Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

jaewon gắng sức mở mắt, hơi cay của khói lửa vẫn còn vương làm cho hốc mắt của cậu đỏ hoen. trần nhà trắng xóa cùng mùi nước biển gần kề thoan thoản ở mũi. nhìn sang kế bên là jennie đang bỏ viên vitamin vào ly nước lọc. cậu gượng mình dậy, phía bên trái đầu vì cử động mà nhói đau không thôi.
khẽ kêu lên một tiến, tay bất giác sờ lấy đầu mình thì nhận ra đã bị quấn băng quanh.
" tỉnh rồi à, nằm đi nằm đi, đừng ngồi dậy vội" jennie vì tiếng động mà giật mình,

"sao tớ lại nằm ở đây?" một tay đỡ lấy đầu mình, cố gắng nhớ lại những thứ trước đó.

"taehyung cùng tớ đi dạo thấy cậu bị ngất ở sân sau, đầu có bị thương mà chảy máu một ít, hoảng loạn gọi cấp cứu"

jaewon lục lọi trong trí nhớ của mình, khẽ giật mình quay sang jennie hỏi.

"cậu cùng... taehyung?"

"ừ? có chuyện gì sao" cô trả lời, nét mặt bình thản.

"cậu cùng hắn đi từ lúc nào?"

"ừm... từ khi hết tiết" jennie ngẫm nghĩ.

"sao có thể? rõ ràng tớ thấy người đứng gốc cây là hắn, không thể nào nhìn lầm được" lần này jaewon có chút kích động mà nói.

"gốc cây?" cô ngạc nhiên không hiểu những gì người bạn trên giường diễn tả.

"tớ ngồi sau sân, chính vì thấy hắn ở chỗ cây đang đốt thứ gì đó, tiến lại gần thì nhận ra đó là--"

cạch

tiếng cửa mở ra, đồng thời cắt đi lời nói của jaewon. người ở ngoài đi vào, bên cạnh là giỏ trái cây. jaewon hơi thở không đều đặn theo từng bước chân người kia.

"a, taehyung, anh tới rồi à, ngồi đi nào" jennie đứng dậy, đến bên cạnh anh.

"chào jaewon, cậu ổn hơn rồi chứ" taehyung mỉm cười.

"..."

jennie nhận thấy tình hình không được khả quan lắm, bầu không khí im lặng đến khó chịu. cô liền cười cười

"cái thằng nhóc này, sao anh ấy hỏi thăm mà im lìm thế" vỗ vỗ vai jaewon.

"anh... làm gì ở đó" jaewon thật lâu mới lên tiếng, nhất định phải làm rõ, tên này vốn không bình thường.

"ý cậu là gì? tôi không hiểu lắm" taehyung nghe xong người kia hỏi liền ngơ mặt.

" được, giả nai hay lắm, tôi một mắt chứng kiến anh ra góc cây đốt đồ... à sai rồi, là đốt bộ phận người"

jennie tiếp thu hết vào tai thì hoảng hồn.

" tôi nghĩ đầu óc cậu thật có vấn đề, phải không jennie?" anh mở to mắt bộ dạng ghê rợn những gì cậu vừa nói, cậy cô để giải thích cho mình

"jaewon à, taehyung lúc đó ở cạnh mình, làm sao mà đốt đồ được? hơn nữa... cái gì mà bộ phận người cơ chứ!! xem phim nhiều quá rồi đấy" cô trưng bộ mặt sợ sệt, có tâm muốn cậu nghỉ nhiều hơn.

jaewon cảm thấy những điều chính mình bày tỏ có phần vô lý, taehyung và jennie ở một chỗ, cũng là người phát hiện mình. nhưng rõ ràng chính mắt thấy, hơi cay vương trên mắt cảm xúc chân thật, cái đầu bị đánh rất đau...

"hiểu rồi, chắc do mắt mình có vấn đề, hai người mau về đi" jaewon nằm xuống nệm, lấy chăn đắp lên thân. dù có suy nghĩ đến mấy thì trước mắt vẫn là người mình ghét, người mình thương. tạo nên khung hình làm cho bản thân chán ghét buồn bực không thôi.

"ừ... vậy tớ về trước nhé, cần gì thì gọi" jennie biết jaewon thay đổi tâm trạng, hiện tại không ép buộc. đặt giỏ trái cây taehyung mang đến đặt lên bàn.

"nhớ uống thuốc nhé"

dặn lời cuối, cô mang balo rồi cầm tay anh cùng ra về.

đáng ra nên giết nó từ lâu, không nên để biết quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com