{Phần 8: Kỉ niệm}
Taeyeon vừa bước ra khỏi cửa để lại
hai người trong kia cứ ngơ ngác nhìn
nhau mà không nói lên lời. Hwang
Tổng nhìn Kim Tổng, bốn mắt giao
nhau ngại ngùng không để đâu cho
hết.
-Kim Tổng P.O.V-
Cái gì thế này ! Tự nhiên bị lôi lên đây
rồi bị bỏ ở đây sao ? Cơ mà người phụ
nữ này là Hwang Tổng à, xinh quá ?
Thật có nét giống với cô bé ngày ấy
mà !
-End P.O.V-
-Hwang Tổng P.O.V-
Đây là mẹ của cô bé sao ? Xinh thật
đấy, nhìn cũng giống chị ấy lắm chứ !
-End P.O.V-
Không khí cứ tiếp tục im lặng thêm
một lúc rồi như sực nhớ ra gì đó
Hwang Tổng mở lời.
HT: - A phải rồi ! Mời ngồi, thật thất lễ
quá ! Xin thứ lỗi !
Hwang Tổng đứng dậy ra kéo ghế cho
Kim Tổng một cách vội vã như kiểu
đang rất hồi hộp nhưng không may
vấp chân vào ghế lao thẳng xuống đất,
nếu không có bàn tay và phản ứng
nhanh nhẹn của Kim Tổng chắc đã
tiếp đất bằng mặt rồi, thật đáng xấu
hổ mà
KT: - Không sao đâu ! Phải cẩn thận chứ !
HT: - A ... xin lỗi ! Cảm ơn chị !
KT: - Không có gì !
HT: - Mời ngồi !
Hwang Tổng mặt đỏ bừng ngồi xuống
rót trà cho Kim Tổng, không may lại
để trà tràn hết ra ngoài,Kim Tổng thấy
trà sắp lan vào váy của Hwang Tổng
nên vội cầm tay của cô nhấc lên
nhanh chóng, Hwang Tổng mãi mới
định thần lại được
HT: - A ... cái gì ... thật xin lỗi !
Kim Tổng cười trừ rồi kéo Hwang
Tổng ngồi xuống ghế cạnh mình, lau
tay cho mà trêu
KT: - Em không sao chứ ? Thật là ... cô
bé ngày xưa đây sao ?
HT: - Vậy đúng chị là người của năm
xưa sao ?
Hwang Tổng ngạc nhiên bật người
dậy khỏi ghế,Kim Tổng cũng có phần
ngạc nhiên vì quả thật là Hwang Tổng
đã nhận ra được mình là người chị cũ
năm nào
KT: - Ừ ! Là tôi đây ! Lâu lắm rồi nhỉ ...
Hwang Tổng !
HT: - Chị ....
Hwang Tổng chưa kịp nói gì thì đã
bật khóc làm Kim Tổng có chút bối rối
rồi lại mỉm cười mà xoa đầu cô nhóc
nhỏ hơn mình vài tuổi đang òa lên mà
khóc
KT: - Aish ... đứa nhỏ này,em là người
lớn rồi mà,đã là một người phụ nữ
thành công nhất thế này mà lại khóc
chỉ vì những thứ nhỏ nhặt như vậy
sao ? Con em mà nhìn thấy thì còn
mặt mũi nào nữa !
HT: - Em không quan tâm ... chị
không biết trong suốt hơn 30 năm qua
em đã mong muốn gặp được chị thế
nào đâu ! Cứ nghĩ đến việc xác chị bị
chôn vùi nơi đó làm em không thở
được !
KT: - Khi tôi vừa thoát khỏi nơi đổ nát
đó thì bước vào một nơi rộng thang,
từ đó tôi bắt đầu xây dựng lên một
thánh địa của riêng mình ! Trong suốt
từng ấy năm, tôi luôn nghĩ rằng chỉ
cần vùi đầu vào công việc thì có thể
quên được nỗi đau khi nhớ về em ...
nhưng không, những việc đó chỉ làm
đầu óc tôi căng thẳng đến mức muốn
phát điên.
Hwang Tổng nghe thấy vậy cũng sửng
sốt ngạc nhiên lắm
HT: - Vậy thánh địa của chị là nơi
thuộc Thế Giới Ngầm sao ? Nó nằm ở
chỗ nào ?
KT: - Không hẳn là vậy ! Thực ra Thế
Giới Ngầm mới là nơi thuộc về thánh
địa của tôi ! Toàn bộ chỗ đó !
HT: - Một mình chị mà có thể làm nên
một nơi to đến mức vậy sao ? Nhưng
tại sao vùng đất đó lại chưa được khai
thác ?
KT: - Tôi cũng đã từng hỏi bản thân
như vậy ! Đến một ngày gặp được
những người bạn mới, bọn tôi cùng
nhau xây dựng lên thánh địa đó !
Vùng đất đó là vùng đất vàng, là của
tổ tiên tôi để lại, nên việc nó bị cấm sử
dụng đã không còn là gì đối với tôi
nữa !
Hwang Tổng nghe đến đây cũng có
chút phần nào yên tâm,Kim Tổng thấy
vậy cũng mỉm cười. Vì cùng là những
người trong lĩnh vực kinh doanh kinh
nghiệm cao nên nỗi lo của Hwang
Tổng dường như Kim Tổng đều biết
hết. Nhìn Hwang Tổng một lúc, chợt
Kim Tổng mới tiến sát mặt vào gần
mặt Hwang Tổng rồi nói
KT: - Đã bao lâu nay không gặp em,em
có muốn kể với tôi về gia đình mình
không ?
HT: - Gia đình em ư ? Chỉ có mỗi con
bé Miyoung và em sống cùng nhau
thôi !
KT: - Hai mẹ con sao ? Chồng em đâu ?
HT: - Chồng sao ? Chị nói gì vậy ?
KT: - Em có con thì phải có chồng chứ ?
HT: - Đứa nhóc đó là do em nhận nuôi
ở cô nhi viện ! Vì thấy nó mê màu
hường và tính bánh bèo,lại còn xinh
nữa nên em hốt luôn !
KT: - Em chắc cô nhóc không phải con
rơi của em đấy chứ ? Nhìn như cái
gương vậy !
HT: - Yah ! Em làm sao mà có con
được mà rơi ! Nếu không phải với chị
thì còn lâu !
KT: - Em nói gì cơ ?
HT: - A ... không có gì !
KT: - Vậy em có muốn cho mẹ con tôi tá túc ở nhà em vài hôm không Hwang Tổng ?
HT: - Sao lại thế ?
KT: - Phận tình trăm năm không bằng
duyên người một kiếp ... không lẽ em
muốn đuổi tôi ngay khi vừa mới gặp
lại à ?
HT: - Không phải ... nếu chị không
phiền thì em sẽ đưa chị về nhà ở vài
hôm !
KT: - Rất sẵn lòng !
Hwang Tổng và Kim Tổng xuống xe đi
về dinh thự của Hwang Gia, về đến
nơi, Kim Tổng có chút bất ngờ về độ
rộng rãi và to lớn của nơi đây.
KT: - Yah ~ Không thể tin một cô bé
ngày nào còn bám áo tôi không buông
vì sợ xa tôi mà giờ đã trở thành bà
chủ rồi cơ đấy !
HT: - Ý chị là sao chứ !
KT: - Chỉ là muốn khen ngợi em thôi
mà ! Em giỏi lắm !
Kim Tổng vừa nói vừa xoa đầu
Hwang Tổng với nụ cười đây sự cưng
nựng. Hwang Tổng nhắm mắt lại
hưởng thụ cảm giác được người khác
sủng ái như vậy. Đã bao lâu rồi không
được cảm nhận cái cảm giác an toàn
vì được người khác chở che như này
nhỉ ? Từ cái ngày kinh hoàng hôm ấy,
một ngày bi kịch đã cướp mất mọi thứ
của cả hai người, cái quá khứ mà
chẳng ai muốn nhớ lại thêm lần nào
nữa ! Tại sao nó lại ập về bây giờ cơ
chứ ? Tại sao lại là khi cô đang cảm
thấy được bảo vệ và an toàn nhất ?
Tại sao cứ nhớ đến người ấy là bao ký
ức lại ùa về trong sự đau đớn thế này
? Hwang Tổng ngã quỵ xuống thềm
nhà, bất chợt trời đổ mưa, cô nhếch
miệng cười nhạt một cái, cầm lấy bàn
tay của người đang ngồi cạnh nhìn
mình một cách lo lắng mà nắm chặt
như không thể buông, Kim Tổng có
phần bất ngờ và hốt hoảng liền nắm
lấy tay của Hwang Tổng mà hỏi
KT: - Em không sao chứ ? Mưa rồi !
Vào thôi em !
Kim Tổng đứng dậy phủi quần áo và
đưa tay ra chỗ Hwang Tổng để nhấc
cô dậy nhưng chỉ nhận được sự im
lặng đáp trả. Một lúc sau Hwang Tổng
ngước mặt lên mà hỏi:
HT: - Này, sao ngày em đi chị không ra
tiễn mặc dù em đã đứng câu thời gian
cả tiếng đồng hồ ? Chắc chị ghét em
lắm đúng không ?
Kim Tổng nghe xong cười nhẹ một
tiếng rồi cũng thả người trượt theo
bức tường mà ngồi xuống cạnh
Hwang Tổng rồi thở dài.
KT: - Tôi không đến vì nếu đến, chỗ
này của tôi sẽ đau lắm, nghĩ về việc
em rời đi đã đủ bóp nghẹn tôi rồi.
Nếu tôi đến đó chắc sẽ không thể quay
trở về được nữa !
Hwang Tổng ngẩng mặt lên quay sang
nhìn Kim Tổng đang đưa tay lên mắt
như đang cố lấy bàn tay mỏng manh
ấy che hết quá khứ đen tối ấy, che hết
mọi thứ mặc dù biết sẽ không có kết
quả. Bỗng nhiên Kim Tổng dang tay ra
ôm lấy Hwang Tổng mà kéo vào lòng
và dường như Hwang Tổng cũng
không quá bất ngờ vì chính vòng tay
này cũng là thứ cô cần nhất bây giờ,
đưa tay lên ôm lấy bàn tay run run
của Kim Tổng mà nắm chặt. Giữ im
như vậy một lúc,Hwang Tổng dường
như đã bình tĩnh lại đủ để lên tiếng
HT: - Vào nhà thôi ! Ngoài lạnh lắm !
KT: - Cứ giữ như vậy thêm một lúc
nữa đi !
HT: - Thật là !
Hwang Tổng cười và lại ngồi im cho
Kim Tổng ôm. Ngồi thêm một lúc Kim
Tổng nói lên
KT: - Muốn nghe câu chuyện của tôi
chứ ?
HT: - Vâng !
KT: - Tôi cũng như em, không còn cha
mẹ, người thân bên cạnh mình, đi lên
dựa vào thực lực với đôi bàn tay trắng
và ý chí kiên cường ! Động lực giữ cho
tôi sống tới lúc này vẫn chỉ có em và
Yeonie thôi. Ngay sau khi thoát khỏi
cái chết khi rò rỉ, tôi được các bác sĩ
tốt bụng ở thành phố bên cạnh cứu
chữa,họ nói không cần trả tiền, chỉ
cần tôi ổn là được rồi, nhưng tôi nghĩ
ở đời có ăn là phải có trả nên sau khi
hồi phục thì ngay lập tức kiếm việc
làm và không lâu sau có thể trả hết
tiền, rồi tôi tiếp tục cố gắng xây dựng
một thánh địa riêng ! Hơn 30 năm nay
tôi luôn sống trong quá khứ với hình
bóng của em, nó làm tôi đau lắm
nhưng tôi rất muốn sống cùng nó,
không như em, tôi luôn nuôi hy vọng
rằng sẽ có một ngày gặp lại em !
Hwang Tổng nước mắt lại tràn ra sau
khi nghe hết những gì Kim Tổng nói,
Kim Tổng đưa tay lên vuốt tóc của
Hwang Tổng như muốn dùng hành
động ấy để dỗ dành đứa bé to đầu mà
còn mít ướt kia. Hwang Tổng ngẩng
đầu lên rồi kéo Kim Tổng đứng dậy và nói
HT: - Thời tiết như đang khóc hộ
chúng ta vậy !
KT: - Phải ha ! Nên em đừng khóc nữa
! Khóc nhè xấu lắm
HT: - Ngày ấy chị cũng nói với em câu
này nè !
KT: - Hãy lấp đầy những ký ức đó bằng
những kỷ niệm vui vẻ nào !
HT: - Vâng !
KT: - Vậy vào nhà chứ ? Tôi nghĩ mình ốm rồi !
Ở chỗ Taeyeon và Miyoung, ngay sau
khi bỏ mặc mẽ của mình để đến đón
tiểu thư thì cảm thấy rất thoải mái
phóng xe nhanh hết mức để về chỗ
Miyoung, Miyoung đang ở trường để
gặp một đối tác không mấy đáng tin
cậy nên sau khi họp xong liền có cảm
giác ức chế bao trùm lên mình ! Cơ
mà lại có cái cảm xúc bồn chồn, hồi
hộp nào đó len lỏi trong cô,vừa bước
ra khỏi cửa nhìn thấy Taeyeon nên
tâm trạng lại hoàn toàn vui tươi như
không có việc gì, tại sao cứ mỗi lần
nhìn thấy Taeyeon là tâm trạng cô dù
tệ đến đâu cũng có thể trở nên tốt hơn
bao giờ hết, nghĩ lại lời hôm trước đi
ăn Jessica nói mà mặt lại đỏ bừng lên
-Flash Back-
J: - Fany, sao lại rủ bọn tớ ra đây nhậu
vậy ? Có chuyện gì à ? Taeyeon đâu ?
M: - Kệ cậu ta ! Mình không quan tâm,
loại người ích kỷ đó nữa !
J: - Rốt cục là có chuyện gì ? Mà cậu đã
uống bao nhiêu chai rồi ?
M: - Cậu ngồi uống đi !
J: - Vì người ta không đi với cậu mà lại
tìm ra đây uống rượu sao ?
M: - Kệ cậu ta ! Cậu ta đang nói
chuyện với mẹ của tớ,cả mẹ của tớ
cũng không tha ! Đáng ghét !
J: - Fany, cậu ghen đấy à ?
M: - *Đỏ mặt* Làm gì có !
J: - Mặt đỏ rồi kìa cô nương !
M: - Tại rượu, tại rượu !
Miyoung chỉ nhớ mình nói nhảm hết
câu này thì lăn ra ngủ như heo, nhưng
vẫn mang máng nhớ được Jessica nói
câu gì đó sau cùng
J: - Nếu yêu rồi, mau nói đi không mất đó !
-End Flash-
Từ cuối hành lang Miyoung đã thấy
Taeyeon chạy về phía mình với khuôn
mặt tươi tắn lộ ra một vầng hào
quang tỏa sáng đến chói mắt.Những
khi như vậy Miyoung lại thấy vui lắm,
có lẽ nào cô yêu Taeyeon thật không ?
Mải suy nghĩ không hay Taeyeon đã
đứng trước mặt kéo tay cô đi lên xe !
Ngồi trên xe, Miyoung cứ nghĩ về hai
chữ "Tỏ tình", tỏ rình khó lắm chứ, ít
nhất là với một đứa lớn nhỏ chỉ biết
học về đếm tiền do mình làm được
như cô. Suy nghĩ vu vơ, bỗng nhiên cô
buột miệng hỏi Taeyeon
M: - Taeyeon này ! Nếu bây giờ cậu
đang yêu một ai đó thì cậu sẽ dùng
cách tỏ tình nào ?
Taeyeon đang lái xe liền quay ra trả
lời và dẫm phanh dừng xe, tiến gần
đến mặt của Miyong cậu nói nhẹ
T: - Tôi muốn có vết son em trên áo !
Cũng không để Miyoung phản ứng gì
Taeyeon lại cầm đầu Miyoung đưa sát
lại mà hôn rồi cứ giữ như thế !
Miyoung mãi sau mới thông và đẩy
Taeyeon ra
M: - *Đỏ mặt* cậu... cậu... cậu.. vừa làm gì thế hả ?
T: - Câu tỏ tình của tôi !
Nói rồi Taeyeon lại phóng xe nhanh
về nhà và dắt Miyoung lên tầng cho
cô xem bất ngờ, vậy mà lên đến nơi,
đập vào mắt hai người là cảnh tượng
không giống mong chờ mấy làm
Taeyeon phải bịt mắt Miyoung vào
M: - Có chuyện gì vậy Taeyeon ?
T: - Tiểu thư, đi ra chỗ khác thôi !
Nói rồi Taeyeon kéo Miyoung ra chỗ
khác, để lại cảnh tượng gây sốc trong
căn phòng.
~End chap~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com