Chap 49: Để em giúp
Nói chuyện thêm một chút thì Hy Eun tìm cớ kéo Tiffany ra ngoài phòng để nói chuyện.
"Chuyện này quá sức nghiêm trọng, chị nghĩ em nên nhờ ba của em can thiệp một chút. Ngoài miệng bọn họ nói giúp điều tra nhưng chị biết chắc nếu không rót tiền thì bọn họ chẳng để tâm chuyện cỏn con này đâu, vì Taeyeon cũng chưa bị thương gì, hoàn toàn không thể lập án điều tra." Hy Eun khoanh tay dựa tường vô thẳng vấn đề chính.
"Ba của em?" Tiffany nhíu mày khó hiểu.
Hy Eun gật đầu: "Ừ, ba em là chủ tịch Hwang thị mà, chị nghĩ ít nhiều cũng sẽ có tiếng nói."
"Nhưng ba em thuộc về mảng kinh doanh, sao can hệ tới cảnh sát được?" Tiffany từ xưa tới nay không rành những mối quan hệ làm ăn của ba mình, cho nên bây giờ nghe Hy Eun nói vẫn không giấu được thắc mắc.
Hy Eun nhìn Tiffany như thể nhìn người ngoài hành tinh: "Nếu không phải biết trước thì chị sẽ chẳng tin em là người thừa kế tiếp theo đâu...". Thấy ánh mắt nàng tối lại, Hy Eun thở dài quay lại chủ đề: "Dù em kinh doanh lớn thế nào thì cũng chịu sự quản lý của pháp luật, mà pháp luật thì do ai quản lý, do nhà nước quản lý, mà nhà nước thì có gì, chính là đám người cảnh sát đó! Thể nào ba em cũng có liên hệ với cảnh sát thôi, thậm chí còn có mối quan hệ thân thiết chặt chẽ.", nếu không sao có thể phát triển hùng mạnh tới mức này chứ...
"Sao chị rành mấy chuyện này quá vậy?"
"Chúng ta chính là cùng một số phận." Em là người thừa kế, chị đây cũng vậy.
Song Hy Eun là người thừa kế duy nhất của tập đoàn có địa vị trong nước - Song thị, có ông nội là chủ tịch, ba là tổng giám đốc, mẹ là con gái lớn của Kim gia, cũng tức là chị ruột của ba Taeyeon. Nói cách khác Song Hy Eun là chị họ của Kim Taeyeon, trong người bọn họ có cùng dòng máu Kim gia.
Hy Eun chỉ nói ngắn gọn như vậy rồi không giải thích gì thêm dù biết Tiffany không hiểu.
Mắt thấy Hy Eun muốn rời đi, Tiffany vội kêu cô ấy lại.
"Chuyện gì?"
"Vì sao chị quan tâm Taeyeon như vậy?" Đây là câu hỏi mà Tiffany vẫn luôn thắc mắc bấy lâu. Bắt đầu kể từ khi chơi chung, nàng đã cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà Hy Eun dành cho Taeyeon.
Hy Eun hơi ngẩng ra mấy giây ròi cười cười: "Chị em bạn bè nên quan tâm thôi mà, em đừng để tâm, chị đây là gái thẳng chính cóng, không phải tới giật bồ của em đâu."
Kì thật Tiffany cũng không lo lắng cái vấn đề Hy Eum vừa nói, vẻ mặt nàng nghiêm túc lắc đầu: "Em không có mù quáng tới mức đó, chỉ là những lời lúc ở biển của chị làm em cảm thấy kì quặc mà thôi."
"Có cái gì kì quặc, thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều, chị đi ăn tối rồi về ngủ đây, hôm nay quá mệt mỏi a--- Phiền em nói với Taeyeon quà sinh nhật để hôm sau chị đưa đến nhé." Hy Eun nói xong liền xoay người bước đi, còn chẳng để Tiffany có cơ hội trả lời.
Nàng nhìn bóng lưng Hy Eun rời đi một lúc lâu, trầm mặc suy nghĩ nhưng không ra cái gì, vẫn là quay trở vô phòng.
.
Chuyện Taeyeon xém mất mạng trên biển đã trở thành chủ đề bàn tán hot nhất trên web trường, bọn họ không ngừng đồn đoán rốt cuộc cô đã đắc tội với kẻ nào.
Chủ nhiệm Jeon biết tin cũng từ Seoul cấp tốc chạy đến, sáng sớm lúc các cô còn đang đánh răng rửa mặt thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cô ấy ở tại phòng nói chuyện tới Taeyeon nửa tiếng, nội dung cuộc trò chuyện đại khái là nhắc nhở Taeyeon cẩn thận, trong thời gian này nếu không có gì cấp thiết thì không cần ra ngoài, mọi việc trong lớp tạm thời để cô ấy xử lý. Sau đó thậm chí chủ nhiệm Jeon còn cùng bốn cô đi dùng bữa sáng vì lo lắng Taeyeon lại gặp nguy hiểm.
Dùng bữa sáng trở về Tiffany bảo mình có chuyện muốn nói với ba cho nên xin dùng tạm phòng vệ sinh cho riêng tư. Ba người còn lại đương nhiên không có ý kiến.
Tiffany cân nhắc lời khuyên của Hy Eun cả một đêm, cảm thấy chị ấy nói không sai, vì vậy nàng liền nhanh nhất có thể đem chuyện này nói với ba mình.
Nói một hồi dài, rốt cuộc ba Hwang cũng lên tiếng: "Trước khi con gọi cho ba, con cho rằng ba có đồng ý hay không?"
Tay nắm điện thoại của Tiffany chợt lạnh, nàng nuốt xuống một ngụm khí ở cổ họng, căng thẳng nói: "Con không biết..."
"Trong câu hỏi của ba không có cái đáp án con vừa nói." Giọng người đàn ông trung niên trầm xuống.
Tiffany tổng cảm thấy lòng ngực mình nghèn nghẹn, giống như khó thở: "Sẽ đồng ý..."
"Con lấy đâu ra cái tự tin đó vậy Hwang Miyoung?"
Trái tim nàng bị treo lơ lững, quả nhiên nàng sợ nhất vẫn là những lúc nói chuyện cùng ba mình, thật sự rất áp lực.
Tiffany cắn môi, một lúc lâu mới nhỏ giọng thâm dò: "Vậy nếu như con không xin nữa... chúng ta chuyển qua trao đổi thì thế nào ạ?"
Ở đầu dây bên kia truyền tới sự im lặng, nàng hoài nghi có phải ba mình tắt máy rồi không, lúc định lấy điện thoại ra xem thì ông ấy lên tiếng: "Cúp máy đi, bây giờ ba sẽ nói chuyện với phía bên đó."
Đây không phải là đã đáp ứng nàng rồi sao?
Tiffany mừng rỡ vô cùng, dùng tới cả hai tay giữ điện thoại: "Con cảm ơn ba!"
"Không cần cảm ơn, con đã nói là trao đổi, vậy thì cứ đợi yêu cầu sắp tới đi." Nói rồi Hwang Hae Yeop lạnh lùng ngắt máy.
Gương mặt đang vui mừng của Tiffany thoáng khựng lại, dần dần tản đi không còn chút nào.
Nàng đứng đó một lúc để tâm tình ổn định, hít sâu một hơi rồi mới ra ngoài.
Taeyeon đang ở kệ rót nước thấy Tiffany ra liền bước tới, đưa cho nàng ly nước. Nàng nhận lấy uống một hơi lại đem trả cho cô. Taeyeon lúc này mới hỏi: "Có chuyện gì quan trọng sao?"
Tiffany nhìn cô định nói, nhưng chợt nhớ lại cái gì rồi lắc đầu: "Không có.", chuyện này vẫn không nên để Taeyeon biết thì tốt hơn, mấy lời nói của Hy Eun chiều qua vẫn còn văng vẳng trong đầu nàng.
Taeyeon thấy nàng không muốn nói cũng không ép, đưa tay sờ má nàng rồi cười dịu dàng, sau đó kéo nàng trở về giường của bọn họ ngồi.
Ở bên kia Da Hye và Seo A làm bộ như không quan tâm nhưng kì thật là trộm nhìn nãy giờ, hai người nằm ở trên giường chăm chú bấm điện thoại không có biểu tình gì, bất quá nếu để ý liền thấy ngón tay bọn họ rất nhanh gõ trên bàn phím, hẳn là đang nhắn tin với nhau rồi.
.
Buổi tối vẫn là cái tiết mục đốt lửa trại ngồi quay tròn sinh hoạt. Chỉ khác đó là lúc trước trên núi còn bây giờ cạnh bãi biển.
Chủ nhiệm Jeon muốn Taeyeon ở lại khách sạn cho an tâm nhưng cô nói ở một mình càng nguy hiểm, chi bằng xuống ngồi cùng với mọi người, ở đó đông người như vậy chắc hẳn người kia cũng không dám làm gì cô. Chủ nhiệm Jeon suy xét một chút thấy cũng hợp lí liền đồng ý, có điều cô ấy nói mình sẽ tham gia và ngồi gần với Taeyeon.
Biết chủ nhiệm là lo lắng cho mình cho nên Taeyeon không dám lại từ chối ý tốt, ngoan ngoãn đáp ứng.
Bọn con trai lớp S từ sau chuyện hôm qua liền âm thầm chia nhau canh chừng lớp trưởng của mình, bảo đảm an toàn cho cô, mà người khởi xướng chuyện này không ai khác ngoài Yang Kyun.
Buổi đốt lửa trại an toàn kết thúc, trên đường trở về phòng Taeyeon cùng Tiffany và hai người Jang Choi bị Hy Eun chặn đường giao quà.
"Hix, mới đây mà đã hai ngày trôi qua rồi ư, vậy là chúng ta chỉ còn ngày mai." Seo A buồn bã ngồi nhìn hai chân mình đánh đưa.
"Riêng tôi cảm thấy ở đây chán chết được, duy nhất lúc đi chợ đêm vui thì gặp tai nạn, qua tới tắm biển thì Taeyeon bị... Nói tóm lại chuyến đi này tôi đánh giá một sao." Da Hye đang tựa vào giường chăm sóc da nghe bạn gái mình nói thế liền trề môi.
"Tôi cũng không cảm thấy chỗ này thú vị, chỉ là hiếm khi được ra ngoài chơi, lại không cần phải học hành nên hơi luyến tiếc a!!!"
"Sắp tới trường mình còn chuyến đi nào không Taeyeon?" Da Hye thở dài rồi hỏi.
Taeyeon đang giúp Tiffany xoa bóp vai nghe hỏi liền lắc đầu: "Không có, gần nhất cũng phải học kì sau, chính là cái chuyến leo núi thường niên."
"Trời ạ, tha đi mà, lại leo cái ngọn núi đó sao?" Seo A mặt mày ảm đạm quay lại nằm úp xuống giường thút thít.
"Hay là kì nghỉ hè này chúng ta tổ chức chuyến đi du lịch nơi nào đó đi, bốn đứa mình thôi." Tiffany nãy giờ im lặng đọc sách chợt lên tiếng đề nghị.
Seo A giống như cái lò xo, cô ấy lập tức bật dậy nhảy qua giường của nàng, đôi mắt lấp lánh nhìn Tiffany: "Cậu nói là thật sao Tiffany?!"
Nàng bỏ sách xuống, nghiêm túc gật đầu: "Thật, chuyện này đâu có gì khó."
"Người yêu cậu thì sao?" Seo A hất cằm về phía sau lưng Tiffany.
Tiffany hơi xoay đầu lại nhìn cô, rồi cười cười: "Cậu đâu có ý kiến gì đúng không?"
"A... Ừm, đúng vậy, không có ý kiến gì, tuỳ ý các cậu quyết định." Taeyeon gượng cười lấy một cái đáp lại Tiffany, đợi nàng quay đi thì thở phào một hơi, vừa rồi hình như cô mơ hồ cảm thấy nàng không cho cô cơ hội từ chối?
Có điều Taeyeon cũng không nghĩ từ chối.
Seo A mừng rỡ reo lên: "Vậy chốt kèo! Kì nghỉ hè tới chúng ta cùng nhau du lịch một tuần luôn, được không?"
Tiffany mỉm cười gật đầu.
Taeyeon phía sau cũng bắt chước theo người yêu mình.
Da Hye ngồi ở góc nọ không ai đếm xỉa thì dừng lại động tác tay, bất mãn nhìn Seo A: "Vì sao cậu không hỏi ý kiến của tôi?"
"Tôi biết cậu không có ý kiến."
"Làm sao biết?"
"Thế ý cậu là cậu không đi?"
Da Hye hậm hực: "Tôi đã nói gì đâu chứ!"
"Hai cậu xem, có phải cậu ta lắm chuyện hay không?"
"Rõ ràng là cậu không thèm để tôi vào mắt, bây giờ còn nói tôi lắm chuyện. Được lắm, vậy sau này chuyện của cậu tôi đây không dám xem vào nữa!" Dứt lời Da Hye đứng dậy lấy áo khoác mặc vào rồi đến cửa mang giày.
Seo A thắc mắt: "Đi đâu đó?"
"Không cần cậu quan tâm."
--Đùng-- một cái, cửa phòng đóng lại. Seo A, Tiffany và Taeyeon hoàn toàn ngơ ngác.
Seo A là người chậm chạp nhất hoàn hồn, khó hiểu nhìn sang hai người bạn của mình: "Cái kia... Cậu ấy giận tôi sao?"
Taeyeon và Tiffany tròn xoe mắt gật đầu.
"Vậy..."
Taeyeon dứt khoát cho bạn mình lời khuyên: "Cậu nên đuổi theo dỗ cậu ấy."
Seo A gật gù: "Tôi cũng nghĩ vậy.", không mất tới mười lăm giây cô ấy liền sốt ruột chạy đi.
"Chúng ta cược xem bao lâu bọn họ trở lại?" Tiffany đột nhiên chủ động nói.
Taeyeon vì bất ngờ cho nên ngẩn ra, chưa trả lời gì.
Tiffany nói tiếp: "Em đoán mười phút, Da Hye chiều chuộng Seo A như vậy, chắc chắn sẽ không giận cậu ấy lâu."
"Không đâu, ít nhất cũng một tiếng, thậm chí hai tiếng cũng có khả năng." Taeyeon bắt kịp tình hình liền trả lời nàng.
"Vì sao?"
"Da Hye nhìn dễ tính chứ thật ra không phải vậy, em thấy cậu ấy ít giận, là bởi vì một khi cậu ấy giận thì cậu ấy khó mà tha thứ."
Tiffany 'hừm' một tiếng: "Nghĩ lại thì đúng là từ lúc quen nhau tới giờ em chưa thấy Da Hye giận lần nào."
"Tôi cũng chỉ từng thấy một lần mà thôi."
"Mau kể em nghe xem." Tiffany hứng thú.
Taeyeon nhìn biểu cảm hóng hớt đáng yêu của nàng thì buồn cười, đưa tay kéo Tiffany thẳng vào lòng mình ôm ôm, chờ tới khi nàng nhắc lại lần nữa mới bắt đầu kể.
"Lần đó cậu ấy tức giận cũng vì Seo A. Cậu ấy cùng Seo A đi siêu thị mua đồ, lúc đi ngang khu trò chơi thì Seo A muốn vào chơi, Da Hye cũng đồng ý vào theo, nhưng chỉ là vào theo thôi chứ không tham gia, bởi vì cái trò Seo A chơi cậu ấy không biết chơi. Sau một hồi, Da Hye chủ động đi mua nước cho hai người do thấy Seo A hẳn là còn chơi lâu nữa. Kết quả là lúc trở về thì không thấy Seo A đâu, Da Hye gọi nhưng cậu ấy không bắt máy, thế là Da Hye xách theo một đống đồ chạy đi tìm. Không ngờ lúc tìm ra... em biết thế nào không?"
"Thế nào?" Tiffany vô cùng tò mò, chớp chớp mắt chăm chú nhìn cô đợi kể tiếp.
"Không ổn, kể dài như vậy tôi thấy hơi khát rồi." Taeyeon hơi nhíu mày, tay thì sờ sờ cổ họng mình tỏ vẻ khó chịu.
Tiffany nhìn cô ba giây rồi hỏi: "Muốn uống nước hửm?"
"Không, hôn em một cái thì tốt rồi." Taeyeon cười gian, nhanh nhẹn đưa người về phía trước hôn lên môi nàng.
Tiffany hừ lạnh một cái: "Hết khát rồi thì Tae mau kể tiếp đi.", còn không kể thì đừng trách nàng, Tiffany âm thầm nghĩ.
"Sau đó Da Hye phát hiện Seo A đang đứng xem một người con trai khác chơi... gắp thú! Xem đến say mê, Da Hye kêu mấy lần mà Seo A đều không nghe. Phải tới khi Da Hye bước tới kéo cậu ấy thì cậu ấy mới biết, có điều biết rồi nhưng vẫn không chịu đi về, nhất quyết muốn ở lại xem người kia gắp thú, bởi vì mục tiêu gấu bông của người kia giống với Seo A."
Tiffany: "Sau đó thì sao?"
Taeyeon lại đưa tay sờ cổ họng mình.
Lần này thì Tiffany biết rồi, nàng trực tiếp hôn nhanh lên môi cô để giúp cô 'giải khát'.
Taeyeon vô cùng hài lòng: "Sau đó Da Hye tức giận chứ sao? Cậu ấy bước tới chỗ nhân viên, dẫn nhân viên tới máy gắp thú, chỉ thẳng vào con gấu bông mà Seo A để ý nói "Năm mươi ngàn won, em muốn nó.", con gấu bông kia không phải bản giới hạn làm sao trị giá tới tận nhiêu đó tiền, cho nên nữ nhân viên chẳng cần quay về hỏi quản lý, trực tiếp tra chìa khoá đem con gấu bông kia đưa tới tận tay Da Hye. Sau đó..."
Tiffany lần này còn chẳng thèm nói gì cũng không đợi Taeyeon sờ cổ, vô cùng hiểu chuyện hôn Taeyeon thêm một cái, rồi chăm chú lắng nghe.
Taeyeon nhìn bộ dạng như mèo con của nàng thì trái tim mềm nhũn, miệng lưỡi càng thêm khô nóng.
"Sau đó Da Hye không nhìn Seo A cái nào, cầm đống đồ vừa mua với chú gấu bông kia đi về trước sự ngỡ ngàng của Seo A và người con trai kia. Mà ba ngày kế tiếp, cậu ấy chẳng hé răng nói với Seo A lời nào, dù Seo A đã mở lời năn nỉ đủ đường."
"Vậy con gấu bông kia để làm gì? Chọc tức Seo A à?"
"Ban đầu đúng là vậy, nhưng sau khi làm lành thì bị Seo A cướp lấy làm của riêng luôn rồi."
"Da Hye chịu luôn ư?"
Taeyeon mỉm cười: "Đương nhiên rồi, vốn cậu ấy mua cho Seo A mà."
Tiffany 'wao' một tiếng như là hiểu rõ câu chuyện. Nàng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Taeyeon tiếp: "Vậy là... khi đó Da Hye ghen nhỉ?"
"Bingo!" Taeyeon đưa hai tay xoa lên gò má nàng cười nói.
"..."
Gương mặt hai người lúc này rất gần, Tiffany cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô quanh chóp mũi. Trái tim vì thế mà gia tốc, yết hầu cũng nhẹ nhàng di chuyển một cái.
Taeyeon rất đẹp, đó là điều mà Tiffany đã nhận định từ lần đầu gặp mặt. Nếu nói nàng chú ý cô không phải bởi vì nhan sắc chính là nói dối. Nhưng về sau khi thích cô thì thật sự là vì tính cách và con người của cô.
Tiffany say xưa nhìn gương mặt mà mỗi đêm ngủ mình đều mơ thấy, nàng đưa tay chạm vào cặp lông mày, khoé mắt, cánh mũi, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng.
"Đẹp không?"
"Đẹp chứ, người yêu của em hiển nhiên là đẹp nhất trên đời rồi." Tiffany không ngần ngại cho cô lời khen.
"Chà, em nói vậy sẽ làm tôi phồng mũi đó."
"Thế thì để em giúp Tae làm nó không thể phồng lên nhé." Dứt lời Tiffany thẳng lưng dậy, nhếch lên khoé môi đầy khiêu khích rồi trực tiếp ngồi lên hai đùi của Taeyeon, tay thì vòng sau cổ cô ấy.
Nàng từ trên nhìn xuống, thấy đôi mắt Taeyeon cũng kéo tới một lớp sương mờ thì hài lòng.
Không nói gì, Tiffany khẽ cuối đầu ngậm lấy chóp mũi của Taeyeon, nghịch ngợm đưa lưỡi trêu chọc.
Đầu óc Taeyeon 'ong' lên một cái lập tức trống rỗng, cô vô thức đưa tay vòng lấy eo nàng, còn lại đều tuỳ ý nàng hành động.
Thấy Taeyeon ngoan ngoãn không khác gì đang cổ vũ cho mình, Tiffany nhịn không được trái tim run lên, nàng bạo dạn đưa tay luồng vào tóc cô, miệng cũng di chuyển xuống phiến môi mềm mại cắn một cái.
"Ưm..."
Âm thanh ngân nhỏ làm cho Tiffany càng thêm kích động, nàng không chờ đợi được nữa, giương lưỡi công kích miệng nhỏ của Taeyeon, cô cũng không thua kém, hoàn toàn mở cổng thành đón tiếp 'quân địch'.
Hai bên quấn lấy nhau 'chiến đấu' kịch liệt một phen, tới khi tỉnh táo lại được một chút thì không biết từ khi nào Taeyeon đã nằm trên người Tiffany, một tay chống ở giường, một tay nâng niu sườn mặt nàng.
Thấy hô hấp của Tiffany khó khăn, Taeyeon liền tách ra để nàng bình ổn hơi thở, nhưng còn chưa tới mười giây, nàng lại ôm lấy cổ cô, kéo trở lại một nụ hôn hoang dại, nồng nhiệt.
"Tae..."
"Hửm?"
"Taeyeon..."
"Em nói đi?"
"TaeTae..."
"Tôi đây."
Taeyeon kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi của Tiffany, còn hôn nhẹ lên trán nàng một cái.
"Em yêu Tae..."
Lúc nói ra lời này, gương mặt và hai bên tai nàng đã ửng hồng, cũng không biết là vì nụ hôn sâu vừa rồi hay vì nàng quá ngượng nữa.
Trái tim Taeyeon như được chiếc lông vũ vuốt ve, dịu dàng như nước, cô chạm vào mái tóc đen mềm mại của Tiffany, nhìn sâu trong mắt nàng thật chân thành nói: "Tôi cũng yêu em, rất yêu."
"Em muốn..."
"Em muốn gì?"
"..." Tiffany im lặng nhìn cô.
Taeyeon có phần ngờ nghệch với câu nói lấp lửng của người yêu, nhưng nghĩ thêm một vài giây liền hiểu ra. Cô ngẩn người nhìn nàng, chỉ thấy gương mặt nàng phím hồng, ánh mắt có phần trốn tránh, cả cơ thể đều rút sát vào người cô.
Đáy lòng Taeyeon khô ran, cô gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm nhận rõ cơ thể mình cũng có chút phản ứng với nụ hôn vừa rồi. Taeyeon ngượng ngùng lật người nằm xuống bên cạnh, dùng cánh tay che đôi mắt của mình rồi thở dốc.
Đây rõ ràng là câu dẫn mà!
Taeyeon thầm than một tiếng, cố gáng đè nén nhịp đập của trái tim trong lòng ngực.
Muốn mạng!
Xém chút nữa cô đã không khống chế nổi!
Tiffany thấy người yêu không trả lời mình, lại còn tách khỏi bản thân thì hơi mất mát, nàng nghiêng mình nhìn cô, giọng điệu có phần buồn bã: "Tae không thích em sao?"
"Sao có thể được!" Taeyeon lập tức bỏ xuống cánh tay trên mắt, bật dậy nhìn nàng. Làm sao cô có thể không thích nàng, thích chết đi được, thích đến mỗi giây mỗi phút đều muốn bên cạnh nàng.
"Nhưng... Không phải người ta nói khi yêu nhau sẽ luôn có ham muốn phương diện kia sao?" Tiffany ủ rũ đặt nghi vấn, mặc dù nói vấn đề này khá nhạy cảm khiến nàng rất ngại nhưng không thể không thắc mắc.
Nàng có cảm giác đó với cô nhưng lại thấy hình như cô không có cảm giác đó với chính mình. Điều này làm cho Tiffany lo lắng, sợ rằng cô không phải thật sự yêu mình.
Hơn nữa, đó cũng là cách duy nhất có thể triệt để xoá bỏ khoảng cách mà Hy Eun nói giữa hai người.
Khiến cho cả cô và nàng đều an tâm về đối phương, về mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com