Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Talking to the Moon

Đồng hồ điểm mười hai tiếng, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Gió xào xạc thổi, cuốn theo lớp bụi bay nhè nhẹ trong không khí đẫm hơi sương.

Tôi ngồi đó, một mình trong đêm, lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng, tôi biết chắc em vẫn còn đâu đó ngoài kia, xa, xa lắm. Ngắm nhìn bầu trời đêm, vươn tay, tôi nắm lấy Mặt Trăng với hy vọng rút ngắn khoảng cách xa vời giữa tôi và em, có lẽ, bằng phép màu nào đó, em có thể nghe thấy tôi, cảm nhận con tim tôi đang đập rộn ràng vì em.

Tôi sẽ vẫn chỉ là một con người bình thường, sống một cuộc sống tẻ nhạt chạy theo danh lợi, nếu đêm đó, tôi không gặp được em.... Em đến với tôi như trong mơ, chợt đến, chợt đi, để lại trong tôi bao cảm xúc khó tả.

Luồng ánh sáng xuyên qua tấm rèm, len lỏi vào làm bừng sáng cả căn phòng. Cánh cửa đập vào nhau dưới sự va chạm của những cơn gió. Không khí ngày càng lạnh hơn, tuyết rơi, rơi trong phòng tôi, ngay mùa hè oi bức. Tôi nheo mắt, hướng về phía ánh sáng phát ra, ngày càng mạnh hơn.Một bóng người dần xuất hiện, rõ dần, rõ dần. Bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra, tôi lùi dần về sau cho đến khi lưng chạm tường.Nhắm chặt hai mắt, tôi sợ, tôi không dám chứng kiến những gì đang xảy ra.

Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể ai đó đang tựa lên người mình. Một con người, à không, một con người với đôi cánh sau lưng, vậy là thiên thần sao? Không lý nào...hoang đường.

Nhận thấy người đó đang sắp ngã, tôi vội giơ tay ra ôm lấy. Mắt không thể rời khỏi đôi cánh đó: Trắng tinh khiết, không ngừng động đậy và..... tỏa hào quang. Lúc này, gió đã ngừng thổi, ánh sáng cũng dần tắt hẳn.

_Cô.....cô là ai?

_Thiên thần.

Và tôi đã gặp một thiên thần.

Đêm đó một thiên thần đã đến và làm thay đổi cuộc sống tôi.

Em bị thương, rất nặng. Máu, loang lổ, ướt đầm áo tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẩn không hiểu, vì sao em chọn tôi? Chỉ là một sự ngẫu nhiên hay một sự sắp đặt có chủ ý? Bất kể lý do nào đi chăng nữa, tôi cũng cám ơn Thượng Đế đã mang em đến bên tôi.

Những ngày sau đó, tôi gần như phát điên lên vì em. Em nằm đó, hôn mê, đã được ba ngày rồi, tôi thật sự lo lắng. Tôi làm tất cả mọi việc có thế, tôi không muốn em có mệnh hệ gì. Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng chỉ cần ngồi cạnh giường, nhìn ngắm khuôn mặt em, tim tôi lại rạo rực. Có lẽ tâm trí tôi đã loạn mất rồi, yêu một người khi thậm chí chưa biết tên, chưa một lần trò chuyện. Nhưng.....tình yêu thường khó hiểu mà, phải không?

_Taeyeon, cậu dự tính như thế nào? – Sooyoung nhìn về phía thiên thần, lo lắng hỏi.

_Tớ sẽ chăm sóc cô ấy đến khi nào cô ấy tỉnh lại.

_Tớ không nghĩ đó là một ý kiến hay.

Tôi không đáp trả, chỉ ngồi mỉm cười, nhìn về phía em.

_Lỡ như cô ta không bao giờ tỉnh dậy thì sao?

_ Này , Choi Sooyoung đừng có ở đây mà nói bậy bạ.

Tôi đứng bật dậy, chợt nhận ra mình đã to tiếng với Sooyoung.

_Cậu có cần phải lớn tiếng vậy không?

_Tớ....tớ xin lỗi.

Chuyện đó đã ám ảnh tâm trí tôi suốt mấy ngày nay, tôi đã nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn lần. Tôi sợ, tôi sợ nó sẽ trở thành sự thật. Và hôm nay, một lần nữa Sooyoung lại khơi gợi chuyện đó, nó như nhát dao đâm thẳng vào tâm trí tôi, khiến nó nổ tung. Không, đừng nghĩ vớ vẩn nữa, chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại, phải tin vào điều đó.

_Chúa ơi! Taeyeon...cậu đang yêu. Cậu yêu một thiên thần, cậu....cậu mất trí rồi sao?

_Nếu cậu cho rằng yêu một thiên thần là điên rồ thì tớ sẽ là kẻ tâm thần không thuốc chữa.

_Cậu.....cậu....thật hết nói nổi mà!

Thiên thần của tôi, em có nghe tôi nói không? Tôi nguyện làm kẻ điên loạn vì em. Tôi có thể làm mọi điều, đánh đổi mọi thứ, chỉ cần em hãy luôn cạnh tôi.

_Ta đang ở đâu đây?

Em cất tiếng nói, trong trẻo hệt như một giai điệu hoàn hảo mà em chính là người nghệ sĩ tài năng sáng tác ra khúc ca đó.

_Ơ....em đang ở nhà của tôi.

Mất mãi một lúc sau, kẻ mu muội này mới có thể ấp úng trả lời, bởi tôi đã đắm chìm vào đôi mắt long lanh như mặt nước mùa thu của em,em đẹp quá, khiến tôi phải sững sờ.

_Ngươi phải giữ kín chuyện này, không được nói cho bất kì ai. Nếu không, ta sẽ giết ngươi.

Em nói với tôi, đầy hăm dọa. Tôi không sợ, nếu có thể, hãy để tôi được chết dưới đôi bàn tay ngà ngọc của em. Tôi thà chết còn hơn phải chứng kiến em sẽ rời xa tôi, trong một tương lai rất gần.

Thiên thần của tôi ơi, tôi có thể cầu xin em một ân huệ không? Hãy cho kẻ phàm tục này được thấy mặt em, lần sau cùng, dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hoặc hãy bảo thần chết tước lấy mạng sống tôi đi. Nếu may mắn, tôi được lên thiên đàng, tôi có thể được nhìn thấy em, hoặc như số phận đen đủi khiến tôi không thể với tới chốn xa vời đó, thì cái chết cũng sẽ giúp tôi thoát khỏi chuỗi ngày tháng nhớ nhung đầy đau khổ.

_Đã bảo ngồi yên đi mà!

Em ngoan ngoãn cúi mặt xuống, ngồi yên. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy cơ thể tôi, xin lỗi, lẽ ra tôi không nên to tiếng với em. Nhưng cũng chỉ tốt cho em thôi, đau lắm phải không? Nhìn em phải chịu đựng đau đớn tôi không thể cầm lòng được, tôi chỉ muốn vòng tay ôm lấy em, san sẻ nỗi đau đó cùng em. Kẻ nào đã làm em ra nông nỗi này? Tôi hận không thể tự mình bóp nát hắn ra thành hàng nghìn mảnh cho thỏa nỗi uất ức. Tôi thật vô dụng, chỉ biết ngồi đó, bất lực nhìn em đau đớn.

Đồng hồ điểm năm tiếng, trời dần sáng.

Đôi mắt tôi mờ đi, tưởng chừng như có vật gì đó đập thật mạnh vào đầu tôi. Quầng thâm ngày càng nhiều hơn nặng hơn sau mỗi đêm thôi thức trắng chờ đợi em, mệt mỏi, nhưng, hằng đêm tôi vẫn ngồi đó, bằng một niềm tin mãnh liệt, tôi có linh cảm em sẽ lại trở về bên tôi, một ngày nào đó...

Tôi đẩy mạnh cửa vào cửa tiệm tạp hóa, mọi thứ vẫn như hôm đó.

Em đã thu đôi cánh thần tiên lại, điều đó khiến tôi thấy gần gũi với em hơn, giờ trông em chẳng khác gì một con người, một con người với khuôn mặt tuyệt trần của một thiên thần.

Giờ đang là mùa hạ nên em rất cần một thứ gì đó lạnh... Sức nóng gần như giết chết em mỗi khi em đến gần nó, giờ thì tôi đã hiểu tại sao lần em xuất hiện tuyết lại bay khắp phòng tôi. Tôi mở tủ đưa cho em một hộp Ice Cream, hương dâu. Em đứng nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Tôi mỉm cười mở nắp và đút em một muỗng thật to, em cười. Nụ cười tỏa sáng đó đã che lấp cả ánh dương chói lọi của mùa hè, trong mắt tôi chỉ còn thấy em, mọi thứ khác đều nhạt nhòa.

Mở nắp, tôi ăn một miếng thật to. Hương dâu lan tỏa khắp vòm miệng, mằn mặn. Đâu đó vài giọt nước rơi xuống, tôi nhớ em...rất nhiều.

_Taeyeon.......

Giật bắn người, ngay lập tức tôi vụt chạy ra khỏi cửa hàng. Tôi biết chính xác âm thanh này.

Đâu đó trên bầu trời dần sáng, một ánh sáng le lói xuất hiện, là mặt trời mọc sao?

Tôi tự hỏi có lẽ nào.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com