Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về

Taesan trở về Seoul vào một buổi chiều có nắng nhẹ, không quá rực rỡ nhưng vừa đủ để làm dịu bớt cảm giác trống trải sau khi rời sân khấu. Máy bay hạ cánh xuống Incheon, tiếng thông báo lặp đi lặp lại bằng ba thứ tiếng như thường lệ, nhưng trong lòng anh vẫn văng vẳng một âm thanh khác — âm vang cuối cùng của đêm diễn ở LA.

Hành lý không nhiều, chỉ là vài bộ đồ diễn, một ít đồ dùng cá nhân và cuốn sổ nhỏ đã đồng hành suốt tour — nơi anh viết những mảnh giai điệu vụn, những câu chữ rời rạc, và cả những dòng không bao giờ định gửi đi. Nhưng anh đã gửi một phần trong đó cho Daon, trên cuộn băng cassette màu xám bạc, với lời nhắn ngắn gọn mà thật lòng.

"Demo | untitled – for D."

Anh không biết Daon đã nghe chưa. Không chắc liệu em có bật khóc hay không, có hiểu được hết những điều anh chưa thể nói thành lời không. Nhưng Taesan biết, có những cảm xúc không cần xác nhận, chỉ cần được gửi đi – và được giữ lại, bởi người xứng đáng.

Về đến ký túc xá, mọi thứ vẫn vậy. Phòng ngủ sáng đèn, giường đệm ngay ngắn, vài món đồ lưu niệm từ fan được đặt gọn trên kệ. Một số thành viên trong nhóm vẫn còn ở Mỹ để thăm người quen hoặc tranh thủ du lịch. Cả nhóm được nghỉ hơn một tháng – một khoảng thời gian xa xỉ hiếm hoi sau chuỗi ngày quay cuồng với lịch trình.

Taesan dành buổi tối đầu tiên để... không làm gì cả. Anh bật một playlist cũ trên điện thoại, nằm dài trên giường, tay gác lên trán. Không tin nổi là mọi thứ đã thực sự kết thúc. Từ Chicago đến LA, từ buổi tổng duyệt đầu tiên đến khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy ánh mắt Daon dưới ánh đèn sân khấu, như một lời hứa không thốt ra.

Anh chưa nhắn tin cho em kể từ sau khi gửi băng. Không phải vì thiếu nhớ, mà vì muốn cho em một khoảng lặng – để trở lại nhịp sống bình thường, để không bị kéo đi quá nhanh khi cảm xúc còn chưa kịp lắng.

Nhưng đêm hôm đó, khi nhìn lên trần nhà trắng toát và nghe tiếng gió đập vào khung cửa kính, Taesan mở điện thoại, gõ vài dòng, rồi xóa. Gõ lại, rồi xóa tiếp.

Cuối cùng, anh chỉ gửi một hình ảnh: bầu trời Seoul nhìn từ ban công ký túc xá – với ánh đèn nhòe từ thành phố phía xa, và vầng trăng vừa nhú lên khỏi tòa nhà đối diện.

Kèm theo một dòng tin nhắn ngắn:

"Có thể trông giống LA, nhưng thiếu một người thì không còn giống nữa."

Không quá lâu sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Daon.

"Em vừa định chụp bầu trời từ phòng mình gửi anh đấy."

Taesan khẽ cười. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra: dù không ở cùng một nơi, họ vẫn đang nhìn cùng một điều — và nghĩ về nhau.

Vài ngày sau, khi nắng đầu hè bắt đầu dần rõ rệt hơn trong gió, Taesan quyết định rời ký túc xá một buổi sáng sớm. Không thông báo, không báo lịch trình cho quản lý, chỉ đội mũ lưỡi trai thấp, đeo khẩu trang và bước ra phố như một người bình thường.

Anh mua hai ly cà phê ở quán quen gần công ty — một đen đá, một latte — rồi đi bộ về phía toà nhà mà anh biết chắc Daon sẽ đang ở đó. Không cần hỏi, không cần lên lịch, chỉ là một cảm giác rằng... hôm nay, họ nên gặp nhau.

Phòng chiến lược nằm ở tầng tám, phía cuối hành lang. Nhưng anh không vào hẳn, chỉ đứng ở sảnh trước, chờ. Tay cầm túi giấy, mắt dõi theo cửa thang máy mỗi lần mở ra.

Mười phút sau, cánh cửa bật ra. Daon bước ra cùng hai đồng nghiệp, tay cầm laptop, miệng còn đang mấp máy cười gì đó. Nhưng khi ánh mắt em chạm vào anh, bước chân khựng lại.

"Taesan?" – giọng em không lớn, nhưng vừa đủ để khiến hai người kia cũng dừng lại.

Anh kéo nhẹ khẩu trang xuống, cười:
"Anh nghĩ... mình nên tự đến báo cáo tình hình với chiến lược một chút."

Cả ba cùng bật cười. Hai người đồng nghiệp hiểu ý, gật đầu chào rồi bước đi trước.

Daon đứng lại, nhìn anh – vừa bất ngờ, vừa có chút gì đó quen thuộc đến lạ. Như thể họ vẫn luôn đứng trong cùng một khung hình, chỉ là chưa từng kịp nhận ra.

"Em tưởng mọi người đang nghỉ dưỡng chứ." – em nghiêng đầu.

"Anh cũng tưởng vậy." – Taesan đáp, nhún vai. – "Nhưng không hiểu sao sáng nay lại nghĩ đến ly latte em hay uống."

Anh đưa túi giấy ra. Daon đón lấy, ánh mắt dịu lại.

"Cảm ơn anh."

Hai người đứng bên nhau một lúc, giữa hành lang sáng đèn. Không ai nói nhiều. Chỉ có ly cà phê còn ấm trên tay, và ánh mắt giao nhau không cần phiên dịch.

Trước khi rời đi, Taesan quay lại, như sực nhớ ra điều gì:

"À, anh có thêm một bản demo mới. Nếu em thích, anh sẽ thu lại bằng băng cassette như lần trước."

Daon nhìn anh, mỉm cười:

"Không cần chỉnh nốt lệch đâu. Em thích mọi thứ như nó vốn là."

Và lần này, chính Taesan là người khựng lại. Anh gật đầu, khẽ, nhưng sâu sắc. Rồi bước đi – nhẹ tênh như thể cả thế giới không còn gánh nặng nào nữa.

Tối hôm đó, trong phòng nhỏ của mình. Em lấy từ trong ngăn tủ ra chiếc băng cassette, tấm thẻ backstage, và mảnh giấy ghi chú từ LA. Mọi thứ vẫn nằm nguyên ở góc bàn, như một góc ký ức chưa từng cũ.

Em lấy thêm một mảnh giấy trắng, viết lên đó vài dòng:

"Nếu em lạc giữa ồn ào thế giới,
Chỉ cần tìm nơi lặng lẽ, không tên.
Anh vẫn sẽ chờ,
Vẫn là anh, vẫn là mình – dịu dàng, không đổi màu."

Và bên dưới, em viết thêm một câu mới – chưa từng có trong lời bài hát:

"Bây giờ thì em biết — dù ở đâu, mình cũng sẽ tìm thấy nhau."

Daon gấp lại mảnh giấy, đặt vào giữa hai tấm ảnh polaroid đã in mờ. Rồi tắt đèn, để cả căn phòng chìm trong ánh sáng êm dịu từ đèn ngủ.

Ở Seoul, không có pháo sáng sân khấu, không có tiếng reo hò. Nhưng có những điều lặng lẽ hơn đang được viết nên – bằng cà phê sáng, bằng lời hát lệch nốt, và bằng ánh mắt đủ lâu để biết rằng: mình chưa từng xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com