sidetoside
Taehyung chậm rãi rời khỏi căn hộ nhỏ với một túi thức ăn trên tay. Gương mặt điển trai được che giấu vô cùng khéo léo dưới lớp áo măng tô dày cộm mà Jimin đã ép buộc cậu phải khoác lên người. Tên nhóc ấy lo lắng đi theo Taehyung đến tận bãi đỗ xe, chiếc mũi của nó đỏ ửng bởi cái lạnh thấu xương vào đêm đông.
"Mày đi một mình ổn chứ? Lỡ như trên đường lại gặp tình trạng tương tự như lần trước thì phải làm sao?"
"Không sao đâu mà" Taehyung mỉm cười trấn an cậu bạn, bàn tay to lớn rời khỏi túi áo ấm, chạm lên mái tóc xơ xác của Jimin "Từ kí túc đến công ty cũng không xa lắm. Và tao tin rằng chúa sẽ luôn dõi theo tao."
Mất khoảng vài phút để Taehyung thành công thuyết phục đứa trẻ trở vào trong và chịu nghỉ ngơi. Sở dĩ Jimin đang có dấu hiệu sốt, và lịch trình của bọn họ trong thời gian cuối năm lại vô cùng rất bận rộn. Sẽ thật khó khăn nếu có thêm một thành viên không thể tham dự các buổi lễ trao giải trang trọng.
Dù sao Jimin cũng là một đứa trẻ hiểu được tầm quan trọng của sự việc. Cậu đành để Taehyung một mình đến công ty trong sự không tự nguyện, mang nỗi niềm dằn vặt bước vào thang máy. Trước đó cũng không quên dặn dò cậu chàng đi cẩn thận cùng với gương mặt tràn đầy lo lắng.
Rụt cổ sâu hơn vào áo khoác, Taehyung nhanh chóng rảo bước xuống mặt đường ẩm ướt bởi cơn mưa ban chiều, có chút không đành lòng với bàn tay trần bắt đầu co rúm lại dưới cơn gió đông.
Đến được công ty cũng đã hơn nửa đêm, Taehyung biết rõ bây giờ ở tòa nhà này thang máy đã không còn hoạt động, đành miễn cưỡng leo lên từng bậc thang dưới trời đêm. Lúc bước ngang qua cửa thông gió, cậu thoáng ngạc nhiên nhìn cái bóng mình đổ dài trên bậc thang, dài ngoằn và gấp khúc, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, Taehyung chỉ có thể mơ hồ bước đi dưới ánh sáng lờ mờ từ đèn đường bên ngoài hắt vào, bởi lẽ đêm nay không có sao, cũng chẳng có trăng.
Đứng lại một lúc lâu, Taehyung dường như vỡ lẽ ra cái cảm giác kì lạ này, thẫn thờ nhìn mông lung nơi ánh sáng lờ mờ trên bậc thang phía sau, cái cảm giác cô đơn và buồn bã như được một lực gì đó thúc đẩy dâng trào. Đối diện với bóng đen bên dưới, mơ hồ nhìn nhận một vài đạo lí nào đó mà cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được, vậy mà bây giờ trong bóng tối lại như được khai sáng.
Chợt Taehyung cảm thấy buồn, một nỗi buồn kì lạ mà cậu cũng chẳng rõ bắt nguồn từ đâu.
Bừng tỉnh lại bản thân, cậu tiếp tục đi lên những bậc thang, xuyên qua dãy hành lang dài và bắt gặp thứ ánh sáng kì diệu từ phòng tập tràn ra ngoài, soi sáng một khoảng không gian vừa đủ. Taehyung cảm giác như mình cũng vừa được tiếp thêm một ít sức mạnh, đánh lùi đi những suy nghĩ bâng quơ ban nãy.
Mà, bản thân cậu cũng thật kì lạ, đúng như Namjoon nói, Taehyung là một đứa trẻ hồn nhiên nhưng lại vô cùng nhạy cảm.
Tự khi nào cậu đã đặt chân vào phòng tập, ngó xung quanh mới nhận thấy Hoseok đang ngồi bệt dưới sàn, áo thun và tóc đều ướt đẫm nước, đầu cúi xuống và bờ vai nhấp nhô chuyển động. Có lẽ người kia vừa kết thúc bài nhảy, và hình như việc này đã bắt đầu từ rất lâu rồi.
"Hyung," Taehyung lên tiếng, bước lại gần Hoseok với bờ vai đột ngột trở nên căng cứng "Nghỉ một chút đi, bàn chân của anh đã sưng đỏ lên cả rồi."
Người kia lúc này mới hơi ngẩng đẩu lên, tầm mắt di chuyển từ sàn nhà đến bàn chân trần của mình. Đúng như Taehyung nói, đầu ngón chân đỏ tấy và sưng vù, sự đau nhức đột ngột dâng trào mạnh mẽ từ gót chân truyền đến đại não, Hoseok khẽ nhíu mày.
Taehyung âm thầm quan sát sự chuyển biến nét mặt của anh, cởi áo khoác đặt sang một bên cùng với túi thức ăn, cậu ngồi xuống đối diện với Hoseok, cầm chân anh lên trước con mắt trừng lớn của chàng vũ công.
"Này, em làm gì thế?"
"Ngồi im nào."
Cậu nhóc hơi gằng giọng, bàn tay to lớn nắm lấy bàn chân anh với một lực vừa phải, nhẹ nhàng xoa nắn rồi dùng ngón tay ấn vào một vài nơi nhất định. Hoseok cắn môi chịu đựng sự đau đớn dưới từng chuyển động ở tay cậu em, nhưng quả nhiên cái ê ẩm lúc ban đầu dần biến mất một cách kì diệu.
"Anh biết không" Cậu bé chăm chú nhìn bàn chân anh, nhỏ nhắn đến mức dễ dàng nằm gọn trong lòng bàn tay mình, đầu ngón chân đỏ ửng và móng cũng được cắt rất gọn gàng "Không phải cái gì cứ cố làm nhiều sẽ gặt được kết quả tốt, hãy biết chia nhỏ nó ra phù hợp rồi luyện tập mỗi ngày từng chút. Anh không nghe 'cố quá thành quá cố' sao."
Hoseok im lặng, quay đầu sang phía khác như tránh né người trước mặt, bởi sẽ thật xấu hổ nếu để tên nhóc nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này: đỏ bừng và tỏa ra nhiệt nóng hổi.
"Anh không có ngốc, tất nhiên biết mình thế nào."
Hoseok rút chân lại, chống tay đứng dậy trước con mắt không hài lòng từ cậu em. Nhưng anh không bận tâm lắm về điều đó, bởi nếu có thể đuổi tên nhóc này ra chỗ khác sẽ tốt hơn ở một mình với nó. Hoseok thật sự không biết mình sẽ hành động điên rồ hơn thế nào nếu Taehyung vẫn cứ xuất hiện trước mặt mình, tỏ ra thật ôn nhu và quan tâm anh thật nhiều. Hoseok lo sợ bản thân sẽ nhịn không được mà buộc miệng nói ra những lời lẻ không đúng.
Hoseok di chuyển khỏi vị trí, đứng giữa phòng tập với tư thế chuẩn bị để tiếp tục luyện tập lại bài nhảy của mình, anh sẽ phải biểu diễn nó trên một sân khấu lớn vào hai tuần nữa, trước hàng nghìn người hâm mộ của nhiều nhóm nhạc. Hoseok muốn màn trình diễn đêm đó phải thật hoàn hảo, và để được như thế tất nhiên phải không ngừng luyện tập.
Ngay khi anh định vung người thực hiện động tác bắt đầu, đột ngột tay trái bị nắm lại và kéo ngược ra sau, Hoseok mất thăng bằng xoay người rồi ngã mình lên phía trước, nhanh chóng có một hơi ấm bao bọc lấy mình, mùi hương sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi.
"Sao anh luôn không nghe lời em vậy, em là đang lo lắng cho anh, lỡ như luyện tập quá nhiều sẽ gây chấn thương thì..."
"Cậu nói gì đó, tôi còn chưa bước lên sân khấu, là đang nói gở sao."
Hoseok gắt gỏng, bắt đầu cựa quậy khi nhận ra tình trạng bản thân đang bị người nhỏ hơn gắt gao ôm lấy, một bên bàn tay bị giữ chặt, lại thêm cái siết quanh eo đang ngày một tăng lực đạo mạnh hơn, kéo sát hai cơ thể cận kề như thể không còn bất cứ khoảng cách nào giữa cả người.
Hoseok đỏ bừng mặt, hơi thở nóng hổi của cậu trai tóc nâu phả nhè nhẹ bên tai. Anh cảm thấy nhột, không tự chủ rụt cổ lại.
"Hyung, để em ôm anh một chút thôi, em bỗng dưng cảm thấy buồn."
Giọng thằng bé trở nên trầm xuống một cách kì lạ, khuôn mặt nó vùi sâu vào cổ anh rồi còn dụi dụi như đang cầu xin. Hoseok chợt cảm thấy mủi lòng, bất đắc dĩ giữ nguyên tư thế để cậu em cao hơn mình dựa vào, mặc kệ bàn chân như đang bị từng mũi kim đâm xuyên qua đến tê dại.
Hoseok trong lòng có chút khó hiểu, vì sao tên nhóc ưu tư này đêm nay lại nhiều tâm trạng như thế. Mới khi nãy còn dám biểu lộ thái độ như một người anh khóa trên, bây giờ lại trở thành một nhóc con vừa bị bắt nạt đang muốn tìm kiếm một nơi thoải mái mà nương tựa.
Cả hai cứ giữ tự thế có chút không tự nhiên một khoảng đủ lâu khiến vai anh mỏi nhừ. Khẽ khàn hắng giọng, Hoseok lên tiếng đề nghị.
"Tae, em có thể ngồi xuống và chúng ta sẽ nói rõ hơn về khó khăn em đang gặp phải, được chứ?"
Cảm nhận được cái hít mạnh của đứa trẻ ở xương quai xanh, một trận tê dại lan khắp cơ thể khiến Hoseok rùng mình. Và tất nhiên Taehyung cảm nhận được điều đó, bằng chứng là bàn tay cậu em đã chẳng còn an phận trên eo anh nữa.
"Này, oắt con, em nghĩ mình đang làm gì thế hả!"
Hoseok vùng ra khỏi vòng tay cậu, theo phản xạ lùi khỏi Taehyung một khoảng mà anh cho rằng đủ an toàn đối với mình. Khi anh ngước lên để nhìn người trước mặt, chợt trái tim anh như tê cứng lại và vang lên âm thanh nứt nẻ, vừa vặn nhìn thấy một Kim Taehyung vẫn đứng đó với mái tóc rũ xuống che khuất đi gương mặt.
Hoseok không rõ cái cảm giác quặn đau nơi ngực trái phải chăng là do điều gì, nhưng hình ảnh Taehyung lúc này, như thể đang trên đà tuyệt vọng và sẵn sàng lao xuống vực thẳm, Hoseok nhận ra dường mình vừa phạm phải một sai lầm nào đó vô cùng nghiêm trọng.
Cho đến khi đột ngột cái dáng cao lớn của thằng bé đổ gục xuống sàn, tiếng động gây ra lớn đến mức khiến Namjoon và Yoongi phải vội lao ra khỏi studio riêng, kịp thời trông thấy hình ảnh chàng vũ công của nhóm trợn tròn mắt nhìn vào thân ảnh nằm bất động trên sàn.
"Ôi mẹ kiếp, cái gì đang xảy ra vậy?"
Min Yoongi luôn là thành viên đầu tiên đủ nhạy bén để bắt kịp tình hình. Anh vội chạy đến bên Taehyung và lật thằng bé nằm ngửa ra sàn. Quát tháo một Namjoon cũng trong tình trạng hóa đá tương tự mau lấy khăn và nước, người anh lớn bình tĩnh thực hiện vài biện pháp sơ cứu cơ bản để chắc chắn rằng đứa trẻ đang không trong tình trạng nguy hiểm.
Đến khoảng vài phút sau khi được Yoongi sơ cứu, Taehyung mơ màng tỉnh dậy. Và điều này khiến cả ba người anh lớn nhẹ nhàng thở phào.
"Ơn chúa lòng thành, cưng có biết cưng vừa kéo bọn anh lên khỏi địa ngục hay không? Anh còn tưởng sẽ bị bọn yêu ma làm thịt ở dưới luôn nếu cưng không tỉnh dậy sau một vài phút chết mẹ nữa đấy."
Yoongi cảm thán. Sự nhẹ nhõm trong lời nói quá rõ ràng khi những câu từ mà anh ta thốt ra hoàn toàn khó hiểu. Namjoon bật cười bởi vẻ mặt ngố tàu của Taehyung, chàng trưởng nhóm vui vẻ đánh vào vai thằng bé một cái đau điếng.
"Đau đấy, hyung."
"Đó là cảm giác mà cưng vừa gây ra cho bọn anh cách đây vài phút đó." Namjoon khinh khỉnh đáp. Sau đó lập tức đứng dậy toan trở về studio, theo sau là Yoongi cũng trao cho thằng nhóc ánh nhìn sắc lẹm. Trước khi đi còn đá vào chân đứa nhỏ một cái khiến nó la oai oái.
"Mồm mày hơi to rồi đấy, Tae." Yoongi mắng nhỏ, mặc kệ tên nhóc vẫn than vãn bởi cách đối xử tàn nhẫn của hai ông anh dành cho mình "Còn thằng nhóc kia nữa. Hoseok à, cưng có ổn không thế?"
Đến lúc này tất cả mới dồn sự chú ý về chàng vũ công, người từ nãy đến giờ không hề cất lên một tiếng nói nào. Hoseok nhận ra được sự kì quặc của mình nên vội vàng cười trừ, chân tay xoắn xuýt vào nhau nhưng lại trông vô cùng tự nhiên.
"Thằng nhóc dọa em sợ đấy. Thật sự luôn."
Yoongi khẽ nhíu mày, nhưng không buồn vặn vẹo Hoseok về câu trả lời chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của anh. Chàng rapper bỏ vào phòng cùng với tiếng cười gượng gạo của Hoseok, Namjoon theo đó cũng khép cánh cửa studio, trả lại không gian riêng biệt cho hai người.
Đến lúc này sự ngượng ngùng giữa cả hai bắt đầu tồn tại trở lại. Taehyung lồm cồm bò dậy khỏi sàn nhà, loạng choạng đứng lên bằng hai chân của mình với một tay ôm lấy đầu. Gương mặt thằng bé nhăn lại vì sự ê ẩm từ đầu đến gót chân, trong khi người nãy giờ luyện tập đến gần như ngất xỉu là Hoseok lại vô cùng tỉnh táo.
Chợt Hoseok nhận ra được điều kì lạ ở đây, anh tròn mắt nhìn vào Taehyung đang khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Đứa trẻ nhanh chóng lấy lại tinh thần và hướng ánh nhìn về phía chàng trai lớn hơn đang đứng chết trân tại chỗ.
"Hyung, anh sao thế?"
Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng khi vẻ mặt của anh dần trở nên đầy nghiêm trọng. Cố gắng đi về phía anh, cậu chột dạ bởi ánh mắt sắc lẹm của Hoseok, điều đó làm trái tim Taehyung chợt quặn đau không lí do.
Nhưng rồi chỉ trong một khắc, Hoseok nhanh chóng tránh đi tia nhìn nóng rực của người nhỏ hơn đặt lên mình, đôi vai căng cứng lại cùng nhịp thở không còn ổn định như trước.
"Seokie hyung, anh làm em lo-"
"Tôi mới phải là người nói câu đó đấy."
Taehyung trợn mắt, câu nói đột ngột của anh cùng cái cách anh gằng từng chữ khiến Taehyung nghẹt thở. Trái tim lại một lần nữa thắt chặt hơn và nhịp đập của nó như thể cậu đang dự một cuộc thi chạy marathon, bởi mỗi chuyển động ở cơ hàm của Hoseok là mỗi một nhát chém sâu hoắm vào da thịt cậu.
"Nói tôi nghe, Taehyung, cậu đã làm gì với cơ thể của tôi thế này? Mau nói cho tôi biết, tôi có quyền được kiểm soát những gì đang xảy ra với cơ thể của tôi, chứ không phải một-ai-khác."
Ánh nhìn giận dữ của Hoseok lúc này khiến Taehyung không nhịn được phải lùi bước ra sau. Từng đường gân xanh nổi trên trán người lớn hơn như đang muốn trói chặt lấy cuống họng của cậu. Trong một phút, hoặc vài tiếng, Taehyung chẳng muốn nghĩ đến điều đó, cậu khó khăn cất lời "Anh- anh nói gì thế?"
Ngay khi câu phủ định từ miệng cậu vừa kết thúc, chợt một lực mạnh siết chặt lấy cổ áo cậu xốc ngược lên. Taehyung mất đà do cơn choáng ban nãy vẫn còn dư âm, dễ dàng bị Hoseok chiếm trọn lợi thế, tấm lưng nhanh chóng va đập vào tấm gương phía sau.
"Đừng cố thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, Kim Taehyung. Đừng nghĩ nếu cậu cứ im lặng thì tôi sẽ như một tên ngốc không biết những chuyện quái gì đã xảy ra suốt thời gian qua."
Taehyung bây giờ với ý thức vẫn còn chút mơ hồ, nay phải đối mặt với tình thế hiện tại khó mà phản khán. Hoseok biết chắc điều đó, vì thế anh càng không muốn nhượng bộ tên oắt con này.
Những sự việc kì lạ cứ liên tiếp xảy ra suốt hơn một tháng, dù Hoseok chẳng mấy để tâm nhưng từng lời nói của các thành viên và staff vẫn luôn thường trực bên tai anh. Họ nói rằng Taehyung dạo gần đây rất khác lạ, luôn trong trạng thái đờ đẫn như ai đó vắt kiệt đi sinh lực. Thằng bé ăn ít hơn hẳn mà thay vào đó là dành thời gian để ngủ, đến mức việc người ta bắt gặp Taehyung ngủ quên trong bồn tắm là chuyện thường tình, việc thằng bé vắng mặt trong các buổi tự luyện tập và các bữa ăn cũng chẳng khiến ai bất ngờ.
Các thành viên ai cũng lo lắng cho thằng bé, nhất là Jimin. Đứa trẻ cùng tuổi dường như luôn túc trực bên cạnh Taehyung để ngăn cậu bạn đổ gục trên đường về nhà hoặc hành lang công ty. Có lần Jimin sợ đến bật khóc vì Taehyung ngất xỉu trong phòng chứa dụng cụ suốt hai giờ mới có người tìm ra.
Và tất cả đều trở nên ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoseok, anh hoàn toàn đối lập với Taehyung. Thành viên luôn trông vô cùng tỉnh táo và khỏe mạnh nhất chính là chàng vũ công, dù anh dường như ngủ luôn tại phòng tập suốt thời gian qua để gấp rút chuẩn bị cho màn solo trong lần comeback, thời gian ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng năng lượng của anh thì quá là thừa thải, nhiều đến mức cả Jungkook cũng phải ngạc nhiên.
Tất cả những điều trên, đủ để khiến một kẻ nhạy cảm như Hoseok âm thầm nhận ra những việc kì lạ đang xảy ra xung quanh mình, đặc biệt là một sợi dây vô hình thắt chặt lấy anh và Taehyung. Hoseok không rõ đó là gì, nhưng anh chắc chắn nó chẳng có lợi ích gì cho tên nhóc con đó cả.
"Cậu vẫn không chịu nói? Còn muốn biến tôi thành thằng ngốc đến bao giờ đây?"
Lực đạo nơi cổ áo dần thả lỏng, Taehyung bất ngờ nhìn Hoseok như đang trở nên kiệt quệ từ từ trượt xuống sàn nhà. Mái tóc đẫm nước đổ gục xuống che mất đi tầm nhìn của cậu.
Taehyung bắt đầu trở nên hốt hoảng bởi hành động kì lạ của anh, cậu còn tưởng ắt hẳn mình sẽ bị giáng một đòn vào bụng trước khi kịp nói bất cứ lời gì. Nhưng không, nhìn đi này, người con trai kia đang ngồi bệch dưới sàn, bờ vai gầy căng cứng sau lớp áo thun mỏng càng khiến anh trông vô cùng yếu ớt.
Khoảng vài phút sau đó, sự đau đớn nơi ngực lại dâng trào đột ngột. Taehyung như mắc phải căn bệnh tim chết tiệt mà dựa hẳn người vào tấm gương phía sau, mi tâm nhíu chặt để ngăn bản thân thốt lên một tiếng thét đau đớn. Nhưng hình ảnh vô tình lọt vào tầm nhìn mờ mịt của cậu, hình ảnh Hoseok ngồi đấy tưởng chừng như bất động, bất chợt bật ra một tiếng nấc nho nhỏ đầy kìm nén.
"Seok.. anh- làm sao.." Taehyung khó khăn trượt xuống, vụng về nắm lấy bờ vai của anh siết nhẹ. Lúc này dường như chạm phải điểm yếu ớt nhất trong con người anh, Hoseok đột ngột bật khóc nức nở, chẳng kiên dè, chẳng xấu hổ, cứ thế mang gương mặt giàn dụa nước mắt dụi vào ngực áo của cậu trai nhỏ hơn.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Taehyung cảm thấy vui vẻ trong cơn đau đớn đang dằn vặt thân thể. Không rõ vì lí do gì mà niềm hạnh phúc cứ thế len lỏi trong từng tế bào, chạy trong dòng máu nóng hổi, chạm nhẹ đến trái tim đang đập từng nhịp liên hồi. Sự ẩm ướt trên ngực áo, cái ghì chặt nơi eo, tiếng nức nở cận kề bên vật thể đang vì niềm hạnh phúc hiếm hoi mà dường như sắp vỡ tung. Tất cả đều khiến Taehyung cảm thấy an tĩnh.
Có bảo Kim Taehyung là tên đần si, đem lòng yêu một người mà biết chắc sẽ chỉ chuốc lấy đau đớn mà vẫn cứ mang tim mình trao đi. Cậu không cần nhận lại tình cảm từ Hoseok, cũng chẳng cần anh phải mang vật chất ra báo đáp, cậu chỉ cần thế này, những cảm xúc chân thật từ sự lo lắng và quan tâm xuất phát ở tận đáy lòng anh, đó mới chính là thứ Taehyung thật sự mong muốn được nhận lấy.
Với những gì đang xảy ra, những cảm xúc mãnh liệt đang xoa dịu đi cơn đau trong lồng ngực, đã quá đủ để Taehyung cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Dù có phải chịu những cơn đau như chết đi sống lại, dù có bị trách mắng bởi tác phong làm việc không có trách nhiệm, dù luôn phải âm thầm giấu nhẹm đi bí mật này, Taehyung vẫn cảm thấy cảm xúc mà Hoseok đang dành cho mình thật sự đã là quá đủ rồi.
Người cậu yêu đang đau đớn vì cậu, người cậu yêu đang xót xa vì cậu, người cậu yêu đang khóc vì cậu.
Và người Taehyung yêu, cuối cùng cũng có được một cảm xúc riêng biệt chỉ dành cho mỗi cậu.
Chẳng biết hai người đã giữ tư thế ấy bao lâu, nhưng Taehyung biết khi mi mắt cậu lại một lần nữa như sắp đổ sụp xuống cũng là lúc Hoseok thoát ra khỏi cái ôm của mình. Mái tóc anh rũ rượi cùng đôi mắt sưng húp, đầu mũi đỏ hoe và gương mặt tèm lem. Taehyung vẫn cố gượng dậy để lau đi dòng nước còn đọng trên khóe mi người lớn hơn, gượng gạo nở nụ cười hạnh phúc.
"Tôi bây giờ trông rất buồn cười đúng không?"
Lời giận dỗi kèm theo tiếng nấc nho nhỏ càng khiến Hoseok trông như một chú mèo bị ướt. Taehyung nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể thấy được vệt đỏ lự trải dài từ cổ đến đôi má trắng mịn ấy nếu người lớn hơn không xoay mặt né đi ánh nhìn như lửa đốt của cậu. Và điều đó càng làm cho nụ cười trên môi Taehyung thêm chang hòa, sự ấm áp và lâng lâng khó hiểu như đang đưa cậu lên đến thiên đường.
"Không đâu, anh rất xinh đẹp, hyung."
"Đó không phải là từ phù hợp dành cho một chàng trai đâu, Taehyung."
Hoseok đứng dậy, xoay người ra phía cánh cửa để tấm lưng đối diện với đứa trẻ. Anh đang làm gì đó với chiếc áo thun của mình. Taehyung chợt nhận ra rằng có điều gì đó kì lạ trong hành động ấy. Nhưng đến khi cậu thật sự biết được chính xác nó là gì, thì Hoseok đã cởi áo ra khỏi người, để trước mắt cậu bây giờ là một tấm lưng trần bóng loáng bởi mồ hôi.
Đôi mắt người nhỏ hơn trợn tròn, bởi hình ảnh đang hiện trước mắt cậu nó tuyệt đến đau thắt lòng ngực.Taehyung không thể nói rõ được ngọn lửa đang sôi sục trong dạ dày được bắt nguồn từ đâu, nhưng ắt hẳn đây không phải là một sự thỏa mãn. Bởi lẽ nó đang tỏa ra từng khí nóng thiêu đốt mọi nội tạng trong cơ thể, khiến Taehyung chỉ biết há miệng thở dốc.
"Đây là tất cả những gì em mong muốn phải không?"
Giọng nói anh trầm đi hẳn, tựa như có thể chạm đến tận cùng lòng đất, xuyên qua từng lớp sỏi đá sắt nhọn, đâm thủng màng ngăn bao bọc lấy trái tim cậu. Taehyung vẫn chẳng thể cất nổi một âm thanh nào, cả cơ thể run rẩy bởi hình ảnh tấm lưng ướt đẫm của anh, phần da thịt Hoseok luôn cố gắng che giấu dù có đang ở kí túc hay phòng ngủ, bây giờ nó đang chằng chịt những nhát chém sưng tấy và rướm máu, có vài vết sẹo dài rợn người như một chú rắn hổ mang đang bò dưới làn da trắng kia.
"Đó là tất cả những điều anh đã làm với chính bản thân mình khi nhận ra những biến đổi kì lạ. Điều này thật ngu ngốc, Taehyung. Khi mà anh dùng đầu dao rạch vào hông mình, cơn đau chỉ như một mũi kim châm, dù cho máu có nhuộm đỏ cả lưng quần--"
Nhưng đau đớn đó rốt cuộc ai mới là kẻ phải gồng gánh?
"Taehyung, em hãy nhìn cho rõ đi, đây chính là những gì mà trái tim em đã và đang phải chịu đựng. Nó đã phải rỉ máu quá nhiều rồi, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề động tâm đến."
Gồng gánh hết mọi đau đớn ấy cho riêng mình, hi sinh mọi thứ một cách thầm lặng, em có thật sự hạnh phúc không?
"Nếu em nghĩ rằng việc chịu đựng những đau đớn của anh khiến em có thể trở nên vui vẻ và hạnh phúc, thì những vết sẹo dài trong tim em, anh cảm thấy thật vinh dự khi có thể khắc họa nó lên trên chính cơ thể của mình."
Hoseok tự khi nào đã đứng đối diện với Taehyung, cái dáng gầy guộc đứng ngược với ánh đèn đến nhức mắt trong phòng tập. Người nhỏ hơn vẫn chẳng thể cất lên một âm thanh hoàn thiện nào, trong đôi mắt chỉ ánh lên nụ cười dần trở nên nhòe đi.
"Đừng lo lắng, Taehyung. Nỗi đau này chúng ta chia đôi. Em sẽ chẳng phải chịu thiệt thòi nữa."
Và đó cũng là lần đầu tiên, Taehyung nhận ra nụ hôn của họ chẳng mang hương vị ngọt ngào như cậu luôn tưởng tượng.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com