Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Giữa khuya



Bình thường Jiwoong vốn là người không mấy nhiệt tình với người khác, nhưng vào lúc này không ngờ anh lại là người nói nhiều nhất.

"Tiffany?"

Nàng dừng đũa ngẩng đầu nhìn về Jiwoong: "Vâng ạ?" Trong mắt nàng có chứa một tia lo lắng.

Jiwoong thấy rất rõ vì vậy hihi haha cười làm nàng bớt căng thẳng: "Anh muốn hỏi là em làm thế nào mà thu hút được Taeyeon nhà anh vậy?"

Tiffany đưa ra vẻ mặt không hiểu nhìn Jiwoong ở đối diện, kế tiếp quay sang nhìn người bên cạnh mình.

"Khụ khụ... Anh hai! Anh nói gì vậy?" Taeyeon bị câu nói của Jiwoong làm cho ho sặc sụa.

Tiffany thấy vậy vội vàng rót nước đưa cho cô, sau đó cũng thuận tay vuốt lưng Taeyeon giúp cô nhuận khí.

Taeyeon ngượng ngùng nhìn nàng: "Cảm ơn."

Tiffany chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ ý là 'không có gì'.

"Anh ấy lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy, cậu đừng để ý." Taeyeon lại ra mặt giải thích, giữa lúc đó cũng không quên liếc xéo Jiwoong một cái.

Tiffany nghe xong cũng không có thái độ gì, khẽ cười rồi nâng đũa tiếp tục, bất quá chuyện này nàng vẫn giữ ở trong lòng.

Còn về phía Jiwoong thì sau khi bị Taeyeon tặng cho ánh mắt hình viên đạn cũng rụt cổ lại, bắt đầu thành thật ăn không bà tám nữa.

Bề ngoài Taeyeon làm như đang ăn, những chuyện khác không có liên can với bản thân, nhưng thật ra cô lại đang không ngừng chú ý đến động tĩnh bên cạnh mình. Chỉ cần Tiffany nhíu mày một cái trong lòng Taeyeon liền khẩn trương không ít, sau đó sẽ thuận miệng nói vài câu đại khái như 'cậu ăn có được không?' hay là 'nếu ăn không được món đó thì còn món này nè' hoặc 'đừng miễn cưỡng'... Tóm lại, Taeyeon rất để ý tới nàng làm ngay cả Jiwoong còn muốn ghen tị, vì dù sao thì đây cũng là lần đầu cô mời khách mà.

Sau khi dùng bữa xong, Jiwoong đưa hai người trở về trường.

"Vào đi, nhớ học hành chăm chỉ!" Jiwoong xoa đầu nhắc nhở em gái mình.

Taeyeon nhăn mặt 'xì' một tiếng vâng lời: "Em biết rồi mà...", sau đó cùng Tiffany tạm biệt anh rồi đi vào trong.

Nhìn thấy bóng dáng hai cô gái nhỏ đã biến mất, Jiwoong mới thu lại ý cười trên gương mặt, có chút mệt mỏi lên xe tựa vào ghế thở dài. Cũng không đến một phút sau anh hít sâu một hơi, cố làm cho gương mặt mình tươi tỉnh hơn một chút, rồi đưa tay lên gài lại nút áo trên cùng, tay phải tìm kiếm cà vạt để ở hộc đựng đồ, nhìn lại bản thân trong gương chiếu hậu cảm thấy đã ổn rồi thì khởi động xe rời đi.

...

Ánh đèn từ mấy trụ điện chiếu xuống, in bóng những người đi lại trên mặt sân. Lúc này Taeyeon và Tiffany cũng không ngoại lệ, hai cái bóng không chênh lệch quá nhiều cứ sánh vai nhau đi như chủ nhân của chúng.

Bây giờ đang là tháng chín, mùa thu, thời tiết hanh khô rất dễ chịu. Đây là mùa được nhiều người yêu thích nhất ở Hàn Quốc, và một trong số những người đó có Taeyeon. Cô đặc biệt yêu thích khoảng thời gian này. Buổi sáng trời trong xanh mát mẻ, tối đến thì đầy sao, không khí cũng lành lạnh rất thoải mái, thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Không giống như những tháng đầu năm, lạnh đến mức bọn họ chỉ hận không thể ở một chỗ trùm chăn cả ngày.

Bởi vì mới ăn no cho nên cả Taeyeon và Tiffany đều đồng ý trước khi về phòng thì tản bộ một vòng sân trường để dễ tiêu hoá. Cũng nhờ thế hai người nói chuyện với nhau được nhiều thêm chút.

Có điều, chỉ với câu đầu tiên Tiffany đã khiến Taeyeon choáng váng.

"Tôi có gì để thu hút cậu sao?"

Tiffany đột nhiên lên tiếng hỏi, nàng cảm nhận được rõ ràng là bước chân của Taeyeon chậm lại vì câu hỏi của mình, cho nên bản thân cũng thả dần cước bộ.

Đây là một câu hỏi đột ngột đối với Taeyeon nhưng còn Tiffany thì nó đã ở sâu trong lòng kể từ khi Jiwoong hỏi. Và cứ thế nàng bị nội tâm hiếu kì của mình liên tục thúc đẩy, nhất định phải hỏi cô.

"Cậu đang nói gì vậy?" Taeyeon ổn định lại nhịp thở, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Tiffany. Cô đương nhiên không phải không hiểu mà chỉ là giả vờ muốn cho qua. Taeyeon vẫn luôn khó hiểu vì sao giữa hai người lúc nào cũng có bầu không khí mờ ám mặc dù cả hai đều là con gái, trước đây khi ở cùng Da Hye và Seo A cô đâu gặp tình trạng này.

"Thì cái câu hỏi của anh cậu đó... Anh ấy nói tôi đã thu hút được cậu... Là sao?" Tiffany xoay mặt đi nhìn về con đường phía trước, không nhìn Taeyeon nữa, nàng không hiểu vì sao mình rất dễ mất tự nhiên trước ánh mắt dịu dàng của cô. Chẳng lẽ do tính hướng nội của nàng ngày càng nghiêm trọng?

Nếu Tiffany đã muốn biết vậy thì Taeyeon cứ nói thật thôi.

"Cậu là người đầu tiên tôi dẫn đi ăn cùng anh ấy." Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên.

Tiffany ngạc nhiên nhìn cô: "Trước nay chưa từng có ai sao?"

Taeyeon gật đầu.

"Vậy tại sao... lại là tôi?" Lúc này trên gương mặt Tiffany không còn là vẻ tuỳ ý nữa, mà nàng thật sự nghiêm túc muốn biết lý do.

Taeyeon cuối đầu nhìn xuống đất, lại bắt gặp một hòn đá ngáng đường liền dùng chân đá đi, sau đó chậm rì rì trả lời: "Tôi cũng không biết."

Tiffany nghe vậy thì có chút thất vọng và nàng im lặng không hỏi nữa, cứ nghĩ như vậy là xong rồi, nhưng khi mới đi thêm được vài bước lại nghe Taeyeon nói tiếp: "Bởi vì cậu cho tôi một cảm giác muốn bảo vệ cậu... Nhưng có lẽ không chỉ riêng tôi mới có cảm giác này đâu, hẳn là nhiều người khác cũng như vậy."

Câu này của Taeyeon có hai vế nhưng Tiffany hình như chỉ để tâm tới ý đầu.

Mí mắt nàng khẽ run lên, có chút không tin vào lỗ tai của chính mình. Đây là lần đầu tiên có một người nói với nàng rằng người đó muốn bảo vệ nàng, cái câu mà thậm chí là ba ruột của chính nàng còn chưa từng nói.

Tiffany một lần nữa hướng mắt nhìn về Taeyeon đang đi bên cạnh mình, muốn tìm kiếm một cái gì mà chính nàng cũng không biết.

"Được rồi, tôi cũng biết ngượng ngùng đấy. Cậu còn nhìn nữa, tôi thật sự không biết phải chôn mặt ở đâu." Taeyeon nhàn nhạt nở nụ cười trêu đùa nàng. Cô cảm thấy bầu không khí lại sắp đi vào bế tắc rồi, điều này khiến cô không thoải mái lắm.

Tiffany nghe xong ngẩn ra sau đó bật cười.

Hai người ăn ý cùng nhau bỏ qua chủ đề này rồi trở về phòng.

...

Taeyeon tắm xong ra thì thấy Tiffany đang đứng ở ngoài ban công, chân mày cô không khỏi nhíu lại một chút. Mặc dù nói thời tiết hiện tại tốt nhưng cũng đã gần mười giờ đêm rồi, đứng hóng gió như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Vì vậy Taeyeon lập tức đi tới chỗ của nàng.

Có lẽ bởi vì nghe thấy tiếng kéo cửa ở sau lưng cho nên Tiffany xoay người lại, đối diện với vẻ mặt có phần bất mãn của Taeyeon, nàng không biết cô bị làm sao nên chỉ mỉm cười hỏi: "Cậu tắm xong rồi à?"

Taeyeon thu lại biểu tình lộ liễu trên mặt, trả lời: "Ừ xong rồi, tới lượt cậu đó, mau vào trong đi."

"Ừm." Tiffany gật đầu rồi đi vào, nhưng đột nhiên nhớ ra khi nãy mình nhận thấy trời sắp mưa liền nhắc nhở Taeyeon: "Trời chuyển mưa rồi, chút nữa cậu vào thì đóng cửa kĩ một chút nhé?"

"Okay!" Taeyeon rất nhanh đáp ứng. Thấy nàng nghĩ mình giống nàng ra đây để hóng mát thì buồn cười, cũng không có nói ra sự thật.

Đợi Tiffany đi vào phòng tắm rồi Taeyeon mới đóng cửa lại rồi đi vào trong, được hai ba bước cô lại quay trở ra kiểm tra một lần nữa. Thật sự ngoan ngoãn làm đúng như lời nàng nói 'đóng cửa kĩ một chút'.

Quả nhiên đến giữa khuya thì trời mưa rất lớn, sấm chớp không ngừng ầm ỉ. Đến nỗi Taeyeon nằm trên giường mà vẫn cảm nhận được sự chấn động của từng lần sét.

Cả căn phòng không ngừng chớp nhoáng, cứ lúc sáng lúc tối làm cho Taeyeon khó chịu tỉnh dậy. Cô bước xuống giường đi đến cánh cửa ban công kéo rèm lại. Rốt cuộc thế này mới làm cho thị giác của cô thoải mái hơn được một chút, bất quá âm thanh đùng đùng của sấm sét vẫn còn rõ ràng lắm, nhưng cũng đành chịu vì cô hết cách rồi.

Taeyeon quay trở về giường mình để chuẩn bị ngủ lại. Nhưng có lẽ bởi vì muốn nhanh chóng ngủ nên cô rất tập trung, và sự tập trung đó vô tình khiến cho cô nghe ra được những âm thanh rất nhỏ khác. Cho đến khi xác định được âm thanh đó phát ra từ giường của Tiffany liền lập tức lo lắng, bởi vì đó là tiếng nức nở của người đang khóc.

Phải rồi, là Tiffany đang khóc.

Taeyeon không nghĩ nhiều nữa, gấp gáp tiến sang giường của nàng.

"Tiffany... Tiffany, cậu có nghe mình nói không?"

Nàng không hề đáp lại cô chứng tỏ nàng vẫn đang ngủ, có lẽ là đang gặp phải ác mộng rồi.

Tiffany nằm nghiêng người, tay Taeyeon chạm vào lưng nàng muốn lay tỉnh thì cảm nhận được một mảng ẩm ướt.

Giờ phút này cô thật sự rất sốt ruột.

Vừa rồi Taeyeon còn đắn đo không biết có nên gọi nàng dậy không nhưng bây giờ thì xác định được rồi.

"Tiffany, dậy đi Tiffany!" Taeyeon lật người nàng lại, hai tay giữ lấy vai nàng bắt đầu dùng sức kêu.

Ngay sau đó, hai hàng chân mày của Tiffany cau lại, nàng cắn chặt đôi môi khiến nó trở nên trắng bệt. Taeyeon thấy vậy càng thêm khẩn trương, cô vội vã bước tới bật đèn phòng rồi lại trở về tiếp tục công cuộc lay tỉnh nàng.

Khoảng tầm một phút sau đôi mắt của Tiffany đột ngột mở lớn, hô hấp không ngừng dồn dập.

Ngay lập tức Taeyeon dùng tay ôm lấy mặt nàng ra sức trấn an, còn giúp nàng lau đi bớt mồ hôi trên trán: "Không sao rồi, không sao rồi."

Qua một lúc nữa thì Tiffany dần dần lấy lại được ý thức, cơn hoảng sợ cùng trí nhớ về cơn ác mộng bắt đầu giảm đi. Nàng thở ra một hơi cố bình ổn lại nhịp tim của mình, nhưng mà hình như nàng vừa bỏ qua cái gì đó trước khi nhắm mắt. Một lần nữa Tiffany mở mắt ra, đập vào mắt nàng chính là gương mặt tràn đầy lo lắng của Taeyeon.

Tiffany ngay lập tức ngồi bật dậy, theo quán tính mà lùi về phía sau một chút.

"Cậu làm gì ở đây?" Nàng lạnh giọng hỏi, so với tất cả các lần trước đều lạnh nhạt hơn gấp nhiều lần.

Taeyeon cũng không để ý tới thái độ của Tiffany bởi vì biết nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, đợi căng thẳng trong lòng tan đi, cô mới thành thật nói: "Cậu vừa gặp ác mộng, cho nên tôi tới đánh thức cậu..."

"Ai cần cậu lo?"

Taeyeon nghe xong, ngoại trừ kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc. Cô lặng lẽ nhìn nàng sau đó cảm thấy bản thân vừa lo chuyện bao đồng thật rồi, nàng gặp ác mộng thì liên quan gì đến cô, nằm mơ một chút thì tỉnh thôi mà.

Tâm trạng lo lắng còn sót lại trong lòng Taeyeon ngay lúc này biến mất sạch sẽ. Cũng không biết bởi vì tức giận hay bởi vì khó chịu do bị Tiffany lạnh nhạt, khuôn mặt luôn dịu dàng ấm áp của Taeyeon nháy mắt trở nên lạnh lẽo cực kì.

"Được rồi, vậy cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi." Nói xong cũng không để ý đến sắc mặt biến đổi của nàng, Taeyeon trở về giường mình nằm xuống.

Sau khi bình tĩnh lại Tiffany cảm thấy bản thân vừa rồi thật sự rất quá đáng cho nên muốn nói xin lỗi, nhưng mà nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Taeyeon, lời vừa tới miệng lại trôi tuột vào trong, cứ như vậy im lặng nhìn cô nằm xuống ở giường đối diện.

Rốt cuộc đến cuối cùng Taeyeon vẫn không thể yên tâm, thở dài một hơi, môi khẽ cử động nói: "Cậu đi thay áo đi rồi tắt đèn, tôi ngủ trước." Tiễn Phật tiễn tới tây thiên, lỡ mang tiếng lo chuyện bao đồng rồi thì cô lo cho trót vậy.

Tiffany một lần nữa ngẩn ra, sự ái náy và cảm động cùng lúc ùa về, miệng nhỏ mấp máy cử động nói ra hai từ: "Cảm ơn.".

Taeyeon ở bên kia nghe vậy thì mở mắt ra, sau đó khẽ mỉm cười, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi mới đi ngủ.

...

Sáng hôm sau bọn họ tỉnh dậy lại giống như cùng nhau mất trí nhớ chuyện khuya qua, vui vẻ nói chuyện bình thường như thể chưa từng xảy ra cái gì, thậm chí giữa hai người còn được kéo gần thêm một chút. Điều này được nhận biết khi mà hiện tại Tiffany đã biết chủ động bắt chuyện trước với Taeyeon.

Ví dụ như lúc này đây.

"Chút nữa tôi mời cậu ăn sáng nhé?"

"Tại sao?"

"Mời cậu một bữa sáng cũng cần lí do à?" Tiffany tỏ vẻ không hài lòng hỏi

"Đương nhiên rồi, vô công bất thụ lộc mà." Taeyeon mỉm cười, nhướng mày đáp trả.

Tiffany: "Vậy lấy lí do là vì tôi muốn tiêu tiền có được không?"

"Được." Lần này thì Taeyeon gật đầu đáp ứng không làm khó dễ nàng nữa.

Hai người chuẩn bị xong xuôi sắp ra ngoài thì cánh cửa phòng bị mở tung ra, kèm theo đó là giọng điệu ai oán quen thuộc: "A mệt chết đi mất ~"

"Cậu đừng than nữa coi, từ lúc chúng ta gặp ở trước cổng trường đến bây giờ cậu đã than đến lần thứ tư rồi có biết không hả? Tôi tràn trề tinh lực cũng vì cậu mà bây giờ không sót lại chút gì!" Jang Da Hye tức giận giơ tay nhéo lấy gì má của Seo A gầm gừ.

Cô ấy lập tức tránh né nhưng không kịp: "Fuck, cậu không biết đau hả?!"

Da Hye nhún vai cười, điệu bộ đắc ý đi vào trong: "Đương nhiên rồi, tôi nhéo cậu thì làm sao mà tôi đau được?"

Seo A tức đến xì khói, ngay lập tức đuổi theo xô cô xuống giường, một phát ăn ngay nhảy lên bụng Da Hye ngồi, hai tay bóp lấy cổ cô, hét: "Mau xin lỗi ngay cho tôi."

"Không! Thân là quân tử sẽ không khuất phục trước yêu nữ!" Jang mỹ nhân 'uy phong lẫm liệt' thề thốt trước khi tử trận.

"Được rồi, cho cậu làm quân tử này!" Seo A cầm cái gối lên không chút thương tiếc đánh túi bụi vào cô.

Bọn họ ầm ĩ mà không thèm nhìn đến vẻ mặt ba chấm của hai người khác đang tồn tại trong căn phòng này. Taeyeon và Tiffany chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu cười.

...

Hôm nay bọn họ có môn thể chất cho nên lúc này mặc một bộ đồng phục bằng thun co dãn. Mặc dù bộ đồ ấy không đẹp, nhưng khi khoác lên người bốn cô gái này liền có thể gạt bỏ được câu ' người đẹp vì lụa '. Đây rõ ràng là 'lụa sang vì người' mà.

"Học kì này chúng ta học bộ môn gì vậy lớp trưởng?" Da Hye đang chơi đùa những sợi tóc của Seo A thì quay sang hỏi.

"Bóng rổ." Taeyeon không đợi giây nào lập tức trả lời, mắt thì dán trong điện thoại, hình như là đang nhắn gì đó vào group lớp.

Da Hye cũng lấy điện thoại ra ngó xem, bên trong là dòng chữ được gửi cách đây 36 giây: Chun b tp hp sân bóng r, không được đến tr! (27 tim)

Ở dưới ồ ạt những tin như: Đã rõ!, Ok!, Tuân lệnh lớp trưởng,...

Đặc biệt nhất là Yang Kyun, câu ta ghi hoa dòng chữ: Đa nào đến tr thì đng t nhn là con trai lp S!

Trong lòng Da Hye thầm cảm thán: Qu nhiên là sc hút ca lp trưởng.

"Mẹ nó, không phải chứ mới đây mà đã tới rồi sao?" Seo A nghe được tên bộ môn mà bản thân ghét nhất liền nhịn không được phát ra lời thô tục.

"Làm sao vậy?" Tiffany một đường 'im lặng là vàng' lúc này cũng lên tiếng hỏi, vẻ mặt kích động của Seo A thật sự làm cho nàng hiếu kì.

Được nữ thần ít nói chủ động hỏi chuyện, tính tình bát quái của Choi tiểu thư như được mở khoá cổ vũ, ngay lập tức đẩy Da Hye ra, bay vèo qua bên cạnh Tiffany.

Jang Da Hye lập tức khinh thường tặng cho Seo A cái liếc mắt, rồi chính mình bắt chước theo Taeyeon, cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Ừ thì Taeyeon làm việc chính đáng không có lướt mạng xã hội nhưng cũng là có cầm điện thoại mà...

"Haiz cậu không biết đó thôi, môn này là môn mà học sinh trường chúng ta rớt nhiều nhất đó. Hơn nữa ông thầy dạy bộ môn này..."

"Seo A!" Taeyeon nhíu mày lên tiếng cắt đứt câu nói của cô nàng.

"Được rồi công chúa, tôi sẽ nói nhỏ lại một chút, ông ta cũng không có ở đây chắc chắn không nghe thấy được những lời này đâu." Seo A chu mỏ giọng điệu van nài, còn ra hiệu OK bằng ngón tay cho Taeyeon.

"Ý tôi không phải như vậy..."

Taeyeon còn chưa nói xong Seo A đã tiếp tục ghé sát vào tai Tiffany thao thao bất tuyệt.

Chỉ thấy một lúc sau gương mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhíu mày, cuối cùng là lạnh lùng ghét bỏ.

Nguyên nhân đương nhiên Taeyeon cũng biết rõ. Bởi vì giáo viên dạy bộ môn bóng rổ này chính là thầy Sang - Sang Ryuk, ông ta nổi tiếng háo sắc và thay đổi điểm tuỳ ý theo tâm trạng. Chỉ cần nữ sinh nào lọt vào mắt ông ta, ông ta liền tìm cách tiếp cận, ví dụ như mời đi ăn, đi uống, đi chơi... nếu như cô ấy đồng ý sẽ là điểm cao ngất trời, còn nếu từ chối và chống đối thì chính là rớt môn với số điểm thảm nhất - F. Nhưng phần lớn ông ta nhắm tới là các chị lớp mười hai, lớp mười như các cô ông ta chưa thèm để vào mắt đâu, nếu có thì cũng phải hai năm nữa.

Có người sẽ hỏi vì sao nhân cách ông ta thối nát như thế mà vẫn có thể tồn tại ở trường này, lí do chính là vì ông có gốc có rễ. Sang Ryuk là em họ của Hiệu trưởng, ông ta vịn vào cái cây to đó mà gây không ít sóng gió và dù thế nào cũng không bị cách chức.

"Chẳng lẽ không có cách nào khác để đuổi ông ta đi sao?" Tiffany hiếm khi để ý một chuyện như vậy, bây giờ nghe Seo A kể trong lòng liền dâng lên nỗi bất bình.

—————

Ti tên chap nên gi đăng luôn mai khi đăng (・̑・̑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com