Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Raid in the hall

Jessica tươi cười giữa những ánh đèn flash lóe lên bất chợt. Cả khán đài dường như phát cuồng vì những đoạn đối đáp hài hước của người đứng trên bục. Từ sinh viên cho giảng viên đều bị cuốn vào những bật mí hóm hỉnh của Jessica Jung.

Một chút phũ phàng, một chút cao ngạo, một chút ranh mãnh, một chút bá đạo. Với cách trả lời ngắn gọn xúc tích. Buổi khai giảng gần như bị biến thành buổi giao lưu giữa Jessica Jung và người hâm mộ.

Làm sao để đẹp được như Jessica Jung ạ? - Mơ đi.

Tôi muốn Jessica Jung đồng ý làm bạn gái tôi! - Trong mơ cũng không có khả năng.

Jessica Jung ngoài đời xinh như người mẫu - Người mẫu sao bằng tôi.

Cho hỏi hình mẫu bạn đời lý tưởng của Jessica Jung xinh đẹp, tài năng là gì ạ? ...

Cả hội trường im phăng phắc, quá to gan, quá chai mặt. Ai cũng nín thở nhìn cô gái đeo mắt kính dày cộm, tác giả của câu hỏi vừa rồi.

Người trên bục không có dấu hiệu khó chịu.

- À, hình mẫu lý tưởng của tôi khá đơn giản.

Cả biển người nhao nhao. Người giơ ngón tay cái thầm khen sự quả cảm đúng lúc của nàng mắt kính, người lục lọi giấy bút hý hoáy: Người tôi phải trở thành. Người ôm tim chờ đợi..

Có vẻ chiếc mic gặp trục trặc.

- hmmm..người đó nên ưa nhìn một chút ... 

Vài cô gái hét lên lôi son phấn ra chỉnh lại makeup, vài chàng trai lôi điện thoại ra tút lại vẻ ngoài, sửa lại tướng ngồi.

- Thông minh.

Hàng ghế những sinh viên ưu tú đột nhiên có sự xao động nhẹ. Người đứng trên bục hình. như muốn trêu đùa ai đó. Cứ tỏ vẻ không quan tâm mà vừa nghe từ thông minh mặt liền đổi sắc. Thật biết cách lừa người gạt mình.

- À, người ấy có thể nhỏ con một chút nhưng khỏe mạnh..Và biết 'phối hợp' với tôi TỐT.

Người ngoài không hiểu nhưng người trong cuộc đều rõ.

Câu từ trắng trợn như vậy TaeYeon nghe thấy cũng phải đỏ mặt tức giận.

Jessica thậm chí chút ngượng ngùng đều không hiện ra, nhìn ai kia thẹn quá hóa giận, quả thực càng vui.

'Báo động, đầu đạn đang đến, hướng 11h'

Headphone mini rung nhẹ bên tai phải.

" Kích hoạt: SHIELD"

Một ánh sáng màu lam nhạt lóe lên cùng tiếng nổ chát chúa. 

Bệ phát biểu lủng một lỗ lớn. Màu cam đỏ trộn lẫn lam quang nghiền những mảnh gỗ văng ra thành tro bụi.

" Mavelous - MỞ, kích hoạt chế độ tầm xa."

Cạch. Bang!

" John! Sniper hướng 11h, cách 1km, độ cao tương đương tầng 4. Đến hốt xác."

Từ lúc bệ gỗ nát vụn cho đến khi bắn hạ tên ám sát chưa đầy 3s.

Chớp mắt cả hội trường trở nên hỗn loạn. Một nhóm người chen ngang đám đông giương súng lên nã liên tục về phía người trên bục. Vệ sĩ tức tốc lao đến bắn trả.

Khói súng mù mịt, TaeYeon trong dòng người xô đẩy, chắc đã cách hội trường thật xa. 

- CON KHỐN HỌ JUNG NẠP MẠNG!

Những tiếng nổ chát chúa vang lên.

- Cô Jung, xin mau chóng rời khỏi đây 

- Haha, mơ đi,  bọn tao đã chặn kín đường ra. Jessica Jung, hôm nay là ngày tàn của mày.

 Tấm phông màn phía sau nát tươm. Tường lỗ chỗ vét đạn, khói bụi mù mịt.  

Jessica nhìn hội trường chỉ còn bản thân duy độc đối chọi với đám quân nổi dậy. Khẩu súng trên tay lóe hiện lên những ánh sáng kỳ lạ.  

" Mavelous - Kích hoạt chế độ cận chiến".

Máu và não văng tứ tung.

Jessica vô cảm tỉa từng tên nổi loạn.

- Cô ta là quái vật, mẹ nó trang bị quá chênh lệch.

Mavelous lia nhẹ một đường, hai viên đạn rời nòng, đầu hai tên nổi loạn bị thổi bay.

Những tên nổi dậy bất lực chống cự trước sức mạnh quá lớn này. Bức màn lam quang, vô hiệu hóa toàn bộ số đạn lại gần nó. Khẩu súng ép xung thành đạn, sức công phá tầm xa, tầm gần đều cực kỳ uy lực.

Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu len lỏi dần.

 Các tay súng bắt đầu hoảng loạn. Vài tên tháo chạy ra cửa, vài tên nấp sau băng ghế điên cuồng nã đạn.

Người trên bục kia trở về đúng với bản chất của mình. Đứng trước những tay súng nổi dậy, niềm tự hào của cả quân đội Hàn Quốc, Jessica Jung. Người duy nhất điều khiển được SHIELD và Mavelous, hai tối thượng vũ khí mà bất cứ đế quốc nào cũng mong muốn có được.

Đã lâu không vận động, Jessica cảm thấy có chút mệt mỏi. Cách đây nửa năm, khi chiếm thành công vùng Bắc Hải, trở về thủ đô liền bị Tổng thống giao cho quản lý trật tự, ngày ngày ngồi bàn giấy đến đau cả lưng. Vài tháng lại tuân lệnh đi thị sát. Bỏ qua hàm tướng, lấy học vị, tuổi tác để xưng hô. Nay chưa đến một năm đã bị đám tôm tép xem thường, Jessica lạnh lùng đè thẳng sọ mà nã. Lâu không ác sẽ bị người khác xem thường.

Máu càng đổ. Hưng phấn càng tăng. Dẫu nấp dưới gầm ghế, nát sọ vẫn phải nát sọ.

Không gian ám mùi chét chóc. Từng tiếng thét tắt lịm trong cổ họng ngập tràn máu.

Trên khán đài găm đầy vết đạn, trong cuồn cuộn lam quang xoay vần, tử thần kiều diễm đùa nghịch lưỡi hái khát máu.

Những đầu đạn nổ tung xung quang như chuỗi đèn nhấp nháy . Jessica từng bước, từng bước một bước về phía cánh gà đang nã đạn liên hồi vào mình. 

Tốp chốt chặn ở cánh gà hoảng loạn chống đỡ. Mavelous từng người từng người một như một thổi bay đầu.

Cánh gà sạch sẽ. Jessica âm trầm nhìn về những tay súng cuối cùng.

Núp dưới hàng ghế cuối, đám người run rẩy gần như mất hết ý chí chiến đấu.

Jessica không khỏi cảm thấy tẻ nhạt. Bao năm trôi qua, quân nổi dậy vẫn chỉ là một lũ kém cỏi, vô dụng.

S.H.I.E.L.D  Tấm khiên báo hiệu năng lượng sắp cạn kiệt.

- Chết tiệt, từ hôm vùng vịnh đến giờ chưa xạc lại cho nó.

Nhanh chóng nấp vào cánh gà. Lam quang mờ dần rồi biến mất.

- Haha con khốn, ông trời quả có mắt, hôm nay mày nhất định chết tại đây.

Vài tay súng liều lĩnh rời khỏi nơi nấp, cố áp sát cánh gà.

Mavelous lại khai hỏa, vài tên bỏ mạng.

Cảnh vệ từ các cửa ập vào. Bọn nổi loạn bên ngoài đã bị trấn áp.

- Người đâu, bảo vệ cô Jung.

- Con mẹ nó, bố đây liều mạng với chúng mày.

Lựu đạn chưa kịp rút chốt, người đã lỗ chỗ thủng.

- Jim! Không! Trả Jim lại cho tao. Chết tiệt, tao liều mạng với mày..

Chỉ đơn giản vài cú đá lưu loát và một cái bẻ tay. Tên cuối cùng nhanh chóng bị khống chế.

Mọi thứ nhanh chóng được trấn áp. Một tên bị bắt sống, ba tám tên chết tại chỗ.

- Tướng quân, ngài không sao chứ?

- Tướng quân??

- Jayce, tôi đã ra lệnh như thế nào.

- Vâng, xin lỗi vì đã làm trái ý ngài, đây là lệnh của Tướng K.

- Krystal?! Thôi được. Lui xuống, gọi đội xử lý hiện trường đến đây. Sáng mai tôi muốn lý lịch tất cả bọn phản loạn này trên bàn làm việc.

- Thưa ngài!! Tên vừa bắt sống được đã tự sát.

- Lại dùng D.E.F nữa à.

- Vâng, hắn ngậm sẵn D.E.F trong miệng, những sĩ quan canh giữ không xử lý kịp.

- ..Giao lại cho bên giám định pháp y... À, lo hậu sự cho hai vệ sĩ này thật long trọng, thay tôi gửi lời chia buồn đến gia đình họ.

- Vâng!

Bước qua hai cái xác nát tươm trên bục. Vốn không có vệ sĩ và cô cũng không cần vệ sĩ. Tất cả những gì hỗ trợ Jessica đều là máy móc công nghệ. Không phải Jessica không tin ai, chỉ đơn giản, người chết vì cô quá nhiều và cô không muốn có thêm người vô tội phải chết.

- Cô Jung, tôi.. tôi, trường R.M chúng tôi không ngờ có việc tày đình như vậy xảy ra. Có có bị thương không...

- Ngài hiệu trưởng, thật xin lỗi, vì tôi mà hội trường và buổi lễ thành ra thế này, vô cùng xin lỗi. Quân đội sẽ sai người đến khắc phục lại nơi này.

- Không, không, việc này do trường quản lý không chặt, để các phần tử nổi loạn ẩn nấp trong trường. Cô Jung việc này.. việc này..

- Không sao, tôi không truy cứu trách nhiệm,việc này kinh động đến học viên cũng như cán bộ trong trường, mong ngài gửi lời xin lỗi chân thành của tôi đến với họ.

- À,vâng..

Ra hiệu cho một viên sĩ quan đứng bên mời hiệu trường đi khỏi. Jessica cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, máu đổ, đầu rơi. Ngay cả trường học, nơi chứa bao con người vô tội, nay cũng vấy máu tanh.

Đám đông sinh viên tụ tập bên ngoài thấy Jessica liền náo động. Hai hàng vệ binh vũ trang mở đường, vất vả lắm mới dẹp đám động hỗn loạn qua một bên.

- Cô Jung, cô thật tuyệt!

- Thật quá cool, daebak!

-Tôi biết mà, thần tượng của tôi, bọn ruồi muỗi đó sao có thể địch lại...

Bước giữa đám đông hỗn loạn, Jessica lạnh tanh tiến thẳng ra xe.

- Này, không biết cô ấy có ổn không? Nhìn cô ấy lạ quá..

Âm thanh quen tai vọng đến khiến cô chựng lại. Trong đám người chen chúc, TaeYeon đang lo lắng hỏi một cô bạn. Cô ấy? Jessica Jung này ư?

- Tôi không sao, đừng lo lắng.

Jessica lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bước vào xe. Cố tỏ ra cool vậy khi vào xe cô lại không thể kiềm mình nở ra một nụ cười hạnh phúc. Sau bao năm ở chiến trường, nắm trong tay những vũ khí tối thượng, dân chúng hết lòng ca ngợi. chiến thắng luôn là điều hiển nhiên..nhưng lâu thật lâu rồi, chẳng ai còn lo cho cô thế này nữa.

Chống cằm liếc ra cửa sổ, cô ấy đứng giữa đám đông, lo lắng nhìn vào trong xe. Cô ấy lo cho cô thật sao?

- Tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong.

- Lái xe đi.

Nhàn nhạt ra lệnh, chiếc xe lăn bánh xa dần. Đám đông bắt đầu tản ra. Chỉ TaeYeon đứng đó trông theo chiếc xe. Jessica đang liếc mắt qua cửa kính, khóe môi bỗng nở ra nụ cười.

Hy vọng gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com