Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Mày biết tin gì chưa?"

"Hả tin gì?" - tôi ngái ngủ đáp Park Hanbin - "Lại tính nói nhảm gì nữa à."

Đợi hồi lâu không thấy phản hồi, tôi cố gắng mở mắt tìm kiếm bóng dáng Park Hanbin, thầm nghĩ cái tên chết tiệt này dám phá hỏng thời gian ngủ quý báu của mình. Ôi hình như nó dỗi rồi, tới tuổi hay sao mà nhạy cảm thế không biết. Không tự nguyện nhưng vì tính tò mò bèn lay lay người nó, nếu không biết được chuyện gì đang diễn ra tôi sẽ điên lên mất

"Ôi anh Park Hanbin đẹp trai ơi, xin hãy tha thứ cho sự nóng tính của Kim Taerae này"

Tôi chóp chóp mắt nhìn Park Hanbin, mong đổi lại ánh nhìn từ nó. Ngẫm lại bỗng nhiên sởn da gà với giọng điệu nịnh hót của mình, tôi ho khẽ 1 cái, tỏ ra ngầu nói lại câu y chang hồi nãy.

"Thì là hôm nay công ty sẽ dẫn đoàn thực tập sinh mới đến gặp tụi mình đó. Nghe bảo có nhóc nào sinh 2007 cao tận 1 mét 84,5 đó mày. Cảm giác vị thế của mình bị lung lay..."

Càng nói giọng Park Hanbin càng nhỏ lại, chắc nó sợ bị ma mới cạp đầu. Tôi thì không mấy bất ngờ với chuyện này, tưởng có gì thú vị hơn cơ, trong một thoáng nào đó còn mong là công ty cho cả đám debut ấy chứ. Để mà nói có sợ ma mới thế chỗ mình không thì nửa sợ nửa không. Dù gì thì tôi luôn làm tốt trong các kỳ sát hạch mà, cao ráo đẹp trai hát hay nhảy giỏi nữa chứ.

Chán ghét buông người Park Hanbin, dự định sẽ đi ra ngoài hít thở không khí vì dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ hiếm hoi. Nói là làm, tôi bật dậy vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi mau ra ngoài. Park Hanbin ú ớ hỏi đi đâu đấy tôi cũng không thèm trả lời vì biết chắc không đi cùng, nó đơn giản chỉ muốn biết thôi.

Thực tập ở đây cũng 2 năm rồi, chứng kiến bao người đến bao người đi, tôi không còn hứng thú khi lứa mới đến, hiện tại chỉ mong sớm chạm đến giấc mơ. Cứ đi mãi theo bản năng mà không hề biết vừa đụng trúng người, mãi khi ngã uỵch một cái rõ đau mới giật mình nhận ra.  Đưa mắt nhìn người con trai bị mình tông ngã, đập vào mắt là cặp mắt một mí long lanh tựa như chứa triệu vì sao cuốn hút không kém gì má lúm của tôi. Vươn tay đỡ cậu ấy, một lần nữa bị giật mình bởi tỉ lệ cơ thể điên rồ của cậu chàng, đây chính là tỉ lệ zepeto trong truyền thuyết sao. Mặt nhỏ, vai rộng, chân dài kiểu gì cũng hút fan lắm đây. 

"Anh ơi anh có sao không ạ?"

Tôi lúng túng vẫy tay ra hiệu không sai, chẳng biết do đôi mắt của cậu ấy quá lấp lánh hay đang rưng rưng mà nó long lanh ghê, thấy tội lỗi quá. Cố gắng lục ký ức xem đối phương là ai mà nghĩ mãi không được, không lẽ là thực tập sinh mới mà Park Hanbin nhắc đấy à, đúng là cao thật. Nhưng cao như này có phải hơi quá không thế, nghe cao hơn 10cm thấy cũng bình thường mà gặp trực tiếp tự nhiên bị sợ cạp đầu quá.

"Cậu là thực tập sinh mới à?" - Lời vừa dứt liền cảm thấy hối hận, lẽ ra phải hỏi thăm ngược lại chứ, dù gì mình cũng là người ủi đối phương. Nếu mà người ta lớn hơn mình hay thực tập lâu hơn mà mình không biết thì sao. 

"Dạ đúng rồi em là người mới í, nãy lo kiếm hội trường không để ý đụng trúng anh. Cho em xin lỗi nha huhu."

May ghê là người mới, người cũ chắc nhai đầu tôi rồi. Vì quá rảnh nên tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch "địa ngục mang tên Wake One" cho cậu ấy. Vừa đi hai đứa vừa giới thiệu bản thân, ấy tên Kang Woojin, sinh năm 2007 tức nhỏ hơn tôi 5 tuổi nhưng cao hơn 10cm. Em ấy được huấn luyện làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ chứ không phải trở thành thần tượng như tôi nghĩ, hơi tiếc tỉ lệ cơ thể của Woojin, nhóc này mà nhảy chắc đẹp lắm đây. Tuy mới gặp mà hai đứa nói chuyện rôm rã tựa như bạn thân mười kiếp, tự nhiên thấy hóng lứa mới ghê, có khi mốt là đệ mình luôn cũng nên, nghe oách quá. 

"Hội trường ở đây, nhóc cứ bình tĩnh vào nhé. Mốt cần giúp đỡ cứ kiếm, nhớ anh là Kim Taerae má lúm nha. Mong sẽ sớm thấy chú em và cả anh đây đứng trên sân khấu."

Woojin rưng rưng nhìn tôi, gật đầu đáp dạ, chắc ẻm cảm động vì gặp người tốt, tôi thầm nghĩ bản thân ngầu quá đi mất. Nhưng mà nói gì thì nói, nhìn ẻm làm tôi nhớ cái thời mới thực tập ghê, quay qua quay lại 2 năm rồi.  Hôm nay phải chăm chỉ luyện tập tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com