taeny collection
Author: SyA
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairings: Tiffany ,Taeny
Rating: PG-13
Category: General
- Project mừng sinh nhật Taeyeon aka kid leader yêu quý của chúng ta
- Project sẽ diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 9.3.2011.
- Bản teaser sẽ được tung trước và sau đó là bản full. Mỗi teaser sẽ có một câu hỏi dự đoán. Người trả lời đúng nhanh nhất sẽ nhận được 9389 won
- Mỗi au tham gia vào Proiect sẽ nhận 90389
- Câu hỏi No.04: Nhân vật Taeyeon trong fic là 1 hay 2 người
câu trả lời là 1
___m0uSe_tAeNy_________ là người trả lời đúng và nhanh nhất
Phía Sau Sự Thật
Teaser
Cậu là một kẻ lừa đảo
Kim Taeyeon tất cả những điều trên chỉ là một màng kịch với cậu ?
"Tớ đã làm sai chuyện gì ? Sao lại giận tớ ?"
Trước mặt tôi một cô gái giống Kim Taeyeon nhưng cô ta lại mang ngọn lửa tội lỗi của thần tình ái
Cậu đã ở đó Đứng trước tôi , như ngày nào......
Kim Taeyeon , cận nằm đó , miệng và trên sàn lên láng máu như một nạn nhân trong một vụ thảm xác , cớ sao đôi mắt cậu lại nhắm một cách yên bình như thế
........
Phía Sau Sự Thật
Note: đọc kĩ nhất là đoạn kết và bình tĩnh khi đọc xong nha
Đừng để bị cậu đánh lừa
Kim Taeyeon
Cậu là một kẻ lừa đảo
Những ai dù là mới gặp cậu hay đã quen biết cậu lâu cũng đã và đang bị cậu lừa .
Lần đầu tiên cô gái ấy , với làn da trắng mịn , gương mặt phúng phính đáng yêu , và đôi mắt ngây ngô của một đứa trẻ cùng với chức danh lớp trưởng đã rất nhiệt tình giúp tôi . Với một sinh viên mới từ nước ngoài chuyển vào trường nghệ thuật của Hàn Quốc thì sự nhiệt tình và giúp đỡ của cậu . Như một kim chỉ nam hướng tôi đến cuộc sống đại học dễ dàng .
Tôi cứ ngỡ mình biết nhiều về cậu . Một Kim Taeyeon đáng yêu trẻ con nhưng đôi khi lại rất trưởng thành để bù đắp cho những lỗi lầm ngớ ngẩn mà tôi gây ra . Như làm rách sách thư viện , hay làm gãy cây sáo quý của thầy Taewoo, nhảy sai liên tục . Cậu đều đứng ra như một bức tường chắn gió , giải quyết và hứng chịu những lời la mắng cho tôi , nhưng cũng có những lúc nũng nịu , đòi ăn món hàn Quốc thay vì món tây , những lúc cáu bẳng vô cớ chỉ vì một chuyện nhỏ phật lòng cậu . Hay Nụ cười rợn người không đàng hoàng của cậu mỗi khi thấy tớ mắc vào bẫy của cậu . Những trò chọc ghẹo tôi ,làm tôi khóc lên vì xấu hổ nhưng sau đó lại dễ thương một cách " co tay " lại để lấy lòng tôi .
Kim Taeyeon tất cả những điều trên chỉ là một màng kịch với cậu ?
Đêm tháng 8 , mùa Thu . Với một chút lo lắng cho người bạn thân của mình , tôi cầm chiếc khăn choàng cậu để quên trên lớp tìm đến nhà cậu .
"Cô Kim ? "- người làm hỏi lại
"Chẳng bao giờ cô Kim về nhà vào buổi tối cả"
"Vậy có phải Tae.... có phải Cô Kim về nhà ba mẹ không ạ ?"
"Không đâu , Cô ấy đi đâu tôi không có biết nhưng chắc chắn không phải về nhà cha mẹ ."
Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu tôi
"Cháu là ai ? Tìm cô Kim có việc gì à ?"
"Con là bạn của cậu ấy . Con đến đây gửi lại cái khăn choàng mà cậu ấy để quên"
Bà người làm tròn mắt ngạc nhiên nhận lại cái khăn từ tay tôi .
"Bạn à , từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy cô Kim nhắc về bạn hay đưa ai về nhà cả ."
Lúc ấy tôi đã nghi ngờ rằng tôi có phải là bạn cậu ?
~o0o~
"Kim Taeyeon" - Tôi reo lên khi thấy cậu tiến về phía tôi trong trường
Gương mặt cậu lạnh như băng , vượt qua tôi , như thể tôi vô hình . Tim tôi chợt nhói .
"Tớ đã làm sai chuyện gì ? Sao lại giận tớ ?" - Sau 1 hồi đuổi theo Tôi chặn cậu ấy ngay hành lang
Taeyeon thở dài chịu thua , Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh , tay gỡ cái khăn mà tôi đã gửi ngày hôm qua ra , rồi quăng vào thùng rác.
"Từ giờ trở đi , đừng bao giờ đến nhà tìm tớ nữa"
Cậu không còn là đứa trẻ mà tôi biết
Điều gì khiến tim tôi nhức nhối , khiến nước mắt tôi rơi , sư lạnh lùng của cậu làm lạnh cả bên trong tôi . Như một đứa trẻ bị bỏ rơi , chơi vơi và vô định , tôi còn chẳng biết lí do vì sao mà chúng ta lại là 2 người xa lạ .
Rượu
Tiếng nhạc ồn ào dồn dập
Tôi mang cậu ra khỏi bên trong tôi bằng những thứ làm mụ mị đầu óc. Tôi uyển chuyển thân thể theo âm nhạc , nhưng kẻ xa lạ bốc đầy mùi rượu và dục vọng cuốn quanh tôi . Nhưng tất cả những gì trong đầu tôi vẫn là cậu
Kim Taeyeon
Tiếng la hét của mọi người, và DJ khiến tôi chú ý . Một cô gái mặc bộ áo bó sát màu đen , tóc buộc cao ,toát ra một vẻ lạnh lùng nhưng đôi mắt lại rực lửa hấp dẫn ,cao ngạo. Những cô gái xinh đẹp tựa vào 2 cánh tay của cô ta , những cái khóa môi của cô ta làm ngất ngây những ai may mắn được nó chạm vào
Tôi ngỡ ngàng . tất cả thế giới mà tôi đã xây cho cậu bên trong sụp đổ .
Trước mặt tôi một cô gái giống Kim Taeyeon nhưng cô ta lại mang ngọn lửa tội lỗi của thần tình ái . Những kẻ khi nãy mới uốn éo , xoay quanh tôi nay lại chạy về phía cô ta .
Một nụ cười khẩy chua chát . Tôi thấy mình như bị hạ nhục , coi thường . tất cả những gì mà tôi và cậu trải qua đều là những lời nói dối , tôi chỉ là con cờ trong tay cậu , để cậu chơi đùa , để cậu vượt qua những buổi sáng chán ngắt để rồi đến đêm cậu lại ái ân nồng cháy với những kẻ tầm thường bu lấy cậu .
Tiffany Hwang tôi chỉ là một con cờ . Một món đồ chơi mà Kim Taeyeon đã chơi chán .
Tôi bắt đầu lắc lư theo nhạc , sàn nhảy nóng hơn , khi bọn đàn ông cùng bàn tay thô cừng bắt đầu chạm vào ngọn lửa tôi , tôi chuyển người khéo léo , tránh những cái chạm đầy nhơ nhuốc nhưng đồng thời cũng uốn lượn theo điệu nhạc bằng những vũ điệu gợi cảm . Tôi muốn những người làm cậu ta thỏa mãn bằng sự tôn sùng quay sang tôn sùng tôi . Hất cậu ta đi như 1 mâm cơm nhạt nhẽo.Tôi sẽ lấy đi thú vui của Kẻ xem tôi như một trò chơi
Họ quấn quanh tôi một cách dục vọng dù không chạm vào . Tôi mỉm cười đắc thắng , muốn nhìn thấy sự thất vọng hụt hẫng trên gương mặt cậu
nhưng ...
nó lại là một nụ cười.
Câu ngồi trên sopha cùng hai cô gái đang thưởng thức lỗ tai cậu , nhưng cậu lại nhìn tôi , đôi mắt ngây ngô như trẻ con ngày nào giờ chứa đầy dục vọng , ngạo mạng. Cậu cười nửa miệng rồi quay sang hôn cô gái bên trái , cậu cố ý để lộ lưỡi mình quấn lấy lưỡi cô gái đó cùng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn thẳng vào tôi .
Tôi đã thua ngay cả khi cậu không làm gì .
Tôi dừng tất cả lại . Sự sỉ nhục sẽ dâng cao hơn nếu tôi còn cố gắng .Tôi tức giận , lửa hận sôi lên trong lòng tôi , nhưng trái tim tôi lại đau . Tôi cầm ly whisky trên bàn tạt thẳng vào người cậu.
Cậu nhanh nhẹn kéo cô gái đang hôn hứng dùm mình . Cô ta tức giận gào lên xông đến tôi . Tôi nhắm mắt chờ đợi , những cái móng đỏ xanh ấy cắm phập vào da mình nhưng
Cậu đã ở đó
Đứng trước tôi như ngày nào , chụp lấy cánh tay của cô ta. Nhanh chóng lôi tôi ra khỏi đó .Đưa tôi về nhà cậu .
Cậu đi qua đi lại trước mặt tôi . Gương mặt lộ rõ sự bối rối . Căn nhà này chắc đúng là chỉ có mình cậu ở , vì tất cả mọi thứ dường như chỉ thuộc về một người , một cái chén , 1 cái muỗng , một đôi đũa , một cái giường , Một cái bàn , một cái ghế .
"Đưa tớ về nhà làm gì "- tôi giữ giọng lạnh lùng của mình khi tôi chợt nhớ ra cậu ta xem thường tôi thế nào
Cậu ngưng lại thôi không đi nửa mà cứ đứng ở đó quay lưng về phía tôi
Tôi vặn nấm đấm cửa bước ra khỏi nhà nhưng dường như tôi rất muốn bàn tay ai đó níu tôi lại .
Rầm - Tiếng đổ xập sau cánh cửa
Ai đó vấp ngã ?
Ai đó rời xa ?
Cánh cửa mở ra
Kim Taeyeon , cận nằm đó , miệng và trên sàn lên láng máu như một nạn nhân trong một vụ thảm xác , cớ sao đôi mắt cậu lại nhắm một cách yên bình như thế
Bên cạnh người phụ nữ gầy hò , đôi mắt hũng sâu , tôi lắng nghe câu chuyện của một đứa trẻ bất hạnh
Nó là đứa không bao giờ muốn để người khác phải lo lắng vì mình . Thế nên khi nó biết mình mắc bệnh máu trắng , nó đã tách khỏi gia đình , mỗi tối nó đều tự đến bệnh viện bí mật điều trị
"Chẳng bao giờ cô Kim về nhà vào buổi tối cả"
Nước mắt bà đẫm ướt cả vai áo tôi
Là một người mẹ , bác xin con hãy ở bên cạnh nó trong quảng đường còn lại , nó đã đẩy mọi người ra chỉ vì sợ họ sẽ buồn khi nó đi xa, nó vướng vào những cuộc tình chóng vánh , những bữa tiệc để thỏa lấp nổi cô đơn trong nó . Có lẽ nó đã làm con tổn thương nhưng bác xin con đừng để nó một mình
Bạn à , từ xưa đến nay tôi chưa từng thấy cô Kim nhắc về bạn hay đưa ai về nhà cả .
Cậu thật sự là một người như thế nào ?
Kim Taeyeon
Lần cuối cùng cô gái ấy , với làn da trắng mịn , gương mặt phúng phính đáng yêu , đôi mắt nhắm nghiền trong bình yên
flashback
"Taeyeon à ! tớ có nên bớt ngơ không ?"
"Yên nào để tớ gội đầu cho" - Taeyeon xả làn nước mát vào tóc Tiffany
"Cậu cứ là cậu thôi , chỉ là phải cẩn thận và học nấu ăn đi"
"Cậu cứ hay lừa tớ , chọc ghẹo tớ " - Tiffany bĩu môi
"Tớ làm vậy vì cậu rất dễ thương lúc bị lừa , nó làm tớ thấy rất vui" - Taeyeon thoa xà phòng lên tóc Tiffany
YAH Kim Taeyeon
"Cậu nên biết là chỉ có cậu tớ mới thế ... Cậu phải biết Kim Taeyeon tài giỏi xinh đẹp này đang gọi đầu cho cậu là quý giá lắm đấy"
"Kim Taeyeon , cậu thôi đi , tay tớ co lại hết rồi đây này"
...
...
...
Mà thật là chỉ có mình tớ không?
Ừm...
...
End flashback
END
Món Qùa Đặc Biệt
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/I-love...D.IW6E0OF8.html
Nó thức dậy sau một hồi chuông ầm ĩ từ cái đồng hồ đáng ghét. Với tay tắt chiếc đồng hồ trên bàn ,nó uể oải bước ra khỏi giường và vô thức nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đang nằm Im lìm
From Nấm Ngơ :
Mario dậy chưa ?Hôm nay lạnh lắm mặc ấm vào nha.Mà nhớ hôm nay ngày gì không ?
Nó nhăn trán suy nghĩ ,ngày gì được nhỉ ,sinh nhật Nấm à? Không, không phải … hay là ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau? Cũng không đúng, vì mới tuần trước đã kỉ niệm rồi .
Trời ạ ,nó không thể nghĩ thêm được nữa ,mới sáng sớm nên nó chẳng nghĩ được gì. Nó nhớ là bé Seo đã từng nói : nếu mà sáng sớm suy nghĩ nhiều thì chắc chắn sẽ bị già đi , mà nó thì chả muốn già một chút nào hết.
Nó bất giác tự cười một mình . Lạ thật, dạo này nó cứ hay như thế mặc dù đã bao nhiêu lần nó bị Sunny nói là trông thật ngớ ngẩn. Nhưng còn có một điều kì lạ hơn nữa là mặc dù nó và Fany tức Nấm ngơ chỉ ở cách nhau một bức tường ,nhưng chả hiểu sao ,việc nhắn tin trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy đã trở thành một cái thói quen của cả hai.
Nó bước ra phòng khách và chào đón nó là một mỡ hỗn loạn. Vò nhẹ cái đầu rối, nó bắt đầu công việc quen thuộc là chỉ huy lũ nhóc:
*Hyunie em không thể vừa xem Keroro vừa ăn khoai được*
*Sunny buổi sáng chơi game sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu biết không *
*Hyo cho tớ một ly cappuccino pha sữa như mọi khi*
*Yoon ,Soo ,bao giờ hai người mới thôi cái trò tranh nhau ăn đi hả*
*Yulsic đừng làm trò đó trong phòng khách ,please*
*Và còn Fany……ủa mà Fany đâu*
Nó đảo mắt nhìn quanh khắp phòng với nụ cười trên môi vẫn chưa tắt
*Fany unnie vừa đi ra ngoài có việc rồi unnie và………….Yahhhhh Choi SooYoung bỏ ngay cái tay ra khỏi pudding của em* – Yoon nói một hơi rồi lao ngay đến bảo bối của mình
Nó bật cười trước sự nghịch ngợm của lũ nhóc và mang cốc cappuccino ra góc bàn cạnh cửa sổ ,nơi quen thuộc của nó
Cắm headphones vào tai , nó tìm đến “Mistake” rồi ấn play. Nó luôn thích được nghe nhạc vào mỗi buổi sáng sớm và thưởng thức cà phê. Cốc cà phê nghi ngút khói cùng hương sữa ngào ngạt làm đầu óc nó thư giãn và ngập tràn năng lượng vào những buổi sáng se lạnh như thế này. Nhưng nó vẫn thấy thiếu một cái gì đó, phải rồi là một thứ gì đó rất rất ấm áp nhưng nó lại không tài nào nghĩ ra được
*Sao Tae lại thích cho sữa bột tăng chiều cao vào cà phê*
*Sao lại không thể.Tae không thích uống sữa ,Tae chỉ thích uống cà phê ,nhưng Nấm lại muốn Tae uống sữa thế nên Tae mới cho vào…..Và ohm……vị của nó cũng không đến nỗi*
*Những Nấm chưa thấy ai uống cà phê theo cách này bao giờ,và Nấm chưa nghe thấy ai bảo rằng uống 2 thứ trộn lẫn vào với nhau sẽ cao lên được cả*
*Nấm nên thử xem…..những phát minh của Tae chưa bao giờ là thừa…..và nếu Nấm không thử…..Nấm sẽ phải hối hận đấy*
Nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống cốc cappuccino đang nghi ngút khói và mỉm cười, nhiều khi nó cũng chả biết tại sao mình lại như thế.
* You're my everything to me…..You're my everything to me ……...*
Tiếng nhạc chuông cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.Nó nhanh tay mở chiếc điện thoại rồi liếc nhanh vào tên hiện thị trên màn hình.
Không phải Nấm , một thoáng buồn xuất hiện trên khuôn mặt nó
*Vâng…..vâng……em sẽ có mặt trong vòng 30ph nữa….em cám ơn*
Nhanh chóng lấy chiếc áo khoác được treo gọn gàng nơi phòng khách ,nó chào vội các thành viên một câu rồi lao vào một ngày mới với đống công việc bận rộn
Là leader của một nhóm nhạc hàng đầu không phải là một công việc dễ dàng ,hay ít nhất là không dễ dàng với một người như nó .Nhưng vì trách nhiệm ,nó cố gắng để không bao giờ có bất cứ sai sót gì ,kể cả trong việc chăm sóc cho những thành viên của mình.
Hôm nay nó phải thu âm bài hát mới cùng Kim Bum Soo , một bản ballad buồn mang tên Different .Nó không thích những bài hát buồn ,vì chúng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng củanó . Vì thế mà nó luôn thắc mắc tại sao mọi người lại chỉ thích nghe nó hát những bài như thế
Thật kì lạ phải không ?
Nhắm mắt và hòa vào giai điệu của bản nhạc
*Love sarangi apa
Love ibyeorimalreul geonda
Love dasi honjaga duido
deotnan mameun ggokggyehango yeojan malhanda……………*
Chả hiểu sao nó lại buồn như thế ,buồn chỉ vì một bài hát ư, cũng có thể lắm , nó cũng chả biết nữa ,nó chỉ thấy buồn
Đơn giản là buồn, thế thôi….
*Tae Yeon-sshi ,có bưu phẩm của fan chuyển cho em*
*Dạ vâng, em cám ơn…….*
Đưa tay đón lấy con gấu bông màu hồng to xụ ,một phút suy tư lại xuất hiện trên khuôn mặt con nít của nó.Sao fan lại gửi bưu phầm riêng cho nó .
Gì đây? ,bưu thiệp à:
*Happy Birthday Leader of SNSD – Kim Tae Yeon
Saranghae…..
9.3.1989 – 9.3.2011*
Àh…
Thảo nào mà sáng nay Nấm lại hỏi nó hôm nay là ngày gì. Lại một lần nữa nó quên mất ngày sinh nhật mình .Nó có thể đọc vanh vách sinh nhật của từng thành viên ,của từng nghệ sĩ nổi tiếng , ngày đầu tiên nhóm debut ,từng mốc thời gian khi nhận được cái giải thưởng cao quý ,thuộc từng con số thống kê và thậm chí là cả dãy số dài ngoằng trong cái hóa đơn đi siêu thị mua đồ ăn của 2 nhóc Shikshin………nhưng không thể hiểu sao ,chả năm nào nó nhớ nổi ngày sinh nhật mình
Nó thở dài.….nhanh thật ,giờ đã hơn 12h trưa rồi ,có lẽ hôm nay phải hoãn lại việc tổ chức sinh nhật .Chiều nó còn cả buổi tổng duyệt cho một giải thưởng lớn sắp tới và bọn nhóc còn rất nhiều buổi tập luyện thanh nhạc ,các kĩ năng biểu diễn cũng như những show diễn đang chất lên thành đống vào những ngày đầu năm. Chắc có lẽ thế mà buổi sáng hình như không ai để ý đến ngày sinh nhật của nó .À không ,nói chính xác ra thì chỉ có Nấm ngơ hỏi thăm nó ,nhưng rồi cũng biến đi đâu mất ,thiệt tình…….
Nó lại thở dài ,người ta thường nói sinh nhật thì không nên thở dài và suy nghĩ những việc buồn…..Mà nó chả hiểu sao nó lại như thế này.Thôi thì kệ ,quên cũng đã quên rồi ,tí mua bánh kem ,tự thưởng cho mình vậy.
Nó nghĩ như vậy rồi lại tiếp tục công việc của mình….
~o0o~
From Nấm ngơ :
Tae Tae đang ở đâu đấy ,10h tối rồi và theo như em nhớ thì giờ này Tae đâu còn lịch nào nữa.Về nhà nhanh lên ,Tae có biết bao nhiêu tiếng rồi em không được gặp Tae không hả?
Nó tưởng tượng ra cái khuôn mặt dễ thương đang bực tức của Nấm và tự cười một mình .Ừ phải rồi ,nó đã kết thúc lịch làm việc của một ngày từ cách đây hơn 1 tiếng với chiếc bánh kem to đùng trên tay nhưng chả hiểu sao nó lại không muốn về nhà một chút nào .Đi thơ thẩn cạnh dòng sông Hàn ¬¬¬¬¬¬¬,một luồng gió thổi qua làm nó khẽ rùng mình ,sao tháng 3 rồi mà trời còn rét thế nhỉ ?Tự lắc lắc đầu ,nó vội bước nhanh về dorm với lũ nhóc……và trên hết là với một người mà nó biết là đang chờ nó .
Bước vào thang máy và ấn tầng 9 ,nó lại tự cười khi nghĩ đến nếu mà giờ đây cái thang máy bị hỏng ,bọn nhóc sẽ lết lên nhà kiểu gì ,tự dưng đòi trèo lên tận tầng 9 chỉ bởi vì số 9 có ý nghĩa ,thật là chả biết lo xa gì cả mà. Dảo bước nhanh về phía dorm ,cả ngày rồi nó chưa gặp lũ nhóc ,thậm chí chưa một cuộc gọi điện ,chưa một cái tin nhắn , chỉ trừ cái tin nhắn từ Nấm ngơ của nó. Chả hiểu sao nó thấy lạ lạ ,mọi khi nghe tiếng nó về ,là cả lũ đã chạy ầm ầm ra cửa để xem có gì ăn không .Thế mà bây giờ ,có cả cái bánh kem to đùng ,mà còn là sinh nhật nó nữa,chả nhẽ lũ nhóc này quên thật……
Một chút buồn lại thoáng qua ,nó khẽ thở dài và tự an ủi mình .Mở cửa bước vào phòng khách…..Tối om không một chút ánh sáng,không một tiếng động nhỏ.……Tự nhiên nó thấy hẫng………
*Biết ngay mà….dặn bao nhiêu lần rồi người ta chưa về thì đừng có tắt đèn…..*
Nó tự lẩm nhẩm một mình rồi với tay mò mò tìm cái công tắc cao vút….
3
2
1
*Happy birthday Taengoo*
Nó chết lặng không nói được câu nào trước 8 đứa nhóc đầu đội mũ sinh nhật ,tay cầm vô số bóng bay cùng một cái đống to đùng bê bết kem và hoa quả lộn xộn mà Nấm của nó gọi là bánh ga tô
Mắt nó mờ đi và sống mũi thì cay cay không tả được .Sao thế nhở? Chả nhẽ nó lại khóc vào cái ngày này ,không sao phải không ,người ta cũng có thể khóc khi vui được mà.Thế mà cách đây ít phút ,nó đã nghĩ không ai nhớ sinh nhật của nó ,chắc nó cũng khóc vì thế nữa, nó nghĩ oan cho bọn nhóc của nó rồi…..
*Yahhhh lùn……đừng đứng đó khóc nữa, cậu 23 tuổi rồi đó ,già lắm rồi ,làm gì như con nít thế hả*
Thật tình nếu là thường ngày ,nó sẽ lao vào đánh tên Đen đó một trận…..,nhưng chả hiểu sao giờ người nó cứ như hóa đá ra thế này.
*AAAAAaaaaaaaaa……..,unnie mua bánh nữa hả, chúng ta có 2 cái bánh rồi……cho em một cái đi nha nha*
*Em nghĩ em là ai hả nhóc……..đi ra ngay ,cái bánh đó của unnie…..*
Lại một lần nữa nó cười , nó cười sự hồn nhiên của bọn nhóc ,nó cười vì nó không còn cảm thấy cô đơn, nó cười vì nó biết ít nhất trên đời này vẫn còn nhiều người quan tâm đến nó.
Và nó cười……vì nó thấy mình thật ngốc…..ừ đúng là nó ngốc thật mà
Tất cả các đèn lại được tắt một lần nữa, nhưng lần này không phải là bóng tôi đáng ghét vì căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh. Nó chưa bao giờ nghĩ nến lại có thể đẹp đến như thế
Nó nhắm mắt vào và ước ,mẹ nó đã từng nói : Khi ta ước một điều gì đó vào ngày sinh nhât ,và thổi 1 lần tắt tất cả những ngọn nến ,những thiên thần sẽ lắng nghe và thực hiện được điều ước đó.Nó chưa bao giờ tin ,vì nó nghĩ chỉ có trẻ con mới làm thế ,nhưng không hiểu sao giờ đây nó lại ngoan ngoãn thực hiền cái điều nhảm nhí đó chỉ nhờ một câu nói của Nấm ,lại một điều kì lạ nữa sao.
*Phù*
Nó thổi tắt và mỉm cười ,chưa bao giờ nó cười tươi như thế gần như trong suốt một năm qua.Nó yêu cái gia đình nhỏ của mình ,nó yêu cái giây phút này ,nó cảm thấy bình yên vô cùng và nó ước giá như thời gian đừng trôi ,để mãi mãi nó được sống trong cảm giác hạnh phúc như thế .Người ta vẫn nói hạnh phúc là cái gì đó khó nắm bắt và khó cảm nhận ,nhưng với nó thế này là đủ để hạnh phúc,và nó tin là như vậy.
~o0o~
Cầm một miếng bánh và lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn quen thuộc ,nó mỉm cười ngắm những thành viên mà với nó là mãi mãi không thể lớn được chơi đùa
*Em đoán hôm nay cũng không hẳn là một ngày tệ phải không Mario*
Ngẩng lên nhìn Nấm ngơ nhỏ bé ,nó lại cười một lần nữa
*Em không định tặng Tae cái gì hả ?*
*Sao em lại phải tặng quà cho Tae trong khi gần như em là người trang trí và chuẩn bị cho buổi party tuyệt vời này chứ*
*Đó là lí do em bỏ đi từ sáng sớm mà không hôn tạm biệt Tae ?*
*Còn nhiều cơ hội mà ,với lại em đã nhắn tin cho Tae rồi đấy thôi*
*Ohm………………………..*
Chả hiểu sao nó lại không biết nói gì cả, có thể nó sợ nói ra sẽ làm Nấm của nó phải buồn chăng .Nó thấy một cái gì đó rất ấm luồn vào tay, rồi như có ai đó dựa vào vai mình.
*Tình yêu à ,em không thể ngủ ở đây được ,em rất nặng và Tae không nghĩ có thể bế em vào phòng được đâu*
*Sao cũng được…………….*
*Ơ này………………*
Nó nhìn Nấm của nó và lại một lần nữa mỉm cười. Làm sao nó nỡ đánh thức thiên thần xinh đẹp này dậy cơ chứ .Và bây giờ nó có thể tự tin khẳng định rằng :
Nó đang rất hạnh phúc với món quà đặc biệt này
END
Winter Love Story
Tae Yeon's POV
Một buổi chiều tháng chín cuối thu, tia nắng vàng yếu ớt buông mình trên những tán cây, len lỏi qua vòm lá rồi nhẹ nhàng trải mình xuống mặt đường, nhạt thếch. Gió lướt từng cơn nhè nhẹ, khẽ luồn vào mái tóc, đánh rơi vài sợi lòa xòa trước hàng mi. Bầu không khí se lạnh, chun mũi hít một hơi thật sâu, tôi chợt nhận ra mình cần biết bao một hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, buốt giá đôi gò má đang ửng đỏ vì lạnh. Mùa thu sắp trôi qua, cậu ấy cũng sẽ ra đi, hạnh phúc của mối tình đầu vụng dại bỗng chốc tan biến.
Trên cao, vài nhánh cây chỉ còn trơ lại cành khô khẳng khiu đung đưa trước gió. Lá rụng đầy phủ kín cả lối đi. Mặt hồ yên ả thỉnh thoảng gợn vài cơn sóng nhỏ lăn tăn. Chiếc ghế gỗ ấy vẫn nằm chơ vơ một mình. Cảnh vật xung quanh nhuốm một màu vàng úa, ảm đạm và lặng yên đến lạ kỳ. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo quấn chặt lấy đôi vai gầy run rẩy. Trời đã thật sự vào đông hay trái tim tôi đang phải hứng chịu một cơn giá rét khắc nghiệt ?
*Flashback*
-Chúng ta...chia tay đi. - Tôi ngập ngừng nói.
-.....
-Tớ nói chúng ta chia tay đi.
Cậu ấy nhìn tôi một hồi lâu, không trả lời, quay mặt bước vào phòng. Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy cậu ấy xoay lưng nằm đối mặt với bức tường, khẽ run nhẹ theo từng tiếng nấc. Nghẹn ngào, cố giấu những giọt nước mắt vào lòng, tôi bỏ lại Tiffany một mình trong căn nhà ấy.
*End*
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cậu ấy, về tôi, về tình yêu của chúng tôi. Lẽ ra nên làm như thế này, lẽ ra không nên như thế kia. Nhưng làm sao để quay ngược thời gian ? Chuyện gì đã xảy ra thì không thể níu kéo lại được, những tổn thương mà tôi và cậu ấy đã gây ra cho nhau, ngày tháng có thể xoa dịu nhưng không thể xóa nhòa. Chúng tôi cứ để nỗi đau chồng chất trong lòng ngày qua ngày, cho đến một hôm tôi nhận ra điều đó thì đã trễ mất rồi. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã xấu đến mức nào rồi nhỉ ? Từ bao giờ giữa tôi và cậu ấy đã xuất hiện một khoảng cách, không dài không ngắn nhưng đủ khiến tình yêu dần phai nhạt.
Yêu nhau, rồi sống cùng nhau. Thời gian cứ thế hờ hững trôi kéo theo nụ cười và những cử chỉ yêu thương chúng tôi dành cho nhau. Nó chỉ để lại trong ngôi nhà lạnh lẽo này những cái nhìn lướt qua nhau vào mỗi sáng,
nụ cười gượng gạo sau buổi chiều tan sở,
sự tẻ nhạt cũng không quên ghé thăm bữa tối của chúng tôi,
ngay cả khi tôi và cậu ấy không còn biết làm gì khác ngoài việc cùng nhau ngồi xem chán chê mấy chương trình trên TV cho hết một ngày dài thì giữa chúng tôi vẫn có một khoảng lặng xa vời vợi từ hai đầu chiếc sofa.
Hơn thế nữa, tôi và cậu ấy còn tự ngăn cách nhau trên chiếc giường ngủ ấy, tôi xoay bên trái còn cậu ấy bên phải, đối mặt với bức tường vô vị cho đến tận sáng hôm sau.
Tae Yeon và Tiffany, tôi và cậu ấy, nằm cạnh nhau nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn sao xa xôi ngút ngàn đến thế ?
Hối hận cũng đã muộn màng!
Những cuộc cãi vã, giận hờn, những câu chuyện làm tan nát con tim, hãy để nó trôi theo tình yêu ấy. Tớ mong cậu sau này sẽ vẫn ghi nhớ những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, khoảng thời gian yêu thương hạnh phúc của chúng ta.
-Fany ah~~~, xin cậu hãy để tớ lại trong một phần ký ức của mình!!!
Còn từ bây giờ, chúng ta hãy trả lại sự bình yên cho nhau. Tớ biết mình có một quyết định thật ích kỷ. Tớ sẽ chấp nhận tất cả những suy nghĩ của cậu rằng tớ là một con người tồi tệ. Ừ, chính vì tớ quá tệ nên tớ không xứng đáng với cậu, tớ không tốt vì tớ lạnh lùng thờ ơ trước nỗi buồn dâng đầy trong mắt cậu, tớ quá yếu đuối đến mức không nhìn thấy đôi mắt cười của cậu tớ không sống nổi. Vì thế, chia tay chính là một sự giải thoát cho cả hai ta. Cậu hãy sống thật vui vẻ, cười thật tươi và tìm được một người yêu tốt hơn tớ. Vì cho dù chúng ta xa nhau, tớ vẫn sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho cậu.
-Đôi mắt cười ngày nào sẽ lại lấp lánh trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhất định là như thế phải không Nấm Ú của tớ ???
Miên man thả mình theo dòng suy nghĩ, tôi đã rảo bước hết mấy con đường quen thuộc mà tôi và cậu thường hay đi dạo trong công viên này. Ngày trước Fany nằng nặc đòi tôi bằng mọi giá phải mua được ngôi nhà đó, vì từ chỗ chúng tôi có thể nhìn bao quát quang cảnh của khu công viên rộng lớn trước mặt. Cậu ấy cũng từng nói nhà ở gần công viên thì hàng ngày chúng tôi có thể nắm tay nhau đi dạo và hít thở không khí trong lành. Những ngày đầu yêu nhau thật ngọt ngào và lãng mạn biết mấy, chỉ tiếc một điều là nó quá ngắn ngủi. Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày dài vô tận mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại thêm lần nào nữa.
Chẳng mấy chốc mà trời đã sụp tối, chẳng còn nơi nào để đi, tôi chán nản quay về nhà với một tâm trạng nặng nề và nỗi buồn tê tái cõi lòng.
Tiffany's POV
Ở bên nhau nhưng sao vẫn thấy trống trải lạ thường,
yêu nhau đấy nhưng vô cảm với mọi thứ xảy ra xung quanh người kia,
tình yêu của chúng ta thật tức cười phải không Tae Yeon ?
Vậy thì còn cố níu kéo để làm gì kia chứ ?
Chia tay…
Tốt thôi, nhưng không phải lúc này…
Nằm suy nghĩ rồi bật khóc một mình suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, những kỷ niệm đẹp của chúng tôi ùa về, rõ mồn một như mới vừa hôm qua. Tôi nhìn thấy dáng người thấp bé thân yêu ấy đang chạy đến gần tôi, tôi nghe giọng cười nham nhở của cậu ấy vang lên bên tai, tôi còn cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu ấy đang ôm chầm lấy tôi. Nhưng tại sao tất cả dường như đang nhòe đi, mờ dần mờ dần rồi vụt tắt. Sợ hãi, tôi bật người tỉnh dậy, nhận ra đôi mắt mình đang đong đầy nước. Thì ra chỉ là mơ, đưa tay quẹt vội hai hàng nước mắt. Tôi nhanh chóng vào bếp để nấu bữa tối cho cả hai.
Đang cắt vài thứ rau củ, nghe tiếng chìa khóa leng keng ngoài cửa, biết cậu ấy đã về, lòng tôi cảm thấy không yên, một chút mất tập trung tôi cắt vào tay mình, kêu "Aaa..." lên một tiếng. Cậu ấy hốt hoảng lao vào nhà bếp, sắc mặt chuyển xấu ngay khi nhìn thấy máu trên tay tôi không ngừng túa ra. Vết thương khá sâu, máu chảy rất nhiều nhưng tôi lại chẳng thấy đau đớn chút nào. Có một nỗi đau lớn hơn đang tồn tại trong trái tim tôi. Dìu tôi ra sofa, cậu ấy nhẹ nhàng sát trùng vết thương của tôi, băng bó lại thật cẩn thận rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Cậu ấy nói:
-Sau này không có tớ bên cạnh, làm gì cũng phải cẩn thận biết không ?
Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ấy bắt đầu long lanh ngấn lệ. Không thể kiềm chế bản thân mình, tôi đưa tay ôm chặt lấy Tae Yeon vào lòng, gục đầu khóc nức nở trên vai cậu ấy như một đứa trẻ. Chầm chậm xoa lưng vỗ về tôi, cậu ấy nói:
-Cứ khóc đi, khóc cho thật đã, xem như đây là lần cuối cùng tớ làm một việc gì đó cho cậu.
Tôi không thể nhìn thấy gương mặt cậu ấy lúc này nhưng tôi biết cậu ấy cũng đang khóc. Tôi cảm nhận được điều đó vì tôi yêu cậu ấy chứ không chỉ vì cảm giác nóng ấm nơi vai áo tôi.
-Tete ah~~~, đừng bỏ rơi tớ, đừng để tớ một mình, tớ xin cậu, ít nhất là đến hết mùa đông này, có được không ? - Tôi cố nói giữa những tiếng nấc.
Tae Yeon’s POV
Nghe lời đề nghị của Fany, tôi thoáng chút ngập ngừng, chần chừ chưa thể trả lời thì cậu ấy lại nói tiếp, giọng cậu ấy lạc đi vì khóc quá nhiều:
-Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào tháng 11 không ? Kể từ dạo ấy, tớ thật sự rất thích mùa đông vì tớ biết dù cho thời tiết có lạnh lẽo đến mấy cũng đã có cậu ở bên cạnh sưởi ấm cho tớ. Tớ không muốn mùa đông yêu thương của chúng ta trở thành một ký ức buồn cho cả hai. Xin cậu đấy, Tae Yeon!!!
-Tớ nhớ chứ….
-…..nhưng tiếp tục sống như vậy chúng ta sẽ lại có nhiều tranh cãi, tớ không muốn mai này gặp lại cậu chúng ta không còn làm bạn được nữa, tớ…tớ… thật sự sợ cậu sẽ ghét tớ. – Tôi buồn bã nói.
-Tớ không cần cậu làm bất cứ điều gì cho tớ, bình thường cậu có thể xem như không quen biết tớ cũng chẳng sao, nhưng thỉnh thoảng cậu có thể cùng tớ đi dạo trong công viên không ? Tớ muốn trước khi chúng ta chia tay vẫn còn lưu giữ một vài ký ức đẹp bên nhau.
Chia tay thì có gì phải vội vàng không nhỉ ? Có chăng chỉ là thêm được một vài tháng sống cô đơn lẻ loi một mình, bấy nhiêu đó thời gian thì chắc gì tôi đã quên được cậu ấy. Thôi thì nghe theo lời cậu ấy, đây có lẽ là món quà cuối cùng tôi tặng cho Fany và cho cả tôi nữa – những ngày tháng sống bên nhau – không giận hờn, không gây gổ,
im lặng……
…….ở cạnh nhau……
…….trước lúc chia tay……
-Tùy cậu – Tôi tỏ vẻ lạnh lùng đáp lại. – Bây giờ thì đi rửa mặt đi, nước mắt và mascara làm mặt cậu lấm lem như mèo vậy đó.
Cậu ấy ngượng ngùng nhìn tôi rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Tôi thở dài, cậu ấy lúc nào cũng thế, như một đứa con nít, tốt thôi, bây giờ tôi có thêm thời gian để dạy cậu ấy sống tự lập và cả cách chăm sóc cho bản thân mình nữa chứ. Thật không yên tâm chút nào khi phải để một đứa nhóc như cậu ấy sống một mình. Người gì lúc nào cũng lơ ngơ, vụng về. Aishhh…Không có tôi bên cạnh thế nào cũng có chuyện xảy ra cho xem. Nhưng hôm nay tôi sao thế nhỉ ? Tự nhiên sao tôi lại lo lắng cho cậu ấy đến vậy ? Tôi là gì của cậu ấy kia chứ, chúng tôi đã chia tay rồi mà ? =.=
Tiffany’s POV
Tôi yêu cầu Tae Yeon như thế là rất quá đáng phải không ? Trước đây tôi đối xử tệ với cậu ấy như thế nào, vậy mà giờ đây tôi còn cố níu giữ cậu ấy lại bên mình, dù rằng tình yêu của chúng tôi bây giờ mong manh giống như chiếc lá vàng ngoài khung cửa kia vậy, chỉ một cơn gió nhẹ, thoảng qua thôi, là hết. Đã chia tay nhau nhưng tôi còn không muốn trả lại tự do cho cậu ấy nữa. Thật sự tôi còn mong đợi gì ở cậu ấy tôi cũng không biết. Chỉ biết một điều rằng tôi chưa sẵn sàng cho một-cuộc-sống-không-có-cậu-ấy-bên-cạnh, tôi không đủ can đảm để đối diện với sự thật là tôi sắp mất cậu ấy mãi mãi. Tại sao ngày trước tôi không trân trọng cậu ấy để bây giờ chia tay rồi tôi mới thấy hối hận ?
-Quá muộn rồi Fany à!!!
Một giờ…
Hai giờ…
Ba giờ trôi qua…
Chúng tôi không nói với nhau câu nào, lại là một buổi tối như bao ngày trước đây – yên ắng, nhạt nhẽo và vô vị. Mấy ngày sau đó vẫn thế, chúng tôi không trao đổi quá mười câu cho cả 7 tiếng đồng hồ phải chạm mặt nhau ở nhà. Thật may là một ngày chỉ có 24 tiếng, 9 tiếng dành cho công việc, 8 tiếng để ngủ, nói là để ngủ nhưng tôi chẳng thể nào chợp mắt, chẳng hiểu bức tường trong phòng ngủ có gì thú vị mà tôi có thể nhìn nó hàng giờ đồng hồ không biết chán nhỉ ? Nếu thời gian kéo dài thêm nữa, tôi sợ lại phải đối diện với cậu ấy nhiều hơn. Cảm giác của tôi bây giờ mỗi lần ở bên cậu ấy thật sự rất khó chịu, cứ như có một cái gì đó ray rứt không yên trong lòng.
Tae Yeon’s POV
Buổi tối hôm ấy cũng là lần cuối cùng chúng tôi gần gũi nhau. Không hiểu sao tôi và cậu ấy có thể xem nhau như hai người xa lạ chỉ sau một vài câu nói. Tuy trước đây chuyện đó thường xuyên xảy ra và nó vẫn tiếp diễn cho đến tận cái ngày mà tôi nói lời chia tay cậu ấy nhưng bây giờ, khi tôi biết cậu ấy không còn thuộc về tôi nữa thì tôi lại thấy đau...
Khuya ngày 8.10.09…
Tôi trở mình, tỉnh giấc, quay sang nhìn thì Fany đã không còn nằm bên cạnh nữa. Kiên nhẫn chờ 3 phút rồi 5 phút trôi qua, vẫn không nghe tiếng bước chân cậu ấy trở vào. Giờ này mà còn làm gì không biết. Nghĩ rồi tôi rón rén đi ra, nấp sau bức tường, tôi nhìn thấy Fany ngồi một mình ngoài ban công. Cậu ấy chỉ ngồi đó, lặng thinh ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy trên bầu trời đêm đen kịt. Cô đơn và nhỏ bé, bỗng chốc tôi thèm được chạy đến ôm cậu ấy vào lòng nhưng lý trí tôi không cho phép tôi làm điều đó. Đừng thắp lên một tia hy vọng nào cho tình yêu này nữa. Không thể đâu Tae Yeon à ! Tôi tự nhủ với mình.
Một buổi chiều nhạt nắng ngày 10.10.09…
-Tae Yeon àh, hôm nay tớ không được vui, cậu có thể cùng tớ đi dạo một lát không ?
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của cậu ấy, tôi không thể nào từ chối được dù thời tiết bên ngoài đã bắt đầu trở lạnh hơn khi trời sắp tối. Tôi không trả lời cậu ấy, chỉ lặng lẽ đứng dậy lấy áo khoác và khăn choàng cổ rồi theo cậu ấy ra khỏi nhà. Tuy nói là đi cùng nhau nhưng tôi để cậu ấy đi trước còn tôi đi sau, luôn có khoảng cách nhất định. Chúng tôi như hai người xa lạ, dường như chỉ vô tình bước chung trên một con đường mà thôi. Nghĩ đến đây, lòng tôi như thắt lại.
Tại sao ông Trời để chúng tôi vô tình gặp nhau, cùng nắm tay nhau dạo bước trên con đường tình yêu ấy…
Nhưng cũng ông Trời sắp đặt cho con đường của chúng tôi có quá nhiều chông gai, trắc trở để rồi tôi và cậu ấy nhiều lần trót buông tay người kia, đến khi quay lại nhìn nhau thì phía trước đã xuất hiện một ngã rẽ…
Gió bắt đầu thổi mạnh, cậu ấy vừa đi vừa xuýt xoa, nếu cậu ấy còn thuộc về tôi thì có lẽ tôi đã chạy ngay đến bên cậu ấy, để hơi ấm trên người tôi khiến cậu ấy cảm thấy ấm áp hơn rồi. Nhưng….
Tiffany’s POV
17.10.09…
Bầu trời xám xịt không gợn một bóng mây, gió lùa từng cơn mang theo cái lạnh tê người len lỏi qua khe hở chiếc áo khoác dầy cộm. Xung quanh là một sắc màu u ám bao trùm lên toàn cảnh khu công viên, vắng lặng, lạnh lẽo và man mác buồn.
Vậy mà tôi đang cùng Tae Yeon ngồi ở công viên trong thời tiết như thế này đây. Chẳng thể hiểu nổi tâm trạng của tôi bây giờ là thế nào nữa, nhưng thật tình tôi không muốn ở nhà chút nào, ngày qua ngày, tôi và cậu ấy cứ lặng lẽ sống, lặng lẽ nhìn khoảng cách giữa chúng tôi xa dần xa dần…
Như hôm nay vậy, tôi ngồi đầu ghế bên trái, cậu ấy thì bên phải. Điều đó làm tôi đau lòng nhưng tôi không biết phải làm gì để giữ cậu ấy đừng rời xa mình. Tôi càng không thể bước đến gần cậu ấy. Một nỗi sợ mơ hồ đang vây lấy tâm trạng rối bời của tôi. Tôi không cần cậu ấy ở sát bên cạnh tôi, chỉ cần đủ gần để tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc sống của mình mà thôi.
Đám lá khô dưới chân bỗng nhiên tung bay khắp nơi, thì ra vừa có một làn gió mạnh thổi vù qua. Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy, đôi môi tái nhợt đi còn hai gò má thì tê buốt. Tôi xuýt xoa:
-Lạnh quá Tae Yeon ahh~~~, cậu có thể ngồi sát mình một chút được không ?
Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại mùi hương quen thuộc trên tóc cậu ấy. Cái không khí rét mướt ấy vẫn siết chặt lấy cơ thể tôi nhưng nó chẳng thể nào ngăn cản trái tim tôi đang ấm áp lên từng giây từng phút mỗi khi có Tae Yeon ở bên cạnh như lúc này.
Tôi biết cậu ấy cũng đang rất lạnh. Nếu cậu ấy còn thuộc về tôi thì có lẽ tôi đã nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy để cậu ấy cảm thấy ấm áp hơn rồi. Nhưng…….
Tae Yeon’s POV
26.10.09
Thấm thoắt đã gần một tháng, tôi và Fany vẫn sống cùng nhau, vẫn xa lạ xen chút ngại ngùng trong những lần vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng một tháng vừa qua, tôi âm thầm ngắm nhìn cậu ấy nhiều hơn, lặng lẽ quan tâm đến cậu ấy, tất nhiên là không để cậu ấy biết. Bỗng nhiên tình cảm tôi dành cho cậu ấy mỗi ngày lại đầy thêm một chút, hôm nay nhiều hơn hôm qua và có lẽ ngày mai sẽ nhiều hơn hôm nay. Vì thế, hai chữ “chia tay” gần như đã trôi tuột vào ký ức của tôi. Tôi đã từng nói thời gian có thể xoa dịu chứ không thể xóa nhòa tất cả những gì đã xảy ra. Chưa bao giờ tôi hy vọng là mình đã sai nhiều như lúc này. Chuyện của tôi và Fany có thể nào đi ngược lại quy luật đó không ? Dù chỉ một lần….
Công viên buổi sáng sớm dường như tươi vui hơn hẳn. Tuy hôm nay nhiệt độ đã xuống thấp hơn nhưng vẫn có nhiều người cùng nhau đi dạo. Trước mặt chúng tôi là một cô nàng tóc vàng nhỏ nhắn, cậu ta cứ siết chặt cánh tay của cô gái tóc nâu cao hơn mình còn đầu thì tựa trên vai cô ấy suốt cả quãng đường dài họ đi bên nhau, trông thật hạnh phúc.
Mãi tôi mới để ý từ nãy đến giờ Fany cứ liên tục chà xát hai bàn tay của mình, chốc chốc lại đưa lên miệng thổi. Thì ra là cậu ấy quên đeo găng tay, như thế này thì chẳng bao lâu nữa tay cậu ấy sẽ cóng mất thôi. Nghĩ thế tôi liền bảo:
-Fany, cậu bỏ tay vào túi đi cho ấm.
-Tớ làm rồi nhưng không khá hơn bao nhiêu. – Cậu ấy tiu nghỉu nhìn tôi.
-Vậy thì bỏ vào túi áo của tớ.
-Được sao Tae Yeon ? - Cậu ấy nhìn tôi và hỏi với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
-Nếu cậu không muốn tay của mình lạnh cóng thì mau lên trước khi tớ đổi ý.
Chỉ chờ cò thế, tôi liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé thân quen ấy, cảm xúc yêu thương tràn về, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chiếc nhẫn trên ngón tay cậu ấy lỏng đi nhiều, dường như cậu ấy đã ốm đi. Có phải vì tôi không ? Đêm nào cậu ấy cũng ngủ rất ít, có hôm cậu ấy ngồi ngoài ban công cho đến tận lúc ánh mặt trời bắt đầu nhen nhóm từ phía đông.
Xin lỗi cậu Tiffany, đừng vì tớ mà đau buồn, tớ không xứng đáng đâu!
Cậu ấy siết mạnh tay tôi hơn. Cậu vẫn còn lạnh sao Fany ? Nếu cậu ấy còn thuộc về tôi thì có lẽ tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy vào vòng tay của mình để cậu ấy cảm thấy ấm áp hơn rồi. Nhưng….
Tiffany’s POV
4.11.09
Tôi biết mình còn yêu cậu ấy, rất nhiều. Nhưng tôi cố chôn giấu tất cả nỗi cay đắng vào tận sâu trái tim mình. Tôi không muốn để Tae Yeon nhìn thấy tôi yếu đuối nhưng điều đó thật khó. Vì tôi sợ cậu ấy thương hại tôi, cậu ấy là một người tốt, khi cậu ấy nhìn thấy tôi như vậy cậu ấy sẽ không nỡ bỏ rơi tôi giống như những lần trước đây. Bây giờ thì khác, tôi nhận ra rằng miễn cưỡng chẳng bao giờ có hạnh phúc nên tôi nhất quyết sẽ rời xa cậu ấy, trả lại cuộc sống tươi đẹp cho cậu ấy, ngay sau mùa đông này.
Thế mà cậu ấy lại đang làm cho niềm tin của tôi bị lung lay. Kể từ sau hôm cậu ấy nắm tay tôi, tôi chẳng thể nào thôi nghĩ về nó. Năm ngón tay của cậu ấy đan chặt vào bàn tay tôi khiến tim tôi đập thình thịch, sự ấm áp dâng trào trong người tôi còn tâm trí tôi thì tràn ngập một cảm giác yêu thương nồng nàn. Tôi biết mình đã sai nhưng tôi không cách nào ngăn được cơn sóng tình yêu đang cuồn cuộn đổ ập vào trái tim mỏng manh của mình. Có lẽ điều hay nhất mà tôi cần làm lúc này là rời khỏi cậu ấy càng sớm càng tốt. Nếu không tôi sợ sau này sẽ rất khó khăn.
-Tae Yeon ahh~~~, hôm nay chúng ta lại đi dạo nhé!
-Nhưng cậu không thấy bên ngoài tuyết đã rơi dày hơn rồi sao ?
-Chỉ hôm nay nữa thôi. Kể từ ngày mai tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.
Tae Yeon’s POV
Cậu ấy lạ thật đấy. Kể từ ngày mai là sao ? Bây giờ chỉ mới đầu tháng 11 thôi mà. Mùa đông vẫn còn kéo dài đến hết tháng 12. Tại sao cậu ấy lại nói với tôi như thế ? Không lẽ cậu ấy…..Không thể được, chúng tôi chỉ mới gần gũi lại được vài hôm thôi mà. Tôi còn dự định sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy, nói cho cậu ấy biết rằng tôi vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều rồi cùng cậu ấy đón Giáng Sinh nữa chứ. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh lấy tôi, không thể chịu đựng được nữa, tôi phải hỏi rõ cậu ấy mới được. Nghĩ rồi tôi bèn cất to giọng gọi dù cậu ấy chỉ cách tôi vài bước chân:
-Ya~~ Tiffanyyyy….
Cậu ấy giật mình quay lại nhưng (không) may là dưới chân cậu ấy có một đống tuyết nhỏ làm cậu ấy trượt chân ngã nhào vào người tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng kịp đưa tay đỡ lấy cậu ấy. Bỗng nhiên cậu ấy ôm chặt lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi khóc.
-Cậu sao vậy Fany ? Cậu đau lắm à ? – Tôi bối rối hỏi, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu ấy để an ủi.
-Tớ rất đau. Tớ đau lòng mỗi khi nghĩ đến việc sau này không còn được ôm cậu như hôm nay và không thể nắm tay cậu cùng đi dạo nữa. – Cậu ấy nói giữa những giọt nước mắt.
-Cậu thật sự muốn vậy sao Fany ? Vậy cậu có thể cho tớ một cơ hội yêu cậu thêm lần nữa không ?
Tôi buông cậu ấy ra, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của cậu ấy và hỏi. Fany không trả lời tôi, có vẻ như cậu ấy hơi bất ngờ. Nhưng rồi cậu ấy tặng tôi một nụ cười với tất cả sự hạnh phúc. Giây phút đó toàn thân tôi như muốn vỡ tung vì niềm vui sướng ngập tràn. Thì ra đôi mắt cười của cậu ấy vẫn còn có thể lấp lánh như ngày nào khi đứng trước mặt tôi. Kéo cậu ấy lại gần bên mình, tôi hôn lên những giọt nước mắt rồi đến gò má đang lạnh buốt của cậu ấy . Cuối cùng tôi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn thật dài. Chúng tôi cứ thế đứng yên lặng thật lâu, chỉ để cảm giác đôi môi của mình đang chạm vào nhau cho thỏa nỗi nhớ mong suốt hàng tháng trời dài đằng đẵng tự làm khổ nhau.
Tôi tự hứa với lòng mình cho đến khi chúng tôi vẫn còn thuộc về nhau thì tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy cảm thấy lạnh nữa.
Chiều 5.11.09
Trên đường lái xe đón cậu ấy tan sở. tôi ghé ngang một cửa hàng mua hai đôi găng tay đan bằng len, một để tặng cho Fany. Trong đôi găng màu hồng, tôi để lại lời nhắn cho cậu ấy:
“Sau này tớ sẽ không chỉ nắm tay cậu những lúc đi dạo mà tớ còn nắm tay cậu đi hết cả quãng đời còn lại của chúng ta. Cậu đồng ý chứ ? ^^".
Since Then, Until Now
Tiffany ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm từng đám mây trắng mịn trên bầu trời xanh. Chỉ còn 2 tiếng nữa là chiếc máy bay sẽ đáp xuống, cô sẽ quay về Seoul sau ngần ấy năm. Tiffany tự hỏi không biết mọi thứ có thay đổi sau khi mình ra đi. Sau quyết định rời khỏi nơi đã khiến trái tim cô tổn thương này, cô không hề liên lạc với bất kì ai. Không phải là cô vô tình mà bởi vì cô sợ nếu mình chấp nhận bất kì một cuộc gọi nào đó, ngay lập tức cô sẽ thấy hối hận vì đã ra đi và lên chuyến bay gần nhất để về Seoul.
---
“Fany ah~” Taeyeon reo lên vẻ thích thú, ngoảnh sang bên cạnh và mỉm cười. “Mình có vài điều muốn nói với cậu.”
“Là gì thế? Trông cậu có vẻ rất phấn khích,” cô ấy mỉm cười. Nụ cười của Taeyeon luôn khiến cô vui lây.
“Mình sẽ đi chơi với một người,” Taeyeon cười toe toét.
“Oh…” Nụ cười của cô biến mất khi nghĩ đến việc Taeyeon hẹn hò với ai đó. “Ai vậy?” Cô cố gắng cười.
“Narsha unnie,” Taeyeon vui sướng nói to.
“Hai người quen nhau từ khi nào thế..?” Tiffany nhìn xuống sàn, không muốn người bạn của mình nhìn thấy biểu hiện chán nản của cô.
“Tối qua~” Đôi mắt Taeyeon sáng lên, tiếp tục với câu chuyện mà không hề biết người kia thấy khó chịu vì mình như thế nào.
“Mình thấy vui thay cho cậu.” Tiffany gắng nở một nụ cười tự nhiên, nhưng sâu bên trong, trái tim cô đã tan thành từng mảnh và trôi theo làn gió…
---
Mỗi ngày, Tiffany phải chứng kiến sự tình tứ của đôi tình nhân này, Taeyeon và Narsha. Giờ nghỉ ăn trưa, họ thường ở cạnh nhau, nhưng bây giờ, lại có thêm một người không được chào đón nữa chen vào. Cô không thích sự thật rằng Taeyeon dồn hết sự chú ý vào Narsha chút nào, nhưng bởi vì cô ấy là bạn gái của Taeyeon. Không có một lí do cụ thể nào để Tiffany ngăn Narsha ngồi cùng với hai người. Vì không thể làm gì cả nên Tiffany chọn cách trốn tránh khỏi đôi tình nhân này để giảm đi nỗi đau trong tim đang tăng lên từng ngày. Mặc dù Tiffany miễn cưỡng từ chối những lời mời của Taeyeon, nhưng ở cạnh hai người họ còn khiến trái tim cô đau đớn hơn là tự gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Nhiều tháng trôi qua và họ đã đến năm cuối của trung học. Nhưng có điều gì đó khác với ba năm kia, bởi vì năm nay, Tiffany không đi học, cũng như cô cũng sẽ không ở Seoul. Cô đã quyết định chấp nhận đề nghị của bố mình và rời khỏi cái nơi đầy buồn đau này trong khi người cô yêu vẫn đang ở cạnh ai kia. Mặc dù Tiffany vẫn hi vọng rằng một ngày nào đó, Taeyeon sẽ rời khỏi Narsha, nhưng với tiến triển trong mối quan hệ của họ như thế, họ sẽ không thể nào sớm chia tay, thêm một lí do được loại ra cho Tiffany ở lại…Cô đã cần rất nhiều dũng khí và quyết tâm để quyết đinh ra đi mà không hề thông báo với bạn bè mình, đặc biệt là Taeyeon.
---
Tiffany cởi cặp kính râm ra, nhìn hai bên phía đường để tìm taxi. Một chiếc xuất hiện, cô dang rộng tay ra và vỗ vỗ để thu hút sự chú ý của tài xế. Tiffany kiên nhẫn đợi bên trong lúc lái xe đang giúp cô đặt hành lí vào cốp. Sau khi đã sắp xếp xong, anh ta trởi lại vị trí của mình và hỏi điểm đến của khách hàng. Bởi vì Tiffany đã không ở Seoul 7 năm rồi, khách sạn là sự lựa chọn duy nhất để cô “nương náu”. Trong suốt quãng đường đi yên tĩnh, Tiffany chỉ để mắt vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Không có gì thay đổi nhiều từ lúc cô ra đi, nhưng một ý nghĩ khác lướt qua đầu cô.
Taeyeon...
Tiffany băn khoăn không biết người bạn cũ của mình đã làm gì trong suốt từng ấy năm. Nhớ lại những hành động và quyết định của cô ấy lúc còn trẻ giống như một đứa trẻ khiến cô bật cười. Cô không nên ra đi mà không nói một lời nào với người vô cùng quan trọng với mình. Cuộc sống của Tiffany bị lấp đầy bởi hối tiếc khi cô nhớ lại tất cả những điều cô đã ước mình có thể nói và làm. Nhưng bây giờ, mọi thứ có thể sẽ không được giống như trước lúc cô đi nữa…
Đầu tiên, Tiffany dừng lại trước một khách sạn để sắp xếp đồ đạc của mình rồi lại ngồi lên xe và lái vòng quanh Seoul. Cô đã đến nơi cô từng rất thân thiết với Taeyeon. Đi bộ làm cô nhớ lai nơi chốn cũ và hình dung ra hình ảnh hồi còn trẻ của họ. Những nơi này khiến bao kỉ kiệm ùa về. Cả những kí ức đẹp và buồn … chỉ có giữa hai người…
"Miyoung?" Tiffany nhanh chóng quay lại khi nghe “tên ruột” của mình được cất lên. “Cháu đã thay đổi rồi,” bà ấy mỉm cười.
Tiffany không thể tin rằng bà ấy là người đầu tiên cô gặp sau khi trở về. “Đã khá lâu rồi, bà Kim.” Cô lễ phép cúi chào.
“Từ khi nào giữa chúng ta lại cần nghi thức như thế này,” bà Kim mỉm cười. “ Ta thích cháu gọi ta là Bác Kim hơn.”
---
“Bác cho cháu biết, ông ấy sẽ rất vui mừng khi được gặp lại cháu đấy.”
“Cháu cũng thật sự rất muốn được gặp bác trai,” Tiffany mỉm cười, đi theo bà Kim đến hiệu kính mắt của nhà họ.
Suốt quãng đường, Tiffany cứ lưỡng lự liệu có nên hỏi han về Taeyeon không, nguời mà cô đã cách xa quá lâu. “Uhm… dạo này Taeyeon thế nào ạ…?” cô khẽ hỏi.
Tiffany quan sát, đôi mày bà Kim nhíu lại khi nghe thấy cô nhắc đến Taeyeon. “Bác không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu của nó nữa… aish…”
“Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?” Tiffany hỏi, quan tâm hơn đến tình trạng của Taeyeon khi thấy bà Kim như vậy.
“Đứa nhóc đó cứ trốn mình trong phòng kể từ khi nó chia tay với Narsha.”
“Họ đã chia tay rồi ư?” Tiffany càng lúc càng tò mờ hơn và hứng thú khi biết thêm thông tin. “Chuyện gì đã xảy ra ạ?”
“Narsha đã “cắm sừng” đứa nhóc tội nghiệp của bác,” bà ấy thở dài.
Tiffany vỗ nhẹ lên vai bà Kim, cố gắng để giảm bớt sự tức giận. Cô đã biết ngay từ đầu rằng chuyện như thế này sẽ xảy ra. Narsha được biết đến là một kẻ player, nhưng Taeyeon vẫn bị cô ta mê hoặc. Lúc đầu, Tiffany nghĩ rằng Narsha sẽ thay đổi vì Taeyeon, nhưng cô đã nhầm. Nếu cô biết chuyện này sẽ xảy ra, cô sẽ có thể ở cạnh Taeyeon và an ủi khi sự cố này xảy ra. Bây giờ, Tiffany lại càng muốn được gặp bạn mình sau những gì đã được nghe.
Khi họ đến cửa hàng của nhà họ Kim , Tiffany chào hỏi nhanh với bố của Taeyeon rồi đi vào để kiểm tra bạn mình. Giống như bà Kim đã nói, Taeyeon chỉ giấu mình trong phòng, ngồi bên mép giường, ôm đầu gối sát vào ngực và vùi mặt trong hai cánh tay, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Đôi mắt Taeyeon chăm chú vào tấm thảm trên nền mà không hề chớp lấy một lần. Điều đó khiến trái tim Tiffany đau nhói khi nhìn thấy Taeyeon trong tình trạng này. Tiffany chầm chậm đi về hướng người bạn đang ủ rũ. Cô quỳ xuống để nhìn rõ hơn người kia. Taeyeon không hề di chuyển, cũng như tỏ thái độ gì khi có người xuất hiện trước mặt vì cô quá chìm đắm vào những suy nghĩ.
“TaeTae…” Đôi tai Taeyeon ngếch lên ngay khi cô nghe nickname của mình được gọi và chỉ có một người cô biết trong đời nói như thế.
Đôi mắt Taeyeon chớp lần đầu tiên kể từ khi Tiffany bước vào rồi từ từ hướng đến phía người kia. “Fany..?” cô thì thầm. “Cậu đã trở về…”
“Yeah…” Tiffany cười rạng rỡ, cố gắng để làm tâm trạng Taeyeon khá hơn. “Mình chỉ mới về vào hôm nay.”
Taeyeon không thể nói ra một từ nào trong khi bạn mình tiếp tục kể lại những cuộc gặp mặt và sự kiện xảy ra sau khi cô ấy ra đi. Càng nghe, cô càng thấy nản lòng. Không hề báo trước, Taeyeon đứng dậy và nắm lấy cổ tay Tiffany, lôi về phía cửa mở. Tiffany bị kéo ra khỏi phòng Taeyeon còn cánh cửa được đóng sầm lại phía sau. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa và nhớ lại hành động bất ngờ của bạn mình. Chỉ mới lúc trước, cô đang hăng hái chia sẻ những trải nghiệm, nhưng không hề có một lí cho chính đáng nào, cô lại bị đẩy ra khỏi phòng Taeyeon.
“Bác chưa từng thấy Taeyeon cư xử như thế kể từ khi nó chia tay với Narsha.” Tiffany nhìn sang bên cạnh và thấy bà Kim đang đứng. “Bác nghĩ cháu có thể giúp nó hồi phục từ nỗi đau này.”
“Cháu ư?”
---
Mắt Tiffany mở to hơn khi những thông tin lần lượt được ghi nhớ vào đầu cô. Cô không thể tin được rằng Taeyeon lại giận giữ vì sự ra đi đột ngột của mình như thế. Liệu có ai không như thế khi mà bạn thân nhất bỏ đi, không hề để lại một lời nào hay thậm chí là cả một mảnh giấy nhắn chứ?
“Taeyeon và Narsha đã có rất nhiều cuộc tranh cãi bởi vì Taeyeon không thể ngừng nhắc đến cháu.” Bà Kim nói đùa. “ Nếu người khác không biết rõ, họ sẽ nghĩ cháu mới là người chia tay với nó.”
Suy nghĩ về lúc Narsha ghen tị vì mình khiến Tiffany hài lòng, nhưng cô nhanh chóng xóa đi suy nghĩ đó vì đây không phải là lúc để mơ màng. “Vậy… cháu có thể làm gì để giúp cậu ấy…? Taeyeon đang rất giận cháu… Qua cách đối xử, cháu biết cậu ấy thậm chí còn không muốn thấy mặt cháu nữa…” Tiffany thất vọng nói.
“Cách tốt nhất để “chữa” một trái tim tan vỡ là nhanh chóng có một mối quan hệ mới,” bà Kim cười. “Bác nghĩ cháu là người hợp nhất với việc đó.”
“G--Gì cơ ạ?”
“Bác biết cháu có chút gì đó với con gái bác, Miyoung.”
Tiffany cúi xuống nhìn đùi mình xấu hổ. “Th--thật ạ? Cháu để lộ rõ vậy sao?”
“Tất nhiên rồi, chỉ có Taeyeon mới không nhận ra sự khác biệt trong cách cháu đối xử với nó thôi.” Bà Kim với đến và nắm lấy tay Tiffany trước khi tiếp tục. “Fany ah… nếu Taeyeon có một mối quan hệ mới…Bác mong rằng cháu sẽ là nửa kia của nó. Bác đã luôn xem cháu như là con gái của mình kể từ ngày mà Taeyeon dẫn cháu về nhà,” bà mỉm cười.
“Bác…”
“Trừ khi cháu không ưa Taeyeon nhà chúng ta một chút nào nữa…”
“Không!” Tiffany nhanh chóng nói, khiến mẹ Taeyeon khúc khích trước việc cô ấy ngắt lời đột ngột. “Nhưng dù cháu có định làm gì đi nữa… bác nhìn xem cái cách cậu ấy đã nổi giận…”
Bà Kim im lặng một lúc trước khi có ý tưởng gì đó nảy ra. “Ta có ý này! Nhưng trước hết chúng ta phải làm Taeyeon hết giận với cháu rồi sau đó chúng ta mới có thể tiến hành kế hoạch này được.”
---
Tiffany đứng trước cửa phòng Taeyeon, cầm trên tay chiếc khay. Đây là bước đầu tiên để làm lành trái tim đã tan nát của Taeyeon và để cô ấy chấp nhận một mối quan hệ mới. Một tay cô nắm lại, đưa lên cao trong khi tay kia giữ chặt khay nhôm. Tiffany thở ra một hơi dài lo lắng rồi gõ tiếng đầu tiên lên cửa.
Không hề có phản ứng gì.
Thêm vài tiếng gõ nữa, vẫn giống như thế. “TaeTae, mình đã làm cho cậu một ít thức ăn này. Hãy mở cửa ra đi…” Tiffany cầu khẩn, nhưng chẳng nghe thấy gì từ bên trong. “Làm ơn…nếu cậu tức giận với mình, ít nhất hãy nói cho mình tại sao…”
Giọng nói của Tiffany len qua lớp gỗ dày, truyền đến tai Taeyeon. Taeyeon chống đỡ gối mình trong khi cơn đau và sự tức giận cô đang trải qua trở nên ngày càng khó chịu. Cô cứ nghĩ rằng tình bạn của họ được lấp đầy bởi sự tin tưởng và thành thật, nhưng sự ra đi của Tiffany cho thấy cô đã sai.
---
Cô gái lớn tuổi hơn đảo mắt, chứng kiến bạn gái mình bận rộn với chiếc điện thoại trên tay thay vì vui đùa với cô ta. Cô ta kéo ống tay áo Taeyeon để thu hút sự chú ý, nhưng chỉ được vài giây trước khi Taeyeon lại gọi đến số mà nó đã được gọi đi rất nhiều lần rồi.
“Kim Taeyeon!” Narsha không thể chịu đựng sự lơ đễnh của người kia thêm chút nào nữa. “Chị mới là bạn gái của em, không phải cô ta!”
“Gì cơ?” Taeyeon đóng nắp điện thoại và đặt nó lên bàn. “Chị đang nói về cái gì vậy? Tiffany chỉ là bạn của em thôi.”
“Vậy tại sao em phải lo lắng như thế?” Narsha khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào ghế.
“Em có nên lo lắng thái quá khi mà bạn mình chỉ mới không đến trường trong mấy ngày không?”
“Theo cái cách chị thấy, cô ta giống bạn gái của em hơn là chị!”
“Chị đang trở nên vô lí đấy.” Taeyeon đứng dậy khỏi ghế rồi thu dọn đồ đạc. “Em sẽ đi qua kiểm tra nhà Tiffany. Hãy thôi ghen tuông vì những thứ vớ vẩn đi.”
“Kim Taeyeon, quay lại đây!” Taeyeon lờ đi câu nói của bạn gái và rời khỏi quán café.
---
Taeyeon tiếp tục liên lạc đến số của Tiffany trong khi đang vội vàng đi đến nhà cô ấy. Lại thêm những cuộc gọi nhỡ, cô càng lo lắng hơn. Tiffany chưa bao giờ từ chối cuộc gọi nào từ Taeyeon hơn 3 lần cả. Giá như Taeyeon kiểm tra bạn mình khi cô ấy vắng mặt ở trường vào tuần trước. Cô luôn bận rộn dành thời gian của mình với Narsha và những nhiệm vụ được giao nên đã trở thành một người bạn vô tâm. Sợ rằng có thể có chuyện gì không hay đã xảy ra với Tiffany, Taeyeon càng chạy như điên, vượt qua từng cây số để đến nhà bạn mình.
Cuối cùng, căn nhà của Tiffany cũng hiện ra trước mặt và cô lại tăng tốc. Taeyeon nhảy qua hàng rào rồi lao đến trước cổng vòm. Ngón tay nhấn liên tục vào nút chuông, hi vọng ai đó sẽ ra mở cửa. Sau vài phút, Taeyeon đi ra khỏi cửa trước và nhìn vào ô cửa sổ đóng kín của Tiffany. Căn phòng tối om càng khiến cô lo lắng hơn.
“Fany ah!” Cô hét to, hi vọng có ai đó sẽ đáp lại từ bên trong, nhưng chẳng có. “Hwang Miyoung!” Cô hét mỗi lúc một lớn hơn.
Cảm thấy cổ họng mình nhức nhối, Taeyeon dừng lại một lát rồi lại la hét lần nữa. Bất chấp hậu quả, Taeyeon nhặt một hòn đá cuội dưới mô cỏ và ném nó lên cửa kính. Không muốn từ bỏ, Taeyeon chạy đến phía chuông cửa. Một tay bận rộn nhấn nút không ngừng còn tay kia gọi điện cho bạn mình.
“Nếu ta là cháu thì ta sẽ tiết kiệm sức lực, cô gái trẻ ạ.” Taeyeon quay lại về phía giọng nói lạ và nhìn vào ông ấy vẻ bối rối. “Họ đã chuyển đi ba ngày trước rồi.”
“Xin lỗi?” Taeyeon hỏi, cố gắng để khẳng định điều cô nghe thấy là đúng.
“Gia đình họ Hwang đã chuyển đi rồi.” Ông ấy nhắc lại rồi trở về nhà mình, để lại Taeyeon trong sự hoang mang.
“Ch--chuyển đi ư…?” Cô nhắc lại, hoài nghi.
---
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, bất cứ lúc nào cái tên Tiffany được nhắc đến trước mặt Taeyeon, hàng tá cảm xúc sẽ vây lấy cô. Mất đi một người bạn như Tiffany giống như một phần của cơ thể cô bị lấy đi. Mỗi ngày, Taeyeon đều nhớ người bạn lâu năm của mình, nhưng hôm nay đuợc nhìn thấy Tiffany, sự tổn thương vẫn luôn tra tấn cô bỗng nhiên biến mất và thay vào đó là lòng oán giận không thể kiểm soát nổi. Những câu hỏi trong suốt bao năm qua đang cản trở những cảm xúc gặm nhấm bên trong trái tim cô.
Tại sao cô lại cư xử như thế khi Tiffany đi?
Tại sao cô lại quá nhạy cảm với cái tên Tiffany, Nấm, Miyoung bất cứ lúc nào cô nghe thấy chúng?
Liệu với cô, Tiffany có đơn giản chỉ là một người bạn thân?
Liệu cô có vô thức yêu bạn mình?
Đó là những câu hỏi giống nhau được lặp đi lặp lại suốt thời gian Tiffany vắng mặt. Thậm chí sau ngần ấy năm, Taeyeon vẫn không thể tìm ra được một câu trả lời thỏa mãn cho mối tơ vò này. Và đến tận hôm nay, khi Tiffany trở lại, cô vẫn rất bối rối về cảm xúc của mình.
Taeyeon lại chìm trong những suy nghĩ lần nữa, ngẫm lại tại sao những vấn đề và tình trạng đó lại bắt đầu. Nếu cô nhớ không nhầm thì tất cả bắt đầu không lâu sau khi Tiffany biến mất. Rõ ràng rằng Taeyeon cảm thấy, hành động rất khác khi Tiffany ra đi. Đầu óc cô luôn nhớ tới Tiffany, cho dù là đang ở một mình hay bên cạnh Narsha. Cô luôn luôn nhắc đến cô ấy hoặc bằng một cách nào đó, hay thứ gì đó sẽ khiến cô nghĩ đến Tiffany. Bởi vì thế, mối quan hệ của Taeyeon và Narsha bắt đầu rạn nứt rồi họ xa nhau dần. Sự tranh luận của họ thường xoay quanh Tiffany. Cụm từ “breakup” thưởng xuyên được sử dụng giữa hai người khi cuộc cãi vã trở nên trầm trọng hơn. Nên cuối cùng, công bằng nhất cho họ là đi con đường riêng của mình. Bởi vì trái tim của Taeyeon không còn đập chung nhịp với người kia, mà đang hướng về cô gái Hàn - Mỹ.
Sau khi chia tay, Taeyeon trở nên phiền não hơn và bắt đầu tách biệt mình với thế giới bên ngoài. Cô cần phải suy nghĩ, ngẫm về những cảm giác kì lạ mà cô chưa từng có với Narsha này, mà có thể là dành cho người khác. Từng ngày, từng đêm, cô chỉ ở lì trong phòng. Thời gian duy nhất cô ra ngoài là bữa tối và nó chỉ kéo dài ít hơn 30 phút bởi vì những suy nghĩ ấy sẽ khiến cô mất ngon miệng. Bố mẹ Taeyeon chứng kiến đứa con của mình cư xử theo cách đó nhưng không thể làm được gì bởi họ không thật sự chắc chắn với chuyện mà Taeyeon đang phải trải qua.
Chỉ ngẫm nghĩ ngày qua ngày đã khiến cô cảm thấy bức bối và điên tiết. Taeyeon lấy chiếc đồng hồ điện tử trên bàn rồi ném nó ra phía cửa để trút nỗi tức giận. Trước khi vật đó va vào cửa, đột nhiên cửa phòng được mở ra và cái đồng hồ rơi vào chân ai đó. Người không may mắn đó nhăn nhó vì đau, xoa xoa chỗ đang đỏ lên. Một cách vô thức, Taeyeon nhanh chóng nhảy xuống để chạy đến giúp Tiffany. Cô nhìn vết thương ấy, Taeyeon cảm thấy mình còn đau hơn cả những gì Tiffany đang phải chịu bởi vì cô là người đã gây ra nó. Cô không thể nào lờ đi người kia và cố giấu đi cảm xúc của mình thêm được nữa, nó sẽ chẳng có tác dụng vì trái tim của Kim Taeyeon đã hoàn toàn bị đánh cắp bởi Hwang Miyoung.
---
"Không."
"Nhưng trông nó rất tuyệt mà," Tiffany bĩu môi rồi chỉ vào vật đó.
"K-không. Không." Taeyeon bắt đầu đi, bỏ lại bạn mình ở sau
"Yah, TaeTae. Chờ mình đã!"
Tiffany chạy theo sau bạn, ra khỏi cửa hàng, nhưng Taeyeon đã biến mất. Cô tìm kiếm mọi hướng và lướt qua dòng người mua sắm. Hi vọng sẽ nhìn rõ hơn, Tiffany đi về phía trung tâm, quan sát từng khuôn mặt cô nhìn thấy trong khu mua sắm. Cô bắt đầu hoang mang vì Taeyeon vẫn biệt tăm. Sự sợ hãi lấn chiếm khi Tiffany nghĩ rằng Taeyeon nổi giận nên đã để cô lại ở đây. Tiffany rưng rưng , nhưng cô vẫn chưa khóc cho đến khi có ai đó vỗ vào vai mình và khiến cho những giọt nước mắt cô kìm nén rơi ra, lăn dài trên má.
Taeyeon nhanh chóng ôm lấy bạn mình khi thấy cô ấy khóc. Tiffany đánh vào lưng Taeyeon không ngừng trong khi tiếp tục nức nở trong vòng tay Taeyeon.
“Đừng khóc nữa…” Taeyeon cầu khẩn. Cô ghét phải nhìn thấy người con gái trong vòng tay mình rơi nước mắt.
“Mình đã nghĩ rằng cậu bỏ mình lại đây,” Tiffany nói, giọng lạc đi. “Cậu đã đi đâu vậy?”
“Mình chỉ gặp một người bạn và tán gẫu một lúc thôi. Mình không biết là cậu sẽ lo lắng vì mình như thế…”
Tiffany sụt sịt và đẩy ra. “Tất nhiên là mình sẽ! Mình luôn như thế~!”
"Okay, okay." Taeyeon tìm trong túi và lấy ra một ít giấy để lau đi hai má ướt đẫm của Tiffany. “Kể từ giờ, mình sẽ nói với cậu bất cứ lúc nào mình đi đâu. Bây giờ chờ ở đây nhé, mình sẽ đi mua thêm khăn giấy. Ai mà biết được cậu lại trở thành một cô bé khóc nhè như thế này chứ,” Cô nhéo nhẹ một cái vào mũi bạn mình.
Tiffany dõi theo bóng Taeyeon nhanh chóng chạy đi vào cửa hàng. Biết rằng Taeyeon sẽ không để mình lại đây khiến tâm trạng cô khá hơn. Tiffany đã gắn bó hơn với Taeyeon hơn trước kia, và cô đã nhận ra rằng có những cảm xúc sẽ không thể nào biến mất dù đã nhiều năm trôi qua. Mặc dù bây giờ họ chỉ là bạn, nhưng Tiffany sẵn sàng đợi đến lúc Taeyeon quên đi mối quan hệ trong quá khứ và muốn tiến thêm một bước mới. Cô không muốn mọi việc diễn ra quá nhanh khi Taeyeon mới tha thứ, chấp nhận cô với tư cách là một người bạn. Thật là ngộ khi Taeyeon bỏ qua cho Tiffany chỉ vì một vết thương nhỏ ở chân. Nó cũng đau khi vật nhỏ đó rơi phải cô, nhưng nếu nó có thể đổi lấy sự tha thứ của Taeyeon thì cũng đáng. Cô mỉm cười, thấy mình thật ngớ ngẩn vì tìm ra niềm vui từ việc bình thường quá dễ dàng.
"Tiffany?"
Một gióng nói quá quen thuộc và không thể nào quên được, Tiffany ngoảnh đầu lại phía sau. Như dự đoán, Narsha đang đứng trước mặt cô. Gặp Narsha khiến Tiffany thấy giận giữ vì cô ta là người đã khiến Taeyeon phải đau khổ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc gặp mặt này. Cô sợ Taeyeon sẽ buồn nếu trông thấy Narsha. Tiffany đã dành nhiều tuần, làm nhiều thứ giúp Taeyeon thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ ấy. Cô không thể để sự xuất hiện bất ngờ của bạn gái cũ Taeyeon phá hủy tất cả những gì cô đã làm được.
"Chào," Tiffany chào với một thái độ lạnh nhạt. “Em không nghĩ là sẽ gặp chị ở đây.”
“Có chuyện gì sao Tiffany?” Narsha ngạc nhiên hỏi, nhớ lại đây không phải là cách mà Tiffany vẫn thường cư xử.
“Nếu chị biến mất, thì mọi thứ sẽ ổn thỏa ,” cô lẩm bẩm, nhưng Narsha vẫn nghe thấy.
“Giữa chúng ta có chuyện gì hiểu lầm sao?” trước khi cô có thể trả lời , Narha nhận được một cuộc gọi từ bạn gái. Biểu hiện hứng thú của cô ta càng khiến Tiffany thêm chán nản. Cô không thể tin được rằng Narsha có thể có ngay một mối quan hệ khác trong khi Taeyeon vẫn đang chìm trong đau khổ và thất vọng.
“Chị nên tự thấy xấu hổ về bản thân mình đi!”Tiffany buột miệng, khiến người kia nhìn cô đầy vẻ ngơ ngác. “Chị có bao giờ để ý rằng Taeyeon đã buồn phiền như thế nào sau khi hai người chia tay không?! Và làm sao chị có thể lừa gạt Taeyeon khi mà cậu ấy luôn hết lòng vì chị chứ! Chị không xứng đáng với cậu ấy!” Giọng nói to của Tiffany đã khiến một vài người khác chú ý.
Sau khi Tiffany đã bình tĩnh hơn, Narsha cười thầm trước những câu nói bất ngờ của cô gái trẻ này. “Taeyeon vẫn chưa nói với em, đúng không?”
“Nói với em cái gì cơ?” Cô hỏi, tỏ thái độ nghi ngờ.
“Lí do chia tay.” Narsha trở nên nghiêm túc hơn, và tiếp tục. “Đúng là chị đã nói rằng hãy kết khúc mối quan hệ đó. Bọn chị níu kéo nó quá lâu và chị nghĩ tốt hơn là đề nghị chấm dứt bởi chị biết Taeyeon sẽ không nói gì cả. Em ấy đang tự lừa dối mình…” Tiffany càng lúc càng chăm chú và tò mò hơn. “Có thể bọn chị ở cạnh nhau, nhưng…vẫn có một người chen vào…”
“Bởi vì chị là một tay chơi.” Tiffany cắt ngang trước khi Narsha có thể tiếp tục.
“Chị không biết em nghe nó từ đâu, nhưng không phải như vậy. Chị đã luôn thật lòng trong mối quan hệ đó như Taeyeon đã từng… cho đến khi em đi” Narsha nhìn vào mắt Tiffany. “Taeyeon có thể không biết, nhưng rõ ràng là em ấy có tình cảm với em. Mặc dù bọn chị ở bên nhau trong suốt mấy năm, nhưng nó chẳng có gì đặc biệt cả. Mối quan hệ của bọn chị trở nên vô nghĩa và vô cảm khi trái tim Taeyeon rồi cả tâm hồn em ấy chỉ ngập tràn những kỉ niệm về em. Chị yêu em ấy, Tiffany, nhưng Taeyeon yêu em. Điều duy nhất chị có thể làm là để Taeyeon ra đi …”
"Em..."
“Chị không thể tin được là đồ ngốc đó vẫn chưa làm gì cả,” cô ấy buồn bã trách mắng.
“Unnie… Em xin lỗi…” Tiffany tạ lỗi vì sự hiểu nhầm này. “Em không biết mọi chuyện lại như thế…”
“Sao cũng được, nó đã là quá khứ rồi. Chị đã vượt qua nên hi vọng hai em cũng thế. Có người đang đợi chị. Gặp em sau nhé Tiffany.”
Narsha đi, để lại Tiffany trong sự kinh ngạc và hoài nghi. Cô không thể tin được rằng mình mới nghe về tình cảm của Taeyeon. Tiffany vừa hài lòng, vừa buồn vì Taeyeon chỉ đối xử với cô như trước. Tuy nhiên, cô không thể chỉ nghe mỗi phía Narhsa; Tiffany cần chắc chắn mọi việc và cô biết ai là người giải đáp rõ nhất.
---
“Vậy là cháu đã nghe về sự thật rồi à.”
“Tại sao bác lại nói dối về Narsha unnie, bảo rằng chị ấy “cắm sừng” Taeyeon?” Tiffany hỏi.
“Bác chỉ muốn thử phản ứng của cháu thế nào và hình như, bác đã đúng. Nhưng đây không phải là phần quan trọng nhất. Vấn đề là, cả hai đứa đều cảm nhận giống nhau, thế mà không ai trong hai đứa chịu thổ lộ cả.”
“Cháu không biết liệu bây giờ Taeyeon có còn cảm giác giống cháu nữa không…” Tiffany nghịch với những ngón tay vẻ thất vọng.
“Điều gì khiến cháu nghĩ như vậy chứ?”
“Cháu không biết nữa…cái cách mà cậu ấy đối xử với cháu…chỉ giống như là một người bạn…Bọn cháu thậm chí còn không cầm tay giống như bọn cháu vẫn còn học trung học,” cô than vãn.
Hành động ngây thơ của Tiffany làm người phụ nữ lớn tuổi bật cười. “Oh Miyoung, bác không thể tin được là cháu lại quá khuôn mẫu như thế đấy.” Điều đó khiến Tiffany đỏ mặt xấu hổ. “Nếu cháu không chắc Taeyeon cảm thấy thế nào, thì chúng ta có thể làm một cuộc thử nghiệm nho nhỏ,” bà Kim nháy mắt.
---
Tiffany làm thông cổ họng trong khi đang đứng ở hành lang dẫn đến phòng khách. Cô nhìn vào chiếc áo trắng với hai chiếc cúc đã được mở ra. Nó vẫn chưa lộ liễu; có lẽ cô nên mở thêm một cái nữa để có hiệu quả tốt hơn. Tiffany không thể để mình thất bại nữa vì cô đã thất bại quá nhiều lần rồi. Cô đưa tay lên, chạm vào chiếc cúc tròn trong suốt và ngay lập tức mở nó ra. Cứ mỗi một chiếc nút được tháo ra, cơ thể của Tiffany lại càng được hé lộ. Sau đó, cô nhấc đôi chân trần của mình lên, chầm chậm bước tiến phía con người đang ngồi bận rộn bên cạnh bàn, tập trung vào chiếc laptop của cô ấy. Taeyeon quá mải mê với những thứ hiện ra trên màn hình để có thể chú ý rằng có người đang đến gần. Một lát sau, Tiffany dừng lại bên chiếc bàn tròn. Sự lo lắng của cô dâng lên khi đứng trước Taeyeon.
“Gì cơ ạ?!” Tiffany kinh ngạc hỏi. “Cháu có nghe nhầm không?”
“Không.”
“Nhưng…”
“Nhưng gì? Hay là cháu không đủ tự tin để quyến rũ Taeyeon?” Bà hỏi lại.
“Cháu chỉ sợ rằng Taeyeon không thể chịu đựng được nó.” Tiffany quay đi để giấu sự lo lắng đang hiện ra trên mặt.
“Vậy thì bác sẽ chờ nghe tin tốt từ cháu ~ Bác và bố Taeyeon sẽ đi nghỉ tuần trong hai tuần. Vì thế cả ngôi nhà này sẽ chỉ dành cho hai đứa thôi. Ta rất kì vọng vào cháu đấy,” bà Kim nháy mắt.
Sau một vài giây suy nghĩ, cuối cùng Tiffany cũng thốt ra được từ đầu tiên.
“Taeyeon.”
“Hm?” cô ấy đáp lại mà không rời mắt khỏi màn hình.
“Mình mang cho cậu ít nước.”
“Cám ơn, cậu đặt nó xuống đi.” Taeyeon vẫn dán chặt mắt vào chiếc lap.
Tiffany lầm bầm bực tức khi Taeyeon cứ hứng thú với chiếc laptop hơn là sự hiện diện của cô. Nghe thấy tiếng Tiffany cằn nhằn, Taeyeon ngẩng đầu lên, trông thấy phần ngực ở giữa của Tiffany khi cô ấy đang cúi xuống để đặt chiếc cốc lên bàn. Một hình ảnh thu hút hiện ra trước mắt Taeyeon, hoàn toàn dành hết sự chú ý của cô. Miệng cô từ từ mở ra và cứ thế há hốc khi đôi mắt cô bắt đầu lướt từ vùng đó qua những chỗ khác. Chỉ một góc của chiếc bra màu hồng rất hot của Tiffany cũng đủ để làm cho Taeyeon điên cuồng và bị quyến rũ bởi cô gái đằng trước mặt. Đây không phải là lần đầu tiên Taeyeon nhận thấy bạn mình hấp dẫn và khiêu gợi đến mức này.
Taeyeon gãi đầu bằng một tay trong khi tay kia dùng để cọ vào vùng bụng đang ngứa. Một cái ngáp dài thoát ra khỏi miệng vì cô vẫn đang ngái ngủ. Cảm thấy khá khát, Taeyeon lết vào bếp để lấy nước đá. Khi đến cửa, cô thấy có ai đó đã ở trong bếp. Hình như là Tiffany bởi vì chỉ có hai người ở trong căn nhà này thôi, bố mẹ cô đã đi nghỉ từ tối qua rồi. Taeyeon không biết tại sao mẹ mình lại quyết định đi du lịch với bố khi mà suốt 20 năm qua, họ chẳng tổ chức gì đặc biệt cả. Cho dù lí do là gì đi nữa thì Taeyeon cũng thấy thích thú vì cô có thể dành 2 tuần này ở cạnh Tiffany. Mặc dù Taeyeon đã hiểu ra chính xác tình cảm mà mình dành cho Tiffany là gì, nhưng cô vẫn không thể lấy đủ dũng khí bày tỏ với cô ấy, cô sợ mình sẽ gây ra chuyện gì đó tồi tệ. Taeyeon không thể nào diễn đạt trôi chảy được, không giống như khi nói với Narsha vì hoàn cảnh của họ khác nhau. Taeyeon đã mất Tiffany một lần và cô không muốn thấy chuyện đó xảy ra lần nữa. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là đợi đến lúc để “hành động”.
“Goodmorning, TaeTae,” Tiffany vui vẻ chào, quay lại từ chiếc bồn rửa.
“Morning.”
“Cậu có muốn uống gì không?” cô ấy đề nghị cùng nụ cười quen thuộc.
“Chắc rồi.” Đó là những gì có thể phát ra khỏi cổ họng khô rát của Taeyeon.
Tiffany đi đến bên chiếc tủ lạnh hình chữ nhật, mở nó ra, tìm kiếm trong số thức uống còn lại. Những suy nghĩ và hình ảnh trong cuộc nói chuyện với mẹ của Taeyeon bằng cách nào đó đã quay lại trong đầu cô trong khi cô đang nhìn chằm chằm vào khay đá. Đây sẽ là một cơ hội tốt để Tiffany quyến rũ Taeyeon. Cô biết chính xác phần nào của cơ thể mình sẽ thu hút được sự chú ý của Taeyeon. Tiffany cố ý xoay butt của mình để chắc chắn rằng cặp mắt “ai đó” sẽ hướng vào nó. Khi đã thành công, Tiffany khẽ nở một nụ cười trên môi. Cô đã dùng cả đêm để nghĩ ra ý này bởi vì cô biết sở thích của Taeyeon quá rõ.
Taeyeon không thể rời mắt khỏi phần bên dưới hông vô cùng khiêu gợi đằng trước mắt và tiếp tục trố mắt ra nhìn chăm chú vào người bạn đang bận rộn. Taeyeon luôn thấy butt của bạn mình rất sexy, thậm chí là khi họ vẫn đang còn ở trung học. Càng lớn lên, Tiffany càng trở thành một người phụ nữ có thân hình hoàn hảo. Cái cách Tiffany nhẹ nhàng xoay hông khiến cô mất đi sự minh mẫn. Nếu Taeyeon không biết rõ, cô sẽ nghĩ rằng hành động đó của Tiffany là có chủ ý để biến cô trở thành một kẻ “hư hỏng”, rất “hư hỏng”. Và vô thức, đôi chân của cô tự di chuyển, áp sát “con mồi)” của mình.
Nghĩ rằng có thể mình đã ở trong tư thế không được mấy thoải mái này khá lâu rồi, Tiffany nhanh chóng lấy hai chai nước hoa quả và đóng tủ lạnh lại. Khi ngoảnh ra sau, Taeyeon đã đứng trước mặt cô rồi.
“Tae--Taeyeon?” Taeyeon chỉ đứng đó, tê liệt và cấm khẩu. “Taeyeon.” Tiffany gọi lại lần nữa, lần này Taeyeon đã phản ứng. “Tại sao cậu lại đứng sau lưng mình?”
“Huh?” Tiffany không thể không phì cười khi thấy Taeyeon trở nên ngớ ngẩn. “Mình chỉ…khát thôi! Yeah phải, khát…” Taeyeon đến bên bồn rửa rồi nhanh chóng rót cho mình một cốc nước lọc thật to. Sự kì lạ và việc Taeyeon lắp bắp khiến Tiffany vui mừng vì nó có nghĩa là kế hoạch quyến rũ của cô có hiệu quả.
---
Taeyeon đi vòng vòng quanh căn phòng, cố để làm nhịp tim đang đập liên hồi bình thường lại sau những gì cô vừa thầy trước lúc đi về phòng, nơi duy nhất cô thấy “an toàn”. Đã đủ tồi tệ lắm rồi khi Taeyeon tưởng tượng ra những hình ảnh mang tính dục vọng về người mình yêu, nhưng phải ở dưới cùng một mái nhà với cô ấy lại càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Sự cám dỗ sẽ dần dần nuốt chửng cô mất nếu Tiffany không dừng việc cô ấy đang làm lại, cho dù đó là vô tình hay cố tình đi nữa. Vả lại, những lúc Tiffany ở một mình cũng đã đủ để khiến cô điên lên rồi.
“UGH!” Taeyeon lầm bầm bực bội trong khi hình dáng của Tiffany hiện ra trong đầu óc hư hỏng của mình. “Thôi đi!” Cô đánh vào đầu không ngừng khi những hình ảnh đó không biến mất mà lại tiếp tục làm cô phát rồ.
Nếu chỉ mới ngày đầu tiên của hai tuần đã không thể cưỡng lại thế này rồi, Taeyeon không biết 13 ngày tới của cô sẽ thế nào nữa. Sẽ thế nào nếu cô hành động kì lạ và làm bạn mình sợ hãi? Đó là điều mà Taeyeon không muốn nó xảy ra một chút nào.
“TaeTae, cậu thấy ổn chứ?!” Giọng nói đầy vẻ quan tâm của Tiffany vọng qua cánh cửa dày, cô lo lắng vì Taeyeon cứ trốn trong phòng.
“Yeah!” Taeyeon hét to để tự thuyết phục bản thân mình, nhưng cũng đủ để khiến cho “ai đó” bỏ đi.
Kể từ lúc ấy, Taeyeon đã biết rằng mình sẽ có một khoảng thời gian khó khăn để cố gắng kìm chế bản thân bất cứ lúc nào “người ấy” ở cạnh và cô không biết rằng lúc nào mình sẽ bị mất kiểm soát nữa …
Và cứ mỗi lần ở trong hoàn cảnh như thế, Taeyeon lại bắt đầu mất tự chủ. Cô muốn quay đi, nhưng không thể, bởi vì Tiffany quá lôi cuốn. Taeyeon cắn bờ môi dưới thật mạnh, hi vọng cơn đau sẽ thay thế được sự ham muốn của cô. Nhưng cô chẳng hề thấy đau một chút nào mặc dù máu đã bắt đầu chảy ra từ khóe miệng.
Không để ý đến rằng máu đang chầm chậm chảy ra từ môi mình, Taeyeon với lấy cốc nước đầy rồi uống. Hành động kì lạ của Taeyeon thu hút sự chú ý của Tiffany. Cô bắt đầu hoảng hốt khi dung dịch trong suốt chuyển dần thành màu đỏ.
“Ôi chúa ơi, TaeTae, cậu đang chảy máu kìa!” Tiffany nhanh chóng đứng lên và lấy khăn giấy từ hộp rồi bắt đầu lau bên môi Taeyeon. “Tại sao cậu lại tự cắn mình thế?”
Giọng nói của Tiffany dường như trở nên vô tác dụng với đôi tai của Taeyeon bởi vì cô đang nhìn thấy một lúc một rõ hơn thứ lộ ra trên phần ngực hở của Tiffany. Và điều tiếp theo mà Taeyeon biết được là cuối cùng cô cũng mất tự chủ, vồ lấy đôi môi của cô gái trước mặt. Lúc đầu Tiffany có chút sửng sốt, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng bắt nhịp theo. Đôi tay Tiffany ôm lấy cổ Taeyeon trong khi chiếc áo trắng của cô đang bị xé toạc ra bởi người kia, để lộ phần trên cơ thể cô cùng với bộ đồ lót. Vui sướng là điều duy nhất mà Tiffany cảm thấy khi Taeyeon hành động như thế. Nó chứng tỏ Taeyeon đã phải nỗ lực kiềm chế bản thân mình như thế nào. Thật may vì mọi thứ không tệ như Tiffany vừa nghĩ lúc trước.
Taeyeon không để lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa, cô mải mê để đôi môi và bàn tay mình khám phá cô gái trước mặt. Cô đã phải kìm nén bản thân mình quá lâu cho đến tận ngày hôm nay, nhưng giờ thì cô không để tâm đến nó nữa. Taeyeon càng thấy vui mừng khi thấy Tiffany đã không đẩy cô ra vì hành động bất ngờ của mình.
---
“Nhiều năm rồi chúng ta đã không đi nghỉ mát.” Giọng bà Kim phá vỡ không gian tĩnh lặng của ngôi nhà khi mở cửa ra. Nhìn vào phòng khách, miệng bà há hốc ra kinh ngạc. Những mảnh quần áo cùng đồ lót nằm bất động trên sàn, rải rác trên cả tủ đồ….
“Nhưng chúng ta đã rất vui vẻ, phải không?” Ông Kim nói trong khi đang vật lộn với đống đồ đạc nặng nề đằng sau vợ mình.
Bà Kim ngơ ngác đóng cửa rồi quay lại với chồng mình. “Tối nay hãy nghỉ lại ở khách sạn đi,” bà mỉm cười.
“Tại sao chứ?” ông Kim hỏi, vẻ băn khoăn. “Chúng ta chỉ cách nhà có vài bước nữa thôi mà.” Ông phản đối kịch liệt trong khi đang bị vợ kéo vào xe.
“Cứ làm như tôi nói đi!” bà Kim ra lệnh, khiến người đàn ông nhiều tuổi im bặt và tuân theo yêu cầu của vợ mình.
Ông ấy nhanh chóng khởi động máy rồi lái đến khách sạn gần nhất.
---
Những tiếng rên vọng ra từ căn phòng ở tầng hai. Bên trong đó, hai cơ thể trần trụi đang quấn vào nhau trên một chiếc giường cỡ lớn trong khi phần dưới cơ thể của họ được che phủ bằng một tấm chăn mỏng. Cuối cùng Taeyeon và Tiffany cũng đã nhận ra tình cảm của mình đối với người kia sau chừng ấy năm dài giấu giếm và kiềm chế bản thân mình… Họ dừng lại khi đã thấm mệt, Tiffany nằm trong vòng tay Taeyeon trong khi cả hai thở từng hơi nặng nề.
“Mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi…” Tiffany cuộn mình lại sát hơn.
“Đáng nhẽ mình nên nhận ra sớm…” Taeyeon đặt lên phần trán đẫm mồ hôi của Tiffany một nụ hôn.
“Miễn là bây giờ bọn mình ở cạnh nhau, mình không quan tâm rằng mình đã chờ đợi bao lâu nữa.”
Taeyeon nhẹ vuốt mái tóc ướt đẫm của bạn gái mình, sau những hoạt động mãnh liệt vừa rồi, cả hai ôm lấy nhau, cùng tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Trước khi đôi tình nhân có thể chìm vào những giấc mơ đẹp, điện thoại của Taeyeon rung lên trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Một tin nhắn mới, cô trượt mở nắp điện thoại rồi họ cùng đọc nó.
Nhớ dọn dẹp sau khi hai đứa xong đấy nhé. - Yêu hai đứa, mẹ. ^^
~The End~
•°¤*(¯'°» (¯'•9•´¯)The Bridge Happiest(¯'•9•´¯) »°´¯)*¤°•
Tỉnh dậy vào 1 buổi sáng mùa đông gió rét, TaeYeon ngắm nhìn dáng hình đang ngủ bên cạnh mình. Cô nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đang phủ trên trán của khuôn mặt vẫn đang còn say ngủ kia. Mỉm cười trước vẻ đẹp hiện ra trước mắt, cô chạm nhẹ lòng bàn tay của mình lên má Tiffany trước khi đặt 1 nụ hôn lên đó.
Tiffany chầm chậm mở mắt vì cái hôn bất ngờ. Chớp mắt vài lần trước khi mọi thứ dần hiện ra rõ hơn.Cô mơ màng nở một nụ cười với cô gái trước mặt.
"Taeyeon ah, tại sao cậu vẫn còn thức? Đã 3h sáng rồi đấy." Tiffany nói bằng giọng ngái ngủ.
TaeYeon vòng 2 tay của mình qua eo Tiffany kéo cô ấy gần hơn đến khi trán họ chạm vào nhau.
" Tớ không muốn ngủ...." TaeYeon khẽ đáp. " Tớ sợ rằng nếu tớ nhắm mắt lại, tớ sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này nữa “
Tiffany đặt tay mình lên má TaeYeon và nhẹ nhàng vuốt ve nó, họ không nói thêm một từ nào nữa bởi vì Tifany biết lí do đằng sau sự lo ngại của TaeYeon.
"Fany, đã bao giờ cậu hối tiếc với quyết định của mình chưa?" TaeYeon hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Chưa." Fany hôn nhẹ, lướt vội lên môi Taeyeon. " Nếu tớ được lựa chọn thêm 1 lần nữa, câu trả lời vẫn sẽ luôn luôn là như thế."
"Nhưng mọi điều không may đều có thể xảy ra và tớ có thể bất ngờ ---”
Tiffany cắt ngang lời TaeYeon
" Tớ không quan tâm, miễn là tớ, tớ không quan tâm. Tớ chỉ muốn ở bên cậu... mãi mãi."
“Cậu sẽ không bị gì đâu mà..” Tiffany nói thêm.
TaeYeon siết chặt vòng tay mình và thu hẹp khỏang cách giữa 2 đôi môi, trao nhau 1 nụ hôn say đắm nồng nàn, một nụ hôn đủ để biết tình yêu của hai người lớn đến mức nào. Họ chỉ tách ra khi không còn đủ oxy để thở.
"Saranghae…" Cả 2 cùng nói trước khi ôm nhau chìm vào giấc ngủ với 1 nụ cười nở trên khuôn mặt hạnh phúc của họ.
____
Tiffany đứng trước cái gương lớn ngắm nhìn mình trong đó. Cô đang bị thôi miên bởi kiểu thiết kế của chiếc váy cưới màu hồng đang mặc. Đó là một chiếc áo dài không có dây đeo độc đáo, chiếc váy ôm sát eo và thân hình của cô như thể nó sinh ra là để dành cho Tiffany mặc vậy. Vạt áo trên thắt lưng nổi bật với những sọc màu trắng, hồng và những chi tiết lấm tấm mỏng manh. Chiếc váy mềm với những chi tiết hoa văn nổi lên và kết thúc 1 cách hoàn hảo bằng 1 lớp vải hồng rủ xuống dưới chân váy trắng. Ngay lúc này đây Tiffany đang cảm thấy rất lo lắng khi khoác lên người chiếc váy này, bởi nó cũng chính là cột mốc cho mối quan hệ của họ. Một đôi tay trắng mịn vòng qua eo Tiffany từ đằng sau. Không cần quay lại nhìn cô cũng biết đó là của ai vì nó chỉ có thể là của một người, Taeyeon.
"Trông cậu hôm nay giống như một nàng công chúa vậy!" TaeYeon khen ngợi trong khi cằm cô ấy đang dựa trên vai Fany.
Fany đặt tay lên đôi bàn tay đang ôm cô, nhìn vào hình ảnh trong gương có thể thấy cả hai đang rất vui.
"Điều đó nghĩa là mọi ngày tớ trông không tuyệt ah?" Tiffany hỏi đùa.
TaeYeon hôn nhẹ lên đôi vai trần của Fany.
" Đâu có đâu, trong mắt tớ cậu luôn luôn xinh đẹp nhất dù mặc quần áo bình thường hay là như thế này." Taeyeon nở nụ cười.
Fany quay người lại và vòng tay ôm lấy người kia trong khi tay của TaeYeon vẫn đang ôm eo cô ấy.
"Ôi, trông cậu đẹp trai thật đấy, giống như Tuxedo vậy" Giọng Tiffany phấn khích
.
Những lời khen ngợi của đôi bạn trẻ được kết thúc bằng 1 nụ hôn ngọt ngào.
"Một đôi chim yêu nhau thì không bao giờ thấy mệt mỏi cả, câu này có vẻ đúng nhỉ?".
TaeYeon và Tiffany dừng nụ hôn lại và mắt hướng về chủ nhân của giọng nói thiên thần đó.
"Đừng lo Sica baby ah, sự ngọt ngào của họ không thể vượt qua được sự nóng bỏng của chúng ta đâu." Yuri nói đồng thời đặt tay trên vai Sica.
"VÀ 4 người các cậu đương nhiên không thể đáng yêu hơn bọn tớ." Giọng Sunny từ đằng sau vang lên, cùng với SooYoung.
Ba couple cùng phá lên cười vì sự "cạnh tranh" của họ. Bất chợt chuông điện thoại của TaeYeon reo lên làm át cả tiếng cười. TaeYeon tách ra khỏi nhóm để trả lời điện thoại.
"Nấm của chúng ta cuối cùng cũng đã lớn, chẳng mấy chốc nữa là cậu ấy kết hôn rồi." Sunny giả vờ nức nở.
"Tớ không thể tin được rằng họ là đôi làm đám cưới đầu tiên trong nhóm, tớ cớ nghĩ là YulSic cơ." Sooyoung nói.
"Đó không phải lỗi do tớ, cô ấy mới là người không chấp nhận lời cầu hôn của tớ." Yuri cố bào chữa.
" Chỉ cần cậu chắc chắn rằng sẽ có thêm một chiếc nhẫn kim cương 18 carat vào lần cầu hôn tiếp theo là được ." Jessica chọc ghẹo.
" Thật may là Bunny của tớ chỉ thích bánh." Sooyoung vỗ vỗ vào vai Yul.
Sunny đánh vào lưng của Sooyoung.
" Yah! Tớ nghe thấy rồi đấy". Sunny khoanh tay lại.
"Nhưng công chúa của tớ không bạo lực như Bunny của cậu." Yuri thì thầm với SooYoung.
SooYoung và Yuri cùng thở dài trong thất bại trước 2 cô bạn gái có "tính cách không giống ai" của họ. Tiffany cười tủm tỉm trước sự vui tính của những ngươì bạn.
Vài phút sau TaeYeon đi ra trong bộ quần áo giản dị.
"Taeyeon ah, tại sao cậu lại thay đồ rồi?." Tiffany hỏi.
"Tiệm trang sức bảo họ đã chỉnh xong kích thước của cặp nhẫn. Tớ sẽ đến đó lấy chúng về." TaeYeon đáp.
" Thế còn ảnh cưới thì sao?"
"Chúng ta có thể lấy nó khi tớ quay trở lại." TaeYeon hôn lên má Fany. Cô dừng lại khi đã đi đến cửa và ngoái lại
"Các cậu nhớ chăm sóc vợ của tớ cho cẩn thận đấy" Taeyeon dặn dò trước khi bước ra khỏi cửa.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Fany khi nghe TaeYeon gọi cô là "vợ của tớ"
"Cậu còn chưa làm đám cưới thế mà cậu ấy dám tuyên bố cậu là vợ của cậu ấy rồi kìa." SooYoung lại bắt đầu.
"Còn cậu thì chỉ hay ghen với bọn tớ thôi." Fany vặn lại
" Yeah, yeah" Cả hội nhất trí.
---------
Taeyeon đi ra khỏi cửa hàng trang sức cùng với hộp nhẫn cưới được đựng trong 1 túi quà nhỏ xinh xắn. Cô băng qua đường đi đến chiếc ôtô của mình, mở khóa rồi khởi động xe. Cô nhanh chóng lái xe rời khỏi bãi đỗ xe đông đúc và hòa vào con đường tấp nập. Bất chợt một đứa bé chạy lao ra phố làm cô đột ngột phanh gấp. Nó làm cô nảy ra khỏi ghế ngồi, đập đầu vào nóc xe. Mẹ của đứa bé chạy đến và bế đứa trẻ ra khỏi mặt đường. Bà ấy cúi người xin lỗi TaeYeon và cô tiếp tục lái xe đi.
Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi tầm nhìn của TaeYeon mờ đi khiến cô bắt đầu mất tập trung. Cô lái xe sang bên đường để nghỉ, hi vọng có thể tỉnh táo trở lại.. Đáng tiếc là cô lại bắt đầu cảm thấy chóng mặt và mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Cô cảm thấy nhịp thở của mình không đều ở mỗi giây. TaeYeon mở đai an toàn, hạ ghế và nằm xuống để thở dễ dàng hơn. Nhưng nhịp thở và mồ hôi của cô dường như đang tăng dần lên. Tiếng rung của chuông điện thoại làm cô ấy chú ý tới, cô lấy điện thoại từ trong túi ra.
"Hello". Cô cố nói với giọng bình thường.
"Taeyeon~, khi nào cậu mới về đây?"
"Tớ đang trên đường về, tớ sẽ về sớm thôi" Cô bỏ điện thoại ra khỏi miệng để hít lấy một ít không khí " Sao cậu không chụp 1 vài tấm hình của mình trước,ngay khi cậu chụp xong, tớ sẽ về đến nhà."
"Hứa nhé?" Tiffany nói với giọng nũng nịu
"Tớ hứa mà." Taeyeon trả lời.
" Okay~" Fany đáp một cách hạnh phúc trong điện thoại.
"Fany ah~..." cô bắt đầu thở 1 cách nặng nề
"Hmm~"
" Tớ yêu cậu..." cô nói khi nở nụ cười yếu ớt.
" Tớ cũng yêu cậu~." Tiffany nói rất ngọt ngào qua phone.
Taeyeon tắt máy, cô chầm chậm đặt điện thoại xuống đùi. Cơ thể cô dường đi yếu đi và kiệt sức qua từng phút. Thật sự sẽ kết thúc sao? Thật sự đã đến lúc cô phải nói lời tạm biệt rồi sao? Nhưng đây không phải là điều mà Taeyeon đang lo lắng, cô lo lắng rằng cô sẽ không thể thực hiện lời hứa của mình. Điều cuối cùng Taeyeon muốn làm là hủy lời hứa của mình với Tiffany.
Tiffany...
Tiffany là người duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này. Trong tâm trí cô không còn cái gì khác ngoài Fany. Taeyeon đặt gói quà nhỏ xuống ghế ngồi và lấy hộp nhẫn ra. Cô nhẹ nhàng mở nó, lộ ra trong chiếc hộp là 2 chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương. Một nụ cười pha lẫn vị đắng hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt khi cô ngắm nhìn cặp nhẫn. Đây là chiếc nhẫn mà Taeyeon sẽ đeo vào ngón tay của Tiffany và cô muốn thực hiện điều thiêng liêng đó.
Taeyeon không biết tại sao nhưng mí mắt bắt đầu trĩu xuống, cô không thể mở mắt thêm được nữa, chúng cần nhắm lại và cô cần nghỉ ngơi. Nó sẽ không đau đớn nếu như cô nghỉ ngơi 1 lát trước khi quay về galleria. Mí mắt Taeyeon từ từ khép lại, đầu cô hơi nghiêng sang 1 bên và mọi thứ dần trở nên tối đen. Chỉ có một người có thể đem lại ánh sáng cho Taeyeon mà thôi, Tiffany với đôi mắt cười đặc trưng của cô ấy.
---
Sau khi Taeyeon và Tiffany kết thúc cuộc nói chuyện trên phone, Tiffany quay trở lại phòng để trang điểm, cô đi ra khu vườn ở studio để chuẩn bị chụp những bức ảnh cho mình. Cô ngồi trên chiếc xích đu làm bằng gỗ sồi, Tiffany nhè nhẹ đung đưa trên chiếc xích đu. Nụ cười hạnh phúc không bao giờ tắt trên khuôn mặt của cô ấy. Chính tại nơi này và mặc chiếc váy cưới này sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Bởi vì cô sẽ kết hôn với tình yêu của đời mình, Kim Taeyeon. Và họ sẽ chính thức thuộc về nhau mãi mãi.
"Cười lên nào." Thợ chụp ảnh yêu cầu.
Tiffany nhấp nháy đôi mắt cười đặc trưng để cho thấy cô đang là cô dâu hạnh phúc nhất. Tiffany luôn làm theo mọi yêu cầu của người thợ chụp ảnh, vì cô kết thúc buổi chụp hình sớm chừng nào thì Taeyeon sẽ về sớm chừng ấy. Và cô biết TaeYeon sẽ giữ lời hứa với mình vì cậu ấy luôn luôn làm thế.
"Được rồi, bức ảnh cuối cùng đây." thợ chụp ảnh nói. Tiffany diễn tả một trong những eyes smile lôi cuốn nhất của mình cho bức ảnh cuối.
click
----
Hai năm sau
Tiffany cầm trên tay 1 bó hoa màu trắng đi xuống con đường xi măng, cô dừng lại bên một ngôi mộ đá lớn trong khu nghĩa trang. Tiffany quỳ xuống nhẹ nhàng đặt bó hoa ở phía trước ngôi mộ rồi gạt bó hoa của lần viếng mộ trước sang 1 bên. Một nụ cười pha chút buồn hiện lên trên khuôn mặt cô khi cô nhìn tấm hình trên bia.
Cô thật sự muốn nói cho người đó biết rằng cô rất nhớ người đó, không biết trên thiên đường kia người đó có khỏe không nhỉ?
Cô khẽ nói khi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô muốn nhắn với người đó rằng người đó không cần phải lo lắng cho cô nữa đâu, bởi cô đã có một người luôn quan tâm và chăm sóc cho cô rồi, cậu ấy thật sự rất tuyệt.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
"Cậu đang nói xấu sau lưng tớ đấy ah?". một giọng nói từ phía sau vọng đến.
Tiffany quay người lại và mỉm cười.
"Nếu tớ nói tớ đang khen cậu thì cậu có tin không?" Tiffany trả lời.
"Có lẽ" cô gái nhỏ tiến lại gần Tiffany và đan những ngón tay họ vào nhau.
"Mẹ ah, con muốn mẹ gặp người bạn đời của con này, Kim Taeyeon." Tiffany nói vui vẻ.
"Tớ cứ nghĩ là cậu đã giới thiệu tớ với mẹ cậu từ trước rồi cơ?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi.
"Đấy là trước khi chúng mình làm đám cưới, còn giờ cậu ở một vị trí khác." Tiffany chỉ ra.
Taeyeon véo nhẹ vào má Tiffany bằng cái tay đang tự do của mình ( tay kia cầm tay Fany rồi).
"Tớ sẽ rút lại những lời nói tớ đã nói về cậu trước mẹ." Tiffany bĩu môi.
Taeyeon nhìn vào tấm bia. "Đừng lo Aumuni, con nhất định sẽ chăm sóc Nấm nhà ta thật tốt."
"Yah!" Tiffany giơ tay lên định đánh nhưng dừng lại khi Taeyeon nắm lấy tay của cô .
"Mẹ cậu đang nhìn kìa" Taeyeon nói rồi chỉ vào ngôi mộ.
"Chờ đấy, khi chúng ta về nhà, cậu biết tay tớ." Tiffant cảnh báo.
Taeyeon nhún vai và cười thầm với người vợ siêu cute của mình.
"Mình về nhà thôi, muộn rồi đấy."
Tiffany gật đầu.
Taeyeon và Tiffany nhìn ngôi mộ lần cuối rồi chào tạm biệt trước khi tay trong tay rời khỏi khu nghĩa trang.
_The End_
Secretly Yours {Part 1}
Cô dâu và chú rể đứng trên bục nhà thờ, đôi mắt họ nhìn nhau không rời và hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Cô dâu mặc một bộ váy cưới trắng kiểu cổ điển, được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Giorgio Armani. Còn chú rể mặc một bộ tuxedo màu đen vừa khít. Nụ cười hân hoan hiện diện trên đôi môi của các khách mời; Bạn bè của cô dâu, chú rể cùng gia đình đứng dõi theo đôi trẻ đang nhìn nhau say đắm.
Các khách mời gồm bạn làm ăn lâu năm và mới quen. Lễ cưới này đơn giản chỉ để đánh dấu một khởi đầu mới, thắt chặt thêm tình bạn giữa hai công ty.
Cô dâu và chú rể chẳng cần phải nói bất cứ điều gì trong lễ cưới. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là chú rể không hề có tình cảm nào với cô dâu cả. Sự thật là, anh ta đã say mê cô ấy kể từ lần đầu tiên họ gặp mặt hai năm trước. Cho dù anh ta không hề có cơ hội để hẹn hò với cô dâu vì cô ấy từ chối lời mời và bận rộn với lịch làm việc, thì tình cảm của anh ta đối với cô ấy vẫn không thay đổi.
Anh ta thật sự rất vui mừng khi gia đình họ quyết định cho cả hai cưới nhau, nhưng thật buồn thay bởi vì cô dâu tương lai của anh ta lại bị ép lấy một người mà cô không hề yêu. Anh có thể lờ mờ nhận thấy rằng cô ấy đã yêu người kia rất nhiều, nhưng lại quyết định không tiến xa hơn nữa vì sợ rằng sẽ làm cha mẹ họ đổi ý. Hơn nữa, ai lại đi từ chối cơ hội được cưới người mình yêu chứ? Anh ta không chắc đó là ai nhưng anh ta sẽ vẫn lấy cô cho dù cô ấy không đáp trả tình yêu của mình. Anh ta sẽ cố gắng hết sức để cô ấy yêu anh.
“Con có sẵn lòng chấp nhận người phụ nữ này làm vợ hợp pháp của mình, cho dù là khi giàu hay túng quẫn, bên cạnh khi ốm đau cũng như mạnh khỏe, miễn là cả hai vẫn còn sống?”
Vị linh mục hỏi. Anh ta nở một nụ cười thể hiện lòng chân thành với cô dâu trước khi trả lời.
“Con đồng ý.”
Cô dâu cố gắng hết sức để mỉm cười đáp lại, nhưng nó thật khó khăn. Cô luôn dễ dàng để vui vẻ, nhưng kể từ khi bố mẹ thông báo cô phải cưới người đàn ông đang đứng trước mặt, dường như mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Nói, cười, ăn, ngủ, mọi thứ…. với cô, những hành động thường ngày của một con người sao bỗng dưng thật khó để thực hiện làm sao.
Có một khoảng thời gian, cô đã luôn rất vui vẻ. Ở nơi đó, không cần phải gượng ép, nụ cười rạng rỡ của cô luôn hiện diện trên môi. “Người ấy” và khoảng thời gian cô được ở bên người mình yêu. Cô luôn ước rằng mình có thể ở cạnh “người ấy”; được đứng trên bục nhà thờ cùng “người ấy”. Nhưng niềm tin đã “có một kế hoạch khác”, khiến cả hai phải chia xa .
Trái tim cô dâu như tan nát khi đứng nhìn người cô yêu bước đi, bỏ lại tất cả những lời hứa mà họ đã trao nhau. Nếu cho cô một điều ước trước khi phải thốt ra hai từ mà bố cô đã ép phải nói với chú rể, cô sẽ ước được nhìn thấy người cô yêu lần nữa. Cả hai nhìn vào mắt nhau, nếu cô ấy thật sự muốn mang đến cho cô hy vọng, cô ấy chỉ cần nói tất cả đó đều là lỗi của cô ấy khi đã bỏ cô ra đi. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để cô nở một nụ cười “hạnh phúc” thật sự…
“Con có sẵn lòng chấp nhận người đàn ông này trở thành người chồng hợp pháp của mình, cho dù là khi giàu…”
Những lời nói của linh mục bị bỏ ngoài tai trong khi cô hướng mắt tìm kiếm “ai đó” giữa hàng trăm vị khách.
“…miễn là cả hai vẫn còn sống ?”
Môi cô khẽ tách ra và đôi mắt bắt đầu ngấn nước khi nhận ra người mình đang tìm. Ở đó, trong đám đông dưới nhà thờ, cô chỉ dán mắt vào một người duy nhất - người cô yêu đang đứng cạnh cột gỗ, chăm chú dõi theo lễ cưới tiếp tục diễn ra.
Đứng nhìn… đó là tất cả những gì mà cậu sẽ làm ư? Cậu thậm chí chẳng còn có ý định thử ngăn đám cưới này lại nữa. Cô dâu thầm nghĩ.
“Tiffany… Tiffany?”
Chú rể thì thầm. Cô ngoảnh lại và nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của anh ta.
“Em ổn chứ?”
“Y-Yeah… Em ổn...”
Cô lắp bắp trước khi quay về nơi người cô yêu đang đứng, nhưng lần này, người ấy không ở đó nữa, trái tim cô lại càng đau đớn hơn. Tất cả hi vọng đã biến mất. Đôi môi cô bắt đầu run lên và nước mắt dâng đầy như chực rơi ra…
Chẳng một ai có thể biết được đó là những giọt nước mắt của nỗi buồn. Không, không phải là trong ngày này. Bởi vì dù sao đi nữa, nước mắt trong lễ cưới sẽ luôn được hiểu theo ý nghĩa là vì hạnh phúc.
Vì thế, Tiffany ngừng cố gắng để kìm nén và cho phép những giọt nước mắt tuôn ra khi cô đưa cho chú rể và vị linh mục câu trả lời bằng chất giọng buồn bã.
“…con đồng ý.”
Nụ cười của anh ta chưa bao giờ có thể tươi hơn.
“Bây giờ ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu.”
Chiếc khăn che mặt được kéo lên, để lộ những giọt nước mắt, và đôi môi cô cảm nhận một mùi vị xa lạ. Cho dù cô có khó chịu đến thế nào khi phải hôn một người mà mình không yêu, Tiffany vẫn nhắm mắt lại. Cô có thể nghe thấy khách khứa đồng loạt chúc mừng…tuy nhiên, nó vẫn không thể lấn át được giọng nói người cô yêu thì thầm ba từ vô cùng ý nghĩa đối với cả hai người. Cô chẳng thể nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng lại có thể tưởng tượng ra hình ảnh của người ấy cùng nụ cười sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí cô.
Mình yêu cậu, Tiffany.
Mình cũng yêu cậu…Taeyeon.
***
“Hôm nay các cậu đã làm việc rất tốt.”
“Cậu cũng thế,Taeyeon.”
“Bọn tớ muốn giúp cậu lau dọn thêm nữa, nhưng bọn tớ có hẹn ăn tối với bố mẹ của Yuri mất rồi.”
“Không sao, được rồi mà. Tớ sẽ lo chúng. Cám ơn lần nữa vì đã giúp một tay.”
“Không có gì. Chỉ cần cho Jessica và tớ biết nếu cậu cần giúp đỡ.”
“Tớ sẽ tự làm mà.Cám ơn cậu, Yuri.”
Cánh cửa phòng studio của Taeyeon được đóng lại. Mới chỉ vài phút trước, những tiếng cười còn đầy ắp nơi đây, thế mà bây giờ đã trở nên tĩnh lặng. Cô quay lại, đi đến chỗ bàn làm việc của mình, nơi cái máy tính được đặt trên cái bàn gỗ, cùng với phim âm bản của mấy bức ảnh mà cô đã lấy từ khuôn mẫu trước đó được rải ra khắp mặt bàn. Taeyeon ngồi lên một chiếc ghế đẩu và kéo đống hình về phía mình, lấy chiếc kính lúp cầm sẵn trên tay. Cô nhắm mắt trái lại và bắt đầu kiểm tra từng cái một cho đến khi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra.
“Quên gì sao?”
Taeyeon hỏi mà không hề rời mắt khỏi mấy tấm phim, nghĩ rằng hẳn đó là Yuri và Jesssica quay lại để lấy thứ gì đó họ bỏ quên.
“Chào, Taeyeon.”
Taeyeon bị đông cứng trước giọng nói đã gọi tên cô. Cả hai mắt mở to và cô từ từ đứng thẳng dậy. Đôi chân cô tự làm theo ý mình, cứ đứng nguyên như thế cho đến một lúc sau mới chầm chậm quay lại theo hướng phát ra giọng nói.
Tai cô không hề nhầm và đôi mắt lại càng không hề lừa dối cô.
“Tiffany…”
Cả hai im lặng như thế cho đến khi Tiffany quyết định bắt đầu trước, cô tiến một bước nhỏ lại gần Taeyeon.
“Cậu thế nào rồi?”
“Vẫn sống.”
“Cậu vẫn chụp ảnh à?”
“Mình phải làm như thế nếu mình muốn tồn tại.”
“Có bao giờ cậu thấy hối tiếc vì đã bỏ đi không?”
“…Mỗi ngày.”
Taeyeon nhìn sâu vào mắt Tiffany, họ chỉ còn cách nhau một bước nữa. Đôi mắt cô lướt qua tay trái của Tiffany, không một chút lưỡng lự, cô nắm lấy nó và dán chặt mắt vào chiếc nhẫn kim cương trên ngón đeo nhẫn cưới.
“Nó có thoải mái không?”
“Không thoải mái như cái cậu đã đưa cho mình.”
“Cậu có để cho anh ta chạm vào mình không?”
“Sẽ không cho dù là trong 1 triệu năm nữa.”
“Cậu…cậu có hạnh phúc không?”
Tiffany thả tay Taeyeon ra và nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài bên má cô ấy.
“Bây giờ mình đang hạnh phúc vì mình được ở cạnh cậu.”
Taeyeon rướn người đến, nhưng ngay lập tức dừng lại - đôi môi họ khẽ chạm vào nhau, hơi thở nóng ấm phả trên môi hai người. Bàn tay Tiffany nhẹ nhàng vuốt ve đầu Taeyeon rồi khẽ thì thầm….
“Không sao… ổn rồi mà… mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi…”
“Sẽ …ổn chứ?”
Taeyeon thì thầm đáp lại trong khi tay cô nắm lấy phần lưng áo của Tiffany. Câu hỏi của cô không được trả lời bằng từ ngữ, mà thay vào đó là một nụ hôn đã chờ đợi từ rất lâu. Đôi môi hai người áp vào nhau để cảm nhận mùi hương quen thuộc; họ từ từ đặt lên bờ môi trên và dưới của nhau những cái hôn nhẹ.
Sức nặng thay đổi, điều sau đó Taeyeon nhận thấy là mình đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Tiffany tách ra khỏi nụ hôn và Taeyeon bắt gặp ánh mắt cô ấy. Hai bàn tay Tiffany áp vào má Taeyeon, khẽ vuốt ve, Taeyeon từ từ nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Lần cuối cùng kể từ khi Tiffany ôm cô là khi nào? Đã bao lâu rồi, kể từ lần Tiffany hôn cô như thế này? Phải rồi… Đó là trước khi anh trai cô cưới Tiffany.
Chính xác là đã bốn năm kể từ khi Taeyeon gặp gia đình mình. Một cuộc cãi vã xảy ra giữa những thành viên trong nhà, nơi Taeyeon đã không đồng ý trở thành một con rối bị điều khiển và làm việc cho công ty của bố mẹ cô. Người ta sẽ thích thú khi tiền bạc đến với mình nhưng với Taeyeon, cô không muốn có một cuộc sống như thế. Cô chỉ muốn sống bằng năng lực của chính mình và chiếc camera Canon EOS sẽ giúp cô thực hiện nó.
Bố mẹ Taeyeon mạnh mẽ phản đối quyết định chọn lấy nghề nghiệp thấp hèn đó của cô. Cô đã hi vọng rằng họ sẽ ủng hộ nhưng rồi cô tự hiểu ra, rằng tất cả những gì bố mẹ cô muốn chỉ là tiền bạc đổ vào tay họ.
Vì vậy, vào một ngày,Taeyeon đã ra đi mà không hề tạm biệt, và cũng chẳng bao giờ quay lại. Thật biết ơn vì hai người bạn của cô vẫn trung thành và ủng hộ quyết định đó, cuối cùng cô cũng có thể sống cuộc sống của mình, với ước mơ của bản thân. Sự chăm chỉ của cô đã được đền đáp và chúng xuất hiện khắp nơi, trên hàng nghìn tờ tạp chí thời trang cùng vô số những biển quảng cáo của các nhà thiết kế nổi tiếng, hay những tờ giấy dán tường dọc hàng vạn bảng thông báo trên thế giới.
Taeyeon đã khiến cái tên của mình được cả thế giới biết đến mà không hề cần “đòn bẩy” nào cả.
Hai năm trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Tiffany. Hôm ấy, có một người phụ nữ bất cẩn khi qua đường, quá bận rộn tán gẫu với chiếc điện thoại của mình để có thể lo quan sát đường. Nếu không phải vì Taeyeon đã kéo Tiffany lại, cô sẽ chẳng bao giờ gặp được người mà mình sẽ yêu. Kể từ lúc hai ánh mắt gặp nhau, họ đã biết rằng con người đứng trước mặt mình là người duy nhất trong trái tim họ.
Tiffany biết rằng gặp Taeyeon là sai trái, nhưng cô không thể ngăn cản điều đó. Cô muốn được thấy Taeyeon mỗi ngày. Khao khát được nghe thấy giọng nói của cô ấy. Cảm nhận từng động chạm, những nụ hôn của cô ấy. Bất kì lúc nào Tiffany có thể, cô sẽ dành lấy ngay cơ hội để gặp Taeyeon. Đối với Tiffany, rõ ràng là cô không thể nào quên tình cảm của mình dành cho Tae yeon và chuyện kết hôn nhầm đối tượng cũng sẽ chẳng dừng nó lại được.
“Cậu có thấy hối hận vì đã ở đây không?”
Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên bàn tay của Tiffany đang đặt trên phần bụng trần của cô. Ngón tay của cô ấy lướt qua lòng bàn tay Taeyeon và duỗi ra trước khi đan vào tay người ấy. Tấm chăn mỏng màu xanh sáng che phủ đôi chân đang quấn vào nhau, che phủ cả cơ thể trần trụi của họ. Tiffany khẽ nhấc đầu mình lên và nhìn thấy Taeyeon ngoảnh đầu sang phải, nhìn thẳng vào cô trước khi thú nhận sự thật.
“…mình cảm thấy tội lỗi.”
Cô đáp lại trước khi chuyển ánh nhìn sang đôi tay đang đan vào nhau.
“Vì thế chúng ta đừng nên làm như thế này thêm nữa.”
“Có phải đó là điều cậu muốn không?”
“Mình muốn…”
“Chỉ cần nói những từ đó thôi, Taeyeon, và chúng ta có thể quay lại giống như mọi thứ đã từng như thế. Chỉ cần nói chúng ra thôi…”
Liệu Taeyeon có muốn mọi thứ trở lại như cũ? Cô sẽ được đi ngủ với Tiffany trong vòng tay mình và sáng hôm sau thức dậy, Tiffany vẫn ở cạnh cô? Họ sẽ sống ở nơi mà Tiffany phải “tránh xa” khỏi phòng bếp trong khi Taeyeon chuẩn bị bữa ăn? Nơi mà cả hai người có thể nói ra ba từ đó với nhau mà không hề lưỡng lự? Phải, cô muốn thế. Tất cả những gì Taeyeon nên nói với Tiffany là rời bỏ anh trai mình và ở cùng với cô, nhưng cô không thể. Cô không thể thốt ra những lời ấy. Thay vào đó, cô đã chọn lựa thứ duy nhất cô có thể nói lúc này.
“Hãy đi ngủ thôi, được chứ?”
Tiffany muốn bất cứ cái gì ngoại trừ ngủ, cô biết mình chỉ còn chút thời gian bên cạnh Taeyeon nữa thôi. Nhưng thay vì phàn nàn, cô lại làm theo yêu cầu của Taeyeon bởi điều cuối cùng cô muốn làm vào lúc đó là thuyết phục.
Vì vậy, cô rúc mình sát hơn vào cổ Taeyeon và ôm lấy cô ấy; Taeyeon cũng ôm lại, dùng tay kia để vuốt ve mái tóc của Tiffany. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng không hề mong muốn ngày mai sẽ đến..
***
Tiffany thức dậy vào sáng hôm sau, không có Taeyeon bên cạnh. Hốt hoảng, cô ngồi dậy, kéo tấm chăn lên người nhưng khi nghe thấy tiếng chảo lách cách trong bếp - tầng dưới studio của Taeyeon, cô nhanh chóng thấy nhẹ nhõm. Tiffany đẩy tấm chăn khỏi cơ thể, đưa chân sang bên mép giường rồi đứng hẳn dậy. Cô lấy chiếc áo mà Taeyeon đã cởi ra tối hôm trước từ sàn nhà cùng đồ lót để mặc vào trước khi đi ra khỏi cửa phòng ngủ và đi xuống tầng dưới, về hướng có tiếng ồn.
“Vậy, anh đang nghĩ rằng chúng ta nên ăn trưa ở một trong số những nhà hàng của nhà mình và trò chuyện?”
Tiffany dừng lại trước giọng nói đó, ở giữa cầu thang nhưng đủ để nhìn thấy và bắt gặp ánh mắt của Taeyeon cùng với người đàn ông cô đã kết hôn.
“Không, cám ơn. Tất cả những câu chuyện đó rốt cuộc rồi cũng sẽ dẫn đến việc khuyên bảo em suy nghĩ lại về quyết định của mình 4 năm trước. Và em đã nói với anh rồi, em không muốn làm gì cùng với công ty của gia đình cả.”
Taeyeon nói, rướn người sang phía bàn, nhấp một ngụm café nóng. Cô nhìn lướt qua anh trai mình và trông thấy Tiffany đang hoang mang, đứng chôn chân đằng sau anh ta. Khẽ nghiêng đầu ra hiệu, Taeyeon đưa Tiffany quay về với thực tại. Cô ấy nhanh chóng trốn đằng sau bức tường.
“Không chỉ là vậy đâu Taeyeon. Anh muốn em gặp Tiffany…”
“Em đã gặp rồi.”
“Nói câu chào và đi ngay sau đó không tính là đã gặp cô ấy.”
Taeyeon đặt cốc café nóng sang một bên và khoanh tay lại trước ngực, tức tối đáp lại.
“Thực sự thì anh muốn cái gì hả, Jaejoong?”
Jaejoong khẽ cười thầm vì em gái mình thậm chí còn không gọi anh ta là “anh trai” nữa.
“Chỉ cần nói có và anh sẽ để em yên.”
“Em đã từ chối lời mời đám cưới của anh và anh nghĩ rằng em sẽ đồng ý một bữa hẹn ăn trưa ư?”
“Phải.”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì em là em gái bé bỏng của anh.”
Đúng, nhưng liệu có cô em gái bé bỏng nào lại đi ngủ với vợ của anh trai mình? Không, hoàn toàn không. Và như Tiffany đã nói tối hôm trước, cô ấy cảm thấy quá tội lỗi để tiếp tục tình yêu này. Vì thế, cô đã đáp lại….
“Đừng nói bố mẹ về việc này.”
***
Taeyeon khẽ đóng cánh cửa lại rồi nhấn vào nút chốt. Cô đi về phía bếp, quay sang phía bức tường trắng nơi Tiffany vẫn đứng dựa vào đó. Không một lời nào, Tiffany ôm lấy cổ Taeyeon và áp môi mình vào môi Taeyeon. Một bàn tay dựa vào tường để bản thân họ trụ vững trong khi Taeyeon đẩy Tiffany vào tường - ép chặt cô ấy. Tiffany khẽ rùng mình, một tiếng rên phát ra khỏi miệng Taeyeon khi bàn tay Tiffany chạm vào vùng eo thanh mảnh của cô.
“Cậu phải đi đi.”
Taeyeon nói trong hơi thở gấp gáp.
“Không, vẫn chưa đâu.”
Tiffany đẩy Taeyeon lại phía tường rồi nhanh chóng kéo chiếc áo rộng màu đen Taeyeon đang mặc ra trước khi bắt đầu tấn công vào làn da trần đó…
***
Taeyeon nhìn chằm chằm vào Jaejoong lúc anh ta đặt một nụ hôn lên môi Tiffany khi cô ngồi vào bàn ăn tại nhà hàng của nhà họ Kim. Anh ta không chú ý nhưng Tiffany thì có, cô nở một nụ cười nhỏ để trấn tĩnh cô ấy, và Taeyeon cũng đáp lại. Trước khi mọi thứ trở nên khó xử hơn giữa ba bọn họ, một cô hầu bàn đến gần và ghi yêu cầu của từng người.
Cái cách Jaejoong liên tục hỏi Tiffany cô ấy muốn gì và cả cái cách anh ta đặt tay lên đùi hoặc lên tay cô ấy khiến Taeyeon khó chịu. Taeyeon muốn quát lên với anh ta, nhưng cô không thể vì cô không có quyền để nói bất cứ điều gì cả. Vì thế, Taeyeon chỉ ngồi im lặng tại ghế của mình và nghiến răng mỗi khi anh ta chạm vào Tiffany.
Cô bồi bàn nhanh chóng đi vào, để lại ba người ở đó.
“Chuyến đi đến New York thế nào?”
Jaejoong hỏi Tiffany trong khi bắt đầu mở gói bọc của đũa.
“Nó rất tuyệt.”
Tiffany cười tươi với anh ta - đôi mắt tạo thành hình trăng lưỡi liềm thật hoàn hảo. Chẳng có chuyến đi nào tới New York cả. Cô thậm chí còn chưa rời nơi này. Toàn bộ ba ngày Tiffany đã nói với Jaejoong rằng cô ở New York, cô dành nó để ở bên Taeyeon. Ăn cùng nhau, xem phim với nhau, và ngủ cùng nhau nữa - cô đã dành từng khoảnh khắc của 3 ngày ấy cùng với Taeyeon.
Và anh ta quá tin vào lời nói dối đó.
“Vậy thì tốt rồi. Tiện thể, em nhớ Taeyeon chứ?”
“Ah, em nhớ.”
Tiffany khẽ cúi chào cô gái ngồi phía đối diện.
“Xin chào Taeyeon. Rất vui khi được gặp lại lần nữa.”
“Mình cũng vậy.”
Taeyeon trả lời không một chút nhiệt tình trước khi đứng dậy khỏi ghế.
“Xin lỗi…”
“Em đi đâu thế?”
“Nhà vệ sinh.”
Taeyeon trả lời, nhưng không phải với Jaejoong mà là cho Tiffany. Đôi mắt Tiffany dõi theo Taeyeon bước vào phòng của nữ, cô cứ tiếp tục nhìn chăm chú vào cánh cửa ấy. Tiffany cắn bên trong môi dưới - ngẫm nghĩ liệu có nên đi theo Taeyeon hay không. Cô biết cái nhìn mà Taeyeon trao cho cô trước khi đi có nghĩa thế nào và đây không phải là nơi để làm “chuyện đó”. Nhưng cô vẫn đi vào, Tiffany tìm thấy Taeyeon đang dựa vào bồn, kiên nhẫn chờ đợi cô.
Tiffany chầm chậm đến gần - gót chân cô tạo nên tiếng động trên nền gạch. Một tay Tiffany đặt lên má Taeyeon, rồi dần dần cảm nhận đôi môi mềm mại quen thuộc ấy. Chỉ mất hai bước để Taeyeon hướng họ vào căn phòng nhỏ và đóng mạnh cánh cửa lại - khóa chặt nó - trước khi cô đẩy Tiffany vào tường. Những nụ hôn bắt đầu chậm rãi, nồng nàn nhưng nhanh chóng trở nên khao khát và dữ dội. Đôi tay Taeyeon khám phá từng inch của Tiffany như thể cô đang nhớ lại nơi “nhạy cảm nhất” của Tiffany ở đâu. Nụ hôn của cô di chuyển xuống thấp hơn, thấp hơn, đến gần nơi mà cô vẫn khao khát…
“Taeyeon,” Tiffany nói trong hơi thở. “Chúng ta không nên…không phải là ở đây…”
“Anh ta có thể chạm vào cậu nhưng sẽ có một thứ mà anh ta không bao giờ làm được.”
“Taey--”
Đầu của Tiffany ngả ra sau, tay cô nắm lấy tóc Taeyeon trong khi một tiếng rên thoát ra khỏi đôi môi ấy…
***
Taeyeon lau sạch khóe miệng trước khi hướng lên trên cơ thể mệt mỏi của Tiffany rồi nhẹ nhàng hôn môi cô ấy. Đôi tay cô ôm lấy eo Tiffany còn tay của Tiffany thì vòng quanh cổ Taeyeon… chìm đắm trong nụ hôn. Khi họ chầm chậm tách ra, cả hai đều sửa sang quần áo, tóc tai trước khi lại áp môi mình vào nhau lần nữa.
Tiffany đi ra khỏi phòng tắm trước và ngồi vào ghế. Cô đặt tấm khăn giấy lên đùi để ngăn thức ăn làm bẩn quần áo. Không đến một phút sau, Taeyeon quay lại bàn. Cô không ngồi vào ghế mà chỉ bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, điều đó khiến Jaejoong nhìn cô đầy lúng túng. Và anh ta không phải là người duy nhất như thế.
“Cậu định đi sao?”
Giọng Tiffany nghe còn ngạc nhiên hơn cả Jaejoong.
“Yeah, tôi phải đi gặp một nhà biên tập.”
Một lời nói dối chỉ có Tiffany biết rõ.
“Oh…Vậy thì hẹn lần sau nhé?”
Taeyeon mỉm cười với Jaejoong, “Oppa…hãy chăm sóc Tiffany nhé, được chứ?”
“Y-yeah…Anh sẽ, tất nhiên rồi.”
Taeyeon vỗ lên vai anh trai mình rồi bỏ đi. Cô không hề nhìn Tiffany lấy một lần bởi vì chỉ cần cô làm vậy, sự cương quyết của cô sẽ tan biến. Taeyeon đã tự quyết định kết thúc chuyện tình này với Tiffany vì thật khó để bảo trái tim cô hãy tiếp tục hay tiến xa hơn nữa. Đó là quyết định cả đời của cô - rời bỏ và quên đi người con gái mang tên Tiffany Hwang.
Những ngón tay siết chặt vào tấm khăn ăn mềm đặt trên đùi . Tiffany cúi thấp đầu, phần tóc mái che đi đôi mắt ngấn nước. Tiffany không hề hành động gì để ngăn Taeyeon bỏ đi và cô ghét điều đó. Cô ghét cái cách Taeyeon bỏ lại cô một lần nữa mà bản thân không thể làm gì để ngăn cô ấy lại. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn người mình yêu quay lưng với cô…một lần nữa.
“Tiffany? Em ổn chứ?”
Không, cô không hề.
“Yeah…Có thứ gì đó bay vào mắt em thôi.”
Nhanh chóng dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt, Tiffany đáp lại anh ta bằng một nụ cười.
***
Taeyeon đóng cánh cửa studio lại. Ngay lập tức, tiếng cửa đóng được thay thế bằng tiếng chùm chìa khóa và túi đồ cô ném xuống sàn gỗ. Cô trượt lưng theo dọc cánh cửa. Đôi chân quỳ xuống còn những giọt nước mắt cứ thế rơi ra không ngừng.
Tiếng khóc cô đã kìm nén trên suốt quãng đường đi taxi về nhà cuối cùng cũng được trút bỏ. Taeyeon cố gắng để làm giảm chúng bằng cách đặt bàn tay run rẩy lên miệng mình, nhưng vô ích, cô cứ thể khóc mỗi lúc một to hơn.
Taeyeon chưa bao giờ biết rằng từ bỏ một ai đó mà mình yêu lại khó khăn đến vậy. Cô chưa bao giờ biết trái tim mình lại có thể đau đớn đến như thế này.
***
Yuri xỏ chìa khóa vào lỗ khóa và xoay nó - chiếc Taeyeon đã đưa cho cô phòng khi cô ấy không thể vể nhà chuẩn bị cho buổi chụp ảnh. Có một buổi chụp hình theo lịch nên Yuri và Jessica đã tình nguyện đến giúp đỡ bởi cả hai người đều rỗi.
Jessica đứng bên cạnh Yuri, bắt đầu bước vào ngay khi Yuri khẽ mở cánh cửa ra. Nhưng nó không hề nhúc nhích. Kì lạ, Yuri đẩy thêm lần nữa, mạnh hơn. Chừng đó đủ để nhìn thấy cánh tay Taeyeon đang nằm bất động trên nền nhà.
“Taeyeon!”
Yuri và Jessica hốt hoảng kêu lên, Yuri nhanh chóng mở cửa ra, cô len người qua để không làm cho Taeyeon bị thương. Jessica cũng vào theo.
“Taeyeon! Cậu ổn chứ?! Yah! Nói gì đi chứ!”
Yuri hét lên, quỳ xuống bên cạnh. Cô nhìn cơ thể đang bất tỉnh của Taeyeon lo lắng, chẳng có tiếng đáp lại. Cô lục lọi trong ví mình để tìm điện thoại. Jessica bắt đầu khóc, ôm lấy Yuri từ đằng sau.
“Được rồi. Cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Yuri trấn an Jessica và bấm số gọi giúp đỡ. Nhưng ngón tay của cô đã bị một bàn tay yếu ớt ngăn lại.
“…Không cần phải gọi cứu thương đâu.”
Taeyeon thì thào.
“Taeyeon!”
Yuri đánh rơi điện thoại - cả cô và Jessica cúi xuống để giúp bạn mình ngồi dậy.
“Tớ chỉ…ngủ quên thôi…”
“Ở ngay cửa ư?! Yah, ít ra cậu cũng nên đến--”
Cặp mắt màu nâu sưng phồng và đỏ tấy. Đó là những gì Yuri và Jessica nhìn thấy khi Taeyeon nhìn họ.
“Cậu đã khóc…”
Jessica nói, giọng đầy lo lắng.
“Tớ đã nói với các cậu là tớ ngủ quên mà.”
“Cậu đã khóc nhiều đến nỗi thiếp đi luôn ư?”
“Yeah…”
“Và tại sao?”
Yuri và Jessica cau mày, đợi câu trả lời.
“Tiffany…cô ấy đã gặp lại…mình.”
***
Bây giờ, khi đã ngồi ổn định trên chiếc sofa dài, Yuri đưa cho Taeyeon một chai nước mát từ tủ lạnh. Jessica ngồi đối diện Taeyeon và nắm lấy tay Yuri.
“Nó bắt đầu từ khi nào?”
“Mới tuần này.”
Cảm nhận dòng nước mát chảy xuôi trong họng, thần kinh của cô như được trấn tĩnh, Taeyeon lại tiếp tục.
“Và nó đã kết thúc hôm nay.”
“Vậy đó là tại sao mắt cậu lại như thế kia ư? Vì cô ấy đã chấm dứt?”
“Không…tớ mới là người chấm dứt nó.”
“Cô ấy có nói gì không?”
Taeyeon lắc đầu trước câu hỏi của Jessica.
“Không…tớ không biết. Ý tớ là, sau khi bọn tớ…tớ chỉ…tớ chỉ nói với anh trai mình rằng hãy chăm sóc cô ấy trước khi bỏ đi.”
Taeyeon nhắm mắt, rồi lại nhìn xuống tay mình.
“Tớ đã không nhìn cô ấy…tớ không thể…”
Sự im lặng bao trùm lấy ba con người và họ cứ như thế trong vài phút. Jessica cố gắng để tìm cách giúp tâm trạng Taeyeon khá hơn nhưng cô không thể bởi cô biết Taeyeon yêu Tiffany nhiều như thế nào. Đột nhiên phải quyết định quên đi người mà mình yêu, điều đó khiến Jessica không biết nên nói gì. Hẳn đã phải rất khó khăn cho Taeyeon khi để Tiffany ra đi và Jessica không thể tưởng tượng được nỗi đau mà hai người họ đang trải qua.
“Cậu thậm chí còn không định thử..?”
Giọng Yuri đượm buồn.
“Cậu thậm chí còn không định theo đuổi cô ấy? Nếu cậu yêu cô ấy sâu đậm, thì tại sao cậu không đấu tranh vì cô ấy chứ?”
“Yuri ah…”
Jessica cố gắng để làm Yuri bình tĩnh lại bằng cách kéo cánh tay cô ấy, nhưng vô ích.
“Không, cậu cũng phải nghe điều này nữa, Sica.” Yuri đẩy tay Jessica ra và ngoảnh lại phía Taeyeon. “Nếu cậu yêu Tiffany nhiều như thế, tại sao cậu không nói với bố mẹ mình đừng ép buộc cô ấy kết hôn? Nếu cậu yêu Tiffany, tại sao cậu không thể ngăn lễ cưới lại? Nếu cậu yêu cô ấy nhiều đến chết, vậy tại sao cậu không thể tiếp tục yêu cô ấy chứ?!”
Taeyeon không nói một lời nào mà chỉ im lặng, tiếp nhận những lời nói đó.
“Chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon, người đã luôn đấu tranh vì ước mơ của mình vậy? Huh? Cái quái gì đã xảy ra với cậu ta rồi? Bởi vì nếu cậu ta ở đây lúc này, cậu ta sẽ rất vui mừng khi biết người mình yêu đang ở bên cạnh, sẵn sàng nắm lấy tay mình. Cậu đem hạnh phúc đến cho cô ấy, Taeyeon, và cô ấy cũng mang lại hạnh phúc cho cậu. Vậy mà tất cả những gì cậu đang làm bây giờ là khiến cô ấy đau khổ.”
Taeyeon nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt rơi ra bên má khi cửa chính mở, tiếng nói chuyện của những người mẫu lấp đầy studio. Cô đứng dậy khỏi ghế, nhưng vẫn ngây ra vì những gì Yuri nói.
“Tớ sẽ nói với bọn họ và nhà biên tập xếp lại lịch buổi chụp ảnh. Bây giờ…chỉ là…suy nghĩ, tớ không biết nữa.”
Với câu nói đó, Yuri xin phép rồi đi đễn chỗ những người mẫu đang vui vẻ, xin lỗi vì đã khiến họ mất thời gian đi cả quãng đường đến đây chỉ để nói rằng buổi photoshoot của họ sẽ phải dời lại vì Taeyeon đang bị ốm - một lời nói dối.
“Tớ xin lỗi thay Yuri. Cậu ấy chỉ đang bị stress một chút vì những gì bố mẹ tớ mới nói với cậu ấy trước đó.”
“Tại sao? Họ đã nói gì vậy?”
“<Hãy có một đứa nhóc đi!>”
Lần đầu tiên trong ngày, một nụ cười thật sự nở môi Taeyeon và nó đủ để khiến người khác vui theo.
“Tớ cũng đồng ý với họ. Hai cậu đã sống với nhau lâu rồi…điều đó thật sự khiến người ta ghen tị đấy.”
“Vậy tại sao cậu không thực hiện nó? Thay vì khổ sở suốt phần còn lại của cuộc đời, tại sao cậu không cho mọi người thấy rằng ở cạnh người mình yêu mãi mãi là điều đáng để ghen tị?”
“Tớ đã quyết định rồi, Jessica. Chỉ có cách này là tốt nhất.”
***
Nhiều tuần, nhiều tháng trôi qua và trong bất cứ việc gì Tiffany làm (hoặc đã làm?) đều không hề có dấu hiệu của sức sống. Đôi mắt cô vô hồn bất cứ lúc nào chúng bắt gặp ánh mắt ai đó. Khi cô bị kéo vào một cuộc trò chuyện, cô chẳng nói gì ngoài vài từ đơn giản rồi xin phép đi đâu đó. Dần dần, ngày qua ngày, một Tiffany vui vẻ mà mọi người từng biết đang biến mất đi. Không một ai biết lý do của sự thay đổi đột ngột này ngoại trừ bản thân cô. Kim Taeyeon.
Tiffany ngồi trước gương, nhìn ngây ra vào hình ảnh phản chiếu của mình trong khi đang chải mái tóc màu nâu… Đã sáng rồi, ánh mặt trời chiếu vào phía bên phải, khiến làn da trắng của Tiffany lấp lánh giống như chiếc đầm màu hồng đang khoác lên cơ thể cô.
Jaejoong chăm chú nhìn Tiffany từ phía bên kia giường, bờ vai phải anh ta dựa vào cửa. Sau vài phút suy nghĩ, anh ta đứng thẳng và đi về phía vợ mình. Bờ môi anh ta khẽ mơn trớn phần dưới cổ Tiffany. Cô không hề phản ứng lại mà chỉ tiếp tục chải tóc.
“Bao lâu rồi?”
“Bao lâu cái gì cơ?”
Tiffany đáp lại bằng giọng nói trầm buồn. Jaejoong đặt tay lên vai Tiffany rồi nhìn vào đôi mắt vô cảm của cô đang phản chiếu trong gương, hỏi tiếp.
“Em đã yêu em gái anh bao lâu rồi?”
Câu hỏi như đánh trúng suy nghĩ của Tiffany và lần đầu tiên sau một thời gian dài, sức sống cuối cùng cũng trở lại trong mắt cô.
Jaejoong không phải là một gã ngốc. Có thể anh ta không biết ẩn ý đằng sau cái nhìn của Taeyeon suốt bữa ăn trưa đó, nhưng anh ta biết những câu Taeyeon đã nói với mình hôm đó mang một ý nghĩa khác. Vì thế Jaejoong đã điều tra để tìm hiểu rõ liệu suy nghĩ của anh ta về em gái mình và Tiffany có đúng không. Và đúng là như thế.
***
Cuộc họp cuối cùng của ngày đã kết thúc và Jaejoong kiên quyết sẽ tìm ra sự thật. May thay, anh ta không phải tìm đâu xa, bởi vì có hai người đã biết rõ em gái anh ta kể từ hồi tiểu học đang đứng trước mặt, cùng thảo luận về việc kinh doanh.
“Liệu anh có thể nói chuyện với hai em một chút được không?”
Yuri và Jessica dừng thu xếp tài liệu và ngồi xuống ghế.
“Chắc rồi.”
Jaejoong khẽ gật đầu với người trợ lí của mình rồi bấm chốt khóa phòng hội nghị, chỉ còn lại Yuri, Jessica, Jaejoong. Anh ta hít một hơi dài, thở ra. Sau đó nhìn vào Yuri và Jessica, ánh mắt vẻ cầu khẩn.
“Anh biết hai em rất thân thiết với em gái anh, và vì thế nên anh nghĩ rằng hai em biết điều gì đó. Anh sẽ không hỏi nhiều, nhưng anh chỉ muốn nghe sự thật…Có phải Taeyeon yêu Tiffany không?”
Hai cô gái nhìn nhau trước khi quay lại phía Jaejoong. Câu hỏi của anh ta đã được giải đáp.
“Phải.”
Cả hai bọn họ đồng thanh.
“Vậy Tiffany…?”
“Đúng vậy.”
Jaejoong chỉ có thể gật đầu trước câu trả lời của Jessica rồi đứng dậy, đi vòng vòng. Một tay để lên hông, tay kia mát xa thái dương và hỏi câu tiếp theo.
“Họ đã bên nhau bao lâu rồi?”
“Hai năm rưỡi. Họ đã quyết định chia tay khi lễ cưới đến gần…Taeyeon đã rời xa Tiffany mặc dù…”
“Tại sao anh lại cưới cô ấy?”
Đến lượt Yuri đặt câu hỏi.
“Bên cạnh lí do làm ăn…anh yêu Tiffany. Anh đã yêu cô ấy từ lần đầu tiên gặp mặt.”
“Em hiểu rồi…Vậy, bởi vì anh yêu cô ấy rất nhiều, anh có dám chắc rằng cô ấy vui vẻ không? Nếu anh yêu Tiffany, tại sao anh không để cô ấy được hạnh phúc với người mình yêu? Có vẻ như em đang thiên vị vì em là bạn của Taeyeon nhưng không phải vậy. Em chỉ muốn mọi người được vui vẻ. Em chắc rằng anh sẽ tìm được người phụ nữ khác đáp lại tình yêu của anh ngay thôi, chỉ có điều Tiffany không phải là người đó. Em thật sự…hi vọng rằng anh là một người anh trai tốt mà bọn em vẫn biết từ hồi còn bé và chọn ra một quyết định đúng đắn. Cho anh, cho Tiffany.”
Jaejoong không trả lời mà chỉ nhìn vào hai cô gái trẻ thu dọn giấy tờ rồi đi khỏi phòng họp.
***
“C-Cái gì cơ?”
“Là trước khi em quyết định lấy anh hay trước khi chúng ta gặp nhau?”
Tiffany đặt chiếc lược sang một bên. Ngoảnh lại nhìn thẳng vào Jaejoong để thổ lộ sự thật mà cô vẫn luôn giấu diếm.
“Trước khi em gặp anh…Đó là cái ngày mà em không đến buổi gặp mặt. Em đang nói chuyện điện thoại với bố và chỉ lo chú ý đến đường đi, chính cậu ấy đã kéo em lại kịp thời… Em đoán rằng anh có thể gọi nó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên…”
Cuối cùng Jaejoong cũng nghe thấy sự thật từ chính người anh ta muốn nghe. Có lẽ Yuri đã đúng. Ngay bây giờ, Jaejoong biết rằng mình không thể đem đến cho Tiffany tất cả những gì mà cô ấy muốn. Và điều quan trọng nhất là tình yêu Taeyeon dành cho cô ấy. Nếu cứ chỉ giữ Tiffany lại bên cạnh mình, anh ta sẽ chỉ khoét thêm sâu hơn cái lỗ trong trái tim Tiffany. Có lẽ em gái anh ta mới thật sự là người duy nhất có thể có được trái tim của Tiffany và nếu định mệnh đã sắp xếp như vậy, tốt nhất là từ bỏ để mọi chuyện tiếp tục.
Một ngày nào đó, anh ta sẽ tìm được một người dành cho mình. Bởi vì ai cũng được sắp đặt để gặp nửa kia của họ.
“Nghe đây…Taeyeon sẽ rời khỏi Hàn Quốc.”
“Gì cơ? Tại sao?”
“Em ấy sẽ đến New York và anh không biết lúc nào nó sẽ quay lại. Chuyến bay của Taeyeon sẽ khởi hành trong vòng một tiếng nữa. Đây, cầm lấy nó đi.”
Một chiếc vé máy bay và một chùm chìa khóa xe được trao cho Tiffany.
“Anh đã đặt chỗ cho em cùng chuyến bay nếu như em nhỡ mất Taeyeon. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, đúng không? Bởi vì em sẽ thay đồ và lái đến sân bay nhanh nhất có thể, vượt qua cả giới hạn tốc độ, phải không nào?”
“Cám ơn anh, Jaejoong.”
Một giọt nước mắt cùng nụ cười mà anh ta sẽ nhớ mãi mãi.
***
Tiffany nghe tin nhắn thoại của Taeyeon lần thứ 27 và trách cô ấy vì đã tắt máy vào lúc quan trọng như thế này. Cô tăng tốc trên đường, cẩn thận lách từng chiếc xe. Cô biết mình sẽ không sống nổi với bố bởi vì cô đã phá hỏng cuộc hôn nhân nhưng nó thật sự không còn là vấn đề nữa. Tất cả những gì cô nghĩ đến lúc này là đến ngay sân bay, ngăn Taeyeon không lên chuyến bay đó. Và nếu - giống như Jaejoong đã nói - nếu nhỡ mất Taeyeon, cô có thể đi chuyến bay đến New York bằng chiếc vé Jaejoong đã đưa cho rồi tìm Taeyeon. Một khi Jaejoong đã hiểu ra và để cô đi, thì cô chắc rằng anh ta cũng sẽ có thể giải thích chuyện này với bố mẹ của mình.
Tiffany dẫm mạnh bàn thắng, chiếc xe của Jaejoong phanh rít lên rồi dừng lại trước sân bay. Tiếng động lạ thu hút sự chú ý của người cảnh sát đang tuần tra đằng trước lối vào, ngay lập tức ông ta đến gần Tiffany.
“Thưa cô, cô không thể đỗ xe ở đây được. Chúng tôi sẽ kéo nó đi--”
“Tôi không quan tâm. Đây, cầm lấy chìa khóa đi. Nó là của ông. Không, chờ đã. Thực ra thì.. đừng lấy nó. Kim Jaejoong là chủ của chiếc xe. Vì vậy, hãy gọi ai đó đến lấy nó về!”
“Thưa cô! Chờ đã!”
“Cám ơn!”
Tiffany vẫy tay với vị cảnh sát đang kinh ngạc rồi chạy vào trong sân bay. Ngay khi đến nơi, cô bắt đầu tìm kiếm Taeyeon nhưng thật khó vì người mà cô đang tìm lại thấp hơn số hành khách quanh đây.
Thời gian nhanh chóng trôi qua và Tiffany đang định từ bỏ thì bỗng nhiên cô nhìn thấy người mà mình đang tìm…
~~~
Chân phải của Taeyeon bắt chéo lên chân trái trong khi cô nhấp từng ngụm café. Một tay câm tờ báo và đọc những tin tức liên quan đến thời sự. Chiếc bàn chuyển động và một giọng nói quen thuộc đã khiến cô dừng việc mình đang làm.
“Cậu đi bỏ đi mà không nói một lời nào ư?”
Đôi vai Tiffany nhấc lên đều đều khi cô đang cố hít không khí vào.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Taeyeon nhìn xung quanh và khẽ gắt gỏng.
“Cậu đang định bỏ đi như thế này ư? Cậu định rời xa mình sao?”
Taeyeon lắc đầu và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Mình không muốn nói về chuyện này nữa.”
Hình dáng của Taeyeon ngày càng nhỏ dần khi cô ấy đi xa Tiffany hơn.
“Taeyeon, Jaejoong biết tất cả.”
Taeyeon dừng lại.
“Cậu nghĩ làm sao mình biết cậu ở đây? Biết rằng cậu sẽ đi đến NYC? Anh ấy biết mình yêu cậu. Anh ấy biết cậu cũng yêu mình. Và anh ấy biết cả về mối quan hệ trong quá khứ của chúng ta nữa, anh ấy biết mọi thứ. Anh ấy biết rằng cậu là người duy nhất có thể khiến mình vui vẻ, và đó là lí do tại sao mình ở đây. Anh ấy đã để mình ra đi…”
Tiffany khẽ nắm lấy tay của Taeyeon.
“Để nắm lấy bàn tay cậu mãi mãi.”
Taeyeon không biết nước mắt mình rơi ra từ lúc nào, nhưng không giống như lần trước, những giọt nước mắt này là vì vui mừng. Cô thả chiếc túi của mình xuống và ngoảnh lại để nhìn Tiffany, kéo cô ấy vào lòng rồi ôm thật chặt, điều đó cũng khiến Tiffany khóc vì hạnh phúc.
“Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi. Mình yêu cậu…mình yêu cậu, Tiffany Hwang.”
“Mình biết…mình cũng yêu cậu, KimTaeyeon.”
Họ thì thầm vào tai nhau và trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nàn, say đắm…
“Vậy còn chiếc vé máy bay này thì sao đây?”
“Oh, cái này ư?”
Tiffany lấy chiếc vé ra trong khi họ cùng đi quanh sân bay, tay trong tay.
Taeyeon gật đầu, và một nụ cười hiện trên môi Tiffany.
“Jaejoong đã mua cho mình một chiếc vé phòng khi mình nhỡ mất cậu. Có thấy không?”
Tiffany đưa cho Taeyeon chiếc vé.
“Hm… Chờ một chút.”
Taeyeon lấy từ trong túi chiếc vé may bay của mình ra và quan sát cả hai cái. Tiffany khẽ nghiêng đầu mình sang một bên, ngẫm nghĩ không biết Taeyeon đang làm gì.
“Hai chỗ ngồi này ở cạnh nhau.”
“Eh?”
Một nụ cười hiện ra trên mặt Taeyeon.
“Anh trai mình, Jaejoong…anh ấy đã mua cả hai chiếc vé này.”
“CÁI GÌ CƠ?HUH?”
”Jaejoong đã đề nghị mình đi nghỉ khi trông thấy mình bận bịu với Studio như thế nào. Vì thế anh ấy đã đặt một vé và một khách sạn ở New York. Và mình chắc chắn rằng anh ấy cũng mua cho cả cậu nữa.”
Taeyeon cười hạnh phúc với Tiffany và siết chặt tay họ hơn.
“Mình đoán là chúng ta sẽ dành hai tuần tới …ở cạnh nhau.”
“Hai tuần ư? Nhưng mình không mang theo quần áo! Mình sẽ mặc gì đây?!”
“Không vấn đề, chúng ta sẽ mua cho cậu một vài bộ. Bây giờ đi thôi, chuyến bay của chúng ta sẽ khởi hành trong 30 phút nữa. Mình muốn ngồi vào ghế và thư giãn trước chuyến bay dài sắp tới.”
Cả hai cùng mỉm cười và Taeyeon kéo tay Tiffany, cùng chạy về hướng cổng vào.
Cám ơn anh, Jaejoong.
The END~
Author: chip
Pairings:Taeny.
Rating:PG-13
Note:theo yêu cầu của một sô bạn trẻ nên cắt bớt mấy đoạn cao trào
tặng bé low nhá
Kim Taeyeon người được biết đên với cương vị là một leader cứng rắn và một giọng ca tài năng,cô được coi là niềm ao ước của cac chàng trai và là mục tiêu phấn đầu của các cô gái,mọi thứ về cô dường như đều hoàn hảo nếu không tính đến thói quen “nho nhỏ” của cô là hay đặt mắt vào những nơi không cho phép trên body người khác……
Vào một buổi sáng đẹp trời trong dorm của 9 cô gái……….
-Các nhóc,dậy đi nào-Taeyeon gõ vào cửa tất cả các phòng để đánh thức 8 cô nhóc lười biếng dậy
Là leader nên việc chăm lo cho các thành viên còn lại luôn là nhiệm vụ của cô,nấu ăn,chăm sóc và đương nhiên cả công việc “cao cả” này.Gọi các thành viên dậy vào buổi sáng không bao giờ là dễ cả,họ luôn tìm đủ moi lý do để được ngủ thêm,thậm chí nhiều lần cô còn bị các thành viên còn lại quấn chăn và ném ra phòng khách nhưng cô không bỏ cuộc và đến hôm nay cô tư hào là người đang giữ kỉ lục(tự lập) về thời gian đánh thức tất cả mọi loại sâu ngủ(tự hào)……………trở lại buổi sáng đẹp trời
Taeyeon đi 1 vòng,2 vòng, đến vòng thứ 3 thì các thành viên đã dậy gần hết chỉ trừ một người…………….Taeyeon đứng lại trước cánh cửa màu hồng,cô nhẹ nhàng gọi
-Fany ah'! dậy đi nào-không có tiếng trả lời,vẫn cái giọng ngọt ngào đó Taeyeon kiên nhẫn gọi bạn gái mình dậy
-Babo,dậy nào,hôm nay chúng ta có rất nhiều việc để làm đấy-vẫn im lặng
Taeyeon gần như mất hết bình tĩnh,cô đạp cửa xông vào
-Ya,cậu………..hơ……..-Taeyeon bị đứng hình ngay lâp tức vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô.Tiffany đang nằm trên giường(đương nhiên) chiếc áo sơ mi dài bung gần hết cúc để lộ chiếc áo lót màu hồng mà cô đã chọn cho nàng nấm hôm sinh nhật,đôi chân dài hoàn hảo đang phơi bày một cách tàn nhẫn trước mặt cô vì chiếc quần sooc quá ngắn,dường như bộ quần áo Tiffany đang mặc chẳng giúp cô che được milimet nào trên cơ thể………………Taeyeon như bị điện xẹt qua người,cô không thể nhúc nhích được người,mắt thì cứ dán chặt vào body của Tiffany,cô bắt đầu đổ mồ hôi,ngày càng nhiều,nó làm áo của Taeyeon ướt sũng……………….5 phút trôi qua,Taeyeon lấy lại bình tĩnh và nhẹ nhàng tiến về phía giường của Tiffany *nụ cười nham hiểm xuất hiện* ----Khẽ kéo chiếc chăn đang che nửa bụng của Tiffany ra ,Taeyeon chạy dọc ngón tay trỏ của mình từ cổ xuống bụng của Tiffany,tay cô bắt đầu vân ve mấy chiếc cúc áo còn sót lại,được môt lúc cô dựt tung mấy chiếc cúc đó ra và trườn lên trên người Tiffany,một tay chống xuống giường tránh cho sức nặng cơ thể ảnh hưởng tới người bên dưới,tay còn lại cô vuốt nhẹ má công chúa nấm và nghich ngợm một chút ở đôi môi.Chậm rãi,Taeyeon cúi gần xuống,hôn lên đôi môi mịn màng của Tiffany,xuống cằm,cổ và dừng lại ở ngực,luồn tay ra sau lưng cố tháo chiếc áo lót của bạn gái mình ra trong khi chiếc lưỡi vẫn không ngững khắp phá mọi ngóc nghách trên có thể Tiffany.Cong người,một tiếng rên nhẹ thoát ra từ đôi môi gợi cảm đó làm cho Taeyeon trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết,lần mò xuống nút quần cô giật tung nó ra và thẳng thừng vứt toẹt xuống đất,nhường chỗ cho đôi trần của Tiffany……………..Cô tạo ra một đường dài ẩm ướt khi lướt nhẹ lưỡi trên đùi non của Tiffany,cắn nhẹ vào đó làm cho Tiffany thở gấp,tay không ngừng bấu chặt ga giường,đi lên một chút,Taeyeon hôn xuống ngực Tiffany,kéo dần lên cổ và cuối cùng là quay trở lại môi của Tiffany,nhấm nháp đôi môi đó một cách tinh tế,bây giờ Taeyeon mới phát hiện ra là Tiffany………..chưa dậy.Hóa ra từ nãy đến giờ cô “chơi trò 2 người” chỉ có một mình,bực tức pha chút xấu hổ Taeyeon đứng dậy,chỉnh lại quần áo và bước ra phòng khách,không thèm gọi nấm ú dậy nữa
----Trong phòng khách---
-Tiffany đã dậy chưa-Yuri hỏi vọng ra từ nhà bếp
-Chưa-Taeyeon hậm hực ngồi xuống salon và ôm ghì lấy con keororo của Saeohyun
-Đó………thấy chưa,sao cậu ta được ngủ mà mình phải dậy cơ chứ_Jessica càu nhàu
-Bởi vì đó là bạn gái của cậu ta mà,phải không Yuri-Sooyoung hất cằm về phía Jessica còn Yuri gật đầu tán thưởng
-Ya,các cậu nói gì vậy hả,mình mà như thế ah'-Taeyeon ném con keororo xuống đất rồi hùng hổ tiến đến nhà bếp
-Keororo của em……….-Seohyun mếu máo
-Mình muốn chơi game,các cậu im lặng đi
-Còn em muốn ăn-Yoona ôm bụng nhìn các unnie
Tất cả đang mải cãi nhau thì nhân vật chính bước ra từ phòng ngủ,mái tóc bù xù,quần áo xộc xệch,trông cô như vừa đi đánh trận về vậy.Mọi người đều dừng hết mọi hoạt động và quay qua nhìn Tiffany
-Cậu…………..làm gì với quần áo của mình thế- shikshin đánh rơi cái bánh khi nhìn thấy cái áo mất cúc của Tiffany
-Cậu............
-Mình thật sự không biết,sáng dậy đã thế rồi không những thế áo lót của mình cũng bị bung ra,quần của mình thì bị vứt dưới đất nữa-Tiffany phân trần
-Hả………...-Tất cả cùng đồng thanh,mắt chữ A,mồm chữ O
-Đúng thế,lạ thật đấy chưa kể tớ còn bi…….
-E hèm,chúng ta đi ăn sáng thôi-Taeyeon cắt ngang khi Tiffany vẫn thao thao bất tuyệt vì chuyện là xảy ra sáng nay
Taeyeon bước đến kéo Tiffany vào phòng ăn,không cho câu chuyện tiếp tục
-Mau vào ăn đi-Taeyeon quát,lúc này tất cả mới quay trở về hiện thực được
Vì phải đi perf nên ăn xong mọi người nhanh chóng lên xe đến địa điểm biễu diễn,9 người được chia làm 2 xe(Tiffany,Taeyeon,Yoona,Sunny một xe,các người khác đi xe còn lai )
---Trên xe Taeny---
-Taeyeon này-Tiffany kéo Taeyeon về phía ghế sau ngồi-Tớ thực sự cả thấy rất lạ,có phải dorm của mình có ma không??-Tiffany thì thầm
Taeyeon cảm thấy măt mình đột nhiên nóng bừng,nếu để lộ ra chuyện sáng nay thì thật xấu hổ quá,còn đâu danh dự của một leader nữa ,phải tìm cách cho cậu ta quên đi mới được
-Ah'……..ưm,chắc cậu mơ đó……….đúng rồi mơ,câu mơ đấy rồi tự cởi quần áo ra,tớ thấy trên mạng cũng nhiều lắm,không sao đâu………..mơ thôi
-Có thể như vậy không???
-Đương nhiên rồi,cậu phải tin mình chứ
-Mình tin-Tiffany trả lời chắc nịch và cười đôi mắt cười đặc trưng làm cho Taeyeon thở phào nhẹ nhõm,cô tự khen bản thân mình đã nghĩ ra lý do hết sức hợp lý,cô cũng thầm cảm ơn ông trời đã sinh ra nàng nấm quá ngốc….
---Địa điểm biểu diễn---
-Còn 10’ nữa biễu diễn-Anh quản lý thông báo
Cả đám nhanh chóng thu dọn đồ và chạy ra sau cánh gà,bắt đầu điểm danh
-Jessica-Có
-Yoona-Có
-Yuri-Có
-Sunny-Có
-Sooyoung-Có
-Taeyeon-Có
-Seohyun-Có
-Tiffany-…………
-Tiffany đâu rồi-Anh quản lý hớt hải
-Em sẽ đi tìm cậu ấy-Taeyeon nói vọng lại hi 3 chân 4 cảng chay đi tìm Tiffany,cô sợ Ddilfany của cô lại gây ra chuyện,biết đâu được đấy,cái tính hậu đâu của Tiffany luôn làm cô lo lắng.Chạy đến trước cửa phòng chờ,cô đứng thở dôc,bước vào,cô thấy Tiffany vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa,hai chân vắt chéo trông có vẻ hông có chuyện gì xảy ra
-Đi thôi-Taeyeon chạy lai toan kéo Tiffany dậy thì đột nhiên cô cảm thấy ai đó đang nắm chặt cổ tay mình,cô nhìn xuống,Tiffany nở một nụ cười khó hiểu và đứng lên đi về phía cô
-Sáng nay………….là cậu,đúng không-Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon trong khi lay lay vạt áo của người đối diện.
-Cậu nghĩ gì thế,không phải chúng ta đã nói về chuyện này ròi ư-Taeyeon cười giả lả
-Oh……..thật ư-Tiffany quay lưng lai phía Taeyeon,móc tay vào túi áo lấy ra vật gì đó
-Còn cái này thì sao-Tiffany giơ vật đó ra trước măt Taeyeon
Chết tiệt,cậu ấy lấy cái nhẫn đó ở đâu ra chứ,không lẽ mình đã đánh rơi trong khi……..không thể nào.Kim Taeyeon mau nghĩ đi……..
-Thế nào-Tiffay lai cười nhưng lần này chỉ là nhếch mép thôi
-Nó chỉ vô tình đánh rơi khi mình đánh thức cậu thôi mà
-Vậy sao…-Tiffany bước lại gần vào đưa tay lên nghịch ngợm vài sợi tóc trên huôn mặt Taeyeon
-Sao cậu lai chối,mình cũng thích lắm-Tiffany nói và hôn phớt lên môi Taeyeon
Cậu ấy thích ư??không tin được,mình đúng là đồ ngốc mà
---Cánh gà---
-Đến giờ biễu diễn ròi,sao 2 người họ vẫn chưa quay lại-Anh quản lý đi lại liên tục,cả nhóm như ngồi trên đống lửa,thiếu ất 2 giọng ca chính thì biết phải làm sao đây??
-Em sẽ đi tìm họ-Yuri lên tiếng
-Không kịp đâu,Jessica sẽ hát phần của Taeyeon,Yuri và Sooyoung sẽ hát phần của Tiffany,ok
Tất cả cùng gật đầu,trong tình huống này,đó là cách duy nhất.
----Phòng chờ---
Ghì chặt 2 tay Tiffany lên bức tường đối diện,Taeyeon miết mạnh môi mình lên trên môi Tiffany,thoáng bối rối nhưng Tiffany cũng hôn ại Taeyeon.Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn thường ngày của họ,nó mạnh liệt và đê mê hơn.Taeyeon hơi khó chịu vì Tiffany vẫn mím chặt môi không chịu hé ra,cắn vào môi dưới làm Tiffany khẽ rên,tận dung cơ hôi này,Taeyeon đẩy lưỡi mình vào sâu trong miệng của Tiffany,hai chiếc lưỡi lập lức quấn lấy nhau,Taeyen dần thả tay Tiffany ra và đưa tay xuống phía dưới kéo Tiffany gần mình hơn.Bên dưới,cô tách chân Tiffany ra,lấy tường làm điểm tựa,cô nhấc bổng Tiffany lên.Vùi sâu vào ngực của cô ấy,Taeyoen hít hương thơm quen thuộc rồi thẳng tay dựt tung hàng cúc áo,bây giờ chân Tiffay đã kẹp chặt cứng quang eo của Taeyeon,nâng cằm Taeyeon lên Tiffany đặt môi mình khít chặt với môi Taeyeon.Họ buông nhau ra sau vài phút,Taeyeon chuyển mục tiêu xuống cổ,cô hôn vào đó tới tấp vào đó,cô cảm thấy cơ thể mình nóng bừng,các hooc môn sinh duc của cô đang hoạt động rất mạnh.Thả bạn gái mình xuống đất,Taeyeon khụy chân xuống để hôn ên vùng bụng của Tiffany,hơi thở gấp gáp của cô phả lên đó làm cho vùng bụng trở nên nóng hơn,luồn tay vào tóc Taeyeon,cảm nhận những gì cô ấy mang lại, Tiffany không thể kiềm chế được những tiếng rên.Chơi đùa chán với rốn của Tiffany,cô liếm một đường dài từ bụng lên ngực,lau sạch những giọt mồ hôi trên đó.Hai cơ thể cọ sát lấy nhau như hòa làm một,ho cùng nhau tận hưởng men tình
---Trong lúc đó—
-Hai người bọn họ đâu rồi-Sooyoung gằn giọng,xắn tay áo lên như chuẩn bị đánh nhau
-Mình sẽ cho hai bọn họ một trận-Jessica tiếp lời
-Chúng ta cần thay leader mới
-Đồng ý……….đồng ý-Cả nhóm hưởng ứng ý kiến của Sunny trong khi tiến về phía phòng chờ
Đạp mạnh cửa cả nhóm hùng hổ bước vào…….
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh-Tiếng hét với âm lượng 100 của đám nhóc vang lên,Sooyoung nhanh tay bịt mắt Seohuyn còn mắt của Yoona thì đang được Hyoyeon che lại nhưng do cô quá lùn nên tầm nhìn của nai con vẫn là 9/10.Ẩn 2 maknae ra ngoài,những người còn lại vẫn ở trong phòng và lầm bầm cái gì đó,không nghe rõ.Taeyeon và Tiffany vẫn không tách nhau ra,trong tình trạng bán khỏa thân,họ không quan tâm đến cái gì xung quanh nữa,họ cần công khai,tình cảm họ trao cho nhau bị chôn dấu quá lâu rồi và bây giờ là thời gian thích hợp nhất để khẳng định Taeny is real
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com