01: Hôn thê của cậu ?
"Mai mốt cậu cưới tớ nhé? Tớ chỉ yêu mỗi Taehyung thôi!"
"Ừm!"
***
Như bao buổi sáng khác, tôi thức dậy trong kí túc xá của trường Đại học Seoul. Tôi là học sinh năm cuối của khoa Kế toán, tôi có một người bạn thân khác giới rất bảnh trai. Cậu ấy là Kim Taehyung! Sức hút của cậu ấy khiến mọi cô gái trong trường đều điêu đứng. Cậu ấy lúc nào cũng nhận được thư tỏ tình cả. Tôi thấy mà tôi ganh tị luôn đấy!
Tôi với cậu ấy lúc nào cũng đi chung, về chung. Nhiều lúc cứ bị tưởng nhầm là một cặp. Tôi còn xém bị hẹn ra đánh bầm dập vì ngỡ là quyến rũ Taehyung. Cậu ấy học ở khoa Kinh tế, vì phải kế thừa gia tài to lớn nên bắt buộc phải học.
Gia thế của cậu ấy vững mạnh như thế, chẳng bù cho nhà tôi. Gia đình tôi không giàu nhưng cũng không nghèo. Chỉ là một gia đình có cơ sở kinh tế bình thường, đủ ăn, đủ mặc.
Nhà tôi không thuộc gia đình quý tộc như nhà cậu ấy nên ba mẹ cậu ấy cấm tôi chơi với cậu ấy. Quá vô lý đúng không? Ông Kim sợ tôi tiếp cận Taehyung vì tiền nên cấm cửa tôi lâu rồi. Nhưng không hiểu sao cậu ấy vẫn chơi với tôi. Bọn tôi cứ như thế mà trở thành bạn thân. Chuyện này gia đình cậu ấy không biết đâu!
***
Sáng nào cậu ấy cũng đón tôi ở kí túc xá. Bọn tôi cùng nhau đến trường, ngày nào cũng vậy hết á! Cậu ấy đưa tôi tới tận lớp luôn, mặc dù chúng tôi không học cùng khoa nhưng cậu ấy vẫn luôn chăm sóc tôi như vậy, nhẹ nhàng và ấm áp.
Học xong thì tôi với cậu ấy lại cùng nhau đi về. Có hôm thì đi chơi long nhong đâu đó hoặc có hôm mệt quá thì về luôn kí túc xá.
Nhưng sáng hôm nay không được bình thường cho lắm. Tôi bước ra khỏi cổng của kí túc xá thì không còn thấy bóng dáng của cậu ấy nữa. Trong lòng tôi có chút buồn nhưng cũng tiến bước đến trường một mình.
Kí túc xá và trường Đại học cách 20p đi bộ. Ngày nào tôi cũng đi bộ nên quen rồi. Hôm nay đầu óc tôi thẫn thờ cực! Trong đầu luôn đặt ra câu hỏi tại sao Taehyung không tới. Vì hồn tôi để trên mây nên không chú ý nhìn đường, vô tình chiếc xe BWM kia chạy từ sau lưng tôi. May mà tài xế thắng gấp không có tôi bị cán bẹp dí rồi.
Từ trong xe, một cô gái với chiếc đầm búp bê cùng đôi giày búp bê bước ra. Mái tóc cô ấy dài óng ả, mũi cao, khuôn mặt xinh đẹp. Như người lai Tây vậy đó! Tôi nhìn chằm chằm cô ấy rồi đứng dậy nói lời xin lỗi.
"Đi đứng kiểu gì vậy? Suýt chút nữa là hư xe rồi!"
Cô ấy là đang chửi tôi sao? Tôi sai thật. Vì tôi không đi đứng đàng hoàng. Nhưng cô ấy coi mạng sống là cỏ rác à? Một lời hỏi thăm cũng không có.
"Xin lỗi!"
Tôi cúi đầu 90° để xin lỗi cô ta. Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi thì cô ta lại xé cho chuyện to hơn. Nói đúng hơn là ăn vạ đó.
"Đền tiền đi. Trầy xe rồi!"
Cô ta vênh giọng với tôi. Chắc tôi tức điên lên quá! Rõ ràng là tôi còn chưa chạm vào xe của cô ta nữa!
"Rõ ràng xe cậu không bị trầy mà?"
Tôi ngó nghiêng kiểm tra xe của cô ta, xe mới toanh. Không có vết nào là bị trầy cả.
"Tôi nói trầy là trầy! Đồ quê mùa mà đòi xem xét? Đền không?"
Tôi kiên quyết không đền, việc vô lý như thế tôi không bao giờ chấp nhận. Trông xinh đẹp như thế ai ngờ lại chạnh chọe thế chứ.
"Cậu đừng có quá đáng! Tôi còn chưa chạm vào xe cậu mà cậu nói là trầy?"
Hình như tôi chọc cho người nhà quý tộc tức lên rồi thì phải. Cô ta dơ tay lên định tát tôi. Tôi nhắm tịt mắt, tịt mũi lại. Nhưng hình như cái tát đó bị ai ngăn lại rồi.
Tôi từ từ mở mắt ra, bóng lưng quen thuộc đang dùng ta đỡ cú tát ấy hộ tôi. Là Taehyung, cậu ấy lại một lần nữa bảo vệ tôi.
"Anh Taehyung?"
Giọng nói của cô gái kia có chút lo sợ khi nhìn thấy cậu ấy.
"Đừng đụng vào Người của tôi!"
Ánh mắt của cậu ấy trừng trừng nhìn cô ta. Cô ta sợ hãi hạ tay xuống rồi bước vào trong xe. Tôi lại cùng Taehyung bước tiếp đến trường, trên đường chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện.
"Cậu quen cô gái hồi nãy sao?" - tôi hỏi cậu ấy
"Cậu ấy là Park Mio. Là con gái của bạn ba tớ"
"Quan hệ với cậu và cậu ấy như thế nào?"
"Là hôn thê"
Nói đến đây bỗng lòng tôi có chút nhói. Cậu ấy có hôn thê mà không bao giờ chịu nói với tôi. Cũng như chẳng cho tôi biết chút gì về cô gái ấy. Chuyện của mấy người nhà quý tộc tôi chẳng hiểu nổi đâu.
"Tớ đến lớp trước. Gặp lại sau"
Bước chân của tôi đi nhanh hơn để trốn tránh cậu ấy. Tôi không hiểu cảm giác hiện tại là gì nữa. Cứ đi nhanh hơn để trốn tránh hiện tại là cách tốt nhất.
"Này! Cậu ghen đấy à? Hai bên gia đình tự gán ghép chứ tớ không muốn đâu! Jennie, cậu đứng lại!"
Theo quán tính tôi đứng lại, xoay người 180° nhìn cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau rồi bất ngờ cậu ấy bật cười.
"Tớ mà lấy vợ thật thì tớ lấy mỗi cậu thôi! Còn không thì cho cậu làm vợ bé cũng được"
"Tớ không cần! Chúng ta không còn là con nít nữa, nói vậy có hơi kì đấy!"
"Thôi đừng giận. Tớ đưa cậu đến lớp nha!"
Nói rồi cậu ấy khoác vai tôi. Hai đứa cùng nhau rảo bước đến trường, vẫn nói chuyện vui vẻ như là một cặp bạn thân.
Và tôi biết, chúng tôi chỉ mãi dừng ở mức bạn thân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com