Chap 35: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Hôm nay là lễ giáng sinh, đường phố bấy giờ đều tràn ngập ba thứ màu đỏ, trắng, xanh. Vì đó là màu chủ đạo của ông già Noel, tuyết và cây thông, những đại diện tiêu biểu cho dịp lễ lớn nhất vào cuối năm.
"Không cần anh ở nhà với em thật à Taeyeon? Cho em cơ hội cuối đó."
"Vâng, thật sự không cần. Tối nay em có hẹn rồi."
Jiwoong lập tức kinh ngạc bỏ laptop trên tay xuống, nheo mắt tra vấn: "Em hẹn với ai?"
"Là Tiffany đó ạ."
Jiwoong thở phào nhẹ nhõm, gật gù: "Thế thì được, anh còn tưởng em đi hẹn hò với thằng nhóc nào chứ..."
"Thế hẹn hò với con gái thì được hả anh?" Taeyeon đang rửa chén lém lĩnh hỏi.
Jiwoong đứng hình mất vài giây nhưng rồi nhìn vẻ mặt mang theo ý cười của cô thì nghĩ em gái nhỏ chỉ đang giỡn, cho nên thoải mái hùa theo gật đầu: "Ừ. Chỉ cần người đó không ăn hiếp em gái của anh là được."
"Là anh nói đó."
Jiwoong không thấy được ý cười thật sâu của Taeyeon.
.
5 giờ chiều, tại nhà của Tiffany.
"Tiểu thư muốn ra ngoài à?"
"Vâng, cháu có hẹn đi chơi với bạn, bây giờ sẽ đến trường." Tiffany đương ngắm mình trong gương nghe vú nuôi hỏi thế liền lễ phép trả lời.
"Thật sao? Thế thì tốt quá!" Trên gương mặt phúc hậu hiện ra nụ cười vui vẻ. Bà ấy vội bước tới giúp nàng chỉnh lại dây buộc của váy ở sau lưng.
"Sao lại tốt ạ?"
Vú nuôi mỉm cười, từ tốn nói: "Vì tiểu thư sẽ cười nhiều hơn, bạn bè là một thứ rất tốt đẹp. Nhìn xem, không phải bây giờ tiểu thư đang cười rất đẹp sao?"
Hai người cùng nhìn vào trong tấm gương lớn.
Tiffany thoáng sững lại, dời mắt khỏi chiếc váy mà lên gương mặt mình trong gương, nàng đưa bàn tay sờ lên môi mình: "Cháu còn không biết mình đã cười từ lúc nào..."
"Chứng tỏ là tiểu thư mong chờ cuộc hẹn này lắm. Hẳn là hôm nay đến nơi nào đó rất vui rồi..." Vú nuôi cười từ ái, cầm lên chiếc lược giúp nàng chảy tóc.
Nàng mong đợi sao? Ừ, chắc chắn là vậy rồi, nhưng nàng không phải mong đợi thế giới ngoài kia đẹp đẽ ra sao, chỗ mà nàng sắp đến vui vẻ thế nào. Mà là vì người đi cùng nàng là Kim Taeyeon. Chỉ cần đi với cô thì chỗ nào nàng cũng sẽ nguyện ý.
Đã một tuần không được nhìn cô ấy bằng xương bằng thịt rồi.
Nàng có chút nhớ.
...
Hai người hẹn nhau bảy giờ nhưng sáu giờ rưỡi Taeyeon đã có mặt ở cổng trường. Cô đi sớm vì sợ lỡ như mình gặp bất trắc gì trên đường sẽ để nàng phải đợi, hơn nữa là lòng Taeyeon rất nôn nao, không thể ở yên tại nhà được.
Taeyeon khoá xe đạp, ngồi xuống bậc thềm ở cạnh phòng bác bảo vệ. Ở bên trong không có tí đèn nào, có lẽ hôm nay bác ấy cũng nghĩ phép về với gia đình rồi, nghĩ vậy Taeyeon liền khẽ cười ấm áp. Có đôi khi chuyện khiến mình hạnh phúc không nhất thiết phải là người quen, những điều tươi đẹp đến từ những người xa lạ cũng có thể.
Ngồi được một lúc thì Taeyeon bật điện thoại lên xem giờ. Còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Vốn trái tim đang bình ổn liền có chút hồi hộp, cô thầm nghĩ không biết một tuần qua nàng có thay đổi gì không. Vì từ lúc đó tới giờ bọn họ chỉ nhắn tin qua lại mà thôi, không có gọi nghe tiếng nữa là, thì nói gì đến call video.
Taeyeon thổi phà một hơi vào tay mình rồi chà xát chúng vào nhau. Chỉ có như vậy cô mới giảm bớt căng thẳng được.
Nhưng khi cô chưa kịp ấm lên thì đã có một chiếc xe dừng lại gần đó, chiếc xe vô cùng quen thuộc.
Taeyeon biết Tiffany đến rồi.
Cô giống như cái lò xo đứng bật dậy, ánh mắt không giấu được mong ngóng nhìn chằm chằm về chiếc ô tô đen nhưng tuyệt nhiên không đến gần, bởi vì Taeyeon luôn an toàn chừa lại cho mình một đường lui, lỡ như xe giống xe thì sao. Có điều Taeyeon biết phần trăm của nó rất nhỏ, và rồi nó trực tiếp biến về con số không khi cánh cửa mở ra và Tiffany bước xuống. Nàng đóng cửa xe rồi nhanh chóng bước lại chỗ Taeyeon.
"Cậu đến từ khi nào vậy?" Tiffany vừa tới liền mỉm cười hỏi. Rõ ràng nàng đã cố tình đến sớm rồi, vậy mà Taeyeon vẫn tới trước.
"Tôi cũng vừa mới tới thôi."
"Có thật không?"
Taeyeon gật đầu: "Thật mà."
Đột nhiên Tiffany thu lại nụ cười, thấp giọng: "Gạt ai vậy?"
Taeyeon ngơ ngác không hiểu: "Hả?"
"Tuyết đóng trên xe cậu thành cả lớp dày rồi kìa." Tiffany chỉ ra bằng chứng.
Taeyeon nghe vậy liền xoay đầu nhìn lại, quả nhiên...
Vì thế cô chỉ có thể gãi đầu cười ngốc cho qua chuyện.
Tiffany nhìn thấy Taeyeon như vậy thì thở dài, đưa tay lên phủi màng tuyết mỏng trên tóc cô. Giọng có chút oán giận nói: "Đã hẹn bảy giờ mà, cậu đến sớm như vậy làm gì? Không biết lạnh à?"
Taeyeon thấy nàng lo lắng cho mình như vậy thì như ăn quả ngọt, vô cùng vui vẻ: "Còn nói tôi, không phải cậu cũng đến sớm ư?"
"Bây giờ còn dám chất vấn ngược lại?" Tiffany lập tức dời ánh mắt xuống đối diện với cô, híp mắt lại.
"Không dám nữa..." Cô lập tức rụt cổ.
Tiffany: "Đi thôi."
Taeyeon gật đầu cười: "Được... nhưng mà..."
"Hửm?" Nàng có phần cưng chiều hỏi.
"Cậu có quen với hai người đó không?" Taeyeon hỏi xong thì chỉ cho Tiffany hai người đứng ở phía bên kia đường: "Tôi để ý thấy bọn họ cứ nhìn về phía chúng ta mãi."
Tiffany nghe vậy thì cũng theo đó quay người lại, và rồi Taeyeon phát hiện ra trong mắt nàng là tia kinh ngạc, sau đó nó trở nên tối sầm cùng lạnh lẽo.
Cô lo lắng: "Cậu sao vậy Fany?"
Tiffany giật mình vội trấn tĩnh lại, cười nhợt nhạt nói với Taeyeon: "Không sao, tôi không quen người đó, chúng ta đi thôi."
Người đó...? Rõ ràng là hai người mà?Nhưng Taeyeon còn chưa kịp trả lời thì một giọng kêu vang lên.
Là từ phía hai người kia.
Sau đó Taeyeon liền cảm nhận được bàn tay Tiffany đã siết chặt lấy tay mình. Phản ứng này của nàng khiến cho cô đối với hai người đang tới không được thiện cảm cho lắm.
"Tiffany? Là cậu thật sao? Tôi còn nghĩ là mình đã nhìn nhầm..."
"Cứ coi là nhìn nhầm đi." Đến cả nhìn Tiffany cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném một câu với giọng điệu ghét bỏ. Rồi lại mềm giọng nói nhỏ với Taeyeon: "Chúng ta đi, mặc kệ bọn họ."
Taeyeon thấy nàng khó chịu thì lập tức đồng ý.
"Xin lỗi Tiffany, tôi sai rồi, tôi hối hận rồi!"
Đột nhiên, người con gái đeo gọng kính đen kia vồ tới nắm lấy cổ tay Tiffany. Chả đợi Taeyeon kịp nói gì, Tiffany đã mạnh mẽ hất tay cô ta ra, ánh mắt cực kì tức giận: "Tránh ra!"
Taeyeon cũng không bình tĩnh được nữa kéo nàng về bên cạnh mình, dùng nửa người che nàng lại, trầm giọng hỏi người kia: "Cậu là ai? Đang làm cái gì đấy?"
"Đây là chuyện giữa chúng tôi, phiền cậu đừng xen vào." Cô ta nói.
"Chúng tôi ở đây là tôi và cậu ấy, không phải cậu. Câu đó cũng nên là chúng tôi nói mới đúng, Son Yel Ji." Tiffany nắm lấy góc áo của Taeyeon nhìn chằm chằm người đối diện nói.
"Tiffany, tôi thật sự đã biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho tôi có được không?" Yel Ji thấy nàng chịu nói chuyện với mình liền đem Taeyeon phớt lờ. Ngay cả vừa bị nàng nặng lời cũng chả thèm để tâm.
Nhưng nàng không cho cô ta cơ hội: "Taeyeon chúng ta đi thôi, tôi mỏi chân rồi."
Taeyeon gật đầu rồi vội tới chỗ xe đạp mở khoá, gạt chống xe lên. Cô chở nàng rời đi mặc kệ tiếng níu giữ của người nọ.
Suốt cả buổi đi chơi Taeyeon không hề nhắc tới vụ việc đó thêm lần nào nữa vì cô biết nàng sẽ khó chịu. Mà Tiffany thì rất muốn tìm cơ hội giải thích cho Taeyeon, nhưng thấy cô không nhắc tới thì nàng cũng ngại mình sẽ phá hỏng bầu không khí giữa hai người. Kết quả là cả hai ăn ý đem chuyện kia quẳng khỏi đầu, vui vẻ hẹn hò đêm giáng sinh một cách trọn vẹn.
"Xe nhà tôi sắp tới rồi, cậu còn gì để nói với tôi không?"
"Mmm, giáng sinh vui vẻ..."
Tiffany nghiêng đầu, không dấu vết bĩu môi một cái: "Chỉ vậy thôi hả?"
"..."
"Hửm?"
"Tôi sẽ rất nhớ cậu."
Nhìn gương mặt ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì ngượng của Taeyeon, Tiffany không nhịn được khoé môi cong lên: "Tôi cũng vậy... Giáng sinh vui vẻ, Taeyeon. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đón thêm thật nhiều cái giáng sinh nữa."
Taeyeon nhìn nàng với đôi mắt sững sờ nhưng rồi sau đó liền dịu xuống, mỉm cười không nói gì. Taeyeon không dám hứa, chỉ là ánh mắt của cô hiện rõ sự mong đợi đối với điều nàng vừa nói.
.
Tiffany tắm rửa xong xuôi để nằm lên giường đã là hơn một giờ sáng.
Nếu là mọi khi, giờ này hẳn là nàng đã ngủ được mấy giấc rồi. Nhưng hiện tại trong đầu nàng lại trăn trở bởi vì sự xuất hiện lúc tối của Son Yel Ji. Tiffany chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cô ta thêm lần nữa.
Trong bóng tối, những kí ức đẹp giữa nàng và Son Yel Ji liên tục ùa về, và rồi nó nhạt dần nhạt dần, đến cuối cùng chỉ còn lại một màu trắng đen với khung cảnh buổi chiều tà. Tiffany đột ngột mở mắt, hai tay siết chặt gra giường khiến nó biến dạng triệt để.
Cũng giây phút đó, gam màu xám xịt trước mắt hiện lên gương mặt của Taeyeon, cô cười dịu dàng nhìn nàng, trái tim Tiffany vì thế dần bình tĩnh lại. Nàng đưa tay xoa mi tâm đau nhức của mình, mệt mỏi bước xuống giường kiếm một cốc nước để uống.
"Vốn muốn quá khứ ngủ yên nhưng cậu lại bước tới khơi màu..." Tiffany nhìn ly nước trong suốt của mình nhếch môi cười nhạt.
"Tôi của nửa năm trước sớm đã không còn rồi Son Yel Ji!"
Nửa năm trước Tiffany Hwang có thể chịu đựng bất cứ thứ gì, nhưng hiện tại nàng đã biết điều kiện của bản thân cho phép nàng không cần nhẫn nhục bất kì ai.
Tiffany Hwang Miyoung bây giờ chính là người có thù tất báo. Đặc biệt nàng phát hiện bản thân thực ra thù rất dai.
Nhưng rồi nói đi phải nói lại, Tiffany tự hỏi chẳng lẽ Taeyeon không thắc mắc gì sao? Nếu đổi lại là nàng, nàng sẽ lập tức muốn tra hỏi cho ra lẽ rồi. Dù sao cũng là người yêu của nhau, nếu không ghen thì cũng quan tâm một chút không phải sao?
Nghĩ thế Tiffany liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô: [Sao cậu không hỏi người lúc tối là ai?]
Nàng vốn cho rằng Taeyeon đã ngủ rồi, ai ngờ chưa đến mười giây liền nhận được hồi đáp: [Tôi biết cậu nhất định sẽ tự nói cho tôi hiểu mà.]
Tiffany nhíu mày: [Cậu không ghen chút nào sao?], nàng tự nhủ nếu là nàng hẳn sẽ khó chịu lắm.
Taeyeon: [Có ai nói với cậu rằng, cậu luôn khiến người bên cạnh an tâm chưa Fany?]
Tiffany thoáng sững sờ nhìn dòng tin nhắn, ngón tay vô thức gõ: [Chưa.], mà đây cũng là sự thật.
[Lúc tối tôi không hiểu gì hết, tôi chỉ sợ bạn gái mình bị người ta chọc cho tức giận thôi. Mà tâm trạng không vui thì đi chơi cũng không thoải mái được, cho nên lúc đó tôi còn sợ thêm cậu sẽ bỏ về, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta sẽ kết thúc ở đó.]
Tiffany vừa thương vừa buồn cười, trên môi lộ ra nụ cười cưng chiều mà chính nàng không phát hiện: [Sao có thể, tôi sẽ không bao giờ để những người không liên quan ảnh hưởng tới chuyện của tôi và cậu.]
[Vì thế cho nên tôi mới nói tôi rất an tâm khi bên cậu, xem ra tương lai tôi muốn được ghen cũng khó.]
Tiffany thả biểu cảm buồn cười vào dòng tin nhắn của cô, nghĩ tới hay là thôi, chẳng cần đề cập Son Yel Ji làm gì nữa, dù sao sau này cũng không gặp lại.
Nhưng người tính vĩnh viễn không bằng trời tính.
.
.
.
BA THÁNG SAU.
"Aaa cuối cùng cũng được gặp lại với cả nhà yêu." Một cậu trai nào đó từ ngoài cửa chạy ào vào, vừa chạy vừa la lớn.
"Khiếp, ai là cả nhà yêu với cậu?" Một người ngồi ở dưới bàn học nhìn lên cười khẩy, bất quá rất dễ nhận ra cậu ấy cũng đang rất vui vẻ.
"Đầu năm đầu tháng cậu đừng để tôi khẩu nghiệp, Chan Hyeon!"
"Cái mồm của cậu ngày nào không nghiệp ăn cơm không ngon đâu, nên cứ bình thường đi đừng có cố."
"Cậu... Ashii... Cái thằng chết tiệt này!" Cậu trai giận đến đỏ mặt, hì hục xách ba lô xuống bàn cái người vừa đấu khẩu với mình, "Ji Hwan tôi xin chỗ ngồi của cậu vài hôm nhé, để tôi cho cậu ta biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả gì."
Người tên Ji Hwan đang bận chơi game nên cười cười không mấy để ý: "Tự nhiên đi."
Ở góc lớp quen thuộc nào đó của những thiếu nữ.
"Sao rồi Tiffany, dạo này cậu với Taeyeon thế nào rồi?" Seo A vẫn như thường lệ xoay xuống tám chuyện. Lúc này Taeyeon chưa tới nên không có lí do gì cô nàng phải ngồi yên cả.
Tiffany nghe nhắc tới người yêu thì đôi mắt sáng lên, nàng ngẩng đầu trả lời: "Vẫn bình thường thôi..."
"Gần đây hai cậu có gặp nhau không? Từ cái hồi Noel ấy." Seo A tiếp tục tò mò, kì thực cô nàng biết người bên cạnh mình còn tò mò gấp đôi.
Tiffany khẽ gật đầu: "Ừm có... Tôi đến nhà cậu ấy..."
"Khi nào? Trời ạ, đến cả nhà luôn rồi sao, sẽ không lên cả phòng chứ?" Da Hye im lặng hết nổi rốt cuộc lên tiếng.
Seo A thấy người yêu mình sổ sàng như vậy và biết chắc chắn trong đầu đang nghĩ bậy vì thế khẽ ngắt đùi cô ấy một cái.
Nhưng Tiffany rất bình tĩnh, gật đầu thừa nhận: "Có luôn, cậu ấy dẫn tôi lên phòng ngủ của cậu ấy.", nhắc tới đây khoé môi nàng không tự chủ mà cong lên, có lẽ không ai biết được rằng năm nay chính là cái tết vui nhất nàng từng có. Bởi vì nàng không cô đơn một mình, và cũng nhờ mấy ngày hôm đó Tiffany đã biết rõ tất tần tật về Taeyeon, lại còn được người yêu và anh trai của người yêu nấu cho ăn nữa.
Sẽ không quá nếu như nói Tiffany hiện tại là em gái thứ hai của Jiwoong. Mà chính Tiffany cũng không ngờ rằng mình sẽ có thể thân thiết với một người chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy. Thậm chí nàng còn muốn qua đêm ở nhà Taeyeon luôn nữa kìa, chỉ là không biết nên mở lời thế nào với bác quản gia và vú nuôi mà thôi.
Thật sự ở đó Tiffany cảm nhận được sự ấm cúng của tình thân, thứ mà kể từ lúc sinh ra tới giờ nàng chưa từng có được.
Da Hye trợn lớn mắt: "Hai người làm gì trong đó?"
"Taeyeon dẫn tôi tham quan rồi cho tôi xem hình lúc bé của cậu ấy." Tiffany lại bình thản đáp, nàng không nhận ra ý nghĩ đen tối của Da Hye.
Da Hye thất vọng: "Haiz..."
Seo A lắc đầu hết nói nổi với người này, rồi tiếp tục tám chuyện cùng Tiffany: "Công chúa lúc nhỏ thế nào, có đáng yêu không?"
Không tới một giây, Tiffany đã lập tức gật đầu, bàn tay cầm điện thoại run lên. Nàng định mở album trong điện thoại mình cho Seo A xem nhưng rồi trong tức khắc ý tưởng đó trực tiếp bị tiêu diệt. Vẫn không nên cho thì hơn, thứ nhất chưa có sự cho phép của Taeyeon, thứ hai là nàng cũng... không muốn lắm, nàng muốn giữ làm của riêng.
Hai người trò chuyện thêm một lúc thì Tiffany để ý đồng hồ, thấy chưa đầy năm phút nữa là vô giờ mà Taeyeon còn chưa đến lớp thì hơi bồn chồn. Thế là nàng gọi cho cô nhưng Taeyeon không bắt máy.
"Cậu call Taeyeon hả?" Da Hye hỏi.
Tiffany liền gật đầu.
"À đừng lo, cậu ấy vô rồi á. Cậu ấy đang dưới phòng chủ nhiệm Jeon. Nãy tôi đi ngang có thấy." Da Hye cười hì hì nói, rồi soi gương chỉnh lại son môi của mình tiếp.
Một lúc sau, đúng giờ tiếng chuông reo lên khắp các dãy hành lang, báo hiệu buổi học mới cũng như năm học mới chính thức bắt đầu. Mấy tháng không nghe, hiện giờ nghe lại khiến mấy cô cậu học trò ai cũng bồi hồi.
Tiếng giày cao gót ngày càng gần, trong lớp 11S chả một ai dám động đậy, đồng lòng hướng về phía cửa. Vừa là để chào đón chủ nghiệm thân yêu, vừa là ngóng trông lớp trưởng nữ thần của mình.
Định bụng sẽ là một tràn pháo tay hú hét thật lớn để tạo bất ngờ cho hai người họ. Không ngờ là theo sau bọn họ là bất ngờ còn lớn hơn.
Cả lớp trố mắt nhìn bốn người bước vào.
Hai người đi trước quá quen thuộc nên không nói, thế còn hai người phía sau là sao? Không phải mặc đồng phục của cao trung GG, thế chắc chắn không phải là học sinh trường này rồi. Vậy họ vào đây làm gì?
Trong sự im lặng ngơ ngác của mọi người, Taeyeon nghiêm mặt hô to một tiếng: "Nghiêm!!!"
Đó là mệnh lệnh mà không ai trong lớp này dám không tuân theo. Xoạt một cái, cả lớp đã nghiêm chính đứng dậy, cuối đầu chào chủ nhiệm Jeon.
Chủ nhiệm Jeon cười hài lòng: "Các em ngồi xuống.", sau đó xoay sang Taeyeon: "Em giới thiệu hai bạn cho lớp mình luôn đi nhé.", nói xong cô ấy liền cầm theo túi xách của mình về bàn giáo viên.
Taeyeon lễ phép dạ một tiếng, đợi chủ nhiệm và các bạn ổn định chỗ ngồi thì bắt đầu nói: "Trước tiên các cậu hãy cho một tràn pháo tay nào."
Lớp trưởng xinh đẹp muốn pháo tay, lập tức có pháo tay như sấm.
Taeyeon nở nụ cười thương hiệu: "Bắt đầu từ học kì này trường chúng ta có chương trình đặc biệt, chính là trao đổi học sinh để các trường cùng nhau phát triển học hỏi. Và hai cậu ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta trong ba tháng tới. Các cậu nhớ phải giúp đỡ hai cậu ấy hoà nhập nhé."
Bên dưới lớp bắt đầu truyền tới những tiếng xì xầm bàn tán, một số thì chăm chăm nhìn đánh giá, số khác nữa thì như thiên lôi nữ thần sai đâu đánh đó, không có nhiều ý kiến. Da Hye và Seo A cũng không ngoại lệ. Duy nhất chỉ có Tiffany là không giấu nổi khiếp sợ nhìn cái người đứng cạnh Taeyeon.
Đó không phải là Son Yel Ji thì còn có thể là ai nữa?
Dường như Son Yel Ji cũng đang lia mắt tìm kiếm nàng, và rồi một khắc kia khi hai mắt chạm nhau, cô ấy đã hướng tới nàng một nụ cười xem như chào hỏi.
Không hiểu sao Tiffany có cảm giác Son Yel Ji đang tính toán gì đó, sự gặp gỡ trở lại này không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên...
Bàn tay của Tiffany bất giác siết chặt đến trắng bệch, nàng cảm thấy có chút bất an.
Ba tháng tới...
Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com