Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Getting Intimate

"Cô ổn chứ, Bác sĩ?" Tôi nghe giọng của Hyoyeon ở bên cạnh mình.

"Vâng, sao tôi lại không ổn chứ, Sĩ quan?"

"Cô càng chăm chú vào bệnh nhân đó bao nhiêu, thì trông càng đáng sợ hơn bấy nhiêu đấy."

Kim Taeyeon. Dù tôi có bảo bản thân phải lùi lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cô ấy vẫn cứ kéo tôi lại, níu tôi lại gần hơn, khiến tôi thắc mắc cô ấy đang nghĩ gì và cảm thấy gì... Có quá nhiều thứ về cô ấy, mà tôi lại biết quá ít.

Đến đây vào buổi sáng và nghiên cứu cô ấy trong sân chơi đã thành thông lệ của tôi. Dù cô ấy chẳng làm gì khác ngoài việc nguệch ngoạc, thì tôi vẫn đứng đó quan sát cô từ đằng xa, cố gắng bắt được một ý niệm lờ mờ nào đó về con người thật của cô ấy.

"Chỉ đang trông chừng bệnh nhân của tôi thôi, Sĩ quan ạ." Tôi phủ nhận.

"Cô đã tìm được điều gì thú vị từ cô ta chưa?" Cô ấy tò mò hỏi.

"Tôi phát hiện ra cô ấy đã từng giết chết một bệnh nhân."

"À, chuyện đó không có gì mới cả, Bác sĩ."

"Nhưng là mới đối với tôi."

"Và giờ cô đang trông chừng xem cô ta có giết người nào nữa không à?" Cô ấy cợt đùa. Cuối cùng tôi cũng dời ánh nhìn khỏi Taeyeon, quay sang nữ sĩ quan bên cạnh mình. "Cô ta có lẽ là một kẻ điên, nhưng cô ta không ngốc đâu, Bác sĩ ạ. Nếu cô ta mà còn làm hại thêm bất kì bệnh nhân nào khác thì cô ả sẽ bị cấm túc ngay."

"Cấm túc?" Tôi thật sự không rõ như thế nghĩa là gì.

"Lệnh Biệt Giam. Nơi đây không chỉ là Bệnh viện, mà còn là một nhà tù nữa. Bất cứ khi nào bệnh nhân phá luật hay dấy lên nổi loạn, họ sẽ bị bắn. Khi có đủ năm phát bắn, bệnh nhân sẽ bị đưa vào Khu Chuyên Biệt. Hay như chúng tôi thường gọi tắt, là KCB!"

"Vậy cô ấy đã có bốn phát rồi sao?"

Cô ấy lắc đầu. "Không hẳn. Cô ta đã vào KCB sau khi giết người kia. Khi trở lại sau ba tuần, cô ta chuyển đến Chăm sóc đặc biệt và nhận lời cảnh cáo là nếu bộc phát lần nữa, cô ta sẽ bị đưa thẳng vào KCB ngay lập tức. Giờ thì cô ta vẫn chưa có bị bắn lần nào, nhưng ngay khi bị bắn một phát, cô ả sẽ bị cấm túc. Đó là lý do cô ta sẽ không thật sự vướng vào rắc rối nữa đâu."

"KCB tệ đến vậy à?" Tôi đã từng được nghe về lệnh biệt giam trước đây. Những bệnh nhân bình thường phải chịu đựng việc thiếu sự tương tác với con người rất nhiều. 

"Thì, chắc hẳn đó chẳng phải xứ thần tiên gì." Hyoyeon nhún vai. "Ý tôi là, hãy xem chuyện gì đã xảy ra với Jessica Jung kìa."

"Chuyện gì đã xảy ra với cô Jessica Jung đó?"

"Một tuần trong KCB, cô nàng đó bắt đầu hét 'Stress!' mỗi khi có ai chạm vào nàng ta." Cô ấy khúc khích. "Nhưng hài lắm. STRESS!" Cô ấy nói, co rúm người lại, chế giễu.

"Giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Jessica? Quay lại phòng rồi. Tiện thể thì cô ta là chị của Krystal đấy." Cô ấy nhanh chóng nói thêm.

"Làm sao cô biết chuyện đó?"

"Yuri nói với chúng tôi."

"Chúng tôi? Cái gì Sĩ quan Yuri cũng nói hết với mấy người à?" Khi tôi nói 'mấy người' là ý tôi chỉ những sĩ quan khác.

"Giá mà được thế." Cô ấy thở dài có chút bất mãn. "Cậu ấy luôn biết nhiều hơn những gì cậu ấy kể cho chúng tôi."

"Thật ư?" Nỗi tò mò của tôi lớn dần.

"Vâng, nhiều hơn những gì cậu ấy kể cho bọn sĩ quan chúng tôi. Có lẽ cậu ấy sẽ kể cô nghe mọi chuyện đấy, dù gì cô cũng là bác sĩ mà." Cô ấy nhún vai. Nhưng tôi không thật sự tin lắm. Yuri có vẻ như luôn biết nhiều hơn những gì cô ấy kể ra. "Vậy, tuần đầu tiên cho đến giờ của cô thế nào rồi?" Cô ấy nhanh chóng đổi chủ đề.

"Cũng không tệ." Tôi gật đầu. "Mặc dù tôi vẫn đang cố gắng thích nghi."

"Ừ, tuần đầu thường khó khăn mà." Cô tặc lưỡi. "Hôm nay cô có phiên trị liệu với ai thế?"

"Sulli."

Cô ấy lại khúc khích. "Chà, tôi nghĩ hôm nay cô được nghỉ rồi đấy, Bác sĩ." Tôi cau mày khó hiểu. "Sulli đang bị biệt giam." Trong một giây, mắt tôi mở to.

"Bệnh nhân không thể đến trị liệu trong khi đang bị biệt giam ư?"

"Đúng thế. Họ phải bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài."

"Cô ấy sẽ ở đó bao lâu?" Tôi hỏi, hiếu kì. Mặc dù tôi có thể hiểu tại sao bọn họ phải bị cách ly trong KCB, nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến tiến trình tiến triển của họ. Khi một bệnh nhân đang được chữa trị, đặc biệt là nếu phản ứng của họ đang có tiến triển, mà bị ngắt lại đột ngột thì có thể gây ra sự nổi giận, suy nhược và lo âu.

"Hai tuần."

Đôi mắt tôi hạ xuống sàn. Ở một mình một cõi trong KCB hai tuần hẳn là khủng khiếp lắm. Ý tôi là, ừ thì các phòng giam của bọn họ giờ cũng đã được tách biệt ra rồi, nhưng họ vẫn còn được ăn trưa chung với các bệnh nhân khác cũng như có thời gian giải lao trong sân. Bọn họ vẫn còn có thể tán gẫu với nhau. Bọn họ vẫn còn nhìn thấy nhau. Còn trong KCB, không có sự tương tác nào cả, thậm chí là bằng ánh mắt. Tất cả chỉ có những bức tường và cái đầu của chính bạn để mà đốt thời gian thôi.

"Chà, khi thời gian của cô chỉ dành cho mấy bức tường và có đầu óc, cô có thể nhận ra bản thân mình thích những thứ mà mình đã không hề biết." Tôi nhớ lại những lời Taeyeon đã nói trong buổi trị liệu đầu tiên của chúng tôi. Tôi tự hỏi Taeyeon đã chịu đựng nó như thế nào, nó đã thật sự tác động đến cô ấy như thế nào. Cô ấy đã trải qua ba tuần ở đó. Đó là khoảng thời gian khá dài đấy.

"Hy vọng cô ấy ổn." Tôi lẩm bẩm với bản thân trong lúc quay lại nhìn Taeyeon.

Tôi nghe Sĩ quan Hyoyeon thở dài. "Thỉnh thoảng tôi tự hỏi vì sao bác sĩ các cô lại mến mấy cái loại tạp lai đó quá vậy."

"Gì cơ?"

"Cô đang lo lắng cho Sulli vì ở trong KCB đấy." Thực ra tôi đang nghĩ về Taeyeon, nhưng tôi vẫn im lặng. "Các bác sĩ khác cũng cảm thấy như thế với bệnh nhân của họ. Tại sao mấy người lại mến bọn chúng hơn cả chúng ta chứ? Chúng ta mới là những người bình thường đấy, Bác sĩ. Lẽ ra cô nên lo lắng cho chúng ta, chứ không phải cái lũ điên kia."

"Tôi đâu có mến họ." Tôi biện hộ cho bản thân.

"Ôi thôi đi, nếu tôi cho bệnh nhân đó một trận nhừ tử thì chẳng phải cô sẽ là người đầu tiên chặn tôi lại đó sao."

"Sao cô lại phải đánh cô ấy? Cô ấy có làm hại gì cô đâu."

"Thấy chưa? Cô đang bảo vệ cô ta kìa!"

"Gì cơ? Không! Không phải, tôi đang chỉ trích cái thái độ của cô thôi!"

"Tại sao? Cô ả là một kẻ gàn dở và tôi nên đánh cô ta để thể hiện quyền thế của tôi chứ."

"Cô thừa biết là cô ấy sẽ không đánh trả vì làm thế sẽ bị đưa vào KCB, và cô cứ lợi dụng chuyện đó!"

"Đúng thế, lần nữa, là để thể hiện quyền thế của tôi."

"Cô chỉ đang thể hiện mình đê tiện đến nhường nào thôi!" Tôi đáp một cách cay nghiệt. Cô ấy bật cười lớn.

"Có thể tôi đê tiện nhưng tôi không phải sát nhân. Hay trộm cướp. Hay hãm hiếp. Mấy bệnh nhân đó đều là tội nhân cả, Bác sĩ ạ, và chúng phải biết vị trí của chúng là ở đâu trong Bệnh viện này! Bác sĩ các người lại khiến chúng cảm thấy như chúng làm chủ cái nơi khốn kiếp này vậy! Chuyện đó phải chấm dứt đi!"

"Nhưng bạo lực không thực sự giải quyết được chuyện gì cả. Cô hãy nhớ là một vài bệnh nhân có vấn đề với cơn giận và đánh họ nhừ tử có thể gây ra những phản ứng bạo lực đấy."

"Và cô có biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo không?" Cô ấy hỏi, trên mặt hiện lên một vẻ tự mãn.

"Không. Chuyện gì?"

"Bọn chúng bị tống vào KCB!" Tôi chớp mắt, thấy có chút không thoải mái. "Bọn chúng không thể thắng được đâu, Bác sĩ ạ. Bọn chúng không được phép thắng."

"Đây không phải là một trò chơi đâu, Sĩ quan."

"Đúng thế, đây là cách mà hệ thống này vận hành." Cô ấy đáp lại. "Đừng có thử phá vỡ nó, Bác sĩ ạ." Một giọng nói nghe nghèn nghẹt phát ra từ bộ loa của cô ấy, gọi cô. "Đừng có trở nên thân thiết với các bệnh nhân của cô đấy, Bác sĩ." Cô ấy nói, giống một lời đe doạ hơn là một lời khuyên.

"Sẽ không đâu." Tôi quả quyết với chính mình.

Cô ấy gật đầu. "Về nhà đi, Bác sĩ. Ở đây không có việc gì nhiều cho cô đâu." Cô ấy nói trước khi rời khỏi nơi đang đứng và đi đến nơi được gọi.

Đôi mắt tôi quay lại hướng Taeyeon, và mở to khi chạm phải đôi đồng tử màu nâu của cô ấy. Ánh nhìn chằm chằm của cô ấy rất mãnh liệt, nhịp tim tôi đập nhanh hơn một chút, khá hoảng sợ trước ánh nhìn đó. Cô ấy cũng đang dõi theo tôi.

Đúng thế, thật sự tôi nên về nhà đi thôi. 

~~*~~

"Xin chào, Cô Kim." Tôi chào cô ấy kèm một nụ cười khi cô bước vào phòng tôi vì buổi trị liệu chính thức thứ hai của chúng tôi. Cô ấy gật đầu chào lại, ngồi vào chiếc ghế ở ngay đối diện tôi.

"Mọi chuyện thế nào rồi, Bác sĩ Hwang?" Sĩ quan Byun Baekhyun hỏi tôi, cậu nở một nụ cười chân thành. Lần này Lee Sungmin không đi cùng cậu ta.

"Tốt cả, thưa Sĩ quan. Sĩ quan Lee đâu rồi?"

"Nghỉ phép." Tôi gật đầu. "Cô có muốn chúng tôi rời đi không?"

"Vâng, cảm ơn."

Hai viên sĩ quan không mất nhiều thời gian để rời khỏi phòng và đợi ở bên ngoài.

"Thế nào rồi, Bác sĩ? Vẫn đang tận hưởng nơi này đấy chứ?" Cô ấy hỏi tôi, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai tự phụ sau khi hai người kia đã ra ngoài. Tôi thừa biết cái điệu cười đó của cô ấy là từ đâu ra.

Mặc dù Bệnh nhân Kim này xem tôi như một tên lính mới, nhưng nhìn chung thì tuần đầu tiên của tôi vẫn rất tốt. Tôi không phải trị liệu cho một bệnh nhân khác của mình vì cô ấy đang bị Biệt Giam hay như cách các sĩ quan thường gọi, là trong KCB. Hình như, cô ấy đã gây gổ với một bệnh nhân khác và để "làm nguội", Ho Sung đã cấm túc cô nàng. Vậy nên tuần đầu tiên của tôi chỉ là Taeyeon và Irene. Đó quả thực là một tuần tốt đẹp, không quá áp lực.

"Đúng vậy, cho đến giờ thì vẫn tốt." Tôi gật.

"Thấy chưa, tôi bảo rồi mà... Xứ sở thần tiên." Cô nhếch môi cười.

"Thế vị thế của cô là đâu trong đây? Mad Hatter sao?"

(*) Mad Hatter: một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới cổ tích. Gã trở nên điên loạn do tiếp xúc với thủy ngân trong quá trình làm mũ. Nhân vật này từng xuất hiện trong Alice in Wonderland.

"Tôi không biết, sao cô không nói tôi nghe xem sao... Alice?" Cô ấy càng toe toét.

"Con mèo Cheshire." Tôi đáp sau khi thấy cái vẻ toe toét của cô. Đó thực sự là nhân vật mà cô ấy giống nhất. Bí ẩn, luôn toe toét và khiến tôi thắc mắc tại sao cô lại kích thích tôi đến như vậy.

"Chà, ít ra thì tôi cũng không phải là cái con rết xanh ngu ngốc kia." Tôi bật cười theo, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi đợi vài giây trước khi nhấn cái nút trên máy thu âm, chính thức bắt đầu cuộc trị liệu của chúng tôi.

"Bác sĩ Stephanie Hwang, Bác sĩ tâm lý, cuộc nói chuyện #3. Bệnh nhân: Kim Taeyeon."

"Cuối tuần của cô thế nào, Cô Kim?" Tôi hỏi, giọng quan tâm.

"Đặc biệt lắm, Bác sĩ. Tôi đã đến công viên trung tâm và sau đó, tôi đã xem một bộ phim cùng một đôi bạn, mặc dù chẳng có bắp rang bơ gì, táo bạo quá, phải không?"

"Ở đây không cần phải mỉa mai thế đâu, Cô Kim."

 "Mỉa mai lúc nào mà chẳng cần hả, Bác sĩ."

Tôi chớp mắt, nghĩ rằng liệu đó có phải là tình trạng thật sự của cô ấy hay không. Tôi thật sự ước rằng mình có thể hiểu được tâm trí cô. Rằng tôi có thể đọc được cô ấy đang nghĩ gì hoặc đang cảm thấy như thế nào. Cô ấy cứ mãi đeo cái vẻ ngoài này. Một Kim Taeyeon khôi hài, một Kim Taeyeon đầy mai mỉa... Tôi thật sự chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nữa.

Nhưng tôi đã hạ quyết tâm phải hiểu rõ cô ấy hơn, hiểu rõ đâu là nhân cách thực sự của cô ấy.

Vậy nên tôi đã quyết định mang theo Bài kiểm tra Rorsharch. Mặc dù người ta tranh cãi về độ chính xác của nó đã nhiều năm, thì đối với tôi nó vẫn có ích. Tôi không nghĩ đây là bài kiểm tra đáng tin cậy nhất nhưng tôi đã có thể tìm ra những nét tính cách ở hầu hết những đứa trẻ mà tôi từng chữa trị trong công việc trước đó, khi kiểm tra chúng.

Có lẽ tôi cũng có thể tìm ra một đặc điểm nào đó ở Taeyeon chăng.

Bài kiểm tra bao gồm mười tấm thẻ và trên mỗi tấm thẻ, những vết mực sẽ dựng nên một hình ảnh đặc biệt. Bệnh nhân phải nói lên điều đầu tiên xuất hiện trong đầu họ khi nhìn thấy tấm thẻ. Đây là một bài kiểm tra đơn giản, không có câu trả lời đúng hay sai.

"Được rồi, Cô Kim, ở đây tôi có vài tấm thẻ..." Tôi bắt đầu nói một cách mềm mỏng, lấy ra những tấm thẻ từ trong cặp và sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định. "Và những gì tôi muốn cô làm là nói cho tôi biết cô nhìn thấy gì trong những tấm thẻ này."

Tôi ngước lên bối rối khi nghe tiếng cười của cô ấy. Những tiếng cười giống bà thím vang vọng khắp phòng.

"Cô biết đấy, bé con ạ... tôi đã thực sự tưởng cái buổi mà cô muốn nói về thời thơ ấu của tôi ấy là lãng phí thời gian, nhưng cái này... CÁI NÀY - Và cô ấy nghiêng người tới trước, chỉ vào những tấm thẻ tôi đang giữ - "mới hoàn toàn là cái lãng phí nhất!" Cô tiếp tục cười. "Cảm ơn cô, Bác sĩ ạ! Cô chưa bao giờ thất bại trong việc khiến tôi buồn cười vì sự non trẻ của mình."

"Tôi đã biết là cô sẽ không xem nó nghiêm túc mà."

"Ai lại xem chuyện này một cách nghiêm túc được?" Cô chế giễu, vẫn cười.

"Thôi nào, Taeyeon..." Cái tên vuột khỏi môi tôi hẳn hoi. Tôi thật sự không biết vì sao hay bằng cách nào, chỉ là nó bật ra vậy thôi. Gọi cô ấy như thế nghe có vẻ hợp lý. Irene đã rất vui vì tôi đã gọi cô bằng cái tên thường gọi, có lẽ Taeyeon cũng sẽ không thấy phiền đâu. Hơn nữa, ở đây có quá nhiều họ Kim đi, gọi cô là Taeyeon sẽ khiến cuộc đời tôi dễ dàng hơn.

"Ồoo, chúng ta đang trở nên thân mật hơn đấy à, bé con? Tôi nên gọi cô thế nào đây? Stephanie? Steph? Phanie? Fany? Fanny!" Cô reo lên thích thú. "Cô có biết fanny là gì không?" Cánh mũi tôi phập phồng. 

(**) Fanny: nghĩa không hay ho cho lắm. Ai tò mò có thể tự tra từ đi nhé ;)

"Thôi đi!" Tôi yêu cầu.

"Fanny Bẳn Tính." Cô ấy cười lớn.

"Cô sẽ không được gọi tôi là Fanny!"

"Sao lại không? Một cái tên tuyệt vời thế mà!" Cô ấy ngả người ra sau, càng khúc khích tợn. "Đó là một cái tên khiến tôi nở được một nụ cười này! Nó khiến tôi nghĩ rằng nơi đây có một người mà tôi có thể có liên quan tới đấy."

Tôi bối rối cau mày. "Sao cô lại có liên quan tới một người tên là Fanny thế?" Tôi nổi giận với bản thân vì đã nói điều này ra thành tiếng. Jesus, Tiffany, mày không thể câm miệng lại được sao?

"Suỵt, đó là bí mật, Bác sĩ ạ." Cô ấy thì thầm, vẫn là điệu cười nhếch môi đó. Tôi lắc đầu, cố không để cô ấy nắm thóp mình.

"Được rồi, bắt đầu nào." Tôi nói, đưa cho cô ấy thấy tấm hình đầu tiên trong bộ hình. "Hãy nói tôi nghe... cô nhìn thấy gì?"

"Cô thật sự nghiêm túc đó hả?" Cô ấy nhướng một bên lông mày, không tin là tôi sẽ thật sự làm vậy.

"Tôi luôn luôn nghiêm túc."

"Tôi có thể trả lời sai, cô biết mà, đúng không?"

"Không có đúng hay sai ở đây đâu, Cô Kim." Và thật sự là thế. Những gì chúng tôi tìm kiếm chính là cái cách những bức hình này truyền tải đến bệnh nhân và khiến họ cảm thấy như thế nào.

"Một con kì lân. Có đôi cánh, một con kì lân có cánh thì gọi là gì nhỉ? Pegasus-corn? Alicorn? Đúng rồi, một con Alicorn."

(***) Unicorn: Kì lân, không cánh, có sừng

          Pegasus: Kì lân có cánh, không sừng

          Alicorn: Kì lân có cánh, có sừng. 

"Đó không phải là câu trả lời hợp lệ."

"Cô đã bảo là không có đúng hay sai gì ở đây mà. Sao cô lại đối xử với tôi khác biệt vậy?"

"Cô đã không chịu nói ra điều mà cô thật sự nhìn thấy, cô chỉ đang nhún vai coi thường đó thôi. Đấy là lý do câu trả lời đó không hợp lệ. Hãy nhìn vào tấm thẻ và nói cho tôi biết điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô đi."

"Chà, có vẻ như trí tưởng tượng bị cấm ở đây rồi, hả?"

Tôi thở dài, cảm thấy có chút tức giận. Cô ấy bắt gặp và càng toe toét.

"Chuyện này thật ngu ngốc. Làm sao cô có thể xài mấy tấm thẻ ngu ngốc này và tự gọi bản thân là một bác sĩ được?"

"Cô muốn gọi tôi là gì cũng được, tôi vẫn sẽ không bỏ mấy tấm thẻ này qua một bên đâu. Cô nói cho tôi biết sớm chừng nào, thì chuyện này sẽ kết thúc sớm chừng ấy. Nào, tự cứu mình đi... Cô nhìn thấy gì?" Tôi hỏi, đặt những tấm thẻ ra trước mắt cô ấy. Sau đó đôi mắt cô di chuyển đến tấm thẻ tôi đang giữ.

"Hồi bé tôi có một con cún. Nó nhỏ xíu, màu đen và mượt lắm, chỉ vừa đủ để cô có thể nhìn thấy đôi mắt nhóc..."

"Dẹp trò đùa đi! Chuyện này mới quan trọng!" Tôi gọi cô ấy lần nữa, tôi biết rằng cô ấy chỉ đang cố gắng chọc tức tôi.

"Rõ ràng là cô đang có thành kiến." Cô ấy giễu.

"Cô biết không, lẽ ra bây giờ chúng ta đã kết thúc rồi nếu như cô đã thực sự cố gắng làm đúng nhưng tất cả những gì cô làm lại là phung phí thời gian với những câu chuyện đùa ngớ ngẩn đó. Nếu cô nghĩ chuyện này là nhảm nhí, thì tại sao cô lại cố công dựng trò làm gì?"

Cô ấy chớp mắt và cuối cùng cũng có vẻ nhượng bộ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi đôi mắt to màu nâu của cô tập trung vào tấm thẻ tôi đang cầm.

"Bươm bướm." Cô ấy nói một cách ơ thờ, hoàn toàn không hứng thú gì với chuyện tôi đang làm.

"Nó có đem lại cho cô cảm giác gì không?" Tôi hỏi.

"Nhạt nhẽo."

Tôi làm lơ, đặt tấm thẻ sang một bên và đưa ra tấm thứ hai.

Cái điệu cười ngạo nghễ của cô ấy biến mất hoàn toàn và đôi mắt cô, trong một giây, mở rộng.

Chỉ trong một giây, nhưng đó là một giây quý báu nhất.

Tấm thẻ đầu tiên của Bài Kiểm Tra Rorsharch là tấm thẻ nổi tiếng nhất. Câu trả lời phổ biến nhất là, như chính Taeyeon đã nói, một con bướm. Những con vật có cánh khác như con ngài và dơi cũng được ghi nhận. Những câu trả lời khác nữa là hai con gấu hoặc hai con người đang di chuyển vòng quanh.

Tấm thẻ thứ hai trong bộ này có vài vết mực đỏ trên đó. Thường thì người ta sẽ xem đó là máu. Và nó có vẻ khiến cô ấy hơi lo lắng. Có những trường hợp nạn nhân của sự ngược đãi thể xác sẽ cảm thấy không thoải mái lúc nhìn vào tấm thẻ đó. 

Cái vẻ mặt hầu như không cảm xúc của cô đã khiến tôi cân nhắc đến trường hợp ấy.

Sự im lặng càng kéo dài, nỗi ngờ vực của tôi càng lớn hơn.

Đôi mắt cô rời khỏi tấm thẻ và tôi nhận thấy vẻ mặt cô ấy đang cực kì không thoải mái. "Máu." Cuối cùng cô cũng nói. Giọng phát ra thấp hơn bình thường. Cô ấy nhận ra điều đó và che giấu nó bằng cách hắng giọng. 

"Nó có đem lại cho cô cảm giác gì không?" Tôi hỏi, toàn tâm hứng thú vào câu trả lời của cô ấy.

"Vì lẽ gì mà chúng ta phải làm cái này?" Nổi giận rồi, tôi thầm nghĩ.

"Cô còn thấy gì khác nữa không?"

"Không." Cô ấy nói dối. Tấm thẻ đó đã tác động đến cô ấy nhưng cô đang cố tỏ ra lãnh đạm, cô ấy đang cố cho thấy bài kiểm tra này là lố bịch, rằng việc nhìn vào một 'tấm thẻ ngu ngốc' là không có gì khó chịu. Tôi, tuy nhiên, đã có thể dễ dàng nhìn ra điều đó.

Tôi đặt tấm thẻ đó sang bên và đưa ra tấm thứ ba. Tấm thẻ III vẫn có vài chấm đỏ nên tôi rất hiếu kì về cái cách cô ấy sẽ phản ứng lại với nó. Đôi mắt cô nhìn vào tấm thẻ và tôi có thể thấy chúng đang tập trung vào phần trung tâm.

"Một cái nơ bướm đỏ như máu."

"Nó khiến cô cảm thấy thế nào?"

"Tôi có thể đi được không, Bác sĩ?" Cô ấy hỏi, đứng dậy khỏi ghế. Tôi chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ này. 

"Gì cơ? Không được! Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cô vẫn còn phải xem bảy tấm thẻ nữa!"

"Cái này thật nhảm nhí!"

"Rõ ràng nó không hề nhảm nhí. Những tấm thẻ này đang nói lên con người cô còn nhiều hơn những gì cô đã nói nữa."

"Sao? Chuyện này thật lố bịch! Thế quái nào mà cô lại tin vào mấy cái thứ thần tà vớ vẩn đó chứ? Cô cũng tin vào mấy loại thầy bói bà đồng luôn à?"

Tôi đã bị xúc phạm vì câu nói đó. "Đừng có nực cười như vậy! Bói toán không phải là khoa học!"

"Ồ, nhưng hình như nhẹ dạ cả tin rằng cái mớ phù hoa bay bướm vô nghĩa đó sẽ nói cho cô biết về nhân cách của tôi là khoa học sao! Rồi tiếp theo là cái gì? Chiêm tinh học? Cô có muốn biết cung hoàng đạo của tôi không, Bác sĩ? Có muốn biết liệu chúng ta có tương hợp với nhau không, hả?"

Tôi hoàn toàn sửng sốt trước thái độ của cô ấy. Những tấm thẻ đã khiến cô lo âu đến mức mà hầu hết lời nói của cô đều mang vẻ hung hăng. Giờ đây tôi đang nhìn thấy một Kim Taeyeon lo âu. Tuy nhiên tôi biết, đây không phải là một Kim Taeyeon thật sự. Có thể tôi đã tiếp cận được con người đó rồi nhưng vẫn còn những bức tường mà tôi phải phá vỡ để tìm ra chân tướng.

"Ngồi xuống, Cô Kim." Tôi nói, dứt khoát.

"Tôi không muốn tiếp tục nữa."

"Cô không có quyền quyết định."

"Dĩ nhiên tôi có quyền, tôi là bệnh nhân." Cô ấy gây khó dễ.

Tôi đã quá mệt mỏi với việc Taeyeon cứ thích gì làm nấy như thể cô ấy làm chủ cái chốn khỉ gió này vậy. Tôi cũng đứng dậy khỏi ghế của mình, vì tôi cao hơn nên quả thật tôi phải hạ thấp tầm mắt xuống và nhìn chăm chăm vào cô ấy một cách kiên quyết. "Tôi là bác sĩ và chính tôi mới là người có quyền nói khi nào phiên trị liệu kết thúc!" Tôi cao giọng, thể hiện uy thế của mình.

"Ừ, Fanny bẳn tính quay trở lại rồi, hả?"

Cánh mũi tôi lại phập phồng. "Không được gọi tôi như thế!"

"Đừng quá cố tỏ ra mình ở thế thượng nữa, Bác sĩ, cô vẫn còn non tay lắm!" Cô ấy cố nắm thóp tôi. Vào lúc đó, tôi thật sự chẳng còn quan tâm cô ấy có gọi tôi là non tay hay không nữa. Tôi vừa chứng kiến Kim Taeyeon thể hiện trạng thái khác ngoài vẻ điềm tĩnh và thích đùa, có bị gọi là non tay cũng sẽ không khiến tôi thoái lui được đâu!

"Ngồi xuống!" Tôi nói lại lần nữa.

"Tôi thấy không khoẻ, Bác sĩ."

"Buổi trị liệu vẫn chưa kết thúc!"

"Toàn bộ cái buổi trị liệu này là vô nghĩa!" Cô ấy thốt ra. Dù thế tôi vẫn có thể thấy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn nổi điên lên. Ý tôi là, cô ấy có vấn đề với cơn giận, nếu cô ấy thực sự đang điên tiết lên thì giờ đã có chuyện rồi. Và khi cô ấy mất kiểm soát, chỉ có Chúa mới hòng giúp được tôi! Đừng nghĩ rằng cái con người đã nổi điên của cô ấy sẽ thèm quan tâm đến việc phải trải qua vài ngày trong KCB.

"Tôi muốn giúp cô, Taeyeon." Tôi mềm mỏng nói, cố xoa dịu cô. "Và thỉnh thoảng thì việc nói về những vấn đề của cô có thể giúp được cô đấy."

"Vậy là cô lại quay lại nói chuyện về thời thơ ấu nữa đấy à?"

"Cái gì cũng được, miễn là cô cảm thấy thoải mái." Tôi cố gắng giải hoà với cô.

"Tôi sẽ cảm thấy thoải mái nếu được rời khỏi phòng của cô!" Tôi cảm thấy như mình vừa bị tát một cái. Cô ấy đang rất khó tính và rõ ràng là sẽ không chịu khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với cả hai chúng tôi đâu. Tôi thở dài, nghiêng người sang một bên và nhấn lên máy thu âm để ngừng.

"Bác sĩ Stephanie Hwang, buổi nói chuyện với Kim Taeyeon kết thúc." Chẳng làm ăn được gì nhiều cả. Cô ấy sẽ không chịu hợp tác và không khí sẽ chỉ trở nên nặng nề và khó xử hơn cho chúng tôi thôi. Tốt hơn hết là nên kết thúc phiên trị liệu này và để yên cho cô ấy, thay vì ép cô ở lại và chỉ làm cô ấy căng thẳng hơn.

"Tạ ơn Chúa!" Cô lầm bầm khó chịu.

Khi hai viên sĩ quan dẫn cô ấy về lại phòng giam, tôi thở dài chán nản. Cuối cùng thì tôi cũng có được gì đó ở đây rồi. Cô ấy cứ mãi trưng ra cái vẻ mặt lãnh đạm kia, nhưng khi nhìn thấy một 'tấm thẻ ngu ngốc' thì cô ấy lại để lộ những biểu hiện như thế. Mặt khác, có lẽ cô ấy đang nổi điên lên với chính mình.

"Câu chuyện của cô là gì vậy, Taeyeon?" Tôi nhẹ nhàng cất câu hỏi như thể cô ấy còn ở trong phòng này với tôi. Tôi thật sự rất muốn giúp cô ấy. Tôi chưa bao giờ thật sự cảm thấy Taeyeon từ lúc sinh ra đã "phát điên" như này. Hẳn là đã có chuyện gì xảy ra với cô và khiến cô trở thành như thế. Tôi không biết thật sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của cô ấy đối với Tấm thẻ II và III, thì sự bạo hành và ngược đãi thể xác đã đứng đầu trong danh sách của tôi. Tôi lo cho cô ấy. Tất cả những gì tôi muốn là cô ấy sẽ tin tưởng mình và kể cho tôi nghe mọi chuyện. Tôi lắc đầu, không hoàn toàn chắc chắn là liệu mình đã làm tốt hay không khi cương quyết ép buộc cô ấy làm bài kiểm tra như thế. 

~~*~~

Đêm đó tôi đã không yên giấc. Tôi cứ trằn trọc mãi, không biết những kí ức mà mình đã gợi lên trong lòng Taeyeon ở buổi trị liệu vừa rồi là gì. Vậy nên tôi thiết tha muốn đi tìm cô ấy và xem xem cô đang cảm thấy như thế nào rồi.

Sáng hôm sau tôi đi khắp cả sân chơi nhưng đôi mắt không hề bắt gặp được ánh mắt của cô ấy. Tôi hoàn toàn không thể tìm thấy cô. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ấy đang ở đâu vậy? Tôi nhìn quanh và nhận ra Baekhyun đang đùa giỡn với một Sĩ quan Cải huấn khác. Khi tôi lại gần chỗ họ, cả hai gật đầu chào.

"Chào buổi sáng, Bác sĩ Hwang." Cậu ấy chào tôi.

"Cậu có tình cờ biết được Bệnh nhân Kim đang ở đâu không?" Tôi vội nói.

Cậu ta nhún vai. "Không, nhưng đang là giờ giải lao, có thể cô ta đang ở đâu đó quanh đây thôi."

"Tôi chẳng thể tìm được cô ấy gì cả."

"Có lẽ cô ta vẫn còn đang ở trong phòng giam của mình." Sĩ quan kia lên tiếng. Tên anh ta là Park Chanyeol. "Có một vài bệnh nhân không phải lúc nào cũng ra sân chơi đâu."

Tôi bắt đầu có cảm giác là Taeyeon đã ở lại trong phòng rồi. Cô ấy đang cảm thấy khó chịu đến nỗi cô đã ở lại phòng trong khi có thể được ra sân chơi, nguệch ngoạc lên tập giấy ghi của cô ấy. Nỗi buồn đánh vào tận thâm tâm tôi khi tôi nhận ra chắc chắn đó là lỗi của mình. Tôi đã khiến cô cảm thấy như thế. Tôi cần phải nói chuyện với cô ấy.

Suy nghĩ cuối cùng của tôi thật sự đã bật ra thành lời đủ to để các viên sĩ quan kia nghe thấy. Chỉ sau khi nghe câu "Ờm, chúng tôi có thể đưa cô đến đó." của Baekhyun thì tôi mới nhận ra điều đó.

Tôi gật đầu cảm ơn và đi theo họ. Tôi có thể cảm nhận được trái tìm mình đang đập nhanh lên khi tôi tiến dần đến toà nhà còn lại: Trại Cải Tạo. Thực lòng mà nói thì tôi chưa bao giờ đến đấy. Thánh thần ơi, hầu hết các bác sĩ đều chưa bao giờ thật sự đến đấy đâu. Tất cả chúng tôi đều chỉ loanh quanh ở Trung tâm Y khoa mà thôi. Nói đến cùng thì việc vào tận cái nơi đầy rẫy những tội phạm đó là khá đáng sợ.

Dường như mọi cảm quan của tôi đều trở nên sắc bén hơn sau khi tôi bước qua cánh cửa kép của nhà lao vì tôi nhạy cảm với từng ánh mắt, âm thanh, mùi hương và sự đụng chạm. Âm thanh quá tải. Vì các bệnh nhân của Chăm sóc đặc biệt được tách riêng ra khỏi Giáo dục thường xuyên - và giờ giải lao lúc ấy chỉ đang dành cho các bệnh nhân của Chăm sóc đặc biệt - nên tất cả phạm nhân Giáo dục thường xuyên đều đang ở lại phòng giam của họ. Dù các phòng đã được tách riêng ra, nhưng họ vẫn ở cạnh nhau và thật sự rất dễ để các tù nhân bắt chuyện ngẫu nhiên với nhau. Tôi để ý thấy có một vài phòng giam to hơn những phòng giam khác và tôi có thể nghe thấy một vài bệnh nhân đang càu nhàu về điều đó.

Cánh mũi tôi khẽ co lại khi tôi nghe một vài gã đàn ông đã huýt sáo gọi mình. Tôi còn nhận ra nơi đây cũng có vài nữ bệnh nhân nữa. Ý tôi là, dù tôi đã biết đây là một trại cải tạo dành cho cả nam và nữ, nhưng tôi cứ ngỡ phụ nữ sẽ ở cách xa cánh đàn ông, như trong một khu hay một đơn vị riêng biệt kiểu đại loại vậy, nhưng không. Tất cả bọn họ đều ở chung với nhau cùng với đám đàn ông. Nếu họ bị lạm dụng tình dục thì sao nhỉ? Suy nghĩ của tôi nhanh chóng thay đổi và tôi quên cả thở trong một chốc khi tôi nhìn thấy một con gián lớn chết queo ngay giữa sàn nhà.

"Nơi này thật kinh khủng..." Tôi tự nhủ trong khi vẫn đi theo các viên sĩ quan. Nếu có một con đã chết, có thể có những con khác còn sống, phải không? Trung tâm Y khoa luôn sạch sẽ và gọn gàng, điều đó khá trái ngược với những cảnh mà tôi đang được chứng kiến trong trại cải tạo lúc này.

Giữa những câu chuyện và tiếng la hét, tôi có thể nghe một tiếng "Bác sĩ!" Tôi chớp mắt, quay đầu xung quanh và tôi thấy Irene ở đằng sau chấn song của phòng giam cô ấy. Mái tóc vàng óng của cô lộn xộn lên cả như thể cô ấy chỉ vừa mới thức dậy khỏi giường. Tôi tiến lại gần cô. "Xin chào, Irene." Đôi mắt tôi nhìn quanh, e sợ rằng mình có thể tìm thấy bất kì một con gián nào khác nữa ở đây.

"Cô đang làm gì ở đây thế?" Cô ấy hỏi tôi. Tôi thấy đôi mắt cô lấp la lấp lánh, như thể cô ấy vui vì gặp được tôi vậy.

"Đấy là bác sĩ của mày à, Irene?" Một gã ở cạnh cô chen ngang. "Ôi, trời ơi, ước gì bác sĩ của tao cũng nóng bỏng được như thế!" Tôi gắng hết sức để không lộ ra vẻ khó chịu. "Thật không công bằng mà, bác sĩ của tao lại là một cái gã, to đen và lắm lông. Gớm ghiếc!"

"Mẹ kiếp câm mồm lại, tù!" Sĩ quan Park dùng dùi cui đập vào chấn song và khiến gã ta im lặng.

"Cô thế nào rồi, Irene?" Tôi ngó lơ hành vi khiếm nhã của gã.

"Tốt, thưa Bác sĩ. Hôm nay chúng ta có buổi trị liệu, phải không nhỉ?" Tôi cảm thấy tự hào khi thấy có người vui vẻ vì điều đó. Ừ thì có thể tôi đã gây chuyện hỏng bét với Taeyeon nhưng ít nhất tôi vẫn đang làm đúng với Irene. Tôi cảm thấy vui khi có ai đó thật sự hứng thú với những buổi nói chuyện của mình.

"Phải rồi, có đấy. Giờ tôi cần phải đi đây, gặp lại cô sau nhé, Irene."

"Hẹn gặp lại, Bác sĩ." Cô vẫy chào tôi.

Tôi lại bắt đầu bước đi, càng lúc càng thấy không thoải mái với những tiếng huýt sáo và những cái danh xưng bọn họ gọi tôi. Tôi thậm chí còn nghe thấy một vài phụ nữ nói với tôi những điều như thế. Tôi co rúm người lại với một trong số đó, cảm thấy chán ghét.

Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã đến Đơn vị Chăm sóc đặc biệt. Tôi bật ra một tiếng than khẽ khi nhìn thấy một con chuột chết thay vì gián. Ôi, Jesus. Nơi này là một bãi rác. Làm thế nào mà những toà nhà này có thể cùng ở trong một khu vực chứ? Làm thế nào mà chẳng có ai có vẻ quan tâm gì đến vệ sinh của nơi này hết vậy? Khu Chăm sóc đặc biệt có chút kì quái, tôi phải thừa nhận thế. Trông nó khá lạnh lẽo và được phủ quanh bởi một thứ ánh sáng xanh lục lờ nhờ đủ để tôi sởn cả gai ốc. Không có chấn song ở các phòng giam, mà là một khối kim loại và bê tông nặng và dày làm cửa. 'Cứu tôi!' là tiếng kêu la nhiều nhất ở đây. Tôi còn có thể nghe ai đó hét lên 'Chúng ở đây để giết tôi. Phải làm gì đây?'

Quỷ tha ma bắt, Taeyeon ở đây mỗi ngày. Tôi còn không thể chịu nổi việc ở đây dù chỉ mười phút, nói chi là ngày này qua ngày nọ. Cô ấy bị khoá lại ở nơi đây mà không có nơi nào khác để đi. Trải qua tháng ngày của bạn trong một cái hộp xám xịt ảm đạm như này hẳn là địa ngục. Có lẽ đó là lý do vì sao cô ấy luôn cố hết sức để tìm vui. Ở đây thì còn làm được cái gì khác nữa đâu. Những buổi trị liệu với tôi có thể là sợi thừng cứu rỗi của cô khỏi cái hoàn cảnh tẻ ngắt như này. Song, tất cả những gì tôi đã làm lại là gây khó chịu cho cô ấy.

Cả hai viên sĩ quan dừng lại trước phòng giam cuối cùng của dãy hành lang. "TÙ!" Tôi rụt người khi họ la lên. Baekhyun lấy chìa khoá và với sự giúp đỡ của Chanyeol, hai người họ mở cánh cửa bằng kim loại dày ra. Tôi cẩn trọng nhìn quanh trước khi bước vào phòng.

Hàm tôi rơi xuống trong một chốc khi tôi nhìn thấy những bức vẽ trên các vách tường. Chúng hoàn toàn khác với bức vẽ nguệch ngoạc của cô ấy. Bằng một viên phấn trắng giản đơn, bức tranh vẽ một cô gái đang ngả người trên cây cùng một vài chú chim bay bên trên. Khá ấn tượng. Tôi phân tích bức tranh của cô, tự hỏi có phải chúng đại diện cho những xúc cảm của cô hay không. Cô gái được vẽ bằng phấn trắng đó có phải là chính Taeyeon hay không? Có phải cô ấy đang tự hình dung bản thân mình rồi cũng sẽ được tự do khỏi nơi này chăng?

Đúng là tôi không còn lời nào dành cho những gì tôi nhìn thấy. Bức tranh thật sự quá đẹp.

Đôi mắt tôi hạ xuống chiếc giường nhỏ nơi góc phòng. Chăn phủ lên một đống lớn trên giường và tôi biết đó chính là Taeyeon. 

"TÙ!" Tôi lại rụt người khi họ hét lên.

Taeyeon trở mình và lẩm bẩm gì đó. Cô lật chăn ra và ngẩng đầu lên, mở đôi mắt mỏi mệt của mình ra. Khuôn mặt cô ấy hơi sưng và đôi mắt to của cô cứ cụp xuống.

"Oaa~~" Cô ngáp dài. Tôi dám bảo cái vẻ ngái ngủ của cô ấy dễ thương lắm đấy.

"Bác sĩ Hwang muốn nói chuyện với cô." Baekhyun giải thích.

Cô ấy gật đầu. Ánh mắt cô di chuyển và chạm phải ánh mắt của tôi. Tôi vẫn có thể nhận thấy cô ấy đang mệt mỏi.

"Các Sĩ quan, các anh có thể để chúng tôi được ở riêng không?" Tôi hỏi họ.

"Xin lỗi, thưa Bác sĩ, chúng tôi phải ở lại đây."

"Thôi nào, Bacon, bọn này cần chút riêng tư giữa bác sĩ - bệnh nhân đây này. Đi ăn trứng cuộn đi." Taeyeon nói thay cả hai chúng tôi. Tôi chớp chớp mắt, cố nín cười khi cô ấy gọi cậu ta bằng cái tên Bacon.

(****) Bacon: (chơi chữ) thịt xông khói.

"Câm đi, Tù!" Park Chanyeol lớn tiếng.

"Bạn trai cậu hôm nay có chút hung hăng nhỉ, Baek. Có lẽ xoa bóp lưng sẽ giúp anh ta bình tĩnh lại đấy, hai người có thể xài cái phòng giam bên trái kia, hiện giờ nó đang trống đó. Nhưng phải nhanh lên nhé, hai người chỉ có mười phút mà thôi." Cô ấy phất tay. "Tôi đoán chừng đó là đủ rồi. Đàn ông mấy người dù sao cũng chẳng bao giờ có thể làm lâu hơn thế được."

"Cô có muốn tôi bắn cho một phát không?" Đôi mắt tôi mở to khi tôi nghe điều đó. Gì cơ? Anh ta đang nói thật đấy à? Anh ta định bắn cô ấy vì một câu đùa ngớ ngẩn thôi ư?

"Anh không thể bắn cô ấy được, cô ấy chẳng làm gì cả!" Tôi đối đầu với anh ta. Anh ta nhìn tôi bối rối.

"Sao? Cô ta đang vô lễ với tôi đấy. Cô ả đáng bị phạt mà."

"Đúng thế, hẳn rồi, bị nhận một phát súng vì cô ấy bảo các anh đi ăn sáng là hoàn toàn chính đáng nhỉ." Tôi giễu. "Bỏ qua đi, Sĩ quan ạ, đó chỉ là một câu nói đùa thôi!"

"Tôi là một sĩ quan đấy, cô ta biết điều thì nên vâng lời tôi."

"Ồ, cảm thấy an toàn sau cái mác đồng phục đó quá mà, nhỉ?" Taeyeon thốt ra bằng một lời giễu cợt. "Hãy cho tôi 20 phút, một cái đồ khui hộp và tôi sẽ khiến anh thút thít như một chú cún đấy! Đừng lo, anh có thể sẽ thích lắm đấy." Cô ấy nói thêm bằng giọng sống sượng.

Có vẻ như Chanyeol đã bị điều đó đánh động. "Đủ rồi." Tôi vội nói, cố giữ mọi chuyện yên ổn. "Đội bảo vệ, hãy để chúng tôi lại một mình."

"Nếu cô ta tấn công cô thì sao?" Baekhyun lo lắng hỏi.

"Sẽ không đâu. Mà giả như có đi, thì cô ấy sẽ phải chịu lấy hậu quả thôi."

Tôi cảm thấy nhẹ bớt gánh khi cả hai đã rời đi. Tuy nhiên, bọn họ đã để cửa mở, tôi không thoải mái lắm với việc những tù nhân khác sẽ nghe được nên tôi bước đến cánh cửa, đẩy để đóng nó lại. À thì, tôi đã cố, bởi vì cánh cửa nặng chết đi được nên nó chẳng suy suyển gì. Có chút xấu hổ khi trông tôi cố sức đóng cánh cửa lại. Tôi quay người theo nhiều cách nhưng đều vô dụng cả. Đôi mắt tôi nở rộng khi tôi có cảm giác Taeyeon đang giúp mình, đẩy cánh cửa để đóng nó.

"Nó nặng quá đi." Tôi buông lời sau khi cánh cửa đã được đóng.

"Vậy, tại sao cô lại đến chỗ tôi? Chưa có ai từng đến đây cả." Cô ẩy hỏi, trở lại giường. Chỉ lúc đó tôi mới nhận ra là cô đang không mặc bộ áo liền quần màu cam sáng của đơn vị mình. Quần áo của cô là một chiếc áo thun trắng trơn và quần xám. Chắc hẳn đó là bộ đồ ngủ của cô ấy vì đồng phục của bệnh viện không thích hợp để mặc ngủ. Nhìn cô ấy như thế, lại khiến tôi cảm thấy kì lạ. Đây là một trong những khoảnh khắc mà tôi hoàn toàn chẳng thể thấy hình ảnh một tội nhân ở cô chút nào.

Tất cả những gì tôi có thể thấy là một người phụ nữ thông thường với một quá khứ đau thương.

"Tôi muốn gặp cô. Nói chuyện với cô. Cô ổn chứ?"

"Sao tôi lại không ổn được?"

"Hôm qua tôi đã khiến cô cảm thấy không thoải mái." Và tôi thật sự rất ân hận. "Tôi không muốn ép buộc cô. Tôi đã không biết những tấm thẻ đó sẽ tác động đến cô như vậy."

"Chúng đâu có tác động gì đến tôi." Dĩ nhiên là cô ấy sẽ phủ nhận rồi. Cô ấy đời nào mà chịu thừa nhận rằng chuyện 'thần tà vớ vẩn' đó của tôi có hiệu quả.

"Tôi biết là cô sẽ phủ nhận mà, tranh cãi về chuyện đó cũng khá là vô nghĩa, nhưng tôi biết chúng đã tác động đến cô. Ý tôi, là cô đã nghe thấy bản thân mình rồi chứ? Hôm qua cô đã mất kiểm soát đấy."

Cô ấy cười cợt. "Tôi vẫn chưa mất kiểm soát đâu, Bác sĩ. Cô thật sự không muốn thấy tôi nổi điên lên đâu."

"Tôi không muốn thật và đó là lý do tôi kết thúc phiên trị liệu của chúng ta. Và tôi đến đây là để xin lỗi vì đã khiến cô cảm thấy không thoái mái. Sự ngược đãi là một chủ đề rất nhạy cảm và cô-"

"Thật kì lạ." Cô ấy ngắt lời tôi. Giọng nói không còn phấn khởi như trước nữa. "Cô xuống đây cố gắng xin lỗi tôi vì đã khiến tôi thấy không thoải mái và đoán xem? Cô vẫn khiến tôi cảm thấy không thoải mái!"

Tôi nhìn sang nơi khác, cảm giác tội lỗi vì điều đó. Tôi muốn giúp đỡ cô ấy, đồng thời tôi cũng cần cô ấy nói với tôi về chuyện đó, tôi không muốn thúc ép cô. Chuyện đó thật sự rất nhạy cảm. Thực lòng thì tôi chẳng biết phải làm gì.

"Taeyeon... làm ơn, hãy để tôi giúp cô." Tôi nhẹ nhàng nói, cố khuyến khích cô tin tưởng tôi.

"Điều gì khiến cô nghĩ là mình có thể giúp được tôi vậy, Bác sĩ? Số lượng bác sĩ của tôi ở cái nơi khốn nạn này còn nhiều hơn số bệnh nhân trong suốt phần đời còn lại của cô đấy và chẳng có ai trong số đó thực giúp được tôi cả. Cô sẽ phải cần nhiều thứ hơn là mấy cái tấm thẻ bùa chú đó để có thể hiểu ngọn nguồn những vấn đề của tôi đấy!"

Tôi chú mục vào cô ấy, tự cảm thấy mình thật tồi. Tôi ở đây để sửa chữa ngay những chuyện giữa giữa bác sĩ - bệnh nhân chúng tôi và tôi vừa xới tung mọi chuyện lên cả rồi. Rồi có gì đó bắt đầu khiến tôi băn khoăn. "Cô đã có bao nhiêu bác sĩ rồi?"

Cô ấy nhún vai. "Không biết. Không thể nhớ nổi. Mấy cái tên ngẫu nhiên như Park, Young, Jung... Chẳng thèm định rõ danh bọn họ cho lắm."

"Cô sẽ nhớ tên tôi chứ?" Tôi hỏi, mường tượng ra cảnh cô ấy sẽ quên tuốt tôi như tất cả các bác sĩ trước đây của cô khi tôi đi như thế nào.

"Làm thế nào mà tôi có thể quên một bác sĩ tên Fanny được?!" Cô ấy búng tay và chưa kịp nghĩ thì tôi đã bật cười lớn. Cô cười theo. "Thấy chưa, tôi đã bảo mà, Bác sĩ... Cái tên tuyệt vời! Luôn khiến bạn phải nở một nụ cười mà."

"Tiffany." Tôi nói sau khi tiếng cười của chúng tôi đã tắt. Cô ấy nhìn tôi, thoáng chút khó hiểu. "Tôi còn được gọi là Tiffany."

"Stephanie Hwang, Fanny Bẳn Tính, Tiffany... cô có sự pha trộn thú vị ghê này!"

Khi cô ấy đùa giỡn có nghĩa là cô ấy ổn. Tôi gật đầu, tự cảm thấy bản thân khá hơn. Theo một cách nào đó, tôi còn cảm thấy sự kết nối của chúng tôi trong quan hệ bác sĩ - bệnh nhân đã được cải thiện. Và hơn bao giờ hết, tôi rất muốn cô ấy sẽ vượt qua được dù cho vết thương của cô có là gì đi chăng nữa. Sẽ mất một khoảng thời gian để cô ấy tin tưởng được tôi, nhưng tôi đã quyết tâm là sẽ trở thành một bác sĩ mà cô ấy sẽ phải lưu tâm đến. Tôi không muốn cô ấy quên lãng mình. Tôi chắc chắn sẽ không quên cô ấy.

Một tiếng còi lớn phát ra từ một trong số những cái loa gắn trên trần. Đó là tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao của các tù nhân đã hết. Những bệnh nhân của Chăm sóc đặc biệt phải trở về phòng giam của họ.

"Gặp lại cô sau nhé, Taeyeon." Tôi nói trước khi quay người đi. Má tôi ửng hồng khi tôi nhìn thấy cánh cửa nặng nề. Tiếng cười của cô đầy ắp phòng.

Với sự giúp đỡ của cô ấy, tôi có thể kéo được cánh cửa và mở nó ra. "Chào tạm biệt, Bác sĩ." Cô ấy vẫy tôi. "Hử, Bác sĩ ơi?" Cô ấy gọi tôi lại.

"Vâng?"

"Cảm ơn vì đã đến đây."

Tôi mỉm cười. Ôi, có thế chứ! Tôi đã làm được điều gì đó tốt đẹp rồi!

"Không có gì." Tôi lại gật đầu và với một nụ cười toe nhất có thể, tôi rời khỏi Đơn vị Chăm sóc đặc biệt.

Giờ thì những gì tôi cần là một ai đó phải dọn dẹp nơi này đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com