Nhàn nhạt
Người ta thường nói, ngày buồn thì khó qua
Nào đâu dễ quên một người mà mình
dành hết yêu thương cả một quãng đời
Người ta thường nói, tình yêu là giấc mơ
Liệu có ai trong cuộc đời biết tỉnh mộng mà vẫn muốn ngủ say
Người ta thường nói, đừng nên nuối tiếc gì
Nếu đã yêu xin dốc cạn lòng mình
Thời gian đâu biết đếm ngược
Chỉ có chúng ta mãi trông chờ vào điều đã qua
Trên đời tồn tại rất nhiều mối duyên kì lạ phận. Gặp nhau. Đưa nhau đứng giữa vùng tình cảm đặc biệt. Một mối tình không có tên. Bạn bè? Không. Taeyeon chưa từng xem Tiffany là bạn bè, cho dù những người xung quanh luôn nghĩ như thế. Người yêu? Cũng không phải.
Mập mờ như màn sương, chông chênh như những cơn gió ngoài kia, vậy điều gì khiến Taeyeon kiên nhẫn ở bên cạnh nàng đây... Không rõ nữa... Con tim cô lạ lắm. Nó thích nàng...không...là yêu...à là thương...?
"Tae, theo cậu thì chúng ta là gì của nhau?"
Một tuần trước, Tiffany ngồi dưới tán tử đằng, tựa đầu vào vai Taeyeon hỏi khẽ. Câu hỏi ấy khiến người kia sững sờ, chật vật tìm kiếm câu trả lời nơi buồng tim đã bộn bề những trăn trở.
"Mình không biết."
Cô bắt lấy một cánh hoa tử đằng đang rơi trước mặt, mơ hồ đáp.
"Với mình, cậu chính là bạn, một người bạn đặc biệt."
Nàng cười nhẹ. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đã sớm cứng nhắc của Taeyeon. Họ chỉ là bạn. Tiffany đã đem mối quan hệ mập mờ này đặt cho một cái tên nghe thật hay. Là bạn... Ranh giới đã được vẽ, Taeyeon không được quyền vượt qua nữa.
Thượng đế rất nhân từ, người ban cho Taeyeon một cục tẩy để xoá đi phần ranh giới kia và dĩ nhiên Kim Taeyeon cũng không phụ lòng tốt của người. Đáng tiếc khi xoá được phân nửa ranh giới ấy thì cục tẩy kia bị tuột khỏi tay Taeyeon, rơi xuống đáy vực thăm thẳm sâu. Taeyeon ngoại trừ việc tiếc nuối đứng nhìn thì không thể làm gì nữa.
"Hôn mình đi Taeyeon...lần cuối cùng thôi...bạn tốt à..."
Vậy đấy. Nàng tự đặt hai từ bạn bè lên mối quan hệ này, rồi cũng tự nàng cho Taeyeon cơ hội xoá đi nửa đường ranh giới, sau đó vẫn là một tay nàng hất đi "cục tẩy" mà thượng đế ban cho Taeyeon. Bao lần lòng tự trọng và tình cảm bị nàng tổn thương nhưng Taeyeon vẫn lì lợm mà ở bên nàng. Vì thương...?
"Cậu xem mình là gì hả Tiffany?"
Taeyeon hai mắt đỏ hoe ôm lấy vai nàng. Cô không khóc, chỉ nặng nề thở hắt mấy tiếng.
"Người đặc biệt."
Sau câu nói kia Tiffany hôn cô. Một nụ hôn mới chua chát làm sao.
-------------------------------
Cho đến khi trưởng thành, Tiffany vô tư khoác lên mình chiếc áo cưới tuyệt đẹp thì Taeyeon mới đủ lý trí để nhận ra đôi chân mình từ lâu đã đặt khỏi vòng tròn tình yêu của nàng. Cô tỉnh dậy sau một cơn mê không lối thoát, mỉm cười bi thương thay cho những giọt nước mắt không thể rơi xuống vì lòng quá đau đớn. Không còn sự mập mờ nào nữa. Mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.
"Taeyeon..."
Đêm tân hôn ấy, nàng trốn khỏi người chồng đã say mèm và tìm đến chỗ Taeyeon. Tiffany vẫn xinh đẹp như vậy. Nàng ôm lấy khuôn mặt cô, nóng vội đặt một nụ hôn lên bờ môi đang run rẩy của cô.
"Dừng lại đi Tiffany nên nhớ cậu đã là vợ của người khác."
Taeyeon đẩy Tiffany ra và nhìn nàng bằng ánh mắt sắt lạnh.
"Mình không quan tâm. Taeyeon, mình cần cậu."
Nàng nắm lấy cổ áo cô, thô bạo hôn, Taeyeon mất đi khả năng phản kháng. Cô luôn mềm yếu trước nàng như thế. Giọt nước mắt cay đắng rơi vào khoé miệng, không thể biết chủ nhân của nó là ai nhưng đầu lưỡi của cả hai đã vì nó mà tê cứng.
Đêm ấy, Taeyeon có được nàng. Đó là điều cô luôn ao ước. Nhưng vì sao hôm nay nó không còn mấy ý nghĩa với cô nữa.
Taeyeon ngồi dậy vào giữa đêm, cô nhìn sang người con gái đang nằm cạnh mình, nàng ngủ say rồi. Nỗi đau trong mắt Taeyeon lại lần nữa đầy ắp.
Tôi yêu em...nhưng phải ở trong một mối quan hệ thế này, tôi không thể nào chịu nổi. Xin lỗi nhưng tôi phải rời khỏi em...
Cô hôn vầng trán ấy lần cuối rồi lẳng lặng rời đi.
Đến cuối cùng Kim Taeyeon vẫn chọn cái cách trốn tránh phổ biến như những người ngoài đó là đi đến một quốc gia khác...
-------------
Câu chuyện của 3 năm sau, đối với Kim Taeyeon vẫn không thể có được một kết thúc mới mẻ hơn. Cô vẫn yêu nàng, vẫn không chịu nổi niềm thương nỗi nhớ mà quay trở lại nơi nhiều đau khổ ấy. Taeyeon nghĩ trải qua 3 năm xa cách, Tiffany đã quên cô, nàng hiện tại chắc chắn đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của nàng rồi.
Taeyeon cảm thấy mắt mình hoen ướt, cô đưa tay quẹt ngang mi mắt, rồi hít một hơi sâu và kéo vali đi.
Trở về căn nhà cũ, mọi thứ dường như chẳng có quá nhiều thay đổi. Vậy đấy, sự vật có thể đứng yên còn lòng người lại luôn xoay vần. Kim Taeyeon cười, đưa tay nhấn mật mã rồi đẩy cửa bước vào trong.
Ánh mắt cô dừng lại, hốt hoảng trước chiếc xe đẩy chứa một đứa trẻ. Đây là con cái của ai? Vì sao lại có mặt ở nhà cô cơ chứ? Khoan đã, nhìn nó thật sự rất quen, Kim Taeyeon có cảm giác dường như cô đã gặp nó ở đâu rồi.
Trong lúc còn bận suy nghĩ, một cô gái tiến đến bế đứa trẻ lên, vừa trông thấy người đối diện là Kim Taeyeon, nàng đã không ngăn được mà òa khóc rồi bế con gái chạy đến lao vào lòng cô.
"Rốt cuộc mình cũng đợi được cậu rồi. Đồ tàn nhẫn sao cậu có thể đi lâu như thế chứ?"
Kim Taeyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô chỉ biết khi nhìn thấy Tiffany khóc thì cuống cuồng ôm lấy nàng. Đứa trẻ trong tay nàng cũng ư e khi nghe thấy tiếng nức nở từ mẹ mình.
Vậy ra đây là con gái nàng? Nỗi ưu sầu ngập tràn trong khóe mắt Taeyeon. Lần này trở về xem như không vô nghĩa, nhìn nàng trọn vẹn hạnh phúc khiến cô không còn gì tiếc nuối nữa. Nhưng vì sao lòng lại đau đến mức này đây? Kim Taeyeon cảm nhận vị mặn đắng đang rơi vào miệng. Phải, cô đã khóc. Sau nhiều năm cô vẫn là người đứng ngoài vòng tròn tình yêu của Tiffany Hwang...
"Xin lỗi..."
Taeyeon nghẹn ngào không thể nói được một câu cho trọn vẹn.
"Tại sao cậu không nói điều đó? Lần này trở về lại muốn để lỡ mình thêm một lần nữa sao?"
Tiffany tách ra, nhìn sâu vào mắt cô. Nàng đã chờ quá lâu để được nghe Taeyeon nói một câu yêu thương. Khoảng thời gian bọn họ bên nhau, nàng đã làm mọi chuyện để buộc cô thừa nhận, nhưng sự yếu hèn trong Kim Taeyeon cứ đẩy hai người càng lúc càng xa hơn. Tiffany Hwang đã chờ, đã chờ cho Kim Taeyeon đủ dũng khí để nói yêu nàng, chờ đến mức phát điên rồi lấy đại một tấm chồng, vậy mà cô vẫn không hề đáp lại sự mong mỏi của nàng.
"Điều...điều gì?"
Kim Taeyeon cảm thấy tan chảy dưới cái nhìn thiêu đốt của Tiffany Hwang. Cô lúng túng lùi lại nhưng cổ tay bị nàng giữ chặt lấy.
"Nói yêu mình, mình vẫn luôn chờ cậu nói điều đó từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ. Cậu định hèn nhát đến bao giờ đây Kim Taeyeon? Mình không đủ sức để chơi trò thử lòng với cậu nữa đâu..."
Khoảng khắc đó Kim Taeyeon mới biết rằng cô là tên ngu ngốc nhất thế gian này khi bỏ lỡ nàng nhiều năm như thế. Vậy mà cô vẫn luôn oán trách nàng về những tổn thương ngày ấy. Cô cười, nước mắt theo đó cũng không ngừng rơi xuống.
"Và...con gái chúng ta cũng cần có một cái họ nữa Kim Taeyeon ngốc ạ..."
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com