Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Đáng lẽ ra... em không nên vào ngôi trường này.
Mắt cậu ngấn lệ rồi, thấy vậy Taeil trong lòng cũng lo lắng, liền ngồi xuống, tay đặt lên bờ vai rộng vững chắc của cậu.
- Vì sao gia đình điều kiện không tốt thì bị khinh thường, còn khá giả thì lại bị bắt nạt. Em đã làm gì sai sao? Đã thế, em còn liên luỵ đến thằng bạn thân nhất của mình.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, anh vẫn ngồi cạnh bên, im lặng nghe cậu nhóc ấy giải bày, tay vẫn không quên xoa liên tục lên vai rồi lại lên lưng như một lời an ủi.
Đến khi sực nhớ nãy giờ mình quá lắm lời, Jihoon mới quay sang nhìn chàng trai bên cạnh mình.
Ngẫm nghĩ mới thấy, mang tiếng là tiền bối mà lại nhỏ con thế này, đã thế còn chọn style đáng yêu. Mà từ trước đến nay, Jihoon là đứa rất cuồng mấy thứ dễ thương. Vừa nhìn kĩ thì tim cậu bất giác cũng hơi loạn nhịp.
- Tiền.. tiền bối tên gì ấy nhỉ? Ngại quá, nãy giờ em hơi lắm lời rồi. - Jihoon lắp bắp nói
- Tôi là Lee Taeil, trưởng câu lạc bộ thuỷ sinh. Mmmm, vậy còn cậu.. tôi nên gọi cậu...
Cái lý do phải giới thiệu thêm về câu lạc bộ.. Âu cũng là để quảng cáo chứ chẳng có gì. Quanh năm suốt tháng, chẳng ai thèm để mắt đến mấy con cá nhàm chán ấy đâu. Vì quá thích nên Taeil năm lần bảy lượt nộp đơn xin phép được mở câu lạc bộ. Cũng vì quá ba chấm, nên hiệu trưởng cũng đành cấp cho anh một phòng. Thế nên lôi kéo được ai thì lôi kéo, chứ một mình anh chăm tụi cá kia cũng vất vả lắm.
Jihoon thì chẳng tinh ý gì cả, chỉ đáp lại một cách đau khổ.
- Mọi người hay gọi em là "heo trắng" em còn có một người bạn, vì bảo vệ em mà cũng bị trêu là "heo đen"... nếu anh thích thì cứ...
- Cậu điên à? Tuyệt vọng đến mức nào vậy chứ? Nếu không giới thiệu tên, tôi đành gọi cậu là "nhóc con", vậy đi.
Cậu nhóc không phản đối tý nào, điệu bộ ngơ ngơ của cậu khiến anh phải khẽ bật cười. Ngã người, hướng khuôn mặt mình lên bầu trời cao. Thấy vậy, Jihoon cũng thả lỏng, bắt chước nằm xuống theo.
Bầu không khí trở nên yên ắng, chỉ còn nghe những tiếng gió lâu lâu vút qua, hoà lẫn với tiếng những chú chim trên cành hót vang. Chắc cũng vì thế mà máu nghệ sĩ của Taeil lại được dịp nổi lên.
Anh vẫn nhắm mắt, miệng khẽ cất tiếng.
- Cậu có muốn nghe tôi hát không?
- Tâm trạng với cảnh vật thế này, không có âm nhạc thì uổng phí lắm, anh thử hát đi. Nếu được... em sẽ chấm điểm cho anh.
Taeil cười khúc khích. Đúng là tấm chiếu mới, vừa vào trường nên không biết được giọng ca triển vọng nhất của trường này.
Nhưng rồi anh cũng chấp thuận.
- Được! Vậy cậu chấm điểm nhé! Bài hát này... tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào hợp lý cả.
Nói dứt câu, anh lấy nhẹ một hơi và cất tiếng hát.
"Em để lộ ra những vết thương của mình nhưng lại từ chối cơ hội được chữa lành. Thật không dễ dàng, anh không giúp gì được cho em cả..."
Jihoon ngỡ ngàng quay đầu sang nhìn Taeil. Tia nắng phảng phất trên gương mặt nho nhỏ của anh, đôi môi đỏ mọng cùng với giọng hát ấy sao lại khiến tâm hồn người ta thư thái, dễ chịu đến như vậy. Và cũng chẳng biết từ lúc nào cậu lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng mà giản đơn ấy.
Như cảm nhận được có đứa lập dị đang nhìn mình không rời. Anh nhẹ ti hí một mắt liếc sang cậu.
- Tôi chỉ mới viết lời được đến đó thôi. Cậu tốt số lắm mới được nghe đoạn này đó.
Jihoon ngồi bật dậy, kéo theo anh già kia. Tay cậu nhanh nhảu xoay người Taeil đối diện với mình, bàn tay giữ chặt vai anh.
- Từ nay, cứ mỗi giờ ăn trưa em sẽ đến tìm anh. - Đôi môi trái tim của cậu cười hết công suất.
Trong lúc anh vẫn còn chưa biết cái mô tê gì thì cậu đã chạy đi mất, chỉ còn giọng nói văng vẳng.
- Vào lớp rồi đấy anh!
Thì ra là mãi lo hát mà Taeil không nghe được tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa. Chạy hồng hộc về lớp học. Trong lòng anh cũng có chút gì đó tự hào, anh đã chia sẻ một nơi lý tưởng cho người đang muốn tìm kiếm một khoảng lặng cho tâm hồn. Hơn thế nữa, giọng hát của chính anh còn có thể xoa dịu phần nào mỏi mệt cho người khác. Đang cười hè hè thoả mãn thì trong đầu lại chạy ra một vạn câu hỏi.
- Cái thằng nhóc đó không phải có hơi đãng trí sao? Nó còn chưa hỏi xem lớp mình ở đâu. Nói chấm điểm cũng không thấy. Chẳng biết có đi về lớp an toàn không. Rồi làm sao tý nữa nó về nhà nhỉ? Ông trùm võ thuật này có nên đi về chung để bảo kê nó không?
Về được lớp của mình, không biết vì sao Jihoon như kẻ mất hồn. Cứ ngẩn ngơ nằm dài trên bàn nhìn ra cửa sổ. Đưa mắt hướng về khoảng sân rộng lớn, tầm nhìn của cậu lại nhoè đi rồi. Lần này không còn khóc vì đau nữa, những giọt nước mắt lần này là vì cảm động. Người ta nói, vết thương lòng còn đau đớn hơn trăm nghìn lần tổn thương thể xác. Tay chân cậu vẫn chi chít vết bầm tím đấy thôi nhưng không hiểu sao cậu chẳng còn thấy đau nữa. Chắc có lẽ trái tim nhỏ bé kia đã được sưởi ấm rồi chăng. Bởi vậy mới nói, chừng nào vẫn còn ai đó nghĩ đến, lo lắng cho bạn, thì bạn vẫn còn cơ hội được sống ở thế giới này. Ngay cái khoảnh khắc giọng hát ấy cất lên, tâm trí Jihoon cũng không còn ý thức nữa, lúc ấy trong mắt cậu chỉ còn hiện hữu mỗi Taeil nấm lùn kia mà thôi. Lẽ nào... tình yêu đã tìm đến cậu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com