taehyung'bday
Taehyung bước vào phòng, không nhanh không chậm ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đặt giữa phòng. Jimin đã nói gì đó qua điện thoại rằng mọi người sẽ không về kịp trước bữa tối, dặn dò Taehyung phải ăn gì đó trước khi rời khỏi trạm tàu điện cuối cùng, nhưng đáng tiếc cậu đã chẳng làm theo, Taehyung mang một cái dạ dày rỗng cùng cơ thể rã rời sau buổi tập nhảy kéo dài mười ba tiếng trở về nhà chung.
Singularity không phải là một bài hát có vũ đạo quá khó, nếu không muốn nói Sungdeuk-nim đã dựng cho Taehyung màn biểu diễn vẫn còn rất nhẹ nhàng so với bài hát của nhóm. Taehyung không rõ mình có nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó không, nhưng với tần suất hơn mười tiếng một ngày để có thể nhuần nhuyễn vũ đạo, Taehyung nghĩ mình không cần phải gửi lời cảm ơn đến thầy ấy.
Stigma là một bài hát không có vũ đạo, Taehyung lúc ấy đã nghe Jungkook và Jimin than thở nhiều thế nào vì phải tập luyện vũ đạo một mình. Taehyung còn nhớ mình đã cười rất nhiều, bảo rằng họ nên cảm thấy tự hào vì có một màn solo riêng vô cùng chuyên nghiệp với rất nhiều vũ công. Nhưng lúc này thì Taehyung có lẽ đã hiểu rồi, cô đơn và khó khăn gấp bội khi phải luyện tập một mình trong một căn phòng lớn, cậu sẽ trao đổi mọi thứ với thầy dạy nhảy và các chàng vũ công chỉ mới quen biết vài ngày, chứ không phải những người anh em thân thiết gặp gỡ nhau hàng giờ với hàng tá những bộ dạng xấu tệ khác nhau.
Taehyung còn nhớ vào buổi tập đầu tiên mọi thứ trở nên lạ lẫm và khó khăn biết nhường nào khi không thấy bóng dáng của sáu người còn lại. Cậu dường như đã quên béng mất việc đây là một màn biểu diễn solo của riêng mình, mọi thứ càng tệ hơn khi vũ đạo liên tục bị thay đổi cho đến khi chỉ còn vỏn vẹn một tháng, chỉ còn một tháng để Taehyung phải nhớ hết tất cả mọi thứ để kịp cho buổi quay hình chính thức.
Không có gì có thể tệ hơn lúc này, Taehyung đỡ trán, ước rằng mình có thể trốn thoát khỏi đây và buổi tập kéo dài mười ba tiếng vào ngày mai sẽ không hề tồn tại.
Cầm điện thoại trong tay, Taehyung lướt một dọc những đoạn tin hiện lên trong group chat của nhóm. Mọi người đã kéo nhau đến một nơi xa tít chỉ để ăn được món sashimi mà Jungkook thèm muốn phát điên suốt cả tháng nay. Và dường như quản lí cũng đi với họ vì người anh đáng yêu ấy có xuất hiện trong tấm ảnh được gửi vào group chat.
Taehyung nhìn vào nó, bật cười trước quả đầu dị hợm của Jungkook và Jimin thì trông rất khoái chí với thành quả của mình. Seokjin nhìn thẳng vào camera cùng với một nụ cười mỉm đặc trưng, Namjoon ngồi một góc với phần mì lạnh chả ăn nhập gì với tiêu chí ăn sashimi. Còn Yoongi thì trông như đã sẵn sàng để chiến đấu với những miếng cá ngon lành, ánh mắt anh ấy nhìn chăm chăm vào chúng đến mức Taehyung nghĩ chắc hẳn người anh thứ đang muốn nướng chín nó.
"Thế còn Hoseok hyung đâu?"
"Hoseok hyung?" Jimin trầm ngâm, biểu tượng đang nhập ở cuối màn hình khiến Taehyung phải nhíu mày "Anh ấy về nhà riêng rồi thì phải."
Taehyung tắt điện thoại, ném bừa lên sofa mặc kệ nó có thể đáp cánh ở bất kì địa hình nào. Đã sáu giờ nhưng ánh mặt trời vẫn kịp đem những tia nắng cuối cùng xuyên qua màn cửa, len lỏi trên bậc thềm rồi trải mình xuống sàn nhà lạnh ngắt. Taehyung vẫn ngồi đó, yên bình theo một cách khó hiểu trong hoàn cảnh mịt mờ này.
Căn phòng trở nên tối đen và Taehyung dõi theo những tia sáng cam vàng tím chầm chậm rút mình về, chúng chạm lên thanh gỗ rồi rơi khỏi bức tường cao vời vợi. Tán cây xào xạc như tiếng thét khi bị đâm xuyên qua và nhuốm một màu đỏ chết chóc. Taehyung dường như mệt đến mất đi ý thức, chẳng hề nghe thấy tiếng chốt cửa và ai đó gọi tên mình với chất giọng mềm mại.
"Taehyung!" Hoseok trợn mắt, đứng chôn chân tại cửa chính cho đến khi nhận thấy một cái xoay đầu đầy mệt mỏi của người nhỏ hơn hướng đến mình. Mái tóc đen lòa xòa trước vầng trán cao, đôi mắt thâm quầng và làn môi nứt nẻ ấy, Hoseok nghe thấy trái tim mình như vụn vỡ.
"Em ổn chứ?"
Hoseok ngồi xuống bên cạnh Taehyung, thật cẩn thận để tay mình chạm đến một bên má hốc hác ấy. Taehyung chỉ lắc đầu, khó khăn chớp mắt một cái để anh có thể an tâm hơn về tình trạng không mấy khả quan của mình.
"Em chưa ăn gì cả." Taehyung nói, vẫn giữ nguyên tư thế khi Hoseok lần ngón tay mảnh khảnh xuống cánh tay cậu, anh vén áo Taehyung lên một chút và chau mày khi nhìn thấy những đốt xương lại dần hiện rõ hơn bên dưới làn da rám nắng, nỗi xót xa cứ thế hóa thành một viên đá chắn ngang cuống họng. Hoseok khó khăn thở hắt ra.
"Và em đang rất cần được dỗ dành đấy."
Taehyung bật cười, nhưng Hoseok thì không. Anh kéo áo người kia xuống ngay ngắn mà không một lần nhìn lên cậu. Taehyung có chút chột dạ, nhưng mọi thớ cơ trong người lại căn cứng và rệu rã đến mức không cho phép chủ nhân của nó thực hiện bất kì động tác nào dù chỉ nhỏ nhất.
Taehyung bất lực, nhìn theo bóng dáng Hoseok đứng dậy và rời khỏi ghế với một chiếc túi trên vai. Đến lúc này cậu mới nhận ra Hoseok không hề mặc chiếc áo khoác mà anh đã rời khỏi nhà sáng nay, thay vào đó chỉ là chiếc áo thun màu be lạ mặc mà Taehyung chưa nhìn thấy bao giờ. Và cả chiếc túi ấy, đó không phải là style thường ngày của anh.
Thật ngạc nhiên là Taehyung vẫn có thể giữ bình tĩnh suốt quãng thời gian Hoseok đi tắm và trở ra với một dáng vẻ mộc mạc mà cậu vẫn luôn yêu thích. Hoseok đứng ở giữa nhà, nơi Taehyung chỉ có thể nhìn thấy qua góc mắt, anh làm gì đó với chiếc điện thoại của mình rồi bỏ vào túi với một dáng vẻ đầy hằng hộc. Và Taehyung biết, cậu luôn biết, những bí mật ẩn giấu sau cái mỗi cái nghiêng đầu ấy.
Phần ghế bên cạnh bị lún xuống, Taehyung không có vẻ gì là ngạc nhiên, hoặc khó chịu hoặc gắt gỏng như cách Hoseok ném chiếc điện thoại lên mặt bàn. Chàng vũ công ngã mình ra sau, tựa đầu vào lưng ghế y như cách Taehyung đang làm, anh khẽ buông một tiếng thở dài.
"Em không cảm thấy mỏi à?" Hoseok là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí, anh không nhìn qua Taehyung, cũng không có vẻ gì là muốn lên án gay gắt biểu hiện của người kia vào lúc này. Căn phòng vẫn chìm ngập trong bóng tối, và ánh hoàng hôn tự khi nào đã biến mất khỏi nơi bệ cửa hiu hắt.
Trong một khắc, Taehyung trông thấy đôi mắt Hoseok ánh lên một tia đau đớn khôn cùng. Dù anh vẫn ngồi đó, mắt hướng lên trần nhà và hoàn toàn không hề nhận ra người nhỏ hơn đang nhìn chăm chăm vào mình. Và có lẽ Hoseok cũng không biết, không bao giờ biết được, cậu cũng đau đớn nhiều đến nhường nào.
"Buổi tập thế nào?" Hoseok nghiêng đầu, nhìn sang Taehyung và khóe môi cong lên thành một nụ cười. Ánh mắt ấy lúc này sáng rực và chất chứa tất cả sự thích thú mà một con người có thể có.
"Tệ lắm." Taehyung thành thật, chưa một lần rời mắt khỏi gương mặt ấy cho đến khi Hoseok phải chấm dứt mọi sự ngại ngùng bằng cách nhìn ra ô cửa sổ phía sau đầu Taehyung.
"Đó không phải là điều anh muốn nghe đâu nhóc à."
Taehyung nhún vai, hành động ấy nhẹ nhàng đến mức dường như không thể lọt được vào tầm nhìn của Hoseok. Người lớn hơn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng lúc này nó lại cứng đờ và gượng gạo đến mức khó tin.
"Em không thể làm được điều gì nếu không có anh ở đó."
Mọi thứ như rơi vào một khoảng lặng vô hình, Trái Đất ngừng quay và tiếng động cơ xe ngoài kia dần bị nuốt chửng sau con cửa nặng trịch. Taehyung trông thấy anh khép khóe mi, rồi lại chậm rãi mở ra với một chút sương mờ dần hiện rõ nơi đuôi mắt.
"Taehyung à," Hoseok nén lại một tiếng thở, và thanh âm thoát ra khỏi đôi môi ấy chưa lúc nào là nặng nề "em biết rõ mọi thứ sẽ không thể kéo dài mãi mà."
Taehyung im lặng, như một lời thừa nhận mà chính cả hai đều biết rõ. Và mọi thứ càng đau đớn hơn khi một trong hai, nhất là Hoseok, cố gắng chỉ rõ ra điều đó. Nó chẳng khác nào việc cầm một mũi dao rạch sâu vào vết thương này.
Taehyung có thể bị thương, bị thương rất nhiều lần, bị thương ở cùng một vết thương chẳng bao giờ lành. Nhưng cậu sẽ không khóc, không bao giờ khóc, bởi cậu biết rõ những giọt nước mắt chỉ khiến cho mọi chuyện càng tệ hơn, sẽ khiến cho Hoseok nhận ra mối quan hệ này chỉ toàn là đau đớn, và cái kết mà Taehyung không bao giờ mong muốn sẽ đến nhanh như một con tàu hỏa, tàn nhẫn lướt qua và dẫm nát hết tất cả những nỗ lực mà cả hai luôn cố vun đắp.
Không. Đó là điều Taehyung không bao giờ muốn. Và cậu biết, Hoseok cũng như thế.
"Hôm nay anh đã về nhà riêng đúng không?" Taehyung hỏi, tự cảm thấy bất ngờ vì sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trong lời nói. Hoseok có vẻ bàng hoàng, nhưng nhanh chóng anh lấy lại vẻ bình thản vốn có.
"Anh chỉ về ăn cơm thôi."
"Một bữa cơm họp mặt gia đình à?"
Hoseok nhìn sang Taehyung, đôi mắt mở to và ngập nước đến đáng sợ. Nhưng không hề có một thứ gì có thể rơi khỏi khóe mi ấy, kể cả những đau đớn thầm kín nhất mà Taehyung ước gì mình có thể hiểu được, có thể cảm nhận được, có thể đem nó ra khỏi anh và ném đi xa thật xa, để Hoseok chỉ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ suốt quãng đời còn lại.
Nhưng, Taehyung biết mình không bao giờ có thể làm được.
Bởi tình yêu không bao giờ có thể thắng được chữ hiếu.
"Họ lại sắp xếp cho anh một buổi ra mắt nữa sao? Cô nàng ấy thế nào? Có thật xinh đẹp và dịu dàng như anh mong muốn không?"
Bằng một cách nào đó, chính cậu cũng không biết nữa, bản thân lại thốt ra những lời nói đau lòng đến mức khiến linh hồn này như chết đi một nửa. Mọi cố gắng để không rơi nước mắt như đổ sông đổ biển, Taehyung nhận ra tầm nhìn mình nhòe đi và buồng phổi ứ đọng hơi thở, thanh âm muốn thốt ra lại trở nên tắt nghẽn nơi cuống họng khiến cậu chỉ biết trợn mắt. Những ngón tay run rẩy nắm chặt lấy tấm thảm lót, Taehyung cố ngăn bản thân không cầm lấy bình hoa lily của Seokjin và ném nó ra ngoài cửa sổ.
"Gia cảnh cô ấy thế nào? Gia đình bên đó có đối xử tốt với anh không? Họ có bằng lòng để cô ấy hẹn hò với một ngôi sao thần tượng không? Và liệu mọi thứ có ổn không nếu hai người công khai hẹn hò?"
"Taehyung"
"Hai người có ở riêng với nhau chưa? Cô ấy có để anh chạm vào hay không? Chắc hai người đã đi dạo và trò chuyện với nhau nhiều rồi nhỉ? Cô ấy có thích anh không? Có muốn sau này sẽ kết hôn với một người-"
"Im đi Taehyung!"
Cậu dừng lại, đôi mắt mở to nhìn vào Hoseok ngồi co ro bên đầu kia của chiếc ghế. Hai chân anh co lên, vòng tay nhỏ bé tự ôm lấy bản thân và mái tóc đen gục xuống hai cánh tay trần. Hoseok dường như đang run rẩy, tiếng hét của anh như một cú đấm vào giữa mặt Taehyung, để cậu thoát ra khỏi mộng tưởng và trông thấy anh tuyệt vọng đến thế nào sau những lời tàn nhẫn ấy.
"Im đi. Im mẹ nó đi. Đừng nói bất cứ lời gì cả." Giọng nói anh vỡ vụn, sự sợ hãi không hề che giấu trong cách người kia càng cố thu mình lại hơn.
Đây là lần đầu tiên Taehyung trông thấy Hoseok thế này, nhỏ bé và mỏng manh đến nao lòng. Anh bây giờ như một đứa trẻ cô độc đứng giữa cơn bão, tuyệt vọng nhìn bản thân bị cuống vào một con lốc khổng lồ không tài nào thoát được. Và Taehyung đang đứng đây, nhìn đứa trẻ ấy vùng vẫy trong đau đớn, nhưng vẫn không cách nào chạy đến cứu giúp.
Vậy thì cậu còn có tư cách gì để giữ anh ở lại bên mình đây?
Đứa trẻ năm đó sợ hãi nép sau lưng anh khi bị người quản lí phát hiện cả hai đang hôn nhau trong phòng chứa đồ. Đứa trẻ năm đó bật khóc chỉ vì bị Hoseok kéo đến gặp gỡ Dawon với mong muốn nhận được sự chấp thuận từ chị gái. Đứa trẻ mỗi khi nhìn thấy anh đến gần mình nơi có ống kính thì lập tức lẩn tránh bằng cách kéo bất kì một ai đó vào giữa hai người.
Taehyung năm đó sợ hãi phải thừa nhận tình cảm này trước công chúng. Taehyung năm đó cố đẩy anh đi thật xa bằng những hành động bồng bột, hèn nhát và luôn nép sau lưng anh để né tránh mọi mũi dao đang hướng về phía mình. Nào hay biết Hoseok năm đó mang bao nhiêu vết sẹo dài trước ngực áo, nơi mà đến tận nhiều năm sau đó Taehyung mới có thể nhìn ra, và đứa trẻ ấy đã khóc bằng cả trái tim mình khi nằm trong vòng tay anh.
Và Taehyung bây giờ, Taehyung của năm hai mươi ba tuổi, đã có thể ôm lấy anh vỗ về như cách anh đã luôn làm trước đây.
"Cuối cùng thì anh cũng khóc rồi."
Siết lấy thân ảnh trong lòng, Taehyung nhẹ nhõm cảm nhận từng tiếng nấc trong vòng tay mình, vọng vào ngực trái từng thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn. Hoseok khóc đến bi lụy, khóc để tàn phế tâm hồn, khóc như thể đây là lần cuối cùng anh có thể rơi nước mắt.
Cuối cùng thì em cũng được dỗ dành anh với tư cách của một người yêu anh.
"Đừng cố tỏ ra mãnh mẽ trước mặt em nữa. Đừng cư xử như anh luôn là kẻ phải bảo hộ và em mãi một đứa trẻ cần được sự bảo hộ ấy. Hyung, em không cần, em không cần anh phải luôn gồng gánh tất cả mọi thứ vì em."
Taehyung siết chặt lấy bờ vai gầy, để ngực áo mình thấm đẫm những dòng nước mặn chát "Nhìn xem, đứa trẻ mười tám tuổi ngày đó đã không còn ngây ngô nữa. Em đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều." Mỉm cười trong làn nước đã vây quanh khóe mi, câu nói bật ra khỏi môi như một lời khẳng định muộn màng "Đã đến lúc em cần bảo vệ anh rồi."
Hoseok càng chôn mặt sâu vào ngực áo người kia, thanh âm nức nở đến đau lòng của chàng trai hai mươi bốn tuổi khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt và lạnh lẽo biết nhường nào. Xung quanh, bốn bức tường trống, Taehyung nghe rõ từng lời nói rời rạc của anh, những lời yêu thương và xin lỗi như một con thác dữ tợn đổ vào tim cậu từng đợt nước lạnh cóng. Trái tim Taehyung như hóa băng, nhưng cậu biết những điều anh đã phải chịu đựng suốt bao năm qua còn lớn hơn rất nhiều, chỉ vì chọn ở bên một đứa trẻ ngu ngốc là cậu đây.
Taehyung ước mình của năm đó có thể trưởng thành hơn, dù chỉ một chút thôi, thì có lẽ Hoseok của cậu sẽ không có quá nhiều vết sẹo dài tồn tại đến vĩnh viễn.
"Anh xin lỗi." Taehyung đau lòng ôm lấy anh chặt hơn, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng gầy mong sao người kia có thể bình tĩnh lại. Mí mắt cậu nặng trĩu và làn sương mờ vẫn bao phủ một tầng khó phai, nhưng mặc nhiên không có một giọt nước nào có thể rơi ra.
"Ổn rồi, hyung. Mọi chuyện ổn rồi."
Tiếng hít thở khó khăn của người trong lồng ngực càng khiến cậu lo lắng nhiều hơn. Hoseok đang cố ngừng khóc, nhưng mọi thứ khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều. Bởi Taehyung đang ở đây, ngay bên cạnh anh, ôm lấy anh và lau đi những tủi hờn mà Hoseok luôn cố gắng che giấu.
Thì ra Taehyung biết tất cả. Biết tất cả mọi thứ mà Hoseok luôn phải chịu đựng suốt những năm tháng qua. Rằng gia đình anh, ngoại trừ người chị yêu quý, không ai chấp nhận được việc anh đang trong một mối quan hệ yêu đương với người con trai khác.
Hoseok nhớ rõ ngày đó, khi anh cố gắng mang hết tất cả dũng khí của mình, đứng trước hai đấng sinh thành công khai rằng mình đang phải lòng một chàng trai. Và mọi thứ sau đó, cảnh tượng mà mãi mãi Hoseok sẽ luôn ghi nhớ cho đến lúc chết đi, mẹ đã cho anh một cú tát ngay má phải và ba trừng mắt lớn tiếng đuổi đứa con trai duy nhất ra khỏi nhà. Hoseok khi đó dường như suýt ngất đi khi quỳ gối suốt cả đêm trước căn hộ mà mình đã lớn lên, cho đến khi chị Dawon phải quỳ xuống cùng anh, nài nỉ ba mẹ thứ tha cho đứa em dại khờ. Nước mắt của chị gái ngày đó khiến Hoseok lòng đau như cắt, nhưng không hiểu vì sao anh lại không khóc. Không một giọt nước mắt nào trào khỏi khóe mi.
"Từ bỏ mối tình nhơ bẩn kia và nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nếu không cậu sẽ chẳng thể bước vào căn nhà họ Jung một lần nào nữa đâu."
Hoseok gập đầu xuống đất, môi bị cắn đến bật máu. Hai tai anh ù đi và nụ cười của Taehyung xuất hiện trong tâm trí ngay giây phút đó "Con xin lỗi. Sau này tất cả đều tùy vào quyết định của ba."
Đêm đó, lúc rạng sáng, Hoseok được chị mình ôm lấy trước thềm cửa. Bàn tay nhỏ bé ấy siết quay hai vai cậu, cằm chị gác trên vai Hoseok và thì thầm trong tiếng nấc "Seok bé nhỏ của chị, xin lỗi em. Thay ba mẹ chị xin lỗi em."
"Mọi chuyện ổn rồi."
Hoseok nghe thấy Taehyung liên tục lập lại câu nói ấy cho đến khi nước mắt anh không thể rơi được nữa. Không còn nước mắt để rơi nữa. Anh rời khỏi vòng tay ấp ám kia, khó khăn mở to mi mắt để trông thấy gương mặt của người đối diện, vẫn là dáng vẻ ngây ngô của cậu bé năm ấy, chỉ duy đôi mắt trong veo ngày nào nay đã tràn ngập những hố đen tối sẫm mà đến tận bây giờ Hoseok mới trông thấy.
"Ổn rồi, anh yêu." Taehyung mỉm cười, bàn tay to lớn đưa lên chạm vào má anh, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước dần khô đi nơi khóe mắt đỏ ửng. "Có em ở đây rồi."
Bóng tối luôn mang đến một cảm giác cô độc và lạc lõng, nhưng Taehyung lúc này trông có vẻ rất bình thản và hạnh phúc. Bởi Hoseok đang nằm trong vòng tay cậu, mềm mại và ngọt ngào như một cây kẹo bông gòn, mái tóc anh có mùi như nắng sớm, và cơ thể thì thoang thoảng hương vanilla dịu ngọt. Taehyung thích thú với hàng mi dài, đuôi mắt cụp xuống đáng yêu như một chú sóc nhỏ, sống mũi cao thẳng tắp đáng ghen tị, và khóe môi ấy, làn môi mỏng xinh đẹp ấy he hé mở như đang mời gọi Taehyung mau mau chiếm lấy.
Nhưng Taehyung tất nhiên không làm gì cả, vì cậu quá bận để chiêm ngưỡng dáng vẻ say ngủ của thiên thần mất rồi.
Taehyung yêu những giây phút này, thời khắc mà cả thế giới như chỉ còn mỗi cậu và anh. Hai người nằm cạnh bên nhau và thời gian sẽ không còn là điều mà họ phải bận tâm. Taehyung lúc này sẽ hoàn toàn quên mất mọi thứ đã diễn ra hoặc sắp diễn ra, bởi ở bên anh chính là những phút giây quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.
Bởi Taehyung biết, đến một lúc nào đó khoảnh khắc này sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa.
Taehyung kéo cao khóe môi, chăm chú nhìn Hoseok khó khăn mở mắt với mi tâm nhíu lại theo thói quen. Người lớn hơn cự mình một chút trong đống chăn dày cộm, nỗ lực thoát khỏi cánh tay đang gắt gao siết chặt eo mình. Chàng vũ công nhìn lên, nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng khi người nhỏ hơn rõ ràng là đang trêu mình, bằng cách công khai vuốt ve làn da phía trên cạp quần và còn nở một nụ cười tự mãn khi bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo từ anh.
"Nhóc con, đau đấy." Hoseok rít lên, mắt trợn trừng vì Taehyung dám bóp mông mình với một lực vô cùng mạnh mẽ.
Người nhỏ hơn bật cười, vui vẻ đem gương mặt dỗi hờn kia chôn sâu vào cổ mình. Những ngón tay trượt lên luồn vào những sợi tóc đen óng, chậm rãi gãi lên da đầu khiến chàng vũ công rên hừ hừ. Taehyung luôn biết phải làm thế nào để khiến Hoseok cảm thấy thoải mái.
"Cái đó chỉ là mới bắt đầu thôi," Taehyung nói bằng chất giọng trầm đến ngạc nhiên, điều đó khiến Hoseok phải ngẩng lên nhìn "vì em đang ghen."
"Sao cơ?"
Hoseok trợn mắt, não bộ vẫn chưa thể tiêu hóa toàn bộ ý tứ từ người kia. Nhưng không chờ anh phải hỏi, Taehyung đẩy anh trở lại vào hõm cổ mình, giấu nhẹm đi đôi mắt tròn xoe mà Taehyung biết sẽ ám ảnh mình cả một đời.
"Nói em nghe, anh có chạm vào cô ta hay chưa?"
Lời nói ấy khiến Hoseok hóa đá, cơ thể chợt run rẩy và anh thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc. Taehyung vẫn ôm lấy anh, với một tay chặn sau gáy không cho phép Hoseok ngẩng lên nhìn gương mặt cậu lúc này.
"Taehyung à,"
"Trả lời em mà hyung." Taehyung dường như van nài, ngữ điệu yếu mềm ấy khiến Hoseok ngạc nhiên bội phần. Nhưng rồi một cử chỉ thật nhỏ, hành động mà chỉ khi Taehyung cảm thấy bất an mới biểu hiện ra, ngón tay ấy lần đến vành tai anh chơi đùa. Và đến lúc này Hoseok biết mình cần phải giải đáp tất cả những thắc mắc mà người nhỏ hơn đưa ra.
"Không, anh không có." Hoseok nói, điều đó khiến Taehyung thở ra một hơi nhẹ nhõm "Nhưng mà," chợt anh run rẩy và "cô ta đã chạm vào anh. Chạm vào anh rất nhiều."
Cố ngăn bản thân sẽ đập phá bất cứ thứ gì trong tầm với, Taehyung hít một hơi thật sâu và ghì chặt lấy người kia hơn. Hoseok vẫn chưa thể bình tĩnh, bàn tay đưa ra nắm lấy góc áo của cậu như một điểm tựa vững chắc, như một nơi bình yên sẽ luôn bảo vệ mình khỏi thế giới ngoài kia.
"Cô ấy công khai chạm vào anh trước mặt ba mẹ. Tự nhiên đặt tay lên đùi anh dưới bàn ăn, ôm lấy eo khi anh cố tạo khoảng cách trước mặt tất cả mọi người trong gia đình. Bởi cô ta biết nếu có ba mẹ ở đó thì anh sẽ không thể nào phản kháng được."
Hoseok sợ hãi nói, cảm thấy thật kinh khủng khi bản thân lúc ấy cứ như một hình hài manocanh, để người khác thỏa thích chạm vào mình mà không cần bất kì sự chấp thuận nào. Họ xem anh như một bức tượng sáp đẹp đẽ, thứ vàng óng ánh được mài dũa bằng sự ủng hộ của công chúng, thế là họ tự cho phép mình định đoạt nơi anh phải đứng, tự cho mình cái quyền được chạm vào và làm tất cả mọi thứ với bức tượng này.
Anh là một thần tượng, là một con người. Chứ không phải một bức tượng sáp vô tri vô giác.
Những thương tổn đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với anh, và Hoseok đã căm ghét bản thân mình rất nhiều.
Taehyung ôm chặt anh hơn, chặt đến mức như muốn đem người con trai này giấu vào cơ thể mình, để cả hai hòa quyện vào nhau và sẽ không một ai có thể tìm thấy anh nữa. Bởi chỉ có thế thì Hoseok sẽ không phải chịu những thương tổn vô hình từ mọi phía, chỉ có như thế Taehyung mới an tâm rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ mình mà đi.
"Em phải làm gì đây. Seok à, anh nói em biết em phải làm gì đi anh." Taehyung bật khóc, quá mức đau lòng khi nghĩ đến vị trí của bọn họ trong thế giới này. Cậu muốn bảo vệ anh, muốn được che chở anh tránh khỏi những điều tồi tệ đang dần nuốt chửng lấy người con trai này. Taehyung yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu người đã luôn ở bên cạnh và bao dung cậu. Người đã hi sinh mọi thứ chỉ với mong muốn tình yêu của cả hai được thừa nhận.
Hoseok đã làm quá nhiều, âm thầm chịu đựng bao nhiêu là sự lăng mạ từ những kẻ bên ngoài và cả gia đình mình. Taehyung không biết, và cậu chắc rằng Hoseok sẽ không bao giờ muốn cậu biết. Vì anh đã che giấu đau đớn này suốt bao năm qua, chỉ để cậu nhìn thấy những mặt tốt đẹp của thế giới này, tự mình âm thầm chạm lên những vết sẹo dài trước ngực theo năm tháng trong tủi hờn.
Taehyung đã quá vô tư cho đến khi gặp được chị Dawon, được cô ấy thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với Hoseok. Chị ấy hôm đó đã khóc rất nhiều, quá mức đau xót cho đứa em trai khờ dại. Quá mức thương tiếc cho mối tình đẹp đẽ chỉ mới bắt đầu nhưng đã nhìn thấy điểm kết thúc.
"Đừng rời xa anh, Taehyung. Xin em đừng bao giờ rời xa anh." Hoseok nói trong tiếng nấc, hoàn toàn buông xuôi mặc cho nước mắt cứ vô dụng rơi xuống. Bàn tay anh đưa ra sau ôm chặt lấy tấm lưng cậu, đầu ngón tay siết lấy tấm vải áo mỏng manh đến tuyệt vọng.
Taehyung hôn lên tóc anh, cố gắng xoa dịu đi sự sợ hãi đang dần nuối chửng lấy anh. Và có lẽ cả bản thân cậu nữa.
"Em sẽ ở bên anh khi còn có thể," Taehyung nói, trong đôi mắt tràn ngập những đau đớn và hạnh phúc đan xen "dù có ra sao em vẫn luôn yêu anh."
Buông người trong lòng ra, cậu nâng gương mặt ấy lên để trông thấy những vụn vỡ như những mảnh thủy tinh của chiếc lọ điều ước. Hoseok không còn đủ dũng khí để trả lời, hoặc do anh không muốn bất kì điều gì từ hiện thực tàn khốc này sẽ phá vỡ chiếc vòng nối giữa họ.
Taehyung ru Hoseok quay lại giấc ngủ bằng một bài hát, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc anh vỗ về. Người lớn hơn nằm trong vòng tay cậu, rút mặt vào khuôn ngực ấy và phả từng đợt hơi thở nóng hổi. Bàn tay còn lại của cả hai đan chặt vào nhau.
Hướng mắt ra màn đêm tối mịt qua ô cửa sổ, Taehyung trông thấy một đốm sáng nhỏ bé vụt bay trên nền trời vô tận. Cậu nhìn theo cho đến khi nó mất hút đằng sau dãy nhà cao tầng, và có lẽ, dù hơi trẻ con một chút, nhưng Taehyung cũng đã kịp gửi đến một lời cầu nguyện mà chính bản thân cậu đã biết trước kết quả.
Chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh nhau, dù ở bất kì vị trí nào trong cuộc đời của anh đi nữa, Taehyung đều sẽ trân trọng tất cả.
Anh à, em cô đơn lắm.
Anh à, em muốn gặp anh.
Anh ơi, về với em đi anh.
Xóa đi những dòng tin nhắn trước khi kịp gửi đi. Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại sáng rực, thanh chữ nhấp nháy như đang mất kiên nhẫn với sự chần chừ không rõ bắt nguồn từ đâu trong cậu.
Tắt điện thoại, Taehyung ném nó trở lại vào túi xách và đứng dậy đi về phía giữa phòng tập, tiếp tục bài nhảy của mình trên nền nhạc Singularity vang vọng.
Chợt điện thoại rung lên, nhấp nháy đoạn tin nhắn vừa được gửi đến 'Giá như người đang ngồi cạnh anh là em'.
-End-
----------------------------
Hiện tại là 23h55' ngày 31/12/2018. Vẫn chưa qua năm mới nên mình sẽ gọi đây là món quà cuối năm dành tặng cho các bạn.
Và tất nhiên là mừng sinh nhật muộn của Taehyungie!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com