Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: EM THÍCH ANH

Hôm nay đúng hẹn Yerin đến công viên hẹn hò cùng Taehuyng. Cô mang áo sơ mi cùng chân váy jean đơn giản cùng áo khoác vào chiếc giày ba ta năng động. Chuẩn bị đi thì bà Jung gọi

- Yerin vào mẹ dặn - Giọng bà vang lên

- Vâng - Cô đi đến bên bà

- Đi chơi chú ý an toàn, có việc gì gọi mẹ, có cần mang theo thức ăn không mẹ dặn đầu bếp... - Vừa nói bà vừa chỉnh lại quần áo cho Yerin rồi bị cô cắt ngang lời

- Con biết rồi mà mẹ, cũng không còn là đứa trẻ lên ba nữa con tự lập được rồi - Yerin mỉm cười hạnh phúc vì được bà quan tâm

- Được rồi, đi đi con không thôi thằng bé kia đợi.

- Vâng - Cô chạy đến ôm bà một cái rồi đi

5h thật đúng hẹn, V đã đứng trước công viên chờ Yerin. Anh hôm nay ăn mặc đơn giản, áo thun cùng quần jean bên ngoài là áo khóa sơ mi. Mấy cô gái cứ đi qua đi lại ngắm nghía anh. Yerin thật hối hận khi cô cà rề không chịu đi sớm để anh vừa đợi vừa bị người khác ngắm. Cô thật ngốc mà.

- Em xin lỗi, em đến trễ - Cô chạy nhanh đến trước mặt anh vừa vuốt cái mái ngố phía trước

- Còn 5 phút nữa mới 5 giờ em không nên gấp rút, là anh đến sớm - V nhìn chiếc đồng hồ trên tay mỉm cười rồi nói với cô

Hai người sánh vai nhau bước vào công viên, nhìn như một cặp đôi vậy

- Anh cầm theo ô làm gì vậy? - Yerin thắc mắc hỏi

- Em không biết à, tối nay sẽ có mưa đó - V

- Sao mẹ không nhắc em nhỉ?

- Lúc nào cũng để mẹ nhắc nhở trong khi em đã lớn rồi - V cốc trán cô

- Em không hay coi thời sự mà - Cô bỉu môi nói rồi chạy theo phía sau anh - Em không nghĩ hôm nay sẽ mưa đâu, anh nhìn kìa trên trời xanh toàn là mây rất đẹp - Yerin chỉ tay lên trời

Em thật sự nghĩ vậy sao? Nếu theo em trời không dễ mưa như vậy liệu em có dễ dàng lạc vào thế giới của anh không cô gái ngốc?

- Ừ, chúng ta đi thôi - V nói

Đâu tiên họ cùng nhau đi đến nơi có tàu lượn siêu tốc, nhìn những vòng đường ray uốn lượn từ dưới đất lên đến cao ngút Yerin thấy ngạc nhiên, cô tò mò muốn thử

- V à! Chúng ta chơi cái đó đi - Vừa nói cô vừa chỉ tay vào cái tàu lượn

- Được - Anh lập tức đồng ý

V xếp hàng chờ mua vé cho Yerin, cô ngắm nhìn mọi người đang trên chuyến tàu đó. Một lúc sau Taehuyng quay lại cùng với tấm vé, hai người ngồi lên tàu lượn, vì khá đông nên cả hai ngồi cuối cùng của chiếc tàu. Sau khi ngồi vào người nhân viên đeo giây an toàn vào. Rồi chuyến tàu từ từ xuất phát. Lúc bình thường thì không chi nhưng khi đoạn tàu lên cao

- Yerin em sợ hả? - V bình thản hỏi, anh thấy sắc mặt cô có vẻ sợ hải

- Em ... em không sợ lắm - Yerin ngập ngừng nói

Đột nhiên con tàu tăng tốc trượt xuống một đoạn dài, lúc này Yerin mới ý thức được một nỗi sợ hãi vô hình trong cô, đột nhiên cô nắm chặt lấy tay V. Cảm thấy được độ ấm xuất phát từ tay mình anh nhìn sang, mặt cô đã trắng bệch, mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ này thật dễ thương nha

- Aaaaaaaaa .... - Yerin ré một tiếng thật dài, hòa cũng với tiếng hét của một vài người khác

Cuối cùng chuyến tàu cũng kết thúc, Yerin theo xụi lơ đi khập khiễng, V dìu cô đi ra

- Sợ đến mặt trắng bệch như vậy sao em còn muốn chơi? - V quan tâm hỏi

- Em nhìn thấy họ chơi rất vui nên em muốn thử, không ngờ lại như vậy... V à em sợ quá - Mới đó cô đã khóc thật rồi, vì gió mạnh nên mái tóc có chút rối đi

- Được rồi, không sao rồi - V vuốt lưng cho Yerin và nói

Anh chạy đi mua hai chai nước về cho cô rồi họ tiếp tục đi chơi, cả hai cùng nhau đi dạo quanh công viên, hôm nay là cuối tuần nên ở đây thật đông, còn có đoàn xiếc, họ diễn những trò thật độc đáo. Đi ngang qua một chỗ chụp ảnh tự động, Yerin nằng nặc kéo V vào đoa chụp hình. Taehuyng biết làm gì ngoài việc chìu theo ý cô đây

- V à! Cái này dễ thương không? - Yerin chỉ chỉ vào cái icon mèo trên màng hình

- Ừ - Anh nói ngượng ngùng

Rồi hai người chụp những tấp hình rất dễ thương, sau đó họ trang trí nó bằng những sticker.

Yerin cầm theo tấm ảnh cùng chụp với anh ngắm nghía từ lúc đi ra khỏi phòng chụp

- Em đã đói bụng chưa? - V hỏi

- Có hơi - Đột nhiên anh hỏi nên cô mới kiềm chế mà cất tấm hình vào túi xách rồi trả lời

- Vậy chúng ta đi ăn, em muốn ăn gì?

- Ưm.... để xem, em muốn ăn nhiều thứ lắm nhưng chỉ được chọn một nên phải suy nghĩ kĩ - Yerin đặt ngón tay lên cầm như bà cụ vừa đi vừa suy nghĩ

Nhìn cô ấy kìa... Taehuyng lắc đầu

- Tại sao chỉ được chọn một - V thắc mắc hỏi cô

Yerin đang đi bỗng nghe anh hỏi nên ngừng lại, cùng lúc đó V cũng dừng lại

- Chúng ta đi chơi, nếu em ăn nhiều sẽ mất hết thời gian cùng anh đi chơi - Cô giải thích cặn kẽ

V phụt cười

- Anh có thể dẫn em đi chơi nhiều hơn nữa, không cần thay anh suy nghĩ kĩ lưỡng như vậy

Cô thật đáng yêu nha vì sợ không còn thời gian đi chơi nhiều nên cô bớt thời gian ăn uống của mình lại

- Phải ha, em thật ngốc - Yerin tự cốc đầu mình rồi nói

Taehuyng và Yerin đi đến tiệm gà rán ở trong công viên. Nơi này cũng thật đông phải chờ hơn 15 phút mới có thức ăn. Yerin nhận thức ăn rồi mang tới bàn vì Taehuyng đã đi lòng vòng mua cho cô nhiều thứ nên lần này cô để anh ngồi chờ còn mình lấy nước với gà

Cả hai cùng nhau ngồi ăn ở cái bàn cạnh cửa sổ. Vì ăn uống nên giữ phép lịch sự hai người không có trò chuyện gì nhiều nên bữa ăn nhanh chóng kết thúc

Tiếp đến Yerin cùng Taehuyng bước ra khỏi tiệm gà rán đã là 9 giờ tối.

- V! Hay chúng ta đi vòng quay mặt trời đi, em nghe nói ngồi trên đó có thể thấy được cả thành phố về đêm rất đẹp - Yerin vừa nói vừa chỉ lên cái vòng quay to lớn được gắn thêm những cái đèn sáng lấp lánh bên kia

- Vậy chúng ta đi

Chuyển động của vòng quay không nhanh không chậm cứ thế mà đưa cả hai lên cao

Quả thực thành phố về đêm rất đẹp, dòng người phía dưới như những con kiến bé nhỏ, những tòa nhà mọc chi chít nhau, cái cao cái thấp cùng với những ánh đền đường. Dòng xe qua lại đông đúc. Mọi thứ tạo nên một không gian tuyệt đẹp. Yerin cùng V ngắm mọi thứ bên dưới

Cuối cùng vòng quay kết thúc, cả hai bước xuống.

- Đã trễ rồi anh đưa em về - Taehuyng nói

Đi được một đoạn bỗng nhiên trời đỗ mưa thật làm cho cả hai luống cuống chạy vào một cái sạp nhỏ nấp mưa

- Ôi! Trời mưa rồi - Yerin đưa tay ra hứng những hạt mưa

Hiện tại này thật giống cái ngày anh và cô lần đầu gặp mặt. Nhìn sang là có thể thấy một chàng trai anh tuấn đang bên cạnh và cũng là người cô động lòng

- Anh nói không sai phải không?

Nó thật dễ dàng giống như cách mà em đến bên anh vậy.

Yerin cùng Taehuyng đứng ngắm trời mưa. Tiếng mưa rơi lộp cộp trên mặt đất, tên vòm cây, rồi đến những mái nhà. Dòng người đi bộ cũng ít đi thay vào đó là những con người vội vội vàng vàng tránh mưa, hay những chiếc xe lao nhanh về phía trước.

- Giờ thì hay rồi, chúng ta chỉ có một chiếc ô mà quanh đây lại không có cửa tiệm 24 giờ nào bán cả - Yerin

Bây giờ trễ rồi, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt nên cô cho chú tài xế về sớm còn mình đi chung với V, ai ngờ. Mà cái dù này nhỏ cũng có thể đủ cho hai người nhưng chắc chắn sẽ khói tránh khỏi việc ướt sũng

- Không sao, anh cõng em - Taehuyng đề nghị

- Hả? - Yerin nói lớn. Cô ngạc nhiên nha

- Chẳng lẽ em muốn đứng đây đợi mưa tạnh? Theo anh thấy trời như vậy khó mà tạnh được

Nói xong anh sụp cây dù ra đưa cho cô cầm. Yerin còn chưa tiêu hóa được câu nói lúc nãy của anh, cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh rồi cứ cầm đại cây dù. Anh cuối người xuống cho Yerin leo lên

- Nhưng mà ... - Yerin do dự

Thật ra cô rất vui khi được anh cõng nhưng làm như vậy có tốt không?

- Không sao, em lên đi

Yerin chần chừ xà người lên lưng anh. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là tấm lưng này vô cùng ấm áp và rắn chắc. Sau khi cô cảm thấy thoải mái rồi V từ từ đứng dậy, Yerin cầm cây dù vòng qua cổ anh che cho cả hai. Tiếng mưa tí tách rơi trên cái ô vàng

Đôi vai anh dài, lưng lại lớn, cô ước cứ như vậy được anh cõng, được anh che chở, thì thật tốt. Yerin đưa mặt mình tựa lên vai phải của V, cô có thể nhìn thấy được nữa góc mặt của Taehuyng, anh thật đẹp nha!

Còn V anh cứ có cảm giác nong nóng trong người không biết vì cô gái phía sau hay là cái gì nữa, anh vậy mà cỏng thế giới của cô

- Có phải em rất nặng không? - Yerin hỏi

- Rất nặng đó - V trả lời

- Vậy anh để em xuống đi - Yerin bĩu môi

- Anh giỡn với em thôi - V bỗng nhiên cười

- Chọc em rất vui sao? - Yerin lại hỏi

- Không biết, em tức giận rất đáng yêu

Lúc này câu nói của anh đã thành công làm cho gương mặt cô đỏ ửng

Đến nhà Yerin trời cũng đã tạnh mưa, quả nhiên là mưa rào. V để Yerin xuống trước cổng rồi cô mang cây dù sụp lại

- Để em hong khô rồi mang đến cho anh. Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh - Cô nở nụ cười rồi nói

- Ừ. Vậy em vào nhà đi, anh đi trước

Taehuyng định quay người đi thì Yerin lại gọi anh

- Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh ...

V đợi Yerin nói

Yerin lo lắng không biết có nên nói không, nói rồi anh sẽ trả lời ra sao, liệu kết quả có như cô mong muốn, cô sợ. Nỗi sợ này làm tim cô đập mạnh hơn. Yerin nắm chặt cây dù. Cô hít một hơi dài để có động lực rồi ngước mặt lên nhìn sâu vào con mắt của anh

- Em thích anh... em đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên

.........

------
Theo mấy cậu V sẽ trả lời thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com