➊➋➑. TÔI Ở TRONG XE CHỜ EM
Đến nhà hắn dọn đồ? Nghe thấy câu nói của Hoàng Mĩ Anh, trái tim Kim Thái Nghiên như cứng lại.
Không kịp chờ muốn ngay lập tức cùng hắn phủi sạch quan hệ như vậy? Trong ánh mắt sắc bén của Kim Thái Nghiên tức giận dâng tràn. Trên gương mặt anh tuấn cũng lộ rõ vẻ lãnh khốc, yên lặng không nói gì.
Hoàng Mĩ Anh thận trọng nhìn Kim Thái Nghiên thấy thái độ của hắn, trong lòng cảm thấy rất không ổn.
Thật ra thì cô cũng không muốn trở về nhà của Kim Thái Nghiên. Bây giờ tình huống như thế, hơn nữa còn phải cùng Kim Thái Nghiên đơn độc đối mặt, cô cảm thấy thật sự quá lúng túng. Nhưng đó là di vật của ba, bất luận như thế nào cô cũng muốn đi lấy.
"Cái đó...nếu anh không..." - Hoàng Mĩ Anh nói còn chưa hết câu, Kim Thái Nghiên đã lạnh lùng mở miệng. - "Tối mai hẵng qua lấy." - Giọng nói rất cứng rắn.
"Ách...được, cám ơn." - Hoàng Mĩ Anh nhỏ giọng nói rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn Kim Thái Nghiên nữa.
Trong lòng Kim Thái Nghiên càng tức, hắn là ma quỷ sao? Sao Hoàng Mĩ Anh nhìn đến hắn lại tựa như nhìn thấy quỷ? Nhưng với Quyền Du Lợi lại vừa nói vừa cười.
Tức giận trong lòng phát tiết, Kim Thái Nghiên chợt đạp chân ga. Chiếc xe đang chạy bình thường đột nhiên tăng tốc, ba người ngồi trong xe kinh hoảng la lên.
Trịnh Tú Nghiên đang nhìn Quyền Du Lợi hỏi thăm đãi ngộ của công ty, Kim Thái Nghiên đột ngột phóng xe rất nhanh khiến trọng tâm không yên, lập tức ngã vào người Quyền Du Lợi.
Trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt tràn đầy khứu giác của Quyền Du Lợi, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Mùi hương trên người Trịnh Tú Nghiên rất đặc biệt, hắn rất thích.
Cánh tay vững vàng đỡ Trịnh Tú Nghiên lên, Quyền Du Lợi ân cần hỏi han: "Tú Nghiên, cô không sao chứ?"
"Ah...không có việc gì..." - Trịnh Tú Nghiên gần như bị Quyền Du Lợi ôm vào trong ngực, cơ thể hai người dính sát vào nhau. Trịnh Tú Nghiên có thể cảm thấy những bắp thịt rắn chắc sau lớp áo sơ mi mỏng của Quyền Du Lợi. Mặt đột nhiên đỏ bừng.
Từ kính chiếu hậu, Kim Thái Nghiên nhìn thấy những động tác mập mờ giữa Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên trên ghế sau thì liếc mắt nhìn Hoàng Mĩ Anh.
Vừa rồi Hoàng Mĩ Anh cũng bị động tác tăng tốc đột ngột của Kim Thái Nghiên làm cho sợ hết hồn. Thân thể cũng nghiêng về phía Kim Thái Nghiên, nhưng cô lại vịn thật chặt tay vịn trên cửa sổ xe, đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mà cũng nhất định không chịu nghiêng về phía Kim Thái Nghiên thêm chút nào.
Giống như chỉ sợ tiếp xúc với Kim Thái Nghiên.
Kim Thái Nghiên lạnh lùng hừ khẽ, chợt điều khiển tay lái, xe kịch liệt quẹo trái với tốc độ rất nhanh. Cơ thể Hoàng Mĩ Anh không giữ vững được nữa, lập tức ngã vào người Kim Thái Nghiên.
Không muốn đụng chạm vào Kim Thái Nghiên, Hoàng Mĩ Anh nỗ lực di chuyển về chỗ cũ. Kết quả là lỗ mũi hung hăng đụng vào bả vai Kim Thái Nghiên.
"Ah...thật là đau." - Hoàng Mĩ Anh sờ sờ cái mũi của mình, nhỏ giọng kêu đau.
"Thái Nghiên, cậu làm gì thế?" - Quyền Du Lợi nhìn Kim Thái Nghiên quát, nhưng trong lòng lại vui vẻ vô cùng, thầm cảm ơn Kim Thái Nghiên, bởi vì toàn bộ cơ thể của Trịnh Tú Nghiên đã áp sát vào ngực hắn.
Nghe tiếng Hoàng Mĩ Anh kêu đau, Kim Thái Nghiên nhíu nhíu mày, trong lòng có chút ảo não. Một cước đạp thắng dừng xe lại.
"Tới đây, cho tôi xem!" - Thô lỗ kéo mặt Hoàng Mĩ Anh nghiêng qua, mượn ánh đèn trong xe cẩn thận xem xét gương mặt của Hoàng Mĩ Anh.
"Không có gì, chỉ là bị đụng..." - Hoàng Mĩ Anh nhỏ giọng nói, muốn đẩy tay Kim Thái Nghiên ra, nhưng lại sợ Kim Thái Nghiên có những động tác khác.
Hoàng Mĩ Anh vểnh cái mũi nhỏ bị đụng có hơi hồng, không có gì đáng ngại. Kim Thái Nghiên cau mày thật chặt, nhìn Hoàng Mĩ Anh chằm chằm. - "Người phụ nữ ngốc nghếch!"
Người phụ nữ ngốc nghếch, em không chịu để tôi ôm sao? Thà để lỗ mũi mình bị đụng đau, cũng không chịu nép vào ngực tôi sao?
Ánh mắt Kim Thái Nghiên thâm thúy nhìn vào đáy mắt Hoàng Mĩ Anh, như muốn nhìn thấu tận tâm can cô.
Nhịp tim của Hoàng Mĩ Anh chợt tăng tốc, hô hấp trở nên có chút khó khăn. Cô muốn di chuyển ánh mắt sang chỗ khác, nhưng không biết vì sao ánh mắt lại giống như bị ánh mắt của Kim Thái Nghiên hút chặt vào, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Nghiên.
Sóng mắt Hoàng Mĩ Anh lưu chuyển, trong mắt là sự giãy giụa cùng khốn hoặc rõ ràng như thế. Cô không biết bộ dạng bất lực này lại mê người đến thế sao?
Kim Thái Nghiên chợt rất muốn hôn Hoàng Mĩ Anh.
Vươn tay Anh lấy eo Hoàng Mĩ Anh, kéo cô dán sát vào người mình, chóp mũi hai người gần như muốn đụng vào nhau, hơi thở của Kim Thái Nghiên phả thẳng vào mặt Hoàng Mĩ Anh. Nong nóng, ngưa ngứa một chút.
Trịnh Tú Nghiên ngồi phía sau thấy tình cảnh trước mặt, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Oa~ Dáng vẻ của Kim Thái Nghiên và Hoàng Mĩ Anh xem ra rất mập mờ nha.
Cô vẫn ủng hộ Anh Anh và Kim Thái Nghiên đi chung với nhau.
"Kim tổng! Hôn Anh Anh đi. Hôn Anh Anh mau. Không cần do dự nhiều làm gì." - Trịnh Tú Nghiên hưng phấn mở miệng.
Hoàng Mĩ Anh như đang rơi vào giấc mộng, bị giọng nói của Trịnh Tú Nghiên làm cho thức tỉnh. Phục hồi tinh thần, mới phát hiện ra bản thân và Kim Thái Nghiên đang dùng tư thế mập mờ nhìn nhau.
Vội vàng đẩy Kim Thái Nghiên ra. Mặt cô đỏ lên như trái cà chua. Trống ngực cũng đánh thình thịch.
Ý đồ của mình bị Trịnh Tú Nghiên nhìn ra, Kim Thái Nghiên có chút lúng túng, trong kính chiếu hậu hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên một cái.
Xe ngừng lại dưới nhà Trịnh Tú Nghiên. Kim Thái Nghiên yên lặng nhớ số nhà và số tầng lầu.
"Anh Anh, mình cảm thấy Kim tổng yêu cậu thật sự đấy. Cậu đáp ứng hắn đi!" - Trịnh Tú Nghiên vừa về tới nhà đã bắt đầu nói tốt cho Kim Thái Nghiên.
Hoàng Mĩ Anh lại có vẻ kinh ngạc, dáng vẻ trầm tư mất hồn.
Mình hôm nay quả thật rất khác thường, tại sao khi thấy ánh mắt của Kim Thái Nghiên, trong lòng lại có chút cảm giác đau đau? Không bá đạo, không lạnh lùng tàn khốc, chẳng còn là Kim Thái Nghiên tàn nhẫn không hiểu chuyện khiến cô có chút không thích ứng kịp. Ánh mắt của hắn, phảng phất như có một loại ma lực kỳ lạ, có thể dễ dàng hút mình vào.
Lắc đầu một cái, Hoàng Mĩ Anh xua đi những suy nghĩ tạp nham này. Nhàn nhạt mở miệng. - "Nghiên Nghiên, ngủ đi, hôm nay mình không muốn thảo luận chuyện này."
"Anh Anh, mình không hiểu rốt cuộc cậu đang trốn tránh cái gì? Kim tổng rõ ràng rất thích cậu mà? Chẳng lẽ cậu không cảm nhận được?" - Trịnh Tú Nghiên nói có chút tức giận. Cô thật không hiểu nổi vì sao Hoàng Mĩ Anh lại kiêu ngạo như thế?
"Hắn yêu mình thì mình buộc phải tiếp nhận hắn sao?" - Hoàng Mĩ Anh cảm thấy logic của Trịnh Tú Nghiên rất kỳ quái.
Lần này đến lượt Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc nói không nên lời. - "Chẳng lẽ, cậu không yêu hắn sao?" - Kiểu đàn ông ưu tú như Kim tổng, trừ tính tình hơi bá đạo ra, thật đúng là không còn gì để bắt bẻ. Đã là phụ nữ thì đều cảm thấy hắn rất có mị lực, vậy mà Hoàng Mĩ Anh một chút cảm giác cũng không có?
"Đúng, mình không yêu hắn. Mình và hắn không thích hợp. Tính cách của hắn, mình không chịu được." - Hoàng Mĩ Anh trả lời có chút mệt mỏi.
Bữa cơm hôm nay ăn quá mệt mỏi, phải luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ Kim Thái Nghiên sẽ làm chuyện gì đó với cô.
Kết quả không ngờ Kim Thái Nghiên lại trở nên yên lặng như vậy, khiến Hoàng Mĩ Anh có chút lo sợ. Kim Thái Nghiên chưa bao giờ là người dễ nói chuyện, Hoàng Mĩ Anh không tin hắn thật sự có thể dứt khoát bỏ qua cho cô như vậy.
Như có một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu cô, không biết lúc nào thanh kiếm này sẽ rớt xuống, khiến cô trở thành xác chết.
Loại cảm giác này, thật sự vô cùng mệt mỏi.
Điện thoại của Trịnh Tú Nghiên chợt vang lên.
"Alo, mẹ..." - Trịnh Tú Nghiên cầm điện thoại đi ra ban công. Hoàng Mĩ Anh co rút trên ghế salon, vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi thì "ting", trong điện thoại có tin nhắn gửi tới.
Mở điện thoại ra xem, một tin nhắn đập thẳng vào mắt.
"Mau xuống nhà. Tôi ở trong xe chờ cô." - Là tin nhắn của Kim Thái Nghiên. Một câu nói ngắn gọn, vẫn bá đạo, trước sau như một.
Hoàng Mĩ Anh không chút do dự trả lời: "Quá muộn rồi, tôi đã ngủ. Có chuyện gì ngày mai rồi hẵng nói."
"Không muốn lấy lại thùng giấy sao?"
Lại uy hiếp. Lúc nào thì người đàn ông này mới có thể học được cách nói chuyện tử tế hơn? Hoàng Mĩ Anh cau mày.
Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi xuống. Dù sao Trịnh Tú Nghiên cũng đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công. Khu nhà cũ này chỉ có năm tầng lầu, nếu Kim Thái Nghiên muốn làm gì, cô hô một tiếng, Trịnh Tú Nghiên nhất định có thể nghe được.
Cầm điện thoại đi xuống dưới, xe của Kim Thái Nghiên quả nhiên đang ở đó. Chiếc xe màu đen, trong màn đêm vẫn dễ nhìn thấy như vậy.
Hoàng Mĩ Anh vừa đi đến đầu hành lang, cửa sau xe đã không đợi được mở ra. Hoàng Mĩ Anh hít một hơi thật sâu, tự động viên mình, rồi từ từ đi tới trước cửa xe.
Kỳ quái, sao Kim Thái Nghiên lại ngồi ở ghế sau?
Hoàng Mĩ Anh vừa mới đi tới cửa xe sau, một bàn tay to từ trong xe đã đưa ra ngoài, đột ngột lôi cô vào.
"Kim Thái Nghiên, anh..." - Hoàng Mĩ Anh vừa muốn kêu, thân thể đã bị người kia đè xuống ghế sau. Hơi thở nóng hổi của phái nam phả thẳng vào mặt cô, một bàn tay có lực trực tiếp chiếm lấy cằm cô. Đầu lưỡi linh hoạt của Kim Thái Nghiên đột nhiên chui vào cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên của cô.
Hoàng Mĩ Anh ý thức được vừa rồi mình quá ngây thơ rồi. Kim Thái Nghiên gần như điên cuồng ở trong miệng cô liều mạng chiếm đoạt, hút đi hô hấp của cô, cô căn bản không có cơ hội kêu cứu.
Kim Thái Nghiên đau khổ mấy ngày, cuối cùng tối hôm nay mới có thể đem hết những đau khổ trút lên nụ hôn nóng bỏng này.
Đầu lưỡi không ngừng liếm láp trong miệng Hoàng Mĩ Anh, động tác nhiệt tình mà cuồng dã, đầu lưỡi điên cuồng không buông tha bất luận một góc nhỏ nào. Hệt như một ngọn lửa, đem ý thức của Hoàng Mĩ Anh đốt cháy sạch sẽ.
Ngọt, vô cùng ngọt. Thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn.
Đây chính là toàn bộ cảm giác của Kim Thái Nghiên trong giờ phút này. Hệt như một kẻ đói khát sắp chết đang đi trong sa mạc, đột nhiên tìm thấy một vũng nước trong, cố gắng bò tới, ra sức uống nước, cổ họng khô nứt được dòng nước mát chảy vào dỗ dành, tư vị kia giống y như trong tưởng tượng, thật sự hạnh phúc vô cùng.
Nụ hôn mang theo khao khát, bị Kim Thái Nghiên gần như điên cuồng thể hiện, mang theo sức mạnh khiến lòng người run sợ.
Cho dù là người có tâm địa sắt đá, cũng sẽ bị sự cuồng nhiệt của hắn làm cho rung động, huống chi là Hoàng Mĩ Anh.
Nhịp tim của Kim Thái Nghiên đập mạnh mẽ như vậy, cơ thể nóng bỏng đè trên người cô khiến cô hít thở không thông. Mà đầu lưỡi của hắn càng thêm linh hoạt không thể tưởng tượng nổi, nóng rực đến nỗi muốn bốc cháy.
Hoàng Mĩ Anh dần bị chinh phục, dần chìm đắm vào nụ hôn này.
Kỹ thuật hôn của Kim Thái Nghiên vô cùng cao minh, đầu lưỡi như thể mang theo dòng điện thật nhỏ. Những chỗ đi qua đều có thể kích thích Hoàng Mĩ Anh trở nên run rẩy.
Nhận thấy được Hoàng Mĩ Anh đang rơi vào luân hãm của mình, Kim Thái Nghiên như được khích lệ. Dần dần, hắn không hề cảm thấy thoả mãn với chỉ một cái hôn, hắn muốn nhiều hơn nữa từ cô.
Bàn tay chậm rãi xoa lấy vùng đùi trắng nõn của Hoàng Mĩ Anh, thăm dò vào dưới váy cô.
"Ưmh..." - Hoàng Mĩ Anh ý thức được những động tác của Kim Thái Nghiên, bắt đầu giãy giụa, cố gắng muốn khép hai chân lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com