7. Gia đình ba người
Trong lòng cô thở dài một cái, liếc mắt nhìn Taehyung , tuy rằng mặt cậu không chút biểu cảm, nhưng cô cảm thấy trong lòng tên nhóc rõ ràng đang rất đắc ý.
Điều này làm cho cô lại càng không thích, cô là người ăn nói tùy vào tâm trạng.
- Mở miệng ngậm miệng là Chú Suho, cậu thật đúng là đứa con trai ngoan, chậc chậc, nhưng thật đáng tiếc, cậu sinh ra đã mang nhầm giới tính, nếu như là đàn bà có thể trực tiếp leo lên giường của ba tôi, đến lúc đó muốn gì có nấy, dù sao bên cạnh cậu còn có người làm mô phạm (đứng đắn, khuôn mẫu để mọi người noi theo), cậu thấy có đúng không?
Cô cười, cực kì cay độc.
Taehyung đáp lại chi có hai từ.
- Đèn xanh.
Sau đó dựa vào ghế nhắm mắt lại.
-........
Loại cảm giác tức giận mà đánh vào vải bông khiến Tzuyu siêu khó chịu, tức giận mà không có cái gì để phát tiết thì cảm thấy thật bức bối.
Không biết từ khi nào, cá tính của tên nhóc này dần dần thay đổi, không còn dễ dàng bị châm ngòi. cậu ngày càng trở nên trầm ổn, càng lúc càng giống với người đàn ông trong kí ức của cô, mà cậu càng như vậy lại khiến cô vô cùng lo lắng, cố tình chọc giận cậu không biết để làm gì nữa......
Cô đang định chứng minh cái gì đây?
Tzuyu có chút mờ mịt, trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông ngày đó ôm khung ảnh cô trong tay, bàn tay nắm chặt vô lăng trở nên run rẩy.
- Cô sao vậy?
Thấy xe vẫn đứng yên, Taehyung mở mắt ra.
Quay lại nhìn Taehyung, Tzuyu lại cảm thấy vô cùng căm ghét cái tên nhóc chết tiệt này, dùng sức nhấn mạnh chân ga, đá sang chỗ khác mà không đá cậu.
Taehyung thấy Tzuyu luôn âm tình bất định đã trở thành thói quen, coi như không có gì lại tiếp tục chợp mắt, cậu nghĩ vừa rồi chắc chắn cậu đã nhìn lầm, Tzuyu làm sao lại có biểu bất an hay lo lắng được cơ chứ, cô không còn là trẻ con nữa.
Làm sao có thể chứ? Trên đời này ai cũng có lúc yếu ớt, đáng thương, duy nhất chỉ có Tzuyu này sẽ mãi là cô gái cao ngạo, quật cường.
Cho nên, cậu nhất định là nhìn lầm rồi.
Đến cửa khách sạn, Tzuyu xuống xe, trực tiếp quăng chìa khóa cho người giữ xe, bước xuống đi thẳng vào khách sạn.
Khách sạn này là do họ Chou xây dựng, ở lầu cao nhất, tốn kém nhất là nhà ăn quây tròn theo hình xoắn ốc, xung quanh được bao bọc bởi thủy tinh chống đạn cao cấp, bên ngoài không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở bên trong, ban đêm, lúc những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, ngẩng đầu lên có thể thưởng thức được khung cảnh bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, mà cúi đầu xuống có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố lung linh ánh điện vào ban đêm, liếc mắt một cái có thể thu hơn phân nửa thành phố Newyork này vào trong tầm mắt, ánh đèn không hề thua kém cảnh sắc của bầu trời đêm.
Nhà ăn cung cấp những món ăn thức uống hàng đầu thế giới, một tháng sẽ đổi mới thực đơn một lần, nếu muốn yêu cầu đặc biệt một chút, cũng có thể lựa chọn đầu bếp riêng để chuẩn bị thức ăn, hưởng thụ không gian sang trọng, huyền ảo cùng đồ ăn mỹ vị, không còn gì sung sướng hơn. Cho dù đến nơi này vài lần, thì ý tướng tổ chức chắc chắn sẽ không giống nhau, có thể nói là mỗi một lần tới là một lần cách tân, sự đa dạng và phong phú đều rất có trình tự, đồ ăn ngon tới nỗi người ta hận không thể nuốt cả lưỡi vào. Bởi vậy, ý tưởng sáng tạo này của nhà hàng được mọi người vô cùng hoan nghênh, mà muốn ăn thì phải đặt lịch trước một tháng.
Có thể nói, khách sạn này được xây dựng để dành cho những kẻ có rất nhiều tiền, sau nhà hàng cao cấp cũng là một khu resort đẳng cấp quốc tế.
Tất nhiên, nếu khách sạn phục vụ hay thiết kế không tốt, cho dù đồ ăn của khách sạn này có ngon tới đâu đi chăng nữa thì cũng không bao giờ giữ nổi khách, bởi vậy khách sạn đã bỏ một số tiền lớn để mời một kiến trúc sư nổi tiếng đã về hưu quy hoạch nơi này, lấy sự xa hoa của giới quý tộc làm chủ đạo, sự thanh lịch làm nền, mỗi một thiết kế đều có một phong cách độc đáo khác nhau. Bởi vì thiết kế tỉ mỉ và đặc sắc, đồ ăn phong phú đa dạng, cho nên khi vừa mới khánh thành chưa được bao lâu, đã được công nhận là khách sạn năm sao nổi tiếng và đẹp nhất thế giới.
Kiểu kinh doanh nhà hàng cùng khách sạn như thế này là do chính Tzuyu nghĩ ra. Cô cho rằng kẻ có tiền không chỉ thích ăn, mà còn muốn thưởng thức phong cách nghệ thuật độc đáo, cho nên cô đã nghĩ ra kiểu nhà ăn xoay vòng, về phần thủy tinh chống đạn chỉ là mánh lới làm ăn mà thôi, dù sao những kẻ có tiến đều rất sợ chết. Mà kiến trúc sư này cô phải thuyết phục rất lâu, ông mới quyết định giúp cô, vì thế mới có khách sạn này ngày hôm nay, có thể nói, sự thành công của khách sạn này, công sức cô bỏ ra là lớn nhất.
Nhưng mà tâm sức bỏ ra nhiều như vậy thì có ích gì? Cô bỏ ra bao tâm huyết với Họ Chou, nhưng trong mắt bố, cô vẫn còn kém xa Taehyung.
Tuy rằng cô một tay sáng tạo nên khách sạn này, cũng không tranh quyền đoạt lợi với mẹ con cậu nữa, cô không còn hứng thú với chức vị tổng giám đốc Eevee.
Bây giờ đơn thuần cô chỉ muốn bình ổn mà sống qua ngày -- đối địch như lúc trước đã làm cô quá mệt mỏi rồi. Bây giờ cô không còn muốn trở thành tổng giám đốc của Họ Chou, nhưng cũng không muốn dâng vị trí này cho người khác dễ dàng như vậy. Lúc trước cô khánh thành khác sạn này lúc hai mươi lăm tuổi, khi đó Taehyung đã đi làm ở Eevee, cũng kiếm được khá nhiều dự án lớn, bởi vậy mà địa vị của hai người ngang nhau.
Lúc này, khách sạn trước kia lại được khánh thành khi cô chỉ mới mười tám tuổi, lúc đó Taehyung chỉ là một thằng nhóc học cấp hai, bằng danh tiếng hiện giờ của cô trong thương giới, tất cả cổ đông của Eevee đều đứng về phía cô, cô sẽ chờ xem Taehyung làm như thế nào ngồi vào cái ghế tổng giám đốc của Eevee
Tzuyu bước vào thang máy, Taehyung trầm mặc đi theo sau cô, hai người đứng ở trong thang máy không ai chịu mở miệng.
Tzuyu lạnh mặt, cả người tản ra áp suất thấp, Taehyung đương nhiên nhìn ra tâm tình bây giờ của cô không tốt, cậu không điên mà đi mở miệng trước. Dựa vào tường, cậu nhìn tấm gương trước mặt, gương phản chiếu hình ảnh của hai người rất chân thực.
Cậu nhìn vẻ mặt sau chiếc kính râm, đôi mắt thâm thúy, lông mi rất dài, chóp mũi và cánh môi vô cùng hòa hợp, nhưng biểm cảm lại lạnh băng khiến người khác không thể tới gần.
Taehyung đột nhiên nghĩ đến sáng nay các bạn cùng lợp truyền tay nhau tạp chí của tháng này, mặt bìa là ảnh của cô, cô bị một người đàn ông tóc nâu ôm vào trong ngực, người đàn ông kia hôn lên mắt cô, còn cô nhếch môi cười yêu ớt, đôi mắt ngân quang phát ra phong tình vạn chủng.
Tạp chí đưa tin, cô đang qua lại với nhị thiếu gia nhà Hun, bên trong còn liệt kê đủ các cuộc tình cô đã trải qua, người lâu nhất cũng không quá ba tháng, còn có biết bao người quỳ gối dưới váy cô, lại có bao nhiêu đàn ông bị cô vứt bỏ, vì cô mà tan nát cõi lòng.
Vài bạn học còn hỏi cậu đó là thực hay giả, cậu lười đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt của cô trong ảnh.
Cô cười như vậy, quả thực rất xa lạ. Ít nhất, tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua. Tzuyu cười với cậu chỉ có hai loại mà thôi -- cười giả dối hoặc là cười lạnh nhạt.
- Nhìn cái gì!
đôi mắt sau chiếc kính quay lại trừng cậu.
Taehyung hoàn hồn, đôi mắt sau chiếc kính kia lạnh như băng, nhìn nụ cười của cô trên tạp chí sáng nay, tâm tình của cậu bây giờ so với lúc sáng chẳng khác là mấy -- buổi sáng, cậu đoạt tạp chí trên tay bạn cùng lớp, quăng thẳng vào thùng rác.
Buồn bực đến bất thình lình làm cho cậu không thể im lặng, nói
- Cô không nhìn sao biết tôi đang nhìn cô?
Không ngờ tên nhóc này dám nói với cô như vậy, Tzuyu sửng sốt, sức chiến đột nhiên bùng lên:
- Cậu......
Đing -- cửa thang máy đột nhiên mở ra, hai người lập tức ngậm miệng, ngoài cửa thang máy chính là nhà ăn, nhân viên phục vụ đã sớm đứng chờ trước cửa thang máy.
- Chou tiểu thư, Kim tiên sinh!
Nhìn thấy hai người, phục vụ viên cúi đầu chào, quản lý đi đến trước mặt Tzuyu.
- Tiểu thư, lão gia cùng phu nhân đã tới trước rồi.
Hôm nay nhà ăn không mở cửa tiếp khách, chỉ có bốn người nhà họ, mà ông Suho cùngbà Jisoo đã đến sớm chờ hai người bọn họ.
Tzuyu nhẫn nhịn lửa giận, bước thẳng ra khỏi thang máy, cùng quản lí đi vào bên trong, trước khi đi vào còn dùng ánh mắt sắc bén lườm Taehyung một cái.
Tzuyu ăn nói tùy tiện, Taehyung tám năm nay đã tập mãi thành quen, ánh mắt giết người này thì nhằm nhò gì? cậu lười biếng đi theo sau cô.
Hai người đều có chung nhận thức -- không cãi nhau trước mặt người ngoài. Tzuyu không có hứng thú nghe người khác chế giễu, về phần Taehyung...... tìm người gây phiền toái không phải là sở thích của cậu.
Hai người quản lí đang đứng sẵn bên trong, đang nói chuyện với Bà Jisoo và ông Suho , vừa thấy hai người trẻ tuổi bước vào,ông Suho ngẩng đầu thấy sắc mặt con gái không tốt liền nhíu mày khó chịu.
- Tzuyu...... Đang định bảo ban con gái, bà Jisoo ở bên cạnh đã lập tức kéo tay áo ông, ông Suho đành phải nuốt lời còn chưa nói vào trong bụng.
Vừa nhìn thấy ông Suho nhíu mày, Tzuyu cũng biết ba định nói gì, cũng nhìn thấy Bà Jisoo ngăn lại hành động của ông, cô hừ nhẹ trong lòng, kéo ghế ngồi xuống, Taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tiên sinh, có thể mang đồ ăn lên được chưa?Quản lý hỏi ông Suho
Ông Suho gật đầu, quản lý lập tức lui ra, chỉ trong chốc lát, nhân viên phục vụdọn thức ăn lên.
Ông Suho thích cơm Trung, bởi vậy trên bàn toàn là đồ ăn nổi tiếng của Trung Quốc, đồ ăn rất phong phú và đa dạng, nhìn vô cùng ngon miệng.
Bà Jisoo múc cho ông Suho một bát canh gà nấm hương.
- Nào, uống canh trước làm ấm bụng đi.
Bà đặt bát canh trước mặt ông Suho, sau đó lại múc cho Tzuyu một bát canh, dịu dàng nói:
- Tzuyu, dạ dày con không tốt, uống canh trước đi, rồi sau đó ăn cơm.
Tzuyu nhìn bát canh gà trên tay bà Jisoo, liếc mắt một cái, không nói gì, đưa tay nhận lấy, thái độ của cô đối với bà Jisoo vẫn luôn lạnh nhạt, cho dù bà có cố lấy lòng cô, thì cô vẫn không thay đổi.
- Tzuyu, sao không nói cảm ơn dì?
Ông Suho không chịu nổi thái độ lạnh nhạt của con gái, mở miệng nhắc nhở cô.
Tzuyu làm như không nghe thấy, cúi đầu yên lặng ăn canh, dù sao ông cũng không có thái độ gay gắt với cô như trước kia.
- Không sao mà.
Bà Jisoo vỗ nhẹ tay chồng, cười hoà giải.
- Người một nhà cần gì phải nói cám ơn.
Sau đó nhìn Taehyung, cười hiền.
- Tae, con cũng uống canh gà đi.
Vừa nói xong, tay cũng mức cho cậu một chén canh.
- Mẹ, mẹ cứ ăn đi, để con tự làm.
Taehyung không cho mẹ động tay, tự mình múc một chén canh, sau đó nhìn về phía ông Suho.
- chú Suho, sinh nhật vui vẻ.
cậu lấy ở trong cặp ra một chiếc hộp bằng gấm rất đẹp.
- Đây là quà của chú.
- Sao? Còn có cả quà nữa à!
Ông Suho có chút kinh ngạc, nhận hộp gấm, mở ra thì thấy một đôi ngọc phỉ thúy vô cùng tinh xảo.
- Đôi ngọc phải thúy này quả thực rất đẹp. Xanh biếc, bóng loáng, Bà Jisoo vừa thấy liền rất thích.
- Mẹ, cái này rất hợp với mẹ và chú Suho
Bà Jisoo tuy thích, nhưng nhìn miếng ngọc này cũng biết giá trị của nó không nhỏ, bà nhíu mày hỏi con,
- Đôi ngọc này rất quý, con lấy tiền đâu ra mà mua nó?
- Con tự kiếm.
Taehyung mua một ít cổ phiếu có thời hạn, cũng bỏ ra chút vốn, nhưng so với tiền nhận lại thì chẳng thấm vào đâu. cậu không cho mẹ biết chuyện này, bởi vì nếu mẹ biết cậu đầu tư gì đó sẽ không bằng lòng.
Bà Jisoo nhíu chặt lông mày.
- Con không lo học thật tốt, đi kiếm tiền làm gì? Con kiếm như thế nào? Phải đi làm thêm sao?
- Thôi mà Jisoo.
Ông Suho ngăn bà Jisoo truy vấn cậu, ông biết chuyện Taehyung chơi cổ phiếu, cũng không cảm thấy có gì không tốt. cậu còn trẻ, luôn muốn đối mặt với thử thách, cái này cũng coi như là tích lũy kinh nghiệm.
- Tae rất thông minh, có thể tự kiếm tiền, em đừng lo lắng quá.
- Mẹ, con biết lỗi rồi.
Taehyung bất đắc dĩ gật đầu
- Em đừng lo lắng nữa, Tả tự biết chừng mực mà.
Ông Suho nói đỡ cho cậu, thuyết phục vợ.
- Nào đến đây, anh đeo cho em, tay em trắng, đeo ngọc phỉ thúy rất đẹp.
- Chỉ biết ba hoa thôi.
Bà Jisoo liếc chồng một cái.
Ông Suho cùng Taehyung đều cười.
Tzuyu yên lặng ăn cơm, bốn người cùng ngồi một bàn, nhưng cô cảm thấy bản thân như người ngoài, hoàn toàn không muốn chen ngang, yên lặng ăn no bụng.
Bà Jisoo thấy Tzuyu ngồi yên lặng một chỗ, vội vàng gắp thức ăn cho cô,
- Tzuyu, thịt này nấu rất ngon, con ăn thử xem.
Tzuyu cầm đũa gắp miếng thịt lên đặt ra ngoài, sau đó vươn đũa đến bên dĩa thịt Bà Jisoo vừa gắp cho cô, không khí vui tươi vừa rồi bỗng trở nên im lặng, tất cả đều nhìn về phía cô, cô còn thấy sắc mặt bố mình trầm xuống.
Cô lặng lẽ mỉm cười, chuyển tay gắp mấy cọng rau ở dĩa bên cạnh cho vào bát, nghi hoặc nhìn bọn họ.
- Thế nào? Con muốn ăn rau không được sao?
Taehyung thở dài trong lòng, nhìn cũng biết là cô cố ý, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt chính là thế mạnh của cô.
Ông Suho dựng đứng lông mày, Bà Jisoo vội vàng chuyển đề tài,
- Tzuyu ăn nhiều một chút, con xem con kia, thật sự rất gầy đó.
Bà lấy đũa gắp thêm thức ăn cho Tzuyu , tay kia ở dưới bàn nắm chặt tay chồng.
Ông Suho cũng không muốn tức giận, nhưng mà đứa con gái này không thể nào ở chung được, khi cô còn nhỏ, lúc đấy ông còn bận sự nghiệp, lại thêm tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, lâu dần, ba và con gái cảm tình cũng trở nên xa cách, không phải ông không muốn đối xử tốt với cô, bởi vì hai người cách xa quá lâu, làm cho ông không biết nên đối xử với con gái như thế nào.
Cho dù thủ đoạn kinh thương của Tzuyu làm cho ông rất mát mặt, ở bên ngoài ông rất tự hào về đứa con gái của mình, nhưng khi ông đối mặt với cô, lại không biết nên mở miệng khen ngợi cô thế nào, ba và con gái dường như là người xa lạ.
Không phải không muốn thay đổi, mà vì ông Suho thật sự không biết nên làm thế nào, nghĩ nghĩ, ông tìm một chủ đề khác nói chuyện với con gái.
- Tzuyu, nghe nói bây giờ con và con trai thứ hai của nhà Chan Hun đang kết giao phải không?
Tzuyu nhướng mày nhìn về phía ba, từ khi nào ba lại quan tâm chuyện của cô như vậy?
Taehyung khép mày rậm. Nhà Chan Hun? Chẳng lẽ là cái tên ở trên bìa tạp chí tháng này?
Ông Suho ho nhẹ một tiếng:
- Hôm nay ba nhận được điện thoại của nhà bên , ý muốn cho con và Chan Hun đính hôn trước, con thấy thế nào?
- Cái gì? Đính hôn?
Bà Jisoo kinh ngạc.
- Tzuyu bây giờ mới hai mươi hai tuổi, còn trẻ, nhà Hun có quá vội hay không?
Ông Suho nở nụ cười.
- Nghe nói là tên nhóc Chan kia, nó rất thích Tzuyu, muốn kết hôn với Tzuyu. Tzuyu, con cảm thấy thế nào?
ông quay đầu hỏi con gái.
Tzuyu trực tiếp lấy di động ra, gọi điện thoại. - - Chan Hun, chúng ta chia tay đi, không vì sao cả, tôi nghĩ rằng...... đó chỉ là chơi đùa, đừng quá nghiêm túc, chia tay luôn đi.
Cô quyết đoán tắt điện thoại, tắt máy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ông Suho, nhíu mày: - - - Còn nghi vấn gì nữa không?
- Con......
Ông Suho đau đầu, xoa huyệt thái dương
- Tzuyu, đây là bạn trai thứ mấy rồi, con không thể yêu tử tế rồi kết hôn hay sao?
Tzuyu nhún vai.
- Kết hôn xong rồi lại đi ngoại tình tiếp hả? Không được đâu, con không muốn nuôi con của người khác nha.
Lời vừa nói xong, không ngoài dự tính, sắc mặt ông bố trở nên xám nghoét.
Được rồi, ai bảo cô không biết giữ mồm giữ miệng, Tzuyu có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu lại.
Không muốn cãi nhau với ba, cô đứng lên, bỏ khăn ăn ra.
- Con ở lại chỉ làm cho không khí mất vui mà thôi, con đi trước đây.
Đi đến tiền sảnh, cô lấy một cái hộp bằng ngọc lưu ly trong suốt trong túi ra, bên trong có một cái tẩu làm bằng ngọc bích.
Ông Suho không hút thuốc lá, nhưng lại rất thích sưu tầm các loại tẩu, trong thư phòng của ông có hẳn một cái tủ bằng thủy tinh, bên trong ông trưng bày rất nhiều loại tẩu.
- Ba, sinh nhật vui vẻ.
Đặt quà ở lại, Tzuyu xoay người rời khỏi nhà ăn.
Ông Suho vì lời nói lúc nãy của cô mà tức giận thở dốc, nhưng nhìn cái tẩu trên bàn, ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp.
Bà Jisoo vuốt vuốt ngực của ông, trấn an,
- Thôi mà, đừng phiền não nữa, Tzuyu không phải cố ý, ông xem, nó còn tặng ông cái tẩu mà ông yêu thích nhất còn gì......
Nhìn bóng lưng Tzuyu rời đi, Taehyung nhíu mày, nhìn về phía mẹ, đang chuẩn bị mở miệng, bà Jisoo đã nhìn cậu gật đầu.
Hiểu được ý của mẹ, Taehyung thở nhẹ một hơi, mỉm cười trấn an mẹ rồi lập tức đứng dậy đuổi theo cô
----------////---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com