Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Together Forever 2

Một tiếng nổ lớn phía trên làm Tae Yeon thoát khỏi những suy nghĩ.

Tiến ra ngoài, đám thuộc hạ đã cuống cuồng ùa lên cửa hầm.

Những tiếng nã đạn xối xả. Những tiếng hét đau đớn.

Tae Yeon biết chuyện gì đã xảy ra.
Người đến cũng đã đến.

Máu chảy thành dòng.

Những xác người chồng chất ở lối vào.

Tae Yeon nắm chặt khẩu súng ngắn.

Một lần nữa trở lại phòng giam, nơi có Jessica.

Sự trở lại của Tae Yeon, Jessica không lấy làm ngạc nhiên. Dù phòng giam có cách âm đến thế nào đi nữa thì hành động ồn ào của em cô cũng đã vang đến tận đây rồi.

Nhìn Jessica cười đắc thắng, Tae Yeon có chút bực mình.

- Không sợ tôi giết cô à!!

Jessica nhún vai.

- Ít nhất, cũng phải đợi em tôi xuất hiện rồi mới giết chứ.

Tae Yeon tiến lại gần, chĩa họng súng đen ngòm về phía người trước mặt.

- Đoán sai rồi, chỉ cần dụ tướng K vào hầm, là cô chết được rồi.

Tiếng lên đạn khô khốc.

Tae Yeon lạnh lùng nhìn Jessica.

Không vội đáp lại. Jessica nhìn chằm chằm Tae Yeon rồi thở dài.

Phản ứng có chút ngoài kế hoạch làm Tae Yeon chần chừ.

Jessica lắc đầu, nhìn sâu trong mắt Tae Yeon.

- Cô chỉ là con tốt trong tay Im Yoona, nếu cô giết tôi, người tiếp theo phải chết sẽ là cô.

Tiếng súng chát chúa nổ vang. Viên đạn sượt qua bên mặt Jessica rồi gim chặt vào tường.

- Đừng giả mèo khóc chuột nữa. Câu thời gian như thế đủ rồi. Yên tâm, lát nữa em cô rồi cũng sẽ theo cô thôi.

Jessica vẫn không ngừng nói. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tae Yeon.

- Im Yoona giỏi nhất là thuật thôi miên, dụ tôi vào bẫy lại là cô nhưng thâm nhập vào hệ thống nhà tù và thao túng nó không đơn giản như vậy, còn một người mạnh hơn đứng sau. Cô không muốn biết à.

Jessica ngưng lại. Ánh mắt lơ đãng nhìn khắp phòng.

- Hiện giờ, cô gần như là thủ lĩnh của Phục Quốc Đoàn..  và cô chết, Phục quốc đoàn sẽ về tay ai?

Tae Yeon im lặng suy nghĩ. Quả là lúc đó, việc xâm nhập vào những nhà tù của chính phủ là rất khó khăn. Nhưng Yoona chỉ dành vài ngày đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi.

Nhất là về hệ thống quản ngục, không hề dễ dàng thao túng nó chút nào.

Ánh mắt Jessica dừng lại trên gương mặt thoáng chút đắn đo của Tae Yeon.

- Có một lần nào đó, tôi đã gặp cô tại ngục giam. Cô biết đấy, mặc dù đã lên hàng Tướng, nhưng khi bước vào phòng giam, tôi vẫn phải tương tác với giám ngục.. Còn lúc bắt tôi tại phòng giam, thật tình cờ khi đó lại là phòng giam đặc chế dành cho tôi?? Và chương trình giám ngục, khi thấy một sĩ quan cấp Tướng bị sốc điện... Cũng sẽ không im lặng như thế.

Tae Yeon nghe Jessica nói, chỉ nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ.

Lại một viên đạn bắn ra. Lần này, viên đạn sát đến mức làm da mặt Jessica đau nhói.

- Nói đủ chưa? Cô nên nhớ rằng cái phòng giam đó là do tôi thiết kế. Còn vì sao tôi vô hiệu hoá được nó.. là do có tay trong ở đó. Hiểu chưa!!

- Tay trong??? Liệu rằng tay trong có thể vô hiệu hoá được lõi phần mềm?? Đưa tôi ra ngục dễ dàng như vậy. Liệu cô có từng nghĩ, vì sao nhà ngục của Quân cảnh lại có tỉ lệ vượt ngục xấp xỉ bằng 0 không??

Tae Yeon quay lại. Ngắm nhìn căn phòng có chút xập xệ.

- Lõi chương trình?? Cô biết không? Trước khi nhà tù đó được xây. Cha tôi là người đã lập ý tưởng cho nhà tù sử dụng trí thông minh nhân tạo để quản lý độc lập.

Hít một hơi sâu. Tae Yeon đi quanh căn phòng.

- Ông ấy có một ý tưởng, đó là sự công bằng. Quản ngục trưởng, con người, khi được giao quyền lực quá lớn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào sẽ biến tướng thành kẻ tàn bạo, tham lam và mất nhân tính. Nhưng máy móc thì không!

Tae Yeon lấy tay miết vào bức tường.. Giọng nói dẫu rành mạch lại có chút đau thương..

- Nơi này, trước khi có nội chiến, vốn là nhà tù bí mật, dành cho tội phạm chính trị. Sau đó, khi nhà tù kia được xây xong. Những người biết được bí mật về cái hệ thống chết tiệt kia đều  bị bắt vĩnh viễn im miệng..  Và cha tôi đã bị bắt im miệng ngay tại đây.

Không gian chìm trong im lặng.

- Cha mẹ tôi lúc còn sống đã từng nói, Giáo sư Kim Jae Hyun một thiên tài.

Tae Yeon quay đầu lại.. Trong mắt thoáng chút ngạc nhiên.

- Sao cô biết được, mọi thông tin về ông ấy đều bị xoá bỏ..

- Cha mẹ tôi đều từng được giáo sư Kim dìu dắt. Dẫu có xoá bỏ mọi thứ nhưng đâu thể xoá bỏ được trí nhớ của con người. Tôi chỉ ngạc nhiên, vì sao hậu duệ của cựu Tổng Thống phản bội Kim Ji Hoo, còn sống đến bây giờ.

Jessica đưa ánh nhìn sắc lẻm về phía Tae Yeon.

- Khi chính biến bất thành, không phải là tất cả thành viên trong gia tộc Kim đều bị xử tử sao?? Và nếu hậu duệ còn sống, tính đến thời điểm bây giờ, cũng đã quá ba mươi rồi. Tôi đoán đúng chứ?!

Tae Yeon cười thật lớn. Không trực tiếp trả lời nghi vấn của Jessica.

- Cô có biết, vì sao một người làm chính biến, mà cả gia tộc lại phải chết không??

- Gia tộc Kim, là một đại gia tộc rất hùng mạnh, thậm chí có lời đồn là gia tộc này có từ rất lâu về trước. Đến lúc nội chiến, gia tộc này thâm nhập vào bộ máy quân sự, trực tiếp bắt tay với các nước phương tây, vận động binh lính đầu hàng... Báo chí viết vậy... Nghe có vẻ hơi củ cải.

Tae Yeon nghe Jessica bình luận. Có chút buồn cười.

- Cô cho rằng thứ được viết lên báo, nguyên cớ khiến 82 sinh mạng nhà họ Kim bị lấy đi... Là lý do củ cải sao??

- Củ cải, thì là củ cải, dẫu sao có béo tốt, lợi lộc gì thì vẫn là một củ cải. Và tôi thì không thích củ cải.

- Tưởng cô không thích dưa leo chứ.

- Giờ thì cô biết, tôi cũng không thích củ cải rồi đấy..

Tae Yeon ngồi sụp xuống. Gục đầu giữa hai chân cười lớn.

Do biết được Jessica không ăn được củ cải hay do có một ai đó nói với cô rằng, cả gia đình cô là đều oan ức mà chết. Là oan ức, chứ không phải như mấy tờ báo khốn kiếp bảo rằng cha mẹ, anh chị, cô chú, ông bà ruột thịt của cô chết đều đáng.

Họ chỉ là những người vô tội, họ chết vì bảo vệ hoà bình của đất nước này.

Vậy mà, suốt bao năm qua, dù thịt nát xương tan, hoá thành tro bụi, họ vẫn luôn bị người đời sỉ vả oan uổng.

Và cái bộ máy chết tiệt này bưng bít hết mọi thứ.

Cười đến đau bụng. Như một dòng nước ấm khiến nỗi đau chợt dịu bớt.

Tae Yeon cứ ngồi ngẩn người cười ngốc.

Lại nghe có âm thanh vọng đến. Là những loạt đạn, theo sau đó là tiếng kêu la thê thảm.

Tae Yeon đứng lên, tiến gần đến Jessica.

Đút khẩu súng vào túi sau.

Rút con dao giấu trong người ra. Tae Yeon cắt đứt mấy nút thắt trói Jessica rồi nhanh chóng lùi ra giữ khoảng cách.

- Đi đi, tôi sẽ không giết cô.

- Tôi còn chưa nghe hết câu chuyện.

Trái lại, Jessica lại vô cùng bình tĩnh, không vội cử động thoát khỏi mớ dây thừng đang giãn dần.

Tae Yeon cười nhạt. Chỉ vào cánh cửa.

- Hết thời gian rồi, em cô đang ở ngoài đợi cô đấy.

Jessica lắc đầu.

- Nếu cô không có ý giết tôi, Krystal sẽ không xông vào đâu.

Tae Yeon lắc đầu cười.

- Cô đoán đúng một nửa, tôi không định giết cô, vì trong cái trò chơi chết tiệt đó, cô chỉ là người bị hại. Người phải chết, là ... Em gái cô.

Jessica rùng mình. Linh cảm nhận thấy Krystal xông vào nơi này, lành ít dữ nhiều.

Cố gắng gỡ những vòng dây trói. Jessica lo lắng đứng dậy nhưng do trói quá lâu, toàn thân cứng đờ khiến cô ngay lập tức ngã khụy xuống.

Tae Yeon vẫn đứng đó.

Vào thời khắc này, mọi hành động đường đột đều sẽ gây nên hậu quả rất lớn.

Tae Yeon giải thoát Jessica. Việc này nằm ngoài mọi kế hoạch.

Mặc dù nằm ngoài mọi dự tính.

Không hiểu sao Tae Yeon lại cảm thấy bản thân nên làm vậy.

Giống như một buổi sớm nào đó, cô lẳng lặng gom hết can đảm để bước lên chiếc xe ấy.

Là mù quáng. Chắc là mù quáng.

Vào thời điểm Krystal tiếp cận cánh cửa. Sóng sinh học của chị cô không hề giao động. Và Kim Tae Yeon cũng vậy. Cứ như họ đứng trong phòng và trò chuyện với nhau về những điều trong cuộc sống...

Vậy nên, thay vì phá cửa và giải cứu chị mình, cô lại lẳng lặn trả lại họ những ký ức bị đánh cắp.

Giờ phút này, kẻ thù đang ở trước mặt, người cần bảo vệ lại đang ở sau lưng.

Có lẽ, Kim Tae Yeon không chết lại là điềm may.

Jessica Jung, chết hay sống, đều dựa vào Kim Tae Yeon.

Krystal Jung, sống hay chết, đều dựa vào số mạng đã định sẵn. Kẻ dụ cô đến tận nơi này, ách đã chuẩn bị sẵn.

Lành ít dữ nhiều.

Điểm yếu của cô chỉ có một. Là chị của cô.

Chỉ cần hai người trong đó hiểu ra ngọ nguồn của vấn đề, tự khắc sẽ có cách giải quyết.

Nhưng liệu, có đủ thời gian để giải quyết mọi khúc mắc khi Im Yoona đã lộ mặt.

Mồ hôi trên trán túa ra.

Jessica áp mình cạnh bức tường bên hông cửa, qua kẽ hở, cố dò xét tình hình bên ngoài.

Bị trói quá lâu khiến cơ thể cô không còn linh hoạt. Như vậy, khi tham chiến sẽ là gánh nặng cho em gái cô.
Một phần nữa. Cô lo lắng nhìn về người còn lại trong phòng.

Những ký ức lạ lẫm tràn về khiến cả hai khó xử.

Lúc đó, cô chọn gia đình.

Chính cô ép người cô yêu phải chết..

Cô ấy ... hận cô là đúng.

Nhưng mong rằng, cô ấy sẽ không làm gì đó ngốc nghếch vào lúc này..

Ánh mắt Jessica đau xót nhìn Tae Yeon vẫn yên lặng từ nãy đến giờ.

- Xin lỗi.

Hai chữ Jessica thì thầm. Có đau xót và có cả tự trách.

Hai chữ nhỏ bé cứ vậy chìm vào không gian trầm lặng của căn phòng

Bên ngoài truyền tới tiếng nổ rất lớn, cánh cửa cũng bị móp vào trong. Tường xuất hiện những vết nứt.

Trận chiến đã bắt đầu.

Jessica biết rằng cánh cửa không thể chịu được lâu nên nhanh chóng nắm tay Tae Yeon kéo về góc xa nhất của căn phòng để tránh ảnh hưởng.

Cả căn phòng trống hoắc. Có mỗi vài chiếc ghế với cuộn dây thừng. Jessica loay hoay không biết nên phòng thủ thế nào cho hợp lý.

Tae Yeon đưa mắt nhìn Jessica lần nữa trở về chỗ cánh cửa để nghe ngóng.

Mắt nhìn quanh, rồi lại nhìn lên trần nhà. Có ghế, có dây thừng, tiếc là không có cái móc trên trần, nếu không thì treo cổ được rồi.

Suy nghĩ thì tiêu cực như vậy. Nhưng không hiểu sao TaeYeon lại đi đem con dao dúi vào Jessica.

- Cận chiến, dùng dao là tốt nhất.
Jessica ngạc nhiên.

- Cô không phải bên phe chúng sao. Vì sao còn đưa vũ khí cho kẻ thù..

- Thì tôi còn khẩu súng này mà. Phải bảo vệ bản thân cho tốt chứ.

Jessica không hiểu ý của Tae Yeon là gì. Nhưng liên hệ đến việc Krystal không trực tiếp phá cửa vào cứu cô mà lại ở ngoài canh cửa, còn trả lại toàn bộ ký ức. Chứng tỏ, con bé muốn cô hợp tác với Kim Tae Yeon.

- Kim Tae Yeon. Rốt cục thì cô đang nắm giữ bí mật gì?

Jessica nóng nảy lên tiếng.

Suy đoán nếu chính xác, thì nó có liên quan đến những vũ khí mà sinh vật ấy đã mang xuống Trái Đất.

Tae Yeon im lặng, lờ đi câu hỏi, chỉ tập trung vào khẩu súng mình đang cầm.

Jessica cảm thấy máu sắp sôi lên. Thời gian gấp rút, Krystal ngoài kia không biết sống chết như thế nào. Vậy mà cô ta vẫn không hiểu được tình hình.

- Đừng trốn tránh nữa. Rốt cục, Krystal muốn bảo vệ cô là vì mục đích gì. Chắc chắn là cô biết rõ.

Jessica nắm chặt lấy vai Tae Yeon, bắt cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô.

Trái ngược, nghe những lời Jessica nói, Tae Yeon càng cười nhạt.

- Bảo vệ tôi. Không. Là bảo vệ cô đó, Jessica Jung.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jessica. Tae Yeon thoát khỏi tay Jessica, ngước lên cười nhạt.

- Chắc tướng J biết rõ, tướng K đã từng muốn giết tôi. À không, là giết rồi chứ. Vậy nên tôi làm sao có thể tin kẻ đã xuống tay giết mình chứ. May có Im Yoona, nếu không thì là không ở đây nhắc lại chuyện xưa rồi.

Tae Yeon vòng qua Jessica, nhìn cánh cửa phía xa.

- Vậy nên, nếu chọn đồng mình, tôi chọn người đã cứu mình thì hơn.
Tae Yeon nhún vai. Liếc mắt về phía cửa.

Cả đời Kim Tae Yeon cũng không ngờ được bản thân lại đi thích chó săn của kẻ sát hại dòng tộc cô.

Trớ trêu thay. Cả thân xác và tâm hồn cô đều bị chính kẻ trước mặt làm tổn thương sâu nhất, vậy mà cô vẫn không nỡ tặng cho cô ta một phát đạn đi đời.

Có lẽ kiếp này. Ông trời định Kim Tae Yeon, mồ côi cha mẹ, cả đời phiêu bạt, bạn bè chiến hữu đều bỏ mạng.. đến cả tình yêu, cũng là yêu một kẻ ngược đãi mình, một người không nên yêu.

Cay đắng thật.

Tae Yeon lắc đầu, toan mở cửa ra ngoài. Bỗng Jessica từ phía sau ôm chặt.

- Lần đầu tiên tôi gặp sinh vật đó, tôi rất sợ hãi. Không ai thấy nó ngoài tôi. Nó đi xuyên vật chất, xanh lè như lá cây, còn phát sáng trong đêm. Hằng ngày, nó liên tục nói với tôi một thứ gì đó về các thứ đồ chơi, về cuộc thi giữa những người mạnh nhất.. Nó nói nhiều lắm. Nó bắt tôi nhận những vật kì lạ. Nhưng tôi không muốn. Nó nói, nếu tôi không nhận, em gái tôi phải nhận và bị nó ám cả đời..

Jessica ngừng lại lấy hơi..

- Vậy nên, tôi chấp nhận và ...trở thành trung tâm vụ nổ, giết chết chính cha mẹ ruột của mình.

Hơi thở của Tae Yeon chững lại. Tâm thấy đau nhưng miệng vẫn còn cứng.

- Kể với tôi những việc ấy làm gì.

- Vì cậu giống tôi. Chúng ta chỉ là những người bị hại.

Tae Yeon cứng họng. Cố phản bác thì
Jessica lại tiếp tục ngắt lời.

- Vì sao cậu lại biết Mavelous sắp cạn năng lượng thì sẽ dễ bị điện cao áp hút? Vì sao cậu biết cách khống chế nó, rồi đưa nó về trạng thái ngủ đông??... Những cái này, chỉ chủ nhân của nó mới biết. Tôi nói đúng chứ. Kẻ kế thừa.

Tae Yeon cũng không ngạc nhiên. Chỉ cảm thấy thật mệt mỏi.

- Dòng họ tôi không phải là kẻ kế thừa. Những kẻ kế thừa đã qua đời từ rất lâu rồi. Chúng tôi là thế hệ sau của những người kế thừa, là người bảo vệ ý chí của họ.

Jessica trợn mắt. Vậy đúng là thật.
Trước đây, khi sinh vật đó ngày ngày đeo bám dụ dỗ cô có từng tiết lộ rằng cô và con cháu sẽ trở thành người kế thừa nếu em cô trở thành người thắng cuộc giống như cuộc chiến trước đây đã từng xảy ra.

Khi xâu chuỗi lại việc Tae Yeon biết cách khống chế Mavelous. Trong khi, từ khi được sinh vật ấy trao lại, nó đã ở bên cô bao năm qua, vậy nên Tae Yeon có thể là được người khác truyền lại kinh nghiệm.

May cho Jessica, vì Krystal là người chơi cuối cùng nên sinh vật ấy đã tập  trung rất nhiều công sức vì muốn thuyết phục cô, liền liên tục đưa ra các thông tin quan trọng để dụ dỗ.

Nhưng bí mật này thì liên quan gì đến việc Krystal lại bảo vệ Tae Yeon.

Jessica ép Tae Yeon nhìn thẳng vào mắt mình.

Năm ấy, khi sinh vật kia xuất hiện, Krystal mới là đứa trẻ bốn tuổi. Làm sao có thể đoán biết được mọi chuyện.

Vậy thì tại sao Krystal vừa đến đây, và hành động như vậy.. là có ý gì.

Tâm loạn, không thể nghĩ được xa. Jessica nhìn vào mắt Tae Yeon van nài.

- Cậu còn giấu tôi điều gì đúng không?

Một câu nói đánh đúng tim của Tae Yeon.

Dù không muốn trả lời nhưng ánh mắt ấy lại khiến Tae Yeon cắn rứt.

- ''Người bảo vệ, tức Guardian, có quyền tước vũ khí, hoặc tạm thời bẻ gãy khế ước của các Contractor để bảo vệ tính mạng của hậu duệ những kẻ chiến thắng tiền nhiệm". Đó là điều luật được người chiến thắng dùng điều ước để thêm vào thể lệ trò chơi.

Mắt Jessica mở to cực độ. Dường như không thể tin vào những điều mình nghe được.

Trước mặt cô, chính là hy vọng, là lối thoát cho cuộc chiến vô nghĩa này.

Rồi dường như nhớ ra điều gì. Toàn thân Jessica bắt đầu ớn lạnh.

- Vậy, vì sao gia tộc cậu lại bị giết hết toàn bộ..

- Bởi vì, có người muốn cuộc chiến này diễn ra.

Tae Yeon lạnh lùng nói.

- Mười năm trước khi sinh vật ấy giao cho cậu món quà cuối cùng. Cực quang xuất hiện những bước sóng khác thường. Một số nơi trên thế giới bỗng xuất hiện hiện tượng khác thường. Theo như ghi chép tổ tiên để lại, đó chính là khúc dạo đầu.

- Cậu có biết vì sao, em gái cậu được tặng nhiều món quà trong khi đó nhiều người chỉ có một không?

- Vì hai người đáng lẽ được trao lại bị biến mất. Một người, khi sinh vật ấy đến ngỏ lời, thì liền bị ép ngủ đông, mất hoàn toàn sóng não để tránh nó liên lạc. Người còn lại, là từ một gia tộc phương Tây, khi chú tôi liên hệ với cậu bé ấy thì cả hai bị chính phủ phát giác và giết chết. Đồng thời, dòng họ Kim bị quy tội phản quốc. Tất cả đều bị tử hình.

Kim Tae Yeon nói giọng đều đều. Không rõ là đang kể câu chuyện của mình hay là kể về một đám người lạ.

- Thật buồn.

Không hiểu sao, Jessica lại nói ra điều đó.

Không hiểu sao, Jessica lại ôm lấy Tae Yeon.

Có lẽ, cảm giác cô độc chống chọi với số phận đã khiến cô hành động như thế.

Tiếng động bên ngoài ngày một dồn dập.

Cửa thủng một lỗ lớn.

Quá quen thuộc. Là Mavelous.

Qua lỗi thủng. Là Im Yoona đang điều khiển Marvelous.

Bất giác, Jessica quay đầu nhìn chằm chằm Tae Yeon. 

- Xin lỗi, là tôi đã chuyển quyền điều khiển lại cho Im Yoona.

_______________
_(:3/z)_  ahihi Virus ngoi lên ... Rồi lặn xuống [*3*]

Ngày mới tối lành [^3^] Mãi yêu \[*^*]/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com