng có chút mất cân bằng.
- Đi nào, nhanh kẻo phải chờ lâu lắm.
Krystal cảnh giác nhìn xung quanh một lượt rồi theo Tae Yeon bước đến trước một quầy bán thức ăn khá lụp xụp.
- Cô ra đó ngồi một chút, tôi xếp hàng là được rồi.
- Không sao, cùng đợi đi.
Phía trước có vài phụ huynh đang xếp hàng. Tae Yeon nghĩ với địa vị như Krystal, chờ phục vụ hẳn không đủ kiên nhẫn. Nhưng nét mặt của Krystal lại không có gì khó chịu. Trong quân ngũ, thỉnh thoảng ghé quan căn tin, Krystal cũng thường xếp hàng đứng đợi như vậy. Dù có mang hàm tướng thì quân luật vẫn là quân luật, không có vụ chen lấn trong xếp hàng.
Ngó xung quanh một lượt, hít một hơi sâu. Không khí sáng sớm, trong lành và mát mẻ. Krystal nhiều lúc cũng muốn ăn uống tại nơi công cộng nhưng mỗi lần ra căn tin là mỗi lần hứng chịu vô vàn ánh mắt soi mói. Còn ngay tại nơi này, chẳng ai nhìn cô cả.
Người, từng người nhích dần một, cuối cùng cũng đến lượt. Tae Yeon vui vẻ:
- Dì à, lấy con 2 bánh mì thập cẩm, 2 sữa đậu nành.
- A, Tae Yeon!! Lâu lắm mới thấy con đó, dạo này khoẻ không, mấy đứa trẻ sao rồi?? Ồh, đây là bạn con sao??
- Vâng chào dì.
- A, thật xinh đẹp, nhìn con như người mẫu vậy.
Tae Yeon bật cười. Không hiểu sao mọi người không nhận ra người trước mặt cực kỳ nổi tiếng, quả là Bách diên nữ vương.
- Của hai con đây.
- Cảm ơn dì.
Tae Yeon lục lọi hai túi kiếm chút tiền lẻ. Vừa định đưa ra thì Krystal đã nhanh chóng rút ra một tờ bạc đặt xuống.
- Khỏi đưa tiền thừa.
Krystal cười, xua xua tay rồi bước ra băng ghế.
Chưa đi được bao xa bì người phụ nữ bán hàng đuổi kịp dúi vào tay tiền một nắm tiền lẻ.
- Con à, đều tiền mồ hôi công sức, phải biết trân trọng chứ.
Krystal ngạc nhiên nhìn nắm tiền lẻ trong tay.
- Ở đây toàn dân lao động, bánh mì không năm xu, bánh mì thường tám xu, thập cảm mười xu. Một ly đậu nành nóng là 2 xu. Cô đưa nhiều tiền như vây làm gì, đã vậy còn không lấy tiền thối. Hành động như vậy chẳng khác nào bố thí cả. Những người bán hàng ở đây không thích việc đó đâu.
Tae Yeon bước từ phía sau đến. Miệng vui vẻ nhấm nháp miếng bánh mì.
Krystal có chút ngại ngùng nhét đại nắm tiền vào túi áo khoác rồi cúi đầu ăn bánh mì. Không ngờ ở nơi này lại có bánh mì ngon như vây, nếu ở trung tâm, giá ít nhất cũng gấp ba.
- Có vẻ cô không kén chọn cho lắm. Không sợ thức ăn có vấn đề chứ?
- Không sao.
Nói về chuyện an toàn thực phẩm, khi thi hành nhiệm vụ, Krystal nhiều khi còn phải ăn những thứ mốc meo trong vài tuần lễ. Có bánh mì thế này để mà ăn, chắc chắn nhiệm vụ đã không thể gọi là gian khổ được rồi.
Ăn bánh mì xong, vừa nhấp một nhụm sữa, Krystal xém tí sặc đến nơi.
- Đây đâu giống sữa đậu nành??!
Krystal nhíu mày. Chẳng giống sữa đậu nàng cô thường uống tí nào.
- Sữa đậu nành nguyên chất đó, khó uống đúng không? Sữa cô uống đều có xay chung với đậu phộng để át mùi này.
Lòng Krystal giật thon thót. Hoá ra từ trước đến giờ cô toàn uống sữa đầu nành pha đậu phộng sao.
Ly sữa trong tay lần nữa lại cầm lên. Lần này từng nhụm từng ngụm. Krystal có một thói quen cố chấp với những thứ nguyên chất. Hơi lạ nhưng cũng chấp nhận được..
Ánh mặt trời lên cao. Mọi thứ dần như toả sáng. Mẩu bánh mì trong tay nhỏ dần. Ly sữa cũng đã nguội ngắt.
Không khí lạnh lẽo ban đêm dần bị cơn gió ban mai cuốn đi mất.
Ánh mắt xa xăm theo dòng người qua lại.
Giờ này người ấy chắc vẫn còn say giấc.
Xoa đôi mắt nhức nhối.
Một là ngồi chờ hay là chấp nhận. Miếng bánh cuối cùng nuốt trôi, Tae Yeon nhìn Krystal đang mân mê ly sữa. Không hiểu sao, lúc này, Krystal lại có vẻ vô hại lạ thường.
Biết Tae Yeon đang nhìn mình. Krystal nhanh chóng uống cạn ly sữa rồi đứng dậy.
- Đi thôi.
Tae Yeon phủi người đứng dậy.
Ánh mặt trời trải lên mọi vật màu vàng rượm. Không gian bắt đầu ấm dần. Liệu đây có là lần cuối cô thấy khung cảnh này không??
Không gian này nhìn thật ấm áp mà tại sao Tae Yeon lại cảm thấy thật lạnh lẽo bủa vây.
Lần nữa ngồi vào băng ghế sau.
Chiếc xe lăn bánh rồi hoà vào con đường nhộn nhịp.
- Cô có vẻ khá bình tĩnh.
Krystal bâng quơ hỏi. Nét mặt không nhịn được lại thêm một chút tò mò.
Tae Yeon cười nhạt cúi đầu nhìn những ngó tay đan xen vào nhau đặt trên đầu gối.
- Việc đã quyết thì khóc lóc hay van xin cũng chẳng thể vãn hồi, hà cớ phải đem tự trong của mình cho người khác dẫm đạp tiếp.
Lòng Krystal trùng xuống. Mới vài tiếng đồng hồ, mọi hiểu biết về Tae Yeon trong cô như quay ngoắt.
Từ khi nào Kim Tae Yeon có thể khiến thay đổi suy nghĩ trong cô vậy.
Krystal nắm chặt vô lăng.
Nhưng có thay đổi suy nghĩ thì cũng chẳng giúp gì cho cô ta. Việc đã quyết thì không được thay đổi, phương châm làm việc của Krystal Jung từ trước đến giờ không thay đổi.
Chiếc xe rẽ hướng đến một con đường mòn. Càng đi lên, con đường càng gồ ghề. Bên trong xe xóc nảy. Trước mắt Tae Yeon chỉ còn trời và đất.
Chiếc xe ngừng bánh. Cửa xe bật mở. Làn gió mơn mạn chạm vào da thịt mát rượi.
- Thật biết chọn địa điểm.
Tae Yeon bật cười mở cửa xe bước ra.
Ai cũng bảo Jessica Jung là kẻ giết người không ghê tay. Nhưng người thật sự giết người đến quen tay phải là Krystal Jung mới đúng. Đồ tể của chính quyền, người chuyên đi thanh trừ những mối nguy hại.
Một sườn đồi đầy gió. Những đám cỏ chen lấn cùng những viên đá đủ cỡ.
- Từ góc độ này có thể thấy Seoul thật rộng lớn.
Krystal bất ngờ mở miệng. Ánh mắt xa xăm chưa một lần nhìn đến Tae Yeon.
Bỗng dưng Krystal rất muốn nương tay với Tae Yeon. Nhưng không thể, lý trí không dưới vài lần nhắc nhở: ở Kim Tae Yeon đang ẩn chứa một mối nguy hại rất lớn.
- Được rồi, kết thúc tại đây. Kim Tae Yeon, chỉ huy Phục Quốc đoàn vùng Seoul.
Ống súng đen ngòm chĩa thẳng về phía Tae Yeon.
Tae Yeon điểm nhiên nhìn thẳng vào mắt Krystal. Không biết cô ta điều tra sao mà đem cái chức vụ đó chụp lên đầu cô.
Dù sao sắp chết rồi, chỉ là thêm cái cớ. Người sắp chết, còn bàng quan thế sự sao?
Vẻ mặt bất đắc dĩ ấy lọt vào tầm mắt Krystal.
Nhưng không nói nhiều thêm. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Tiếng súng vang lên, tay trái của Tae Yeon đẫm máu.
- Đừng giả vờ nữa.
Tiếng súng vang vọng khắp không gian. Krystal nhìn mặt Tae Yeon tái nhợt ôm lấy cánh tay mình ngồi bệt xuống đất.
Can đảm lắm. Bị ăn đạn mà không hề mất hồn.
Krystal bước tới gần.
Thủ lĩnh của sắp bị giết. Lũ chuột các ngươi còn không chịu lộ mặt à. Nhẫn tâm thật.
Mắt Krystal loé lên một tia ngoan độc.
Được!
Một tiếng nổ lần nữa vang vọng khắp sườn đồi.
Kết thúc rồi.
Krystal ấn lên microphone bên tai.
- Jayce, giúp tôi thu dọn việc này.
Gió thổi đám cỏ trên sườn đồi xào xạc. Đặt tay lên đôi mắt Tae Yeon đang ngỡ ngàng. Krystal nhắm mắt thì thầm những điều chỉ mình cô mới biết.
Quay lưng bỏ đi.
Chiếc xe lăn bánh lại từng con phố nó đã đi qua ban nãy. Những hàng cây thưa thớt, những khu dân cư lụp xụp rồi đến khu dân cư hào nhoáng.
Chiếc xe trở về sân sau biệt thự.
Đi hai người, trở về một. Biệt thự vẫn sa hoa như vẻ vốn có của nó.
Người hầu qua lại. Tiếng bát đĩa vang lên lanh canh..
Trong phòng ăn, Krystal lặng lẽ ngồi xuống. Mùi cà phê thoang thoảng.
- Có gì ưu tư cứ nói với chị, đừng ham việc quá.
Cô gái ngược chiều nắng mỉm cười nhìn Krystal.
Đôi mắt ây chỉ chuyên chú nhìn cô, nụ cười cũng đầy tự mãn nở rộ.
Nhấp một ngụm cà phê. Krystal nở một nụ cười gượng gạo.
- Không sao đâu chị, mọi thứ vẫn ổn.
_____________________________________
Á há há há, bệnh lười của virus phát tác rồi, ngồi cố lắm cũng không viết lại nổi 10k chữ.
Tặng các reader thân yêu chút vui vẻ đầu tuần nà [*3*]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com