Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Cảm giác an toàn


Dù bản thân là 'kẻ đầu xỏ' gây ra cái chuyện ái muội này, nhưng hiện tại chính Tiffany cũng đang không biết tiếp theo phải làm sao khi nghe cái âm thanh khiến người khác đỏ mặt tía tai kia.

Có thể là Taeyeon không thấy được, nhưng Tiffany tự biết hai bên lỗ tai bị tóc che khuất của mình đã đỏ lắm rồi.

"Ừm... cậu không định ngồi dậy à?" Taeyeon thấy nàng cứ chôn mặt vào cổ mình như thế thì vừa giận vừa buồn cười, bây giờ mới biết ngại có phải là trễ rồi không. Người đáng lẽ nên ngại là cô mới đúng chứ?

Tiffany nghe vậy thì giống như lò xo, phụt một cái ngồi thẳng lưng dậy, nhanh chóng xoay mặt đi hướng khác không để Taeyeon nhìn thấy, cũng không để mình thấy Taeyeon.

Taeyeon nhìn nàng như thế nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tiffany ngượng chín cả mặt nên hoá giận, nàng cắn chặt môi, khó khăn thốt ra hai chữ: "Đừng cười!"

Nhưng mặc kệ lời nàng nói Taeyeon vẫn như cũ cười lớn.

"Cậu mà còn cười nữa là tôi cắn cậu đó!" Tiffany bị cô chọc tức tới dậm mạnh chân lên sàn gỗ.

Được rồi, Taeyeon thừa nhận mình không hề bài xích với việc bị nàng cắn, thậm chí còn có chút thích nữa là đằng khác, vì thế lời hù doạ này không hề mang tí sát thương nào. Thế nhưng Taeyeon cũng không nỡ để Tiffany khó xử thêm cho nên cô tự đưa tay bịt miệng mình lại thêm lần nữa.

Không còn nghe thấy tiếng cười của Taeyeon, Tiffany rốt cuộc thở phào một hơi, sau đó mất tầm nửa phút để bình ổn lại tâm tình.

Một lúc sau nàng xoay người lại thì bắt gặp Taeyeon đang ngồi nép vào một góc nhìn mình, màu đỏ hai bên gò má vừa được nàng cưỡng ép rời đi lại xuất hiện.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Đẹp không mà nhìn?" Tiffany bức bách nên nhanh miệng hỏi đại một câu.

Thế mà Taeyeon lại rất nghiêm túc, gật đầu chắc nịch nói: "Đẹp chứ, trong mắt tôi cậu vẫn luôn đẹp nhất mà. Cậu không biết đó thôi, cậu đã vượt ra khỏi khuôn khổ khối mình rồi, giờ cậu là hoa khôi của toàn trường đấy."

Tiffany dường như chả để tâm câu sau, ráng đè nén lại ý cười trên mặt mình, liếc mắt cô một cái: "Hèn gì điểm ngữ văn của bạn học Kim luôn cao ngất, hoá ra là đều có nguyên nhân cả."

"Biết sao bây giờ, tôi cũng chỉ nói sự thật mà thôi..." Taeyeon nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Tiếp sau đó Tiffany không biết phải nói gì nữa, ánh mắt thì lại vô tình lướt tới 'chiến tích' của mình trên cổ Taeyeon, kết quả là quên mất luôn việc phải trả lời cô ấy.

Taeyeon biết nàng đang nhìn cổ mình thì có chút ngượng ngùng, tuy nhiên cô không đá động gì tới, hoàn toàn tỏ ra bình thường. Nhưng chẳng được bao lâu Taeyeon liền không chịu nổi nữa thế là giả vờ chuyển mình lấy máy sấy rồi nói với Tiffany: "Tôi sấy tóc cái đã..."

"Để tôi giúp cậu cho."

Taeyeon có hơi bất ngờ với lời đề nghị của nàng nhưng rồi cũng vui vẻ đồng ý.

Nguyên căn phòng ngoại trừ âm thanh 'ù ù' từ máy sấy ra thì không còn gì nữa, cả Taeyeon và Tiffany đều yên tĩnh tập trung vào công việc của mình. Tiffany sấy tóc, còn Taeyeon thì hưởng thụ sự dịu dàng của bạn cùng bàn dành cho mình.

Có lẽ Tiffany không muốn bầu không khí quá trầm hoặc là nhớ ra chuyện quan trọng cho nên chủ động mở lời: "Sáng mai tôi phải trở về nhà một chuyến, chủ nhật không thể đi chơi cùng các cậu được rồi... Xin lỗi."

"Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?" Taeyeon lập tức lo lắng hỏi.

Tiffany lắc đầu nhưng chợt nhớ ra mình đang ở phía sau Taeyeon liền nói: "Không có, lúc nãy ba tôi gọi, ông ấy nói ông ấy đã về nhà rồi."

Taeyeon nghe xong âm thầm tung hoa ăn mừng trong lòng khi biết được người mới làm nàng cười vui vẻ là ba nàng, cô như trút đi một gánh nặng.

"Tốt quá rồi, đây là chuyện vui mà, đi chơi thì khi nào mà không được, nếu cơ hội gặp ba có thể khiến cậu hạnh phúc đến vậy thì càng phải quý trọng. Không có gì phải xin lỗi cả, cứ để tôi nói lại với Da Hye và Seo A cho." Taeyeon chủ động ngỏ lời, Tiffany đương nhiên không lí do gì để từ chối, nàng đúng là cũng hơi ngại việc phải nói lời huỷ kèo.

"Khoan đã! Đúng lúc quá, hay nhân cơ hội này cậu mời ông ấy tới họp phụ huynh vào tuần sau luôn đi."

Động tác sấy của Tiffany chợt dừng lại, hình như nàng đang xem xét lời gợi ý của Taeyeon.

"Cũng được, tôi sẽ thử xem." Tiffany sau khi suy xét thì quyết định tiếp thu ý kiến của cô dù phần trăm khả thi là không cao. Và rồi lúc này nàng nhớ tới chuyện cực kì quan trọng khác.

Tiffany sờ kiểm tra thấy tóc cô cơ bản đã khô thì tắt đi máy sấy, quấn dây gọn gàng lại thay cô đặt lên chỗ cũ.

"Xong rồi, bây giờ chúng ta có thể quay về chuyện chính của tối nay." Tiffany vẫn giữ tư thế quỳ gối trên giường Taeyeon dùng hai tay xoay mặt cô về phía mình.

Taeyeon thuận theo xoay cả người lại, đã mơ hồ đoán ra được nhưng vẫn cố hỏi: "Chuyện chính...?"

Tiffany gật đầu, ánh mắt lúc này đã quay trở về với sự kiên định như khi ở ngoài ban công: "Tôi muốn chúng ta hẹn hò."

Taeyeon yên lặng, đôi mắt nâu không gợn sóng nhìn nàng, nửa phút sau thì đôi môi mấp máy, cô cười tươi nói:

"Được, vậy chúng ta hẹn hò đi!"

Tiffany nghe xong tổng cảm thấy có chút ngoài dự đoán của mình, rõ ràng theo như kịch bản phải là Taeyeon từ chối, sau đó nàng sẽ cố gắng thuyết phục mới đúng... Tình tiết cốt truyện có tính đột phá kiểu này khiến cho nàng có hơi choáng rồi. Tiffany ngờ ngệch đưa tay lên sờ vào trán cô hỏi lại: "Cậu nói thật?"

Taeyeon bị hành động và biểu cảm đáng yêu của nàng chọc cho bật cười, cô nắm lấy bàn tay Tiffany đang đặt trên trán mình xuống, trịnh trọng gật đầu: "Thật, tôi cũng muốn được hẹn hò với cậu."

"Thế... bây giờ chúng ta đã hẹn hò chưa?" Tiffany vẫn không tin.

Taeyeon mở to mắt khẳng định: "Đương nhiên là rồi."

Sau một hồi tiêu hoá thông tin, Tiffany rốt cuộc lấy lại được tâm hồn đang treo trên mây của mình xuống, nhìn Taeyeon rồi giương lên nụ cười tuyệt mỹ.

Đúng lúc này âm thanh chốt cửa đột nhiên vang lên, cô và nàng đều hoảng hồn, đặc biệt là Tiffany nhanh như chớp đã phóng xuống khỏi giường Taeyeon.

Da Hye và Seo A sau đó liền đi vào, trên tay bọn họ cầm rất nhiều túi, hình như là vừa từ khu mua sắm về. Cũng khó trách, Da Hye chính là một kẻ nghiện mua sắm điển hình mà.

Bầu không khí kì lạ trong phòng thành công chiếm được sự chú ý của cô gái yêu thích ship CP.

Phải nói mũi của Da Hye rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với mùi của gian tình. Vừa đặt bước chân đầu tiên vào phòng, cô ấy đã liền cảm nhận được sự kì quái của hai người nào đó. Thấy Tiffany đứng như trời trồng trước giường Taeyeon còn nhìn mình với vẻ hoảng hốt, Da Hye cười ha hả trong lòng, ném đôi mắt 'nhìn thấu hồng trần' về phía Taeyeon và Tiffany, hỏi: "Hai cậu đang tâm sự à? Tụi tôi có làm phiền không? Nếu có thì bây giờ hai đứa tôi đi tiếp cũng được, dù sao cũng mới có chín giờ... cùng lắm tối nay tụi tôi ở khách sạn gần trường luôn."

Taeyeon: "..."

Tiffany: "..."

Seo A thấy bầu không khí bị Da Hye làm ngượng ngùng thì liền giải vây cho Taeyeon và Tiffany, cô ấy kéo lỗ tai Da Hye: "Cậu có thôi đi không hả? Đừng ỷ dư chút tiền rồi phung phí nghe rõ chưa? Có phòng không ngủ đi ra khách sạn làm quái gì?"

"A--- đau!" Da Hye sau đó lết theo cái tay của Seo A trở về giường, nếu không sợ là cô ấy sẽ chỉ còn một bên tai mất. Cũng nhờ vậy Da Hye quên bén luôn việc đang chọc ghẹo Taeyeon và Tiffany.

Tiffany nhìn Da Hye ầm ĩ với Seo A rồi nhìn qua Taeyeon, thấy cô đang thất thần gì đó thì thở dài quay về giường mình.

Mọi thứ tạo cho nàng cảm giác tất cả chuyện vừa xảy ra đều là một giấc mơ, bao gồm cả việc Taeyeon chấp nhận hẹn hò với mình.

...

Khi Tiffany chuẩn bị ngủ đột nhiên cảm giác bên cạnh mình rung lên, nàng cầm điện thoại mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Taeyeon gửi đến, trong lòng Tiffany lập tức lân lân, nhìn qua giường bên kia thì thấy cô cũng đang nhìn mình, nàng liền mỉm cười ngượng ngùng nhắn lại: [Gì đó?]

Taeyeon: [Bây giờ cậu đã là bạn gái của tôi rồi!]

Tiffany liếc xéo qua cô, bĩu môi: [Thì sao?]

Taeyeon: [Đây không phải giấc mơ đúng không?]

[Ừm.]

[Tôi thích cậu! Rất thích cậu! Cực kì thích cậu! Vô cùng thích cậu!]

Tiffany nhìn dòng tin trước mắt mà trái tim đập rộn ràng, khoé môi cũng cong lên không cách nào giấu giếm sự hạnh phúc: [Hmmm... Có gì để chứng minh không?]

[Cậu muốn tôi làm gì?]

[Đi nói với Han Il So rằng cậu thích tôi đi.]

[...] Taeyeon gửi đến ba dấu chấm.

Tiffany vốn chỉ nói đùa thôi cho nên thấy cô khó xử liền nhắn: [Giỡn đó, mau ngủ đi, khuya rồi, ngày mai tôi phải dậy sớm về nhà nữa *icon buồn ngủ*]

[Okay! Ngủ ngon my darling~~]

Tiffany nhìn từ cuối mà mím chặt môi, ngón tay run run nhắn lại cho cô: [Cậu cũng ngủ ngon...*icon trái tim*]

Vừa bấm nút gửi đi Tiffany đã lập tức tắt màn hình, quăng điện thoại sang một bên, kéo mền trùm luôn cả mặt mình lại.

Nàng... đang ngượng chết đi được.

Taeyeon khẽ nhìn qua chỗ Tiffany, thấy không còn ánh sáng nữa thì chỉ thả tim tin nhắn của nàng mà không nhắn thêm.
Cô dứt khoát nằm nghiêng người nhìn tấm lưng nhỏ của Tiffany, hồi lâu sau, không biết là cô nghĩ tới cái gì một lần nữa cầm điện thoại lên bật ứng dụng Instagram.

.

Sáng hôm sau, group chat lớp 10-S loạn như tơ vò.

- Nói cho tôi biết đây là ác mộng!!! Không phải thật, không phải thật, không phải thật!!!

- Tôi cảm thấy nhân sinh này không còn ý nghĩa gì nữa... Tới đi, tôi muốn chuyển kiếp!

- Rốt cuộc là thằng nào, khai mau, kiếp trước làm siêu nhân sịp đỏ cũng không rủ tôi!

- Sốc thật!

- Có ai biết là ai không?

- Nếu biết thì tôi đã chạy đi bắt cóc thằng đó rồi chứ ngồi đây rên rỉ làm gì?

- Ai ở cùng phòng với lớp phó lao động nhớ xem chừng cậu ta cho cẩn thận nhé, cẩn thận cậu ta nhảy lầu.

- Cần đợi cậu nhắc chắc, tụi tôi đã trói cậu ta lại trên giường rồi, khóc rất thảm thương!!!

- Đúng là một thằng bé đáng thương mà...

- Sẽ không phải Han Il So chứ?

- Con m* nó, đừng nha! Đừng là cái thằng thiếu gia đó dùm! Không xứng với nữ thần của tôi.

- Nghi lắm...

- Mở quỹ lập đàn cầu nguyện không phải Han Il So, nhanh lập tức!

...

"Kim Taeyeon!!!!!!"

Taeyeon đang ngồi vừa đọc sách vừa lén quan sát Tiffany dọn dẹp quần áo ở giường đối diện thì nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm bị mở tung ra, sau đó bên cạnh có bóng người xuất hiện như cơn gió, cô ấy trừng to mắt cùng với gương mặt đầy nước chưa kịp lau khô đã dí màn hình điện thoại vào mặt cô, hỏi lớn: "Chuyện này là sao hả Kim Taeyeon???"

Taeyeon sau khi định thần, thản nhiên đáp: "Thì... vậy đó."

Seo A thấy động tĩnh lớn thì cũng lui tới hóng chuyện. Chỉ có Tiffany là làm biếng cho nên ngồi tại chỗ hóng.

Da Hye đưa điện thoại của mình cho Seo A xem, chỉ thấy sau khi cô ấy xem xong thì dùng tay che miệng lại, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ.

"Cậu... cậu... chẳng lẽ cậu... Công chúa, sao cậu hồ đồ như vậy, tại sao cậu lại đi quen tên khốn khiếp đó chứ?" Seo A tức tối ném điện thoại của Da Hye lên giường Taeyeon làm cho Da Hye sợ muốn chết, sau đó chính mình vò đầu bức tóc chất vấn Taeyeon: "Han Il So có điểm nào tốt chứ? Mình biết là cậu buồn vì ... từ chối nhưng cậu cũng không nên làm như vậy Taeyeon ah!", Seo A xém chút nữa thì phun ra ba chữ 'Tiffany' rồi.

Cái tên Han Il So này đối với Tiffany phải nói là cực kì nhạy cảm, Seo A vừa nói xong động tác dọn đồ của Tiffany đã liền dừng lại, nàng bước xuống giường xỏ dép qua chỗ 'tụ họp'.

"Xảy ra chuyện gì?" Lại chuyện gì liên quan tới Han Il So nữa, Tiffany hết nhìn Seo A với Da Hye rồi dừng lại ở Taeyeon đợi cô trả lời.

Taeyeon thấy vẻ mặt bắt đầu căng thẳng của Tiffany liền vội xua tay, liên tục lắc đầu với nàng: "Không có không có, Seo A hiểu lầm thôi."

Tiffany nhăn mặt: "Hiểu lầm vụ gì?", nói xong nàng chỉ vào cái điện thoại đang nằm chỏng chơ trên giường Taeyeon ý muốn cô đưa cho mình.

Đương nhiên Kim Taeyeon một giây cũng không dám chậm trễ. Hai tay hiến dâng cho nàng.

"Tôi hiểu lầm? Thế không phải cậu hẹn hò với Han Il So à?" Seo A lập tức thay đổi sắc mặt ba trăm sáu mươi độ, không nén nổi vui mừng.

"Ừm, tôi với cậu ấy sao có thể được?"

Seo A hò reo: "Quá tốt, vậy là ai? Cậu hẹn hò với ai? Bạn bè cả chục năm tình thâm rồi mà cậu còn định giấu bọn tôi à?"

Taeyeon chưa kịp mở miệng, Tiffany đột nhiên lên tiếng trước: "Với tôi đấy."

Một câu thốt lên lập tức thu được hai khuôn mặt sửng sốt, mắt chữ O mà mồm cũng chữ O.

Câu nói của Tiffany nằm ngoài diễn biến mà Taeyeon nghĩ tới vì thế lúc nghe nàng nói cô cũng có chút thót tim.

"Thật á?!!" Seo A tự ôm lấy đầu mình hết nhìn Tiffany rồi nhìn Taeyeon xong lại quay về với Tiffany, la lên.

Taeyeon: "Thật."

Tiffany: "Ừm."

Seo A: "Từ khi nào vậy?! Sao tôi không biết gì hết?..."

Da Hye góp phần phụ hoạ: " Phải đó, hai cậu bắt đầu hồi nào? Sao một chút dấu vết tôi cũng không ngửi ra?", đây chính là thứ mà cô ấy cần biết, rốt cuộc là hai người quen từ khi nào mà cô ấy thân là thuyền trưởng lại không biết được.

Taeyeon làm điệu bộ 'suỵt' với Da Hye: "Thứ lỗi, đây là bí mật không thể nói."

Da Hye nghe xong liền bĩu môi, liếc mắt khinh thường nhìn cô: "Tôi không ngờ cậu là kẻ qua cầu rút ván vậy đó Kim Taeyeon, uổng phí tôi cúp tiết khóc với cậu cả ngày trời!"

"Cái gì? Cúp tiết khóc cả ngày trời?" Seo A  bắt được trọng tâm liền trố mắt, "Đừng nói với tôi cái ngày hai cậu rủ nhau cúp tiết là để... khóc nhé?"

"Ờ thì..."

"Khụ khụ..." Taeyeon đột nhiên ho lên, sau đó vờ bình tĩnh để đánh lạc hướng Seo A: "Đừng nghe cậu ấy, cậu ấy toàn phóng đại mọi việc thôi... Seo A, cậu nói muốn ăn súp kim chi của bác Sheon không phải sao, bây giờ mà còn không đi là mua hết kịp đó."

...

"Sao cậu lại làm thế? Không sợ mất fan à?" Tiffany không nhịn được nữa xoay qua nhìn người đang đi bên cạnh mình hỏi.

"Cậu đừng chọc tôi nữa, tôi có phải là idol đâu mà cần fan chứ?" Taeyeon cười xoà trả lời, từ trước đến nay cô thật sự không quan tâm đến vấn đề này. Đối với cô mà nói, trong cùng một ngôi trường thì mối quan hệ giữa người với người chỉ là bạn bè hoặc tiền bối hậu bối mà thôi, không có phân biệt. Cái gì mà giàu nghèo, cái gì mà hot boy hot girl, cô đều không mảy may để ý.

Có điều câu trả lời này của Taeyeon không thoả mãn được nghi vấn của nàng nên Tiffany không chịu bỏ qua: "Nhưng tại sao cậu lại làm thế?"

Tiffany thật sự có điểm không hiểu được, sao Taeyeon lại đột nhiên đổi hình đại diện trên Instagram thành hình một bông hoa trong chậu. Đó không phải là công khai gián tiếp rằng mình đã hẹn hò rồi sao, bức ảnh đó ngụ ý người này đã là hoa có chủ, dù sao thì bức ảnh đó cũng đang rất thịnh hành trong giới trẻ thời điểm hiện tại, không ai không biết. Mà với tính cách trước giờ của Taeyeon, Tiffany không nghĩ cô sẽ làm như vậy, lỡ như truyền đến tai giáo viên hoặc người thân của cô thì sao? Mặc dù nhà trường không quản giáo nghiêm ngặt chuyện yêu đương của học sinh, nhưng Taeyeon lại đang là học sinh ưu tú của trường GG, nàng chỉ sợ thầy cô sẽ bớt đi hảo cảm với cô.

Taeyeon hoàn toàn ngược lại với Tiffany, cô rất vô tư: "Hmm, đêm qua tôi suy nghĩ một chút, đúng là tôi không thể đi nói với Han Il So rằng cậu là bạn gái của tôi được, nhưng tôi không ngại việc cho người khác biết tôi đã có người mình thích rồi.", nói đến đây Taeyeon nghiêng đầu sang nhìn nàng cười đến híp cả mắt, "Dù không biết cậu có cần không nhưng tôi muốn cậu có cảm giác an toàn."

Tiffany hoàn toàn ngây ra trước nụ cười và câu nói của Taeyeon, ngay cả bước chân cũng vô thức chậm lại. Nàng nghe thấy nhịp tim mình đập, cảm nhận được tư vị ngọt ngào đang tràn lan khắp cõi lòng.

Nàng thật sự đếm không nổi số lần người bạn cùng bàn này khiến nàng rung động nữa rồi.

Tiffany lấy đà hít sâu một hơi sau đó nhìn Taeyeon nói thật khẽ, dường như chỉ có thể thấy được khẩu hình miệng chứ không nghe tiếng: "Tôi cần...", nói xong nàng liền cắm đầu cắm cổ gia tăng tốc độ bước chân, nếu không nhiệt độ trên mặt nàng sẽ tăng thêm mất.

Taeyeon biết Tiffany là đang ngượng ngùng vì thế cười thầm, dùng ánh mắt cưng chìu nhìn nàng từ phía sau lắc đầu, rồi nhanh chóng chạy đuổi theo nàng.

Lúc hai người vừa ra tới cổng trường, giây trước giây sau liền có xe đến đậu trước mặt.

Cánh cửa sau của xe được mở ra từ bên trong, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi mặc đồ đánh golf, đeo kính râm xoay đầu nhìn về phía hai người. Mặc dù ánh mắt đã bị mắt kính che đi nhưng Taeyeon vẫn cảm nhận được ánh mắt kia đang liên tục dò xét mình, điều này khiến cho cô không được thoải mái và hơi bối rối... Vì cô biết ông ấy chính là ba của Tiffany.

Tuy nhiên, tâm lí của một học sinh chuyên thuyết trình trước mặt nhiều người là không thể đánh giá thấp. Taeyeon cũng đường hoàng đáp lại ánh mắt của Hwang In Yeop, hơn nữa cô còn không dấu vết đánh giá ngược lại ông ấy một phen, vừa nhìn Taeyeon liền nhận thấy trên người ông ấy có khí chất rất đặc biệt, có chút gì đó không hoà hợp với chiếc ô tô bình thường mà ông ấy đang ngồi.

Có lẽ là chiếc ô tô này không xứng với ông ấy chăng?

Taeyeon thầm nghĩ rồi hơi cuối người lễ phép chào một cái, Hwang In Yeop cũng trả lại cho cô một cái gật đầu.

Còn Tiffany lúc này thì đã cười đến rạng rỡ như nắng xuân. Rõ ràng là nàng đang vô cùng hạnh phúc.

Tiffany lên xe ngồi, dù vui tới có hơi kích động nhưng vẫn không quên chào tạm biệt Taeyeon: "Bye Bye, thứ hai gặp lại.", nàng còn lén lút nháy mắt một cái rồi mới đóng cửa xe.

Taeyeon bật cười gật đầu, vẫy tay với Tiffany. Đợi cho xe đi xa rồi cô mới quay trở vào kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com