19. Falling Deeper
Nhịp tim tôi đập nhanh khi tôi nghe tiếng thở hổn hển đến từ bên ngoài. Taeyeon quay đi và tôi có thể đọc được đôi môi cô nói 'Mẹ kiếp'. Tôi lập tức đứng lên khỏi giường và ra ngoài. Tôi đã mất luôn khả năng nói thành lời khi thấy Yuri ở đó, những giọt lệ tuôn rơi khắp mặt cô và đầu cô lắc nguầy nguậy, như thể muốn phủ nhận mọi chuyện cô vừa nghe trộm được.
Tôi bước đến chỗ cô, ôm chặt cô ấy, cố động viên cô. Cô ấy khụt khịt trên vai tôi, vẫn cứ lắc đầu.
"Không... chuyện đó không đúng." Tôi nghe cô tự nói với chính mình. Tôi thở dài, cảm thấy tội cho Yuri lúc này.
"Yuri... nhìn này..."
"Chuyện đó không đúng đâu, Bác sĩ."
"Thực sự tôi nghĩ hai người nên nói chuyện..." Tôi lùi lại sau, lau đi vệt nước mắt trên mặt cô bằng ngón tay cái của mình. "Làm ơn. Nói với cô ấy đi." Tôi nắm lấy cổ tay Yuri và kéo cô vào trong cùng mình.
Tôi bị tổn thương khi Taeyeon đảo mắt một cách giận dữ.
"Taeyeon... làm ơn..."
"Làm ơn gì?" Cô lạnh lùng đáp.
"Hãy nói chuyện với cô ấy."
"Đưa cô ta ra khỏi đây." Cô cay nghiệt nói, quay mặt đi nơi khác. "Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt ngu ngốc của cô ta."
"Không."
"Đưa cô ta ra." Cô ra lệnh.
"Thôi đi!" Tôi nói lớn hơn. "Cả hai người! Chúa ơi, có chuyện quái gì với hai người vậy??"
"Tôi không muốn thấy cô ta trong đây. Đưa cô ta ra."
"Không! Hai người cần nói chuyện!"
"Nói về chuyện gì? Về Soyeon và cô bạn gái ngu ngốc của cô ta hả?" Cô chế nhạo và tất cả những gì tôi muốn là Taeyeon hãy im lặng và nghe tôi nói.
"Thôi gọi cô ấy là ngu ngốc đi! Yuri là bạn cô, không phải sao?" Tôi tiến lại gần hơn với cô, giọng tôi bất ngờ lại cao hơn bình thường lúc tôi nói chuyện với cô. "Cô nói dối tôi sao? Cô nói dối việc cô gọi cô ấy là bạn sao?"
Tôi thấy cô nghiến răng.
"Cô ta không phải bạn tôi!" Tôi nghe Yuri giận dữ nói. "Đừng tin tưởng cô ta, Bác sĩ! Cô ta đang dựng những chuyện đó lên đấy!"
"Yuri..."
"Thấy chưa, Bác sĩ? Cô ta thật ngốc." Tôi có thể thích Taeyeon nhưng cái thái độ này của cô thực sự đau đầu.
"Sao cô lại có thể kẻ cả vậy chứ?" Tôi thốt ra. "Cô không thể thấy Yuri đang trải qua khoảng thời gian khó khăn ư? Tại sao cô lại cần phải gọi cô ấy là ngu ngốc chứ? Để khiến cô ấy cảm thấy khổ sở hơn nữa sao? Hãy thôi đi!"
"Đưa cô ta ra ngoài." Cô lại ra lệnh, đứng dậy khỏi giường.
"Không. Tôi sẽ không đưa cô ấy ra ngoài đâu! Cô ấy sẽ ở lại và hai người sẽ phải nói chuyện!"
"Tôi không muốn nói."
"Đây không phải chuyện cô muốn hay không, mà đây là chuyện cô cần!"
"Và cô nghĩ là tôi cần phải nói chuyện với cô ta ư?" Cô cười giễu, khiến tôi điên tiết. "Cô nghĩ là tôi cần phải nói cho cô ta biết cô ta tin vào Soyeon ngu ngốc thế nào ư? Chà, thì đó! Chuyện là vậy đó! Chúc mừng nhé, Yuri! Đã yêu một con điếm tốt lắm!"
Mắt tôi mở to khi tôi thấy Yuri lao mình vào Taeyeon, đẩy cô ấy vào tường, đôi tay cô nhấn chặt quanh cổ họng Taeyeon.
"ĐỪNG CÓ GỌI CÔ ẤY NHƯ THẾ!"
"Yuri!" Tôi khóc, cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng khi cô ấy kẹp chặt lấy cổ Taeyeon. Yuri khoẻ, cho thấy sự thật là bàn chân Taeyeon đang lơ lửng khỏi mặt đất.
"Sao mày dám? HẢ?" Yuri lại kết tội. "Mày nghĩ mình biết mọi thứ sao? Không có đâu! Ngậm miệng lại! Soyeon từng thích tao! Cô ấy thực sự đã từng thích tao!"
"Thả cô ấy ra, Yuri."
"Đừng nghe lời cô ta, Tiffany! Cô ta chỉ nói vậy để cô có thể coicô ta là một người tốt thôi! Cô ta đang lừa cô đấy!"
"Thả cô ấy ra!" Tôi nói to hơn. Khi Yuri buông cô ra, Taeyeon ngã xuống sàn, ho. Dễ nhận thấy những dấu đỏ của mấy ngón tay Yuri trên cổ cô. Với đôi mắt ngập nước và trái tim đầy giận dữ, Yuri lại tóm lấy cổ áo Taeyeon.
"Sao mày dám, tù? Dám lan truyền những lời dối trá đó về Soyeon?"
"Yuri..." Tôi gọi, cảm thấy giờ thật khốn đốn.
"Nói với cô ấy đi, tù! Nói với cô ấy là mày đang nói dối đi!"
"Cô muốn gì chứ?" Tôi nghe thấy giọng Taeyeon, vẫn còn rung rung vì bị ngạt. "Cô muốn tôi nói gì, hả sĩ quan? Rằng việc ở cùng Soyeon rất tuyệt sao?" Tôi quay đầu về phía cô. "Và rằng đã lâu rồi tôi mới có cảm giác như vậy ư?" Tim tôi bắt đầu đập còn nhanh hơn. "Rằng tôi thích thú khi có một viên sĩ quan sẵn lòng mạo hiểm sự nghiệp của cô ta để được ở gần hơn với tôi ư?"
Những tiếng thình thịch trong tim tôi ngày càng lớn hơn vì những gì Taeyeon đang nói. "Rằng thật tuyệt khi có ai đó ngoài kia vì mình ư? Người thích những trò đùa của tôi, những cuốn sách của tôi, giọng nói của tôi, sự đụng chạm của tôi ư?" Khoan.. gì chứ? Chuyện gì đang diễn ra thế này? "Rằng thật tuyệt khi... không còn phải ở một mình nữa?"
Tôi nuốt khan, lau đi những giọt lệ âm thầm trên má mình. "Tôi có thể kể một nghìn câu chuyện về tôi và Soyeon, sĩ quan ạ. Tôi có thể kể những phiên tình ái của chúng tôi đã ngọt ngào và vui thú ra sao. Hoặc là chúng đã dữ dội và nóng bỏng đến nhường nào. Cô ta đã yêu giọng nói của tôi bên tai cô ta như thế nào hoặc tôi đã yêu cái cách cô ta liều lĩnh vì tôi ra sao..." Tôi nghiến răng, nhìn đi nơi khác trong cơn ghen. "Đôi mắt cô ta cực kì mời mọc và làn da cô quá đỗi mượt mà và mềm mại. Cảm giác thật kinh ngạc. Thật kinh ngạc khi có Soyeon ở đó, chấp nhận tôi, tin tưởng tôi, bất chấp mọi thứ."
Yuri không thèm lau nước mắt đi. "Cô vẫn sẽ không tin tôi." Tôi nhắm mắt lại, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng mình. "Tôi có thể kể một nghìn câu chuyện ngắn về Soyeon và tôi, Yuri ạ... và cô vẫn sẽ không tin tôi."
"Tôi có thể kể cho cô bí mật riêng tư nhất của mình và cô vẫn sẽ không tin tôi." Tôi nhìn xuống, tự hỏi cô ấy giữ bao nhiêu bí mật trong mình. Tôi giận dữ siết chặt nắm tay. "Vậy thì tại sao phải băn khoăn là tôi sẽ kể phiên bản nào vậy, Yuri? Nếu cô dù sao cũng sẽ không tin bất kì chuyện nào cả?"
Yuri buông tay khỏi cổ áo cô ấy, vẫn run run vì những gì cô đang nghe.
"Sự thật là gì?" Tôi nghe cô hỏi Taeyeon, giọng giận dữ và kiên quyết.
"Sự thật là... tôi đã làm tình với Soyeon."
"Tại sao?"
"Tôi đã nói rồi. Vì tôi muốn." Cô lạnh lùng đáp. "Tôi có thể kể một nghìn câu chuyện về Soyeon và tôi và sự thật trong số đó chính là... tôi đã làm tình với Soyeon. Vì tôi muốn."
Tôi không thích điều đó. Ruột gan tôi xoắn tít lại trong giận dữ. Tôi không hề thích việc Taeyeon đã từng làm tình với cô gái đó một chút nào. Những cảnh tượng đang nhảy múa trong đầu tôi khiến tôi ghen tức. Soyeon đó là ai chứ? Làm sao cô ta có thể khiến Taeyeon thích mình đến mức cả hai làm tình với nhau chứ?
"Có thể tôi có những lý do của riêng mình cho chuyện đó, nhưng vào cuối ngày... hơn hết... thì tôi làm việc đó vì tôi muốn."
"Làm ơn...nói với tôi... là Soyeon đã từng thích tôi đi."
Có một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Taeyeon lên tiếng. "Cô ta đã từng thích cô." Nhưng tôi có cảm giác như đó là một lời nói dối. Và tôi không phải người duy nhất nhận ra điều đó.
"Tại sao cô lại nói dối?"
"Vì cô xin tôi nói vậy mà."
Tôi lau đi giọt lệ cô độc trên má mình.
"Vậy thì đó là dối trá hả? Không gì khác ngoài sự dối trá hả? Soyeon và tôi ấy?"
Tôi nhắm mắt lại, cầu nguyện có thêm sức mạnh tinh thần để tiếp tục ở trong cái phòng giam này, lắng nghe cuộc trò chuyện này, mà không chịu thua những cảm xúc khốn khổ nhất của mình.
"Cô sẽ thật sự nói với tôi rằng mọi chuyện chỉ là một vở kịch cho cái trò chơi khốn nạn của cô ư?" Cô hỏi, vẫn gặp khó khăn để tin vào những gì mình vừa nghe cách đây vài giây trước.
"Đây không phải trò chơi." Taeyeon đáp, giọng cô lạnh lẽo nhưng có vẻ như không còn đầy giận dữ nữa. "Tôi đâu phải một tay đạo diễn ác quỷ mà kiểm soát hết mọi chuyện được. Tôi không thể kiểm soát mọi người. Tôi không thể kiểm soát việc Soyeon có thích cô hay không. Tôi không thể kiểm soát được bất cứ chuyện gì cả. Tôi muốn cô gặp Soyeon vì tôi nghĩ sẽ tốt cho cô hơn một chút khi gặp được người như cô ta."
"Bởi vì tôi nhàm chán ư?!" Taeyeon không trả lời. Yuri gật, gục đầu xuống trong nỗi xấu hổ và bẽ bàng.
"Tại sao cô lại gọi tôi là bạn?" Yuri thẳng thừng hỏi.
Taeyeon im lặng một lát. Cô cúi đầu xuống. "Tôi gặp ảo giác." Tại sao? Tại sao cô ấy lại chạy trốn vậy? "Tôi không biết mình đã nghĩ gì..."
"Taeyeon..." Tôi gọi cô, giọng tôi nhẹ nhàng và buồn buồn vì thái độ của cô.
"Cô bảo tôi là người cuối cùng, điều đó có nghĩa là gì?" Tôi thấy tim mình thắt lại trong lồng ngực.
"Tôi đã bị ảo giác. Điều đó không có nghĩa gì cả..."
"Có đó!" Yuri đối chất. "Nếu không có nghĩa gì, thì cô sẽ không khóc như vậy." Và đó là khi tôi lại nhận ra sự mỏng manh của Taeyeon. "Cô nói thế là có ý gì? Tại sao tôi là người duy nhất còn lại chứ?"
"Không phải!"
"Cô đã nói tôi thế đấy."
"Tôi nói dối thôi!"
"Không, không phải!" Taeyeon cười cợt mỉa mai.
"Vậy, cô từ chối tin tôi khi tôi nói về Soyeon, nhưng lại dễ dàng thừa nhận những giọt nước mắt của tôi vì tôi đã gọi cô là bạn ư?"
"Tại sao tôi lại là người bạn duy nhất của cô?"
"Cô không phải!" Cô giận dữ đáp, đứng dậy, đối mặt với Yuri. "Cô nói thật đó hả? Đầu óc cô cách mông xa đến nỗi cô nghĩ Cô là người bạn duy nhất của tôi hả?" Taeyeon khịt mũi, cười ngạo nghễ. "Tôi không nhàm chán như cô, Yuri ạ! Tôi có hàng nghìn bạn bè!"
"Vì sao bọn họ lại chưa bao giờ đến gặp cô vậy?" Tôi thấy Taeyeon bỏ ngay cái điệu cười ngạo giả tạo trên khuôn mặt.
"Tôi chưa bao giờ thấy cô có ai đến thăm trong suốt thời gian vừa qua."
"Chỉ là họ không thích nơi này." Cô nói, nhún vai. "Họ cảm thấy nơi này không phải dành cho những cô gái nhỏ bé như tôi...Họ đúng đấy, cô biết không? Họ không thích tôi bị giam hãm trong những bức tường này, nhưng tất cả bọn họ đều đang ở ngoài, chờ đợi tôi..."
"Chờ đợi cô?"
"Đúng, chờ đợi tôi. Bọn tôi sẽ tiệc tùng vui vẻ, đám bạn và tôi ấy! Bọn tôi sẽ có tiệc nướng kiểu Hàn và một ít rượu soju chanh, có lẽ một chút tequila và mojito nữa... và cuối cùng tôi sẽ được gặp lại anh ấy..."
Tôi nhận ra mình đang nghĩ rằng có thể cô ấy đang nói về Heechul. Tôi không biết người đàn ông đó là ai, nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã khiến Taeyeon gắn bó với anh ta đến vậy. Đồng thời những lời Yuri nói trước đó đã làm tôi nóng lòng. Nếu Taeyeon có hàng nghìn bạn bè, điều mà tôi không hề tin nhưng ít nhất có lẽ cô cũng có một hai người gì đó... vậy thì họ đang ở đâu? Sao họ lại không đến gặp cô chứ? Heechul là bạn thân nhất của cô à? Chà, nếu thật vậy, thì chắc cô ấy cũng rất quan trọng với anh ta nhưng anh ta đang ở đâu chứ? Anh ta nghĩ rằng tốt nhất là không nhìn thấy cô ở nơi này thật ư? Anh ta nghĩ rằng việc Taeyeon ở đây một mình là cách tốt nhất ư?
"Cô nghĩ người bạn duy nhất của tôi lại là người nhàm chán và nhạt nhẽo như cô sao, sĩ quan?" Tôi nghiến răng khi nghe cô nói thế. "Người nào đó quá cứng nhắc đến nỗi chính cô bạn gái sĩ quan của cô ta phải rời bỏ cô ta đi vì một người tù sao?"
Tim tôi đang đập nhanh, không chỉ vì sự chạm trán của họ mà còn vì điều gì đó trong tâm trí tôi, mà có lẽ, nó vẫn luôn ở đây nhưng cả hai người họ đều chưa bao giờ thật sự buồn nhìn đến nó.
Trước đây tôi đã nghĩ đến điều đó rồi, cái cách hai người họ có vẻ giống một cặp đã kết hôn, chỉ có thể giận hờn sau suốt nhưng thỉnh thoảng vẫn dành cho nhau những cảm xúc tôn trọng... dù cho họ không thể nhận ra điều đó. Tôi có thể thấy điều đó trong con người họ rất nhiều nhưng... Taeyeon và Yuri... ừm... họ... khá... giống nhau.
Yuri gặp vài vấn đề cá nhân về việc là người đồng tính, không hoàn toàn chấp nhận bản thân mình. Và vì vậy, Yuri rất cô đơn... không có nhiều bạn bè, hay thậm chí là có bạn gái, vì sợ phải sống trong sự kì thị liên miên. Và nhân cách nghiêm chỉnh của cô cho phép mọi người xem cô như một người cứng nhắc, nhàm chán và không thú vị. Cô không hiểu tại sao Taeyeon lại được lòng mọi người dù cho cô ấy là một tên tội phạm khát máu, và cô thực sự không chắc về mình vì cô cảm thấy như không ai thực lòng thích cô cả.
Và...ừm...Taeyeon, mặc dù cực kì được yêu mến như Yuri từng nói với tôi, nhưng cô ấy cũng rất... cô đơn. Cô ấy gặp một vài vấn đề nghiêm trọng về lòng tin, sợ bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Có vẻ mọi người sẽ dễ dàng biến mất khỏi cuộc sống của cô vì bất kì lý do gì, và có vẻ như ngay từ đầu, cô ấy không hiểu tại sao họ lại phải rời đi.
"Tại sao họ cứ luôn rời bỏ tôi vậy? Tại sao mọi người lại không thể ở lại với tôi? Tôi bị gì vậy, Bác sĩ?" Có lẽ đó là lý do vì sao Taeyeon lại gặp vấn đề về lòng tin. Vì không có ai đến gặp cô ấy. Cô ấy cảm thấy như mình đang bị bỏ lại đằng sau, bị bỏ rơi, và không ai quan tâm mình đang gặp chuyện gì.
"Tại sao người ta không thích tôi, Bác sĩ? Tại sao cuối cùng, vào cuối ngày, tôi lại chỉ còn có một mình?" Yuri từng một lần hỏi tôi.
Cả hai người họ đều cực kì không chắc về điều đó. Taeyeon không muốn thấy Yuri rời đi, bất chấp những xung đột và lời qua tiếng lại giữa hai người. Yuri đã ở Viện này được một thời gian rồi, gần năm năm, cũng cùng khoảng thời gian Taeyeon ở đây. Taeyeon đã thấy rất nhiều người rời đi, cô ấy đã thấy bạn bè và gia đình mình không buồn tới đây, cô ấy đã thấy rất nhiều sĩ quan, bác sĩ và thậm chí cả tù nhân rời khỏi nơi này... nhưng Yuri vẫn ở lại. Cô ấy ở lại từng ấy năm rồi. Thậm chí sau khi Taeyeon làm tình với Soyeon, thì Yuri vẫn ở lại Viện này.
Có lẽ... Yuri là người duy nhất mà Taeyeon tin là sẽ không bao giờ rời đi. Khi thấy Yuri nói như thể cô muốn nghỉ việc, Taeyeon đã sụp đổ vì trong số tất cả mọi người, không thể tin được Yuri sẽ là người ra đi.
"Soyeon đã lừa dối tôi. Taeyeon đã lừa dối tôi. Và giờ thì cô lại đang lừa dối tôi. Có vẻ như ai cũng lừa dối tôi cả." Hôm qua Yuri nói thế với tôi. Cũng không khác với những gì Taeyeon ngày trước đã nói với tôi.
"Ai cũng lừa dối cả. Ai cũng lừa dối tôi."
Taeyeon đã chọn con đường bên trái, Yuri chọn con đường bên phải. Nhưng cả hai đều bị tổn thương bởi những tình cảnh giống nhau về bản chất, thậm chí họ có nhân cách đối nghịch nhau. Và có lẽ vạch kẻ mỏng manh đó là thứ khiến họ quan tâm đến nhau trong tận đáy lòng. Yuri có thể để Taeyeon chết đi nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể không nói với Lee Soonkyu về tôi và rồi, Taeyeon sẽ bị hành hình. Nhưng cô ấy lại đủ quan tâm để cứu Taeyeon một lần cuối. Cô ấy đủ quan tâm để không tố cáo tôi với Ho Sung về những cảm xúc tôi dành cho cô gái đó.
Taeyeon đủ quan tâm để vẫn muốn Yuri trở thành tổng đốc của nơi này. Cô ấy đã giấu nhẹm bí mật về Soyeon và nhận lỗi về mình vì những chuyện đã xảy ra giữa hai người. Dù câu chuyện thật sự về Soyeon và Taeyeon có là gì đi nữa, thì Taeyeon vẫn sẽ nhận lỗi về mình. Vì cô ấy muốn thế. Nếu chuyện Soyeon chưa bao giờ thích Yuri là thật, thì, Taeyeon đã giấu chuyện đó đi để Yuri không bị tổn thương. Nếu chuyện Taeyeon cũng thích Soyeon là thật, thì cô ấy đã giấu chuyện đó đi cũng để Yuri không bị tổn thương.. Taeyeon nói đúng. Dù câu chuyện cô kể cho chúng tôi có là gì, thì sự thật thông thường trong số đó là cô đã làm tình với Soyeon, và cô ấy tình nguyện nhận lỗi để Yuri không bị tổn thương quá nhiều vì hành động của cô bạn gái cũ. Có lẽ vì Taeyeon cảm thấy có lỗi về những gì mình đã làm, có lẽ vì cô ấy cảm thấy tiếc vì cái cách Soyeon lừa phỉnh Yuri và lợi dụng Yuri chỉ như một vật có ích, tôi không biết. Nhưng sự thật là, sau rốt, Taeyeon chỉ muốn Yuri tìm được bạn gái. Soyeon không phải là người phù hợp.
Sau rốt, cả hai người họ, chỉ không muốn ở một mình.
Tôi gạt nước mắt khi nhận ra điều đó. "Chúng ta đồng hội đồng thuyền, không phải sao?" Cuối cùng tôi nghe Yuri nói. Yuri cười cợt khi nhận ra điều đó. "Cả hai chúng ta đều muốn một thứ gì đó và đều đã đánh mất. Và giờ chúng ta đây...không ai ở đây vì ta cả."
Điều đó có vẻ đã khiến Taeyeon ngạc nhiên. Cô chớp mắt, mơ hồ, vì lời bình phẩm ngẫu nhiên đó.
"Tôi không có một mình!" Cô vặn lại.
"Dĩ nhiên là không rồi... Cô đã có bác sĩ đây." Điều đó khiến mắt tôi mở to khi tôi tiếp nhận những lời ấy. Taeyeon nhìn tôi, chớp mắt. "Cô đã có... Soyeon... vào lúc đó." Yuri tiếp tục nói. "Nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn, đúng không?"
Tôi nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng mình. Tôi không muốn Taeyeon cảm thấy cô đơn, nhưng tôi không thể tự dối mình. Sau năm năm ở đây, không ai thăm nom, viện thì đang đứng trên bờ vực bị đóng cửa, Taeyeon có lẽ cảm thấy cực kì cô độc ngay lúc này. Giọt lệ âm thầm rơi trên má cô đã cho thấy điều đó.
Yuri cười cợt khá mỉa mai. "Tôi đã tưởng... Tôi đã tưởng chúng ta...hoàn toàn trái ngược nhau... Cô và tôi. Tôi là sĩ quan và cô là tù nhân... nhưng... tôi đoán... là chúng ta không trái ngược đến vậy, đúng không?" Yuri lắc đầu nguầy nguậy, đồng thời lau đi những giọt nước mắt của mình. "Tôi xin lỗi." Cô ấy xin lỗi vì chuyện gì, tôi không hiểu. "Tôi xin lỗi vì... đã mất quá lâu để nói với lão SM về cô và Soyeon. Tôi xin lỗi về việc đã không làm... tổng đốc được." Taeyeon lặng thinh, mái tóc đen đã che đi khuôn mặt khi cô cứ cúi đầu xuống. "Tôi xin lỗi...vì...đã nhổ vào...mặt cô." Yuri gật đầu. "Lần tới...chỉ là...đừng làm chuyện ấy với bạn gái tôi."
Tôi thấy khoé môi Taeyeon cong lên, cười không thành tiếng. Cô cũng gật đầu và khi cô hướng ánh nhìn lên Yuri, tôi thấy chúng lấp lánh tia sáng. Không có giận dữ, không có những cảm xúc khó chịu, không phật lòng. Đó là một ánh nhìn ôn hoà.
"Tôi hứa." Tôi nghe Taeyeon nói và tôi không thể kìm một nụ cười. Yuri thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm khỏi những nặng nề của cô về Taeyeon. Đó là lý do tôi muốn họ nói chuyện. Không phải về sự tha thứ, mà về việc trút bỏ những gánh nặng. "Tôi xin lỗi... về chuyện Soyeon."
"Đáng lẽ tôi nên biết rằng cô ta không tốt đẹp gì cho mình cả."
"Và đáng lẽ tôi nên nói cho cô biết chuyện đó."
Yuri thở dài, có lẽ cảm thấy nhẹ lòng sau cuộc nói chuyện này, và gật đầu, cô quay người để rời đi.
"Yuri..." Taeyeon gọi trước khi cô ấy đi. "Cô không có nhàm chán đâu." Tôi thấy tim mình đập bên tai, cảm xúc trong tôi quá nhiều để có thể kìm được những giọt nước mắt vui mừng khi nghe cô nói thế. Chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng cảm xúc lại rất lớn, và Yuri chắc chắn cũng cảm thấy như vậy. Cô dừng lại, bất động, ở ngay cửa, tiếp nhận những lời ấy. "Theo tôi... cô còn tốt hơn Soyeon nhiều."
~~*~~
"Thật tốt khi thấy hai người cuối cùng cũng làm sáng tỏ mọi chuyện giữa cả hai." Tôi nói, tìm thấy Yuri ở Kho Lưu Trữ ngay sau khi để Taeyeon nghỉ ngơi trong phòng cô ấy. Cô cũng đã lau hết nước mắt trên mặt rồi, đôi má cô vẫn còn ửng hồng. "Cô đã nghe thấy chưa? Cô ấy nói tôi không có nhàm chán!" Tôi cười khúc khích khi Yuri vênh mặt lên, cố không để chuyện đó cuốn mình đi.
"Trước đây tôi đã bảo cô rồi mà."
"Khác nhau mà." Cô nói, dùng một tờ khăn giấy lau mặt. "Cô sẽ không hiểu đâu."
"Tôi hiểu." Tôi mỉm cười. "Tôi thực sự hiểu đấy." Yuri gật đầu.
"Cảm ơn cô, Bác sĩ. Cảm ơn cô vì mọi chuyện cô đã làm cho tôi." Tôi mỉm cười và đi đến chỗ Yuri, nhấn chìm cô vào một cái ôm chặt cứng.
"Hãy nhớ.. tôi ở đây để giúp đỡ mà." Tôi thấy Yuri ôm lại mình, tựa cằm lên vai tôi. "Và nhớ... là cô không có một mình. Cô cũng có tôi mà."
"Cảm ơn cô, Tiffany." Đây rồi, Yuri gọi tôi là Tiffany khi cô ấy cảm kích tôi. Thế này chắc chắn là tốt hơn nhiều.
"Không có gì."
~~*~~
"Tôi tự hào về cô lắm." Tôi nói, giúp Taeyeon ngồi xuống giường sau bữa ăn tối và tắm rửa.
"Thật à?"
"Cô đã không chạy trốn việc đương đầu và chịu bước xuống khỏi lòng kiêu hãnh để xin lỗi vì lỗi lầm của mình. Thật tuyệt khi được thấy thế."
"Đó là lý do mà cô khóc suốt đấy à?" Tôi thấy má mình ửng hồng vì nụ cười nhếch mép của cô.
"Tôi khóc vì vui mừng khi thấy hai người hoà hợp..."
"Đồ yếu đuối"
"Gì chứ? Tôi là một người đa cảm đấy."
"Đa cảm quá không tốt đâu, thực lòng đấy." Cô nói, lê mình ra sau để tựa lưng lên vách.
"Tôi không thể đừng được."
"Cô may mắn vì tôi là bệnh nhân của cô đấy, bé con..." Tôi cười khi nghe thế.
"Vậy ư? Tại sao? Vì cô sẽ không làm hại tôi à?"
"Ừ... Vì tôi sẽ không làm hại cô." Cô xác nhận, gật đầu, toe toét một cách tinh nghịch.
Tôi cũng cười toe, vui vẻ khi nghe thấy thế. "Nhưng cảm ơn cô." Cô gật đầu. "Tôi đoán là nói chuyện với cô ta cũng có ích phần nào."
"Thấy chưa? Tôi là một bác sĩ giỏi mà!"
"Ừ, đúng thế." Tôi chớp mắt một lát, bất động bởi những lời của cô.
"Kim Taeyeon đã thực sự nói rằng tôi là một bác sĩ giỏi sao? Tôi có đang bị ảo giác không?"
"Nhưng đừng có quá kẻ cả... Cô chỉ vừa đủ giỏi thôi."
"Vừa đủ còn hơn là không có gì." Cả hai chúng tôi đều cười khúc khích. Và nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử đen sẫm của cô, thì tôi nhận ra mình thích cô gái này nhiều đến nhường nào. Trong một khoảnh khắc đó, chỉ có Taeyeon và tôi, trong một căn phòng, chăm chú nhìn nhau như thể chúng tôi có thể đọc được suy nghĩ của nhau vậy.
Tim tôi đang đập bên tai và tôi cảm thấy khuôn mặt mình đầy bối rối khi nhận ra mình đã đờ người ra một phút rồi. "Tôi..."
"Phải đi sao?"
Tôi gật đầu. "Ch-chúc ngủ ngon, Taeyeon."
"Chúc ngủ ngon, Bác sĩ."
Và thậm chí với đôi chân đã nhũn như bún, tôi vẫn có thể ra khỏi phòng giam đó.
~~*~~
Bảo tôi đã có một đêm ngủ ngon là nói quá. Tôi đã có một đêm rất tệ, hầu như không thể ngủ được vì tất cả kí ức cùng những xúc cảm mà cơ thể hỗn loạn của mình đang cảm nhận. Tôi ép bản thân không được để những thứ đó lôi cuốn nữa, nên tôi đã không tự giải phóng mình, tôi không dám. Vậy nên tất cả những nỗi thất vọng đã tấn công tôi suốt đêm và tôi mệt mỏi đến mức quên đeo kính áp tròng, và thay vào đó phải mang kính.
Yuri đùa giỡn về chuyện không thể nhận ra tôi khi mang những cái khung đó và Yoona thì nhẹ nhàng hơn một chút, nói là tôi trông đáng yêu. "Lạ, nhưng dù sao cũng đáng yêu" là nguyên văn lời cậu ấy. Tôi không thích đeo kính, nó để lại dấu lên hai bên sống mũi tôi và hơn hết, nó khiến tôi trông như một tên mọt sách. Chẳng có gì tự hào cả.
Đi đến đâu tôi cũng bị dòm ngó, vì mọi người thấy không quen với việc tôi đeo kính. Nhưng không có cái nhìn nào làm tôi xấu hổ hơn ánh nhìn của Taeyeon. Cô ấy chớp mắt liên hồi trong lúc nhìn mặt tôi, khuôn mặt cô hơi nghiêng sang trái, như thể cô không nhận ra tôi vậy.
Cô không nói một lời nào trên suốt đoạn đường Lee Sungmin đi cùng chúng tôi, nhưng ngay khi anh ta để chúng tôi lại một mình ở sân chơi, tôi thấy khoé môi cô cong cớn lên.
"Im đi." Tôi nói trước khi cô có thể bày trò.
"Tôi đang im mà."
"Tôi biết là cô muốn chọc tôi."
"Vì cô đeo kính á hả? 85% người dân Hàn Quốc đeo kính đấy, bé con ạ. Cô không phải một bông tuyết đặc biệt gì đâu."
"Thật sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên! Cô chỉ là một bông-tuyết-được-đóng-khung thôi." Tôi đảo mắt và cô cười khúc khích.
"Ôi, thôi đi!"
"Vâng vâng, kính thưa Thuyền Trưởng!" Tôi thở dài, cố phớt lờ tiếng cười của cô khi cô cắn một miếng táo trong tay. "Khi cô đến đây, cô đã nói gì thế? Trời quang đãng quá à?"
"Taeyeon!"
"À, kính thưa cô, tôi biết rồi." Cái cô gái này... Chúa ơi... cô ấy sẽ chọc điên tôi cả ngày bằng những trò đùa ngớ ngẩn của cô ấy mất. "Này, Bác sĩ..." Tôi nhận thấy giọng cô trở nên nghiêm túc hơn, khi nhận thấy điều đó, tôi nhìn cô. "Hôm nay tôi không dùng xe lăn được chứ? Tôi thấy đau cả mông khi ngồi quá lâu trên cái xe vớ vẩn này rồi." Cô nhăn mặt vì muốn thuyết phục tôi. Và thì, hẳn là nó không thoải mái rồi.
"Tuỳ cô thôi." Tôi đáp. "Nếu cô không muốn, thì, đừng dùng."
"Vậy là khi cô đeo kính lên, cô sẽ trở nên tử tế hơn, nhỉ?" Cô nhếch môi cười, quay sang tôi. Tôi chớp mắt. "Lẽ ra nên đeo kính luôn đi chứ, Bác sĩ!" Cô không phí thêm thời gian mà đứng dậy khỏi ghế, vặn vẹo cơ bắp để khởi động.
"Gì đó? Cô đang nói gì về chuyện đeo kính đó?"
"Đây không phải chuyện cô muốn hay không, Taeyeon, mà đây là chuyện cô cần." Cô nhại lại, bắt chước những lời tôi nói với cô ngày hôm qua.
"Tình huống khác nhau hoàn toàn mà."
"Và giờ cô có thể dễ dàng chỉ ra điểm khác nhau ư?" Tôi không nói lời nào nhưng cô nhanh chóng dập tắt nụ cười toe toét của mình. "Khuôn mặt gắt gỏng đó là sao thế? Cô đã từng cười vì những trò đùa khó chịu của tôi mà." Cô quay đầu sang phải.
Tôi thấy tim mình lại đập nhanh. Tôi đang dần dần quen với điều đó rồi.
Tôi lắc đầu, tránh nhìn vào mắt cô. "Tôi chỉ không thích đeo kính." Tôi trả lời thật lòng.
"Sao không chứ? Cô đeo kính trông đẹp mà."
"Thật sao?" Má tôi ửng hồng khi nghe thế.
"Ừ... khiến cô trông giống một bác sĩ thực thụ."
"Nhưng tôi là một bác sĩ thực thụ cơ mà!"
"Trông cô không giống. Cái khung đó có tác động tốt đấy, nó mang lại cho cô cái vẻ khó nhằn của các bác sĩ."
"Khen vậy mà cũng khen hả?" Tôi hỏi, nhướng mày lên, có chút tổn thương.
"Nó khiến cô trông đáng sợ."
"Tôi không muốn vậy đâu."
"Tại sao không? Vẻ đáng sợ ngầu lắm đấy! Nó sẽ khiến mọi người tôn trọng cô!"
"Khiến mọi người sợ thì có. Họ không tôn trọng cô đâu... mà là tránh né. Chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."
"Đúng thế." Taeyeon cắn một miếng táo nữa. "Tránh né mọi người một cách tốt nhất có thể đi, Bác sĩ."
"Công việc của tôi là chăm sóc mọi người, giúp đỡ họ khi gặp vấn đề và trăn trở. Tôi không thể tránh né họ được."
"Cô đã giúp được bao nhiêu người rồi, bé con?"
"Nhiều." Tôi tự hào đáp.
"Và cô sẽ giúp tôi chứ?" Tôi nhìn cô, lại chú mục vào đôi mắt đen sẫm đó.
"Dĩ nhiên rồi!"
Cô mỉm cười, cắn thêm một miếng táo. Cô cúi mình với tôi, mặc dù tôi nghĩ là thực ra cô ấy đang cố kẽo giãn cơ thể thôi, nhưng tôi cũng mỉm cười lại với cô.
Tôi chớp mắt khi cảm thấy có gì đó rơi trên đỉnh đầu mình. Tôi nhìn lên và thấy bầu trời xam xám, những giọt mưa nhỏ đang rơi xuống.
"Mưa rồi." Tôi thốt lên.
Taeyeon cười và đó là khi tôi nhớ rằng Taeyeon thực sự rất thích mưa.
"Cô muốn ở lại không?" Tôi hỏi cô ấy.
Cô gật đầu. "Tôi yêu điều này lắm đấy."
Cả cơ thể tôi run lên khi nghe cô nói từ đó. Yêu. Cô ấy yêu điều gì vậy? Cô ấy đã từng yêu ai chưa? Cô ấy có từng yêu Soyeon hay không? Mặc dù chúng tôi khá gần gũi... ừ thì, gần gũi hơn kiểu bác sĩ-bệnh nhân thông thường, nhưng quả thật tôi vẫn không biết. Tôi biết nhiều hơn về Taeyeon ngày qua ngày, cô ấy cô đơn hơn những gì cô ấy nghĩ như thế nào, cô ấy có nhân cách hướng nội nhiều hơn hướng ngoại như thế nào, cô ấy cảm kích tôi nhiều hơn tôi vẫn tưởng như thế nào; nhưng đồng thời... tôi vẫn không biết nhiều về cô. Tôi vẫn không biết về gia đình cô, cũng như bạn bè cô, và tôi vẫn không có can đảm để hỏi cô về Heechul. Nhỡ như cô ấy nổi điên với tôi thì sao? Nhỡ như cô ấy làm hại Sooyoung thì sao? Nhỡ như cô thật sự lên cơn bùng phát thì sao? Đó là điều tôi thực sự không muốn thấy. Tôi biết là một bác sĩ, mình nên dũng cảm hơn, nhưng... đây là Taeyeon. Và cô ấy rất khó lường.
"Bác sĩ..." Tôi nghe cô gọi tôi. Giọng cô có vẻ lo ngại.
"Vâng?"
"Ừm... tôi nghĩ chúng ta gặp rắc rối rồi." Cô chỉ ngón tay đến cánh cổng và đó là khi tôi thấy những người dân đang cắm trại bên ngoài, đang xô đẩy để vào được bên trong. Hai viên sĩ quan đang cố giữ cánh cổng lại và khi mưa càng trở nên nặng hạt hơn, nhiều người lại bắt đầu la ó hơn. Ngay lập tức tôi đứng dậy, đi đến cánh cổng.
"Chuyện gì thế?" Tôi hỏi khi cuối cùng cũng đến gần chỗ các sĩ quan, cảm thấy quần áo mình nặng nề hơn nhiều. Tóc tôi đã ướt cả.
"Thời tiết đang xấu dần, và bọn họ lao vào, đòi chỗ trú mưa. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa!" Một sĩ quan tên Jeong trả lời.
"Chúng ta không thể để họ vào!" Sĩ quan còn lại hét lên.
"Chúng ta phải làm thế!" Đột nhiên Taeyeon lên tiếng giữa đám người. "Nếu chúng ta cứ cưỡng lại, thì cánh cổng có thể bị hỏng mất."
"MỞ CỔNG RA ĐÃ!" Một vài người trong đám đông hét lên.
"Nguy hiểm lắm!"
"Chúng ta không thể để họ vào!"
"Phải để họ vào!" Taeyeon khăng khăng.
"Lo cho thân cô đi!" Sĩ quan Jeong hét vào cô ấy. Taeyeon đảo mắt, giận dữ.
"Anh muốn họ phá cổng và chạy tán loạn lên hết sao?" Tôi ủng hộ ý kiến của Taeyeon. Đó là sự lựa chọn tốt nhất. "Anh phải để họ vào!"
"Sĩ quan Ming đây, chúng tôi cần hỗ trợ ở sân! Nhanh nhất có thể, Hết!" Tôi nghe viên sĩ quan nói qua bộ đàm.
Cánh cổng rít lên khi người ta cứ đẩy vào. Taeyeon đứng giữa đám sĩ quan, cố giữ cánh cổng lại. Bên cạnh cô ấy, tôi cũng làm thế.
"Chuyện gì? Có chuyện gì thế?" Tôi nghe giọng của Yuri qua bộ đàm của Sĩ quan Jeong.
"Những người bên ngoài cổng đang cố xông vào!"
"Sao cơ?"
"Chúng tôi cần hỗ trợ ở sân! Bọn họ đang đẩy mình để xông vào, chúng tôi không biết phải làm gì nữa! Giúp với, Kwon!"
"Tôi đang trên đường đến đây!"
Sớm thôi, hầu hết các sĩ quan của Viện đều đang cố cản những người ngoài cổng không vào được.
"MỞ CỔNG RA!" "MỞ CỔNG RA!" Họ hét lên!
"ĐỨNG LUI LẠI!" Yuri hét, dùng hai cánh tay để khiến đám đông lùi lại. "CHÚNG TÔI CẦN SỰ HỢP TÁC! ĐỨNG LUI LẠI!" Họ không làm theo.
"MỞ CỔNG RA!"
"NÀY! KHÔNG CẦN PHẢI ĐẨY!" Taeyeon đột nhiên hét lên một cách điên tiết với đám đông. Bọn họ ngay lập tức nín thinh. Có lẽ bộ đồng phục màu cam đã doạ họ chết khiếp. "CHÚNG TÔI SẼ ĐỂ MỌI NGƯỜI VÀO!" Đám đông hoan hô ồn ã. Tiếng sấm vang vào tai chúng tôi. "NHƯNG MẤY NGƯỜI CẦN PHẢI THÔI ĐẨY VÀO CỔNG ĐI!"
"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Một trong số các sĩ quan đẩy cô sang bên cạnh. "Mấy người đó sẽ không được vào!"
"Chúng ta phải để họ vào!" Yuri tán thành. "Chúng ta không thể để họ phá cổng được! Để họ vào! Sungmin! Anh đem theo vài sĩ quan đi cùng, đến nhà ăn và khiêng bàn ra ngoài để chúng ta có đủ phòng cho những người này trú mưa!"
"Cô có chắc đây là ý hay không vậy, Kwon?"
"CỨ ĐI ĐI!"
"Vâng, thưa sếp!" Ba sĩ quan theo sau Sungmin. Không bị đẩy nữa, cánh cổng hơi cong xuống một chút vì đám đông đã đẩy mình vào nó.
"Ý tưởng tồi tệ!" Tôi nghe một sĩ quan phàn nàn.
"LÀM ƠN, ĐỨNG LUI LẠI!" Sĩ quan Choi hét lên.
"Chúng ta cần bọn họ xếp lại thành một hàng, để họ không dại dột mà chạy về phía Trại Cải tạo." Yuri khuyên.
"LÀM ƠN, TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, XẾP THÀNH HÀNG Ở ĐÂY!" Sĩ quan Kim chỉ vào bên trái cánh cổng. Đám đông làm theo những gì được bảo, một sự di chuyển lớn khiến mọi người tranh nhau những chỗ đứng đầu tiên.
"Byun, Park! Đưa những tù nhân quay lại phòng giam của họ!"
"Vâng, thưa sếp!"
"Kim, Choi! Hai người sẽ mở cổng. Đừng mở quá nhiều, không thì họ sẽ ùa vào đấy. Để từng người một vào thôi."
"Vâng, thưa sếp!"
"Bác sĩ Hwang?" Tôi chớp mắt khi nghe cô ấy gọi tên mình.
"Vâng..." Tôi bước đến gần hơn, sẵn sàng để giúp được bất kì chuyện gì.
"Cô đang làm gì ở đây thế??" Cô ấy hỏi, cau mày lại.
"Ừm..."
"Cô có muốn giúp không?"
"Có!" Tôi xác nhận.
"Đến chỗ giặt là, và lấy một vài cái khăn lau cùng chăn mền cho những người này..."
"Vâng, thưa sếp!" Tôi đáp ngay tức thì. Và không lãng phí thời gian, tôi đi đến phòng giặt.
Lúc tôi quay trở lại phòng ăn với một xe đẩy đầy khăn sạch và chăn, thì hầu hết mọi người đã vào bên trong, ngồi trên sàn vì bàn ghế đã được chuyển đi khỏi nơi đó. Tôi để ý thấy hầu hết bọn họ là những người phụ nữ trung niên, nhưng tôi còn thấy một vài người đàn ông, và thậm chí là một vài gia đình cùng những đứa con của họ.
"Cậu có thể bị cảm lạnh đấy." Tôi nghe ai đó bên cạnh mình nói, và tôi mỉm cười khi thấy Yoona.
"Không sao mà." Tôi bác đi sự thật là quần áo mình đang bị ướt và tôi thực sự có thể bị cảm lạnh. Cơn mưa bên ngoài vẫn đang nặng hạt và không hề có bất kì dấu hiệu sẽ tạnh sớm nào.
"Cậu quá chú tâm vào việc này đấy..." Cậu ấy bình phẩm, nhận thấy chuyện này buồn cười.
"Mình muốn giúp."
"Cậu là một người tốt, Tiffany." Cậu ấy vỗ nhẹ lên vai tôi. "Mình mừng là cậu đã quay lại."
Tôi mỉm cười. "Mình cũng thế."
"Chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn nếu cơn mưa không dứt."
"Ừ, mình biết." Tôi gật. Chuyện là... các tù nhân có lịch ăn trưa và nếu cơn mưa không dứt, những người dân đó sẽ cần phải ở lại đây. Tôi đang cầu nguyện cho cơn mưa đi qua trước khi đến giờ ăn trưa. Sẽ là một tai hoạ nếu các tù nhân và những người đó gặp nhau.
Mắt tôi mở to khi tôi thấy Taeyeon bước vào trong trung tâm y khoa bên cạnh Yuri, dẫn theo những người cuối cùng vào. Tim tôi đập đầy tự hào và mãn nguyện. Cô tiến lại gần chỗ tôi và như thể tôi bị sóng sốc điện tấn công, tôi cảm thấy toàn bộ tóc tai trên người mình dựng đứng cả lên. Tôi nhắm mắt lại, cố lờ đi.
"Cô không sao chứ, Bác sĩ?" Cô hỏi tôi. Taeyeon lấy một chiếc khăn để lau khô mặt và một ít tóc của mình.
"Cô thật tốt bụng khi giúp đỡ chúng tôi, cô Kim ạ." Yoona nhẹ nhàng nói.
"Thì, đây là điều ít nhất mà tôi có thể làm sau tất cả những rắc rối mình gây ra mà." Cô nhún vai.
"Ôi chao... Tiffany thực sự đã thay đổi cô trở nên tốt hơn rồi này, đúng không?"
Taeyeon mỉm cười. "Tôi đoán là cô ấy có thể nhìn thấu tôi rồi đấy."
Yoona cười khúc khích suốt và tôi nhận ra bản thân mình đang gặp khó khăn với việc hô hấp. Tôi cần một chút không khí. Tôi cần một chút không gian. Tại sao tự nhiên tôi lại cảm thấy như thế này? Tại sao lại nặng nề khi ở cạnh cô ấy như vậy? Để làm mình bình tĩnh lại, tôi cáo lui, quay lại phòng giặt để lấy thêm khăn lau và chăn.
Khi đến đó, tôi ngồi xuống một lát, bàn tay tôi siết chặt lấy phần áo sơ mi ngay chỗ trái tim mình. "Bình tĩnh, Tiffany. Bình tĩnh nào."
"Bác sĩ?" Tôi nghe giọng cô và tôi nghiến quai hàm lại. "Cô ổn chứ?"
"Tôi ổn."
"Tôi xin lỗi, được chứ? Tôi hứa tôi sẽ không trêu đùa nữa đâu..." Taeyeon xin lỗi, bước vào khu vực giặt là.
"Được rồi." Tôi đáp, thậm chí còn không nhìn cô ấy.
"Không có vẻ gì là được cả."
"Được mà."
"Bỏ cái kính khỉ gió đó ra đi!" Cô phàn nàn, bất thình lình lấy kính của tôi ra khỏi mặt.
"Này! Đưa đây tôi!" Tôi nói, đứng lên, tầm nhìn bây giờ của tôi mờ đi vì tôi bị cận thị.
"Với cái này, cô nhàm chán lắm!"
"Hãy đưa cho tôi!"
"Cố lấy đi, Quý Bà Magoo." Cô ấy cười khúc khích trong lúc đi ra xa hơn.
"Taeyeon!" Tôi lại gọi, cố bắt lấy cô ấy để lấy lại kính. "Đưa đây tôi!"
"Chuyện gì thế này? Cô không thể dò xét với đôi mắt nhỏ xíu đó của mình sao?" Cô cười lớn, làm phiền tôi đến tột cùng.
"Hãy, thôi đi!" Tôi giận dữ nói, đẩy cô ấy và khoá cô vào bức tường sau lưng cô.
Chuyện sớm xảy ra, là cơ thể tôi ngay lập tức đóng băng, tê liệt trước cái cảm giác trên tay mình. Má tôi ửng đỏ gấp mười khi cả cơ thể tôi nhận thức được tình huống này.
Tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự mềm mại của cái chạm từ cô ấy, khi bàn tay cô chuyển động và các ngón tay cô chạm lên bên mặt tôi. Ngón cái cô vuốt ve dọc xương gò má tôi y hệt cách cô đã từng làm trước đây. Tôi quên luôn công việc và vị trí của mình. Tôi quên luôn cô ấy là ai và chuyện này có nghĩa là gì. Tôi quên luôn chúng tôi đang ở đâu và hành động trái luật mà chúng tôi đang làm... Tôi quên hết tất cả mọi thứ. Trong một khoảnh khắc đó, chỉ có Taeyeon và tôi, trong một căn phòng giặt, chăm chú nhìn nhau như thể không có chuyện gì khác quan trọng nữa.
Thực sự không quan trọng nữa.
Đôi mắt cô sẫm lại và tôi nhận thấy ánh nhìn của cô hạ thấp xuống đôi môi mình. Trái tim tôi đang đập bên tai khi đôi môi cô chỉ cách môi tôi có vài inch. Hơi thở cô chạm lên khuôn mặt tôi và tôi nhắm mắt lại, cơ thể tôi đã sẵn sàng cho điều đó.
Khi tôi cảm nhận được môi cô trên môi mình, tôi ngả người tới và kéo lấy môi dưới của cô, kéo cô đến gần hơn. Tim tôi nổ tung trong lồng ngực và tôi không kiềm được mình mà để vuột ra một tiếng thở than nhẹ. Bàn tay phải cô chạy xuống, bạo gan đặt lên gáy tôi và bàn tay phải thì ở trên eo tôi. Nụ hôn tăng tốc và mạnh bạo hơn.
Taeyeon tách khỏi nụ hôn và làm tôi rùng mình khi hôn lên mạch đập dưới cổ tôi. Tôi gần như sắp chết đi trong vòng tay cô khi tôi cảm nhận được các đầu ngón tay cô ở ngay trên eo mình, dưới áo sơ mi. Chúng không cử động, nhưng cảm giác của tôi với các ngón tay lạnh lẽo, như có như không chạm vào da tôi, thật tuyệt vời. Một tiếng rên từ yết hầu manh nha từ bên trong tôi khi tôi cảm nhận các ngón tay cô đi lên một cách nhẹ nhàng, chạm đến rìa áo lót của tôi. Và lúc cô đưa những ngón tay xuống, cái chạm thoáng qua từ móng tay cô khiến các cơ của tôi co giật trong phấn khích.
Ôi, Chúa.
Mắt tôi nhắm tịt lại khi có quá nhiều gánh nặng để có thể giữ chúng mở ra được. Tim tôi đang đập nhanh như trước đây chưa bao giờ đập nhanh đến thế và ngón tay, ngón chân tôi cứ xoắn chặt vào khi những móng tay gây giày vò của cô cứ sượt qua tôi một cách nhẹ nhàng trên eo. Cô ấy hôn tôi một lần nữa và khi các ngón tay cô chạy đến bụng tôi, tôi không thể ngăn những tiếng thở than của mình.
Ôi, Chúa.
Thật tuyệt vời.
Cô nhanh chóng xoay tôi lại và đặt tôi ngồi trên bàn. Mắt tôi mở ra vì cử động bất ngờ và cơ bắp ở đùi tôi lại siết chặt hơn lại khi tôi thấy cô tiến lại gần và để thân mình ở giữa chân tôi. Một lần nữa, tôi xoắn ngón chân lại khi bàn tay cô di chuyển lên đùi tôi.
Lúc tôi cảm nhận được lưỡi cô trên cổ mình, chầm chậm liếm lên nó, thì tôi đã ngất lịm. Ôi, Chúa ơi. Cảm giác quá tuyệt. Tôi muốn cái lưỡi ấy của cô liếm lên mọi mảnh da thịt trên cơ thể tôi. Tôi muốn những ngón tay đó chạm vào tôi, chạm vào điểm riêng tư nhất của tôi.
Bất giác, hông tôi ngọ nguậy.
Cảm giác các đầu ngón tay cô trên da mình kết hợp với lưỡi cô thật là kì quái. Khát khao bên trong đã tràn ngập cảm quan tôi.
Và hông tôi lại ngọ nguậy lần nữa khi Taeyeon mở khuy áo sơ mi oxford của tôi. Ôi, Chúa ơi.
Không.
Chuyện này cần phải dừng lại.
Dừng lại, Tiffany!
Tôi đẩy mình ra, thở hổn hển nặng nhọc sau khi quên cả hô hấp. Chúng tôi vẫn đang ghì chặt lấy nhau, ôm lấy nhau. Cơ thể tôi đang phàn nàn rằng tôi đã dừng lại cái điều mà nó đang vô cùng muốn.
"Tae..." Tôi thở ra, thậm chí còn không thể nói nốt cái tên của cô. Khuôn mặt tôi đầy bối rối. Mở mắt ra và chú mục vào đôi đồng tử đen sẫm đó, tôi nhận ra mình đã phải lòng người con gái này sâu đậm đến mức nào. Chúa ơi, con đã quá say đắm rồi... "Tôi..."
"Phải đi sao?"
"Chúng ta... không thể... làm vậy. Chúng ta..." Tôi nuốt khan, cảm nhận được tất cả nỗi phấn khích và xôn xao của cơ thể đang đốt cháy trong tôi. Taeyeon lại hôn tôi, nhưng cô rời môi tôi ra một cách khá nhanh chóng.
"Tôi xin lỗi. Đã bị lôi cuốn mất rồi."
"Chúng ta không thể là... gì hơn... ngoài kiểu bác sĩ-bệnh nhân được..." Tôi khó khăn nuốt khan, cố tự nói.
"Có, chúng ta có thể." Cô thì thầm, khiến tôi đỏ mặt. "Nhưng nếu cô không muốn, thì chúng ta sẽ không." Cô đeo lại kính lên mặt tôi và mỉm cười. Tôi bất động trong lúc chỉ có đôi mắt là chuyển động giùm tôi, lướt qua các đường nét hoàn hảo của cô ấy - bờ môi, đôi má, đôi mắt và mũi.
"Cảm ơn." Tôi nói cùng một cái gật đầu, mừng vì bằng cách nào đấy, mà cô ấy đã tự nguyện tôn trọng điều đó.
Cô đặt một nụ hôn vội khác lên môi tôi. Cô vỗ nhẹ lên má tôi và quay người để rời đi. Và chú mục vào đôi mắt ấy một lần nữa, tôi nhận ra bản thân mình thậm chí còn phải lòng một cách sâu sắc hơn với cô gái đó.
Tôi nhận ra mình...đã yêu cô gái đó.
Còn tiếp...
Gửi đến những người 'ranh mãnh' đã hóng nó từ chap trước
Chap này bên kia gắn mác [M] cơ. Nhưng mình không thích gắn đấy =))) Có khi sau này mình sẽ cắt bớt những cảnh này vì một thế giới cho con em chúng ta luôn nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com