Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gìn giữ

Sau đêm đó, Daon lên chuyến bay đầu tiên trở về Seoul.

Không có tiễn đưa rầm rộ, cũng không cần chia tay dài dòng. Chỉ là cái ôm thật lâu trong hành lang vắng ở khách sạn, và một lời dặn:
"Về đến nơi nhớ báo anh."
"Ừm."

Máy bay hạ cánh vào buổi sáng sớm, khi thành phố còn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Daon kéo vali về ngôi nhà quen thuộc, gấp lại những bộ đồ đã đồng hành suốt tour diễn, và bật laptop lên như chưa từng rời đi. Nhịp làm việc ở phòng chiến lược vẫn vậy — emails, báo cáo, timeline chuẩn bị cho dự án kế tiếp.

Chỉ có điều, lần này khi bước vào văn phòng, Daon không còn cảm thấy mình là "người mới" nữa. Những ánh nhìn đồng nghiệp gửi đến không còn là sự dò xét hay xa cách. Là ánh nhìn của người biết rõ em đã đi qua điều gì — và trở về, vững vàng hơn.

Vài ngày sau khi mọi thứ tạm ổn định, cả phòng chiến lược rủ nhau đi ăn mừng. Lý do thì ai cũng biết: ăn mừng tour Mỹ thành công, ăn mừng Daon "sống sót" sau gần hai tháng không ngủ đúng giờ, và... ăn mừng sự trở lại của một thành viên giờ đây đã thực sự là "một phần của team".

Nhà hàng nằm trong một con hẻm nhỏ gần trụ sở — không quá sang trọng, nhưng ấm cúng. Đèn vàng, bàn gỗ dài, tiếng cười nói rôm rả. Người này kể chuyện "drama" hậu trường, người kia khoe video quay lén cảnh Daon đang cãi nhau tay đôi với bên in banner. Có người còn giơ ly lên, nói nửa đùa nửa thật:

"Cạn ly vì nữ chính thực sự của tour này! Không có Daon chắc tụi mình trôi luôn ở Dallas rồi!"

Em chỉ cười, nhún vai, nhưng mắt lại lấp lánh. Không phải vì lời khen, mà vì cô thấy mình đang thuộc về.

Giữa lúc mọi người đang tranh nhau gọi món tráng miệng, điện thoại trong túi Daon rung nhẹ.

Tin nhắn từ một dãy số quen thuộc:

"Anh gửi thứ này cho em rồi. Mở ra khi về đến nhà nhé. Và... đừng bật khóc đấy nhé."
T.

Daon nhìn dòng chữ, khẽ cười. Gió ngoài khung cửa lùa vào nhẹ như tiếng thì thầm. Có lẽ mùa hè đang bắt đầu đâu đó trong lòng em – lặng lẽ, nhưng đủ ấm để giữ lại chút ánh sáng từ những ngày bên kia bán cầu.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Daon bước vào căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Em đặt túi xách xuống, tháo đồng hồ ra, rồi mới nhớ đến tin nhắn của Taesan.

Một chiếc hộp nhỏ được nhân viên giao tận tay vào buổi chiều. Giản dị, không có tên người gửi, chỉ là dòng chữ in đơn giản trên tem:
"From LA."

Daon cầm hộp lên, tay hơi chần chừ trước khi mở nắp.

Bên trong là một chiếc cassette màu xám bạc – kiểu băng từ cũ kỹ mà giờ chỉ có mấy studio indie hoặc người hoài cổ mới dùng. Trên mặt băng có dán nhãn viết tay bằng bút dạ đen:

"demo | untitled – for D."

Phía dưới là một tờ giấy gấp làm đôi. Mở ra, chỉ có vài dòng ngắn:

"Bản này thu ở phòng tập ngay sau buổi diễn cuối. Có vài nốt còn lệch, nhưng anh không muốn chỉnh lại. Vì... đôi khi những gì không hoàn hảo mới giống thật nhất."
T.

Daon bật cười khẽ. Cô đặt cassette lên chiếc máy nghe băng nhỏ xíu mà mình vẫn giữ từ thời đi học ở Việt Nam — từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng lại, vậy mà nay lại trở thành thứ kết nối hai người.

Tiếng nhạc vang lên, âm thanh không quá trong, đôi chỗ còn rè nhẹ. Nhưng giai điệu thì ấm áp, chân thành, giống như cách Taesan thường nói những điều quan trọng – nhỏ giọng và thẳng vào tim.

Là bài hát cô đã nghe đêm ở LA. Nhưng lần này có thêm một đoạn cuối chưa từng được anh bật cho em nghe:

"If you ever feel lost in the noise,
Just look for the quiet –
That's where I'll be,
Still waiting, still us."

"Nếu em lạc giữa ồn ào thế giới,
Chỉ cần tìm nơi lặng lẽ, không tên.
Anh vẫn sẽ chờ
Vẫn là anh, vẫn là mình – dịu dàng, không đổi màu."

Daon ngồi yên rất lâu sau khi bài hát kết thúc. Đèn trong phòng không bật. Chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt qua rèm cửa, và âm thanh băng tua ngược lặng lẽ trong không gian.

Em đã không bật khóc như anh từng cảnh báo. Nhưng trái tim thì im lặng thổn thức – một kiểu xúc động không cần nước mắt, chỉ cần... nhớ.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa thành phố Seoul bận rộn, Daon hiểu rằng: khoảng cách không nằm ở địa lý. Nó nằm ở việc ai sẵn sàng giữ lại điều gì, và giữ nó như thế nào.

Em cầm băng cassette lên, cẩn thận đặt lại vào hộp. Rồi lấy từ trong túi xách ra một vật nhỏ – tấm thẻ backstage đêm cuối ở LA. Gấp đôi tờ ghi chú của Taesan, đặt ngay bên cạnh.

Góc bàn nhỏ, nơi mọi thứ tưởng chừng vụn vặt, giờ trở thành nơi giữ gìn một điều gì đó rất riêng. Không ồn ào, không phô bày. Nhưng thật.

Có những mối liên kết không cần phải nói thành lời, chỉ cần được lặng lẽ gìn giữ – là đã đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com