➊➋➎. ÁNH MẮT TUYỆT VỌNG
Lý Thành Hoa gật đầu mỉm cười.
Trong đại sảnh, người ngồi chờ đợi phim bắt đầu. Lý Thành Hoa tùy ý quét mắt một vòng, đột nhiên bị một bóng dáng mảnh khảnh hấp dẫn.
Đầu cúi thấp, mái tóc dài đen nhánh che kín nửa gương mặt, hình dáng này vô cùng quen thuộc, rất giống một người.
Nhịp tim của Lý Thành Hoa đột nhiên đập thình thịch. Không kìm chế được kích động trong lòng, hắn bước nhanh về phía bóng dáng mảnh khảnh kia.
"Thành Hoa, anh làm gì đấy?" - Cao Mẫn Thời thấy Lý Thành Hoa đột nhiên chạy đi, cũng chạy theo.
Càng ngày càng gần, tim Lý Thành Hoa đập càng nhanh. Cuối cùng khi chỉ còn cách cô vài bước chân thì dừng lại.
Hắn không nhìn lầm, cô gái đang ngồi này, chính là Hoàng Mĩ Anh.
Ngàn vạn ngôn ngữ đầy ắp trái tim, nhưng một chữ cũng nói không ra. Lý Thành Hoa muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng như bị ai chặn lại.
Cao Mẫn Thời cũng đi theo, liếc mắt một cái liền nhận ra Hoàng Mĩ Anh vẫn đang vùi đầu chơi điện thoại. Sự ghen tỵ như một con rắn độc len lỏi trong tim cô, gương mặt xinh đẹp đã vặn vẹo một cách khó coi.
Lý Thành Hoa lẳng lặng đứng trước mặt Hoàng Mĩ Anh, không dám nói lời nào. Sợ vừa mở miệng, Hoàng Mĩ Anh sẽ biến mất, hắn lại phải chờ thêm nhiều năm nữa.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Thành Hoa, Hoàng Mĩ Anh đột nhiên ngẩng đầu lên.
Tầm mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh mắt của Lý Thành Hoa.
Học trưởng Lý...
Đôi mắt trong veo của Hoàng Mĩ Anh tràn đầy khiếp sợ, còn có sự khó chịu mơ hồ.
"Anh Anh, em đã đi đâu? Anh gọi điện thoại cho chị em, cô ta nói em xảy ra tai nạn xe chết rồi." - Lý Thành Hoa vẫn cảm giác mình đang nằm mơ, không thể tin rằng mình vẫn còn có thể gặp lại Hoàng Mĩ Anh.
"Hả? Em không có xảy ra tai nạn xe. Em...em đi Mỹ." - Ánh mắt Hoàng Mĩ Anh xẹt qua Cao Mẫn Thời đang đứng bên cạnh Lý Thành Hoa, nhẹ nhàng nói.
Trên gương mặt luôn bình tĩnh như nước của Lý Thành Hoa, bây giờ lại vô cùng kích động. - "Anh Anh, em ở Mỹ sống có tốt không?"
"Người ta sống tốt hay không thì có ăn nhập gì tới anh? Lý Thành Hoa, anh có vẻ quan tâm quá nhiều rồi đấy?" - Giọng nói bén nhọn của Cao Mẫn Thời vang lên. Tuy rằng đang nói với Lý Thành Hoa, nhưng cặp mắt tức giận lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Mĩ Anh.
Không muốn cuốn vào cuộc tranh chấp giữa Lý Thành Hoa và Cao Mẫn Thời, Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng đứng dậy, nhìn Lý Thành Hoa cố nặn ra một nụ cười. - "Học trưởng Lý, bạn em đang tới. Em xin phép đi trước."
Rồi nhìn Cao Mẫn Thời lễ phép gật đầu một cái, định đi vào trong.
"Hoàng Mĩ Anh, tôi cảnh cáo cô! Cách vị hôn phu của tôi ra xa một chút! Đừng để bản thân bị coi thường nữa!" - Cao Mẫn Thời hung hăng nói.
"Mẫn Thời, em thật quá đáng! Em có biết mình vừa nói gì không? Mau hướng Anh Anh nói xin lỗi đi!" - Một Lý Thành Hoa luôn dịu dàng, bây giờ giọng nói lại vô cùng lạnh lùng.
Lý Thành Hoa chưa bao giờ nặng lời với Cao Mẫn Thời như vậy, trên mặt cô hiện lên vẻ vô cùng khó chịu, trong lòng lại càng hận Hoàng Mĩ Anh hơn. Gắt gao cắn môi nhìn Lý Thành Hoa chằm chằm. - "Thành Hoa, anh nói tôi phải xin lỗi người phụ nữ này?"
"Đúng, Anh Anh là bạn anh, em không thể dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô ấy như vậy!" - Sắc mặt Lý Thành Hoa rất khó nhìn.
Cao Mẫn Thời tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt cũng chảy ra. - "Thành Hoa, tôi vì anh mà sinh con dưỡng cái, là người vẫn luôn ở bên cạnh anh. Tôi có điểm nào không bằng người phụ nữ này? Anh, vậy mà anh lại vì người phụ nữ này quát nạt tôi?"
Lý Thành Hoa thở dài, nhắc tới con trai, trái tim hắn cũng mềm nhũn mấy phần. Mắt cũng không nhìn Cao Mẫn Thời nữa, quay đầu nhìn Hoàng Mĩ Anh. - "Anh Anh, là Mẫn Thời không đúng. Anh thay cô ấy xin lỗi em."
Anh thay cô ấy xin lỗi em.
Trái tim Hoàng Mĩ Anh vì những lời này của Lý Thành Hoa mà đau nhói một cái.
Hắn thay cô ta nói xin lỗi? Lấy lập trường gì đây? Lấy lập trường cô ta là mẹ của con trai hắn, là người của hắn, là người nhà. Cho nên, hắn mới có lập trường thay cô ta nói xin lỗi. Không phải sao?
Hoàng Mĩ Anh cô, đối với Lý Thành Hoa mà nói, đã là người ngoài. Không bao giờ có thể bước vào cuộc sống của hắn nữa.
Đè nén khổ sở trong lòng, Hoàng Mĩ Anh nhìn Lý Thành Hoa mỉm cười. - "Không có việc gì. Không cần để ý."
Xoay người đi tới cửa. Cô sợ nếu chậm một giây đồng hồ nữa, nước mắt cô sẽ rơi xuống. Tất cả sự kiên cường giả dối của cô sẽ sụp đổ, sự yếu ớt của cô sẽ hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời.
Đột nhiên mất đi tâm trạng muốn xem phim. Hoàng Mĩ Anh gọi điện thoại cho Trịnh Tú Nghiên. - "Nghiên Nghiên, cậu đến đâu rồi? Đột nhiên mình không muốn xem phim nữa. Mình về trước đây. Cậu xem một mình nhé."
"Mình vừa tới rạp. Cậu ở chỗ nào?" - Vừa dứt lời, Trịnh Tú Nghiên đã nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh trong đám người.
"Anh Anh, sao đột nhiên lại không muốn xem phim nữa?"
"Không có gì, chỉ là tâm trạng không tốt thôi." - Hoàng Mĩ Anh khẽ cau mày nói.
"Vậy chúng ta đi ăn cơm đi? Trung tâm chợ mới mở một nhà hàng đồ ăn Nhật rất ngon, mình mời cậu ăn cơm. Ăn mừng hôm nay nghỉ việc."
"Được rồi." - Nhìn bạn tốt bộ dạng hào hứng bừng bừng, Hoàng Mĩ Anh không đành lòng cự tuyệt.
Nhà hàng Nhật Bản mới mở nhìn qua quả thật không tệ. Phía ngoài lắp đặt thiết bị vô cùng trang nhã, hai bên cửa để hai hồ cá, bên trong trồng hoa súng, nuôi cá vàng, nhìn qua rất có phong cách.
Nhân viên tiếp tân ở cửa thấy Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Nghiên đi vào, xin lỗi nói: "Thưa hai cô, hiện tại đã không còn chỗ ngồi. Làm phiền hai cô vào phòng chờ một lúc được không?"
"Được." - Chờ một lát thì chờ một lát thôi. Dù sao cũng không bận rộn.
Hai người đi theo nhân viên tiếp tân đi vào một gian phòng nhỏ được bài trí rất trang nhã.
Trịnh Tú Nghiên đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại lo lắng, nhìn Hoàng Mĩ Anh nói: "Anh Anh, Kim Thái Nghiên."
"Cái gì?" - Hoàng Mĩ Anh thấy kỳ lạ, sao Trịnh Tú Nghiên đột nhiên lại đề cập đến Kim Thái Nghiên?
"Kim Thái Nghiên đang ở bên trong." - Trịnh Tú Nghiên cao giọng. Hai người đàn ông bên trong nghe thấy giọng của Trịnh Tú Nghiên, đồng thời ngẩng đầu lên.
Nghe rõ lời nói của Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mĩ Anh định lôi kéo Trịnh Tú Nghiên đi, nhưng đã không kịp.
Ánh mắt sâu như nước của Kim Thái Nghiên đang quan sát cô rất gắt gao. Trong lòng Hoàng Mĩ Anh lập tức run lên.
"Cô Trịnh, thật là trùng hợp nha." - Quyền Du Lợi thấy Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt sáng lên. - "Các cô cũng tới đây ngồi chờ sao? Lát nữa ngồi thành một bàn, ăn cơm sẽ rất vui."
Trịnh Tú Nghiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoàng Mĩ Anh, rồi lại nhìn sắc mặt đằng đằng sát khí của Kim Thái Nghiên, sau đó nhìn Quyền Du Lợi nói, có chút khó xử. - "Cám ơn Quyền tổng, chúng tôi sẽ đến nhà hàng khác. Hẹn gặp lại."
"Đứng lại." - Kim Thái Nghiên lạnh lùng buông một câu bất ngờ như đóng đinh vào chân Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Nghiên.
Sau khi sửng sốt vài giây, Hoàng Mĩ Anh vội kéo Trịnh Tú Nghiên đi tiếp.
"Hoàng Mĩ Anh, nếu cô dám rời đi, Trịnh Tú Nghiên đừng bao giờ nghĩ sẽ tìm được bất kỳ công việc gì ở thành phố G nữa." - Lạnh lùng uy hiếp.
Hoàng Mĩ Anh tức giận đến toàn thân phát run, người đàn ông này trừ việc luôn uy hiếp người khác ra thì không còn gì khác nữa sao? Trước kia lợi dụng ba cô uy hiếp cô, bây giờ lại lợi dụng Trịnh Tú Nghiên.
Tại sao mỗi người cô để ý, đều sẽ trở thành nhược điểm để hắn uy hiếp cô?
Kim Thái Nghiên, anh rốt cuộc muốn ép tôi đến mức nào?
Hoàng Mĩ Anh dừng bước, đưa lưng về phía Kim Thái Nghiên, bóng dáng mảnh khảnh bởi vì câu uy hiếp này mà trở nên cứng ngắc.
"Anh Anh, đi! Mình không tin hôm nay đi ra khỏi cánh cửa này, mình thật sự sẽ không tìm được việc làm." - Trịnh Tú Nghiên không hề sợ uy hiếp của Kim Thái Nghiên. Cô thật sự không tin Kim Thái Nghiên có thể một tay che trời.
Nhưng Hoàng Mĩ Anh lại không dám lạc quan như vậy, thực lực của Kim Thái Nghiên, không ai rõ hơn cô. Thế lực to lớn của hắn ở thành phố G, hoàn toàn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Trịnh Tú Nghiên. Cô không thể để bạn tốt mạo hiểm như vậy.
"Nghiên Nghiên, mình đói bụng rồi. Ăn ở đây đi." - Hoàng Mĩ Anh giương mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt có chút cầu khẩn.
Thấy biểu tình của Hoàng Mĩ Anh, Trịnh Tú Nghiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Hai người bất đắc dĩ ngồi vào bàn, vừa hay mặt đối mặt với Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi.
"Mĩ Anh, không cần căng thẳng như vậy. Thái Nghiên sẽ không thể ăn thịt cô." - Quyền Du Lợi nhìn bộ dạng của Hoàng Mĩ Anh, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Kim Thái Nghiên đẹp trai như vậy, lại có tiền như vậy, năng lực quản lý công ty cũng là hạng nhất. Hắn thích Hoàng Mĩ Anh, Hoàng Mĩ Anh phải cảm thấy may mắn mới đúng. Vậy mà dáng vẻ hiện tại của cô trông lại vô cùng miễn cưỡng. Quyền Du Lợi thập phần cảm thấy tình cảm của Kim Thái Nghiên đặt không đúng chỗ.
Kim Thái Nghiên lạnh lùng ngồi khoanh tay, không nói một lời.
Buổi sáng khi cùng Quyền Du Lợi đánh golf, hắn hoàn toàn không thấy bất kỳ sự hứng khởi nào. Trong đầu hắn luôn nhớ đến Hoàng Mĩ Anh, hắn muốn gặp Hoàng Mĩ Anh, chỉ muốn gặp Hoàng Mĩ Anh mà thôi. Những chuyện khác không hấp dẫn được sự chú ý của hắn.
Vừa rồi, khi Hoàng Mĩ Anh xuất hiện, nhịp tim của hắn chợt đập rất nhanh, rất nhanh. Trái tim trống rỗng trong nháy mắt đã được lấp đầy.
Nhưng biểu tình của Hoàng Mĩ Anh cứ như một chậu nước lạnh, dội từ đầu hắn dội xuống, khiến hắn lạnh tới thấu xương.
Hoàng Mĩ Anh nhìn Quyền Du Lợi miễn cưỡng cười một tiếng, không nói gì.
Bốn người đều yên lặng, không khí ngột ngạt muốn chết.
"Mĩ Anh, không cần căng thẳng như vậy, Thái Nghiên đã quyết định buông tay. Sau này cậu ấy sẽ không quấn lấy cô nữa." - Quyền Du Lợi cố gắng mở miệng, hắn muốn thử phản ứng của Hoàng Mĩ Anh. Xem rốt cuộc Hoàng Mĩ Anh có tình cảm với Kim Thái Nghiên không. Cho dù chỉ là chút ít, Kim Thái Nghiên cũng cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Chỉ có Quyền Du Lợi mới biết trong lòng Kim Thái Nghiên đau khổ đến cỡ nào. Lãnh khốc bá đạo, quyết đoán tàn nhẫn đến độ không có người nào dám có ý định lật đổ Kim Thái Nghiên, thế nhưng cũng có ngày phải khốn khổ vì tình. Quyền Du Lợi thật bội phục Hoàng Mĩ Anh đến sát đất.
Nghe thấy lời nói của Quyền Du Lợi, cơ thể Hoàng Mĩ Anh lập tức chấn động mạnh. Khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Quyền Du Lợi, giọng nói cũng bởi vì kích động mà run rẩy. - "Anh...anh nói thật sao?"
Trên mặt Hoàng Mĩ Anh là sự vui mừng, rất rõ ràng.
Trong lòng Kim Thái Nghiên một tia hi vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Thì ra Quyền Du Lợi nói đúng, người ngoài quả nhiên vẫn tỉnh táo hơn. Hoàng Mĩ Anh đối với hắn, căn bản một chút tình ý cũng không có. Nếu không, cô tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như thế.
Biểu tình của Hoàng Mĩ Anh, giống như một người nhịn khát đã lâu chợt thấy một dòng suối trong mát, hưng phấn như vậy, kích động như vậy.
Thì ra, sống bên cạnh mình, cô ấy đau khổ như vậy. Thì ra, thật sự một chút cô cũng không yêu hắn, chưa từng yêu hắn.
Hai tay Kim Thái Nghiên ở dưới mặt bàn nắm chặt thành quyền, đôi mắt sâu như nước như càng sâu hơn, phảng phất như màn đêm tăm tối nhất.
Quyền Du Lợi nhún nhún vai. - "Là thật. Không tin cô hỏi Thái Nghiên đi."
Hoàng Mĩ Anh quay đầu nhìn Kim Thái Nghiên như muốn hỏi. Cái nhìn này, lại khiến lòng cô chợt rung động .
Trong mắt Kim Thái Nghiên, cô chỉ thấy một loại cảm xúc duy nhất. Loại cảm xúc này, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, tuyệt vọng.
Ánh mắt của Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh đã gặp qua rất nhiều lần, lãnh khốc bá đạo, ngang ngược càn rỡ, trẻ con, đắm đuối. Nhưng cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ hoặc ánh mắt tuyệt vọng của Kim Thái Nghiên.
Để cô đi khiến Kim Thái Nghiên đau đớn như vậy sao? Cô vẫn nghĩ rằng mình chỉ là đồ chơi của Kim Thái Nghiên. Chẳng lẽ, mình thật sự sai lầm rồi? Kim Thái Nghiên yêu cô thật lòng sao?
Trái tim như bị một bàn tay bóp chặt. Trong lòng Hoàng Mĩ Anh như bị ai đó ra sức giầy xéo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com