Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

➊➊➒. HỘI GẶP MẶT THÂN THIẾT

Trong tiệm bán quần áo, Hoàng Mĩ Anh đang cùng với Trịnh Tú Nghiên chọn lựa trang phục.

"Anh Anh, cậu xem mình mặc bộ này có được không?" - Trịnh Tú Nghiên cầm lên một cái váy màu đen, ướm trên người rồi khoa tay múa chân cho Hoàng Mĩ Anh nhìn.

Hoàng Mĩ Anh lắc đầu. Màu da của Trịnh Tú Nghiên là màu da lúa mạch trơn láng khỏe mạnh, mặc váy đen vào sẽ khiến làn da đen thêm. Hoàng Mĩ Anh đi tới giá áo cầm lên một cái váy màu trắng đưa cho Trịnh Tú Nghiên. - "Nghiên Nghiên, thử cái này xem."

Trịnh Tú Nghiên có chút do dự. - "Da của mình không trắng, mặc cái này có sợ bị lộ làn da đen không?"

Hoàng Mĩ Anh cười lắc đầu. - "Màu da của cậu là màu mật ong, mặc đồ màu trắng mới tôn lên được."

Trịnh Tú Nghiên nửa tin nửa ngờ đi vào phòng thử quần áo. Hoàng Mĩ Anh tùy tiện quan sát các kiểu quần áo treo trên giá.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc ở sát vách vang lên, chỉ cách cô một hàng quần áo.

"Thành Hoa, tức quá! Những bộ quần áo xinh đẹp này bây giờ người ta không mặc được! Đều tại anh á! Hại người ta mang thai, sinh xong bảo bối sẽ trở thành phụ nữ luống tuổi có chồng." - Là giọng nói nũng nịu của Cao Mẫn Thời.

Thành Hoa, cái tên quen thuộc khiến cả người Hoàng Mĩ Anh run lên.

Từ khe hở của giá quần áo nhìn sang, Lý Thành Hoa đang cùng Cao Mẫn Thời mua quần áo.

Trông Cao Mẫn Thời có vẻ có da có thịt hơn, gương mặt trắng nõn mượt mà của một thiếu phu nhân nhà giàu. Bên cạnh là Lý Thành Hoa, vẫn đẹp trai như thế, lịch sự như thế, trên mặt vẫn hiện một nụ cười nhỏ theo thói quen. Chỉ có điều ở giữa hai hàng chân mày lại phảng phất một ít u buồn.

Hoàng Mĩ Anh vội vàng nép mình vào giá quần áo. Trái tim không khống chế được đập thình thịch trong lồng ngực.

Lý Thành Hoa, học trưởng Lý của cô đang ở sát vách, cách cô chỉ bằng một hàng quần áo.

Nhưng khoảng cách này, lại xa xôi như vậy. Xa xôi đến nỗi kiếp này cô không thể nào với tới được.

Trên thế giới này, khoảng cách xa nhất không phải là sinh và tử. Mà là tôi đang đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không biết tôi yêu anh. Những lời này, đột nhiên nổi lên trong đầu của Hoàng Mĩ Anh. Vốn là một câu mọi người hay dùng, nhưng giờ phút này lại khiến cho Hoàng Mĩ Anh bi thương không dứt.

Học trưởng Lý, hắn sống có tốt không? Cùng Cao Mẫn Thời kết hôn, sinh một bé con đáng yêu, trải qua cuộc sống hạnh phúc.

Như vậy là tốt rồi. Cuộc sống của học trưởng Lý, vốn phải là như vậy.

Cao Mẫn Thời chưa đủ tốt, nhưng như thế thì đã sao? Cô ấy yêu học trưởng Lý, như vậy là quá đủ.

Ngón tay Hoàng Mĩ Anh níu chặt vào giá quần áo, tựa như đang níu lấy trái tim đau đớn của mình.

"Mẫn Thời, em không thích những thứ này, vậy chúng ta đi xem bên kia đi!" - Lý Thành Hoa cười dịu dàng, kéo Cao Mẫn Thời đi tới hướng bên kia.

Hoàng Mĩ Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Lý Thành Hoa và Cao Mẫn Thời không đi qua bên này.

Cô chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại học trưởng Lý. Nếu có thể, cô hi vọng đời này kiếp này sẽ không gặp nhau nữa. Để hắn cứ mãi cất giữ trong lòng những ấn tượng tốt đẹp nhất thôi.

Buồn rầu nhìn bóng dáng Lý Thành Hoa và Cao Mẫn Thời càng lúc càng xa, Hoàng Mĩ Anh không biết hai mắt mình đã ướt từ lúc nào.

"Uầy...Anh Anh, đang nhìn gì mà như mất hồn thế?" - Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hoàng Mĩ Anh.

Nhanh chóng lau vội khóe mắt để che giấu những giọt ngọc đã tràn ra, Hoàng Mĩ Anh cố nặn ra một nụ cười. - "Nghiên Nghiên, cậu thay xong rồi hả?"

Trịnh Tú Nghiên có chút vô tư, cũng không quá chú ý đến sự khác thường của Hoàng Mĩ Anh, cô mặc chiếc váy trắng xoay một vòng trước mặt Hoàng Mĩ Anh. - "Anh Anh, thế nào? Đẹp không? Tối mai có thể hạ gục những người tên con trai ở đó không?"

Tối mai là hội gặp mặt thân thiết (xem mắt) diễn ra ở tòa nhà đối diện của công ty Khoa Học Công Nghệ, nghe nói có rất nhiều nam giới trình độ học vấn cao, thu nhập tốt, diện mạo cũng vô cùng đẹp trai của công ty Khoa Học Công Nghệ.

Chiếc váy màu trắng có kiểu dáng rất đơn giản, nhưng lại tôn lên được dáng người xinh đẹp và làn da màu mật ong của Trịnh Tú Nghiên, khiến cô nàng trở nên vô cùng quyến rũ. Hơn nữa, trên mặt cô là nụ cười sáng rỡ không gì sánh được, hàm răng trắng sáng, là hình mẫu của những người phụ nữ xinh đẹp.

Hoàng Mĩ Anh than thở trong lòng. - "Nghiên Nghiên, cậu rất đẹp! Mình tin chắc những thanh niên bên công ty Khoa Học Công Nghệ kia nhất định sẽ chết mê chết mệt vì vẻ đẹp của cậu."

Trịnh Tú Nghiên vén tóc làm một động tác đắc ý. - "Ừ, tối mai mình sẽ triển khai quyền cước, quyến rũ một người, tranh thủ năm nay sẽ kết hôn!"

Nhìn nụ cười sáng lạng của Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy thập phần hâm mộ. Thật lòng, cô hâm mộ Trịnh Tú Nghiên, mặc dù chưa có bạn trai, nhưng là cuộc đời của cô trong sáng. Chỉ đơn giản là đi làm, đơn giản là yêu, tương lai cũng đơn giản chỉ là kết hôn sinh con. Tất cả đều minh bạch dưới ánh mặt trời, không giống như cô, mọi sinh hoạt, đều ở trong bóng tối, không có tư cách ra ngoài ánh sáng.

Hội gặp mặt lần này quả thật chất lượng rất cao. Phần lớn đều là trai đẹp gái xinh, nam nữ dung mạo không xuất chúng thì khí chất dáng người cũng là hạng nhất.

Đưa mắt nhìn xung quanh, quang cảnh rất vui mắt. Hoàng Mĩ Anh cảm thán, xem ra hôm nay tới đây cũng không vô ích. Cô thật sự chẳng có hứng thú gì, chỉ vì muốn đi cùng Trịnh Tú Nghiên, giúp cô ấy lựa chọn người cho kỹ thôi. Nhưng thật không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy rất nhiều trai đẹp gái xinh như vậy.

Dường như trai đẹp gái xinh còn độc thân ở thành phố G đều đã tụ họp về đây.

Trịnh Tú Nghiên vô cùng hưng phấn, vui vẻ nhìn Hoàng Mĩ Anh nói: "Mình cảm nhận được chuyện lớn của cả đời mình sắp hy vọng rồi."

Tới bàn tiếp tân nhanh chóng lấy một mã số sánh đôi. Hoàng Mĩ Anh rút được số bảy, như vậy người sánh đôi cùng cô là số mười bảy. Trịnh Tú Nghiên rút được số hai mươi ba, người sánh đôi cùng cô ấy là số ba mươi ba.

Thấy Hoàng Mĩ Anh đem số hiệu len lén trả lại bàn, Trịnh Tú Nghiên không hài lòng. - "Anh Anh, không được như vậy nha! Không phải cậu cũng độc thân sao? Nếu bây giờ cậu không muốn tìm bạn trai, thì coi như biết thêm một người bạn mới không phải tốt sao? Mọi người cùng nhau chơi đùa. Đều là thanh niên với nhau, nếu cảm thấy không hợp, không thích, thì lát nữa không cần lưu số điện thoại là được rồi."

Hoàng Mĩ Anh suy nghĩ một chút. Cũng đúng, dù sao cũng đã tới, coi như quen biết thêm một người bạn thôi.

Theo thứ tự đi tới bàn sắp đặt sẵn, người số mười bảy đã ngồi sẵn từ lúc nào. Bóng lưng dường như nhìn rất quen mắt. Hoàng Mĩ Anh ổn định lại tinh thần, hướng về phía người đàn ông kia đi tới.

"Xin chào?" - Câu thăm hỏi mới nói một nửa đã bị mắc trong cổ họng.

Kim Thái Nghiên! Người đàn ông ngồi ở đó lại là Kim Thái Nghiên? Sắc mặt hung dữ đáng sợ, đang hung hăng nhìn Hoàng Mĩ Anh chằm chằm!

"Anh...sao anh lại tới đây?" - Hoàng Mĩ Anh không hiểu tại sao, nhưng cô cảm thấy có chút chột dạ, cả người lui về phía sau, nhỏ giọng hỏi.

Bóng dáng cao lớn của Kim Thái Nghiên ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Hoàng Mĩ Anh. Áo sơ mi màu đen làm nổi bật lên vẻ tức giận bao phủ khắp người hắn.

Thấy biểu tình Kim Thái Nghiên, trái tim Hoàng Mĩ Anh như co rút lại.

"Hoàng Mĩ Anh, em thật to gan!" - Kim Thái Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trên gương mặt đẹp trai mây đen giăng đầy, ánh mắt là ngọn lửa giận đang hừng hực thiêu đốt.

"Tôi...tôi..." - Hoàng Mĩ Anh mở miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào, nói rằng cô chỉ tới đây để giúp Trịnh Tú Nghiên thôi sao? Nói rằng cô căn bản không có ý định xem mắt sao? Chắc chắn Kim Thái Nghiên sẽ không tin.

Thôi, không giải thích nữa. Hoàng Mĩ Anh cúi đầu, không muốn mở miệng nói chuyện.

Nhưng bộ dạng của Hoàng Mĩ Anh trong mắt Kim Thái Nghiên chính là biểu hiện chột dạ. Hắn thức thâu đêm để xử lý cho xong mọi việc ở Thượng Hải, ngay cả nghỉ ngơi cũng không được nghỉ, vội vã bay về đây, tìm cô mãi không được, lại nghe nhân viên tiếp tân của công ty nói cô cùng Trịnh Tú Nghiên tới hội gặp mặt thân thiết rồi.

Lửa giận thiêu đốt càng thêm tràn đầy, mặt Kim Thái Nghiên xanh mét đứng lên, trong con ngươi u ám là ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. - "Hoàng Mĩ Anh, em tự đâm đầu vào chỗ chết có phải không? Lại dám ở sau lưng tôi ra ngoài xem mắt?"

Mọi người xung quanh nhìn sang. Trước mặt mọi người bị Kim Thái Nghiên rống lên như vậy, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy mặt mũi đã mất sạch. Cùng Kim Thái Nghiên ở chung một chỗ, lần nào cũng biến thành tiêu điểm chú ý của mọi người.

Hoàng Mĩ Anh ghê tởm loại cảm giác này.

Mặc kệ cái người điên này, Hoàng Mĩ Anh ngồi xuống, lãnh đạm nhìn Kim Thái Nghiên. - "Tôi chỉ là tới cho đủ số, anh tin hay không cũng được."

Ah...đây là lỗi của hắn sao? Là hắn đa nghi? Là hắn không tin tưởng cô?

Kim Thái Nghiên thật sự bị Hoàng Mĩ Anh làm cho giận điên lên.

"Cho đủ số? Cho đủ số mà vừa lúc thừa dịp tôi đi công tác? Cho đủ số mà còn ăn mặc trang điểm lẳng lơ như vậy? Muốn câu dẫn ai?"

Kim Thái Nghiên nổi trận lôi đình, nắm chặt cánh tay Hoàng Mĩ Anh lạnh lùng chất vấn: "Mới vài ngày không có đàn ông, mà cô đã chịu không nổi rồi sao?"

Mặc dù trong phòng rất ồn ào huyên náo, nhưng tiếng gào của Kim Thái Nghiên vẫn thu hút không ít sự chú ý từ mọi người, họ nhao nhao nhìn sang bên này.

"Kim Thái Nghiên! Buông tay!" - Cổ tay Hoàng Mĩ Anh bị nắm chặt đến đau đớn, cau mày nói.

Kim Thái Nghiên tức giận quét mắt liếc qua quần áo của Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh mặc một bộ váy màu đen cổ chữ V, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Cố ý ăn mặc như thế, còn dám nói chỉ tới đây cho đủ số. Hoàng Mĩ Anh, xem ra tôi hoàn toàn không nên cho cô bất kỳ khoảng tự do nào.

Ánh mắt âm trầm của Kim Thái Nghiên lạnh lùng nhìn Hoàng Mĩ Anh, kéo cánh tay cô đứng lên. - "Đi! Trở về với tôi!"

"Kim Thái Nghiên, anh làm gì? Mau buông tay!" - Hoàng Mĩ Anh nổi giận, lớn tiếng trách cứ.

Ở bên kia, Trịnh Tú Nghiên thấy Hoàng Mĩ Anh bên này dường như xảy ra chuyện gì đó nên nhanh chóng chạy tới.

Khi thấy rõ người đàn ông đang dây dưa với Hoàng Mĩ Anh là Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên nhất thời sợ tới ngây người.

"Kim tổng?"

Kim Thái Nghiên quay đầu, thấy người vừa tới là thư ký Trịnh Tú Nghiên. Tức giận trong lòng càng tăng lên, Hoàng Mĩ Anh và Trịnh Tú Nghiên quan hệ rất tốt, hôm nay Hoàng Mĩ Anh tới hội gặp mặt này, nhất định là do Trịnh Tú Nghiên giật dây.

Lạnh lùng mở miệng. - "Thư ký Trịnh, là cô đưa Mĩ Anh tới đây tham gia hội gặp mặt sao?"

Trịnh Tú Nghiên nhìn sắc mặt âm trầm Kim Thái Nghiên, trong lòng cũng có chút sợ, nhưng vẫn gật đầu một cái. - "Đúng, là tôi đưa Anh Anh tới. Dù sao đây cũng là hội gặp mặt, quen biết thêm một người cũng không tệ mà."

"Quen biết thêm một người? Là quen biết đàn ông chứ? Nhân viên nữ ở Kim thị chúng tôi, bây giờ cũng cởi mở như vậy sao?" - Kim Thái Nghiên lạnh lùng châm chọc nói.

Nghe câu nói của Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên có chút khó tin nhìn hắn. Đường đường là một tổng giám đốc mà nói với nhân viên như thế sao? Nhưng đây chỉ là tham gia hội gặp mặt, chứ không đến nỗi phải bán đứng cơ mật của công ty, đúng không?

"Kim tổng, dù chúng tôi là nhân viên Kim thị, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn có thời gian sinh hoạt cá nhân của mình. Hết giờ làm việc, chúng tôi làm gì, tổng giám đốc ngài cũng quan tâm sao?" - Trịnh Tú Nghiên cũng không phải là người chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Thời điểm nên phản kích, cô tuyệt đối sẽ không mềm yếu.

"Trịnh Tú Nghiên, tôi thấy cô có vẻ không muốn là việc ở Kim thị nữa rồi." - Sắc mặt Kim Thái Nghiên càng thêm xanh mét khó coi. Nhân viên Kim thị mà lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện với hắn. Trên thế giới này, trừ Hoàng Mĩ Anh ra thì không có người phụ nữ nào khác dám bắt bẻ hắn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com