Chap 11: Tò mò
Tiếng động sột soạt đó cứ thế càng lúc càng gần hơn, khiến Sinb lạnh cả sống lưng.
Cô muốn bỏ chạy, nhưng chân lại đau tới mức chẳng ngồi dậy nổi.
Gì vậy?? Tiếng động đó là gì?
Đừng nói với cô, là rắn đó nha....
"Á!!!"
"Sinb??"
Sinb đang ôm đầu và la trong sợ hãi, thì giọng nói quen thuộc đó vang lên, làm cô ngơ ngác.
Cô từ từ ngước mặt lên, phát hiện Jungkook đứng ngay trước mắt cô.
"Là anh sao anh Jungkook?"
"Sao em la dữ vậy?"
"Anh làm em hết hồn."
"Em làm anh hết hồn thì có."
Sinb thở dài một cái, khi thấy trước mặt là Jungkook chứ không phải rắn, cô mới thấy thật nhẹ nhõm làm sao.
Nhưng mà... sao Jungkook lại ở đây?
"Sao anh lại ở đây?"
Jungkook thở dài, ngồi thụp xuống, mắt đối mắt với cô
"Mọi người đang lo cho em lắm đấy, sao em không nghe điện thoại?"
"A... điện thoại em hết pin."
"Mũi tên chỉ đường tắt mà em thấy, có ai đó đã ác ý đổi hướng của nó, em đi đường này là em đang đi sâu vào trong rừng đấy." - Jungkook vừa nói, vừa vô tình nhìn thấy vết bong gân ở mắt cá chân cô.
"Ra là vậy, hèn gì em đi mãi vẫn không thấy đường ra..." - Sinb ngán ngẩm nói
"Mọi người xuống núi tìm em hết rồi, chúng ta cũng mau xuống núi thôi."
"Được..."
Sinb ừ một tiếng, cô cố gắng đứng dậy.
Nhưng kết quả là cô đau tới mức chẳng ngồi dậy được.
"... em xin lỗi... em..."
Jungkook nhìn cô, sau đó anh không nói gì mà xoay lưng lại, Sinb nhìn anh với ánh mắt bất ngờ
"Anh Jungkook?"
"Lên đi, anh cõng em."
Gì cơ?
Jungkook muốn cõng mình sao?
Đúng như lời chị Eunha nói, anh ấy thật sự rất tốt bụng...
"Không cần đâu... em tự đi được." - Sinb lắc đầu, cố đứng dậy thêm một lần nữa.
Cuối cùng cô cũng đứng được, nhưng cơn đau ở chân lại bất ngờ ập tới, khiến Sinb trùng hợp ngã nhào lên lưng Jungkook.
Tiếp xúc gần thế này, Sinb khẽ giật mình một cái, cô tính ngồi dậy khỏi người anh, nhưng Jungkook đã nhanh hơn cô một bước.
Anh thành công cõng cô lên, đối với Jungkook thì... đây là lần đầu anh cõng một cô gái trên lưng...
Nên cảm giác... có hơi lạ một chút.
Cõng Sinb rồi anh mới phát hiện, anh không ngờ cô lại nhẹ như vậy, anh không cần dùng chút sức nào cũng đã cõng được cô rồi.
"Jungkook, anh bỏ em xuống đi."
Đang đi được nửa đường, Jungkook đã nghe Sinb đề nghị, anh nhún vai nói
"Tại sao?"
"Chẳng phải em rất nặng sao?"
Không, em chẳng nặng chút nào.
Jungkook tính nói thế, nhưng mà...
Nhìn mặt Sinb lo lắng cho cái lưng anh như vậy, Jungkook lại đột nhiên muốn chọc cô
"Phải đó, em đã ăn gì mà nặng thế?"
"Hả??"
"Nếu ai không biết, họ lại nghĩ em là vận động viên cử tạ nào đấy."
"Anh nói cái gì!?" - Sinb xấu hổ đấm lên lưng anh một cái
Cô quên mất là, hai người chưa tới mức thân thiết như vậy, thấy Jungkook la đau, cô liền vội xin lỗi, Jungkook chỉ cười bất lực
"Được rồi, em ngồi yên đi."
"..."
Bấy lâu nay, cô cứ tưởng Jungkook là một người lạnh lùng, vậy mà...
Xem ra cô đã hiểu lầm anh.
Sinb vừa nghĩ, vừa nhìn chằm chằm vào bờ vai của Jungkook, ở khoảng cách gần thế này, Sinb mới trầm trồ nhận ra vai anh thật ra rộng tới vậy.
Cô không choàng tay quanh cổ anh, mà chỉ dám đặt hai tay lên vai, suốt đoạn đường cô không biết nói gì hết, mà thật ra... cô nên nói gì bây giờ?
Sao cô lại... có cảm giác ngượng ngùng này nhỉ? Sinb chớp chớp mắt tự hỏi bản thân mình.
Đây là lần đầu tiên, cô được một chàng trai cõng như thế này, trừ ba và anh của cô ra.
Lúc nhỏ mỗi lần đi đâu mà cô bị mỏi chân, cô sẽ lập tức đòi ba hoặc anh hai của mình cõng cho bằng được, nhất là người anh đáng ghét của cô, hay chọc cô lắm, nói cô nặng như voi vậy.
Thế nhưng Sinb luôn biết, anh cô thương cô tới mức nào, chỉ là không giỏi thể hiện mà thôi, miệng chê cô nặng nhưng vẫn cõng cô suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nhớ lại, Sinb khẽ mỉm cười.
Jungkook nghe thấy tiếng cô cười, tò mò hỏi
"Chuyện gì vậy?"
"Không có gì, phải rồi... cảm ơn anh đã đi tìm em."
Jungkook nghe vậy, khẽ gật đầu một cái
"Không có gì."
"Mà sao anh lại biết... em không đi xuống núi mà đi theo hướng mũi tên vậy?"
Nghe Sinb hỏi thế, Jungkook cũng ngẩn ra vài giây
Phải nhỉ? Sao anh lại biết?
"Anh cảm giác." - Jungkook chỉ nói đại một câu, chứ thực ra anh cũng không rõ sao anh lại biết nữa.
"Vậy sao?"
Lo nói chuyện, mà Jungkook không để ý đạp trúng nhánh cây ở dưới chân, anh trượt nhẹ một cái xém nữa là té rồi nhưng đã may mắn giữ thăng bằng được.
"Úi, cẩn thận một chút." - Sinb cũng hết hồn, theo quán tính ôm lấy anh
Tay cô lúc này không còn đặt trên vai Jungkook nữa, mà đang quàng chặt cổ của Jungkook, điều này làm cô càng áp sát người anh hơn, khoảng cách sát nhau như vậy, Jungkook vô tình ngửi thấy mùi nước hoa của Sinb.
Một mùi hương rất dễ chịu, Jungkook chưa ngửi thấy mùi này ở đâu bao giờ.
Gì vậy nhỉ? Ở gần với Sinb như thế này... anh cảm giác như mặt mình đang nóng lên...
"Ủa? Sao anh không đi tiếp?" - Sinb hỏi khi thấy Jungkook đột nhiên đứng lại mà không đi tiếp
"À... ừ..."
Không chỉ anh cảm giác mặt mình đang nóng, mà cả tim cũng đập nhanh bất thường nữa.
Jungkook trầm ngâm, chả hiểu anh bị làm sao vậy?
...
"Này Hwang Eunbi!!"
Lúc hai người vừa xuống tới chân núi, Sinb liền bị chị Eunha giáo huấn cho một trận
"Em biết chị lo cho em tới mức nào không hả???" - Eunha vừa nói vừa mếu máo
Sinb thấy vậy liền nhéo má Eunha
"Được rồi mà, em không sao."
"Cũng may là có anh Jungkook, chứ không bà chơi với rắn nguyên đêm rồi." - Seungkwan trêu liền bị Sinb liếc lạnh
"Ông là bạn tui đó hả??"
"Thôi mà thôi mà, em nữa Seungkwan, cứ chọc Sinb quài, em cũng lo có kém gì Eunha đâu." - Mingyu đấm lên vai Seungkwan nói
"Thôi được rồi, Sinb không sao là tốt rồi, chúng ta về thôi." - Rose
"Jungkook, ông ráng cõng Sinb ra tới xe nha." - Lisa vỗ vai anh động viên, còn nói thêm một câu khiến Sinb và Jungkook sững sờ - "Hai người trông cứ như một đôi tình nhân ấy, dễ thương ghê."
Cũng may những người khác đã đi trước hết rồi nên không nghe thấy lời Lisa vừa nói, nếu không chắc chắn họ sẽ hùa theo Lisa chọc hai người cho mà xem.
Mà chắc anh và cô cũng không để ý là, mặt cả hai đang đỏ tới mức nào vì ngại đâu.
Và chắc chắn cũng không biết là, có người dù đi trước nhưng vẫn luôn ngoái đầu lại nhìn anh và cô, ánh mắt như đang cười
Mingyu thấy Jaehyun cười như vậy thì há hốc mồm, lập tức khoác vai bạn mình
"Này, cậu đừng có buồn quá rồi cười tự kỉ như vậy đó nha!"
"Nói gì vậy? Tui buồn hồi nào??" - Jaehyun nhướn mày khó hiểu
"Nhìn Jungkook cõng Sinb như thế cậu không buồn thiệt đó hả? Chẳng phải cậu..."
Mingyu đang nói thì khựng lại, anh không biết có nên nói tiếp hay không, nhưng Jaehyun nhìn ánh mắt anh như vậy thì lập tức hiểu ra, sau đó cười phá lên
"Hahaa, cậu đang nghĩ cái gì vậy??"
"Là sao...?" - Mingyu trông ngơ ngác làm sao
"Được rồi, thật ra là..."
Jaehyun với Mingyu to nhỏ gì đó, Seungkwan và Eunwoo đi cạnh tò mò làm sao, nhưng có cố cách mấy cũng không biết họ đang nói gì, lại còn cười gian như vậy nữa.
...
Tối hôm đó, vì mệt nên ai cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ, chỉ có Jungkook là không hiểu sao nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Anh cứ nghĩ về hình ảnh tối hôm qua.
Hình ảnh Sinb một mình đứng khóc dưới ánh trăng tối qua.
Một người mạnh mẽ như Sinb, lại đứng khóc một cách bất lực như thế, nói thật là anh có chút bất ngờ.
Tại vì từ trước tới nay, anh cứ nghĩ cô luôn thật sự có tính mạnh mẽ như những gì mà người khác hay nói trên báo chí hay các trang mạng xã hội, và vì gương mặt Sinb trông khá khó gần, nên anh mới không bắt chuyện nhiều với cô.
Ai mà ngờ khi tham gia chuyến đi này, anh mới biết cô là người rất hay cười, có điều cô hay cười như thế lúc bên cạnh mọi người thôi, nhưng lại đứng khóc một mình.
Và không may là Jungkook đã nhìn thấy.
Nhớ tới cảnh Sinb khóc, không hiểu sao Jungkook có cảm giác lạ lắm.
Cảm giác muốn biết về Sinb nhiều hơn, muốn tìm hiểu về con người thật của cô.
Jungkook mím chặt môi, suy nghĩ mãi như thế khiến anh không thấy buồn ngủ chút nào, anh thật sự rất tò mò. Về Hwang Eunbi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com