Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Tôi có thể bảo vệ cậu




Seo A cũng biết bạn gái mình rất tích cực đẩy thuyền hai người, nhưng tình cảnh hiện tại thật sự không nên, vì vậy cô liền thúc tay vào eo cô ấy: "Nói cái gì vậy trời, mau lại đỡ cậu ấy lên giường nè."

Da Hye định ghẹo hai người bạn của mình thêm, có điều cô ấy để ý thấy ánh mắt của đám con trai đã biến thành 'muôn màu muôn vẻ' thì biết mình cũng hơi lố, vì thế cười xoà: "Được rồi được rồi, tôi đùa chút thôi mà."

Taeyeon hận không thể lập tức đứng dậy lấy bao vải trùm cô ấy ném trở về kí túc xá, hào quang ban nãy bây giờ đã không còn lấy một tia.

Thế là cả bọn tới đỡ Taeyeon lên giường, Han Il So cũng muốn giúp nhưng cậu lại bị Da Hye 'vô tình' chắn hết chỗ, chỉ có thể đứng một bên vừa nhìn vừa lo lắng.

"What the...?! Cậu bị tới ba người đánh á?" Seo A chấn kinh thốt lên sau khi nghe Taeyeon kể về tình hình đêm qua.

Bọn con trai cũng lập tức nổi giận đùng đùng liên tục mắng nhiết, ngay cả Yang Kyun vừa mới vào tới cửa nghe thế liền đấm mạnh tay xuống cái bàn gần đó, khiến cho một phòng gần ba chục người giật cả mình.

Yang Kyun trầm giọng: "Cậu nói tên đi, tôi cho bọn chúng mỗi người một đấm."

Taeyeon nhìn cậu xúc động như vậy thì hơi lo lắng, lực đấm vừa rồi hình như không nhỏ: "Đau không?", thấy Yang Kyun ngượng ngùng lắc đầu, cô nói tiếp: "Không được, cậu không thể làm vậy."

"Tại sao?" Lúc này không chỉ Yang Kyun hỏi mà còn có vài nam sinh khác. Đánh mình thì mình đánh lại thôi, đây là quy luật mà, con trai bọn họ ai không làm như thế?

"Như thế thì bạo lực học đường rồi, làm vậy thì cậu với bọn họ khác gì nhau? Đang có lí chúng ta cũng trở thành vô lí luôn rồi, huống hồ... bọn họ là con gái. Con trai đánh con gái không hay lắm." Taeyeon hơi hơi nhăn mày giải thích, cô tuyệt đối không thể để bạn học mình xấu đi giống mấy người kia.

"Yang Kyun không đánh được thì để tôi!" Seo A nghiêm túc vỗ ngực mình, quyết liệt nói: "Tôi là con gái chính cống đây! Nếu còn không đáng tin thì tôi mặc váy tới đó cho tụi nó xác nhận!"

Da Hye nghe vậy liền giật mình, trợn mắt nắm lấy lỗ tai cô ấy: "Taeyeon còn không lại thì cậu vào đó chỉ làm bao cát cho tụi nó thôi, bớt tào lao giùm cái đi!". Mặc dù cô cũng rất muốn thay Taeyeon trả thù, nhưng trả thù vẫn có nhiều cách, làm sao cô có thể đồng ý để bạn gái mình làm cái chuyện nguy hiểm này được?

Seo A bị đau đến nhăn cả mặt, xoay người định phản bác thì Taeyeon lên tiếng tán đồng: "Da Hye nói đúng đó, cậu mà đi thì tới lúc cậu về chắc nằm giường bên cạnh tôi...". Thấy bầu không khí quá trầm, Taeyeon vội nói đùa để mọi người bớt căng thẳng một chút.

"Thế không lẽ cứ để qua chuyện à? Kiểu gì sau này bọn nó cũng được nước rồi lộng hành hơn nữa. Chưa kể chắc gì tụi nó để yên cho cậu..." Han Il So im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, bởi vì vốn dĩ cậu cũng đang muốn cho đám người kia nhừ tử một phen, hơn nữa cậu cũng không mang trên người cái danh học sinh gương mẫu, rất dễ hành động.

Taeyeon im lặng nhìn Han Il So rồi dời mắt xuống tấm mền trắng trên chân mình thất thần, đúng là cô định cho qua thật, bởi vì bây giờ dù có muốn báo lên cho nhà trường xử lý thì cô cũng đâu có bằng chứng.

Ngay lúc này, cô y tá từ bên ngoài đi vào.

"Kim Taeyeon, em còn chưa khoẻ sao có thể ngồi dậy như vậy? Mau nằm xuống nghỉ ngơi!" Cô y tá nhíu mày nói, tách đám con trai ra làm hai bên để đi vào chỗ Taeyeon, rồi cô ấy nói tiếp: "Các em nên để bạn nghỉ ngơi nhiều cho mau khoẻ, bạn các em bị thương không nhẹ đâu."

Người im lặng nhất hệt như nãy giờ tàng hình là Tiffany, lúc này nghe vậy liền nhìn cô ấy hỏi: "Cậu ấy bị thế nào vậy ạ?"

Cô y tá tới đỡ Taeyeon nằm xuống giường, kiểm tra mực nước biển còn lại trong bình, vừa ghi chép gì đó vừa trả lời nàng: "May mắn xương cốt không có vấn đề, chỉ là bụng bị tác động mạnh nhiều lần tụ thành một mảng máu bầm lớn, ảnh hưởng tới bộ phận bên trong..." Nói đến đây thì cô ấy dừng lại, dường như cảm thấy mình lỡ lời rồi.

Sự khác thường này vô tình được tất cả mọi người ở đó thu vào khoé mắt, trong lòng ai nấy đều lập tức nảy lên lo lắng.

Không đợi ai kịp hỏi gì, cô ấy đã ngẩng đầu nhíu mày nhìn lướt cả đám con trai, nghiêm túc nói: "Các em mau trở về hết đi, bây giờ cô phải thoa thuốc cho em ấy. Đàn ông con trai không thể nhìn được."

Lời này của cô y tá cực kì đúng trọng tâm, khiến cho đại đa số đám con trai bị đỏ mặt. Sau đó bọn họ đành chào tạm biệt Taeyeon rồi mang theo lo lắng rời đi, chỉ còn lại ba người ở phòng 027, nhưng bọn họ cũng phải ra ngoài cửa đợi.

"Em giở cánh tay lên chút..."

Taeyeon ngoan ngoãn nghe lời đưa tay lên để cô ấy sức thuốc cho mình, ánh mắt thì nhìn chăm chú trên trần nhà trắng toát.

"Cô ơi..." Đột nhiên Taeyeon khẽ kêu, tiếng kêu nhỏ đến mức khiến cho cô y tá lầm tưởng mình gặp ảo giác.

"Hả?" Cô ấy gật đầu chỉ trả lời rồi tiếp tục động tác của mình chứ không nhìn Taeyeon.

"Cái đó... vừa nãy cô nói tổn thương bên trong em... có nghiêm trọng không ạ?"

"..."

Taeyeon cảm nhận được động tác tay của cô y tá có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã tiếp tục, cô ấy lúc này rốt cuộc chịu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, mỉm cười trấn an: "Đừng lo lắng, chỉ là dự đoán mà thôi, đợi em khoẻ thêm một chút sẽ đi khám kĩ sau."

Taeyeon nghe vậy thì càng sợ hơn: "Nhưng... em... vậy em bị tổn thương ở đâu ạ? Cô có thể nói cho em biết không?"

Cô y tá nhìn đứa trẻ trước mặt mình, có hơi không đành lòng, càng là hối hận vì khi nãy mình đã lỡ lời.

Thấy cô ấy im lặng, Taeyeon liền với tay nắm lấy góc áo màu trắng, đôi mắt như van xin: "Em xin cô đấy ạ, em thật sự lo lắm..." Giọng nói của Taeyeon bắt đầu mang theo nức nở, rõ ràng là cô đang rất sợ.

"... Là phía bụng dưới... chúng tôi sợ rằng em sẽ mất khả năng làm mẹ."

.

"Tiffany..."

"..."

"Tiffany...?"

"..."

Đây là lần thứ tư Taeyeon kêu, vẫn không tiếng đáp lời nhưng ít nhất lần này ánh mắt nàng đã chuyển hướng về phía cô.

Taeyeon hơi nghiêng đầu để nhìn rõ mặt nàng, rụt rè hỏi: "Cậu còn giận tôi không?"

Cô đã tưởng tượng trong đầu mình rằng Tiffany sẽ hoặc là im lặng hoặc là nói dối không giận mình nữa, nhưng sự thật thì...

"Còn." Nàng vô cùng dứt khoát.

Kim -đứng hình- Taeyeon: "..."

Taeyeon cảm thấy rõ ràng mình vừa hỏi một câu rất ngu ngốc.

"Vậy..."

Cô định nói gì đó nhưng còn chưa đến từ thứ hai hai hàng chân mày Tiffany đã cau lại một chỗ:

"Giận vì cậu quá nhân từ!"

Taeyeon: "???"

"Rốt cuộc ai là người đã đánh cậu? Tại sao cậu nhất quyết không chịu nói với chúng tôi?" Gương mặt lạnh lùng của Tiffany hoàn toàn lộ ra vẻ bất mãn. Ngoại trừ việc Taeyeon nhanh chóng khoẻ trở lại, thì thứ duy nhất nàng cần bây giờ chính là ba cái tên đã đánh cô thành ra như vậy.

Nghe thấy lại vấn đề này, Taeyeon có chút mất hứng, cô rụt người tựa người lại vào thành giường, thở dài: "Vô dụng thôi..."

"Vô dụng cái gì? Còn chưa thử thì sao cậu biết là không được? Cứ mãi nhu nhược nhẫn nhục như thế thì cậu được ích lợi gì? Cậu cho rằng mình như vậy là từ bi à? Làm như vậy thì người ta sẽ bị cảm hoá, quay đầu báo ơn cho cậu hả? Hay người ta nhân cơ hội đó tiếp tục chà đạp lên cậu thêm nhiều lần nữa? Kim Taeyeon! Cậu có thể ngừng yếu đuối đi có được không?!!"

Nói xong lời này, khoé mắt và gò má nàng cũng đã phiếm hồng. Tiffany tức giận, nàng thật sự tức giận lắm rồi. Nàng luôn tôn trọng ý kiến của Taeyeon, lời cô nói đối với nàng trước nay đều đúng. Nhưng gần đây Tiffany nhận ra, có một số chuyện Taeyeon giải quyết theo cách quá nhu nhược, mà nàng là một người từ nhỏ tới lớn chưa từng phải nhẫn nhịn, thì vào lúc này đây nàng không thể chấp nhận được nữa rồi.

Taeyeon không biết được, cái giây phút nàng nhìn thấy tin nhắn trong group lớp nói rằng cô bị người ta đánh ngất xỉu, Tiffany thậm chí đã nghĩ ra hơn mười loại hình thức để trả thù giúp cô rồi. Còn có, so với lần mà nàng xử lí kẻ đạp gãy bàn tay mình, nàng muốn đám người vừa đánh Taeyeon phải trả giá gấp nhiều lần hơn.

Khuyết điểm lớn nhất của Tiffany chính là  luôn thiên vị và bao che người của mình, mặc kệ người đó đúng hay sai, cho dù có phải đối đầu với cả thế giới nàng cũng không thèm để ý tới. Huống chi... Kim Taeyeon hiện tại không chỉ là người của nàng, mà còn là người trong lòng nàng?

Taeyeon kinh ngạc nhìn Tiffany, nhưng đối diện với ánh mắt chất vấn của nàng không được bao lâu thì cô đã đầu hàng.

"Tôi..." Cô cuối thấp đầu, ngập ngừng: "Tôi cũng không thích mình như vậy, nhưng nếu tôi mạnh mẽ... vậy tôi còn có thể đi học hay không?", trên môi Taeyeon lộ ra một nụ cười gượng, "Tiffany... cậu không biết đâu, năm cuối trung học, xém chút nữa thì tôi đã trở thành kẻ thất học rồi, xém chút nữa thì tôi không thể lên GG, xém chút nữa... xém chút nữa thôi, thì tôi đã không thể gặp được cậu...", Taeyeon lúc này ngẩng đầu, đôi mắt hiện rõ sự yếu ớt và sợ hãi: "Cậu có biết lí do tại sao không? Chỉ bởi vì tôi muốn có được lời xin lỗi từ người đã... đẩy tôi ngã cầu thang."

Đôi mắt Tiffany mở lớn, gương mặt nàng tái đi.

Taeyeon thở hắt ra một hơi, ngón tay không biết từ khi nào đã siết chặt tấm chăn chầm chậm thả ra, cô khó khăn đưa tay tới vén lên một bên hông áo của mình.

Giữa vết bầm tím lớn mới đây là một vết sẹo dữ tợn dài gần bằng một ngón tay.

"Cậu thấy không? Gần hai mươi mũi khâu này của tôi còn không đáng tin bằng một lời của cậu ta..."

Giờ phút này Tiffany gần như chết lặng, ánh mắt nhìn vào vết sẹo của nàng không thể giấu được sự đau xót, nước mắt đã tràn trên khoé mi.

"Tại sao...?" Nàng thổn thức.

"Bởi vì ba cậu ta là giám đốc một công ty lớn, nhà cậu ta có rất nhiều tiền." Nụ cười của Taeyeon càng lúc càng méo mó, vết sẹo này luôn là thứ mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy nhất, bởi vì mỗi khi nhìn lại đều khiến cho cô nhớ rõ hình ảnh ngày đó cô phải nén đau cuối mình xin lỗi người đã gây ra tổn thương cho mình, còn có, anh hai cô đã phải... quỳ xuống năn nỉ ba của cậu ta tha cho cô.

Taeyeon nói xong thì bỏ áo xuống, ngẩng đầu lên thì thấy khoé mắt Tiffany đã khóc rồi, cô vội vàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói: "Chuyện qua rồi."

"Nhưng vì sao cậu ta lại đẩy cậu?" Tiffany để mặc cô nắm tay mình, giọng rất thấp còn pha chút nghèn nghẹn.

"Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là vì tôi học giỏi hơn cậu ta chăng?" Taeyeon đột nhiên nghênh mặt, cố làm giọng hài hước.

Nhưng Tiffany lúc này không cười nổi, nàng đưa tay kéo lên áo của cô, ngón tay run rẫy chạm vào vết sẹo đó thật nhẹ.

Tiffany hỏi: "Lúc đó cậu sợ không?"

Vết sẹo lớn thế này, nếu là nàng, nàng hẳn là không thể chịu được.

Cảm nhận cái mát lạnh từ đầu ngón tay nàng truyền đến, thân thể Taeyeon có chút cứng đờ: "Sợ chứ, đến giờ tôi vẫn sợ mà." Ở góc độ Taeyeon lúc này chỉ nhìn thấy được một phần gương mặt nàng, nhưng nó cũng làm cô say mê, Taeyeon ngây ra cười cười, rồi cô nói tiếp: "Khoảng khắc đó tôi nhận ra được có tiền quan trọng đến thế nào, lúc thấy anh hai quỳ xuống tôi đã thề rằng mình phải cố học thật giỏi, bằng mọi giá phải kiếm được nhiều tiền, không để ai có thể làm tổn thương tôi và anh ấy nữa cả." Và cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn phấn đấu từng ngày.

Hoá ra đây chính là nguyên nhân thật sự. Tiffany có chút hối hận vì trước đó đã nghĩ cô trêu đùa tình cảm của mình, cũng như quá nhu nhược.

Tiffany im lặng một lúc lâu, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó cho nên Taeyeon không làm phiền nàng. Đương lúc cô chuẩn bị xoay người lấy ly nước để uống thì nghe thấy giọng điệu cứng rắn từ nàng.

"Sau này, cậu không cần sợ nữa! Tôi... tôi có thể bảo vệ cậu!"

Taeyeon nhìn thấy rất rõ ràng, thời khắc đó, trong đôi mắt nàng là sự chân thành mà từ trước đến nay cô chưa từng nhận được.

.

Sáng chủ nhật, lượt truy cập vào trang web trường GG quá tải. Đây là hiện tượng trước nay chưa từng có.

Nguyên do là vì xuất hiện video cận cảnh Taeyeon bị đánh hội đồng.

Ở bên dưới bình luận tràn lan như vũ bão:

- Lũ khốn, sao bọn mày có thể tàn nhẫn như vậy?

- Con gái bây giờ đáng sợ thật đấy!
>> Làm ơn, đừng có đánh đồng tất cả chúng tôi với thể loại này.

- Nhưng tóm lại là cô em kia cũng phải làm gì nên người ta mới đánh đúng không?
>> Cho dù em ấy làm cái gì đi nữa thì bọn nó cũng không có quyền đánh người, như thế là bạo lực học đường rồi.
>> Chính xác, nếu có bất mãn thì báo lên thầy cô, ai cho cái quyền đánh người như thế?!

- Bọn con gái này lắm chuyện thật...
>> Lắm cái đầu ông, không phải bản thân cũng đang có bạn gái à?
>> Thế hoá ra bạn gái mấy người cũng lắm chuyện phải không?

- Cái này là ai tung lên thế?
>> Không tra ra IP.
>> Nhìn là biết rồi, có bản mặt của mấy cái con ra tay đâu, còn nạn nhân thì sộc sệch thê thảm thế kia, tự đăng lên cho mất mặt à? Đương nhiên là bọn khốn kia đăng lên rồi.
>> Lương tâm bọn nó bị chó tha rồi!

- Cơ mà... cái em bị đánh nhìn đẹp phết! Chắc mấy đứa đánh ganh tị rồi.
>> Fact!
>> Không nhìn ra à? Là một trong bốn hoa khôi lớp S khối mười đó!
>> Cái gì mà hoa khôi, người ta còn là học bá đứng đầu khối kia kìa!
>> Bảo sao bị ganh tỵ, tôi nghe thôi cũng thấy có chút men chua rồi đây...

...

"Mẹ kiếp, cậu mau nói ra là đứa nào, tôi đến nắm đầu tụi nó xoay mấy vòng bỏ tức, thứ khốn nạn!" Seo A tức điên vò đầu bức tóc, bắn liền tù tì một tràn từ chửi tục.

"Đúng đó Taeyeon, cậu càng im lặng tụi nó càng lấn tới thôi, bọn khốn đó không xứng đáng được cậu bỏ qua." Da Hye cũng đồng tình, cô ấy vừa coi xong cái clip kia còn đọc được mấy bình luận khiếm nhã của đám nam sinh vô duyên về Taeyeon, cho nên lúc này giận đến phát run.

Yang Kyun bước lại, có lẽ cũng muốn khuyên cô, nhưng Taeyeon đã lên tiếng trước.

"Là lớp trưởng của ba lớp đầu khối chúng ta."

Taeyeon nói xong thì khẽ nhìn qua chỗ Tiffany đang yên lặng thay mình ghi các thông báo mới của nhà trường, cô thấy bàn tay kia của nàng hình như đã khựng lại một nhịp, trái tim Taeyeon lập tức mềm nhũn.

Da Hye: "Đi, bây giờ chúng ta đi nói cho chủ nhiệm Jeon!"

"Tôi nói rồi." Taeyeon giữ cô ấy lại.

"Cô ấy thế nào? Có tin cậu không?"

Taeyeon thở dài: "Đương nhiên là cô ấy tin mình, cô ấy cũng đi gặp ba người kia để hỏi chuyện, nhưng bọn họ chối, đòi bằng chứng."

"Cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ lời nạn nhân là cậu cũng không được tính là bằng chứng à?" Seo A lại trợn trừng mắt không tin được.

Taeyeon gật đầu.

"Trời ạ!!!" Seo A vỗ trán mình, bật ngồi ra ghế chán nản.

Yang Kyun cũng đi tới góc phòng, liên tục xoa mi tâm của mình nghĩ cách.

Giữa bầu không khí nan giải đang tràn ngập thì Tiffany chậm rãi lên tiếng: "Không lôi bọn họ ra ánh sáng được thì chúng ta vào bóng tối cùng bọn họ đi."

Cả bốn người Taeyeon, Seo A, Da Hye và Yang Kyun cùng lúc nhìn về phía nàng.

...

Sau khi Taeyeon ăn trưa xong, Tiffany kéo ba người kia đi ra ngoài nói là để cô nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Taeyeon biết bọn họ đang lén cô bàn kế hoạch 'ánh sáng, bóng tối' gì đó mà hồi sáng Tiffany đề cập tới. Bất quá Taeyeon không có ngăn cản bởi vì cô biết Tiffany là người có chừng mực, hơn nữa nàng cũng nói là sẽ bảo vệ cô rồi.

Nghĩ tới lời đó, khoé môi Taeyeon nhịn không được cong lên một nụ cười ngọt ngào. Cô kéo chăn lên che qua mặt mình, sau đó rút vào trong cười khúc khích. Bây giờ nếu để ai nhìn thấy được hẳn là sẽ bị doạ sợ chạy cho té khói.

Đúng lúc Taeyeon còn đang lạc trong thế giới vui sướng của riêng mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của cô, thế là nụ cười trên môi lập tức cứng ngắt, gương mặt có phần ai oán nhìn cái thứ đang rung rung trên bàn kia. Bất quá không mất quá lâu, Taeyeon đã đưa tay với lấy nó, nhìn thấy tên người gọi đến trên mặt lại xuất hiện ý cười.

"Anh hai!"

"Tôi còn tưởng cô quên người anh trai này rồi đó!"

Taeyeon nghe ra được Jiwoong đang giận dỗi liền dịu giọng dỗ ngọt: "Làm sao có thể chứ? Em nhớ anh muốn chết đây..."

Bên kia lập tức truyền tới tiếng hừ nhẹ, sau đó thở dài: "Tuần này lại không về à?"

"Vâng, tối thứ sáu em phải đi dự tiệc ở câu lạc bộ cho nên không về được." Thật ra Taeyeon đã định sáng thứ bảy sẽ trở về, nhưng lại không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia.

"Ừm, em đang ở trường sao? Buổi tối có rảnh không?"

Nghe câu hỏi đó hơi thở Taeyeon bị chững lại: "... Đúng vậy, em ở trường, có chi không anh?"

"Anh muốn mời mấy bạn em dùng bữa ấy mà, đặc biệt là Tiffany, lần đó là em ấy cho chúng ta mượn tiền mà, chúng ta còn chưa nói lời cảm ơn tử tế với người ta nữa."

Taeyeon nhìn cơ thể đầy vết thương của mình thì thở dài, cô không thể để cho anh hai biết được, nếu không anh ấy sẽ lo lắng mà chạy ngay tới trường mất. Cô đành tìm lí do thoái thác: "Hay là để lần khác đi anh hai, bây giờ cậu ấy cũng không có ở trường, tuần này cậu ấy về nhà chưa trở lại.", nói xong cô âm thầm xin lỗi Tiffany.

"Thế à? Tiếc nhỉ... Vậy thôi chỉ anh với em đi ăn cũng được, lâu rồi anh em mình chưa gặp nhau, để anh xem em gái nhỏ có bị ốm đi không."

Taeyeon nghe giọng cười của người con trai trưởng thành thì càng yểu xìu, cô cũng rất nhớ anh trai mình rồi, nhưng bây giờ cô còn chưa tự đi lại được, di chuyển khó khăn như thế kiểu gì cũng bị Jiwoong nhìn ra điểm bất thường: "Hmm... E là không được, ngày mai em có buổi thuyết trình rất quan trọng nên tối nay phải tập trung chuẩn bị...", cô lại tiếp tục bịa chuyện.

"Chà..." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài thườn thượt, kèm theo sự thất vọng. Taeyeon nghe thấy thì cũng buồn theo, nhưng sau đó lập tức nghe giọng nói phấn chấn của Jiwoong: "Không sao hết, chuyện học quan trọng hơn mà, để tuần sau rồi đi cũng được, lúc đó nhớ nói với bạn em trước nhé?"

Taeyeon không bắt kịp nhịp độ thay đổi tâm trạng của anh hai mình, chậm chạp vâng dạ.

Sau đó cô còn chưa kịp cất điện thoại đi, bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa, dù cửa không đóng.

...

"Bị em gái cưng từ chối rồi đúng không?"

"Liên quan gì đến cô?"

Jiwoong lúc này không còn gương mặt ấm áp như lúc nãy nói chuyện điện thoại nữa, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo tối sầm.

Khoé mắt người phụ nữ ngồi trên ghế sofa hiện ra tia buồn bã nhưng rất nhanh biến mất.

"Đi thôi, chị ăn trưa với em."

"Không cần, tôi không đói."

"Nhưng chị đói rồi!"

Jiwoong ngẩng đầu nhìn về người ngồi ở ghế sofa, đôi mắt người đó lộ ra sự kiên định chắc nịch, anh có chút bất đắc dĩ không từ chối được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com