Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương kết

Tình yêu nó lạ lắm, nó muôn màu muôn sắc mà cũng lắm hình dáng. Đôi khi là yêu đắm say không muốn chia xa dù chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có lúc chỉ cần nhìn thấy nhau từ xa và dõi theo nhau. Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nhưng đôi lúc nó là chuyện ảnh hưởng đến rất nhiều người.
*******
Một năm cứ thế trôi qua, câu chuyện chao đảo cả giới showbiz cũng nhạt dần. Thế đấy, bởi chuyện đâu có ảnh hưởng thật sự đến cuộc sống của họ đâu. Họ chỉ nói, chỉ lên án theo đám đông, họ chỉ trích cho thoả mãn bản tính của họ. Chỉ thế thôi, chỉ những người trong cuộc mới là người chịu vết thương sâu nhất. Câu chuyện tình một nửa ấy kết thúc trong lời xin lỗi tận tâm can mà họ dành tới những người bị họ làm tổn thương với lời hứa sẽ cố gắng cống hiến nhiều hơn cho người hâm mộ. Vậy mà đến tận cùng, có ai thấy có lỗi vì khiến những con người yêu nhau không đến được với nhau, có ai thấy có lỗi vì khiến những con người đang ở tuổi thanh xuân kìm nén, phớt lờ đi ngọn gió xuân của mình. Nếu bạn là họ, có khi bạn đã gào thét đòi trả sự tự do, dân chủ rồi cũng nên. Đừng bảo vì đó là con đường họ chọn. Họ chọn sân khấu, chọn ca hát, chọn ánh hào quang và để có được nó họ đã bỏ mồ hôi, công sức, nước mắt và cả máu để đổi lấy sự yêu mến của các bạn. Chỉ đến thế thôi, vì phía sau sân khấu họ cũng như bạn có cuộc sống riêng của họ. Chẳng ai bắt một giáo viên không yêu đương vì sẽ làm ảnh hưởng đến việc dạy. Chẳng ai cấm bác sĩ yêu đương vì như thế sẽ không quan tâm đến bệnh nhân chu đáo. Vậy tại sao ca sĩ họ lại không được yêu đương???
Một năm qua, họ đã nỗ lực như lời họ hứa, cả hai người cùng với các thành viên trong nhóm đều tích cực phủ sóng điều đặn. Người ta nhìn thấy một Tae chuyên nghiệp trong từng bộ ảnh, một Tae quá xuất thần trong bộ phim cổ trang, và một Tae rất đỉnh trong từng màn biểu diễn. Người ta còn nhìn thấy một Du đầy màu sắc trên sân khấu, một Du chăm chỉ lên Vlive trò chuyện mỗi ngày cùng Once, một Du thần thái trên các sàn diễn thời trang. Còn sau đó thì sao, chả còn gì nữa. Họ chuyên nghiệp trong công việc, chuẩn xác như những con rô-bốt. Dù không nói ra, nhưng những người theo họ ngần ấy thời gian đều cảm nhận được, ở họ thiếu cái gọi là "sinh khí"
Chương trình ca nhạc vào đêm giao thừa, chỉ còn vài phút nữa thôi là một năm đã khép lại, đón chào một năm mới đến. Cái không khí cuối năm nhộn nhịp ấy lại khiến những người xa nhau chạnh lòng
Du đang tương tác với fan ngồi hàng ghế gần chỗ cô. Cô cố gắng không nhìn về phía kia, vì cô sợ, sợ không kìm lòng mà nhìn mãi không dời mắt, sợ không kìm được cái cảm xúc cô vẫn cố chôn dấu sâu trong tim. Mọi người đều biết, cô vẫn nghe bài hát đó mỗi tối, mỗi sáng, mỗi lúc trên xe, trên máy bay và cả những ngày nghỉ. Cô "không được phép" yêu, nhưng nghe một bản nhạc cô thích chắc hẳn không có lỗi. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy xoa nhè nhẹ, vô lên tay cô. Các cô chị điều biết, nhưng họ chẳng thể giúp được gì, vì không chỉ em ấy mà cả bọn họ cũng thế.
Phía bên kia con người vẫn ngồi trầm lặng thần thái đó, cứ ngồi im như một mình một thế giới, xung quanh anh chẳng còn nghe thấy gì, chỉ văng vẳng bên tai tiếng người ta kêu gào tên người con gái ấy. Anh ngồi trông có vẻ chăm chú xem biểu diễn, nhưng thật ra tận sau bên trong trái tim vẫn kêu gào dậy sóng. " Cô ấy có thật sự ổn không?, hình như gầy đi thì phải?, bận cả năm như thế, cô ấy có đi đâu dịp cuối năm hay chỉ nằm ở kí túc xá chờ mấy bà kia quay lại? Tết năm nay cô ấy có dự định gì nhỉ" Cái thúc tay nhè nhẹ của Jimin làm cậu quay về với thực tại. Cậu đi theo mọi người tiến đến sân khấu trung tâm để chuẩn bị đêm ngược chào đón năm mới
Sau bài phát biểu của MC , ánh đèn sân khấu bổng bị tắt đen như mực. Một vài idol yếu bóng vía hét thất thanh. Gì vậy trời, không lẽ Black Ocean.
Phía màn hình sâu khấu sáng lên, thu hút ánh nhìn của mọi người.
"Xin lỗi vì những ích kỉ và hèn nhát của bọn tớ
Các cậu đã khiến bọn tớ hạnh phúc
Vậy các cậu có thật sự hạnh phúc
Các cậu cứ yêu đi
Mọi việc cứ để bọn tớ lo"
Phía dưới khán giả ánh sáng lấp lánh cùng dòng chữ "Taetzu hai cậu thật xứng đôi" đã được mọi người dơ cao từ hồi nào.
Camaraman đã kịp định vị được hai nhân vật chính với nụ cười rạng rỡ nhất và dòng nước mắt cứ tuôn như mưa.
Ở sân khấu chính xuất hiện chòm ánh sáng, bảng sân khấu lại xuất hiện dòng chữ
" Tử Du, bọn tớ giao Tae Tae của bọn tớ lại cho cậu đấy"
"Tae Tae, bọn tớ sẽ giám sát cậu"
- Sao tớ lại thấy cảm động bởi cái trò sến này nhở
- Chưs không phải đang mừng thầm vì sắp được công khai hẹn hò không trốn chui trốn nhủi nữa hả
- Ai, ai hẹn hò với ai cơ?
Đáp lại câu hỏi đó là cái nhìn khinh bỉ của rất nhiều người ( cặp tiếp nhé)
Đồng hồ đếm ngược thời gian kích hoạt, lúc pháo hoa bắn tung vang trời là lúc họ nắm chặt tay nhau, cái nắm tay sau hơn một năm xa cách, cái nắm tay khẳng định dưới hàng vạn cặp mắt.
Tình yêu lạ thế đấy, dù muôn hình vạn trạng, nhưng bằng cách này hay cách khác những người yêu nhau sẽ thật sự về với nhau.
*******
Nó ảo tưởng kinh khủng khiếp, nhưng chịu thôi. Đã mơ là phải mơ tới bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com