Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Kẻ đến sau


"Về chuyện làm gương mặt đại diện cho trường, em suy nghĩ thế nào rồi?"

Taeyeon ngồi ngay ngắn đối diện cô chủ nhiệm của mình, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc: "Xin lỗi cô nhưng em vẫn cảm thấy mình không phù hợp ạ."

Chủ nhiệm Jeon hơi cau mày, khó hiểu nhìn cô: "Sao lại không phù hợp, ngoài em ra cô thật sự không thấy ai tốt hơn nữa."

Taeyeon im lặng không nói gì nhưng Jeon Ji Hyun nhìn ra cô đang tìm cớ từ chối tiếp. Cô ấy thở dài lục trong hộc tủ của mình ra một tờ giấy, đẩy tới cho Taeyeon: "Cô từng nói ý kiến của em cho thầy Hiệu Trưởng rồi, thầy ấy nói nếu em chấp nhận làm gương mặt đại diện cho trường, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho em đi du học ngay sau khi tốt nghiệp."

Sự đãi ngộ tốt tột độ này nằm ngoài dự kiến của Taeyeon cho nên cô có chút bất ngờ. Du học... là hai chữ trước đây cô luôn mơ tới nhưng cũng chỉ mơ vì biết mình không đủ khả năng. Được đi du học cuộc sống của cô sẽ sang một bước ngoặc mới, tương lai cô chắc chắn sẽ bằng phẳng và sáng lạng hơn, cô cũng có thể đỡ đần kinh tế cùng với anh trai mình, thậm chí nếu tính xa hơn nữa là Taeyeon và Tifffany vẫn ở bên nhau, cô sẽ có thể cho nàng một cuộc sống đủ đầy không phải lo lắng về cái gì.

Tiffany...

Cái tên bất chợt xuất hiện trong đầu Taeyeon, khiến cho ngọn lửa đang hừng hực hướng về tương lai trong tư tưởng của cô giảm xuống. Taeyeon bình tâm lại, tự hỏi rằng nếu mình đi du học thì Tiffany sẽ làm sao? Cô tất nhiên không muốn rời xa nàng, cũng nhớ rõ ràng lời hứa luôn bên cạnh nàng mình từng nói.

"Em thấy thế nào?"

Câu hỏi của chủ nhiệm Jeon làm cho đầu óc đang bay đi tứ tung của Taeyeon quay trở về.

Gương mặt cô lộ ra mệt mỏi: "Em không biết ạ..."

Jeon Ji Hyun thấy cô dường như đã xuống nước không còn kiên quyết từ chối như ban đầu thì mừng rỡ: "Cách ngày khai giảng một tuần nữa, em cứ suy nghĩ đi, miễn là trước ngày đó cho cô câu trả lời xác thực."

"Chỉ trước một ngày thôi ạ? Như thế có làm chậm trễ..."

Chủ nhiệm Jeon biết cô định nói gì, khẽ cười nói: "Phương án thay thế em đã có sẵn từ lâu rồi, chỉ là thầy cô trường mình trông đợi em thôi."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng vô tình đặt lên vai Taeyeon áp lực lớn, nó ra sức đè nén khiến lòng cô nặng trĩu. Taeyeon sau đó chào tạm biệt chủ nhiệm mình rồi ra về.

Lúc đầu vốn cho rằng hôm nay sẽ triệt để chấm dứt vấn đề này, không ngờ là bây giờ định hướng trong đầu cô đã có chút lung lay thay đổi.

Bởi vì đáy lòng quá nhiều bâng khuâng muốn tìm nơi để giải toả, Taeyeon không về kí túc xá mà men theo lối mòn đi ra sân bóng rổ sau trường.

Ráng chiều phủ xuống sân lớn không một bóng người, Taeyeon hít sâu một hơi liền cảm thấy cả người thoải mái vô cùng, cô tìm đến một nơi sạch sẽ rồi ngồi xuống tựa vào hàng rào, đeo tai nghe, lặng lẽ ngắm sự bình yên của hoàng hôn.

Cô tự hỏi đã bao lâu rồi mình mới lại thế này nhỉ? Hẳn là kể từ cái ngày mới chập chững vào ngôi trường này, lúc mà Taeyeon chưa quen biết ai kể cả Da Hye và Seo A. Vậy là chớp mắt cái đã tròn một năm trời...

"Sao cậu lại ở đây một mình vậy?"

Tiếng nói vang lên chấm dứt sự yên ắng vốn có nơi đây.

Taeyeon không khỏi có chút bất ngờ nhìn người đi tới. Vì đeo tai nghe nên cô không nghe người kia nói gì, cho rằng cậu ta đến chơi bóng nên cô liền đứng dậy muốn rời đi.

"Tôi vừa đến thì cậu đi, tôi có làm gì khiến cậu phật lòng không đó?" Cậu chàng đứng chắn trước mặt cô cười nói.

Taeyeon loáng thoáng nghe được câu hỏi thì tháo tai nghe xuống, đầy khó hiểu nhìn Kim Juk Jae: "Làm gì có... Thấy cậu đến chơi bóng nên tôi đi để tránh làm phiền thôi mà."

"Không phiền đâu cậu ở lại đi. Tôi có nhiều điều muốn thỉnh giáo cậu lắm mà chưa có cơ hội."

Thú thật Taeyeon có chút khó chịu đối với Juk Jae bởi vì cậu ta vừa làm phiền sự riêng tư của cô: "Thỉnh giáo gì chứ, cậu dùng từ khoa trương quá rồi."

Juk Jae nhận ra cô không chào đón mình nhưng không để tâm, cậu ta vẫn tươi cười: "Cậu có bạn trai chưa á?"

Taeyeon nghe xong rất muốn nổi giận, lạnh nhạt hỏi: "Thỉnh giáo mà cậu nói là vấn đề thế này à?"

"À không, không phải, cái đó chỉ là do tôi thắc mắt mà thôi. Tại thấy cậu xuất sắc như vậy chắc là có nhiều người theo đuổi lắm."

"Nếu không có gì nữa thì tôi về trước đây."

"Khoan đã." Juk Jae vội lên tiếng.

"Còn chuyện gì nữa sao?" Taeyeon cố kiềm chế để mình không cau mày hỏi.

"Khi nào cậu có thời gian, có thể giải giúp tôi mấy bài toán được không?"

"Cậu đừng trêu tôi, trong đợt trao đổi sinh viên các trường đều cử những đại diện ưu tú tới, cậu sao có thể tầm thường được?" Đừng tưởng Taeyeon nhìn không ra ý tứ tiếp cận của cậu.

"Đương nhiên! Tôi nhờ cậu hướng dẫn mấy bài nâng cao mà." Kim Juk Jae vẫn còn biết đường chừa mặt mũi cho trường cậu ta.

Taeyeon muốn từ chối tiếp nhưng nghĩ đến nếu mình không đáp ứng rất có thể sẽ gặp rắc rối. Giả dụ như Kim Juk Jae ác ý trở về trường báo cáo thêm mắm dặm muối thì cô có thể sẽ bị bêu rếu là kẻ ích kỉ hoặc không xứng với cái danh học sinh ưu tú nhất cao trung GG khi một bài nâng cao cũng không giải được. Hình ảnh của cao trung GG cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Sau khi phân thích lợi và hại xong, Taeyeon thở dài bất đắc dĩ gật đầu: "Không thành vấn đề."

Juk Jae lập tức sáng mắt hỏi: "Vậy khi nào cậu rảnh?"

"Tôi rảnh các buổi tối, giống như giờ vậy."

"Tốt quá, vậy ngay bây giờ đi, chúng ta lên thư viện giải liền có được không?"

Taeyeon không ngờ cậu ta lại đề nghị như vậy. Đây là người mặt dày trong truyền thuyết à? Thật sự khiến cô mở mang tầm mắt.

Liếc đồng hồ thấy cũng còn sớm với lại chuyện gì thì làm dứt điểm luôn cho đỡ đêm dài lắng mộng, thế nên Taeyeon đồng ý, thu dọn đồ đạc cùng Juk Jae đi tới thư viện.

...

"Tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật. Tiffany, cầu xin cậu hãy tin tôi, khi đó tôi chỉ vì không có sự lựa chọn khác nên mới như vậy."

Son Yel Ji vô cùng khẩn thiết giải thích mọi chuyện với nàng, trên gương mặt lộ rõ vẻ sốt sắng, tay thì giữ lấy cổ tay nàng như sợ nàng bỏ đi.

"Ừ tôi tin cậu." Tiffany ngoài dự đoán của cô ta, nhanh nhẹn gật đầu không suy nghĩ gì.

"Thật sao? Cậu nói thật sao?" Son Yel Ji mừng rỡ xác định lại, có lẽ cũng vì cảm xúc dâng trào mà sức tay của cô ấy mất kiểm soát, vô tình làm đau Tiffany. Thấy nàng nhăn mặt muốn rút tay lại, Yel Ji liền lo lắng nới lỏng ra, nhưng tuyệt nhiên vẫn không buông.

"Ừ." Nàng thản nhiên đáp.

"Vậy chúng ta..." Son Yel quá đỗi vui mừng nên từ có hơi loạn xạ, cô ta chưa kịp nói gì thì nàng đã cắt ngang:

"Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa." Tiffany không mấy mặn mà nhìn người đối diện nói.

Niềm vui vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu đã bị rút cạn, Son Yel Ji một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn: "Không... Không phải cậu vừa nói đã tin tôi sao?"

"Đúng vậy." Nàng gật đầu.

"Vậy tại sao?"

"Tôi tin tưởng và tha thứ cho cậu để từ nay về sau giữa chúng ta không ai nợ nần ai."

"Ý của tôi không phải như vậy. Tôi muốn..."

Tiffany không cho cô ấy cơ hội nói hết câu: "Cậu biết vì sao tôi chấp nhận gặp cậu không?"

Son Yel Ji lắc đầu, im lặng chờ đợi với đôi mắt sợ sệt.

"Vốn dĩ tôi không muốn liên quan gì tới cậu nữa nhưng là người yêu tôi muốn tôi cho cậu cơ hội nói rõ mọi việc, giải quyết khuất mắt giữa hai ta." Tiffany nói tới đó thì dừng lại gỡ tay mình khỏi tay Yel Ji rồi lạnh nhạt nói tiếp: "Cho nên tôi ra đây nghe cậu giải thích, tin cậu, tha thứ cho cậu đều là vì muốn người yêu tôi yên lòng. Còn thật sự ra mà nói... Lời ngày hôm đó cậu nói với tôi, cho dù là vì lí do gì đi chăng nữa thì tôi cũng không có cách nào bỏ qua được."

Nàng nói nhiều như thế nhưng Son Yel Ji giống như không nghe Tiffany nói gì chỉ chăm chăm vào hai chữ làm cô ta chói tai nhất: "Người yêu? Cậu và Kim Taeyeon quen nhau rồi? Cậu yêu Kim Taeyeon sao?", giọng Yel Ji nặng nề mang theo kinh ngạc cùng phẫn nộ.

Thấy phản ứng của Son Yel Ji Tiffany có chút tức giận, nhưng không phải vì cô ta mà là nàng tự hỏi tại sao Taeyeon không nói cho cô ta biết rằng họ đã là người yêu của nhau từ lâu rồi, cô sợ cái gì chứ?

"Phải." Tiffany thẳng thừng trả lời.

"Đừng! Đừng mà! Cậu không được yêu cậu ta, không được, tôi không cho phép!" Son Yel Ji giống như phát điên liều mạng lắc đầu, dường như cô ta rất muốn tóm lấy vai nàng theo bản năng nhưng đã cố kiềm nén lại bằng cách tự siết chặt.

Tiffany lơ đãng nhìn thấy khoé giữa ngón tay chảy ra chất lỏng màu đỏ, có lẽ là do Son Yel Ji dùng sức quá lớn nên móng tay cô ta đã tự đâm vào lòng bàn tay mình.

Ngoại trừ cho một cái thở dài, nàng không còn cảm giác gì nữa, không thấy đau lòng, cũng chẳng thấy thương tiếc. Tất cả gói gọn trong hai chữ 'Nguội lạnh'.

"Vừa rồi tôi đã nói chúng ta không ai nợ ai vì thế tôi không muốn độc miệng với cậu, nhưng tôi phải nhắc cho cậu nhớ đây Son Yel Ji, cậu đã không còn tư cách liên quan vào cuộc đời tôi từ buổi chiều ngày hôm đó rồi. Hôm nay tôi tha thứ cho cậu chính là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi, tuyệt đối đừng chơi trò đo lường giới hạn chịu đựng của tôi."

Dứt lời, Tiffany trực tiếp xoay người rời đi nhưng thật sự không thể ngờ là Son Yel Ji từ phía sau vồ tới ôm lấy nàng siết chặt vào lòng.

Tiffany vừa định phản kháng thì...

Tầng lầu thứ nhất,

Taeyeon...

... đang nhìn xuống.

Nàng và cô bốn mắt nhìn nhau, mặc dù bọn họ cách nhau rất rất xa nhưng cũng đủ để Tiffany thấy được vẻ mặt sững sờ của Taeyeon. Sau đó cô rời đi thật nhanh, tựa hồ như đang chạy trốn.

Trái tim Tiffany lập tức tràn ngập sự sợ hãi.

Nàng bực tức dùng hết sức bình sinh gỡ Son Yel Ji ra khỏi người mình rồi đẩy cô ta thật mạnh xuống nền đất.

"Cậu cố tình đúng không Son Yel Ji?!!" Tiffany gằn giọng, vẻ lãnh đạm không màng chuyện đời thường ngày của nàng hoàn toàn mất sạch, giờ phút ngoại trừ tức giận cũng chỉ là tức giận.

Son Yel Ji vẫn chưa chịu đứng dậy mà tỏ ra đau đớn, cô ta dùng ánh mắt đáng thương vô tội nhìn Tiffany: "Tôi không hiểu... Tôi chỉ... chỉ là không kiểm soát được muốn ôm lấy cậu... lần cuối mà thôi..."

Nắm tay của nàng siết chặt, Tiffany cực kì ghét bỏ nhìn Son Yel Ji: "Cậu-- Từ nay về sau đừng bao giờ bén mảng đến gần tôi!"

Nói rồi Tiffany nhanh chóng rời đi, lần này thì không có gì cản được nàng nữa. Tiffany dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thang máy, nàng muốn lên tầng gặp Taeyeon ngay.

Ánh mắt vừa rồi của cô thật sự làm nàng rất sợ. Nàng không rõ đó có phải là thất vọng hay không, chỉ là ánh mắt đó từng xuất hiện một lần rồi, lần đó chính là lần mà cả hai ở trong phòng kí túc xá sau lễ tổng kết, cô hỏi nàng với giọng điệu mệt mỏi: "Cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa đây Tiffany?"

Nghĩ tới đây lòng nàng liền căng thẳng hơn nhiều hơn, bước chân cũng tự giác tăng tốc.

Ở phía sau, Son Yel Ji vẫn ngồi trên mặt đất mà bật cười lớn, cô ta cười ngặt nghẽo như thể vừa xem xong một vở hài kịch tuyệt vời.

...

"Cậu ổn chứ lớp trưởng?"

"Không cần thiết giả tạo như vậy, tôi biết rõ một màn vừa rồi là do hai người khổ công sắp đặt." Taeyeon kéo ghế ra ngồi xuống, sắc mặt lạnh tanh nói.

Câu nói sắc bén của Taeyeon hoàn toàn chạm trúng tim đen của Juk Jae. Cậu ta hơi khựng lại, sau đó cố làm như không có gì kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cô.

"Hình như cậu hiểu lầm rồi gì đó rồi..."

"Hiểu lầm hay không thì chính bản thân cậu tự biết." Taeyeon nói rồi lấy tờ đề trong tay Juk Jae bắt đầu giải, cô không muốn tốn nhiều thời gian ở cạnh người này.

Bầu không khí trầm xuống khoảng chừng một phút thì Kim Juk Jae lại lên tiếng, lần này giọng điệu cậu ta đã thay đổi hoàn toàn.

"Suy cho cùng thì cậu cũng là người đến sau như tôi vậy."

Tay đang viết của Taeyeon dừng lại.

"Mà đã là kẻ đến sau thì không có tư cách xen vào mối tình của người khác. Tốt nhất cậu nên từ bỏ đi, hai người họ mới chính là một cặp." Cậu ta nghiêm mặt, trầm giọng nói.

Taeyeon nhếch môi cười mang theo chút khinh miệt, viết trên tay tiếp tục di chuyển, cô hỏi: "Kẻ đến sau thì sao, kẻ đến sau thì không có quyền mưu cầu hạnh phúc à?"

"Như vậy quá vô liêm sĩ."

Tay trái điêu luyện ấn lên các phím của máy tính, vừa nhìn thấy kết quả Taeyeon liền thả bút ghi vào: "Là đến sau chứ không phải kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác, cậu nên hiểu rõ định nghĩa trước khi muốn đi khuyên nhủ ai đó. Đừng tự biến mình thành trò cười nữa.", có lẽ bởi vì trong người đang có lửa giận nên lời ra khỏi miệng của cô lúc này có hơi cay nghiệt.

"Có khác gì nhau chứ? Chẳng phải đều là phá hoại mối quan hệ của người khác à?" Juk Jae vẫn không nhận thấy mình có chỗ nào sai, cậu ta còn kiên quyết hơn đối chất với cô.

Taeyeon nhìn cậu giây lát sau đó quyết định đặt luôn viết xuống. Muốn nói lí lẽ sao, vậy cô đây không ngại tiếp.

"Cậu nói tôi phá hoại mối quan hệ của người khác, vậy bây giờ tôi hỏi cậu, mối quan hệ giữa Son Yel Ji và bạn gái tôi là gì?"

Juk Jae định nói gì đó nhưng rồi cậu ta không nói được, chỉ thấy cậu ta nhíu mày rồi tay bấu chặt lên hai đầu gối.

Taeyeon cười nhạt: "Không nói được đúng không?"

"Nhưng nếu không có cậu bọn họ đã đến được với nhau rồi!"

"Nực cười. Cậu lấy cái gì ra để khẳng định lời mình vừa nói? Thứ cậu nói chỉ là giả thuyết còn thực tế thì không bao giờ!"

"Vậy thì cậu cũng đâu có gì để đảm bảo giả thuyết tôi đặt ra không thể thành sự thật?" Kim Juk Jae không hề chịu thua, đôi mắt đanh lại nhìn cô, rõ ràng cậu ta rất quyết tâm bảo vệ Son Yel Ji.

Taeyeon vừa định phản bác lại lập luận tên cứng đầu này thì ở phía sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Có. Tôi có thể đảm bảo giả thuyết của cậu vĩnh viễn không thể thành sự thật."

Taeyeon và Juk Jae giật mình quay lại thì thấy Tiffany đang đứng cách họ rất gần, chỉ khoảng chừng ba bước chân.

Mỗi lúc gặp nàng Taeyeon đều bất giác cười lên và lần này cô cũng vậy, chỉ có điều nụ cười bây giờ chỉ kéo dài được một chút thì liền thấp thoáng nét buồn, khiến trái tim Tiffany run lên một cái.

Nàng vội vàng tiến tới gần Taeyeon nắm lấy tay cô: "Cậu đi với tôi."

"Đi đâu vậy?" Taeyeon thấp giọng hỏi.

"Đâu cũng được, tôi muốn nói chuyện với cậu." Tiffany nhìn thẳng vào mắt cô, nàng sợ mình sẽ bỏ xót biến hoá nhỏ nhất trong mắt người yêu mình, nếu như vậy nàng sẽ không kịp lấp đầy khoảng trống đó.

"Ừm..." Taeyeon đồng ý rồi đứng dậy thu dọn tài liệu trên bàn, nói với Kim Juk Jae đang tàng hình bên cạnh: "Dù biết cậu thật sự chẳng cần tới bài giải này nhưng tôi sẽ hoàn thành rồi sáng mai đưa nó cho cậu."

Juk Jae không có lí do gì để giữ cô lại, mà nếu có thì cũng không thể giữ được. Vừa rồi khi cái ánh mắt kia của Tiffany nhìn cậu, cơ thể cậu như bị đóng băng, không thể cử động được cũng như không dám thốt lên tiếng nào, vì Juk Jae nhận ra đó là ánh mắt cảnh cáo ác ý.

...

"Chuyện lúc nãy cậu nhìn thấy..."

Tiffany chưa nói hết câu Taeyeon đã làm động tác suỵt, sau đó cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng lắc đầu, nói khẽ: "Không cần phải giải thích, tôi tin cậu mà."

Tiffany nhìn cô, đôi mắt lấp lánh bởi màn nước mỏng. Nàng tiến tới vùi vào lòng Taeyeon, hưởng sự bao bọc mà cô dành riêng cho mình, cũng như muốn xoá sạch đi cái cảm giác mà Son Yel Ji từng chạm vào người nàng: "Lúc đó em đã sợ rằng Tae sẽ hiểu lầm, sẽ giận em..."

Đột nhiên Tiffany thay đổi xưng hô khiến Taeyeon rất đỗi kinh ngạc, thế nhưng chất giọng yêu kiều kèm theo làm nũng kia nhanh chóng xoá tan cảm xúc nhất thời ấy đi, chỉ chừa lại cho cô cảm giác muốn yêu thương, chiều chuộng nàng. Taeyeon cười đến vô cùng hạnh phúc, cô vuốt mái tóc đen huyền đổ dài như thác của nàng, nhỏ giọng nói kề tai nàng: "Tôi nói rồi mà, em cho tôi một cái giác rất an tâm nên là tôi sẽ luôn tin tưởng em vô điều kiện. Vì vậy đừng lo sợ gì cả... Tôi muốn em cũng có được sự an tâm từ tôi, Fany."

Tiffany ngoan ngoãn gật đầu rồi càng dán sát vào lòng cô, Taeyeon cũng thuận thế cưng chiều ôm lấy nàng. Từng cái hô hấp của hai người họ đều ngập tràn mùi hương của đối phương.

"Fany..." Taeyeon khẽ kêu.

"Hửm?" Nàng đáp bằng giọng mũi.

"Tôi thích cách xưng hô mới lắm."

Nghe ra trong lời cô mang theo ý cười Tiffany có chút đỏ mặt. Vừa rồi nàng cũng chỉ vô tình thốt ra mà thôi chứ không cố ý. Mà nguyên nhân chắc có lẽ do nàng đã quá nhiều lần suy nghĩ tới vấn đề này nên mới như vậy.

Đôi khi nằm không trước khi ngủ Tiffany thường suy nghĩ xem mình và cô nên xưng hô thế nào để có cảm giác yêu đương hơn. Nàng không thích phải xưng hô với cô giống như bao người khác. Với Tiffany, trong mối quan hệ nàng xem trọng thì nhất định phải có sự đặc biệt và duy nhất.

Hai người ở đó tâm sự thêm một lúc thì trở về kí túc xá vì trời đã sập tối.

Mà cũng vì lúc này quá tối nên hai người không phát hiện ra được cách bọn họ một khoảng có chiếc máy ảnh đang liên tục hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com