from the darkside
back to you from the darkside
k.taehyung | k.jennie
w. by min
request by gấu (peachynites)
_________
dẫu vòng tay này chẳng tới,
em vẫn luôn ở đây,
cạnh bên người.
dẫu người chẳng nghe thấy
tiếng em trong lặng thinh,
em vẫn sẽ gọi tên người
***
i. kết thúc
"bệnh nhân: kim jennie, 26 tuổi, đã chết vào lúc 21:40 ngày 14 tháng 5 năm 2015"
em đi ra khỏi phòng mổ, lững thững từng bước vô định. jennie chẳng nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. em mở mắt và thấy mình đứng ngay bên cạnh cơ thể của mình nằm trên bàn mổ. lời tuyên bố của bác sĩ, và cả đường thẳng kéo dài trên màn hình khiến em bàng hoàng. bàn tay run rẩy che miệng khóc. tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt rồi. em đã chết rồi.
hành lang bệnh viện trắng toát lạnh lẽo, không có một bóng người. gần xa vang lên tiếng xe cấp cứu, tiếng xe đẩy, tiếng gào khóc. còn em thì đơn độc đứng ở đây, chẳng biết nên đi đâu và làm gì. ai cũng bảo chết là hết, nhưng tại sao em vẫn còn ở nơi trần thế này. còn điều gì lưu luyến tâm trí em?
jennie đứng tựa lưng vào cổng bệnh viện. từ xa em thấy có người vội vã chạy về phía này. dáng hình cao lớn quen thuộc lắm mà em chẳng thể nhớ ra. người ấy lướt qua em, mang theo mùi tử đinh hương. jennie thảng thốt quay người.
kim taehyung.
à taehyung
em dùng hết sức bình sinh mà hét lên, nhưng bốn bề vẫn tĩnh lặng và bóng người mỗi lúc một xa. jennie cứ tiếp tục gọi tên taehyung, đến khi mệt mỏi mà gục ngã. những kí ức cũ kéo về trong trí nhớ của em. hình ảnh vui vẻ hạnh phúc khi em bên cạnh taehyung, dịu dàng ấm áp của taehyung, giận hờn trẻ con của em. mọi thứ thuộc về em và người, đều dần rõ ràng. jennie gắng gượng chạy về phòng mổ nơi em đã từ giã cuộc đời. ở góc tường trước cửa phòng cấp cứu, taehyung gào lên tuyệt vọng. em thấy taehyung ngồi xuống sàn nhà lạnh ngắt, gục đầu vào đôi bàn tay run rẩy. miệng lẩm bẩm câu xin lỗi. jennie lại gần, thử chạm vào người, nhưng không thể. em muốn ôm lấy taehyung, muốn đáp lại lời thì thầm của người, nhưng tất cả chỉ là mong ước quá xa xôi. em đã chết rồi, nhưng tại sao vẫn cảm thấy đau đến vỡ vụn như thế này?
lúc này jennie mới hiểu ra, em đã bỏ người lại. kim taehyung chính là vấn vương của em. kim jennie em còn nợ người một lời chào sau cuối.
ii. bên cạnh
jennie từ đâu tới ôm chầm lấy taehyung từ phía sau. mùi tử đinh hương tràn vào khoang mũi dễ chịu vô cùng. em dụi mặt mình vào lưng taehyung mãi, chẳng cho anh quay người, chỉ đến khi anh bất lực nghiêng đầu ra phía sau nói
"thôi nào, muộn giờ chiếu phim bây giờ"
nghe giọng taehyung cưng chiều, jennie ngẩng lên nhìn anh. nước bỗng tích tụ ở hốc mắt, jennie vội mỉm cười trước khi anh nhận ra. cánh tay siết ngang eo taehyung càng thêm chặt.
"hay tụi mình đừng xem phim nữa"
"sao lại đổi ý rồi?"
"tự dưng muốn ôm taehyung mãi thôi"
jennie chẳng buông anh ra. người taehyung ấm lại vững chắc như thế, em không nỡ chút nào. nghĩ tới sau này sẽ không thể ôm lấy anh như vậy nữa, rồi nó sẽ thuộc về một cô gái khác jennie thấy chẳng đành. kim taehyung là của em cơ mà.
taehyung dùng lực quay người trong lúc em đang thẫn thờ. ôm gương mặt em nâng lên nhìn chăm chú, anh nhíu mày.
"tại sao lại khóc?"
"vì em nhớ anh quá"
"em hâm à, sáng sớm đã gặp nhau còn gì"
"thế mà em vẫn nhớ anh lắm, taehyung ơi"
nói rồi em lại lao vào lòng anh. giấc mơ đêm qua chân thật đến đáng sợ. em nằm đường, máu từ đầu em chảy ra thành một vũng đỏ tươi. rồi hình ảnh taehyung gục ngã trước cửa phòng cấp cứu. em sợ rằng mọi thứ sẽ trở thành sự thật, tựa như đó điềm báo cho tương lai chẳng lành. jennie nhắm mắt, nước mắt thấm vào áo của anh. em còn ở đây, nhất định sẽ không để taehyung lại một mình.
taehyung thấy em khác lạ, cũng không gắng hỏi lí dó, chỉ ôm chặt em. cô bé này chắc lại suy nghĩ điều gì lung tung rồi. những cánh hoa anh đào rơi như tuyết, đẹp đẽ vô cùng. taehyung hôn lên tóc em, ghé tai em nói
"được, không xem phim nữa. chúng mình đi ngắm hoa anh đào"
taehyung kéo tay em đi. 10 ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ. người con trai trước mặt em mới là hiện thực, còn cơn ác mộng đó chỉ là kết quả của một đêm khó ngủ mà thôi. jennie không còn nghĩ tới điều đáng sợ kia nữa, em song song cùng taehyung ngắm nhìn hoa anh đào rơi.
iii. trở về
jennie đi phía sau taehyung, bỏ lại nhà tang lễ u ám phía sau lưng. em cố gắng gọi tên anh trong vô vọng, nhưng taehyung vẫn tiếp tục tiến về phía trước. anh chỉ mặc áo sơ mi đen giữa bầu trời đầy gió. em rất muốn che chắn cho anh, nhưng jennie chợt nhận ra: bản thân em lạnh lẽo vô hình, liệu còn có thể khiến taehyung ấm áp.
nỗi đau vẫn luôn lấp đầy linh hồn em. chẳng thể thoát khỏi.
bỗng nhiên có người mặc áo đen đi qua taehyung tiến về phía em. đôi mắt hắn lạnh băng hời hợt. hắn dừng lại trước mặt em, ngăn bước em đuổi theo taehyung.
"kim jennie, cô chỉ có 24 giờ để đến những nơi muốn đến lần cuối, hiện tại cô đã chết 8 tiếng rồi"
"tại sao lại bắt tôi phải chết?"
"đây chính là số phận"
"không, tôi không muốn bỏ anh ấy lại"
"cô đã chết rồi"
hắn nói những lời lạnh lùng nhất, ngang nhiên đập nát hi vọng nhỏ nhoi của em. em chỉ muốn lưu lại nơi này lâu hơn một chút, ngắm nhìn taehyung lâu hơn một chút, hoặc nếu có thể chờ đến khi taehyung có thể quên được em, mỉm cười lần nữa, lúc đó nhất định em sẽ buông bỏ.
jennie cố chấp
"không có cách nào khác sao?"
"không có"
"tôi chỉ muốn nói với anh ấy một lời cuối cùng, chỉ một điều thôi. chúng tôi đã cãi nhau, tôi đã vì giận dỗi mà bỏ đi, để rồi..."
"cô không thể thay đổi hiện thực này đâu"
"không, tôi không có ý định đó"
em lắc đầu. đôi mắt đỏ ngầu không có chút nước. hắn nhìn em thương cảm. hắn đã nhiều lần đưa dẫn linh hồn lang thang rời khỏi trần thế, gặp không ít người như jennie. có người gào thét, có kẻ bỏ trốn. tất cả cũng vì chưa thể yên lòng từ bỏ. jennie chẳng khác gì bọn họ.
"được, cô có thể trở về thời điểm bất kì nào đó trong quá khứ của chính mình, nhưng chỉ có thể truyền lại điều muốn nói trong giấc mơ, không thể xuất hiện. toại nguyện thì mau chóng quay lại đây, coi như thời gian của cô cũng kết thúc"
"vậy...vậy sau đó... tôi sẽ không gặp được taehyung nữa?"
"kim jennie, đừng nuối tiếc nữa"
hắn lạnh giọng nói. em thẫn thờ nhìn về phía taehyung đã khuất bóng. jennie cảm thấy mắt mình khô cứng đau nhói. em chẳng thể khóc, nỗi đau cũng không cách nào giải thoát.hình ảnh sau cùng của kim taehyung trong lòng em, lại đơn độc và khổ sở như vậy.
iv. vãn hồi
jennie lại thức dậy giữa đêm, sau cơn ác mộng tồi tệ đó. vũng máu đỏ tươi, mặt đường lạnh giá. em ôm lấy gương mặt đầy mồ hôi của bản thân khóc nức nở. em đã nghe bản thân mình nói giữa hơi thở yếu ớt
taehyung, em yêu anh.
phải thật khỏe mạnh, phải thật hạnh phúc.
những hình ảnh này đã lặp đi lặp lại gần một tuần nay, mỗi đêm ngay khi em vừa chìm vào giấc ngủ. em sợ hãi. em muốn gọi điện cho taehyung. nhưng bây giờ còn quá sớm, có lẽ anh vẫn đang ngon giấc. nên jennie chẳng còn cách nào khác là cuộn người ôm lấy bản thân, tự an ủi vỗ về mình.
trời vừa sáng, em đã gọi hẹn taehyung ở quán cà phê gần chỗ làm của anh. jennie muốn ở cùng anh mọi lúc, vì giống như chỉ cần xa anh, điều tồi tệ đó sẽ xảy tới.
vừa nhìn thấy jennie, anh đã nhanh chóng đi về phía em. jennie cũng không chờ gì mà lao vào người anh ôm chặt. từ lúc yêu nhau tới giờ, jennie chưa từng chủ động ôm anh ở chốn đông người. sự khác lạ này khiến anh vừa vui vẻ vừa bối rối.
jennie ngửi mùi tử đinh hương quen thuộc xua đi những sợ hãi trong lòng em, cảm giác yên ổn quay về. em ngẩng đầu, nhón chân hôn lên môi anh. taehyung lần nữa bất ngờ. xung quanh mọi người đều nhìn về phía hai người, nhưng anh chẳng quan tâm nhiều vậy. taehyung chỉ quan tâm cô gái của mình tại sao hôm nay lại chủ động đến thế.
"em lạ quá"
"anh không thích à?"
"thích chứ"
anh trả lại nụ hôn cho jennie, khiến em cười khúc khích an lành. cả hai ngồi bên nhau, jennie kể câu chuyện tối qua, anh nghe xong hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng nói
"anh sẽ bảo vệ em, anh hứa đấy"
"không, taehyung không cần phải bảo vệ em. taehyung phải sống thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc kìa"
em nói rành mạch từng chữ, rồi nhớ lại lời jennie trong giấc mơ kia nói. em lại thẫn thờ. nếu như chuyện tồi tệ đó thật sự xảy ra, đó cũng là điều em muốn nói. taehyung xoa đầu em
"không có em thì làm sao anh hạnh phúc được"
em nhìn taehyung, đột nhiên lại thấy đau lòng.
"giả sử thôi, chỉ giả sử thôi nhé.. chuyện đó xảy ra thì sao?"
"anh sẽ cô độc suốt đời"
"không được, taehyung phải sống mạnh khỏe hạnh phúc, không được..."
"có lẽ anh vẫn sẽ bên cạnh ai đó, chỉ có điều sẽ không thể hạnh phúc được nữa"
"ừ.. phải thế chứ"
jennie lẩm bẩm. taehyung thấy em như thế, thương xót ôm ghì lấy em. cô gái của anh, lúc nào cũng nghĩ lung tung thôi.
"anh vẫn ở đây cùng em mà jennie"
"taehyung à, em yêu anh, rất yêu anh"
hưởng thụ mùi tử đinh hương từ anh, em trả lời. jennie hi vọng có thể ôm lấy anh lâu hơn, kéo dài sự yên bình này, để em có đủ kiên cường cách xa anh. bởi vì em linh cảm, sau cái ôm này em sẽ chẳng có cơ hội nữa.
taehyung liếc nhìn đồng hồ. công việc của anh thật sự rất bận, tranh thủ gặp jennie chỉ được một chút. anh không muốn để jennie ở lại một mình lúc này nhưng không thể làm khác. taehyung chần chừ chốc lát rồi nói
"jennie, anh phải đi rồi"
"ở lại thêm chút nữa được không anh?"
"hôm nay là 14, anh còn phải tổng kết công việc nửa đầu tháng. anh xin lỗi"
jennie nuối tiếc buông tay. cả hai đứng trước tiệm cà phê, không ai dám bỏ đi trước. em cứ đuổi anh đi, còn taehyung cũng chẳng nỡ. jennie dù thấy mất mát nhưng vẫn nhanh chóng quyết định
"đếm 1,2,3 cả hai cùng quay đi nhé, ai mà ngoảnh lại là thua, tối nay trả tiền kem"
"ừ"
taehyung cười dịu dàng. những trò trẻ con của em, anh chưa bao giờ từ chối cả. jennie đếm chậm rãi. đếm đến 3, em ngay lập tức bỏ đi. taehyung cũng vậy, chỉ là sau đó một giây anh đã quay lại nhìn bóng lưng của jennie thêm chút nữa. lòng anh có chút nôn nao không rõ lí do nên anh cứ nhìn em mãi. đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông, taehyung mới vội vã chạy về công ty
jennie biết rằng taehyung sẽ thua. lúc nào cũng vậy cả. em vui vẻ tiến về phía trước, vừa đi vừa đếm bước chân. bước thứ 20, em quay lại chỉ nhìn thấy dáng chạy đã xa của taehyung. bỗng nhiên em rất muốn đuổi theo anh.
thế rồi jennie cật lực chạy về phía taehyung, bằng cả tất cả niềm mong chờ. em tưởng tượng ra cảnh em đứng cách taehyung một đoạn, gọi lớn tên anh, để rồi thấy gương mặt bất ngờ nhưng hạnh phúc của anh.
bóng dáng taehyung đã rất rõ ràng rồi, chỉ cần em gọi tên anh mà thôi.
rầm.
nhưng em vẫn không thể.
v. từ biệt
mọi người bảo với nhau trước khi thật sự biến mất, chúng ta sẽ nhìn lại tất thảy mọi thứ đã diễn ra. để chiêm nghiệm, cũng để nuối tiếc. jennie thấy cả cuộc đời mình vừa trôi qua. hạnh phúc khổ sở, vui vẻ đau thương đều lần lượt xuất hiện, đầy ắp trí nhớ và tâm hồn. mọi thứ vẹn nguyên đẹp đẽ.
những lời em muốn nói, đều đã nói. em bình lặng đứng dưới cây hoa anh đào, ngắm nhìn bóng lưng cô đơn của taehyung ở phía xa. jennie nghĩ ý định bất chợt của mình sẽ thay đổi vòng xoay của số phận, nhưng mọi thứ vẫn vậy. như kẻ dẫn đường đã nói, em sẽ chẳng thay đổi được điều gì. số phận buộc jennie phải đi, em không thể ở lại. kiếp này em nợ taehyung rất nhiều, nợ anh cả một tương lai. từng cùng nhau thề nguyện, lại không thể giữ lời.
"em yêu anh, kim taehyung"
jennie buông lời từ biệt, nắm tay kẻ dẫn đường, tan biến vào hư không.
***
dẫu em phải đi,
dẫu lòng hoài đau nhói,
dẫu vô cùng
dẫu hư không
vẫn mong người bình an
hết.
180818
____
plot của gấu
shot đơn giản lắm. nếu nó không được như gấu nghĩ khi ném plot này cho min thì sorry bae =))
ngày đẹp gấu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com