Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Lời thổ lộ

Hội xuân cận kề, không khí trong làng càng thêm rộn ràng. Ấy vậy mà những ngày gần đây, nhà thầy lang bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường. Người ra kẻ vào, lời bàn tán lan truyền khắp nơi. Người ta bảo rằng có gia đình giàu có từ làng bên nghe danh cô hai Trân Ni xinh đẹp, giỏi giang, đã nhờ mai mối sang hỏi cưới.

Tin tức chẳng mấy chốc đến tai cậu út Thái Hanh. Khi nghe Trí Mân nhắc đến chuyện này, cậu thoáng sững người, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả vừa nóng ruột, vừa lo lắng.

“Mày nói thật sao?” _Giọng Thái Hanh trầm xuống, đôi mắt hiện rõ sự bất an.

Trí Mân nhấp một ngụm trà, thở dài nhìn bạn: “Cả làng đều đang bàn tán. Không tin mày cứ đến chợ mà nghe.”

Thái Hanh im lặng, bàn tay vô thức siết lại. Từ trước đến nay, cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với chuyện tình cảm, chưa từng vội vàng trong bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, khi nghe tin có người khác đến hỏi cưới Trân Ni, cậu mới nhận ra lòng mình rối bời đến nhường nào.

Thấy bạn lặng thinh, Trí Mân nghiêng người, giọng trầm hơn:

“Này, mày định đứng im nhìn Trân Ni thành thân với kẻ khác sao?”

Thái Hanh siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên sự do dự. Trí Mân nhìn cậu, thở dài lắc đầu:

“Bình thường tao thấy mày thông minh lắm mà, sao giờ lại chậm chạp thế này? Nếu không phải vì có tình cảm, mày nghĩ mình lại bận lòng đến vậy sao?”

Thái Hanh khẽ nhắm mắt, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Trí Mân thấy vậy, liền nói tiếp:

“Nếu mày cứ chần chừ, đến khi nhà người ta gả đi rồi, mày mới nhận ra mình không thể thiếu nàng, thì lúc đó chỉ còn cách uống rượu giải sầu thôi.”

Lời nói ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh. Thái Hanh mở mắt, ánh mắt dần trở nên kiên định.

“Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Trí Mân bật cười, vỗ mạnh vào vai cậu: “Tốt! Đây mới đúng là Thái Hanh mà tao biết. Nếu đã quyết tâm thì phải nhanh lên. Đừng đợi đến hội xuân, đến lúc đó có khi mọi chuyện đã rồi.”

Thái Hanh gật đầu, lòng như đã hạ quyết tâm. Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, ánh mắt sáng lên một tia dứt khoát.

“Tao sẽ đến tìm nàng ngay.”

Trí Mân nhìn theo bóng lưng bạn, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng: “Cuối cùng cũng chịu hành động rồi.”
___________

Chiều hôm sau, Thái Hanh đích thân đến nhà thầy lang Hiệu Tích. Khi đến nơi, cậu thấy Trân Ni đang ngồi bên hiên nhà, tay cầm bút viết thứ gì đó nhưng có vẻ nàng không tập trung lắm, ánh mắt nàng cứ ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Nhìn nàng như vậy, lòng Thái Hanh không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa. Cậu đứng lặng một lúc lâu, rồi cất giọng trầm ấm:

“Nàng đang học sao?”

Trân Ni giật mình, ngước lên. Vừa thấy cậu, nàng thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, mỉm cười dịu dàng:

“Em chỉ đang học thư pháp thôi. Cậu út đến tìm cha em sao?”

Thái Hanh bước đến gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút gì đó phảng phất sự lo lắng. Cậu không trả lời ngay mà lặng lẽ nhìn nàng một lúc. Trân Ni hơi bối rối trước ánh mắt ấy, nàng khẽ cúi đầu nhìn vở.

Một lát sau, giọng nói của cậu vang lên, có phần trầm xuống hơn so với bình thường:

“Ta nghe nói dạo trước có người đến hỏi cưới nàng, phải không?”

Bàn tay Trân Ni khựng lại giữa, không viết thêm nữa. Nàng siết nhẹ vạt áo, im lặng một lúc rồi mới khe khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như tiếng lá xào xạc: “Dạ… Nhưng cha mẹ em vẫn chưa quyết định.”

Thái Hanh bước thêm một bước, đứng ngay trước mặt nàng, giọng cậu trầm thấp nhưng lại rõ ràng từng chữ:

“Thế nàng có muốn không?”

Trân Ni sững người. Câu hỏi ấy, quá đỗi thẳng thắn, quá đỗi trực diện, khiến nàng không biết phải trả lời thế nào.

Nàng cúi đầu thật thấp, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Một lát sau, giọng nàng khẽ khàng vang lên: “Em… không muốn lấy người em không có tình cảm.”

Thái Hanh khẽ thở ra một hơi. Ngay lúc đó, cậu như trút được một phần nỗi lo trong lòng. Nhưng vẫn chưa đủ, cậu cần một lời khẳng định rõ ràng hơn từ nàng.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, đối diện với nàng. Gió chiều thổi qua, làm vài sợi tóc mây lòa xòa trước trán nàng. Thái Hanh dịu dàng đưa tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc ấy sang một bên, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại của nàng.

Trân Ni giật mình trước sự gần gũi ấy, đôi má bất giác nóng lên. Nhưng nàng không tránh đi.

Ánh mắt cậu nhìn nàng sâu lắng, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào lòng.

“Vậy thì… gả cho ta đi.”

Giọng cậu trầm ấm nhưng đầy kiên định. Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Trân Ni ngẩng lên, đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn cậu, tim bỗng chốc đập mạnh hơn.

“Nhưng mà, có gấp quá không…”

“Không gấp, ta sẽ đích thân đến thưa chuyện với cha mẹ nàng. Chỉ cần nàng gật đầu, mọi chuyện còn lại cứ để ta lo.”

Trân Ni nhìn Thái Hanh thật lâu. Trong ánh mắt cậu, nàng thấy được sự chân thành, thấy được sự kiên định, thấy được cả một tấm lòng tha thiết dành cho mình.

Cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa quế từ trên cao lả tả rơi xuống. Nàng khẽ cắn môi, rồi cuối cùng, nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay cậu.

Cái nắm tay của nàng nhẹ như cánh chuồn chuồn chạm nước, nhưng lại khiến trái tim Thái Hanh như trầm xuống, rồi sau đó dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.

“Em... Em đồng ý gả cho cậu.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng lại là sự khẳng định mà Thái Hanh đã chờ đợi bấy lâu nay. Cậu út Thái Hanh mỉm cười, bàn tay siết chặt lấy tay nàng hơn, như muốn giữ lấy nàng thật lâu, thật lâu…

Và dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai người cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

Ở một góc xa xa, thầy lang Trịnh đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện. Ông khẽ vuốt râu, trong mắt ánh lên chút suy tư. Có lẽ, đã đến lúc ông cần lắng nghe trái tim của con gái mình.

Và đâu đó trong làng, tin đồn về cậu út và cô hai lại tiếp tục lan xa, hòa cùng nhịp sống nhộn nhịp của những ngày cận kề hội xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com