chương 71-75
chương 71:Thỏa mãn trí tò mò của nàng một chút!
"Vì sao lại mù vậy?" - Tú Nghiên kéo lên kéo xuống mắt Thái Nghiên nghiên cứu..
Thật kỳ lạ! Không nhìn thấy bất kỳ triệu chứng nào khác, nhưng chính xác sư phụ cũng không hề nói qua cổ độc sẽ làm cho người ta mù.
"Nàng nhìn đủ chưa vậy!" - Thái Nghiên hết kiên nhẫn nói.
Nha đầu kia thật sự cho là hắn "không có cảm giác" sao? Đôi chân ngọc ngà của nàng đang quỳ lên trên đùi hắn, mà đầu gối của nàng thì đang đặt lên chỗ mấu chốt của hắn, cùng với cái lắc lư c động trên dưới trái phải của nàng, nhẹ một cái mạnh một cái cọ xát lên sự 'nhẫn nại' của hắn!
"Thật kỳ lạ!" - tất cả sự chú ý của Tú Nghiên đều dồn lên đôi mắt của Thái Nghiên, hoàn toàn không ý thức được tư thế của mình và Thái Nghiên giờ phút này ám muội như thế nào.
"Nếu nàng mà không đi xuống, nàng sẽ hiểu được cái gì gọi là kỳ lạ!" - Hắn tuyệt đối sẽ không để ý hoàn thành những việc trước đó còn chưa làm xong. Nàng đốt lên một ngọn lửa, đến bây giờ vẫn còn đang dồn nén trong lồng ngực hắn, đang lo không tìm thấy chỗ phát tiết. Tiện thể hắn cũng dạy nàng một chút cái gì gọi là động phòng! Thỏa mãn tinh thần ham học hỏi của nàng một chút!
"Cáu cái gì mà cáu! Người ta không phải là vì ngươi được chưa?" - Tú Nghiên phát hiện ra Thái Nghiên đôi khi thật sự không biết phân biệt. Nàng cũng là vì muốn chữa khỏi mắt cho hắn mà!
"Cho nên hạ độc với ta?" - giọng Thái Nghiên lạnh lùng.
Tú Nghiên không phục nhảy xuống, chỉ vào Thái Nghiên quát:
"Này, ngươi đừng có mà nhỏ mọn như vậy nhé! Lúc trước ngươi hãm hại ta ta có bóp cổ ngươi không. Còn nữa, ta cũng không giống như ngươi, đánh lén người khác! Giấu một cái gậy để bắt nạt người khác!"
Tức nhất là, sau đấy nàng tìm thế nào cũng không thấy 'hung khí' của hắn!
"Gậy gì?" - Thái Nghiên kinh ngạc mở miệng, lại bỗng nhiên lý giải được lời Tú Nghiên, nhất thời cười nghiêng cười ngả.
Đúng là chỉ có nàng thôi, gậy ư!
Nữ nhân này tuyệt đối có bản lĩnh làm cho hắn tức giận đến quên cả chết, nhưng cũng cười đến không sống được!
Thật là khôi hài, gậy sao!
"Cười cái gì mà cười! Có bản lĩnh thì ngươi quang minh chính đại cầm thương cầm đao lại đây, nếu lại đánh lén, không để cho ngươi yên!" - Tú Nghiên đá một cước, Thái Nghiên lần này chắc chắn đã trúng một cước của nàng.
Nhưng mà hắn không có hơi sức mà đi so đo mấy cái đó, để cho hắn lát nữa lại phải cười!
Tú Nghiên suy nghĩ một ngày, cuối cùng rút ra một kết luận:
"Chỉ có một khả năng."
Thái Nghiên chăm chú lắng nghe.
"Sư phụ cũng có nói, loại cổ độc này độc tính rất ác, có thể tùy người trúng mà có thay đổi, ngươi bị mù, chắc cũng là vì nguyên nhân này."
Nói cũng như không.
"Vậy sư phụ nàng có nói cho nàng phương pháp phá giải không?" - theo kinh nghiệm trước kia, mắt của hắn phải được điều trị đặc biệt, ba tháng là có thể khỏi hẳn. Nhưng mà lúc này, vị "chuyên gia" kia không có ở đây. Hơn nữa hắn phải nhanh chóng trở về.
"Trên Thiên Linh Sơn có một loại hoa lạ, tên gọi Linh Diên Hủy, bên cạnh Linh Diên Hủy luôn có một loại cỏ xấu hổ sinh sống, người đời đều biết Linh Diên Hủy đáng quý, nhưng lại không biết loại cỏ này có thể trị bách bệnh. Nhất là có công hiệu đặc với các bệnh về mắt. Ta nghĩ chỉ cần tìm được loại cỏ này, nhất định có thể chữa khỏi mắt cho ngươi. Hơn nữa nếu thêm Linh Diên Hủy, ta nghĩ rất có ích với cổ độc mà ngươi trúng."
Tú Nghiên nói năng chắc như đinh đóng cột.
"Thiên Linh Sơn?" - không tiện đường.
"Nhưng mà ta không biết Thiên Linh Sơn ở đâu." - Tú Nghiên tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Nàng không nhận biết được đường, cũng chua từng đến Thiên Linh Sơn.
"Từ nơi này đến Thiên Linh Sơn, nếu lấy tình hình hiện tại của chúng ta, đi bộ ít nhất cần nửa tháng, cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải ba ngày." - Hơn nữa phải là thiên lý mã, chạy liên tục cả ngày lẫn
Thái Nghiên nhíu mày, hắn không thể chờ đợi được. Từ Thiên Linh Sơn về Ấp Thành, cũng cần một tháng, vậy mất thời gian gần hai tháng. Hai tháng, quá lâu. Hắn không chờ được, phải mau chóng hồi phủ.
Tú Nghiên cũng đang cân nhắc, quá lâu, tiểu sư phụ vẫn đang chờ nàng, bọn họ phải nhanh lên.
Vì thế, hai người nhanh chóng nhất trí một kết luận: Cưỡi ngựa.
Lại có vẫn đề nữa. Mua ngựa là chuyện nhỏ, vấn đề là cưỡi như thế nào.
Thái Nghiên không nhìn được, không thể một mình cưỡi một con ngựa. Tú Nghiên không nhận được đường, có cưỡi ngựa cũng không có tác dụng.
Cho nên để bù trừ cho nhau tốt nhất là, hai người cưỡi chung một con ngựa. Tú Nghiên ngồi phía trước, Thái Nghiên ngồi phía sau. Chỉ có điều tư thế này cũng rất ái muội thì phải?Thái Nghiên nắm chặt dây cương, hoàn toàn ôm Tú Nghiên vào trong lòng.
Quên đi! Tính ra mắt của hắn sở dĩ trở nên như vậy, nàng ít nhiều cũng có chút trách nhiệm,Tú Nghiên cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Nhưng mà chưa được bao lâu, tuấn mã trên thảo nguyên lại một lần nữa vang lên tiếng hét của Tú Nghiên:
"Thái Nghiên, ngươi lại dùng gậy đâm ta!"
Một người mù, một người không biết đường, hai người này hợp tác, muốn ba ngày đến Thiên Sơn, hình như cũng không có khả năng.
Tú Nghiên mệt mỏi từ chối mở mắt, cho nên bọn họ không thể không xuống ngựa tìm chỗ nghỉ ngơi.
Thái Nghiên vừa nghỉ ngơi đã bắt đầu sai bảo người.
"Nha đầu, ta khát."
Nhịn
"Nha đầu, ta đói bụng."
Nhịn nữa!
"Nha đầu, ta không nhìn thấy thì ăn cơm thế nào được? Nàng đút cho ta!"
Tiếp tục nhẫn nhịn!
"Nha đầu, ta muốn đi ngủ."
Không thể nhịn được nữa!
Tú Nghiên cuối cùng cũng nổi giận:
"Muốn ngủ thì cút về bên cạnh mà ngủ!" - nàng cũng mệt chết đi được! Cho tới giờ cũng chưa cưỡi ngựa lâu như vậy, cả người nàng đều rã rời ra rồi!
"Không được, không may có người bắt nạt nàng thì làm sao đây." - Thái Nghiên chính nghĩa đầy mặt.
"Ngươi không bắt nạt ta, sẽ không có ai bắt nạt ta!" - Tú Nghiên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thái Nghiên.
Mặc dù cái sắc mặt gian xảo này của hắn làm cho người ta chán ghét, nhưng so với cái không khí trầm lặng trước đó vẫn đáng yêu hơn. Thái Nghiên nên như thế này! Thế này chơi mới vui!
"Vậy không may có người bắt nạt ta thì làm sao bây giờ?" - Thái Nghiên không tính phân chỗ ngủ với Tú Nghiên. Bắt đầu từ khi nào, hắn cảm thấy ở cùng với nha đầu kia là một việc rất vui vẻ.
"Ngươi không bắt nạt người khác đã là cám ơn trời đất rồi, ai dám bắt nạt ngươi!" - Thật sự quá mệt mỏi, đừng nhiều lời nữa!
"Vậy không may......"
Tú Nghiên ném một cái gối qua, người nào đó ngây lập tức giả bộ bất tỉnh. Ta hôn mê ở chỗ này, xem nàng làm gì nào.
Tú Nghiên định lần tới lúc dìu hắn đến nhà vệ sinh, trực tiếp đá hắn vào trong hố phân cho rồi!
chương 72:Vỗ mông ngựa rất đúng lúc
Hai người cứ giằng co như vậy cho đến lúc đến dưới chân Thiên Linh Sơn, đã là ngày thứ sáu...
Tú Nghiên đã sớm nghe sư phụ nói, thành Ngọc Sơn Thạch dưới chân núi Thiên Linh Sơn là một nơi sơn linh thủy tú. Có lẽ là vì địa hình, nơi này bốn mùa đều là mùa xuân, khí hậu rất dễ chịu.
Mà nay có thể đến được nơi đây, Tú Nghiên thực sự có một chút hứng thú.
"Nhanh, nhanh lên một chút!" - Tú Nghiên vội vã thúc ngựa.
Thật ra lúc trước chọn cưỡi ngựa là hy vọng có thể đến Thiên Linh Sơn nhanh một chút. Nhưng mà khi thật sự đến Thiên Linh Sơn, Thái Nghiên lại cảm giác thời gian dường như trôi đi quá nhanh.
"Chân của ta đau." - Thái Nghiên từ chối đi nhanh hơn.
"Cũng không phải bắt ngươi chạy!"
"Nàng bị lắc đi lắc lại như vậy không đau sao?" - Thái Nghiên vẫn nhớ rõ, vào ngày đầu tiên, là ai mới cưỡi được một canh giờ đã bắt đầu kêu gào ầm ỹ.
"Ngươi......" - Tú Nghiên bắt đầu muốn phản bác, nhưng xem xét có một số người mắt bị mù, quyết định không so đo với hắn, hơn nữa cứ ở đây cãi nhau với hắn, không bằng để cho hắn đi nhanh lên một chút. Vì thế khẩu khí thay đổi, dịu dàng cười nói:
"Chân của ngươi đau sao? Ta quay lại giúp ngươi xoa bóp, nhưng mà chúng ta đi vào trong thành trước tìm chỗ nghỉ rồi tính sau, có được không? Ngươi cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút, chúng ta đi nhanh một chút đi, được không?"
Mặc dù không thấy, nhưng Thái Nghiên hoàn toàn có thể cảm nhận được khuôn mặt Tú Nghiên nhất định là đang chuyển từ thịnh nộ sang nịnh nọt. Cái sắc thái biểu cảm này biến hóa nhất định giống trước kia. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên rất hy vọng được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng.
Vào đúng lúc này, từ trên trời vang lên một tiếng sấm.
Quái lạ, mặt trời lớn như vậy sao lại có sét đánh được? Tú Nghiên ngẩng đầu lên thì nhìn thấy - một phiến gì đó ánh vàng rực rỡ từ trên trời rơi xuống, bay bay như tuyết, lại lấp láng như vàng. Cuối cùng, theo gió rơi nhẹ xuống. Quả thật là vàng!
Chính xác mà nói, là vàng thiếc, mỏng như cánh ve, lại sáng lên ánh ngọc. Mỗi một phiến đều có hình dáng như lá cây vàng, ngay cả gân trong 'lá' cũng rất rõ ràng, chắc chắn là được tạo ra rất tỷ mỉ.
"Oa! Thái Nghiên, vàng từ trên trời rơi xuống này!" - Tú Nghiên hô to gọi nhỏ.
Mảnh kim diệp tử kia dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh, rất là xinh đẹp.
Thái Nghiên lại mím môi không nói gì, tinh tế nghiêng tai lắng nghe:
"Có người đến đấy."
"Cái gì cơ! Có rất nhiều người đến đây!" - Tú Nghiên cố ý nhấn mạnh hai chữ "rất nhiều".
Nàng mở lớn đôi mắt xinh đẹp nhìn một đoàn xe ngựa xa xa đang đến gần. Một tiếng đàm cầm theo gió bay đến, từ xa đến gần. Tú Nghiên bắt đầu cảm thấy mắt không đủ dùng.
Phía trên mỗi xe ngựa đều có nóc xe được khắc bằng thanh trúc, đơn giản mà tinh xảo. Bên trong mỗi xe đều có hai nữ tử tay áo bay bay ngồi, các nàng tay ôm đàn tỳ bà, tay ôm thiết cầm, động tác nhẹ nhàng lưu loát, nhưng âm khúc lại hài hòa thống nhất.
Hơn mười hai xe ngựa đang tiến đến, lại đồng thời ghìm ngựa dừng lại cách đó không xa; mấy trăm vị mỹ nữ, động tác như nhau, tay áo phấp phới như bay trong từng phiến kim diệp tử càng làm cho cảnh đẹp ý vui. Một khúc [Bách điểu triều phượng] thấm vào ruột gan.
Thật là quá phô trương! Ngảy cả ở kinh thành, cũng chưa thấy bao giờ!
"Sao lại thế này?" - Thái Nghiên cũng cảm thấy được. Thật không may, hắn không nhìn thấy.
"Đẹp quá! Đẹp quá!" - Tú Nghiên trợn mắt há mồm, sung sướng hoa chân múa tay miêu tả cho Thái Nghiên một màn rung động lòng người trước mắt này.
Hai hàng lông mày Thái Nghiên càng nhíu càng chặt.
Đúng lúc này, đoàn xe trước mặt từ từ hướng sang hai bên, tạo ra một con đường ở giữa. Một chiếc xe tám ngựa kéo chậm rãi tiến lên, tám góc ngũ sắc lưu ly trên xe nhìn qua vừa thanh lịch vừa khí phái, bên cạnh nạm vàng khảm thúy, ngay cả tám con ngựa kéo xe con nào con nấy cũng đều là thiên lý mã thuần bạch. Chỉ liếc mắt một cái cũng biết khí thế phi phàm.
Xe ngựa đó dừng lại cách chỗ bọn họ không xa, màn xe được vén lên, một hồng y nam tử bước ra. Đầu hắn đội mãi ngũ sắc, cầm trong tay đàn hương phiến, cười như gió xuân, mặt mày như nguyệt, tuấn lãng phi phàm. Kim diệp tử rơi xuống trên người hắn, làm cho người ta chân chính cảm nhận được cái gì gọi là dệt hoa trên gấm. Ánh mặt trời chiếu lên từng đường nét của hắn làm cho khuôn mặt tuấn tú của hắn càng tăng thêm thần thái. Tuấn mỹ như công tử trong tranh, thoát tục như thần tiên giáng thế.
"Sao vậy?" - TúNghiên đột nhiên không nói gì,Thái Nghiên không nhịn được hỏi.
"......Đẹp...... đẹp trai quá!" - Tú Nghiên nghẹn họng nhìn trân trối.
"Tần Thế Viễn cung nghênh Thuận vương gia Thuận vương phi!" - giọng nói trong như gió không kiêu ngạo không xu nịnh.
Hai hàng lông mày Thái Nghiên nhíu chặt, quả nhiên là hắn.
"Tin tức của ngươi thật nhanh nhẹn." - trong giọng nói của Thái Nghiên không nghe ra cảm xúc.
"Vương gia quá khen! Làm nghề này như chúng tôi, tin tức không nhanh nhẹn sao được đặc biệt chuẩn bị chút đồ ăn, chỉ chờ Vương gia Vương phi đại giá quang lâm!" - Tần Thế Viễn mang theo nụ cười nho nhã, chắp tay cung kính trước xe ngựa tinh xảo, không hề để ý đến thái độ bất hòa của Thái Nghiên.
Tú Nghiên không ngừng hít thở, hít thở, cuối cùng cũng hoàn hồn lại.
"Ngươi chính là Tần Thế Viễn? Thương gia giàu nhất cả nước Tần Thế Viễn?" - Tú Nghiên kinh ngạc.
"Đúng là tại hạ." - Tần Thế Viễn chân thành nói.
"Trời ơi, ngươi không phải một ông già sao?" - Tú Nghiên vẫn nghĩ đến có thể trở thành người giàu nhất thiên hạ, ít nhất cũng qua tuổi năm mươi, không ngờ lại là một tiểu tử không kém nàng bao nhiêu!
"Vương phi nghĩa tại hạ là một lão già?" - nụ cười của Tần Thế Viễn rất thân thiện, cũng rất tuấn lãng.
"Không phải ta nghĩ vậy, mà là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy! Người giàu nhất, lại còn dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy!" - Nếu không phải thấy tận mắt, Tú Nghiên tuyệt đối sẽ không tin, Tần Thế Viễn lại là một người trẻ tuổi như vậy!
Tần Thế Viễn cao giọng cười to:
"Vương phi quả nhiên là nhanh người mau miệng, tính tình hướng ngoại! Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt!"
"Ta rất nổi tiếng sao?" - Tú Nghiên vừa nghi ngờ lại vui sướng.
"Đương nhiên, ít nhất tại hạ đã nghe qua rất nhiều sự tích về Vương phi, thời gian Vương phi vào cung không lâu, nhưng lại được Hoàng đế Hoàng hậu vô cùng yêu thích, tinh thông y thuật lại văn võ song toàn, hào khí ngất trời, có thể gọi là hình mẫu của các nữ tử trong kinh thành!" - lời nói này của Tần Thế Viễn rõ ràng là đang vuốt mông ngựa, nhưng lại gặp đúng lúc, tim Tú Nghiên nở hoa!
Nếu có người nói nàng hiền lành thục đức, nàng nhất định sẽ cười nhạt, nhưng hắn khen nàng là "hào khí ngất trời", thật sự đã nói đến lòng nàng! Tần Thế Viễn này rất hợp
"Thật vậy sao? Mọi người đều nói về ta như vậy sao?" - TúNghiên bắt đầu đắc ý vênh váo.
"Đương nhiên! Nếu không kinh thành xa như vậy, thần làm sao có thể biết đây!" - Tần Thế Viễn thành khẩn thề thốt, cười tươi như hoa.
"Thái Nghiên, nghe thấy không? Ta cũng rất nổi tiếng đấy!" - Tú Nghiên quay đầu lại mới phát hiện, khuôn mặt tuấn tú của Thái Nghiên lạnh lẽo đến cực điểm, sự kiên nhẫn của hắn dường như đang trải qua thử nghiệm nghiêm trọng.
chương 73: Rõ ràng có rắp tâm bất lương
Thái Nghiên mặt mày lạnh lẽo không nói một câu..
Tần Thế Viễn là thương nhân, Thái Nghiên từ trước đến giờ luôn không thích thương nhân.
Mà Tần Thế Viễn này thật sự không đơn giản, ở đây cách kinh thành gần ngàn dặm, nhưng hắn lại có thể nắm mọi việc ở kinh thành trong lòng bàn tay.
Ngay cả đến việc hắn đến thành Ngọc Sơn Thạch, hắn cũng có thể biết được đầu tiên. Mặc dù mắt Thái Nghiên không nhìn thấy gì, nhưng lỗ tai của hắn nghe thấy được, hắn biết rằng cái vẻ phô trương ngày hôm nay, không có chuẩn bị đầy đủ kỹ càng là tuyệt đối không thể làm được.
Quả nhiên người này chí không hề nhỏ.
Tần Thế Viễn không hề để ý đến vẻ lạnh nhạt của Thái Nghiên, lại chắp tay cung kính:
"Thuận vương gia, tiểu nhân đã chuẩn bị chút thức ăn và rượu ngon cho hai vị, hân hạnh mời hai vị qua quý phủ một chuyến, không biết ý Vương gia Vương phi thế nào?"
Lúc Tần Thế Viễn nói chuyện, ánh mắt tuấn mỹ dịu dàng nhìn Tú Nghiên, có thể thấy được, vị Vương phi này có vẻ dễ dụ dỗ..
"Được!" - Tú Nghiên cười tủm tỉm đồng ý. Nàng cũng muốn xem, cái tên giàu nhất thiên hạ này rốt cuộc ở trong cái kim ốc ngân lầu gì.
"Ta có nói đi sao?"
Tên này rõ ràng có rắp tâm bất lương, tiểu nha đầu lại cùng kẻ này ăn nhịp với nhau! Nếu nói trước đó Thái Nghiên chỉ bình thường không thích Tần Thế Viễn, thì giờ phút này cực kỳ bài xích hắn.
"Đi thôi đi thôi!" -Tú Nghiên đang được tâng bốc nên vẫn lâng lâng, lười so đo với mấy lời lạnh nhạt của Thái Nghiên.
Tú Nghiên lắc lắc cánh tay Thái Nghiên ngọt ngào thuyết phục, thấy Thái Nghiên vẫn không có phản ứng, vì thế lấy tay kéo cổ Thái Nghiên xuống, nói bên tai hắn:
"Ngươi nghĩ đi, hắn ta là kẻ giàu nhất nước đấy, nói không chừng cả cái thành Ngọc Sơn Thạch đều là của hắn, ngươi đi ở trọ ăn cơm, cũng có thể là của hắn mở ra, thế thì không bằng trực tiếp đến nhà hắn ăn, có phải không? Đi thôi, được chứ?"
Tú Nghiên để có thể ghé sát đến bên tai hắn, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ hắn, hơi thở ấm áp tinh tế phả vào tai Thái Nghiên, cơ thể Thái Nghiên chợt cứng đờ.
Xuân Nhật Ngưng Hương Tán quả nhiên thật lợi hại, đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn rất dễ dàng tạo nên phản ứng! Hay là......hắn thật sự bắt đầu có phản ứng với nha đầu này? Không thể nào!
Tú Nghiên nói hết lời, bỏ lại Thái Nghiên đang ngây ra, quay đầu sang sảng nói:
"Chúng ta đi!"
Tần gia quả nhiên khí phái phi phàm.
Đúng là một Tần gia trang rộng lớn, chiếm mất một nửa thành Ngọc Sơn Thạch. Mà một nửa khác, cũng có không ít sản nghiệp của Tần gia. Nhỏ từ quán trà sòng bạc, lớn đến khách sạn tiền trang, dường như không có cái gì không giao thiệp với Tần gia. Hoàn toàn có thể nói, thành Ngọc Sơn Thạch này Tần gia
Cho nên, quyết định của ú Nghiên là chính xác.
Tần Thế Viễn dùng lễ tiết long trọng nhất tiếp đãi bọn họ, Tú Nghiên cũng lần đầu tiên chân chính trải nghiệm cái gì gọi là tiêu tiền như nước.
"Hai vị lần này đến thành Ngọc Sơn Thạch, là vì Linh Diên Hủy sao?" - Tần Thế Viễn không hề ngại vẻ lạnh nhạt không quan tâm của Thái Nghiên, ngược lại vẫn luôn cung kính.
"Làm sao ngươi biết?" - tin ức của hắn đúng là nhanh nhạy Tú Nghiên mới mở miệng, đã bị người ta đạp vào chân,Thái Nghiên mắt nhìn nàng,Tú Nghiên lập tức im miệng.
Quái lạ, vị Tần công tử này vừa nhìn cũng biết là người tốt, tại sao Thái Nghiênkhông thích hắn vậy?
"Tại hạ ngoài thành cũng có vài cửa hàng, tất cả những hiệu thuốc bắc ngày trước Vương phi đến đều là Tần mỗ mở."
Tần Thế Viễn nói rất khiêm tốn, nhưng lại làm cho Tú Nghiên líu lưỡi, nói cách khác cửa hàng của hắn không chỉ ở thành Ngọc Sơn Thạch, ở bên ngoài cũng có, hơn nữa nói không chừng, trải rộng khắp nơi, có lẽ ngày nào đó không chừng lại bước vào địa bàn của Tần gia.
Hơn nữa theo ngụ ý của hắn, hắn đã sớm biết mắt Thái Nghiên có vấn đề, lại một chữ cũng không nhắc đến, xem ra người này thật đúng là không đơn giản.
"Cửa hàng của ngươi, không phải trải khắp cả thiên hạ đấy chứ?" - Tú Nghiên cẩn thận hỏi một câu.
Tần Thế Viễn cười mà không đáp.
"Nếu hai vị thật sự muốn lên núi, Tần mỗ cũng nguyện ý giúp hai vị một tay."
"Ngươi đồng ý giúp chúng ta?" - Tú Nghiên đang lo làm thế nào lên núi, loại cỏ này cực kỳ mảnh mai, sau khi rời khỏi mặt đất, không đến nửa canh giờ thì khô héo, hoàn toàn vô dụng. Cho nên nàng phải mang Thái Nghiên lên núi.
"Đương nhiên, núi này rất trơn, đường đi gập ghềnh, chỉ sợ hai vị đi bộ lên núi sẽ có khó khăn, cho nên tại hạ đã chuẩn bị một vài đồ dùng cần thiết để lên núi cùng bốn kiệu phu, có lẽ có thể giúp các bị." - Tần Thế Viễn vẫn tươi cười vui vẻ như trước.
Tú Nghiên không khỏi cảm thán nói:
"Tần công tử, ngươi thật sự rất cẩn thận! Nếu ai may mắn gả được cho ngươi, đúng là đã tu luyện phúc khí mấy đời!"
Người tốt đây mà! Giải quyết một vẫn đề khó của nàng! Nàng cũng không muốn một mình mang theo một người mù lên núi!
Tú Nghiên thuận miệng một câu, Tần Thế Viễn chậm rãi cười:
"Nói ra thì, Tần mỗ cũng vừa mới định một việc hôn nhân."
"Ah? Cô nương nhà ai có phúc khi như vậy?" - lại có thể gả cho người giàu nhất nước, nghĩ ra thì nhất định là dung mạo khuynh quốc khuynh thành, có tài xử lý việc nhà.
"Chính là đại thiên kim trịnh phủ Thừa Tướng."
"Phụt..." - Tú Nghiên vừa mới uống xong một ngụm rượu đã phun hết ra. Là đại tỷ?
Đại tỷ một lòng muốn gả cho kẻ có tiền, xem ra cả đời này đã được như mong muốn.
"trịnh Thừa tướng cũng đáp ứng Tần mỗ, hôn kỳ đã định. Chính là ngày mùng tám tháng tư năm sau." - trên mặt Tần Thế Viễn vĩnh viễn lộ ra nụ cười ấm áp.
"Nói cách khác......" - Tú Nghiên không nói gì nhìn Tần Thế Viễn, trong mắt hiện lên hình ảnh đại tỷ chanh chua mắng người. Hai người bọn họ sắp thành hôn?
"Nói cách khác, chúng ta rất nhanh sẽ là người một nhà."
Cơm nước xong, Tú Nghiên vẫn không tiêu hóa được tin tức
"Tần Thế Viễn nhìn qua tao nhã lễ độ, làm sao có thể cùng đại tỷ......"
"Trước tiên chăm sóc nàng tốt đi đã." -Thái Nghiên lạnh lùng nhắc nhở, từ lúc nhìn thấy Tần Thế Viễn đến bây giờ, miệng nha đầu kia vẫn chưa thấy khép lại, líu ríu suốt dọc đường, phiền muốn chết!
"Vương gia, Vương phi, công tử nhà ta đã sắp xếp một xe ngựa đặc biệt, đưa hai vị ra phố xá đi dạo, không biết ý hai vị như thế nào?" - Một nam tử mặc đồ nhã nhặn ở ngoài cửa hỏi.
"Không đi!"
"Được!" - gần như cùng lúc.
Ý kiến không đồng nhất.
"Ngươi không đi cũng được, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ta nhất định sẽ mang đồ ăn ngon về cho ngươi! Ngoan nha!" - Tú Nghiên quả thực rất hưng phấn, Tần Thế Viễn này làm việc gì cũng đều rất hợp khẩu vị nàng. Lại nghĩ đến việc nàng muốn đi dạo phố mua đồ! Tú Nghiên vỗ mặt Thái Nghiên, xem ra việc hắn không nhìn thấy đối với nàng mà nói cũng có cái hay!
"Không cho phép đi!"
"Cạch."
Thái Nghiên còn chưa nói xong, đã vang lên tiếng cửa khép lại, Tú Nghiên tâm trạng tốt sôi nổi đi chơi.
Tách một tiếng, chén trà trong tay Thái Nghiên nứt ra. Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
"Vương gia sao lại tức giận như vậy, đó là chút tâm ý của tại hạ." - tiếng Tần Thế Viễn truyền đến.
"Tần Thế Viễn, bản vương biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, có điều bản vương có thể nói rõ cho ngươi biết, bản vương sẽ không cho ngươi đạt được ý muốn." - Thái Nghiên quay sang, không hề khách khí lạnh lùng đối mặt.
chương 74: Ngươi muốn khuyến khích bản vương mưu phản?
"Vương gia sao lại nói những lời chắc chắn như vậy." - Tần Thế Viễn thay một chén nước khác cho Thái Nghiên, sau đó tươi cười ngồi xuống.
"Thật ra Tần gia cũng từng là một họ lớn, chỉ vì đủ thứ nguyên nhân, gia đạo sa sút, đến thời thế hệ Tần mỗ này, dường như đã chỉ còn căn nhà với bốn bức tường trống. Mà nay Tần gia có thể khôi phục danh tiếng, hy vọng lớn nhất của Tần mỗ, chính là có thể đạt được một chức quan, có thể phục vụ quốc gia."
Thái Nghiên lạnh lùng cười:
"Thật sự để phục vụ quốc gia? Hay là để củng cố gia nghiệp nhà ngươi?"
Bởi vì thương nhân còn có tên là gian thơng, cho nên làm quan trong triều, luôn luôn không cần thương nhân. Ngay cả khoa khảo cũng thiết lập mức ngưỡng rất cao đối với thương nhân, thương nhân không thể đạt được quyền lợi chính trị, cho nên bọn họ phải có chỗ dựa chính trị mới có thể chân chính củng cố gia nghiệp của mình.
Nhưng Tần Thế Viễn này lại muốn tự mình làm quan. Hơn nữa ở thành Ngọc Sơn Thạch xa xôi lại có thể rõ ràng mọi chuyện trong kinh thành, không thể không nói là có động cơ thầm kín.
"Người trong sáng không nói lời mờ ám. Chí hướng cả đời của Tần mỗ chính là có thể vào triều làm quan. Củng cố gia nghiệp là tất nhiên, Tần mỗ có thể có tất cả ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng. Tần mỗ hy vọng Tần gia có thể làm rạng rỡ tổ tông, vĩnh viễn huy hoàng, cũng không phải cái gì sai trái."
"Hơn nữa Tần mỗ từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, trong bụng chỉ có trả thù, ngày đó lập nghiệp làm thương nhân cũng là bất đắc dĩ. Mà nay, Tần mỗ cũng chỉ hy vọng có thể đem tất cả những gì mình học, cống hiến cho hậu thế. Nếu như một ngày nào đó Vương gia có thể đạt được vị trí lớn nhất, Tần mỗ chỉ hy vọng có thể mượn miệng vàng của Vương gia, thỏa lòng mong muốn, một bước đi được hai món hời thế này, có gì không thể được?
Tần Thế Viễn tươi cười, giọng nói đều đều. Tổ tiên của hắn chính bởi vì chọn sai núi dựa, cho nên gia đạo mới sa sút, vì thế hắn phải làm cho mình trở thành núi để dựa vào. Vào triều làm quan, cùng lúc phát triển tham vọng, cũng có thể để Tần gia không bị người khác thao túng.
Thái Nghiên mỉm cười:
"Lời này của ngươi, không phải chỉ nói với một mình ta đấy chứ."
Tần Thế Viễn cũng không trả lời vấn đề này, chỉ khẽ cười nói:
"Vương gia ngực ôm chí lớn, Tần mỗ cũng đầy ngập khát vọng, nếu hai người chúng ta hợp tác, có cái gì không làm được chứ?"
Thái Nghiên nheo mắt, hắn không nhìn thấy, nhưng không phải hắn nghe không hiểu.
Tần Thế Viễn đang giao dịch với hắn. Hắn ta giúp hắn làm Hoàng đế, cái giá chính là đợi sau khi hắn làm Hoàng đế, có thể cho thương nhân vào triều làm quan.
Hơn nữa Thái Nghiên tin rằng, những lời này của Tần Thế Viễn, tuyệt đối không chỉ nói với một mình hắn, hắn là một thương nhân, có lợi mới thực hiện mới kinh doanh.
"Đáng tiếc ngươi tìm nhầm người rồi." - trên khuôn mặt tuấn tú của Thái Nghiên hiện lên nụ cười trào phúng.
"Nếu bản vương để ý đến ngôi vị Hoàng đế, sẽ không cứ trú lâu dài tại biên quan Ấp thành."
"Tướng sĩ một lòng, đủ để mưu sự."
"Ngươi muốn khuyến khích bản vương mưu phản?"
"Tần mỗ tuyệt đối không có ý này. Tần mỗ chỉ bàn việc, trên thực tế ai làm Hoàng đế, đối với Tần mỗ mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là, ai có thể cho Tần mỗ được thỏa lòng mong muốn. Tần mỗ hôm nay thành thật với Vương gia, cũng bởi vì Vương gia là nhân trung long phượng. Tần mỗ tin tưởng Vương gia. Tần mỗ cũng tin rằng, mắt Tần mỗìn sai. Việc hôm nay, Vương gia nếu có tâm, hai người chúng ta có thể tính toán lâu dài, nếu như Vương gia vô tình, coi như tất cả những gì Tần mỗ nói hôm nay đều là nói vui, như không khí, Tần mỗ coi như kết giao bằng hữu với Vương gia!"
Tần Thế Viễn lấy trà thay rượu, kính Thái Nghiên một ly, tự uống cạn, xoay người ra cửa.
Hắn biết, ở trong mắt tầng lớp quyền quý, thương nhân chỉ là tảng đá để bọn họ đạt được mục đích, sau khi lợi dụng xong, không phải bị bỏ đi như giày thì là bị giết người diệt khẩu. Tổ tiên của hắn chính là như thế.
Vì thế hắn phải thay đổi điều này, trong tất cả các Vương gia, hắn nhìn trúng Thái Nghiên. Người này có thể nắm bắt sâu sắc thời cuộc, gặp biến không sợ hãi. Mặc dù thân ở biên cương, nhưng mọi việc lớn nhỏ trong triều đều nắm rõ trong lòng. Hơn nữa có thể che lấp hào quang dưới mũi nhọn tranh chấp, đẩy lui dòng nước xiết. Hiếm có nhất là, hắn cầm binh, kẻ nào cũng là tử sĩ. Luận tài luận đức luận mưu lược, Thuận vương gia này, đều là sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên hắn mới tốn không ít tâm tư, hy vọng có thể có được sự chắc chắn của hắn. Thậm chí đến Trịnh vương phủ cầu thân, kéo gần quan hệ cùng Thái Nghiên.
Nhưng xem xét tình huống trước mắt, con đường này có vẻ không khả thi.
"Công tử, theo phân phó của công tử, Thuận vương phi đã đi phố." - Quản gia tiến đến bẩm báo..
Tần Thế Viễn phất phất tay, nếu con đường Thái Nghiên này đi không thông, có lẽ hắn có thể thử sang Vương phi.
Tần Thế Viễn có lòng tiếp cận Tú Nghiên, cho nên đối với Tú Nghiên cái gì cũng tốt. Tú Nghiên thích thú hết sức vui vẻ.
Tần Thế Viễn còn cố ý lén kêu người đến sòng bạc khiêu khích, sau đó lại mời Tú Nghiên đến sòng bạc ra tay, làm cho Tú Nghiên thích thú một phen.
Nhưng mà có người cũng rất mất hứng.
Tâm tình Thái Nghiên rất tệ! Hắn không nhìn thấy, ở trong căn phòng xa lạ chỉ có thể khô héo ngồi chờ đợi, hắn chưa bao giờ bị thất bại
Nhất là sau khi hắn ném vỡ ba cái bát, bốn cái đĩa, năm chén trà mà vẫn không thấy tiểu nha đầu quay về. Sự kiên nhẫn của Thái Nghiên đã sát đến vạch mép của sự bùng nổ!
Một ngày không thấy tiếng của nàng, cũng không cảm thấy được sự tồn tại của nàng, Thái Nghiên đột nhiên phát hiện ra cuộc sống của mình giống như thiếu cái gì đó, làm cho hắn đứng ngồi không yên.
Cho đến khi giọng nói vui sướng của Tú Nghiên truyền đến, hắn mới đột nhiên cảm thấy giống như một tia nắng mặt trời chiếu rọi vào thế giới hắc ám của hắn.
Nhưng bên bờ vực của sự bùng phát giận dữ, làm cho hắn lạnh lùng đối mặt với Tú Nghiên. Hắn sợ một khi hắn mở miệng sẽ ăn mất tiểu nha đầu tự cho là đúng này.
Tâm tình Tú Nghiên vẫn vui vẻ như bình thường, trực tiếp biến sự tức giận của Thái Nghiên thành lực cản không khí, làm như không thấy.
"Thái Nghiên! Ngươi xem ta mang về cho ngươi cái gì?" - Tú Nghiên bắt đầu đem mấy thứ mang về từ chợ cho Thái Nghiên xem. Sau đó miêu tả sinh động như thật cho Thái Nghiên nghe.
"Ngươi không biết Tần Thế Viễn kia thú vị như thế nào đâu, hắn......"
"Tần Thế Viễn kia quả thực quá thông minh......"
"Tần công tử nói......"
"Tần công tử còn nói......"
"Nàng nói đủ chưa!" - Thái Nghiên nghe mà bốc hỏa đầu đầy, tức sùi bọt mép. Giọng nói lạnh như băng.
Thì ra cả một ngày nay nàng đều ở cùng Tần Thế Viễn!
chương 75: Rõ ràng đã trúng mỹ nam kế
Thật ra hôm nay Tần Thế Viễn tới tìm hắn, nói với hắn những lời đó, không phải là hắn hoàn toàn không thể chấp nhận....
Ngoài việc thật sự không có hứng thú gì đối với vương vị, cơ bản từ con người Tần Thế Viễn này mà nói thì thật ra cũng đã thay đổi một số ấn tượng không tốt của Thái Nghiên về hắn trước đó.
Rất nhiều thương nhân đều thấy tiền là sáng mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy món lợi trước mắt. Tần Thế Viễn có cái nhìn lâu dài, hy vọng thay đổi địa vị của thương nhân từ gốc rễ, ước nguyện ban đầu này cũng không có gì sai trái. Thậm chí có thể nói, chí hướng của hắn rất rộng lớn, làm cho Thái Nghiên không thể không nhìn một người xuất thân thương nhân như Tần Thế Viễn với một ánh mắt khác xưa.
Nhưng mà nha đầu kia trái Tần Thế Viễn, phải cũng Tần Thế Viễn, làm cho một chút hảo cảm mới nảy sinh với Tần Thế Viễn của hắn lại biến mất gần như sạch sẽ. Hơn nữa càng nghe càng muốn bốc hỏa.
Vì thế, hắn không thể nhịn được nữa cả giận nói:
"Nàng nói đủ chưa vậy!"
Tú Nghiên bị hắn quát cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lãnh lùng của Thái Nghiên, đột nhiên giống như phát hiện ra một đại lục mới hét lên thật to:
"Ahhh.... ta biết rồi, ngươi đang ghen tị!"
Cơ thể Thái Nghiên chợt cứng đờ, hắn ghen tị? Bởi vì nàng và Tần Thế Viễn ở cùng một chỗ? Có thể như vậy sao?
Nào ngờ lời nói kế tiếp đủ làm Thái Nghiên tức giận chết thêm một lần nữa:
"Ngươi nhất định nghĩ mình ở nhà nhàm chán cả một ngày, mà ta đi ra ngoài lại có thu hoạch lớn như vậy, cho nên ghen tị, đúng không? Chi bằng như vậy, ngày mai ta đi với ngươi! Nhất định để ngươi được chơi vui vẻ!"
Nữ nhân ngu ngốc này! Thái Nghiên phát hiện đôi khi nữ nhân ngu ngốc này thật sự làm cho người ta rất muốn bóp chết nàng!
Bàn tay to nắm chặt thành quyền, nhắm mắt lại, hít vào - thở ra - lại hít vào - bình tĩnh.
Chậm rãi mở mắt ra, khóe môi Thái Nghiên cong lên một nụ cười nhẹ. Ánh mắt của hắn mặc dù mất đi thần thái lúc trước, nhưng con ngươi u tối càng thêm thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú cũng hiện lên sự dịu dàng hiếm có ngày thường.
Ánh mắt Tú Nghiên đột nhiên hoảng hốt.
Thật ra bộ dạng của tên biến thái này cũng rất đẹp mắt.
Thái Nghiên vươn tay, ngoắc ngoắc Tú Nghiên.
Ý gì đây?
"Lại đây." - giọng nói bình thản, dường như không có gì nguy hiểm. Tú Nghiên do dự tiến đến.
Ngón tay tiếp tục ngoắc ngoắc, lại gần một chút nữa.
Tên biến thái này hiếm khi có được lúc dịu dàng như vậy, không lẽ nghe nói ngày mai nàng sẽ dẫn hắn đi chơi cho nên hắn không tức giận nữa?
Tú Nghiên rõ ràng đã trúng mỹ nam kế, nghe lời tiến gần một chút.
Hơi thỏ ấm áp càng ngày càng gần, Thái Nghiên đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm Tú Nghiên, sau đó, khi Tú Nghiên còn chưa kịp phản ứng, mạnh mẽ cúi đầu hôn đôi môi nàng.
Tú Nghiên rối loạn nhịp tim, không thể tin được nhìn chằm chằm vàoThái Nghiên.
Lại bị lừa rồi!
Tên biến thái này làm sao có thể dịu dàng được! Hắn chỉ có thể tà ác thôi. Từ cái việc bây giờ hắn đang làm là có thể nhìn ra được rồi....
Bàn tay Thái Nghiên một cái giữ chặt đầu nàng, cái khác nắm chặt thắt lưng nàng, không cho nàng có cơ hội lùi bước.
Nụ hôn của Thái Nghiên, thâm sâu mà bá đạo. Không có chút thương tiếc mà hung hăng xâm nhập, lưỡi của hắn linh hoạt khuấy động trong miệng nàng, không cho nàng có cơ hội hô hấp, khiến cho Tú Nghiên nhiều lần gần như nghẹt thở.
"Thuận vương phi, thứ người thích......" - tay Tần Thế Viễn đang cầm hộp gỗ vui vẻ đẩy cửa vào, thấy được một cảnh nóng như lửa như vậy, không khỏi xấu hổ yên lặng rời đi.
Trong phòng. Cơ thể Tú Nghiên dán chặt trên người Thái Nghiên, đầu óc Tú Nghiên đã thiếu không khí trầm trọng, nửa tỉnh nửa say. Tiếng Tần Thế Viễn truyền đến tai nàng, làm cho nàng thanh tỉnh chốc lát, nhưng Thái Nghiênlại tăng cường tấn công, nàng lại tiếp tục không biết năm nay là năm nào.
Thái Nghiênlại tỉnh táo, Tần Thế nhìn thấy rồi cũng tốt! Hơn nữa lần đầu tiên hắn phát hiện, cơ thể xinh đẹp của Tú Nghiên ở trong lòng hắn phù hợp như thế nào.
Ý nghĩ này làm cho nụ hôn của hắn cuối cùng cũng từ từ dịu dàng đi.
Còn nha đầu đáng yêu lúc này, cơ thể nhỏ bé dịu dàng ngã vào trong lòng hắn, mặc hắn làm càn. Thân thể của nàng không ngừng run rẩy theo từng cái đụng chạm của hắn. Phản ứng ngây ngô đáng yêu đó, dễ dàng kích động những chuỗi dịu dàng trong lòng Thái Nghiên.
Cuối cùng, Thái Nghiên thoải mái nói:
"Sáng mai lên núi."
Nhưng Tú Nghiên lại không nhúc nhích. Lúc này, không phải nàng sẽ nhảy dựng lên đánh người sao?
"Nha đầu! Nha đầu!" - Thái Nghiên lắc lắc nữ nhân trong lòng.
Vẫn không nhúc nhích.
Không phải chứ? Thật sự bị hắn hôn đến mức hôn mê sao?
Vậy......chỉ có thể miễn cưỡng, làm lại một lần nữa để hô hấp nhân tạo là được
Tú Nghiên rất tức giận rất tức giận.
"Không đi! Ai thích thì đi! Dù sao ta cũng không đi!" - Thái Nghiên chết tiệt, đồ biến thái!
Thái Nghiênkhông nói câu nào, tự mình đi trước. Hơn nữa từ chối dùng bất kỳ đồ gì của Tần Thế Viễn.
"Tần Thế Viễn, ta nói rồi, thứ mà ngươi muốn ta vĩnh viễn không có khả năng cho ngươi, cho nên, ngươi không cần ký thác hy vọng gì với ta." - Thái Nghiên rời đi không quay đầu lại.
Tần Thế Viễn biết, không cần biết hắn nói cái gì, Thái Nghiên cũng sẽ không nghe.
Hắn sẽ không thật sự đi một mình đấy chứ! Tú Nghiên nhìn chằm chằm bóng dáng Thái Nghiên.
"Vương phi, người thật sự không đi sao?" - Tần Thế Viễn hỏi.
"Không đi không đi! Tên mù chết tiệt! Cho ngươi ngã chết luôn! cho ngươi đông cứng chết luôn! Không có ta, ta xem ngươi tìm Linh Diên Hủy như thế nào!" - Tú Nghiên mạnh miệng.
"Đúng là có thể bị ngã chết." - Tần Thế Viễn nói tiếp.
"Cái gì...... Có ý gì." - Tú Nghiên muốn mạnh miệng, nhưng lại thiếu tự tin.
Tần Thế Viễn mỉm cười, nhẹ nhàng phe phẩy đàn hương phiến từ từ nói:
"Dưới Thiên Linh Sơn tuy rằng bốn mùa là mùa xuân, nhưng trên đỉnh núi lạnh lẽo vô cùng, không có đủ mấy vật chống lạnh, người bình thường cơ bản không lên được đỉnh núi, cho dù Vương gia võ công cao cường, có thể dùng nội lực chống chọi với cái lạnh, nhưng sơn đạo gập ghềnh, trên đường đi hái Linh Diên Hủy, sẽ đi qua một con đường núi hẹp, lại có tên là Thiên Khiếm Nhai, nơi đó địa hình hiểm yếu, nhìn ra Hàn Đàm. Hàn Đàm nước sâu ngàn thước, bên trên có hàn băng bao phủ, tiếp nối với mặt đất, khó có thể phân biệt. Vương gia đi như thế này,
"Ta mệt rồi, muốn ngủ!" - Tú Nghiên đột nhiên đứng dậy, quay người trở về phòng.
Tần Thế Viễn khẽ cười lắc đầu, Vương phi này không hề có một chút bộ dáng Vương phi, nhưng thật ra thực sự đáng yêu.
"Truyền lệnh xuống, Vương phi muốn nghỉ ngơi, cho dù là kẻ nào cũng không được đến quấy rầy."
Tiếng Tần Thế Viễn từ rất xa truyền đến tai Tú Nghiên, Tú Nghiên không khỏi lại cảm thán, nam nhân này, rất vừa ý nàng! Rất ý tứ!
Mặc dù lần nào cũng nhìn thấu tâm tư nàng, nhưng từ trước đến giờ không hề làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Đáng giá kết giao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com