sáu ▪︎ thì ra
"Anh đang làm gì trong phòng tôi?"
Sau một ngày dài, Sana cả ngày chỉ cắm đầu làm việc tại công ty, toàn thân như rã rời, chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi ôm con trai đi ngủ, nhưng có vẻ như là người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây, như hoàn toàn trái ngược với cô, gương mặt anh ta trơ trơ sau khi vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép, nhìn bản mặt kia Sana chỉ muốn đấm cho một phát, dù chẳng rõ lí dõ gì nữa..
"Hôm nay anh muốn ôm Taemin đi ngủ, nhưng thằng bé nói muốn tắm ở phòng em, nên anh ở trong này chờ nó!"
Kim Taehyung nói xong liền an nhàn ngồi xuống chiếc ghế làm việc của cô.
Thấy anh ta đang nhìn ngắm trần nhà, cô cũng chẳng muốn nói với anh ta lời nào, dựa vào thành giường, tư thế thoải mái chẳng biết từ khi nào lại chìm vào giấc ngủ.
....
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Kim Taemin cố lay người mẹ đang ngủ gật kia dậy, ấy vậy mà không để ý khiến đầu Sana nghiêng sang một bên, nếu không nhờ có bàn tay to lớn của Taemin đủ khỏe thì chắc đầu cô đã đập vào cạnh tủ đầu giường...
"Taemin~"
"....Kim Taehyung!! Bỏ tay ra!"
Sana giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy hình ảnh con trai bé nhỏ đang ở trước mặt lay mình dậy, tỉnh táo hơn đôi chút mới nhận ra Kim Taehyung cũng đang đứng đó. Chuyện sẽ rẽ hướng theo kiểu khác, nếu anh ta không đỡ lấy mái đầu Sana để nó không bị trượt xuống. Bẩn là bẩn, nhưng đối với cô đến sàn nhà phòng cô còn sạch hơn anh ta!
"Mẹ.."
Nhìn xuống Taemin đang nhìn cô với ánh mắt long lanh, cô sợ rằng đã làm con trai mình sợ, liền vội bế nó lên ôm vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve bờ lưng nhỏ bé, đến mái tóc xoăn tự nhiên.
"Mẹ ơi, Taemin tắm xong rồi, đi ngủ thôi!!" Con trai khẽ cựa quậy trong lòng cô, ngóc đầu dậy nhìn mẹ mỉm cười nói.
" Được, vậy hai bố con ngủ ngon nhé!"
"Không, hôm nay con muốn ngủ phòng mẹ, phòng mẹ rất trắng, giường mẹ rất thơm!"
Sana thoáng giả vờ ngạc nhiên nhìn con trai, nhẹ nhàng nói:
" Ơ vậy còn bố, con đã hứa ngủ cùng bố mà!"
"Không, phòng bố có 4 cái mạng nhện to ơi là to! Đã vậy tóc của bố còn xoăn, rụng đầy gối!"
Taemin nhõng nhẽo trượt từ trong lòng mẹ ra nằm ườn ra giường.
Sana khẽ nhìn Kim Taehyung ái ngại, Kim Taehyung cũng không phải sống bừa bộn như vậy, bởi ngày nào cũng có người làm vào dọn dẹp phòng, bốn cái mạng nhện mà Taemin nhắc đến nó nằm ở góc tường trên cao, chú ý một chút nói với người làm là sẽ được dọn sạch.
" Vậy hôm nay Taemin ngủ với mẹ, ngày mai sang ngủ với bố nhé!"
Kim Taehyung cúi người, nhìn con trai âu yếm nói.
" Không không, bạn Nayeon bảo là là vợ chồng thì phải ngủ chung, như vậy Taemin mới ngủ ngon được!"
Sana nghe câu nói của Taemin xong liền cứng người, Taemin cũng đã ba tuổi, làm quen với nhiều bạn mới chắc chắn sẽ ngây thơ kể hết chuyện mà con thấy hằng ngày ở nhà, sự thật là cô và Taehyung đâu giống một cặp vợ chồng bình thường. Cũng không thể nào trách con trai cô, trẻ con thấy gì nói đó, không thể nào cấm cản sự ngây thơ của trẻ nhỏ được..
" Nhưng bố nhớ giường của bố, bố sẽ không ngủ được, Taemin hiểu cho bố được không?"
Sana nhẹ giọng an ủi, đứa trẻ này dường như không hiểu người lớn đang nói gì, nằm ườn ra giường giãy giụa, mè nheo để đòi bằng được hai người ngủ chung với Taemin.
" Không ngủ chung đâu phải vợ chồng, hai người không cưới nhau thì làm gì có Taemin, Taemin muốn có bố mẹ, muốn hai người là vợ chồng!!"
" Taemin ngoan đi con, mai bố mua đồ chơi mới cho nhé!"
Kim Taehyung đưa tay ra cố xoa lấy đầu con trai, nhưng nó đang giãy giụa đòi theo ý mình muốn, thì làm gì có chuyện tay bố nó chạm được vào mái tóc xoăn bồng bềnh của nó, nó còn hất tay bố ra, tiếp tục mè nheo đòi gia đình mình phải ngủ chung một hôm, nếu không nó sẽ tự cảm thấy xấu hổ lắm.
" Taemin ngoan, vậy hôm nay bố ngủ ở đây nhé. Taemin nằm giữa được không?"
Hết cách, Sana đành phải chiều theo ý con trai. Taemin nó nghe thấy mẹ lên tiếng, liền ngưng động tác giãy giụa, muốn nghe kĩ xem mẹ sẽ nói gì, nếu mẹ đồng ý thì cười, mẹ mắng thì giãy tiếp.
" Yeahh! Đi ngủ thôi!"
Nó vui sướng bật dậy, hai cái tay đấm vào không khí trên cao, hoàn thành mục đích. Trẻ con đứa nào chả háo thắng, nó không có được thứ nó muốn, có mà Taemin giãy đến đêm!
Taehyung nghe Sana nói khẽ thắc mắc, bình thường em ấy tránh chồng mình như tránh một loại virus truyền nhiễm, hôm nay lại có thể chấp nhận để anh được nằm trên giường của em ấy. Đúng là cơ hội ngàn năm, ai cũng có lúc nhớ hơi vợ!
Một lát sau, Sana vào phòng tắm tắm khuya, kể cả có về nhà muộn thế nào cô cũng phải đi tắm, vừa rồi còn vô tình ngủ quên để con virus kia động vào tóc, nên cô không thể nào kiềm chế nổi bản thân tắm vào lúc mười một giờ khuya.
Bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Kim Taehyung đang ôm Taemin dựa vào thành giường ngồi xem ti vi. Sana khẽ đanh giọng nhắc nhở con trai đi ngủ sớm, Taemin nghe thấy giọng mẹ nhắc nhở liền ngoan ngoãn bảo bố đang cầm điều khiển tắt ti vi đi cho con với mẹ ngủ. Kim Taehyung đang nằm xem phim hoạt hình của con trai vừa cười khành khạch, nghe thấy con trai nhắc cũng tắt ti vi đi, anh ta ôm mái đầu con trai rồi cả hai nhắm mắt, vờ như đã chìm vào giấc ngủ.
Sana đến chỗ công tắc đèn, chỉ trong nháy mắt cả căn phòng đều được bao trùm bởi bóng tối, chỉ còn ánh sáng hiu hắt đèn đường từ ngoài ban công vào nhưng cũng đã bị rèm cửa che khuất.
Trong phòng giờ chỉ còn ba nhịp thở trong cùng một gia đình hòa vào chung một bầu không khí, Sana nhẹ nhàng nằm xuống mép giường bên phải thật khẽ, Taemin đang nằm trong vòng tay bố thấy hơi ấm của mẹ liền trườn vào nằm gần mẹ hơn, kéo theo cánh tay bố nằm xích lại, cứ như vậy một gia đình nằm cạnh nhau, cảnh tượng vô cùng ấm áp, nhưng ánh mắt của Minatozaki Sana thì lại vô cùng lạnh lùng.
Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, Sana vẫn chưa ngủ được, khi nghe thấy hơi thở đều đều của con trai bên cạnh, cô chỉ dám nằm ra gần mép giường, cách con trai một khoảng, để nếu có gì cô không ngủ được mà lật lại người sẽ không đánh thức Taemin.
...
Kim Taehyung chập chờn tỉnh giấc, anh lật người từ tư thế nằm nghiêng để ôm con trai trở về nằm thẳng, lại phát hiện ra một tia ánh sáng từ đèn đường đã xuyên qua lớp rèm tại ban công, vừa rồi trước khi đi ngủ anh đã kéo rèm lại rồi mà, gió thoáng làm rèm cửa bay, khiến nhiều tia ánh sáng nữa đột nhập được vào căn phòng ngủ của vợ anh.
Nhìn sang bên kia mép giường đã không thấy bóng dáng vợ anh đâu, anh đoán chắc rằng người khiến rèm cửa bay bay là em rồi!
Kim Taehyung lặng lẽ bước ra ngoài ban công, đến gần bóng lưng đang một mình đứng đấy.
Anh muốn xuất hiện trước mắt em một cách nhẹ nhàng như gió thoảng để vợ anh không bị giật mình, nhìn thấy con ngươi trong mắt em khẽ lay động, anh biết anh đã thu được sự chú ý.
" Anh về phòng nhé?"
Lời vừa nói ra, anh đã định quay người đi luôn.
Sana thấy mình không nên làm ồn, cũng không cách nào nói anh không cần rời đi, trước mắt đã thấy anh quay lưng, bàn tay vội đưa lên níu cánh tay anh lại, sau đó liền vội vàng rụt tay lại, chỉ cần chắc rằng anh đã đứng lại, nhìn cô và nghe cô nói:
" Không cần, anh cứ đi ngủ đi, không sáng mai Taemin thức dậy lại không thấy anh đâu!"
Sana rũ ánh mắt mệt mỏi của mình xuống, chỉ nhìn gương mặt kia lấy một cái.
" Sao em không ngủ?"
Taehyung quay trở lại, hai khủy tay chống lên lan can, mắt nhìn theo hướng Sana đang nhìn, đó là công viên đối diện cách đây hai căn nhà..
" Tôi thường bị khó ngủ."
" ....Em dùng thuốc sao?"
"..."
" Haizz.. có nhất thiết phải dùng đến thuốc ngủ không? Vậy là cứ mỗi lần không uống thuốc là em sẽ không ngủ được sao?"
"..."
" Sao em không nói với tôi?"
" ..Nói làm gì?"
... Đúng, nói với anh làm gì? Để anh giới thiệu bác sĩ tâm lí cho cô? Cái đó cô có thể tự tìm. Hay để anh ta quản lí giờ giấc đi ngủ, khẩu phần bữa ăn của cô? Cái đó, không phải nguyên nhân. Hay để mỗi tối anh hát ru cô dễ vào giấc ngủ? Có kẻ điên mới nhờ anh làm việc đó!
" Tôi có thể nghĩ cách giúp em.."
" Cách gì?"
... Anh không biết, chỉ là anh lo, anh lo cho em ấy nên mới lỡ lời nói thế. Bởi anh nghĩ, hai người vẫn là vợ chồng, hằng ngày sống chung một nhà, đều là có thể giúp nhau về đời sống tinh thần mà!
" Quay trở lại giường nằm đi. Tôi giúp em!"
Kim Taehyung mơ hồ nhớ lại từng mảnh kí ức, anh chờ đợi em ấy rời đi trước, sau đó theo sau, cẩn thận đóng cửa lại, kéo rèm hờ để trong phòng có một chút ánh sáng. Đôi lúc anh cũng rất ghét cảm giác bị bóng tối nuốt chửng, có mắt mà lại phải mày mò tìm đường đi vì mất phương hướng.
" Kéo rèm kín vào!"
Sana cô thì ngược lại, khi bóng tối bao trùm đôi mắt cô, cô có thể suy nghĩ và tưởng tượng về mọi thứ mà không cần phải nhắm mắt, khi suy nghĩ cô sợ nhất những hình ảnh cái kệ sách, cái bàn là hay tệ hơn là cái mạng nhện hiện ra làm phân tán tâm trí.
Anh nghe thấy thế, liền thay đổi suy nghĩ sợ bóng tối, điều anh sợ bây giờ là vợ anh đang không ngủ được. Em ấy thà phụ thuộc vào thuốc còn hơn là phụ thuộc vào chồng em..
" Anh định làm gì?"
Trước mắt Sana chỉ toàn là bóng tối, hoàn toàn chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của Kim Taehyung đang đứng cạnh giường, còn cô thì nằm, nằm chờ xem anh ta sẽ làm gì.
Cô nghe thấy hai tiếng *cộp* vô cùng nhỏ phát lên từ sàn nhà gỗ, anh ta đang quỳ hai chân xuống?
" Như trước!"
...
Anh ta cúi đầu, thì ra chỉ định hôn lên trán cô một cái, cái hôn này.. tựa như hai con người yêu nhau đang trao cho nhau chốn bình yên, vậy chẳng phải anh ta sẽ nói tiếp " Ngủ ngon nhé.."
" Ngủ ngon nhé!"
...
Kim Taehyung mơ hồ tựa không nhìn thấy gì trong bóng tối, nên hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu cảm của em ấy là gì? Có phải ngạc nhiên khi anh làm vậy? ..Hay là tức giận? Thật sự anh không mong hiện thực sẽ nhẫn tâm như thế..
...
Tiếng bước chân của em ấy vội vã, tiếp theo là âm thanh công tắc nhà tắm, sáng đèn, là tiếng nước chảy liên tục.
Cô ấy đã "rửa" rất lâu, đến mười phút sau mới bước ra, anh nhìn thấy vài cọng tóc chưa kịp khô lõa xõa hai bên vai em, có phải em rửa cả tay?
Kim Taehyung từ khi em bước vào rồi bước ra đến giờ vẫn ở tư thế quỳ hai chân xuống, em đi ra khỏi nhà tắm không tắt điện, cũng nhờ ánh đèn vàng đấy nên anh mới nhìn thấy đôi mắt em giờ đã đỏ ngầu, hai má phiếm hồng.. sao lại thế?
" Ngu thật.. Tôi nói tôi ngu thật!"
Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mặt em mới thấy rõ, đôi mắt em ngấn lệ rồi. Taehyung nhanh chóng bước ra ngoài ban công, mở cửa sẵn như chờ Sana bước ra cùng, anh muốn nói, nhưng không muốn làm phiền đến Taemin đang ngủ ngon.
Sana nhìn theo hướng ánh sáng đêm hắt vào phòng, Kim Taehyung đang đứng đấy, nhìn cô, trăng hôm nay sáng thật, nhưng không sáng bằng tia long lanh trong đôi mắt của anh ta..
Sana mông lung bước về phía anh, cảnh tượng này như Kim Taehyung luôn đứng đấy chờ đợi em, chờ một ngày chúng ta quay lại như lúc cả hai còn yêu..
Ấy vậy mà, ánh sáng đêm biến mất dần, thì ra cánh cửa đã đóng lại, rèm cũng khép lại thật chặt, tuyệt đối không cho một tia ánh sáng nào có thể xuyên qua được nữa.
Nhưng Kim Taehyung còn ở ngoài đó, cô vẫn chưa được nghe về điều anh định nói.
" Là cô ngu mới khóc trước mắt tên khốn đấy, đáng lẽ ra anh ta nên cút đi, à không một năm nữa, cô và Tae sẽ cùng sống, đến lúc đó, khóc trong lúc không có anh, cô sẽ không còn ngu nữa!"
...
" Là giải pháp! Vậy em cần anh đúng không, vợ?"
Kim Taehyung khẽ đưa tay lên vén vài sợi tóc lõa xòa trước mặt vợ mình, trong đầu nghĩ vẩn vơ, em ấy mơ thấy gì mà hai hàng lông mày lại không ngừng nhíu chặt.
Minatozaki Sana chợt tỉnh giấc, đó không phải giấc mơ, đó là hiện thực, sự thật là cô còn yêu anh ta, nhưng tên khốn này không xứng đáng.. ấy vậy mà trong mộng cô lúc đó lại điên cuồng chạy đến bên hắn..
*chát* Một cái tát vào tay Kim Taehyung, cô lạnh nhạt xoay người vào trong, để lưng mình đối diện với gương mặt anh, anh lúc này vẫn đang ngồi bệt dưới đất, nghệt mặt ra nhìn bờ lưng cô.
" Anh không phải!"
Kim Taehyung đứng dậy, vốn định quay trở lại chỗ ngủ, thì lại nghe em ấy nói nhỏ đủ để hai người nghe.
" Ngủ ngon!"
Chỉ nghe thấy âm thanh anh ta cười mỉm trong gió, sau đó quay lại phía đối diện nắm xuống, nằm nghiêng người hướng về phía Taemin, nhắm mắt ngủ.
Không thể ngờ, liệu pháp mà một thằng nhóc ba tuổi nghe lời một cô bé ở trường mẫu giáo lại hiệu quả đến vậy. Cô ngủ ngon lắm, cảm ơn bé Nayeon nhé..
°
°
°
" Dường như khi nhìn em, anh vẫn không để tâm rằng đôi hàng mi ướt hoen nhiều đêm, thêm nhiều thêm, bao mộng mờ giờ tan biến thành bao hối tiếc.. Em vẫn cứ mong đôi ta có nhau!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com