Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Lấy đâu ra tư cách để giận cậu?


"Em với Han Il So của lớp E có thật là không có gì không Taeyeon?"

Taeyeon cố giấu đi sự ảo não, lễ phép gật đầu: "Dạ thật ạ, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Chủ nhiệm Jeon nghe đáp án xong thì im lặng vài giây quan sát cô, một lúc lâu sau mới thở dài: "Nếu vậy thì tốt, hãy nhớ rằng tuổi này của các em còn rất nhỏ, học tập phải được đặt lên hàng đầu có biết không? Hơn nữa em còn là học sinh ưu tú của trường chúng ta và các thầy cô đều đã thống nhất kể từ đầu năm sau em sẽ trở thành gương mặt đại diện mới của GG. Cho nên, dù cô không có quyền can thiệp đến chuyện riêng tư của em, cô vẫn muốn nhắc nhở em hiện tại cái gì là quan trọng nhất. Rất nhiều thầy cô đều đặt niềm tin ở chỗ em."

Taeyeon bắt được trọng điểm, không giấu được kinh ngạc: "Gương mặt đại diện của trường? Cô nói em ạ?"

"Ừm, việc này đã được hiệu trưởng thông qua rồi. Đợi tới buổi khai giảng sau xuân sẽ công bố." Chủ nhiệm Jeon gật đầu cười đáp, trong giọng không giấu được vui vẻ. Lớp bản thân làm chủ nhiệm có được học sinh đại diện cho trường, ai mà không tự hào cho được.

Bốn chữ 'gương mặt đại diện' này phải biết là không phải ai cũng làm được và không phải ai cũng có đủ khả năng để làm. Trong cả ngàn học sinh chỉ chọn ra duy nhất một người. Mà người đó phải đầy đủ hai yếu tố tiên quyết: Đẹp và giỏi. Có thể không đẹp nhất, tuy nhiên phải là giỏi nhất. Bởi vì người đó đảm nhiệm việc bảo vệ danh dự cho trường mỗi khi có buổi giao lưu giữa các trường trong thành phố. Thậm chí sẽ được tham gia các buổi họp lớn với các thầy cô trong trường về định hướng cách học tập, giảng dạy và chiêu sinh của trường trong thời gian đương nhiệm.

Không giống như Jeon Ji Hyun suy nghĩ, Taeyeon lúc này trông rất bối rối: "Em... Em nghĩ mình không đảm nhận việc này nổi ạ."

"Tại sao vậy? Em có khó khăn gì sao?" Chủ nhiệm Jeon hơi nhíu mày hỏi.

"Em chỉ muốn tập trung học tập bình thường thôi ạ, còn vị trí đó thì bận rộn quá ạ." Taeyeon khéo léo muốn từ chối. Vị trí này ai ngồi cũng được miễn không phải là cô. Đừng tưởng Taeyeon không biết, cái danh xưng kia nghe thì oai chứ kì thật chẳng khác gì con rối trong tay thầy cô, hết làm người mẫu cho trường mỗi dịp tuyển sinh thì chính là làm tấm bình phong danh dự, tới mỗi cuộc thi cứ việc nhồi nhét đáp án vào đầu trước ngày thi và hôm sau lên nhận giải và lên báo.

Những thứ này Kim Taeyeon cô không thèm! Cho tiền cũng không!

Chủ nhiệm Jeon: "Đúng là có hơi bận rộn nhưng đổi lại em sẽ nhận được nhiều lợi ích lắm, tỉ như mở rộng mối quan hệ và tiền thưởng hằng tháng của trường nè. Có rất nhiều bạn khác muốn cũng không được đâu đó...", cô ấy chân thành khuyên nhủ, dường như cô ấy không biết được những góc khuất kia.

"Em vẫn cảm thấy mình không đảm đương nổi ạ, cô có thể nói lại giúp em không?" Taeyeon như cũ kiên quyết.

Thấy cô như vậy Jeon Ji Hyun cũng không biết phải tiếp tục thế nào, đành thở dài nói: "Còn rất lâu mà, em cứ về suy nghĩ lại đi, nếu không tới đó muốn hối hận cũng không được."

Taeyeon rầu rĩ, cô làm sao có thể hối hận được nhưng cũng không dám quá quyết liệt với cô chủ nhiệm của mình, nên đành tạm thời đồng ý ra về. Huống hồ cô còn chuyện quan trọng phải giải quyết.

Rời khỏi phòng giáo viên nhìn sân trường to lớn trước mắt, một tiếng trước còn ồn ào đầy nghẹt người mà giờ đây đã trở nên vô cùng vắng lặng, mặt sân không có ai đi lại đã được phủ lên một lớp áo tuyết trắng xoá đẹp đẽ nhưng làm người ta cảm thấy cô độc, chạnh lòng.

Bất quá lúc này Taeyeon không có thời gian để ngắm cảnh, cô phải lập tức đi tìm Tiffany, lúc ở trên bục giảng cô đã nhận ra nàng rất giận, vốn dĩ cô muốn xuống để nói chuyện với nàng ngay, không ngờ lại bị chủ nhiệm Jeon giữ lại chào hỏi các thầy cô trong ban lãnh đạo nhà trường, kết quả là bọn họ kêu cô ngồi ở đó liền một mạch tới khi buổi lễ kết thúc. Và rồi Taeyeon chưa kịp chào để rời đi thì một lần nữa bị chủ nhiệm Jeon lôi kéo tới phòng giáo viên để hỏi chuyện Han Il So cùng những lời đồn hẹn hò bữa giờ.

Trong suy nghĩ của Taeyeon Tiffany sẽ ở lại chờ mình, chỉ là cô có hơi không chắc chắn vì nàng đang tức giận. Không dám nghĩ nhiều nữa, cô lật đật chạy về kí túc xá của mình.

"A, cậu về rồi à?" Da Hye mừng rỡ kêu lên, còn đứng dậy đi tới chỗ của cô.

Từ khi bước vào Taeyeon đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề, cũng không khó để biết xuất phát điểm từ đâu. Cô nhìn Tiffany đang ngồi trên giường lướt điện thoại không đếm xỉa tới mình thì âm thầm nuốt xuống một ngụm khí lạnh.

Đột nhiên Seo A lúc đó đứng lên kéo hai chiếc vali, một cái của cô ấy cái còn lại của Da Hye, đeo luôn túi xách rồi bước tới trước mặt Taeyeon. Taeyeon hiểu ý né qua một bên để cô nàng đi ra ngoài. Nhưng Seo A không đi ngay mà nói nhỏ với cô: "Có gì bình tĩnh nói chuyện.". Nói xong câu đó thì Seo A thở dài đi ra ngoài, Da Hye có chút lo lắng chào tạm biệt hai người, vỗ vai Taeyeon một cái rồi đi theo bạn gái mình.

Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên là cùng một lúc với Tiffany đặt điện thoại xuống giường.

Tiffany với tay lấy áo khoác mặc vào, đội một cái nón len sau đó đứng dậy. Tay trái kéo tay cầm của vali lên, tay phải cất điện thoại vào túi rồi cầm lấy bó hoa ở trên giường không biết từ đâu ra. Cho tới tận lúc này nàng vẫn chẳng liếc mắt đến cô lấy một cái.

Taeyeon không biết phải bắt đầu mở miệng từ đâu, thấy bó hoa liền chớp thời cơ, cười lấy lòng khen: "Hoa này đẹp quá, đẹp giống như cậu vậy."

Đáp lại cô là hai chữ ngắn gọn và lạnh lùng: "Cảm ơn."

Taeyeon thầm than không xong rồi. Cô biết nếu mình còn giả ngu không chịu nói tới trọng tâm vấn đề thì sẽ càng nghiêm trọng hơn, vì vậy cô liền bước tới trước mặt Tiffany, cầm lấy tay nàng: "Fany, tôi xin lỗi... Lúc đó..."

Lời còn chưa nói xong, Tiffany đã hất tay cô ra, nàng hất mạnh tới mức bó hoa nàng đang cầm trên tay đã đập mạnh xuống sàn, khiến cho những cánh hoa kia vươn vãi ra khắp cả phòng.

Taeyeon thì bị nàng làm cho giật mình, đứng đó như chết lặng nhìn người yêu mình.

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ dần trở nên ngột ngạt.

Tiffany biết mình vừa rồi đã quá kích động cho nên có chút hối hận, nhưng lòng tự tôn và kiêu ngạo của một tiểu thư sống trong nhung lụa từ nhỏ không cho phép nàng lên tiếng trước.

Đôi bên trầm mặc một lúc, rốt cuộc vẫn là Taeyeon chịu không nổi, cô thấp giọng lên tiếng, trong đó nghe ra sự mệt mỏi:

"Cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa đây Tiffany?"

Tiffany cảm thấy rõ ràng trái tim mình nhói lên một cái, nàng nâng tầm mắt nhìn về gương mặt người đối diện. Chỉ thấy khoé mắt Taeyeon đỏ hoe đang nhìn mình chằm chằm.

"Tôi phải làm sao để cậu tin rằng tôi chỉ thích một mình cậu? Cậu nói đi, tôi lập tức làm ngay." Giọng của Taeyeon đã bắt đầu nghẹn lại vì cô đang cố nén để không khóc.

Tiffany có chút không đành lòng, nhưng câu hỏi vừa nãy của Taeyeon cùng giọng điệu kia đã thẳng thừng đâm vào tim nàng một nhát, khiến cho hiện tại nàng cũng vô cùng khó chịu. Nàng tự hỏi liệu có phải Taeyeon đang cảm thấy rất mệt mỏi với tính tình khó chiều này của mình không: "Không cần nữa.", Tiffany nhàn nhạt trả lời, đôi mi nàng rũ xuống, ánh mắt cũng dời đi nơi khác: "Trễ rồi, tôi về nhà đây, cậu cũng trở về đi."

Đương nhiên Taeyeon không đồng ý: "Nếu cậu muốn về thì đã về từ lâu rồi chứ không phải đợi tới giờ mới về."

"Phải. Khi nãy tôi không về là vì muốn chờ cậu, nhưng còn hiện tại thì đâu có... lí do gì để tôi ở lại nữa?" Tiffany vờ như thản nhiên trả lời.

"Không có lí do là sao? Rõ ràng hai chúng ta đang nói chuyện mà?" Taeyeon không hài lòng với sự dửng dưng này của nàng, cô nhíu mày hỏi ngược lại.

"Tôi không muốn nói, cậu mệt rồi, để khi khác nói cũng được." Nói xong nàng liền kéo vali muốn rời đi.

Nhưng Taeyeon lập tức nắm lấy cổ tay Tiffany, gấp gáp giữ nàng lại: "Tôi không mệt, chúng ta tiếp tục nói cho xong đã.", nếu để nàng đi rồi, Taeyeon cũng không biết bọn họ còn có thể làm lành không.

"Vậy cậu nói đi, tôi nghe đây." Tiffany không hề quay đầu nói.

"Giữa tôi và Han Il So thật sự không có gì, khi đó là bất đắc dĩ nên tôi mới phải nhận bó hoa kia, tôi không thể không cho cậu ấy mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy... Đừng giận nữa có được không?" Taeyeon nhanh chóng giải thích cho nàng hiểu.

"Ừm, xong chưa?"

Taeyeon thoáng khựng lại.

Tiffany lấy điện thoại ra nhìn giờ, nói: "Nếu xong rồi thì về thôi."

Lúc này thì dù Taeyeon có dịu dàng tới mấy cũng đã bắt đầu muốn tức giận: "Cậu..."

Một lần nữa Tiffany không để cô nói hết câu: "Tôi thế nào? Không phải cậu bảo tôi đừng giận sao?" Nàng mím chặt môi đến trắng bệch sau đó bình thản nói tiếp: "Yên tâm đi, tôi chẳng còn tư cách để giận cậu rồi."

"Cậu nói vậy là có ý gì?" Taeyeon đột nhiên cảm thấy bất an, lập tức bước tới trước mặt Tiffany nắm lấy vai, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Thấy bó hoa kia không?" Tiffany hơi cong cong khoé môi, cười vô cùng lạnh nhạt: "Tôi cũng nhận hoa của người khác rồi, lấy đâu ra tư cách để giận cậu nữa?".

Tiffany nói xong câu đó thì lòng đau như bị dao cắt. Kì thật chính nàng cũng biết là mình đang giận dỗi vô lý, nhưng nàng không có cách nào kiềm chế bản thân mình được. Tiffany sợ đánh mất Taeyeon, thật sự rất sợ. Bởi vì cô là người đầu tiên và duy nhất từ trước tới nay có thể bước vào trái tim nàng. Mà tính chiếm hữu của nàng lại cao đến mức vượt tầm kiểm soát, nàng biết vậy là sai nhưng vẫn lực bất tòng tâm. Vì thế , điều duy nhất mà nàng có thể làm chính là tự đánh mất đi tư cách được ghen của mình.

Taeyeon xoay mặt nhìn bó hoa không còn nguyên vẹn trên sàn gỗ, cô khẽ cắn môi, bàn tay bên dưới nắm chặt thành đấm: "Của ai?"

"..." Tiffany không hiểu nhìn cô.

"Tôi hỏi là ai tặng nó cho cậu."

"Để làm gì?"

"Cậu chỉ cần trả lời tôi là được."

Tiffany nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taeyeon, ngập ngừng trả lời: "Không biết tên."

Kì thật mỗi khi Taeyeon nghiêm túc, cả người cô sẽ toả ra một loại khí tức khiến người ta cảm thấy áp bách, phải lập tức lùi lại nhún nhường.

"Lúc đó có Da Hye và Seo A cạnh cậu không?" Cô hỏi tiếp.

Tiffany gật đầu.

Taeyeon lúc này mới quay lại nhìn nàng, đôi mắt nâu ngoại trừ hình bóng nàng ra thì không còn gì nữa, cô nắm lấy tay Tiffany, lần này cô có hơi dùng sức, tránh để nàng lại đẩy mình ra nữa: "Tôi nhất định sẽ trả bó hoa lại cho người đó, còn cậu..."

"..." Nàng lặng lẽ nhìn cô, dường như có chút mong đợi.

"Cậu vẫn có đủ tư cách để giận tôi." Taeyeon tiến tới tựa đầu mình lên vai Tiffany, ôm lấy nàng vào lòng, nói nhỏ:  Sau này tôi không cho phép cậu nói những lời như vừa rồi nữa. Nhưng..."

Tiffany đột nhiên cảm thấy cả người mình đều mềm ngũn, giọng cũng dịu dàng đi từ lúc nào không hay, giống như nàng đang dỗ dành con nít vậy: "Nhưng cái gì?"

"Giận ít thôi, đừng vì mấy thứ vô bổ mà ngược đãi cảm xúc của cậu."

Tiffany nghe cậy thì không đồng ý, hơi đẩy cô ra, đính chính: "Thứ vô bổ là sao? Cậu sao lại là thứ vô bổ?"

"Ý tôi là..."

"Thôi được rồi, dù sao sau này cậu cũng không gặp lại cậu ta nữa."

Taeyeon thấy nàng rốt cuộc chịu nói chuyện bình thường với mình thì vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu hưởng ứng: "Đúng, sau này cách nhau nửa trái đất rồi!"

"Còn cậu, bớt trêu hoa ghẹo bướm đi, biết bao nhiêu người rồi hả?" Suy cho cùng cục tức vẫn khó trôi, thế là Tiffany một lần nữa đẩy về phía cô.

Taeyeon tự bất bình cho mình, giả đáng thương mếu máo nói: "Tôi thề là mình không có mà. Tôi cũng không biết mình có chỗ nào tốt để mà họ thích nữa..."

"Ý cậu là chê tôi mắt kém à, bạn học Kim?"

Taeyeon bị nàng đánh úp tới ngơ ngác.

Tiffany cười như không cười, ngón tay nàng vuốt dọc sóng mũi của cô, nhắc nhở: "Đừng quên cậu đang là người yêu tôi, tự hạ thấp mình như thế thì đồng nghĩa với việc chê tôi không có mắt nhìn người rồi còn gì? Có trách thì phải là trách bọn họ không biết tự lượng sức mình, đòi với tới cậu, có biết chưa?"

Khoảng cách hai người lúc này quá gần, chỉ khoảng chừng một gang tay. Vì vậy Taeyeon có thể cảm nhận được hơi ấm từ người nàng, cũng bị một lực nào đó liên tục thúc đẩy cô tiến sát vào Tiffany. Taeyeon có hơi gian nan nuốt xuống cổ họng khô khốc, kêu: "Ừm tôi biết rồi, nhưng mà Fany..."

Cơ thể Tiffany bị giọng kêu mị hoặc của cô làm cho căng thẳng, nàng máy móc gật đầu: "Ừm...?"

"Tôi sắp chịu không nổi."

"Chuyện gì?" Nàng lo lắng.

"Chúng ta... có gần quá rồi không?" Cô né tránh ánh mắt dò xét của nàng, ngượng ngùng hỏi.

Tiffany nghe xong thì mới chú ý nhìn lại, quả thật là giữa hai người hiện tại khá gần, bất quá đối với Tiffany không là gì cả. Nhưng nàng lại muốn trêu chọc cô khi bắt gặp hai bên lỗ tai cô đã đỏ như máu.

"Không phải khi nãy là cậu chủ động ôm tôi à? Lúc đó tụi mình còn dính sát nhau luôn, sao cậu không thấy gần?"

"..." Quả nhiên Taeyeon bị nàng làm lúng túng đến không nói nên lời. Khi đó là vì cô đang muốn dỗ dành nàng nhanh hết giận, cho nên nào có tâm trạng để đi lo chuyện khác chứ. Bây giờ nghĩ lại cô cũng hơi ngại thật.

"Thế nào? Sao cậu không trả lời tôi?" Tiffany vừa nói thì chân cũng vừa di chuyển thêm một bước, đem khoảng cách giữa hai người thu xuống con số không tròn trĩnh. Nàng đưa tay vòng lấy eo cô, kéo cô vào sát người mình: "Lúc nãy cũng giống thế này này, sao lúc đó tôi không nhìn ra cậu phàn nàn nhỉ?"

"Lúc đó khác mà..."

"Thì khác chỗ nào cậu phải nói tôi mới biết chứ?"

"Nhưng tôi không biết nói thế nào hết!" Taeyeon ngượng chín cả mặt, cô quyết định nhắm luôn mắt lại.

Tiffany bị cô làm cho bật cười, nhưng ráng nhịn không tạo thành tiếng: "Bạn học Kim đang chê tôi xấu quá nên không thèm nhìn luôn ư?"

Thế là Taeyeon lập tức mở to mắt, lắc đầu: "Không có mà!!!"

Tiffany nhanh chóng quay về chủ đề chính: "Tóm lại thì hiện tại cậu đang cảm thấy ra sao?"

Taeyeon: "..."

"Cậu không chịu nói?"

Taeyeon gật đầu.

"Được lắm, vậy tôi sẽ tự hiểu theo cách mình nghĩ đó là cậu chán ghét ở gần tôi."

Taeyeon bị dính bẫy: "Không có! Tôi rất thích..." Nói còn chưa xong chữ cuối cô đã tự giác cắn chặt miệng lại.

Tiffany lúc này mới chính thức bật cười, tựa hồ vô cùng sung sướng: "Xì-- Thích thì bảo thích thôi, có gì đâu mà cậu ngại dữ vậy. Tôi cũng thích ở gần cậu mà..."

Taeyeon cảm nhận được trái tim trong lòng ngực mình sắp nổ tung, cô rối rít né đi ánh mắt của nàng, giọng lí nhí: "Nhưng cứ thế này tôi lại muốn..."

"Cậu muốn gì?" Tiffany nghiêng đầu cưng chiều nhìn cô hỏi.

"Muốn... hôn cậu."

Sau vài lần bị nàng dùng khổ nhục kế, Taeyeon lúc này chấp nhận đầu hàng, ngoan ngoãn khai nhận. Thế nhưng sau khi cô nói xong thì nàng lại im lặng, điều này khiến cho Taeyeon lập tức sợ hãi, cô thận trọng đưa mắt lên, muốn nhìn xem sắc mặt người yêu mình đang như thế nào, có phải là giận mình rồi không.

Ai ngờ.

Ngay lúc ánh mắt cô vừa chạm vào mắt nàng, Tiffany đã chủ động tiến tới đặt môi mình lên môi Taeyeon, đôi mắt xinh đẹp cũng đã sớm khép lại.

Không cần phải nói, Kim Taeyeon lúc đó so với bức tượng chỉ có hơn chứ không kém

Đây là lần thứ hai bọn họ thân mật như thế này, tuy nhiên lần này với lần 'hi hữu' trước kia hoàn toàn khác biệt. Bởi vì bây giờ bọn họ ý thức và làm chủ được hành động của mình, càng hiểu rõ được tâm ý của đôi bên dành cho nhau.

Hai đôi môi ấy nhẹ nhàng chạm vào nhau sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Dù vậy chỉ cần qua hơi thở gần kề kia, cả Taeyeon và Tiffany đều hiểu rõ được tình cảm mãnh liệt mà mình dành cho đối phương.

Không biết là bao lâu họ mới tách nhau ra, Taeyeon để nàng tựa vào lòng mình, cả hai ngồi trên giường Tiffany, cô hỏi: "Chúng ta có tính là tiến triển nhanh quá không?"

"Tôi không biết." Tiffany nhắm mắt thoải mái hít một hơi rồi thở ra chậm rãi: "Cũng không quan tâm... Tôi chỉ muốn biết cậu có thể thích tôi bao lâu thôi."

Taeyeon: "Vậy cậu muốn nghe không?"

"Không." Tiffany dứt khoát nói, sau đó giọng trầm xuống: "Nói trước bước không qua."

Taeyeon nghĩ lại cũng thấy đúng vì thế khẽ 'ừm' một tiếng rồi nói: "Tương lai vô định, trân trọng hiện tại là tốt nhất.", nhưng... tôi sẽ thích cậu cho tới khi không còn ngày mai.

"Chuyên gia văn học."

"Không."

"... Hử?"

"Chuyên gia trái tim cậu."

Môi Tiffany cong lên đầy thoả mãn: "Cái miệng dẻo này của cậu tốt nhất là giữ cho kĩ, đừng có gặp ai cũng như vậy... Một Han Il So, một Yang Kyun là quá đủ rồi."

Taeyeon bật cười: "Cậu ghen à?", hỏi xong trái tim cô cũng tự giác đập rộn ràng.

"Cậu muốn biết không?" Tiffany đột nhiên ngồi dậy, nhướn mày thách thức hỏi cô.

Taeyeon lập tức gật đầu: "Ừm, muốn.".

Cô vừa dứt lời Tiffany nhìn cô thêm hai giây thì đứng dậy, sau đó từ từ bước tới chỗ bó hoa nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo ngồi xuống. Cuối cùng, trước ánh mắt của Taeyeon, nàng chầm rãi nhặt lên bó hoa cùng với từng cánh hoa một đang vươn vãi.

Taeyeon nhìn người yêu mình rồi nhíu chặt mày lúc nào không hay: "Cậu làm gì vậy?"

"Dù gì cũng là thành ý của người thích tôi, tôi phải trân trọng một chút chứ." Nàng thản nhiên nói, không hề quay lại nhìn Taeyeon.

Quả nhiên Taeyeon nghe xong liền cảm thấy cả người ê ẩm, vì sao ư? Chính là vì sự khó chịu cùng vị chua không tên nào đó đang chiếm sạch lấy cô.

Taeyeon thở hắt một hơi, cố gắng giữ cho mình không nghiến răng và nhàu xé tấm gra giường của nàng. Cô đứng dậy bước tới chỗ Tiffany, dùng sức kéo nàng đứng dậy với mình. Bó hoa kia cũng vì thế mà một lần nữa rớt xuống đất. Có điều là do sự đột ngột của Taeyeon hay do Tiffany vốn dĩ không có ý định muốn giữ bó hoa kia thì chỉ có nàng mới biết.

"Cảm giác thế nào?" Nàng nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

Taeyeon gắt gao nhìn Tiffany, nói rõ ràng từng chữ một: "Vô-cùng-khó-chịu!". Sau đó cũng chẳng đợi nàng nói gì, cô đã chủ động nói tiếp: "Tôi tuyệt đối sẽ giữ mồm miệng mình thật kĩ. Cậu... cậu cũng đừng nhận mấy bó hoa như thế này nữa."

Tiffany nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô, bật cười gật đầu: "Ừm. Lần đầu cũng là lần cuối."

Câu chữ và giọng điệu của nàng đều bình thường, nhưng nó lại khiến Taeyeon cảm thấy cực kì an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com